Nhặt Nhầm Nam Thần - Chương 21

Nhặt Nhầm Nam Thần
Chương 21
gacsach.com

Sau đó, cả người Đông Tâm đều bật chế độ Hard mode. Ban ngày thì dẫn ba mẹ Nhuế Thanh đi dạo đông dạo tây ở thành phố H, khuya về nhà cũng không thể nghỉ ngơi mà phải chạy deadline bản thảo. Bởi vì từ giờ cho đến deadline chỉ còn 4 ngày cho nên kế hoạch mà Đông Tâm đặt ra chính là: sau khi đưa ba mẹ Nhuế Thanh đi dạo vào ban ngày thì buổi tối cô sẽ thức thâu đêm làm bản thảo. Cứ như vậy cố gắng kiên trì và nhẫn nại ba ngày liên tiếp, sau đó thì cô có thể hoàn toàn thả lỏng tận hưởng một giấc ngủ thoải mái và ấm cúng rồi.

Ừ, đây đúng là một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, nhưng hiện thực lại vô cùng dữ dội. Đông Tâm ngàn tính vạn tính nhưng lại tính sai một điểm, đó là bây giờ cô đã ba mươi tuổi rồi chứ không phải là hai mươi tư cái xuân xanh phơi phới như trước kia nữa. Và sự chênh lệch rõ ràng nhất của hai con số này chính là thể lực đã tụt đi một nửa.

Đông Tâm 24 tuổi có thể thức trắng đêm để vẽ tranh, sau đó hôm sau vẫn có thể như bình thường nhảy chân sáo đi làm. Mà Đông Tâm của tuổi 30, đừng nói là thức đêm, chỉ mới dẫn ba mẹ Nhuế Thanh đi dạo một vòng thôi về đến nhà đã mệt đến nỗi nằm bẹp dí trên giường như con gián rồi. Đông Tâm 24 tuổi có thể ngồi ì một chỗ không động đậy không uống nước cả tiếng đồng hồ chỉ để vẽ một cái họa tiết, mà Đông Tâm của tuổi 30 chỉ mới ngồi vẽ hơn nửa tiếng đồng hồ...ai nha, tại sao eo lại mỏi như thế nhỉ, phải đứng lên đi lại một chút mới được. Khụ khụ, sao hai mí mắt nó cứ dính vào nhau thế nhỉ, đi làm ly cafe cho nó tỉnh người cái nào!

Hơn nữa, điều khó khăn nhất chính là, cứ đếm đến, cho dù có xoa đến hai chai dầu thuốc, chân Đông Tâm vẫn cứ tê rầm lạnh buốt, mà đầu gối cũng sẽ xuất hiện hiện tượng đau âm ỉ. Đối mặt với tất cả những thứ này, Đông Tâm cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, cô già rồi. Theo kế hoạch, hôm nay Đông Tâm sẽ phải thức làm việc đến gần sáng, nhưng trời còn chưa sáng mí mắt cô đã không thể mở được nữa, mà Đông Tâm cũng cảm thấy cứ cố như vậy không phải là cách, cho nên liền gục xuống bàn ngủ.

Cô cũng không nghĩ rằng mình chỉ nằm sấp xuống bàn như thế mà cũng có thể ngủ say đến vậy. Trong mơ, Đông Tâm vẫn đang đang vẽ tranh, chỉ là trong giấc mơ này, tất cả các nhân vật trong truyện tranh đều có sức sống, không ngừng nhảy nhót trước mặt cô. Đông Tâm vô cùng sốt ruột, chỉ có thể cầm bút đuổi theo sau nữ chính. Nhưng cho dù cô chạy nhanh đến thế nào, cố gắng đến thế nào cũng không thể đuổi kịp đối phương. Nhưng trong nháy mắt Đông Tâm chạm đến được mép váy của đối phương thì đột nhiên cảm thấy có một bàn tay từ phía sau vươn lên tóm lấy cổ cô.

Toàn thân Đông Tâm khẽ run rẩy, bừng tỉnh lại từ trong mộng. Trong lúc mơ màng còn chưa kịp mở mắt, cô vẫn cảm nhận được bàn tay kia đang đặt trên cổ mình, nhưng nó không hề hung ác bóp chặt như trong mơ mà đang nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.

