Nhìn Lén - Chương 03-1

Nhìn Lén
Chương 3-1
gacsach.com

Nguyên hành lang nghệ thuật, Nguyên hành lang nghệ thuật.

Mê cung thủy tinh, mê cung thủy tinh.

Triển lãm nghệ thuật thủy tinh thế giới, triển lãm nghệ thuật thủy tinh thế giới.

Đây không phải nói đùa!

Xuyến Hi lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách. Cuối cùng cô quyết định, chuyện này hay là hỏi ý kiến của thầy giáo một chút. Thầy giáo làm trong giới nghệ thuật lâu hơn so với cô, xử lí những chuyện này so với cô cũng có nhiều kinh nghiệm hơn.

Người mặc dù nóng nảy, sẽ đem cô đi mắng cho thối đầu, nhưng mà tính thời gian một chút thì cũng đã đến thời gian chào hỏi thầy giáo rồi... được rồi, đi gọi điện thoại thôi.

“Điện thoại điện thoại điện thoại.” Cô bắt đầu lật tung phòng mình để tìm điện thoại.

Cuối cùng cô tìm thấy điện thoại trong góc ngăn kéo, chiếc điện thoại cả tháng nay cô mới dùng một lần.

Khi đem dây mạng điện thoại cắm vào thì tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, chờ khi ấn xong số điện thoại thì cả người cô đều ướt.

Thời gian Xuyến Hi chờ đợi đầu dây bên kia nghe điện thoại giống như mãi mãi.

“A! Nguy rồi quên mất không chú ý thời gian.” Hiện tại ở nước Mĩ là mấy giờ?

Không còn kịp nữa rồi, điện thoại đã có người bắt máy, một tiếng rống giận dữ làm cho da đầu cô run lên từ bên kia truyền đến...

“Ai?”

“Ha ha, thầy giáo, là em, em là Xuyến Xuyến.” Cô nắm chặt bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh, cười lấy lòng nói.

“Hừ.” Âm thanh kia phát ra giống như lốc xoáy vậy.

Xong rồi, điện thoại nhanh như vậy có người nhận, hơn nữa còn là thầy giáo tự mình nhận, có thể thấy được thầy đang nghỉ ngơi trên sopha phòng khách, mà cô lại đem thầy giáo đánh thức.

Nếu bàn về sự bực tức khi rời giường thì cô chỉ là trẻ con, thầy giáo mới đúng là cấp bậc của tổ sư gia.

“Cái kia... Thầy giáo em là theo lệ cũ gọi tới hỏi thăm thầy.” Cô cười theo nói.

“Hỏi thăm!”

Sột soạt một tiếng, giống như điện thoại đổi qua tay người khác.

“Xuyến Hi” Rối cuộc đầu kia điện thoại vang lên tiếng nói đoan trang hiền lành dễ nghe. Xuyến Hi nhẹ nhàng thở ra.

“Cô ơi, là em, em không phải đang ầm ĩ đến thầy ngủ chứ ạ?” Cô chảy mồ hôi lạnh cẩn thận hỏi.

Vợ thầy mềm mại cười khẽ nói:

“Đừng để ý đến thầy của em, là đang ngủ trưa mà thôi. Nhưng mà cô cũng đang định gọi ông ấy dậy ăn cơm chiều rồi.” Cô giáo thân thiết hỏi tiếp. “Xuyến Hi, em có khỏe không? Mọi người ở Đài Loan đều tốt chứ?”

“Cám ơn cô giáo, em tốt lắm ạ.” Cô lại nói thêm. “ Bà Phương cũng tốt lắm ạ.”

“Vậy là tốt rồi.” Cô giáo hòa nhã nói. “Xuyến Hi, bà tuổi đã cao, chúng tôi lại sống ở xa, anh của cô bình thường cũng bận rộn nhiều việc, không có thời gian chú ý đến bà, chỉ có thể nhờ em chăm sóc một chút. Nếu có việc gì cần, bất cứ lúc nào đều có thể gọi điện thoại đến đây nhé, biết không?”

“Cô giáo không cần nói vậy đâu, đây là việc em nên làm mà.”

Trên cơ bản, đây là mối quan hệ. Thầy giáo là ân nhân của cô, bà Phương là ân nhân của thầy giáo... chính xác mà nói, là ân nhân của cô giáo, thầy giáo là yêu ai yêu cả đường đi, nên đem phần ân tình này nên đầu mình để báo lại... cho nên việc chăm sóc bà Phương là việc cô nên làm thôi.

