Nhìn Lén - Chương 04-1

Nhìn Lén
Chương 4-1
gacsach.com

Dục vọng mạnh mẽ làm cho người ta không thở nổi.

Trong ngực anh đều là lửa nóng, sinh động, mạnh mẽ, nhiệt lượng tỏa ra bốn phía, là dòng lửa di động.

Khi hai đôi môi trằn trọc liếm mút, nhiệt độ trên người nóng đến kinh khủng, anh di chuyển chiếc lưỡi như muốn mạnh mẽ hút lấy chiếc lưỡi kia, nhưng chiếc lưỡi kia lại di chuyển đến mục tiêu tiếp theo.

Nguyên Ngưỡng phát ra một âm thanh hàm chứa buồn cười xen lẫn thất bại, mặc cho chiếc lưỡi giống như có lửa kia di động trên mặt anh.

Môi, mắt, mũi, gò má, mà anh cũng không chút do dự hôn liếm lên mỗi tấc da thịt của cô.

Dùng hai chân mạnh mẽ mà có lực kẹp chặt quanh thắt lưng của anh, bá đạo giống như chiếc gọng kìm. Tay của cô cố chấp nâng mặt anh lên, bừa bãi càn rỡ.

Từ đầu tới cuối, bọn họ ngoại trừ môi có chút thời gian ngắn ngủi chạm qua, còn lại đều là không hề chính thức đụng chạm, vì vậy anh đoạt lấy quyền chủ động, một tay giữ chặt cái ót của cô, môi mạnh mẽ trượt qua xung quanh cánh môi kia.

Mùi vị của cô cũng tốt như mùi trên cơ thể cô mà anh thường thấy, nhiệt độ nóng bỏng, giống như nhiệt độ khi bị thiêu cháy không chút nào cất giữ. Đây không phải lần đầu tiên anh hôn một người phụ nữ, cũng là lần đầu tiên bị buộc tập chung toàn bộ tinh thần, hoàn toàn không cho phép anh có một chút nào không tập chung.

Môi anh đói khát bắt giam môi của cô, quyến rũ cô nhảy múa cùng anh. Chờ sau khi quen với hành động của lưỡi anh, lưỡi cô không thể chờ đợi vọt vào bên trong môi của anh.

“Hừ! Ừ.” Xấu tính lầu bầu mấy tiếng, đem tay của anh đẩy ra.

Cô Phương Xuyến Hi hiển nhiên không hề thích khi mình bắt đầu diễn, mà quyền đạo diễn lại ở trong tay người khác. Tay cô lần nữa nâng lên đầu anh, đói khát nhiệt tình hôn lên mặt anh.

Đến cuối cùng khi hai người khẩn cấp cần luồng không khí, thì lúc này bốn cánh môi đang khóa chặt kia mới buông nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ở môi dưới của hai người, cuối cùng khi cô lui về phía sau khoảng cách bị kéo dài ra lúc này sợi chỉ mới bị đứt.

Ngực hai người kịch liệt phập phồng, ánh mắt sâu của anh không còn sự bình tĩnh tự chủ anh vẫn luôn nắm trong tay, mà lúc này giống như ánh sáng vàng rực rỡ.

Ngồi trên bắp đùi anh ta không tính là thoải mái, hơn nữa...

“Ừ?” Xuyến Hi cảm thấy phía bên dưới mông không được yên ổn, nhịn không được hoạt động một chút.

“Dừng lại.” Anh gần như rên rỉ giữ chặt lấy hông của cô, kiên định để cô cố định tại một chỗ. Anh còn chưa muốn để cô đứng lên, nhưng tại địa phương nhạy cảm kia không nhịn được lại hướng về phía cô cọ sát, cho nên cố định ở một chỗ giống như là lựa chọn tốt nhất.

Xuyến Hi lập tức hiểu ra vật làm cho cô “không thoải mái” là cái gì.

Nguyên Ngưỡng thiếu chút nữa là bật ra tiếng cười to, bởi vì từ trong mắt cô toát nên tuyệt đối không phải vẻ ngượng ngùng... Trong xương của Phương Xuyến Hi tuyệt đối không có “xấu hổ” và “lùi bước”... mà là nhao nhao muốn thử cọ sát thêm mấy cái.

Anh trở thành món đồ chơi của cô. Đây là lần đầu tiên anh trở thành trò đùa cho một người phụ nữ, mà anh lại không quá ghét bỏ việc này.

