Nhìn Lén - Chương 06-1

Nhìn Lén
Chương 6-1
gacsach.com

“Ha ha ha ha haha ... Ha ha ha ha ha ha ha ha...”

Xuyến Hi cười hoàn toàn không ngừng lại được. Có nhiều lúc là Nguyên Ngưỡng thô lỗ đẩy cô, cô mới có thể đi tiếp được.

Vào của nhà, cô hít sâu một cái, nhắc nhở chính mình phải kiềm chế.

“Ha ha ha ha...” Nhưng khi cô vừa quay đầu lại liền không nhịn cười được.

“Em có thể không cười nữa hay không.” Nguyên Ngưỡng một thân chật vật, trán muốn nổi gân xanh.

Anh, chưa có bao giờ, bị nhầm, là tội phạm đâu.

Ăn trộm đã đủ hỏng bét, biến thái? Biến thái?

“Cuồng sắc tình”, “Cuồng theo dõi”, “phạm tội hiếp dâm”, “Nhìn lén áo lót phụ nữ” biến thái?

Đám người già kia mà kiên trì lập đội trông coi, Nguyên Ngưỡng hoài nghi liệu có bất kỳ tội phạm nào đạt thành mục tiêu bài tập hay không đây.

Mặc dù áo khoác bị tháo ra, cà vạt vắt trên vai, cổ áo cùng ống tay áo đều không thấy cúc đâu, áo sơ mi nhăn nhúm không ra hình, Nguyễn Ngưỡng vẫn như cũ duy trì được khí thế quý tộc bẩm sinh không hề bị xâm phạm.

“Phốc ha ha ha ...” Xuyến Hi vừa nhìn lại lập tức bật cười.

Nguyên Ngưỡng quyết định mình nhịn đủ rồi.

Nụ cười ngang ngược đột nhiên bị một bờ môi che đi.

Một giây trước nụ cười mãnh liệt lập tức bị chuyển thành lửa nóng, Xuyến Hi vô cùng vui lòng cho “Biến thái” tập kích.

Cô nhảy lên người anh, hai chân vòng chặt bên hông của anh, vô cùng hoan nghênh lưỡi anh xâm nhập vào miệng cô.

Tâm trạng xấu vừa rồi của Nguyên Ngưỡng lập tức bay mất.

Cơ thể chạm nhau, tứ chi quấn quít, giờ khắc này anh mới phát hiện ra mình có bao nhiêu nhớ cô, nghĩ đến một khi tìm được những lí do nhỏ nhặt không đáng kể, anh lập tức không thể nhịn được bay luôn về Đài Loan gặp cô.

Tất cả duy trì thái độ chuyên nghiệp, không cùng nghệ thuật gia có tình cảm dính dáng... những nguyên tắc này đã sớm bay mất, vào giờ phút này chỉ có cô đang ở trong ngực anh.

Tiếng cười nhẹ khàn khàn từ trong lồng ngực của anh bay ra ngoài, sau đó mất hút bên môi cô, hai người bọn họ lại cùng nhau môi lưỡi quấn quít, anh bỏ qua tất cả tín nghiệm cùng quy củ, ôm chặt người phụ nữ trong ngực, đi vào trong phòng cô, đem cô ném lên giường.

Một mình cô ngồi chồm hỗm trên giường, e lệ, ngượng ngùng không phải là tính cách của cô, mà bản tính của cô luôn là nhiệt tình.

Ánh mắt cô sáng quắc, toát ra sự hưng phấn sáng rực rỡ.

Anh làm bất cứ chuyện gì cũng luôn luôn tính chi li tới mỗt phân, một hào, đem sự khác biệt xuống thấp nhất, bởi vì bất kì chút xíu khác biệt nào cũng có thể cho anh phải trả gía thật lớn.

Nhưng cô hoàn toàn ngược lại.

Cô suy nghĩ chậm chạp, thô bạo vô lễ, một khi bắt đầu công việc thì đến người thân cũng không nhận, khi tính tình không tốt lên thì không cái gì có thể sánh kịp.

Cô chửi mắng anh, tắt điện thoại của anh, đuổi anh ra khỏi cửa, không chịu kí bản hợp đông anh vì cô tỉ mỉ soạn sẵn.

Người phụ nữ siêu cấp khó dây dưa này, giống như một trận gió mạnh, đem anh ra quất đến ngã trái ngã phải, để cho anh mệt mỏi... rồi lại mê muội thật sâu.

