Nhìn Lén - Chương 01-2

Nhìn Lén
Chương 1-2
gacsach.com

Edit: binhyen97

Nói đến thời gian...

“A! Hầm lò của tôi” Cô đột nhiên nghĩ đến một lượng lớn sản phẩm bỏ vào trong hầm lò, tối nay có thể lấy ra.

Hoocmon adrenalin tăng cao làm cho sự hưng phấn lan ra toàn thân, cảm giác đói bụng đã không cánh mà bay, tinh thần của cô thoáng chốc tỉnh táo hơn bao giờ hết, ba bước thành hai bước chạy đến phòng làm việc dưới lầu.

Thực ra nói cô mở ra phòng làm đồ gốm cũng không chính xác lắm, bởi vì cô còn làm những tác phẩm bằng thủy tinh. Hơn nữa so với đồ gốm mộc mạc thì thủy tinh có ánh sáng rực rỡ càng được ưa thích. Vậy nên những năm gần đây cô nhận nhiều đơn hàng thủy tinh hơn những đơn hàng về đồ gốm.

Hiện tại nguyên nhân làm cho cô hưng phấn chính là, cô đang điều chế một loại nguyên liệu đặc biệt, có thể làm cho thủy tinh hoàn mĩ kết hợp với đất sét... đương nhiên, đây chỉ là nếu như thí nghiệm điều chế của cô thành công.

Thủy tinh và đất sét có đặc điểm và thời gian đốt khác nhau, cho nên để kết hợp hai loại cùng một chỗ thì nguyên liệu điều chế rất quan trọng. Thực ra cô đã thí nghiệm hơn nửa năm, đã trải qua rất nhiều tác phẩm thất bại cùng với ví tiền ngày càng eo hẹp rốt cuộc thí nghiệm mới có vẻ đến gần thành quả cô muốn.

Vấn đề trước mắt là ở chỗ, cách điều chế tương đối không ổn định, cho nên cũng không phải mỗi lô đều có thể thành công.

Đến dưới lầu, mở cửa phòng làm việc ngay cả đèn cũng không kịp bật, cô vội vàng trực tiếp đi đến tầng hầm ngầm.

Phương Xuyến Hi rất quen thuộc với bầu không khí oi bức, đây cũng là nguyên nhân tại sao cô lại chọn buổi tối để làm việc, nhiệt độ lúc này mát mẻ hơn.

“Làm ơn làm ơn làm ơn...” Cô mang theo tâm tình chờ mong mở cửa lò đã lạnh ra.

Một sự thất vọng mãnh liệt bao phủ lấy cô.

Tách.

Cô cảm thấy mất mát khi nhìn lô sản phẩm biến dạng đã vỡ tan. Mặc dù cô muốn sản phẩm có độ cứng, bộ phận thủy tinh có cảm giác trong suốt, nhưng toàn thể tác phẩm vẫn thất bại như cũ.

“Haizz.”

Sáng tác vốn chính là một con đường cô đơn mà vất vả.

Cô thở dài, vỗ vỗ hai má, dùng sức đánh vào da thịt hồng hào.

“Được, làm lại lần nữa.”

Cô tự nói với mình, không thể nổi giận. Ít nhất vẫn có một hai tác phẩm nhỏ hoàn chỉnh, vào sáu tháng trước, ngay cả một tác phẩm nhỏ đều không thể thành hình. Từ đây chứng tỏ phương hướng của cô không sai, cô chỉnh cần nghiên cứu lại vấn đề tỉ lệ phóng to một chút.

“Trước tiên chăm sóc cho cái bụng quan trọng hơn, kiếm tiền kiếm tiền.”

Mặc dù muốn đem toàn bộ tinh lực đều đặt vào trái tim của mình để phấn đấu đi lên, nhưng mà cô vẫn cần kiếm tiền mua nguyên liệu, làm thí nghiệm, trả tiền thuê nhà, ăn cơm, cho nên Xuyến Hi trở lại tầng một mang đơn đặt hàng của mọi người đến, tập chung chế tác mấy đơn hàng nhỏ như trâm cài tóc, vật phẩm trang sức, bình hoa...

Những đơn hàng này đều là tác phẩm thủy tinh, cũng không khó khăn. Cô mở cửa lò ra, lấy nguyên liệu thủy tinh lỏng ra, bắt đầu tập chung chế tác đơn hàng của khách.

Chờ khi làm xong hai loại vật nhỏ, đưa từ từ vào trong bếp lò lạnh, duỗi thân người, cảm giác được đói lần nữa thì đã là lúc mười hai giờ đêm.

Bây giờ chỉ còn lại một cửa hàng còn giao đồ ăn ra bên ngoài.

Cô chạy xuống tầng một, lấy ra điện thoại trong tủ treo quần áo, gọi điện thoại cho cửa hàng kia.

“Xin chào, cửa hàng Điền Dã xin nghe.” Nhân viên phục vụ của cửa hàng nhiệt tình nhận điện thoại.

“Một phần Mỳ ý sốt ngao, đưa ra bên ngoài, chỗ cũ.” Cô nói.