“Đừng di chuyển.” Tay của anh miễn cưỡng chụp một cái lên mông của cô, sau đó lại để về chỗ cũ.

Cô phát ra rên rỉ thoải mái, hài lòng với bàn tay anh đụng chạm.

Xuyến Hi tỉ mỉ quan sát nét mặt anh, đột nhiên ánh mắt giống như tỉnh ngộ.

“Anh không phải người Đài Loan!”

“Tôi đương nhiên là phải.” Anh có hộ chiếu ở Đài Loan để chứng minh.

“Không phải cùng một dạng như chúng tôi.” Cô kiên trì.

Ánh mắt anh ta nhạt hơn so với người bình thường, là một loại mầu chocolate đặc trưng, mặc dù da tay anh ta bị phơi thành màu nâu khỏe mạnh, nhưng là một số bộ phận ít tiếp xúc với ánh mặt trời, lộ ra mầu da gốc còn trắng hơn da cô.

“Ông ngoại tôi là người Anh, bà ngoại tôi là người Nhật Bản, cha tôi là người Đài Loan.” Cuối cùng anh cũng thừa nhận. “Cho nên tôi có một phần tư huyết thống Anh, một phần tư huyết thống Nhật Bản, một phần hai huyết thống Đài Loan, thêm cả tôi vào nữa người Châu Á có rất nhiều người da trắng.”

Cô cuốn lấy một ít tóc của anh, phát hiện ra đuôi tóc tự quấn lấy tay cô.

Anh là là người đàn ông tóc quăn, cô vui mừng nghĩ.

Không trách được hình dáng kiểu tóc của anh ta luôn rất chỉnh tề, có thể anh ta không thích để tóc tự động loạn lên, làm giảm bớt hình tượng “cán bộ quyền thế tinh anh” của anh ta.

“Không, được.” Nguyên Ngưỡng lúc này mỗi tay một cái, giữ chặt lấy hai cổ tay của cô, không cho cô làm động tác kế tiếp.

Xuyến Hi có chút kinh ngạc, không hiểu anh ta làm thế nào biết được cô muốn vò loạn đầu anh ta, cô dĩ nhiên không biết được trong mắt cô phát ra tia sáng tinh nghịch, đã sớm tiết lộ ý đồ của cô.

Bây giờ nên làm gì? Nguyên Ngưỡng bắt đầu suy tư.

Cùng cô trên thân thể có bất kì mâu thuẫn gì... cho dù chỉ là một cái hôn... cũng không nằm trong mong muốn của anh, nhưng chuyện đã phát sinh, lại đi ảo não cũng không tốt, hơn nữa... Thẳng thắn mà nói, anh cũng không có bất kì cảm giác hối tiếc nào.

Anh vừa muốn mở miệng nói chuyện, trong lúc bất chợt, người phụ nữ trên người anh khẽ nguyền rủa một tiếng, nhảy lên, thật nhanh hướng về tầng hầm chạy đi.

“...”

Nguyên Ngưỡng nhìn chằm chằm thân thể mình kích động như cũ.

Đây có thể chính thức được gọi là “Dùng xong liền vứt” không?

Từ dưới tầng hầm truyền đến âm thanh tích tích, giống như đồng hồ đúng giờ kêu lên. Anh thở dài đứng lên, hơi chỉnh sửa sang lại một cái, từ từ đi xuống cầu thang.

Đây là lần đầu tiên anh chính thức đi vào thăm chỗ làm việc của cô.

Trong không khí có tiếng rầm rầm ổn định, rõ ràng đó là do hệ thống thông gió. Mặc dù như thế, nhưng khi anh đặt chân xuống bậc cuối cùng của cầu thang, vẫn cảm nhận được nhiệt độ kinh người. Nguyên Ngưỡng lập tức lại mở ra ba cúc áo vừa mới cài lại.

Diện tích phòng dưới đất so với khu đất bằng phằng ở nhà trọ còn lớn hơn. Sau khi quan sát địa hình hoàn cảnh, anh liền hiểu, nhà trọ bên ngoài có thể xây theo ruộng dốc, phía sau đó là phiến đồi nghiêm chỉnh, mà ở phòng dưới đất này thực tế được xây sâu hơn vào trong lòng đất của sườn núi, vì vậy mới có thể rộng hơn so với lầu một bằng phẳng.

Trong ruộng dốc quả nhiên để một số đồ vật, làm thành một nơi cất trữ đồ vật lớn, Nguyên Ngưỡng đoán trong đó nhiệt độ thấp rất thích hợp để cho cô làm kho nguyên liệu cần thiết.

