Nhìn Lén - Chương 01-1

Nhìn Lén
Chương 1-1
gacsach.com

Edit: Binhyen97

Cốc cốc cốc!

Rầm! Rầm! Rầm!

Leng keng leng keng!

“khò...! Hừ!”

Người trên giường khó chịu đem chăn bông kéo qua đầu, che kín mái tóc lộn xộn, kiên quyết đối kháng với cái cửa đang truyền đến tiếng ồn kia.

“Xuyến Xuyến!”

“Mở cửa đi! Mở cửa nhanh lên! Xảy ra việc lớn không tốt rồi!”

Các người nói như thế cũng vô dụng thôi, phải hét cháy rồi. Ai cũng biết thanh niên hiện nay rất lãnh cảm, chỉ khi ta hô cháy bọn họ mới có thể chạy tới.”

“Cháy! Cháy...”

Ở trên giường, cả thân thể nhỏ nhắn vẫn tiếp tục co rúc thành một đoàn, theo đó là tiếng nghiến răng nghiến lợi từ dưới chăn bông vang ra.

Rầm rầm rầm!

Leng keng leng keng!

“A... Làm gì thế! Không biết là người ta đang ngủ hay sao?”

Người kiên trì gõ cửa bên ngoài đã thắng. Thân hình nhỏ nhắn tức giận đẩy chăn ra, rít gào một tiếng, mặc kệ mái tóc đen rối bù lao ra cửa phòng, giận dữ bày ra dáng vẻ kiêu ngạo làm người ta nghĩ đến cô là người khổng lồ cao ba mét chứ không phải cô gái bé nhỏ.

Két! Cửa sắt bị chủ nhân tức giận mở ra.

“Xuyến Xuyến.”

Cả đám người còn phẫn nộ hơn đang đứng ngoài của làm cô bị dọa.

“Làm, làm, làm gì? Đây là xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Cô nói một mạch.

“Xuyến Xuyến, Xuyến Xuyến!”

“Cháu hãy nghe tôi nói!”

“Không, không, không, hãy nghe tôi nói, Xuyến Xuyến, tôi nói nhanh thôi...” Mấy người già có tầm tuổi từ sáu mươi đến tám mươi tuổi nói liên hồi.

Hai chữ “Xuyến Xuyến” làm cho cô có cảm giác mặt mình căng cứng hơn cả khi hóa trang.

Phương Xuyến Hi vẫn rất chán ghét tên của mình, cũng giống như cô chán ghét ngũ quan của mình. Bởi vì cô cảm thấy những thứ này ở trên người cô đều vô cùng không thích hợp với tính cách của cô. Nhưng mà trên thế giới có vài thứ bạn không có cách nào lựa chọn được.

Bạn không thể chọn cho mình diện mạo, hoặc là thay đổi tên cha mẹ đã đặt cho... , khách quan mà nói, nói vậy cũng không hoàn toàn chính xác, chờ đến khi trưởng thành, chính mình kiến được nhiều tiền, lúc đó có thể đi phẫu thuật thẩm mĩ, hoặc ngày nào đó chạy đến Sở Sự Vụ đổi tên,... Ây da! Tóm Lại chính là ý tứ này!

“Rốt cuộc mọi người muốn thế nào?” Cô gầm gừ, bực bội vì bị gọi rời giường lại chiếm thế thượng phong.

Cuối cùng, ngoài cửa cũng yên lặng một chút, kết quả làm hại cô có cảm giác tội lỗi...

Cô hắng giọng, buộc chính mình “ôn hòa” lần nữa.

“Các vị hàng xóm, các ông, các bà, xin cho cháu hỏi các vị muốn làm gì ạ?” có điều vẻ mặt ôn hòa của cô có phần nghiến răng, nghiến lợi.

“Xuyến Xuyến, xảy ra chuyện lớn rồi.” Chủ cho thuê nhà của cô bà phương nói.

Phương Xuyến Hi hít sâu hai cái, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cô tự nhận là rất dịu dàng, nhưng thật ra rất khủng bố, kiên nhẫn nghe tiếp.

Ở Đài Bắc tìm chỗ ở rất khó, chỗ thích hợp càng khó tìm. Cô biết đi tới chỗ nào tìm được phòng trọ có giá tiền thuê tiện nghi, và hơn nữa còn có cả nơi để cô làm việc tốt này?

Cho nên cô muốn sống hòa thuận cùng láng giềng, nhớ lấy, sống hòa thuận với láng giềng!