“Em cũng phải sửa lại cách gọi đi, đừng gọi ta là cô giáo nữa, làm hại ta già đi.” Cô giáo cười khẽ.

“ Không được, không được, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy.” Xuyến Hi xua tay liên tục. “Chuyện đó, khụ! Cô giáo, em có chút việc muốn hỏi ý kiến của người và thầy được không ạ?”

“Được, em nói đi.”

Vì thế Xuyến Hi đem chuyện về “Mê cung thủy tinh” cùng Nguyên Ngưỡng nói ra.

Lúc trước là thầy giáo muốn cô cùng đi Mĩ học tập, ngay cả người đại diện cũng đã chuẩn bị tốt cho cô, chuẩn bị cho cô phát triển ở nước ngoài, là chính cô quyết định ở lại Đài Loan làm việc. Kết quả là hiện tại đột nhiên lại nảy ra một Trình Giảo Kim, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể không cùng thầy giáo nói một tiếng.

“Mê cung thủy tinh? Nguyên hành lang nghệ thuật? Đây là một cơ hội rất tốt nha, em đừng bỏ qua.” Dừng một chút, cô giáo tiếp tục nói. “Nếu em để tâm đến suy nghĩ của chúng ta, thầy giáo em chắc chắn sẽ không có ý kiến, về phần cô, em đừng lo lắng, tuy rằng chính cô đã từng đi, nhưng mà người đại diện cũng không phải là cô làm việc, cho nên em chỉ cần lựa chọn việc có lợi nhất cho mình là tốt rồi.”

Xuyến Hi nhẹ nhàng thở ra.

“Em cám ơn cô.” Cô chân thành nói.

Từ bên kia truyền đến tiếng gầm nhẹ của thầy giáo: “Em ấy cuối cùng đã tìm được đàn ông chưa? Tôi tốn bao nhiêu thời gian đã bảo em ấy chạy nhanh đi tìm đàn ông đi, luyện anh ta ba ngày ba đêm, nếu không các tác phẩm của em ấy cả đời khô cằn!”

“Sẽ nhanh, sẽ nhanh, Em mời thầy đợi tin lành từ em nha, ha ha.” Cô đổ đầy mồ hôi lạnh trên ngực, cười theo, sau khi chào hỏi thầy cô nhanh tay cúp điện thoại.

Tắt điện thoại xong còn phải nhìn chằm chằm điện thoại một hồi như sợ thầy giáo sẽ nhảy ra từ điện thoại nhéo tai cô.

Sau khi xác thực hết thảy bình tĩnh, cô cuối cùng cũng thở nhẹ ra, đem điện thoại cất lại trong ngăn kéo tủ.

Ai nha, suýt nữa đã quên mỗi ngày làm theo phép.

Hiện tại là tám giờ rưỡi, chậm hơn nửa giờ so với bình thường, không biết cái ‘lồng ngực mạnh mẽ’ kia còn ở nhà không nữa.

Xuyến Hi vội vã chuẩn bị tốt kính viễn vọng, chuẩn bị tốt góc độ phương hướng ngắm tốt nhất.

Lọt vào tầm mắt là một bức tường trống, cô đành đem tiêu cự kéo ra xa, nhìn ngắm một chút.

Bởi vì một nửa phía trên kinh viễn vọng bị hỏng, cho nên cô chỉ có thể quan sát được một nửa nét mặt anh ta, chỉ là cô đối với diện mạo của người đàn ông này không có hứng thú, ở gian bên kia, là cái dạng gì cô đều chán ghét hứng thú, cho nên chưa bao giờ cô tốn thời gian quan sát cái khác ngoài cảnh tượng kia.

Cô chỉ muốn quan sát thân thể anh ta, đường cong bắp thịt, tư thế di động của anh ta.

Ở phòng bếp không tìm thấy, lại điều chỉnh kính, phòng khách cũng không có, xa hơn đưa ống kính sang bên phải, ở gian phòng bên này nhìn một chút.

Ầm, sau đó cả cơ thể Xuyến Hi đều bốc hỏa.

“...”

Cô miệng đáng lưỡi khô, quai hàm như muốn rơi xuống, nắm chặt lấy kính đồng.

Người đàn ông kia ở nhà.

Hơn nữa anh ta không ở nhà một mình.

Trong ống kinh, người đàn ông kia quay lưng về phía cửa sổ, ngồi chồm hỗm trên giường, một đôi chân ngọc thon dài bóng loáng gác lên vai anh ta.