Anh trúng một loại độc gây nghiện, một loại độc nghiện tên là Phương Xuyến Hi. Mà giờ phút này, cô đang ở trước mắt anh, mọi chuyện tốt đẹp này đều giống như đang mơ.

Quần áo biến mất rất nhanh, cách thức rất thô lỗ, tất cả đều là kiệt tác của người đàn ông ‘được thừa hưởng sự ưu nhã cổ xưa của nước Anh’ này.

Xuyến Hi hoàn toàn không có bị hành động của anh dọa sợ, trên mặt cô chỉ có sự hưng phấn nguyên thủy nhất.

Cơ hồ như không có dạo đầu, anh bá đạo áp vào trên người cô, tách ra hai chân của cô, nặng nề đâm vào.

“A.” Cô khẽ kêu lên một tiếng, dưới thân đã sớm ướt át thuận thế đón nhận anh.

Trình độ hưng phấn giữa hai người bọn họ hoàn toàn không thua kém gì nhau.

Trên phương diện tình dục, anh rất biết tiết chế, đụng chạm phần nhiều giống như sự lưu loát chứng chạc của anh, anh hiểu quy tắc trò chơi dẫn dắt cô gái, bọn họ cùng nhau chia sẻ sự vui vẻ, lại không xâm phạm vào lĩnh vực riêng tư của nhau.

Nhưng anh đối với người phụ nữ dưới thân lại khác.

Sức sống trong anh bắn ra bốn phía, không cho phép anh có chút nào cất giữ, liều chết áp bách phòng tuyến cuối cùng trong cơ thể anh.

Chưa bao giờ anh đối với người phụ nữ nào quá thô lỗ như vậy, anh quỳ dậy, đem hai chân cô gác lên vai, hung ác dùng sức đâm vào trong cơ thể cô.

Cô vui vẻ nhiệt tình rên rỉ.

Đợt cao triều đầu tiên ập tới, vừa mạnh mẽ, vừa vội vàng, anh nặng nề run lên, giống như toàn thân mệt lả, xụi lơ nằm trên người cô.

Mùi vị tình dục nồng đậm tràn ngập trong căn phòng nhỏ của cô.

Vật vẫn đang chôn trong cơ thể cô rất nhanh lại thức tỉnh, lúc này cô lầm bầm một tiếng, lật người ngồi dậy, đem anh đẩy xuống giường, sau đó lật người ngồi trên người anh.

Tiểu bạo quân kiêu ngọa nhíu mày nhìn anh, khiêu chiến anh có dám đoạt lại quyền chủ đạo hay không?

Anh nhe răng cười một tiếng, giữ chặt hông cô, hơi điều chỉnh góc độ, để cho mình lần nữa xâm nhập vào trong cơ thể cô, sau đó mặc cho chính cô ở trên đốt lửa.

Khi Nguyên Ngưỡng tỉnh lại chỉ có một mình anh nằm trên giường, hơn nữa trong phòng nóng muốn chết.

Anh buồn ngủ nồng đậm, hơi lau lau gương mặt, mở cái chăn ra, ngồi dậy.

Bị mất điện. Chờ khi anh giùng rằng tỉnh táo lại, lập tức phát hiện ra nguyên nhân bốn phía yên tĩnh. Đồ điện gia dụng không còn phát ra tiếng vo ve vù vù, không khí lạnh trong phòng đã sớm mất hết.

Khó trách, anh nóng đến mức toàn thân là mồ hôi. Đầu tiên anh xuống giường mở cửa sổ ra, một trận không khí nhẹ nhàng khoan khoái bay tới, tách riêng mùi đặc biệt trong phòng, đây là kết quả của việc bọn họ chiến đấu hăng hái vài giờ liền.

Đồng hồ trên tường chỉ bảy rưỡi, dựa vào sắc trời bên ngoài bây giờ hằn là bảy rưỡi sáng.

Sau khi trải qua chuyến bay đường dài, bị trói gô, cùng cô ân ái... Anh có cảm giác như mình đã ngủ mấy ngày mấy đêm, mà không phải chỉ mới có mấy giờ.

Trước tiên anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ một cái. Bởi vì mất điện, máy bơm nước không thể hoạt động, cho nên anh chỉ có thể lợi dụng nước còn sót lại trong ống nước để lau người, lau đi một thân dính dấp.