“Được, cô Phương, 30 phút sau sẽ đến nơi.” Đối phương cũng rất quen thuộc với giọng nói của cô.

Vì thế cô lại lần nữa trở về tầng hầm, tiếp tục làm vài đơn đặt hàng khác.

Rầm rầm rầm!

Mãi đến khi tầng một có tiếng gõ cửa vang lên, Xuyến Hi hồi phục lại tinh thần, mới phát hiện đã qua ba mươi phút.

Ùng ục ùng ục, bụng đói kêu lên.

Cô mang nguyên liệu hòa tan đến chỗ bếp lò, duỗi thân người, cào cào một đầu tóc rối bời đi lên tầng một mở cửa. Đi qua giữa cầu thang có chiếc gương cô tiện ngắm một chút chính mình.

Gương phản chiếu ra một bóng dáng nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dài tới đầu gối của cô, che hết đi thân hình đặc trưng, trên mặt bị dính bẩn loang lổ nhiều chỗ cùng với vài lỗ bị đốt tạo thành. Đầu tóc ngắn luôn bị cô làm cho lộn xộn, mới đầu nhìn, sẽ khiến cho người ta nghĩ nhầm là một cậu bé mà không phải một phụ nữ hai mươi lăm tuổi thành thục.

Cô càu nhàu hai tiếng, tiếp tục đi lên tầng.

Rầm rầm rầm! Chuông điện đã hỏng từ lâu, ai đến cũng đều phải gõ cửa.

“Tới đây, tới đây.” Cô chạy nhanh tới, két một tiếng cửa kính được mở ra.

A! thơm quá!

Xuyến Hi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mùi thơm của mỳ Ý.

“Một trăm bảy mươi nguyên, cám ơn ạ.” Một giọng nói trầm thấp dễ nghe, cũng rất xa lạ vang lên.

Xuyến Hi mở mắt thật to.

“Được.” Em trai giao hàng đổi người sao?

Lại nói, hiện nay ngay cả dáng vẻ của nhân viên đưa hàng cũng đều đẹp như vậy sao? Xuyến Hi có chút hoảng sợ.

Cô cũng không hay chú trọng vẻ bề ngoài trong những trường hợp này, cho nên chính mình mới lôi thôi lếch thếch như thế, nhưng trời sinh là ánh mắt của nghệ thuật gia, hãy để cho cô được vui vẻ thưởng thức vẻ đẹp này.

Đêm nay “em trai” giúp cô đưa hàng này, rất phù hợp với ánh mắt thẩm mỹ của nghệ thuật gia.

Đoán chừng tuổi của anh ta mà làm em trai có vẻ quá già rồi. Trước kia người mỗi ngày giao hàng cho cô nhỏ nhất ước chừng chỉ mới đầu hai mươi tuổi thôi, mà vị mới tới này hẳn phải đến ba mươi tuổi rồi, thuộc loại đàn ông đang trong độ tuổi hoàng kim.

Ngoại hình của anh ta cũng rất hoàng kim, kiểu tóc được cắt sửa hợp lí, ngũ quan góc cạnh, anh tuấn, dáng người thon dài, quần tây màu xám đậm áo sơ mi trắng cao cấp, trên cổ còn đeo cà vạt bị kéo lỏng, trên người chỉ còn thiếu không treo lên tấm bảng bản thân đi ra từ nhà giàu sang.

Nếu như không nói, Xuyến Hi sẽ cho rằng anh ta là luật sư, kế toán viên cao cấp... , mà không phải em trai giao hàng trong cửa hàng mỳ Ý.

Rầm! Tiếng vang từ tầng hầm truyền đến.

Lực chú ý của cô lập tức bị kéo trở về, lòng hiếu kỳ với nhân loại hoàn toàn bị biến mất.

“Được, cảm ơn.” Cô nhận lấy hàng, xoay người vội vàng muốn đi xuống hầm xem là vật gì phát ra âm thanh kì lạ kia.

Một bàn tay cường tráng giữ chặt lấy cô.

Bởi vì không có thói quen có người cản trở hành động của cô, nên lúc đó thậm chí cô không biết có chuyện gì đang xảy ra.

Xuyến Hi nhìn cổ tay mình bị giữ chặt bởi một bàn tay màu đồng, móng tay được cắt sửa chỉnh tề, đây chính là thành phần tri thức tinh anh, là tay của người ngồi văn phòng.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía “em trai giao hàng”, kiên định mỉm cười dịu dàng.

“Một trăm bảy mươi nguyên”. Vẫn là giọng nói trầm thấp dễ nghe.

“A! Tiền, tiền, tiền, tiền.” Cô khẩn trương sờ túi tiền.

Rầm, rầm. Không biết vì sao tầng hầm vẫn truyền ra những âm thanh lạ, cô càng ngày càng lo lắng. Là chính mình quên điều chỉnh nhiệt độ hầm lò hay sao?

“Tiền tôi để trên tầng quên mang xuống rồi!” Cô lo lắng nói: “cho tôi nợ, lần sau tôi sẽ đến cửa hàng thanh toán nhé.”

Quay đầu muốn đi xuống hầm.

A! lại bị kéo lần nữa.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/