Cùng lúc đó cô cũng không phát hiện mình không phải đang ngủ gục trên cái bàn cứng nhắc nữa mà là đang nằm sấp trên cái đệm mềm mại. Chắc là cô được Tô Lịch ôm về giường.

Nghĩ đến đây, trong lòng Đông Tâm đột nhiên rung động. Bởi vì cuộc cãi vã lần trước mà đã mấy hôm nay hai người không hề nói chuyện với nhau. Đông Tâm còn tưởng rằng lần này Tô Lịch hạ quyết tâm ép cô xuống nước trước đến cùng mới thôi, thật không ngờ Tô Lịch này một bên thì giả bộ lạnh lùng xa cách với cô, một bên lại âm thâm quan tâm chiếu cố đến cô như vậy.

Trong lúc Đông Tâm mải suy nghĩ thì Tô Lịch đã mát-xa xong phần cổ, bàn tay đang chậm rãi di chuyển xuống dưới eo cô. Đông Tâm ngồi lâu nên eo là phần khó chịu nhất, lúc này lại bị Tô Lịch ấn một cái liền không nhịn được mà kêu ra tiếng. Lần này thì cô cũng không thể giả vờ ngủ được nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Đông Tâm thở dài, xoay người chuẩn bị ngồi dậy lại bị bàn tay trên lưng ấn nằm xuống một lần nữa. Tô Lịch buồn bực nói: "Đừng động!" Dứt lời tay cũng phối hợp ấn xuống một lần nữa. Ấn đến đúng vị trí mỏi nhất, Đông Tâm nhịn không được kêu ai nha mấy tiếng, gắt: "Anh làm nhẹ thôi."

Tô Lịch hừ lạnh: "Em cứ ngồi lâu thêm chút nữa, rồi lại để thêm hai ngày nữa xem? Đến lúc đó em không chết vì đau mới là lạ đó."

Nghe xong, Đông Tâm liền không nhịn được mà cong môi. Ừ, biết mắng người vậy là không tức giận nữa rồi. Cho nên Đông Tâm liền ngoan ngoãn nằm sấp xuống, vừa hưởng thụ tay nghề xoa bóp của Tô đại thiếu gia, vừa câu được câu không nói: "Haizz, anh cho rằng tôi muốn thức đêm lắm sao? Đơn hàng lần này nói thì đơn giản nhưng đến lúc làm thì lại phức tạp vô cùng. Đối phương yêu cầu rất nhiều, nội dung thì Mary Sue, buồn nôn không chịu được! Trời ạ, thật không biết hai năm qua tôi sống như thế nào! Vẽ tranh! Nhất định tôi phải đi vẽ tranh lại! Tô Lịch, tôi nghĩ kĩ rồi, chờ hết bận chuyện của ba mẹ Nhuế Thanh tôi sẽ ra ngoài tìm việc, còn phải làm đúng nghề của tôi, là một tác giả truyện tranh nữa!"

Tô Lịch: "..."

Đông Tâm đã nói xong nhưng Tô Lịch bên kia vẫn im lặng. Đông Tâm lại cho rằng anh không hy vọng cô xuất đầu lộ diện ra bên ngoài nên liền hạ giọng xuống: "Tô Lịch, tôi không biết trước kia mình thuyết phục anh như thế nào, nhưng tôi cảm thấy, một người phụ nữ cũng cần phải có một sự nghiệp của riêng mình. Trước kia bởi vì tôi gặp chút chướng ngại nên mới không thể không trở thành một bà nội trợ. Nhưng anh xem, cho dù như vậy thì tôi vẫn tiếp tục nhận việc làm thêm ở bên ngoài. Cho nên, nếu bây giờ tôi đã có thể vẽ lại rồi, vậy anh hãy để tôi làm đi."

Dứt lời, Tô Lịch vẫn không lên tiếng. Đông Tâm liền không nhịn được nữa, muốn ngồi dậy, lại bị Tô Lịch ấn nằm xuồng, lúc này mới nghe thấy giọng nói buồn bực của Tô Lịch vang lên: "Đã bảo em đừng cử động rồi mà! Em đi làm cũng được, ở nhà cũng được, anh không có ý kiến. Anh chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện với em mà thôi."

