Nhặt Nhầm Nam Thần - Chương 30

Nhặt Nhầm Nam Thần
Chương 30
gacsach.com

Có một thứ gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Bởi vì hơn một tháng không được ăn thịt cho nên đêm nay Tô Lịch đã hung hăng quấn lấy Đông Tâm muốn hai lần. Sáng hôm sau, cả hai vợ chồng son cuốn lấy nhau không dậy nổi. Vốn Đông Tâm tính là sẽ ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi, không ngờ vừa mới sáng sớm liền nghe thấy tiếng cào cửa, cộng với tiếng nói "thầm" của mẹ già nhà mình: "Đa Đa cố lên! Đúng, cứ như vậy, dùng sức cào cửa đi con! Gọi chị gái lười như heo kia của con dậy đi nào! Con hãy nói, nếu chị không dậy đi chợ với mẹ thì trưa nay sẽ không có cơm ăn..."

Đa Đa dường như nghe hiểu lời mẹ Đông, như được cổ vũ, vừa cào vừa không ngừng kêu to ngoài cửa. Đông Tâm bị tiếng tạp âm này phiền đến không chịu được, dứt khoát duỗi chân đá Tô Lịch đang nằm bên cạnh. Tô Lịch ngầm hiểu, thở dài một hơi, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy, mặc quần áo tử tế rồi xuống giường.

Một lát sau, Đông Tâm nghe được giọng nói ồm ồm của Tô Lịch: "Mẹ, để con đi chợ với mẹ nhé. Đông Tâm tối qua ngủ muộn, để cho cô ấy ngủ thêm một lúc mẹ ạ." Thanh âm rơi xuống cùng lúc với tiếng đóng cửa vang lên. Mà tiếng đóng cửa vang lên xong thì mọi thứ cũng đều yên tĩnh lại, Đông Tâm cũng bắt đầu mơ mơ màng màng lại.

Nhưng, vào giây phút cô chuẩn bị ngủ lại, một loạt âm thanh loạt xoạt lại vang lên cùng với tiếng mở cửa. Đông Tâm cả kinh, tim đập gia tốc, sau đó lập tức nghe thấy tiếng mẹ Đông gào thét bên tai: "Dậy! Dậy ngay! Tự mình lười không muốn đi chợ thì thôi lại còn dám sai Tô Lịch đi thay! Mày dậy ngay cho mẹ!"

Đông Tâm nghe xong liền quyết định trùm chăn giả chết, không ngờ mẹ Đông lại nhanh tay hơn một bước xốc chăn lên, quát chói tai: "Dậy ngay!"

Chăn đột nhiên bị xốc lên, hơi lạnh lập tức ùa tới, Đông Tâm bị gió lùa run cầm cập, ngao ngao thảm thiết, không ngờ, mẹ Đông thấy thế lại tặc lưỡi lắc đầu nói: "Cả người toàn mỡ thế này mà cũng sợ lạnh sao."

Đông Tâm nghe xong lập tức lệ rơi đầy mặt khóc lóc ôm mặt chạy đi. Mẹ à, mẹ đúng là mẹ ruột của con mà T^T

---

Cứ như vậy, Đông Tâm bị mẹ già nhà mình áp giải... À không, là dẫn đi chợ. Mà bên kia, Tô đại gia lại vô cùng thoải mái nhàn nhã ngồi ở nhà, vừa uống trà vừa xem TV. Bởi vì phải chịu bất công, dọc đường đi Đông Tâm không ngừng lên án bày tỏ sự bất bình cùng phẫn nộ, nhắn tin Wechat cho Tô Lịch:

Tô Lịch lập tức trả lời:

Đông Tâm đọc tin nhắn xong khuôn mặt lập tức đỏ rực. Còn đang phân vân không biết nên trả lời thế nào thì Tô Lịch lại nhắn tiếp: <Nếu không... Lần tới chúng ta đổi vị trí nhé? Vợ tới cày cấy, anh nằm dưới hưởng thụ?>

Vừa đọc đến đây, trong đầu Đông Tâm liền không tự chủ được mà nhớ đến một loạt các hình ảnh của tối hôm qua, lại tưởng tượng đến việc Tô Lịch nói cái gì mà để mình cày cấy, mặt liền đỏ đến tận mang tai. Rối rắm cả nửa ngày, cuối cùng Đông Tâm chỉ nhắn lại được một chữ <Cút>.

