Nhìn Lén - Chương 04-2

Nhìn Lén
Chương 4-2
gacsach.com

Cô lại uống vài ngụm coca, vẻ mặt suy tư.

“Tôi chỉ muốn làm việc tôi muốn làm, có thành danh hay không là không quan trọng.”

“Nhưng nếu thành danh mang đến rất nhiều lợi ích quan trọng.” Anh bình thản nói. “Những thứ thiết bị kia tốn của cô không ít tiền đi? Nguyên liệu thủy tinh cùng đất thó cũng không dễ dàng có được chứ? Hơn nữa trong quá trình tiến hành thí nghiệm không ngừng hao tổn, mà khi đó lại không có tác phẩm xuất hiện, những thứ này cũng đã đào thủng một lỗ ở tiền gửi ngân hàng của cô đúng không?”

“Anh đang đề nghị tôi vì tiền, liền đem mình bán đi đúng không?” Ánh mắt cuungf giọng nói của Xuyến Hi rõ ràng xuất hiện tức giận.

“Tất cả mọi người thực hiện ước mỡ đều không tránh khỏi được cửa ải này: Tiền. Có tiền mới có thể thực hiện được ước mơ.” Anh nêu rõ.

Từ trong ành mắt của cô, Nguyên Ngưỡng tin tưởng mình đang đi đúng hướng tiến tới mục tiêu.

Cô cào loạn mái tóc, lầu bầu hai tiếng, ở trong phòng thong thả bước đi.

“Tại sao lại chọn tôi?” Cô đột ngột lên tiếng hỏi.

Cô biết mình tốt, nhưng anh ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Tại sao lại chọn cô?

“Năng lực quản lí tài sản của cô nhất định không tốt.”

“Tại sao?” Cô trợn mắt nhìn.

“Quản lý tài sản nguyên tắc căn bản chính là đầu tư vào các cổ phiếu còn chưa tăng lên, chứ không phải đuổi theo các mục tiêu đã phình to.” Anh bình tĩnh nói. “Năng lực quản lí tài sản của tôi rất tốt, ánh mắt của tôi cũng rất tốt, đây cũng là lí do tôi thành công trên sự nghiệp.”

Xuyến Hi xác định cô không thích bị người ta xem là một cổ phiếu.

Mặc dù, trên thị trường nghệ thuật, đây thật chính là một loại quan hệ đầu tư không sai. Rất nhiều nghệ thuật gia cho rằng mình bị người ta cân xứng lọi ích hai bên, đây là sự vũ nhục cực lớn, bởi vì nghệ thuật cao thượng, nghệ thuật là vô giá, vân vân... Nhưng cô đi theo thầy giáo đã được chứng kiến rất nhiều, tại nơi này cô cũng chứng kiến nhiều về thị trường này, cô biết thực tế chính là như vậy.

“Nói đi, anh muốn rút ra bao nhiêu?”

Cô khuất phục nhanh như vậy, ngược lại làm cho anh cảm thấy kinh ngạc, vốn anh còn tưởng mình thuyết trình như vậy đã chọc giận cô.

Nguyên Ngưỡng xoa xoa cằm, phát hiện ra cô Phương Xuyến Hi rất hay làm cho anh phải kinh ngạc.

Bình thường anh sẽ nói ra một tỉ lệ rất cao làm cho đối phương cò kè mặc cả, mà cuối cùng sẽ xác định số tròn thỏa đáng, phù hợp với mức vốn để anh không bị thua lỗ. Nhưng không biết tại sao, Nguyên Ngưỡng không muốn cùng cô chơi loại trò chơi này.

Cho nên anh nói thắng ra giá anh bắt đầu: “Ba phần.”

Ngực anh hơi căng thẳng, trái tim như căng ra, chờ đợi cô nổi trận lôi đình, bắt đầu la hét với anh, sau đó anh lại kiềm chế tính tình để giải thích cho cô hiểu, về vấn đề này rất nguy hiểm về tiền vốn, thuyết phục cô đồng ý.

Xuyến Hi chẳng qua liếc anh một cái, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, đột nhiên gật đầu một cái.