Anh chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện với em...

Chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện với em...

Không muốn nói chuyện với em...

Nói chuyện...

Nghe xong, Đông Tâm liền bật cười ha ha hai tiếng: Tên đàn ông này thật đúng là so với phụ nữ thì chỉ có hơn chứ không có kém! Rốt cục cô đã phạm phải tội ác tày trời gì mà anh ta lại giận cô như thế chứ? Được! Đã đến nước này rồi thì dứt khoát sòng phẳng một lần đi! Nghĩ đến đây Đông Tâm liền bất chấp tất cả mà ngồi bật dậy, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường.

Tô Lịch thấy vậy liền nhăn mày, thấp giọng nói: "Sao thế? Ấn không đúng chỗ à? Được, vậy anh..."

Không chờ Tô Lịch nói xong, Đông Tâm lập tức chen ngang nói: "Tô Lịch, rốt cuộc anh đang giận anh hay là đang giận bản thân mình vậy?"

Nghe xong Tô Lịch liền sửng sốt. Đông Tâm thấy vậy liền thầm thở ra một hơi, nói tiếp: "Chuyện tôi không vẽ được tranh nữa có liên quan đến Tô Yến đúng không? Anh luôn luôn canh cánh trong lòng cũng là chuyện này phải không? Bởi vì trong thâm tâm anh vẫn cảm thấy tôi đối với Tô Yến..."

Thấy Tô Lịch nhíu mày, Đông Tâm thở dài, yên lặng oán thầm. Thật không ngờ lại bị cô đoán trúng. Thực ra, mấy hôm nay hai người chiến tranh lạnh, Đông Tâm liền than thở với Văn Tử. Không ngờ Văn Tử nghe mọi chuyện xong lại nói: "Nếu là bình thường, Tô Lịch mà dám làm như vậy thì bà đây nhất định sẽ giúp cậu tát chết anh ta. Nhưng lần này thì... Tiểu Tâm, cậu biết vấn đề nằm ở đâu không?"

Đông Tâm líu lưỡi: "Ở chỗ nào?"

"Chính là Tô Yến á!" Văn Tử nói: "Cậu đừng thấy bình thường Tô Lịch luôn bày ra dáng vẻ không sao hết, nhưng thực ra đối với chuyện của Tô Yến thì để ý chết đi được. Nếu Tô Yến thực sự chỉ là bạn trai cũ thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại là cháu của anh ta, hai người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Cậu thử tự mình tính xem, bóng ma trong lòng anh ta sẽ lớn đến nhường nào chứ?"

Đông Tâm nghe xong liền xấu hổ: "Bảo sao ngày hôm đó nhắc tới Tô Yến xong anh ta lại xù lông lên như vậy."

Văn Tử đồng ý: "Cho nên, đây mới là nguyên nhân chính của cuộc chiến tranh lạnh lần này của hai người. Chậc, thực ra tớ cảm thấy, nói anh ta giận cậu, còn không bằng nói anh ta đang giận chính bản thân mình. Giận mình năm đó sao không xuất hiện sớm một chút, như thế thì cậu sẽ không gặp phải tên Tô Yến kia trước."

Lúc Đông Tâm nghe xong mấy lời này, một vấn đề được chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng tìm được đáp án...

Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt đen mà sáng của Tô Lịch, nói: "Hình như tôi chưa nói với anh đúng không? Văn Tử tin rằng tôi trọng sinh là vì tôi đã cầu nguyện trước mặt Tống Tử nương nương. Nhưng anh có biết tôi cầu nguyện điều gì không? Tôi lúc đó đã nói, hy vọng Tống Tử nương nương có thể xóa sạch tất cả kí ức suốt 6 năm qua của tôi."