Cô ngước mắt liếc chiếc đồng hồ treo trên tường, 10 giờ rưỡi sáng, chiếu theo lịch nghỉ ngơi của cô mà nói thì không khác nửa đêm là bao nhiêu.. Đêm qua cô làm việc đến tám giờ sáng nay mới lên giường đi ngủ, cô thực sự buồn... ngủ quá đi...

“Xảy ra đại sự gì thế ạ” Cô mệt mỏi lau lau mặt

“Bên cạnh chúng ta xuất hiện một tên biến thái!”

“Rất kinh khủng, rất kinh khủng!”

“Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền nha!”

“Ây da, mấy người phụ nữ này đừng có nói linh tinh, bậy bạ...”

Xuyến Hi lại bị một loạt tiếng ồn vang lên cùng một lúc làm cho hai mắt biến thành vòng tròn đồng tâm.

“Chờ chút, biến thái? Biến thái gì cơ ạ?”

Rốt cục, trong đám hỗn loạn, người lớn tuổi nhất cũng có quyền uy nhất lão tướng quân Trần tiếp nhận quyền chủ đạo.

Lão tướng quân Trần có thật sự là tướng quân hay không thì không ai biết, nhưng ông ấy nói ông ấy là tướng quân về hưu, cho nên mọi người cũng xưng hô như vậy với ông. Ông lão tuy lớn tuổi nhưng thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, quả thật có hương vị của quân nhân kiểu cũ.

“Hai ngày nay đều có người nấp ở chỗ cầu thang của chúng ta rình lén?” Sau khi nghe xong câu chuyện, Phương Xuyến Hi rốt cuộc bắt được trọng điểm.

“Đúng vậy, không nghĩ tới bây giờ tình hình an ninh lại kém đến mức này rồi.” Bà Phương tức giận nói.

“Có nhà ai bị mất đồ không ạ?” Cô hỏi.

“Không có, người kia chỉ giống như theo dõi, chỉ nấp ở chỗ cầu thang nhìn trộm chúng ta thôi.”

“Vậy mọi người đã báo cảnh sát hay chưa vậy?”

“Chờ cảnh sát đến người kia đã sớm chạy mất rồi. Cảnh sát nói không có bằng chứng phạm tội họ cũng không biết làm sao.”

Bà Lí tức giận nói: “Tôi thấy vẻ mặt kia của bọn họ giống như nghĩ rằng chúng ta lớn tuổi rồi suy nghĩ lung tung, căn bản họ không tin rằng có người theo dõi chúng ta!”

“...” Vậy chúng ta có thể trách cảnh sát hay sao?

Nếu như nói ăn trộm muốn trộm đồ vật thì không nói, nhưng mà trong nhà trọ này tuổi trung bình của mọi người là khoảng bảy mươi tuổi, khu nhà toàn người già, người nào có hăng hái lớn đi theo dõi như vậy chứ?

Nếu như không phải cô chuyển vào, kéo độ tuổi trung bình xuống thấp thì độ tuổi trung bình ở đây sẽ vào khoảng 75 tuổi trở lên chứ?

“Vâng, được rồi!” Cô cào mái tóc đã rất rối. “Mọi người thời gian này nhớ cẩn thận một chút. Ngủ ngon, không, chào buổi sáng.”

Đóng cửa, ngủ.

Rầm! Một cây gậy cắm vào khe cửa sắt.

“Tướng quân, ông còn điều muốn nói sao?” Lần này nụ cười của cô thật sự giống chó nhe nanh.

Tướng quân Trần lạnh lùng liếc cô một cái.

Đây chính là hạn chế khi chuyển vào nhà trọ toàn ông lão, bà lão. Bởi vì trong cả tòa nhà chỉ có mình cô là người trẻ tuổi, cho nên có bất kì chuyện gì xảy ra, các ông, các bà đương nhiên đều gọi cô.

Bình thường, Phương Xuyến Hi tuyệt đối không phải người biết giúp đỡ xã hội, không có năng lực xã giao, không quan tâm chuyện gà bay chó sủa, phiền toái của người khác, hơn nữa cô có thể chỉ lo thân mình mà tuyệt đối không có cảm giác tội ác, chỉ là... trong đám người này còn có bà Phương, cô thật sự không thể không nể mặt bà ấy.

“Tôi biết tên kia chạy hướng nào!” Bà Phương vẫn phụ trách lên tiếng.

“Hướng nào?” Mọi người đều dồn ánh mắt về phía bà.