Thấy ánh mặt trời từ bên trái cửa sổ xuyên vào, anh liền mỉm cười. Thì ra là đây là nguyên nhân để cô chọn hầm lò có phòng được lắp đặt ở dưới lòng đất.

Hầm lò có hai gian, một gian điện khí hầm lò lớn nên giống như một cái tủ lạnh siêu cấp, đội trời đạp đất, vừa sâu vừa rộng, phải sử dụng để đốt chế đồ gốm. Một gian khác để phòng cháy, xếp toàn gạch xếp thành hầm lò sử dụng để chế tạo vật liệu thủy tinh, một đống ống hàn hơi rơi rải rác ở chỗ cửa hầm lò.

Bên cạnh hầm lò có một lò lạnh. Bởi vì hòa tan thủy tinh cần nguyên liệu là nhiệt độ gần 1000 độ C, cho nên tác phẩm thủy tinh vừa được chế tạo ra tương đối nóng không thể đặt trực tiếp ở nhiệt độ phòng, sự chênh lệch nhiệt độ mạnh mẽ sẽ làm nó vỡ ngay lập tức, lúc này cần để ngay vào trong lò lạnh, căn cứ vào sự khác nhau về thời gian ở các giai đoạn từ từ hạ nhiệt, cho đến khi nó về nhiệt độ an toàn mới thôi. Về phần thời gian này dài hay ngắn, còn tùy thuộc vào thể tích của sản phẩm.

Lúc này cô gái đang ngồi trước của lò đốt kia, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ, giống như đã quên đi sự có mặt của anh.

Cuối cùng cô gật đầu một cái, đem mở của lò ra, một trận khí nóng xông thẳng vào mặt.

Nguyên Ngưỡng đứng ở trung tâm căn phòng cũng cảm giác được nhiệt độ mạnh mẽ kia, càng khó tưởng tượng hơn là cô đứng ngay tại cửa lò làm sao có thể chịu được sức nóng đó.

Vừa mới nhìn vào cửa lò, thấy mấy sản phẩm kia, anh mới hiểu được vì sao cô lại khẩn trương như vậy, ngay cả Nguyên Ngưỡng cũng giống như nhịp tim ngừng đập, bước nhanh đến chỗ cửa lò.

“Tránh ra.” Cô bực tức hét to. Thật nhanh sắp xếp tác phẩm từ cửa lò đẩy vào trong lò lạnh, bỏ vào, sau đó đặt tốt nhiệt độ, đóng cửa lại.

Nguyên Ngưỡng nhìn chằm chằm cửa lò bị đóng lại, trái tim cực kì mê hoặc.

“Cô đem hai loại chất liệu là đất thó và thủy tinh kết hợp lại với nhau...” Anh lẩm bẩm.

“Ừ.” Cô thổi mấy sợi tóc cắt ngang qua trán, đơn giản trả lời.

Thủy tinh cùng đất thó đốt chung một chỗ cũng không phải chuyện hiếm có gì, nhưng bởi vì tính chất vật lí khác nhau... Nguyên Ngưỡng không học về môn này, không biết rõ nguyên nhân là gì... tóm lại phần lớn tác phẩm thủy tinh cộng với đất sét, cũng là một loại hình thức thay phiên nhau nhiều lần, ví dụ như lấy đất thó làm nền phía bên trên dùng thủy tinh làm ra đóa hoa hoặc vật thể linh tinh khác.

Nhưng mà mới vừa rồi anh vội vã liếc nhìn những sản phẩm kia, tác phẩm của cô cũng đầy đủ liên kết. Ví dụ như trong đó có một tác phẩm, bình hoa kéo dài kéo cao, chất liệu là đất thó và Lưu Ly lẫn nhau lần lượt thay đổi, lấy mầu của đất thó làm màu gốc, cùng với sắc mầu lốm đốm của thủy tinh lẫn vào với nhau quấn quýt xung quanh nhau, giống như một người đàn ông và một người phụ nữ không ngừng vừa ôm chặt vừa đẩy nhau ra, nửa ôm lấy nửa đẩy ra, mạnh mẽ đối với tác phẩm này gần như trần truồng. Nguyên Ngưỡng chỉ cảm thấy cánh tay cũng hưng phấn đến nỗi nổi da gà.

Cầu xin! Cái tác phẩm này bất kể như thế nào cũng đều phải thành công, anh nhất định sẽ đặt nó trên triển lãm của cô.