"Lúc đầu tôi cũng cho rằng tôi cầu nguyện điều đó là vì tôi đối với Tô Yến quá mức khắc cốt ghi tâm, cho nên muốn hủy đi để có thể quên lãng. Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu được, điều đó là vì anh, Tô Lịch. Anh đối với chuyện của Tô Yến quá mức nhạy cảm, quá mức để ý, hơn nữa chúng ta lại là người một nhà cho nên lại càng khó tránh tiếp xúc. Tôi đoán, nguyên nhân cuộc chiến tranh lạnh lần trước cũng là vì vấn đề này phải không? Khi đó, nhất định tôi cũng đã giải thích với anh, là chuyện của Tô Yến đã hoàn toàn là quá khứ, tôi đã không còn bất cứ tình cảm gì với anh ta nữa, nhưng anh vẫn không tin tôi."

Cho nên, Đông Tâm mới có thể nhờ cơ duyên xảo hợp, ở trước mặt Bồ Tát mà đùa giỡn nói ra nguyện vọng như vậy - nguyện vọng muốn xóa sạch kí ức của 6 năm qua.

Không phải vì muốn quên đi tình cảm của mình với Tô Yến, mà là vì muốn nhổ sạch cái gai kia trong lòng Tô Lịch. Không có chuyện xưa với Tô Yến, không có chướng ngại chuyện vẽ tranh, ngay từ ban đầu, cô chỉ là một Đông Tâm toàn tâm toàn ý, từ đầu đến cuối chỉ yêu Tô Lịch. Chắc khi đó bản thân mình nghĩ như vậy?

Nghĩ đến đây, Đông Tâm liền vỗ trán nói: "Tôi nói này người anh em, mặc dù tôi là một người dễ xúc động, cũng cứng đầu, lại thường xuyên mắc sai lầm nhưng cho dù là như vậy thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ muốn quên đi hoàn toàn bất cứ chuyện nào cả. Bị Tô Yến lừa thì lừa đi, chỉ cần bước qua được điểm mấu chốt thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Có thể lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ rằng chuyện tôi muốn trùng sinh chỉ vì anh sẽ thành hiện thực! Nhưng thực sự là, mụ nội nhà nó chứ, thế mà nó lại thành thật được! Chuyện đến như vậy rồi mà anh vẫn còn không tin tôi sao?"

Tô Lịch nghe xong, há hốc mồm đang định lên tiếng lại bị Đông Tâm ngắt lời: "Anh đừng có lên tiếng, để tôi nói hết đã. Còn về chuyện không thể vẽ tranh, bởi vì bây giờ tôi cũng không biết chân tướng sự việc lúc đó là như thế nào. Nhưng lấy sự hiểu biết của tôi về bản thân mình thì tôi cảm thấy lý do nhất định không phải là vì Tô Yến. Nói thế nào nhỉ, mặc dù trình độ của tôi có hơi nát, những mỗi bức tranh vẽ ra đều là một đứa con tinh thần của tôi, là đứa con tôi vất vả sinh ra. Nếu đột nhiên đứa con đó bị người ta phá hủy, tôi không có tâm trạng tạo ra đứa mới là chuyện rất bình thường...ây da, sao tôi cứ cảm thấy mình càng nói càng loạn thế nhỉ? Thôi, nói tóm lại chính là, tôi cảm thấy chuyện chướng ngại đó lý do là từ bản thân tôi, Tô cặn bã cùng lắm chỉ được coi là một cái ngòi nổ, còn chưa đủ đô để trở thành..."

Đông Tâm còn đang nói nói nói, Tô Lịch đột nhiên nhích lại gần. Đông Tâm thấy đối phương càng ngày càng tiến sát về phía mình thì lấy làm lạ, đang định hỏi anh định làm gì thì Tô Lịch đã ôm chặt lên cô, môi dán lên môi cô. Trong thoáng chốc, trái tim Đông Tâm lệch đi nửa nhịp, cũng vào thời điểm cô còn mơ hồ, Tô Lịch đã cạy được hàm răng của cô ra tiến hành công thành đoạt đất.

Đông Tâm chưa hôn ai bao giờ. Trước kia xem truyện tranh và tiểu thuyết luôn cho rằng hai người hôn nhau chính là thể hiện tình cảm mãnh liệt bùng cháy. Cho đến giây phút này cô mới hiểu được, thì ra ôm hôn cũng có thể là một thứ tình cảm ấm áp đến vậy. Môi Tô Lịch mềm mại, hai người vành tai tóc mai chạm vào nhau, cô thậm chí còn nghe được tiếng đập của trái tim Tô Lịch.