Lúc đi ra ngoài mới phát hiện ra áo sơ mi trên sàn nhà không thấy.

Anh cau mày, từ trong tủ quần áo của cô lấy ra một áo T-shirt bóng chày kích thước lớn.

Quần dài cao cấp, giầy da thủ công, phía trên lại là cái áo t-shirt màu vàng tươi đẹp, Nguyên Ngưỡng đối với hình ảnh của mình trong gương nhẹ nhàng cười một cái.

Tìm người thôi.

Lúc anh đi xuống tầng, cả nhà trọ cũng yên tĩnh khác thường, Nguyên Ngưỡng càng đi càng cảm thấy kì quái, mọi người đâu hết rồi?

Đi tới bên ngoài phòng làm việc của cô, rốt cuộc kết luận... Tất cả mọi người đang ở đây.

Nguyên Ngưỡng đẩy cửa bước vào, ánh mắt mọi người đều chuyển lên người anh.

“... Sớm.”

Những người già kia liếc mắt nhìn thấy áo T-shirt anh đang mặc, mày nhíu lại, nhất là cây gậy kia, ngày hôm qua lão tướng quân đem anh sửa chữa nặng nhất đang nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm.

“... Cháu không phải là biến thái.” Với tình thế hiện tại, anh cảm thấy cần phải thanh minh lại một lần.

“Anh chàng này, tối qua cậu ngủ ở đâu?” Lão tướng quân Trần uy nghiêm gõ cây gậy.

“... Khụ.” Nguyên Ngưỡng thanh thanh cổ họng. “Tối hôm qua cô Phương tốt bụng, cho cháu ngủ nhờ một đêm, nhưng mà hôm nay cháu phải đến tiệm cơm, tí nữa sẽ đi.”

Đáng chết, anh có đổi địa phương mới là lạ, nhưng vì tham sống sợ chết, nói dối một chút là điều không tránh khỏi.

Một đám người già rõ ràng hoài nghi lời anh nói, nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cái, tạm thời bỏ qua cho anh.

Tầng hầm có tiếng nói chuyện, anh vội nói: “Cháu đi xuống dưới xem một chút.”

Bước nhanh đi xuống tầng, liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ đang chán nản đứng trước ổ điện chỗ cái lò, mà mặc trên người cô đó không phải áo sơ mi của anh hay sao?

Bà Phương và một vài vị hàng xóm khác đang đứng bên cạnh cô, ông lão kia còn cầm trong tay một bộ dụng cụ.

“Xuyến Xuyến, cái này nhất định phải sửa, nếu không toàn bộ dãy nhà này sẽ không có điện để dùng.” Bà Phương nói.

“Vâng.” Xuyến Hi buồn bực gật đầu.

“Tôi đem cái nguồn điện của cái lò này cắt bỏ, điện ở nhà trọ sẽ được khôi phục bình thường, chính là cháu phải liên hệ với nhà máy điện để họ cử người xuống xử lí đi.” Ông Vương nói.

“Vâng, cháu cám ơn ạ.” Xuyến Hi cúi người chào hai người kia. “Ngại quá, làm phiền mọi người.”

“Nói cái gì vậy, mọi người đều là hàng xóm mà.” Ông Vương vỗ vỗ vai cô, quay người đi lên tầng, lúc đi qua Nguyên Ngưỡng hai mắt quan sát anh kĩ càng.

“Chào buổi sáng, ông Vương.” Trong đoàn hỗn loạn ngày hôm qua, anh cũng nhớ được mấy cái tên.

Ông Vương cười cười, thái độ thân thiện hơn nhiều so với mấy ông lão, bà lão trên tầng kia.

“Cháu xem kĩ một chút xem còn vấn đề gì không thì báo cho bọn ta biết.” Bà Phương vỗ vai cô, xong cũng xoay người về tầng trên.

Nguyên Ngưỡng đi tới bên cạnh cô, lập tức cảm giác được tâm trạng cô như đưa đám.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Điện chỗ lò đốt bị hỏng.” Cô buồn phiền cào cào mái tóc. “Trước đó một chút tôi đã phát hiện nó cung cấp điện không đều, nhiệt độ lúc cao lúc thấp, vốn còn tưởng là có thể chống đỡ một chút, khỗng nghĩ đến nó sẽ bị hỏng.”