Lực co của đồ gốm lớn hơn rất nhiều so với thủy tinh, cho nên để xen lẫn thủy tinh và đất thó là điều nói dễ hơn làm, trong quá trình làm lạnh, bởi vì lực co của đồ gốm quá lớn mà kéo theo thủy tinh bị tan vỡ hoặc biến hình.”Có thể là vẻ mặt ngạc nhiên của anh làm cho cô rất hưởng thụ, Xuyến Hi hiếm mới có một lần giải thích. “Cho nên quá khứ hơn nửa năm tôi làm các thí nghiệm điều chế, khiến cho thủy tinh có thể cố gắng chống lại sự co lại của đồ gốm, mà vẫn không mất đi đặc tính vốn có của nó, khiến cho hai loại nguyên liệu này có thể kết hợp hoàn mĩ với nhau.

“Sao cô không thử cho giảm lượng đất thó và tăng lượng thủy tinh lên để cho đất thó không thể phá vỡ lượng thủy tinh kia.” Anh không hề biết rằng mình đang hỏi một vấn đề rất ngốc.

Xuyến Hi chỉ dùng ba chữ để khẳng định nghi vấn của anh.

“Thế, rất, xấu xí.” Cô nặng nề nói.

“À.” Anh đối với cách nói của cô cảm thấy buồn cười.

Hơn nữa nếu thủy tinh muốn dùng phương thức đốt trong hầm lò để xử lí, thì chỉ cần tới nhiệt độ khoảng từ tám trăm đến chín trắm độ là được, nhưng đất thó thì cần đến hơn nghìn độ C, xấp xỉ một nghìn một trăm độ mới được, cho nên vì để cho thủy tinh có thể chịu được trong hầm lò ở nhiệt độ kia...” Cô bất đầu thao thao bất tuyệt giảng giải cho anh về đặc tính vật lí của thủy tinh và đất thó.

Nguyên Ngưỡng chỉ cảm thấy trong mắt cô toát ra ánh sáng nhiệt tình, rất mê người.

“... Di, tôi nói với anh nhiều việc như vậy làm gì?” Cuối cùng cô cũng thu lại âm thanh, dùng sức hất đầu. “Hi vọng nhóm những sản phẩm này sẽ thành công. Đi thôi! Đi lên!”

Nguyên Ngưỡng đứng trước của lò lưu luyến trong chốc lát.

Mỗi khi anh phát hiện ra một nghệ thuật gia có tiềm lực vô cùng, sẽ có loại cảm giác không rời bỏ được những tác phẩm nghệ thuật này.

Anh muốn cô!

Bất kể trên phương diện tình dục, hay trên sự nghiệp, anh cũng đều muốn Phương Xuyến Hi!

Hơn nữa anh nguyện ý bỏ ra giá cao với cô... điểm này, trước nhằm trên phương diện nghệ thuật và sự nghiệp là tốt rồi.

Nguyên Ngưỡng vừa lên tới trên tầng, một đồ vật hướng về phía anh bay đến, anh theo bản năng vừa trở tay liền đón được nó, một lon coca lạnh như băng.

Xuyến Hi đi ra từ phòng bếp nhỏ, mở nắp lon coca, ngửa đầu vui vẻ uống hai ngụm.

Văn nhã tỉ mỉ tuyệt đối không phải phong cách của cô, nhưng ở trên người cô như thế rất tự nhiên, không hề mang đến cảm giác không thoải mái cho người khác.

“Nói đi, anh lại tới đây làm gì thế?” Hơi đỡ khát, cô để lon coca xuống, ánh mắt sắc bén nhìn theo anh.

Nguyên Ngưỡng mở nắp lon coca ra, giống cô uống một hơi, động tác ưu nhã giống như đang cầm ly rượi, uống chính là sâm panh.

“Quyền đại lý.” Anh lắc đầu một cái. “Tí nữa là quên chuyên quan trọng, nhắc nhở tôi mua giúp cô một cái máy tính bảng, cô có thể tùy lúc đều ghi chép lại mọi việc, tránh bị quên.”

Xuyến Hi đối vơi sự nhận xét nửa đoạn sau của anh xì mũi coi thường.

“Để cho anh làm đại lý riêng đối với tôi có lợi gì?”

“Tôi tin tưởng hẳn là cô đã nghe qua quy mô của ‘Nguyên hàng lang nghệ thuật’. Trên thế giới tại mỗi thành phố chúng tôi đều có hành lang nghệ thuật, tôi có thể đem cô đẩy lên võ đài quốc tế.”

