Nhất Ngôn Thông Thiên - Quyển 4 - Chương 546

Quyển 4 - Chương 546: Thiên Hải lâu
Dịch: Hoangtruc

Tràng diễn võ tông môn biến đổi bất ngờ như vậy khiến tâm thần cả đám đệ tử và các Trưởng lão bị trùng kích không cách nào bình tĩnh ngay được.

Bàng Phi Yến đứng phía sau đội ngũ Tự Linh đường, nét mặt dần mỉm cười, ho khan vài tiếng rồi quay người rời đi.

"Con cháu đều có phúc của con cháu. Đường bọn tiểu bối đi thế nào, đám trưởng bối chúng ta không nên nhúng tay mới phải. Con đường tu hành biến ảo ngàn vạn, ai ngờ được kết cục cuối cùng là chết hay sống đây..."

Nghe bạn mình nói khẽ, Cừu Khi Liên sư tôn Bàng Hồng Nguyệt không khỏi thở dài.

Coi như bà đã thấy rõ năng lực của phu quân đồ đệ mình thế nào rồi. Hắn không chỉ một lần ra tay đánh chết ba mươi mấy cao thủ cùng giai, mà còn phóng thích một con Đại yêu giết chết cả trưởng lão Hư Đan đại thành, cuối cùng số mệnh nghịch thiên, trở thành môn hạ của Thái Thượng trưởng lão. Chuyện Hứa Xương bị đánh chết đã không còn người nào bàn tán tới nữa.

Chân truyền của Thái Thượng trưởng lão, ai dám chất vấn Từ Ngôn chứ?

Cừu Khi Liên cùng Bàng Phi Yến ôm theo phức tạp cứ vậy đi mất. Hai người này tuổi đã già, thậm chí Bàng Phi Yến đã đến mức như đèn gần hết dầu, không bao lâu nữa sẽ phải chết đi.

Dù cho Trúc Cơ hay Hư Đan, hay là Nguyên Anh đi nữa, chỉ cần tu vi trì trệ không tiến thì chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong mà thôi.

Bên trong hố lớn, Nhạn Hành Thiên bắt chuyện với tân sư đệ Từ Ngôn một chút rồi bay về phía động phủ ở hậu sơn, đuổi theo Thái Thượng trưởng lão. Ông ta không tra ra được chuyện linh nhãn tông môn biến mất, chỉ có thể bẩm báo chi tiết với Thái Thượng trưởng lão mà thôi. Hơn nữa vài chuyện liên quan tới Tuyết sơn cũng cần có Thái Thượng trưởng lão định đoạt.

Tông chủ rời đi, mấy vị Nguyên Anh cũng lần lượt bay lên trở về chi mạch của mình, chỉ còn lại đám đệ tử nhao nhao nghị luận với nhau. Từ Ngôn bị Hàn Thiên Tuyết mang về Thiên Hải lâu nhất mạch.

Nhìn bóng phu quân đi xa, khóe miệng Bàng Hồng Nguyệt nhoẻn cười thoải mái vui vẻ. Nỗi niềm lo lắng ba năm qua cứ vậy tan thành mây khói.

Khác với Bàng Hồng Nguyệt, Sở Linh Nhi đang nắm chặt bàn tay nhỏ thị uy với bóng dáng đang đi xa kia. Từ Ngôn chẳng chịu chia thọ nguyên cho nàng khiến vị tiểu công chúa ảo não không thôi, cuối cùng bị Sở Bạch cười dài một tràng, một phát nhấc bổng nàng lên bay trở về Sở Hoàng sơn.

Tại một tòa động phủ lớn nhất Tự Linh đường, Lý Mục đầy âm trầm ngồi sâu bên trong, trước mặt là Kim Giác Tuyết ưng khổng lồ. Đại ưng không bị thương năng, ánh mắt vẫn sắc bén như đao.

"Không chỉ động dụng được cấm chế Đại yêu, mà còn thu nhỏ lại được. Hắn làm thế nào vậy?"

Đường chủ Tự Linh đường nói khẽ không nghe ra được buồn vui, trong đó lại tràn ngập một loại biến hoá kỳ lạ. Lý Mục chậm rãi nói: "Chân truyền của Thái Thượng... Từ Ngôn, vận khí ngươi quả là tốt. Không sao, lão phu còn nhiều thời gian tính sổ chuyện này. Chúng ta cứ từ từ mà tính."