“Được. Bây giờ còn chưa có nổi tiếng, ba phần là tính toán hợp lý, nhưng hợp đồng chỉ ký ba năm, chờ khi nổi tiếng rồi, bên anh phải rút đi, nhận hai phần rưỡi.” Cô nói tóm tắt qua.

Cách nói chuyện đầy tự tin rằng ba năm sau mình sẽ nổi tiếng, khiến cho anh không khỏi mỉm cười.

Nhưng mà, Nguyên Ngưỡng cũng phát hiện ra một vấn đề, cô không hề xa lạ với những vấn đề hợp đồng.

Mặc dù Phương Xuyến Hi không có người đại diện, nhưng thái độ của cô rất tỉnh táo, không hề nói ra bất kì giá thị trường không hợp lý tí nào.

“Cô xác định cô không cần cò kè mặc cả một chút sao?” Anh nhịn không được trêu chọc cô.

Cô hừ một tiếng. “Tôi đã hỏi qua thầy giáo của tôi, thầy giúp tôi tìm hiểu qua danh tiếng và phong cách làm việc của ‘Nguyên hành lang nghệ thuật’, thấy được có thể hợp tác với các anh.”

Người thầy đó của cô, tính khí không chỉ xấu mà thuộc vào rất xấu, ban đầu khi nhận cô làm học trò cũng không có mấy phần đồng ý, nhưng sau khi danh phận thầy trò đã được định ra, thầy giáo đối với cô không xấu một tí nào.

Có thể được thầy giáo khen một câu ‘còn có thể’, liền có thể chứng minh việc này cũng không tệ lắm.

Cô có thầy giáo?

“Xin hỏi thầy giáo là?” Nguyên Ngưỡng bắt đầu ở trong lòng loại bỏ lần lượt các nghệ thuật gia ở Đài Loan mà nổi danh về thủy tinh hoặc đất thó.

“Ai cần anh lo! Anh là đại lý của tôi hay đại lí của thầy?” Cô hung ác hét lên.

Quả nhiên vẫn là tiểu bạo quân anh biết! Nguyên Ngưỡng nhe răng cười một cái.

Bên kia là một hàng răng trắng tinh, để cho dạ dày cô hiện lên lửa nóng. Không tới một giờ trước, hai người bọn họ vẫn còn nằm trên đất cuốn thành một đoàn.

Xuyến Hi dùng sức đem cái hình ảnh nóng rực đó đè xuống.

Tỉnh táo, tỉnh táo, tuyệt đối không thể vào thời cơ mấu chốt lại lại bị yếu thế.

Thật may, anh ta giống như đặt mọi tinh thần tập chung vào việc đàm phán buôn bán, không nghĩ tới mới vừa rồi xảy ra một sự kiện nhiệt tình.

“Tôi sẽ làm tốt hợp đồng rồi gửi đến đây cho cô ký.” Anh để lon coca không uống hết xuống lan can vịn cầu thang, từ từ đem cúc áo vừa mở ra cài lại. “Trước mắt việc vô cùng cấp bách chính là nửa năm sau... Sửa chữa triển lãm ‘Mê cung thủy tinh’ hơn năm tháng, tôi hi vọng đến lúc đó trưng bày các tác phẩm lớn tốt nhất cần khoảng hai mươi lăm sản phẩm, còn các tác phẩm nhỏ thì tùy ý, nhưng tổng số tác phẩm hi vọng không thua kém bốn mươi lăm món.”

“Tôi sẽ không làm toàn bộ các tác phẩm đều là Lưu ly, chính anh suy nghĩ cho kĩ.” Cô bĩu môi.

Cô chỉ đồng ý cho anh ta làm đại lý, chứ không hề nhắc đến cho anh ta quyền quyết định các tác phẩm của cô.