Đúng nha. Lần đầu tiên khi gặp cô, lò đốt hình như cũng gặp tình trạng này.

“Vấn đề rất nghiêm trọng sao?” Anh hỏi.

“Tôi có lắp một cái ổ điện tự cung cấp điện cho nó sử dụng, nhưng mà khi nguồn chứa điện có vấn đề, lúc đó nó sẽ tự động ngắt điện.” Cô buồn chán kéo kéo sợi tóc. “Nhưng mà đã dùng nguồn điện chính của khu nhà, sáng sớm hôm nay vào thời điểm nguồn điện tổng bị cắt điện, tự động cắt nguồn điện đó, kết quả là kéo theo mọi cầu chì đều bị cháy theo.”

Chỗ ở này toàn người già ở, đường điện vốn đã vô cùng cũ kĩ, dĩ nhiên gánh nặng dùng điện rất kém, bất kì lúc nào cũng có thể xảy ra cháy điện.

“Có cần anh tìm giúp một thợ điện đến đây sửa chữa không.” Anh hỏi.

“Không cần đâu, đường điện trong nhà trọ ông Vương đã sửa xong rồi.” Cô bắt đầu nóng nảy đi tới đi lui. “ Nhưng mà nguồn điện tổng của chúng ta biết làm sao bây giờ? Vừa rồi ông Vương đã kiểm tra qua, dây điện không có vấn đề gì, cho nên có thể là đường điện trong lò bị hỏng rồi. Loại vật này tu sửa mất rất nhiều tiền, anh cho rằng tôi giống anh, là người có nhiều tiền sao?”

Cô gái xấu tính, giận chó đánh mèo.

Nhưng mà trong mắt Nguyên Ngưỡng vấn đề vô cùng dễ giải quyết.

“Tiền có thể giải quyết vấn đề đều là chuyện nhỏ, anh có thể giúp em trả trước.”

Ánh mắt hình viên đạn bắn về phía anh, đối với anh nghiến răng nghiến lợi.

“Muốn mượn, tôi đã sớm mượn của bọn bà Phương rồi, anh cho rằng tôi không mượn được tiền sao? Tôi chính là không muốn mượn tiền để dùng. Anh có hiểu hay không? Có hiểu hay không vậy?”

“Không hiểu.” Anh dứt khoát nói. “Làm ăn cũng có thời điểm cần quay vòng vốn, có tài nguyên có thể lợi dụng, tại sao lại không cần chứ? Cũng không phải sau này em không trả lại tiền.”

“Xin người, đó là bọn họ vất vả nửa đời người, đến cuối đời mới có lương hưu, tôi tại sao có thể tùy tiện động vào đó chứ?”

“Cho nên hiện tại em đã biết tầm quan trọng của người quản lí chưa, người quản lí đó chính là người có thể giúp em giải quyết những vấn đề này.” Anh tỉnh táo phân tích.

“Hừ! Tiểu nhân, bỏ đá xuống giếng.” Cô nhặt lên một khối đất ném anh.

Nguyên Ngưỡng cười nhẹ nhàng né tránh, đi theo bóng dáng đang giận đùng đùng đi lên tầng.

Trên phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ, có thể tất cả mọi người đã trở lại trên tầng. Nguyên Ngưỡng đi tới trước quầy hàng của cô, anh liền thấy có mấy sản phẩm hoàn thành khi anh rời đi.

Anh ngừng hô hấp một lát.

Cách điều chế mới của cô nhất định đã thành công. Có mấy tác phẩm của cô có sự kết hợp hoàn mỹ giữa đất thó và thủy tinh, nhắn nhủ ra sự hòa hợp của không khí âm dương, còn có một món tác phẩm tượng gốm tinh tế, chạm trổ tỉ mỉ đến không thể tin được, giống như một vòng xoáy chân chính.

“Điện chỗ lò đốt không ảnh hưởng gì đến tác phẩm chứ?” Anh vội vã hỏi.

“Thực tế, anh chỉ quan tâm đến đối tượng đầu tư của anh.” Xuyến Hi từ phòng bếp nhỏ đi ra, đem lon coca ném cho anh.

“Anh là đang quan tâm đến em.” Anh cười nói.

“Cám ơn anh! Đáng tiếc bây giờ chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ hợp tác nào, trước tiên xin nhớ điều này.” Miệng lưỡi cô luôn bén nhọn như vậy.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/