Bà Phương chỉ về bên phải với vẻ mặt hưng phấn.

“Bên đó.”

Ánh mắt mọi người lại lần nữa hướng qua.

À, bây giờ nên giới thiệu một chút về địa hình ở đây.

Thật ra, chỗ này của bọn họ nằm ở vùng triền núi, ở những năm dân quốc sáu mươi thì đây là hai khu nhà trọ năm tầng, nhưng theo thời gian thay đổi, tiến hành đô thị hóa, rất nhiều người dân sống ở đây dần dần bán cho thương nhân xây dựng, cải cách thành các biệt thự hay những dãy nhà cao tầng.

Tòa nhà mà bọn họ đang ở này, mỗi căn đều là của mấy ông, mấy bà năm đó mua lại, chỉ có căn phòng của cô là năm đó bà Phương mua hai phòng, trong đó cho cô thuê một phòng.

À, Phương Xuyến Hi họ Phương, bà Phương cũng họ Phương, hơn nữa bởi vì chồng bà Phương là chú họ của cô, đó cũng là nguyên nhân cô có thể được hưởng giá thuê ưu đãi như vậy.

Tất nhiên, còn nguyên nhân thứ hai sau khi cô chuyển vào ở mới phát hiện, hóa ra đây là căn phòng có ma.

À, căn phòng của cô ở tầng năm trước kia là anh của bà Phương sống, ông Phương trước kia buôn bán thịt nướng, mặt tiền cửa hàng ở tầng một thông với tầng hầm nơi đặt bếp lò nướng thịt.

Tuy nói đây là tầng hầm ngầm nhưng vì đây là vùng triền núi, mặt đường đoạn kém làm chỗ rẽ chính là cửa vào tầng hầm ngầm, cho nên tầng hầm đối diện với mặt đường lớn, đặt bếp nướng thịt chỗ này có thể thông gió rất tốt.

Sau khi ông Phương về hưu, mặt tiền cửa hàng đã thu lại nhưng dụng cụ đốt sấy vẫn đặt ở tầng hầm. Có một hôm không biết tại sao, chắc là ông Phương muốn ôn lại tay nghề nướng thịt, kết quả người trong nhà phát hiện ông Phương xuống tầng hầm rất lâu không thấy đi lên, khi mọi người đi xuống đã thấy ông ngã trên mặt đất, vì bệnh tim tái phát đột ngột mà tử vong.

Từ đó về sau mặt tiền cửa hàng và tầng hầm cứ như vậy bị bỏ không, hơn nữa những vùng xung quanh cũng không có lúc nào yên, nên bà Phương liền lấy mặt tiền cửa hàng cho một gia đình làm kho hàng.

Sau đó trong một lần tình cờ Phương Xuyến Hi nghe nói nhà thím họ “Đang lúc có nhà trọ trống”, tầng một mặt tiền cửa hàng còn có tầng hầm có phòng đốt nướng, có thể cải tạo làm hầm đốt, tiền thuê nhà lại tiện nghi không nói, vậy nên nhìn thế nào cũng giống như trời giúp cô tạo nên phòng làm gốm sứ, cho nên không nói hai lời cô lập tức thanh toán tiền đăt cọc thuê.

Xuyến Hi sợ không?

Sợ cái đầu! Cô là người quỷ thần đều không sợ, hơn nữa theo cô trên thế giới này đáng sợ nhất phải là con người. Có chuyện tốt như vậy cô quỳ xuống cảm ơn ông trời cũng không kịp.

Nhưng mà sau khi chuyển vào đây sống cô liền phát hiện ra chỗ không tốt: trong toàn bộ khu nhà cô là người trẻ tuổi duy nhất.

Khu này con cháu của các ông lão, các bà lão bảy mươi, tám mươi tuổi đều sống và làm việc ở bên ngoài. Cho nên dù có nhà nào có bồn cầu không thông, thư gửi từ quê nhà xem không hiểu, bảng báo cần điền,... thì khi đó cả khu nhà năm tầng này đều sẽ gọi cô- thanh niên duy nhất. Vì nể mặt thím Phương nên cô cũng đành cố gắng giúp đỡ.

May mắn các ông, các bà cũng đều là người dễ sống chung, mọi người sống chung một chỗ, nghĩ đến có lẽ chỉ sống thêm được mười mấy năm trên đời, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vậy nên bất kể các thương nhân xây dựng ra giá cao bao nhiêu, mọi người cũng không bị ảnh hưởng, một đám người già tiếp tục sống tại nơi họ đã ở ba mươi mấy năm, tự tại trải qua cuộc sống của họ.