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 4.1

Dục vọng mạnh mẽ làm cho người ta không thở nổi.

Trong ngực anh đều là lửa nóng, sinh động, mạnh mẽ, nhiệt lượng tỏa ra bốn phía, là dòng lửa di động.

Khi hai đôi môi trằn trọc liếm mút, nhiệt độ trên người nóng đến kinh khủng, anh di chuyển chiếc lưỡi như muốn mạnh mẽ hút lấy chiếc lưỡi kia, nhưng chiếc lưỡi kia lại di chuyển đến mục tiêu tiếp theo.

Nguyên Ngưỡng phát ra một âm thanh hàm chứa buồn cười xen lẫn thất bại, mặc cho chiếc lưỡi giống như có lửa kia di động trên mặt anh.

Môi, mắt, mũi, gò má, mà anh cũng không chút do dự hôn liếm lên mỗi tấc da thịt của cô.

Dùng hai chân mạnh mẽ mà có lực kẹp chặt quanh thắt lưng của anh, bá đạo giống như chiếc gọng kìm. Tay của cô cố chấp nâng mặt anh lên, bừa bãi càn rỡ.

Từ đầu tới cuối, bọn họ ngoại trừ môi có chút thời gian ngắn ngủi chạm qua, còn lại đều là không hề chính thức đụng chạm, vì vậy anh đoạt lấy quyền chủ động, một tay giữ chặt cái ót của cô, môi mạnh mẽ trượt qua xung quanh cánh môi kia.

Mùi vị của cô cũng tốt như mùi trên cơ thể cô mà anh thường thấy, nhiệt độ nóng bỏng, giống như nhiệt độ khi bị thiêu cháy không chút nào cất giữ. Đây không phải lần đầu tiên anh hôn một người phụ nữ, cũng là lần đầu tiên bị buộc tập chung toàn bộ tinh thần, hoàn toàn không cho phép anh có một chút nào không tập chung.

Môi anh đói khát bắt giam môi của cô, quyến rũ cô nhảy múa cùng anh. Chờ sau khi quen với hành động của lưỡi anh, lưỡi cô không thể chờ đợi vọt vào bên trong môi của anh.

“Hừ! Ừ.” Xấu tính lầu bầu mấy tiếng, đem tay của anh đẩy ra.

Cô Phương Xuyến Hi hiển nhiên không hề thích khi mình bắt đầu diễn, mà quyền đạo diễn lại ở trong tay người khác. Tay cô lần nữa nâng lên đầu anh, đói khát nhiệt tình hôn lên mặt anh.

Đến cuối cùng khi hai người khẩn cấp cần luồng không khí, thì lúc này bốn cánh môi đang khóa chặt kia mới buông nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ở môi dưới của hai người, cuối cùng khi cô lui về phía sau khoảng cách bị kéo dài ra lúc này sợi chỉ mới bị đứt.

Ngực hai người kịch liệt phập phồng, ánh mắt sâu của anh không còn sự bình tĩnh tự chủ anh vẫn luôn nắm trong tay, mà lúc này giống như ánh sáng vàng rực rỡ.

Ngồi trên bắp đùi anh ta không tính là thoải mái, hơn nữa...

“Ừ?” Xuyến Hi cảm thấy phía bên dưới mông không được yên ổn, nhịn không được hoạt động một chút.

“Dừng lại.” Anh gần như rên rỉ giữ chặt lấy hông của cô, kiên định để cô cố định tại một chỗ. Anh còn chưa muốn để cô đứng lên, nhưng tại địa phương nhạy cảm kia không nhịn được lại hướng về phía cô cọ sát, cho nên cố định ở một chỗ giống như là lựa chọn tốt nhất.

Xuyến Hi lập tức hiểu ra vật làm cho cô “không thoải mái” là cái gì.

Nguyên Ngưỡng thiếu chút nữa là bật ra tiếng cười to, bởi vì từ trong mắt cô toát nên tuyệt đối không phải vẻ ngượng ngùng... Trong xương của Phương Xuyến Hi tuyệt đối không có “xấu hổ” và “lùi bước”... mà là nhao nhao muốn thử cọ sát thêm mấy cái.

Anh trở thành món đồ chơi của cô. Đây là lần đầu tiên anh trở thành trò đùa cho một người phụ nữ, mà anh lại không quá ghét bỏ việc này.

“Đừng di chuyển.” Tay của anh miễn cưỡng chụp một cái lên mông của cô, sau đó lại để về chỗ cũ.