Tin nhắn vừa gửi đi, Đông Tâm liền nghe thấy một tiếng cười sắc bén từ đằng trước truyền tới. Cô ngẩng đầu lên mới biết hóa ra là bà Trần. Bà Trần nhìn thấy Đông Tâm và mẹ cô liền nhiệt tình chào hỏi: "A, bà Hạ, sớm như thế đã đi chợ với con gái rồi à?"

Mẹ già nhà cô chỉ dùng giọng mũi ừ một tiếng lấy lệ để trả lời, sau đó liền xoay người đi chọn đồ ăn. Là người bình thường thì đều nhìn ra được là do mẹ cô không muốn để ý tới bà Trần, nhưng điều đáng nói chính là bà Trần lại không hề nhìn thấy, lôi kéo tay mẹ Đông nói cái gì mà ngó sen nhà này tươi, măng tây nhà kia rẻ hơn hai hào... Đông Tâm thấy vậy đúng là dở khóc dở cười.

Nói đến bà Trần này, thì cùng nhà cô đúng là còn có một đoạn chuyện xưa. Lúc Đông Tâm học đại học, chỗ ở lúc đó bị buộc phá bỏ và di dời cho nên gia đình cô phải đi thuê nhà trong khoảng một năm. Ba Đông và mẹ Đông vì đã ở quen khu này cho nên liền thuê luôn phòng trọ ở tiểu khu chếch phía đối diện, mà chủ trọ, lại chính là bà Trần.

Trong vòng một năm ở tại đó, quan hệ giữa bà Trần và bọn họ cũng khá là hòa hợp. Nhưng vấn đề lại nảy sinh khoảng một tháng trước khi đến kì hạn trả phòng. Lúc đó, bà Trần tới cửa, sống chết đòi mẹ Đông giao chìa khóa cho người môi giới, nói như vậy thì mới tiện cho người môi giới có thể dẫn khách thuê phòng đến xem phòng bất cứ lúc nào. Cũng chỉ có như vậy thì mới có thể đảm bảo phòng này của bà ta luôn có khách trọ, nghĩa là chỉ cần một nhà Đông gia các cô dọn đi thì sẽ lập tức có người mới chuyển vào.

Mẹ cô nghe xong tất nhiên là không đồng ý, nói rằng bọn họ vẫn còn đang ở, sao có thể giao chìa khóa cho người môi giới được. Không nói đến chuyện có người ra ra vào vào bất cứ lúc nào thì rất dễ mất đồ, nhỡ may đúng là con gái họ đang tắm, cái tên môi giới kia lại dẫn một đống người xông vào thì phải làm thế nào.

Hai người liền cứ như vậy mỗi người một ý cãi nhau suốt một tuần. Cuối cùng, ba Đông không chịu được nữa, lừa Đông Tâm và bạn già của mình trả phòng, đến mười ngày tiền phòng cũng không đòi lại. Sau khi biết việc này, cô và mẹ cô đã giận đến dậm chân bình bịch, ba Đông chỉ có thể an ủi hai mẹ con rằng, đối với loại người thế này thì không thể nói lý được, coi như bỏ ra mấy trăm đồng để mua một bài học, nếu không thể dây vào thì chẳng lẽ bọn họ trốn cũng không được sao?

Không ngờ một lời của ba Đông lại thành sấm (sấm trong từ sấm truyền), quanh quẩn một hồi, chưa đến một năm sau, bà Trần đã không cho thuê căn phòng kia nữa mà để lại cho mình ở, kết quả là mẹ Đông cứ dăm bữa nửa tháng là lại gặp phải bà Trần, không ở chợ thì ở công viên.