Nhà bọn họ ở là đỉnh triền núi, từ đây nhìn xuống xung quanh, khắp nơi đã sửa thành những khu nhà mới mẻ, cao cấp và xa hoa.

Khu vực này ngay tại ngoại ô thành phố Đài Bắc, những phòng ở mới được xây dựng đều có giá khởi điểm là bảy mươi, tám mươi vạn, cho nên nói đây là khu nhà cao cấp thật sự là không quá đáng. Cho nên các ông bà già sống sau những khu nhà mới thoạt nhìn cực kì khác thường.

Hướng mà thím Phương chỉ chính là ở giữa triền núi, nơi đó là một vùng nhà mới xây, các thương nhân xây dựng có ghi quảng cáo là “khu nhà cao cấp mỗi tầng một hộ”, vậy nên cho dù với giá hai, ba vạn thì cũng là cung không đủ cầu.

Phương Xuyến Hi đưa mắt nhìn về hướng xa nhất, nơi mà có những khu nhà cao cấp tráng lệ, sau đó cô lại nhìn lại nơi các ông, các bà đã sinh sống hơn ba mươi năm.

Anh cuồng theo dõi à, tôi nghĩ anh hẳn là chạy sai địa chỉ đi? Cô thở dài.

“Sao thế? Cháu đang nghĩ những kẻ có tiền không thể là biến thái hay sao?” Thím Phương bị vẻ mặt đờ đẫn của cô kích thích.

“Nói cho cháu biết, các cháu còn trẻ tuổi nên chưa hiểu hết mọi chuyện được, những kẻ có tiền càng có những mánh khéo bịp bợm biến thái gấp hai trăm lần so với những người dân nhỏ bé như chúng ta!”

“Đúng,đúng, đúng, tôi còn chưa nói với mọi người, trước kia khi tôi còn là lái xe cho chủ tịch Thái, tôi biết chuyện nhà họ...”

“Ái, ông Ngọc, bây giờ đừng đi kể chuyện xưa vội. Vấn đề trước mắt còn quan trọng hơn so với chuyện xưa xương cốt người chết.”

“Xương cốt người chết là sao?”

Cả nhóm người già lại cãi vã.

A... cô muốn ngủ quá đi!

“Xuyến Xuyến, chuyện này bây giờ chỉ có thể giải quyết thế này thôi.” Lão tướng quân Trần đột nhiên nói.

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Sao ạ? Giải quyết như thế nào ạ?” Cô giật mình một cái.

“Cho cháu.”

Trong lúc đó một ám khí khổng lồ màu trắng bay về phía đầu cô.

Cô vội vàng tránh đi, dùng tay bắt lấy...

“... Làm gì thế ạ?”

Cô tiện thể xem vật trong tay mình.

Ống nhòm.

Một cái ống nhòm.

Xuyến Hi há hốc mồm.

Nhưng đây lại không phải loại ống nhòm hai tay cầm bình thường mà là loại có cả chân, loại này là ống nhòm cao cấp hay sử dụng trong quan sát, đo đạc thiên văn.

“Bà Dương, có chuyện gì cũng bình tĩnh đã.” Phương Xuyến Hi đưa ống nhòm trả lại. “Còn chưa đến sinh nhật cháu mà.”

Cái ống nhòm nặng trĩu kia lại bị đẩy quay về trong lòng cô.

“Đây là của chồng ta khi chết để lại.” Bà Dương cẩn thận nói.

“Cháu cám ơn ạ, nhưng mà những vật có giá trị kỉ niệm thế này bà nên lưu giữ lại.” Xuyến Hi khiêm tốn đẩy trở về.

“Cháu dùng đi.” Ống nhòm lại lần nữa trở về lòng cô.

... Muốn cô dùng cái này làm gì chứ?

“Xuyến Xuyến, cháu dùng nó đi bắt biến thái đi!” đám người già trước mặt cô nói ra từng chữ, vẻ mặt mỗi người đều rất kiên định.

“Chờ chút, nhưng sao lại là cháu?”

“Bình thường lúc nửa đêm hoặc rạng sáng là thời gian biến thái đi lại, lúc đó là thời gian cháu tỉnh, cho nên cháu là người thích hợp nhất.” Lão tướng quân Trần uy nghiêm hạ lệnh.

Một cơn tức giận dâng lên trong lòng cô.