“Tình huống tốt nhất đương nhiên là cô thí nghiệm thành công, tôi tin tưởng lúc đó cô mới có thể đạt tới sự nổi tiếng.” Anh trấn an nói. “Nhưng mà, coi như không thành công cũng không cần lo lắng, cô có thể làm bất kì điều gì cô thích, nhưng mà, nó là triển lãm nghệ thuật về Lưu ly, nếu như cô có thể làm hơn nửa số tác phẩm có liên quan đến Lưu ly, tôi sẽ vạn phần cảm kích.”

Cô lầu bầu hai tiếng, không có phản đối quá lớn.

“Kia cứ quyết định như vậy đi.” Anh nhìn xung quanh một chút. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào năm tháng sau, tại Las Vegas.”

Xuyến Hi nhún vai một cái, tỏ ra không có ý kiến.

Anh đã sửa sang lại xong vẻ bề ngoài, lại hiện ra bộ dáng thân sĩ.

Cô đi tới cửa tủ cũ, bật người nhẹ nhàng ngồi tại mặt tủ.

Nguyên Ngưỡng đi tới trước mặt cô, đột nhiên dừng bước, hai tay đặt lên bên cạnh tủ, đem cô khóa lại trong ngực anh.

Cô cao hơn nửa cái đầu so với anh, ánh mắt hai người giằng co nhau.

Anh nhớ.

Tất cả lửa nóng, dục vọng, đậm đặc, mất khống chế, anh cũng nhớ. Từ sau trong mắt anh ta nói cho cô biết điều đó.

Khóe miệng cô hơi nâng lên, thể hiện sự vui vẻ mơ hồ.

Trên người anh có mùi xạ hương, mang theo mùi mồ hôi, cô hít một hơi, cô thích mùi này. Anh hơi hé cánh mũi, giống như cũng đang hít hơi thở của cô.

Thân thể hai người không có bất kì đụng chạm trực tiếp nào, chẳng qua là tại khoảng cách gần, hô hấp lẫn nhau, cảm thụ nhiệt độ của nhau.

Tay phải của anh nâng lên, gần sát bên cạnh gò má cô, giống như muốn chạm vào cô, Xuyến Hi cảm thấy ở gò má tê tê buồn buồn. Anh không cần trực tiếp đụng vào cô, cũng đã mang cho cô ảnh hưởng đến vậy.

Cuối cùng, giống như không tin khi mình đụng vào cô còn có thể dừng lại, tay phải của anh từ từ thu hồi lại, hơi kiễng chân, nhìn chằm chằm cánh môi đỏ thắm, ướt át của cô.

“Tôi phải đi.” Giọng anh trầm thấp.

“Ừ.” Âm thanh của cô so với trước cũng có điểm khàn khàn.

“Phải nghe điện thoại.” Anh nói thêm một câu.

Xuyến Hi không khỏi nhe răng cười một tiếng.

Cái cười đó làm cho ngực anh bị chấn động.

“Cô không nghe điện thoại thì làm thế nào để liên hệ cùng khách hàng.” Anh bất đắc dĩ hỏi.

“Có mạng internet nha.” Xuyến Hi ngạc nhiên liếc mắt nhìn anh.

Vẻ mặt kia giống như nhìn thấy một người lạc hậu, buồn cười, Nguyên Ngưỡng đồng thời cười to cũng chỉ biết bó tay với cô. Cô luôn có thể nhấc lên những loại cảm xúc khác nhau trong cơ thể anh.

Cuối cùng, Nguyên Ngưỡng buộc cô đem địa chỉ email cho anh biết, Xuyến Hi bất đắc dĩ nói ra địa chỉ email, MSN của bản thân.

“Tạm biệt.”

Cuối cùng, vẫn là quá trình biệt li.

Bóng người cao lớn từ từ lui ra trước người cô, kéo ra khoảng cách với cô.

Xuyến Hi nhìn theo anh tới nơi dừng xe, một động tác ưu nhã giống như nước chảy, ngồi vào trong xe hơi. Xe hơi được khởi động, dần dần đi xa khỏi tầm mắt của cô.

Cô không biết anh có từng theo kính chiếu hậu nhìn lại không, nhưng mà ánh mắt của cô lại chưa từng rời đi.

Năm tháng a...

Cô giật mình phát hiện, mình sẽ nhớ anh.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/