Bởi vì mâu thuẫn lúc trước cho nên thái độ của mẹ Đông với bà Trần chính là có thể coi như không nhìn thấy thì nhất định sẽ coi như không nhìn thấy, nhưng khổ nỗi bà Trần này lại cứ như bị mất trí nhớ, vừa nhìn thấy mẹ Đông là liền vô cùng vui vẻ phấn khởi nhiệt tình nhào tới. Tỉ như trước mắt, bà Trần vẫn đang lôi kéo mẹ Đông câu được câu chăng, mà mẹ Đông thì vẫn luôn đen mặt mặc kệ đối phương.

Đông Tâm thấy vậy thì rất buồn cười. Theo lý mà nói thì chuyện thuê nhà đó đã qua lâu lắm rồi, hơn nữa cũng chẳng phải chuyện gì lớn, sao đến tận bây giờ mà mẹ cô vẫn bày ra sắc mặt cho bà Trần xem chứ? Đây không giống tính cách của mẹ cô. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian 6 năm cô trọng sinh lại xảy ra chuyện gì khác nữa?

Nghĩ đến đây, Đông Tâm còn đang tính về nhà hỏi Tô Lịch lại nghe bà Trần thở dài nói: "Nha, hôm nay còn mua cả tôm hả! Ha ha, cũng đúng, hôm nay con rể ngoan của bà đến, bà Hạ à, bà nên tiếp đón người ta chu đáo một chút. Đứa con gái này của bà vừa không đi làm lại không biết đẻ trứng, cả ngày chỉ ở nhà ăn bám. Nếu bà không đối xử với người ta tốt một chút, không khéo mai sau người ta..."

Bà Trần còn chưa nói xong, Đông Tâm liền ném luôn củ cà rốt trong tay xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bà nói cái gì? Bà lặp lại lần nữa thử xem!"

Bà Trần thấy vậy liền ai da ai da mấy tiếng, làm bộ đáng thương nói: "Tôi nói cái gì kệ tôi, cháu cáu cái gì mà cáu chứ. Không phải tôi chỉ đang nói chuyện với mẹ cháu thôi sao? Tôi là người thẳng tính, có gì nói nấy chứ cũng không ác ý gì cả. Đứa nhỏ này sao lại kì cục như thế chứ!"

Đông Tâm cười ha ha hai tiếng, cuối cùng cũng hiểu vì sao mẹ mình tại sao qua bao nhiêu năm như vậy rồi vẫn không thể nào bày ra vẻ mặt tốt đẹp cho bà Trần xem được rồi. Bà già này năm tháng trôi qua, tính tình không những không tốt lên mà còn học thêm được cái kiểu cậy già lên mặt! Nghĩ đến đây, Đông Tâm đang định lên tiếng nói thêm vài câu nữa lại bị mẹ của mình kéo đi.

---

Ra khỏi khu chợ, mẹ Đông vẫn trưng ra cái bộ mặt sưng xỉa như cũ. Đông Tâm cho rằng mẹ mình vẫn còn đang buồn nôn vì tính tình của bà Trần, liền kéo tay mẹ mình nói: "Mẹ à, đừng chấp loại người này làm gì cả. Theo như lời nói của đồng chí Đông nhà chúng ta chính là, ác giả ác báo. Loại người này chúng ta không xử lý được bà ta thì sẽ có người khác đến dạy cho bà ta một bà học. Bà ta chính là ghen tỵ khi thấy người khác sống tốt hơn mình, thấy con rể của mẹ vừa ngoan vừa đẹp trai cho nên mới cố ý nói mấy lời sặc mùi dấm chua đó để hun chết mẹ đó."

Mẹ Đông liếc nhìn Đông Tâm một cái, sau đó buồn bã nói: "Mấy lời này con đang nói cho mẹ nghe hay cho chính con nghe thế? Hình như lúc nãy, từ đầu đến cuối, người bùng nổ chỉ có con thôi thì phải? Lão nương đâu có sao đâu."