“Vì sao muốn cháu làm chuyện này? Thời gian mỗi ngày cháu ở hầm lò đốt gốm cũng không đủ...”

“Giảm tám phần trăm tiền thuê nhà.”

“... Vâng, được rồi.”

Phương Xuyến Hi, mày thật không có tiền đồ! Cô nhìn trời khóc.

Không có cách nào khác, đối với một người làm đồ gốm vô danh bữa đực bữa cái mà nói nửa đồng tiền cũng có thể giết chết anh hùng hảo hán.

“Tóm lại, khi cháu không có việc gì thì dùng ống nhòm quan sát xung quanh xem có người nào khả nghi quanh quẩn ở khu của chúng ta không.” Là một trong số ít người có con cái ở đây, lão tướng quân Trần rất quan tâm đến vấn đề an toàn.

“Trước tiên nói qua một chút, phần lớn thời gian cháu đều làm việc trong phòng, không có nhiều thời gian ở trên tầng, cháu chỉ có thể cố hết sức, nhưng cháu không đảm bảo nhất định bắt được.” Cô cảnh báo trước.

“Được, vậy chuyện này giao cho cháu.” Một đám người già vỗ bả vai cô, xúc động rời đi.

Vì sao? Vì sao cô lại có cảm giác như “không trâu bắt chó đi cày” thế này.

Nhưng mà, nghĩ đến tiền thuê nhà được giảm đến tám phần trăm, lúc này có bảo cô bán mình cô cũng đồng ý.

“Phiền!”

Ngủ ngủ!

Tỉnh ngủ.

Đói bụng quá.

Tám giờ tối, người trên giường đá văng chăn ra, đôi mắt lim dim buồn ngủ lười biếng rời giường đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc.

Rửa mặt xong, rốt cuộc cũng có vẻ tỉnh táo một chút, cô đặt bàn chải đánh răng lên giá trên cao, khi cô đóng cửa phòng tắm có kính, không cẩn thận quan sát bóng người trong gương.

“A...” Dáng người nhỏ nhắn nóng nảy gào thét một tiếng, chạy vọt vào trong phòng khách.

Đây chính là tức giận khi rời giường. Hơn nữa lúc tức giận vì rời giường còn chưa tan lại làm cho cô nhìn thấy mặt của chính mình thì cô càng nóng nảy.

Đây thực sự là một sự sỉ nhục.

Xuyến Hi cảm thấy mình là một người mạnh mẽ, nên phải có cái tên trung tính như “Phương Duệ”, “Phương Dương” chứ không phải cái tên “Phương Xuyến Hi”.

Cô muốn có vẻ mặt rất cá tính, dáng cao, ngũ quan tiêu sái, mũi thẳng, tóm lại chính là kiểu người làm cho người ta cảm thấy là người phụ nữ đặc biệt anh tuấn.

Nhưng, trong hiên thực, cô lại là một cô gái nhỏ đáng yêu.

Vâng, chính là “đáng yêu”.

Bất kể nhìn từ góc độ nào thì diện mạo Phương Xuyến Hi đều làm cho ngưòi ta liên tưởng đến hai chữ “đáng yêu”. Cô có dáng người nhỏ nhắn cao 1m55 đáng yêu, mắt tròn đáng yêu, mặt trái táo đáng yêu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đáng yêu, mũi dọc dừa đáng yêu.

Hành động nhanh chóng, lúc chạy tới chạy lui rất đáng yêu, lúc cô như con mèo lười rất đáng yêu, ngay cả lúc tức giận thành một viên đậu nhảy cũng rất đáng yêu.

Đây quả thực là bi kịch nhân gian.

Cô thề, cô tuyệt đối là người phụ nữ mạnh mẽ không đáng yêu nhất trên toàn thế giới, nhưng, vô dụng, cô chính là bộ dạng “đáng yêu”.

Phương Xuyên Hi càng nghĩ càng giận, đi qua phòng khách, không cẩn thận nhìn ảnh phản chiếu của tủ lạnh lên cửa kính.

“A...” Lại rít gào một tiếng, nổi giận đùng đùng đi tìm đồ ăn.

Trong tủ lạnh và tủ thức ăn đều không có cái gì, chắc là phải đi siêu thị mua mì ăn liền...

Cô không quá quan tâm đến việc ăn uống,chỉ cần lấp đầy cho cái bụng là tốt rồi, dùng quá nhiều tinh lực chuẩn bị thức ăn rất lãng phí thời gian.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/