“Chân ngọc”, nguyên bản là màu da trơn bóng óng ánh, cân xứng hai chân, thật sự sẽ có khuynh hướng cảm xúc như son như ngọc.

Hai chân bạch ngọc hòa cùng làn da màu đồng của người đàn ông cường tráng, tạo thành cảm giác thị giác nóng bỏng đối lập.

Anh ta ngửa đầu, cái mông vận động theo quy luật, xa như vậy nhưng cô giống như có thể nghe thấy anh ta nhếch môi, rên rỉ vui sướng.

Trên giường người phụ nữ bị cửa sổ che lấp, tiếp theo anh ta hơi lui người lại, đem người phụ nữ xoay người lại, làm cho cô ta nằm sấp đưa lưng về phía chính mình, chính mình để ở phần mông sau trắng noãn, khiêu gợi lại tiếp tục luật động.

Trận tình ái hoàn mĩ này giằng co hơn một tiếng, Xuyến Hi cũng ngây ngốc nhìn hơn một tiếng đồng hồ.

Một đoàn sắc thái hỗn loạn đặc hơn dây dưa ở trong đầu cô, sắc màu đỏ tươi, phát hiện màu vàng, sáng lên sắc màu quả quất! Toàn bộ là lửa nóng đến sẽ đốt sắc thái con người quấn quít, uốn éo, cắn nuốt, giống như cô vừa nhìn thấy hình ảnh người đàn ông kiểm tra triệu chứng bệnh tật của người phụ nữ.

Toàn bộ thế giới giống như đều là lửa.

Linh hồn của Xuyến Hi mãnh liệt bùng nổ, giống như cô mạnh mẽ sinh ra dục vọng.

Cô phát hiện ra từ trước đến nay mình chưa bao giờ khát vọng một người đàn ông.

Nguyên Ngưỡng chạy nhanh, anh càng ngày càng quen thuộc đường lên núi.

Khai thác ra các nghệ thuật gia thực sự là nghững đoạn ngắn thời gian có tính khiêu chiến rất cao, thực ra đó là quá trình cùng nhau gặp gỡ thảo luận về hợp đồng ở hai phía.

Nghệ thuật gia luôn không có ý chí rõ ràng. Nghệ thuật gia rất hay thay đổi, họ luôn buông thả tâm tình của mình, họ không hề có sự lí trí khi đàm phán, phán đoán.

Nghệ thuật gia luôn có những ý tưởng vô cùng kì quặc, bạn phải luôn kiên định với ý kiến của mình, nói cho bọn họ biết cái gì có thể làm, cái gì không được làm, đồng thời phải thuyết phục bọn họ dùng suy nghĩ logic của người bình thường để suy nghĩ, chứ không phải dùng logic của người sao hỏa để suy nghĩ mọi chuyện.

Việc này đối với rất nhiều người rất khó khăn, thế nhưng đối với anh việc này rất dễ dàng, thậm chí là lí thú.

Chuyện này cũng giống như việc bạn chinh phục một ngọn núi cao, vào giây phút khi họ kí xuống bản hợp đồng kia giống như có cảm giác thỏa mãn đến kì diệu, làm cho anh không biết mệt mỏi trong quá trình này.

Đáng tiếc từ khi anh lui về phía sau làm quản lí, anh rất ít khi suy nghĩ về vấn đề này.

Mãi cho đến khi gặp được người phụ nữ ở trên núi đó.

Phút giây khi Phương Xuyến Hi nhẩy vào đầu anh, một dòng nhiệt lưu quen thuộc lại chạy trong cơ thể anh.

Anh không phải chưa từng gặp qua các nghệ thuật gia so với cô đẹp hơn, khiêu gợi hơn, nhưng chỉ có cô là khác biệt.

Những cô gái kia hiểu rất rõ bản thân mình có bao nhiêu gợi cảm hấp dẫn, họ luôn dùng tính cách trời cho của nghệ thuật gia để nuông chiều phần dục vọng này, Nguyên Ngưỡng vẫn luôn nhớ kĩ nguyên tắc của mình với các nghệ thuật gia ... bất kì quan hệ gì cũng có thể kết thúc trong một ngày, anh có thể hiểu được quy tắc trò chơi với phự nữ kết quả đều vô cùng khó coi, anh hoàn toàn không dám tưởng tượng những nghệ thuật gia đó khi hóa thú tính sẽ ra thành cái dạng gì.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/