Đông Tâm nghe xong chỉ còn biết câm nín. Cô cố tình làm màu, chắp tay lên ngực nói: "A di đà phật, lão nạp nhất thời không cẩn thận đã chọc tới liễu sát (hình như đây là một khái niệm gì đó trong đạo Phật), thiện tai thiện tai."

"Có giỏi thì lên núi tu thật luôn đi!" Mẹ Đông đẩy Đông Tâm ra, sau đó mới thấm thía nói: "Miệng mọc ở trên người người ta, họ nói cái gì là chuyện của họ, con chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Nhưng Đông Tâm, con có nghĩ xem, tại sao lúc nãy khi nghe bà Trần nói như vậy con lại nổi nóng không?"

Đông Tâm lại nghẹn lời, cô thế nhưng lại thực sự không thể trả lời được.

Mẹ Đông nói tiếp: "Mấy lời nói kiểu này, chị hai Tô gia - Tô Minh Tâm cũng từng nói rồi đúng không? Mẹ vẫn nhớ lúc đó con cũng nổi điên lên đúng không? Sau đó còn về xổ ra một tràng với mẹ. Con biết vì sao lại như vậy không? Bởi vì bọn họ đụng trúng chân đau của con. Những lời bọn họ nói đều là sự thật."

Đông Tâm nghe xong thấy rất không phục, đang định cãi lại thì mẹ cô lại cướp lời nói trước: "Mẹ không nói bọn họ nói như thế là đúng, nhưng con gái à, việc con cứ vô công rồi nghề như vậy thực sự không phải là chuyện tốt. Bây giờ các con còn chưa có con nên cũng không sao, nhưng đợi sau này hai đứa có con rồi, một chút tiền lương này của Tô Lịch, vừa phải nuôi con, lại nuôi thêm cả con nữa, lại còn trả tiền mua nhà, tiền xăng xe cũng phí sinh hoạt ở bên ngoài cũng tiền điện thoại các thứ... Con nghĩ xem, một mình nó liệu có kham được không? Đến lúc đó Tô gia sẽ nhìn con với ánh mắt thế nào đây?"

Mẹ Đông vừa mở miệng liền nói ra cả một tràng đạo lý, nói đến mức Đông Tâm hoa mắt chóng mắt, yếu ớt nói: "Nhưng bây giờ con cũng nhận thêm việc ở bên ngoài..."

Mẹ Đông lập tức tiếp lời nói nốt: "Mẹ biết con có nhận thêm một số công việc ở bên ngoài, nhưng công việc đó thì kiếm thêm được bao nhiêu tiền chứ? Số lẻ này có thể đóng đủ tiền bảo hiểm mỗi tháng đã là tốt lắm rồi. Mẹ biết vợ chồng son hai đứa bây giờ cũng coi như có chút của ăn của để, nhưng đừng nói lão nương dọa con, số tiền chưa tới hai mươi vạn kia của hai đứa, có thể nuôi con đến lúc nó đi nhà trẻ đã tốt lắm rồi. Cái nhà trẻ ở gần nhà chúng ta đó, con biết không? Chỉ riêng tiền phí đóng góp xây dựng trường thôi một năm đã 5 vạn rồi, mà đó còn chưa tính cái gì mà phí hỗ trợ giáo viên... Còn có, sau này con con lên học tiểu học, cháu trai của lão Lý ở cách vách kìa..."

Đông Tâm nghe nghe nghe một hồi, nghe đến phát hoảng, áp lực trong lòng cũng ngày một lớn. Rõ ràng tối hôm qua cô mới là lần đầu tiên được nếm chút ngọt ngào của việc này kia ấy đó thôi mà. Đổi thành người khác, ít nhất cũng phải trụ được một hai tháng làm "sủng phi", hưởng thụ mật ngọt tình yêu chán chê các kiểu. Nhưng đến lượt cô thì hay lắm rồi, nhảy cóc qua tuần trăng mật, vừa mở mắt thì đập vào mắt là sự khắc nghiệt của cuộc sống bình thường với củi gạo mắm muối các thứ...