Cô phát ra rên rỉ thoải mái, hài lòng với bàn tay anh đụng chạm.

Xuyến Hi tỉ mỉ quan sát nét mặt anh, đột nhiên ánh mắt giống như tỉnh ngộ.

“Anh không phải người Đài Loan!”

“Tôi đương nhiên là phải.” Anh có hộ chiếu ở Đài Loan để chứng minh.

“Không phải cùng một dạng như chúng tôi.” Cô kiên trì.

Ánh mắt anh ta nhạt hơn so với người bình thường, là một loại mầu chocolate đặc trưng, mặc dù da tay anh ta bị phơi thành màu nâu khỏe mạnh, nhưng là một số bộ phận ít tiếp xúc với ánh mặt trời, lộ ra mầu da gốc còn trắng hơn da cô.

“Ông ngoại tôi là người Anh, bà ngoại tôi là người Nhật Bản, cha tôi là người Đài Loan.” Cuối cùng anh cũng thừa nhận. “Cho nên tôi có một phần tư huyết thống Anh, một phần tư huyết thống Nhật Bản, một phần hai huyết thống Đài Loan, thêm cả tôi vào nữa người Châu Á có rất nhiều người da trắng.”

Cô cuốn lấy một ít tóc của anh, phát hiện ra đuôi tóc tự quấn lấy tay cô.

Anh là là người đàn ông tóc quăn, cô vui mừng nghĩ.

Không trách được hình dáng kiểu tóc của anh ta luôn rất chỉnh tề, có thể anh ta không thích để tóc tự động loạn lên, làm giảm bớt hình tượng “cán bộ quyền thế tinh anh” của anh ta.

“Không, được.” Nguyên Ngưỡng lúc này mỗi tay một cái, giữ chặt lấy hai cổ tay của cô, không cho cô làm động tác kế tiếp.

Xuyến Hi có chút kinh ngạc, không hiểu anh ta làm thế nào biết được cô muốn vò loạn đầu anh ta, cô dĩ nhiên không biết được trong mắt cô phát ra tia sáng tinh nghịch, đã sớm tiết lộ ý đồ của cô.

Bây giờ nên làm gì? Nguyên Ngưỡng bắt đầu suy tư.

Cùng cô trên thân thể có bất kì mâu thuẫn gì... cho dù chỉ là một cái hôn... cũng không nằm trong mong muốn của anh, nhưng chuyện đã phát sinh, lại đi ảo não cũng không tốt, hơn nữa... Thẳng thắn mà nói, anh cũng không có bất kì cảm giác hối tiếc nào.

Anh vừa muốn mở miệng nói chuyện, trong lúc bất chợt, người phụ nữ trên người anh khẽ nguyền rủa một tiếng, nhảy lên, thật nhanh hướng về tầng hầm chạy đi.

“...”

Nguyên Ngưỡng nhìn chằm chằm thân thể mình kích động như cũ.

Đây có thể chính thức được gọi là “Dùng xong liền vứt” không?

Từ dưới tầng hầm truyền đến âm thanh tích tích, giống như đồng hồ đúng giờ kêu lên. Anh thở dài đứng lên, hơi chỉnh sửa sang lại một cái, từ từ đi xuống cầu thang.

Đây là lần đầu tiên anh chính thức đi vào thăm chỗ làm việc của cô.

Trong không khí có tiếng rầm rầm ổn định, rõ ràng đó là do hệ thống thông gió. Mặc dù như thế, nhưng khi anh đặt chân xuống bậc cuối cùng của cầu thang, vẫn cảm nhận được nhiệt độ kinh người. Nguyên Ngưỡng lập tức lại mở ra ba cúc áo vừa mới cài lại.

Diện tích phòng dưới đất so với khu đất bằng phằng ở nhà trọ còn lớn hơn. Sau khi quan sát địa hình hoàn cảnh, anh liền hiểu, nhà trọ bên ngoài có thể xây theo ruộng dốc, phía sau đó là phiến đồi nghiêm chỉnh, mà ở phòng dưới đất này thực tế được xây sâu hơn vào trong lòng đất của sườn núi, vì vậy mới có thể rộng hơn so với lầu một bằng phẳng.

Trong ruộng dốc quả nhiên để một số đồ vật, làm thành một nơi cất trữ đồ vật lớn, Nguyên Ngưỡng đoán trong đó nhiệt độ thấp rất thích hợp để cho cô làm kho nguyên liệu cần thiết.