Thịch, thịch, thịch!

Mạnh mẽ như vậy, rõ ràng như vậy, khiến cho người ta cảm thấy yên tâm. Trong thoáng chốc, Đông Tâm chợt sinh ra ý nghĩ hoang đường là hy vọng giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi. Một lúc lâu sau, Tô Lịch mới buông Đông Tâm ra, xoa đầu cô, ôn nhu nói: "Cô ngốc, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghi ngờ con mắt của mình cả."

Đông Tâm mờ mịt "ừ" một tiếng, liền thấy Tô Lịch đã khôi phục dáng vẻ của Tô đại gia, liếc nhìn cô khinh bỉ: "Nghe vẫn không hiểu đúng không? Lời này phiên dịch ra thành văn nói chính là, cho đến bây giờ, anh không hề nghi ngờ trong lòng em vẫn còn Tô Yến. Chỉ là..."

Chỉ là, có đôi khi, cho dù là đàn ông cũng sẽ không kiềm được mà suy nghĩ lung tung rồi muốn khóc lóc ăn vạ mà. Mặc dù anh tin Đông Tâm yêu mình, đã sớm vất bỏ Tô Yến ra đằng sau đầu rồi, nhưng có đôi khi anh vẫn rất khó chịu. Khó chịu nhất là lúc mọi người cùng ăn cơm, Đông Tâm sẽ xới cơm thay cho Tô Yến, rồi thì lúc Đông Tâm xem ảnh cưới của Tô Yến và Nhuế Thanh, khen hai người họ trai tài gái sắc anh cũng khó chịu. Mặc dù biết đây chỉ là lời xã giao bình thường nhưng Tô Lịch sẽ cảm thấy thoải mái hay khó chịu đây? Đương nhiên là khó chịu rồi!

Nếu là tình huống tương tự mà rơi trên người phụ nữ thì đối phương nhất định đã sớm ăn vạ một khóc hai nháo ba thắt cổ rồi. Nhưng là đàn ông thì lại không được phép như vậy. Là một người đàn ông thì phải có dáng vẻ của một thân sĩ, phải bao dung rộng lượng bày ra dáng vẻ không sao cả. Không sao cái rắm! Nực cười! Chuyện này quá là nực cười! Nếu một người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ thì làm sao có thể không có ham muốn muốn độc chiếm cô ấy? Làm sao có thể không đố kỵ những người đàn ông đã từng tiếp xúc thân mật với cô ấy đây? Rộng lượng cũng chỉ là làm màu cho người khác xem mà thôi.

Có thể bởi vì anh không thể khiến Đông Tâm cắt đứt toàn bộ liên lạc với Tô Yến, lại càng không thể cố tình gây sự với Tô Yến, cho nên đôi khi, anh lại bày ra tình tình với người vợ thân yêu nhất của mình. Nghĩ đến đây, Tô Lịch liền thở dài một hơi, ôm lấy Đông Tâm, đặt đầu lên bả vai cô làm nũng: "Vợ à, anh xin lỗi. Anh không nên phát cáu lên người em. Là do anh nhất thời không kiềm chế được."

Nghe Tô Lịch nói xong, Đông Tâm liền giật mình, bày ra dáng vẻ bừng tỉnh: "Tôi biết rồi."

Tô Lịch nhíu mày: "Biết cái gì?"

Đông Tâm cười: "Đàn ông mà, một tháng luôn có vài ngày luôn cảm thấy bực bội bất an trong lòng. Đây là do chồng dì cả sắp tới. Có thể thông cảm! Có thể thông cảm!" Đông Tâm vừa nói vừa lấy tay vỗ vai Tô Lịch bày ra dáng vẻ thấu hiểu.

Phát hiện mình bị trêu, Tô Lịch đang định mở miệng đốp trả, không ngờ đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông. Tô Lịch cầm điện thoại lên xem, là Tô Yến. Thấy vậy, Tô Lịch liền híp mắt lại: đã muộn như vậy rồi cậu ta còn muốn gọi cho mình làm gì?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3