Cường giả Nguyên Anh có cao ngạo của mình, tuyệt không dễ dàng bỏ qua được. Dù sao đệ tử chân truyền mình coi trọng nhất bị giết, làm sao Lý Mục có thể nuốt trôi được. Chẳng qua có Thái Thượng trưởng lão uy hiếp, lão không dám động thủ với Từ Ngôn, thế nhưng phần thù hận này đã kết xuống, sẽ tuyệt không tiêu tán được.

Tràng diễn võ ngắn ngủi nhất từ trước tới nay của Kim Tiền tông đã hoàn toàn chấm dứt. Lần này Hoa Vương lôi tuy rằng ngắn ngủi nhưng là đặc sắc nhất. Một đoạn thời gian rất dài sau đó, tên tuổi Từ Ngôn vẫn truyền lưu khắp tông môn, thậm chí còn vang danh đại phổ, lan khắp thiên hạ.

Người xui xẻo còn có lúc gặp may mắn, huống chi số mệnh Từ Ngôn coi như không tệ. Có điều mọi người chỉ thấy được địa vị Từ Ngôn bạo tăng, lại không biết nguy cơ ẩn tàng trong phần địa vị này.

Hậu sơn Kim Tiền tông, một bóng người phiêu hốt đứng cạnh linh nhãn khô héo, sau lưng người này là Nhạn Hành Thiên đang bẩm báo chi tiết mọi chuyện.

Tông môn có vẻn vẹn ba tòa linh nhãn, hôm nay một tòa khô héo mất, Nhạn Hành Thiên không thể đổ cho người khác được. Vốn tưởng ít nhất sẽ bị mắng to một trận, không nghĩ tới Thái Thượng trưởng lão cũng không tức giận.

"Thiếu thì thiếu vậy, không khéo vài năm nữa tông môn sẽ phải biến mất không còn gì nữa."

Thái Thượng trưởng lão không tức giận, lại nói ra một câu khiến Nhạn Hành Thiên phải kinh người.

Đến tông môn còn biến mất không thấy gì nữa thì phải là hạo kiếp thế nào đây?

Nhạn Hành Thiên có kinh hãi, nhưng cũng đã đoán được vài phần, thấp giọng hỏi: "Thái Thượng trưởng lão, Tuyết sơn không ổn rồi hả?"

"Đợt tuyết rơi tới đã không cách nào tránh khỏi, có lẽ sau đợt tuyết rơi sẽ là Thông Thiên hà đóng băng trăm năm. Nước sông đã sắp tràn tới rồi, lần này có lẽ còn nhiều thứ đáng sợ hơn nữa.,."

Thái Thượng trưởng lão như thể tự nói, giọng điệu phiêu hốt bất định. Nhạn Hành Thiên còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng bóng dáng trước mặt đã biến mất rồi.
Còn một mình tông chủ đứng cạnh linh nhãn, hàng mày cau chặt không nói gì. Làm bạn với ông ta, chỉ có một con suối khô cạn đầy tĩnh mịch và trầm mặc.

"Lại một lần trăm năm nữa..."

Không biết qua bao lâu, Nhạn Hành Thiên ngẩng đầu, chân trời đã le lói tia sáng mặt trời. Ánh nắng không mang chút ấm áp nào đến cho vị tông chủ Kim Tiền tông này, chỉ toàn băng hàn thấu xương.

Thế nhân chỉ biết cách mỗi trăm năm, Thông Thiên hà lại tràn bờ một lần. Sau trận đại hồng thủy, đất đai lại trở thành một mảnh hỗn độn. Thế nhưng rất hiếm người biết, mỗi trăm năm khi nước sông tràn bờ, lại có những thứ đầy kinh khủng khiến cả cường giả Nguyên Anh phải kiêng kị, leo ra theo.

Đó mới thật sự là hạo kiếp, toàn bộ chí cường khắp Tinh Châu phải toàn lực ra tay mới miễn cưỡng ngăn cản được.

...

Kim Tiền tông khổng lồ dần khôi phục lại yên bình, đám tu hành giả lại tiếp tục tu hành riêng phần mình. Dù sao Trúc Cơ và Hư Đan cũng không có cách gì thay đổi tràng hạo kiếp của cả một châu kia được. Dân gian vẫn gọi là điếc không sợ súng, cho nên dưới bầu trời quang đãng này, Kim Tiền tông vẫn bừng bừng sinh cơ.