Thấy ánh mặt trời từ bên trái cửa sổ xuyên vào, anh liền mỉm cười. Thì ra là đây là nguyên nhân để cô chọn hầm lò có phòng được lắp đặt ở dưới lòng đất.

Hầm lò có hai gian, một gian điện khí hầm lò lớn nên giống như một cái tủ lạnh siêu cấp, đội trời đạp đất, vừa sâu vừa rộng, phải sử dụng để đốt chế đồ gốm. Một gian khác để phòng cháy, xếp toàn gạch xếp thành hầm lò sử dụng để chế tạo vật liệu thủy tinh, một đống ống hàn hơi rơi rải rác ở chỗ cửa hầm lò.

Bên cạnh hầm lò có một lò lạnh. Bởi vì hòa tan thủy tinh cần nguyên liệu là nhiệt độ gần 1000 độ C, cho nên tác phẩm thủy tinh vừa được chế tạo ra tương đối nóng không thể đặt trực tiếp ở nhiệt độ phòng, sự chênh lệch nhiệt độ mạnh mẽ sẽ làm nó vỡ ngay lập tức, lúc này cần để ngay vào trong lò lạnh, căn cứ vào sự khác nhau về thời gian ở các giai đoạn từ từ hạ nhiệt, cho đến khi nó về nhiệt độ an toàn mới thôi. Về phần thời gian này dài hay ngắn, còn tùy thuộc vào thể tích của sản phẩm.

Lúc này cô gái đang ngồi trước của lò đốt kia, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ, giống như đã quên đi sự có mặt của anh.

Cuối cùng cô gật đầu một cái, đem mở của lò ra, một trận khí nóng xông thẳng vào mặt.

Nguyên Ngưỡng đứng ở trung tâm căn phòng cũng cảm giác được nhiệt độ mạnh mẽ kia, càng khó tưởng tượng hơn là cô đứng ngay tại cửa lò làm sao có thể chịu được sức nóng đó.

Vừa mới nhìn vào cửa lò, thấy mấy sản phẩm kia, anh mới hiểu được vì sao cô lại khẩn trương như vậy, ngay cả Nguyên Ngưỡng cũng giống như nhịp tim ngừng đập, bước nhanh đến chỗ cửa lò.

“Tránh ra.” Cô bực tức hét to. Thật nhanh sắp xếp tác phẩm từ cửa lò đẩy vào trong lò lạnh, bỏ vào, sau đó đặt tốt nhiệt độ, đóng cửa lại.

Nguyên Ngưỡng nhìn chằm chằm cửa lò bị đóng lại, trái tim cực kì mê hoặc.

“Cô đem hai loại chất liệu là đất thó và thủy tinh kết hợp lại với nhau...” Anh lẩm bẩm.

“Ừ.” Cô thổi mấy sợi tóc cắt ngang qua trán, đơn giản trả lời.

Thủy tinh cùng đất thó đốt chung một chỗ cũng không phải chuyện hiếm có gì, nhưng bởi vì tính chất vật lí khác nhau... Nguyên Ngưỡng không học về môn này, không biết rõ nguyên nhân là gì... tóm lại phần lớn tác phẩm thủy tinh cộng với đất sét, cũng là một loại hình thức thay phiên nhau nhiều lần, ví dụ như lấy đất thó làm nền phía bên trên dùng thủy tinh làm ra đóa hoa hoặc vật thể linh tinh khác.

Nhưng mà mới vừa rồi anh vội vã liếc nhìn những sản phẩm kia, tác phẩm của cô cũng đầy đủ liên kết. Ví dụ như trong đó có một tác phẩm, bình hoa kéo dài kéo cao, chất liệu là đất thó và Lưu Ly lẫn nhau lần lượt thay đổi, lấy mầu của đất thó làm màu gốc, cùng với sắc mầu lốm đốm của thủy tinh lẫn vào với nhau quấn quýt xung quanh nhau, giống như một người đàn ông và một người phụ nữ không ngừng vừa ôm chặt vừa đẩy nhau ra, nửa ôm lấy nửa đẩy ra, mạnh mẽ đối với tác phẩm này gần như trần truồng. Nguyên Ngưỡng chỉ cảm thấy cánh tay cũng hưng phấn đến nỗi nổi da gà.

Cầu xin! Cái tác phẩm này bất kể như thế nào cũng đều phải thành công, anh nhất định sẽ đặt nó trên triển lãm của cô.