Quả nhiên, ngay từ lúc cô bắt đầu trọng sinh thì đã tiến vào hình thức Hard mode rồi T^T.

Đông Tâm cắt ngang lời mẹ, ôm đầu nói: "Được rồi được rồi, con hiểu ý mẹ rồi. Không phải chỉ là tìm việc thôi sao? Con tìm rồi." Đông Tâm thực sự không nói dối. Sau khi chuyện của Nhuế Thanh kết thúc, cô đã sửa lại lý lịch và một số tác phẩm tâm đắc của mình gửi cho các công ty sản xuất game lớn. Nhưng lạ ở chỗ là, vòng 1 thì qua nhiều, nhưng sau đó thì lại chả có ai liên hệ lại cả."

Nghe Đông Tâm nói xong, mẹ Đông liền nói: "Mẹ chính là đang muốn nói chuyện này với con đây. Con nói con đã tìm rồi, nhưng sao chả thấy con ra ngoài phỏng vấn gì thế?"

Đông Tâm cứng họng, biện giải một cách yếu ớt: "Có thể là vì sắp đến cuối năm rồi, các công ty lớn đều bận rộn tổng kết các kiểu, cho nên công tác của bộ phận Nhân sự cũng tạm thời bị gác lại chăng?"

Mẹ Đông liếc nhìn Đông Tâm: "Mấy lời này tự con có tin được không? Thậm chí đến bà già về hưu như mẹ còn biết, cái ngành sản xuất này của con, cuối năm là thời điểm người ta nhảy việc đi ăn máng khác nhiều nhất. Trước cứ tìm được cửa khác, sau khi lấy được tiền thưởng cuối năm của công ty cũ, sang năm mới lập tức nhảy sang công ty mới, làm cái trò chơi mới. Thời điểm này mấy năm trước con còn nhận được điện thoại hỏi xem con có ý định đi ăn máng khác không? Nhưng mấy năm nay thì sao?"

Đông Tâm nghe xong lại một lần nữa cứng họng không trả lời được. Chẳng lẽ cô đã nghĩ quá đơn giản rồi sao? Thì ra, mấy năm không làm việc, chính mình đã bị chết khô trên bãi cát rồi sao? Nhưng bây giờ cô đã không còn chướng ngại vẽ tranh nữa, chỉ cần cô kiên trì một chút nữa, có lẽ có thể..."

Như biết con gái mình đang nghĩ gì, Đông lão thái thái lại thở dài nói: "Con gái à, nghe mẹ khuyên một câu thôi. Đừng mơ mộng đến việc làm họa sĩ nữa. Nhiều năm như vậy rồi, kiên trì cũng đã kiên trì, nỗ lực cũng đã nỗ lực, nhưng sự thật thì sao chứ? Năm đó con nhất định không chịu đổi nghề, dọn ra ngoài nói cái gì mà muốn tìm kiếm linh cảm vẽ tranh, mẹ không cản con, vì lúc đó con còn độc thân. Nhưng bây giờ con đã có gia đình rồi thì phải ra dáng một người đã có gia đình. Con không thể đẩy hết gánh nặng cuộc sống cho một mình Tô Lịch gánh còn mình thì tiếp tục mơ giấc mơ họa sĩ được."

"Tổ ấm, là do hai người cùng nhau tạo nên, không phải chỉ có một người liều mạng phấn đấu, còn người kia chỉ ngồi mát ăn bát vàng là được. Con bây giờ cũng già đầu rồi, vẫn nên tìm một công việc nào đó ổn định một chút, văn thư, thư ký, hành chính...cái gì cũng được. Chăm lo cho cuộc sống gia đình thật tốt mới là việc nên làm."

Đông Tâm nghe xong mím môi, yên lặng không nói gì.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3