Từ Ngôn bị Hàn Thiên Tuyết mang đi, đến một tòa lầu các mang đầy phong cách cổ xưa.

Thiên Hải lâu nhất mạch nằm ở mạn Bắc của tông môn với đủ loại lầu các lớn nhỏ không đều, cao nhất tới bảy tầng, mà thấp thì chỉ có hai tầng. Vốn tưởng rằng chỗ ở của lâu chủ Thiên Hải lâu Hàn Thiên Tuyết phải là tòa lầu các cao nhất, đến khi tới nơi thì Từ Ngôn mới rõ, hóa ra Thiên Hải lâu chính là tên của một tòa lầu nhỏ phong cách cổ xưa đến không ngờ được.

Lầu nhỏ chỉ có hai tầng, gạch xanh ngói đen, trước lầu là một mảnh sân nhỏ có gieo trồng hoa cỏ. Trong đó còn có một cái giếng nước, bên cạnh giếng là một con chó đốm to béo đang nằm khểnh ngủ khò.

Lúc mới bắt đầu Từ Ngôn còn cho rằng mình tới lộn chỗ, dù sao chỉ là một lầu nhỏ hai tầng rất bình thường. Chỉ đến khi hắn đặt chân xuống tới mảnh sân, một luồng linh khí kinh người chợt xuất hiện!

Linh khí vô cùng nồng đậm mà bên ngoài sân không cách nào cảm nhận được, chỉ có đi vào phạm vi tòa lầu các này mới cảm giác được mình đang ở trong linh nhãn.

Từ Ngôn khẽ trừng mắt trái lên, nhanh chóng tìm được ngọn nguồn linh khí. Là ở giếng nước bình thường trong sân vườn kia.

Là linh nhãn thứ hai của tông môn!

Kim Tiền tông có ba linh nhãn, một ở cấm địa tại hậu sơn, một chỗ khác là trên đỉnh núi nơi tông chủ bế quan, còn lại chính là trong miệng giếng ở Thiên Hải lâu này.

Ngoại trừ Thiên Hải lâu thì năm chi mạch còn lại không cách nào có được linh nhãn cả.

"Vào đi."

Hàn Thiên Tuyết quay lại nhìn Từ Ngôn đang trợn tròn mắt kinh ngạc, tay đẩy đại môn đi vào tòa lầu nhỏ.

Thiên Hải lâu chỉ có hai tầng nhưng tương đối rộng rãi, bày bố cổ hương cổ sắc. Đại sảnh xung quanh là mấy gian phòng trống, cửa đóng kín, có lẽ không có người ở, thế nhưng lại không nhiễm một hai bụi. Đến thang lầu thông lên tầng hai cũng sạch bóng như mặt gương.

Tiến vào lầu nhỏ, một làn hương thanh nhã nhẹ thoảng qua, như thể đây là khuê các của nữ nhi vậy.

Kinh ngạc thoáng chốc, Từ Ngôn cũng rõ mùi hương này bắt nguồn nơi nào. Nếu lâu chủ ở nơi này, tất nhiên phải có hương thơm nhẹ vậy rồi. Dù sao đều là nữ nhân, ai lại không thích xinh đẹp và hương hoa chứ?

"Sau này đệ cũng ở đây sao?"

Từ Ngôn đi vào Thiên Hải lâu rồi, chân tay chợt luống cuống. Dù sao hắn đang đối mặt với nữ tử rất không tầm thường, là một cường nhân cảnh giới Nguyên Anh a.

"Tự chọn lấy một chỗ mà ở. Ta ở trên lầu."

Trở về Thiên Hải lâu, giọng nói âm thanh lạnh như băng của Hàn Thiên Tuyết như dịu đi vài phần. Nàng nhìn Từ Ngôn nói: "Nghỉ ngơi ba ngày đã, sau đó ta sẽ truyền thụ pháp thuật cho ngươi. Thiên Hải lâu chủ tu pháp thuật, nếu sư tôn đã bảo ta chỉ điểm thay thì ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần chịu khổ cho tốt."

Có được một vị cường giả Nguyên Anh chỉ điểm, đừng nói chịu khổ, có ăn muối không cũng được. Từ Ngôn gật mạnh đầu, chợt nhớ chưa bái kiến người ta, vội vàng nghiêm trang hất vạt áo, khom người.

"Từ Ngôn Từ Chỉ Kiếm, bái kiến sư tỷ."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.