Lực co của đồ gốm lớn hơn rất nhiều so với thủy tinh, cho nên để xen lẫn thủy tinh và đất thó là điều nói dễ hơn làm, trong quá trình làm lạnh, bởi vì lực co của đồ gốm quá lớn mà kéo theo thủy tinh bị tan vỡ hoặc biến hình.”Có thể là vẻ mặt ngạc nhiên của anh làm cho cô rất hưởng thụ, Xuyến Hi hiếm mới có một lần giải thích. “Cho nên quá khứ hơn nửa năm tôi làm các thí nghiệm điều chế, khiến cho thủy tinh có thể cố gắng chống lại sự co lại của đồ gốm, mà vẫn không mất đi đặc tính vốn có của nó, khiến cho hai loại nguyên liệu này có thể kết hợp hoàn mĩ với nhau.

“Sao cô không thử cho giảm lượng đất thó và tăng lượng thủy tinh lên để cho đất thó không thể phá vỡ lượng thủy tinh kia.” Anh không hề biết rằng mình đang hỏi một vấn đề rất ngốc.

Xuyến Hi chỉ dùng ba chữ để khẳng định nghi vấn của anh.

“Thế, rất, xấu xí.” Cô nặng nề nói.

“À.” Anh đối với cách nói của cô cảm thấy buồn cười.

Hơn nữa nếu thủy tinh muốn dùng phương thức đốt trong hầm lò để xử lí, thì chỉ cần tới nhiệt độ khoảng từ tám trăm đến chín trắm độ là được, nhưng đất thó thì cần đến hơn nghìn độ C, xấp xỉ một nghìn một trăm độ mới được, cho nên vì để cho thủy tinh có thể chịu được trong hầm lò ở nhiệt độ kia...” Cô bất đầu thao thao bất tuyệt giảng giải cho anh về đặc tính vật lí của thủy tinh và đất thó.

Nguyên Ngưỡng chỉ cảm thấy trong mắt cô toát ra ánh sáng nhiệt tình, rất mê người.

“... Di, tôi nói với anh nhiều việc như vậy làm gì?” Cuối cùng cô cũng thu lại âm thanh, dùng sức hất đầu. “Hi vọng nhóm những sản phẩm này sẽ thành công. Đi thôi! Đi lên!”

Nguyên Ngưỡng đứng trước của lò lưu luyến trong chốc lát.

Mỗi khi anh phát hiện ra một nghệ thuật gia có tiềm lực vô cùng, sẽ có loại cảm giác không rời bỏ được những tác phẩm nghệ thuật này.

Anh muốn cô!

Bất kể trên phương diện tình dục, hay trên sự nghiệp, anh cũng đều muốn Phương Xuyến Hi!

Hơn nữa anh nguyện ý bỏ ra giá cao với cô... điểm này, trước nhằm trên phương diện nghệ thuật và sự nghiệp là tốt rồi.

Nguyên Ngưỡng vừa lên tới trên tầng, một đồ vật hướng về phía anh bay đến, anh theo bản năng vừa trở tay liền đón được nó, một lon coca lạnh như băng.

Xuyến Hi đi ra từ phòng bếp nhỏ, mở nắp lon coca, ngửa đầu vui vẻ uống hai ngụm.

Văn nhã tỉ mỉ tuyệt đối không phải phong cách của cô, nhưng ở trên người cô như thế rất tự nhiên, không hề mang đến cảm giác không thoải mái cho người khác.

“Nói đi, anh lại tới đây làm gì thế?” Hơi đỡ khát, cô để lon coca xuống, ánh mắt sắc bén nhìn theo anh.

Nguyên Ngưỡng mở nắp lon coca ra, giống cô uống một hơi, động tác ưu nhã giống như đang cầm ly rượi, uống chính là sâm panh.

“Quyền đại lý.” Anh lắc đầu một cái. “Tí nữa là quên chuyên quan trọng, nhắc nhở tôi mua giúp cô một cái máy tính bảng, cô có thể tùy lúc đều ghi chép lại mọi việc, tránh bị quên.”

Xuyến Hi đối vơi sự nhận xét nửa đoạn sau của anh xì mũi coi thường.

“Để cho anh làm đại lý riêng đối với tôi có lợi gì?”

“Tôi tin tưởng hẳn là cô đã nghe qua quy mô của ‘Nguyên hàng lang nghệ thuật’. Trên thế giới tại mỗi thành phố chúng tôi đều có hành lang nghệ thuật, tôi có thể đem cô đẩy lên võ đài quốc tế.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/