Nhất Ngôn Thông Thiên - Quyển 1 - Chương 40

Nhất Ngôn Thông Thiên
Quyển 1 - Chương 40: Trung thu nướng thịt dê
gacsach.com

Dịch giả: Hoangtruc

“Tiểu tử kia nhanh chân lên, chậm chạp vậy bộ muốn ăn đòn hả?

“Thêm ớt vào cho lão tử. Thịt dê nướng quan trọng nhất ở vị này, không cay coi như không ra gì rồi!”

“Để lại cả cái đầu dê cho ta, mình ta dư sức gặm được một cái!”

Nguyên sơn trại náo nhiệt, khu nhà bếp càng thêm náo nhiệt. Một đám sơn phỉ ngửi thấy mùi thơm bèn xúm xít đến khu nhà bếp phía sau, vừa đứng nhìn tiểu đạo sĩ đầu đầy mồ hôi loay hoay giữa hai đống lửa, đồng thời cũng không quên quở trách hoặc sai khiến thêm. Bộ dạng tựa như tất cả bọn chúng là đại gia, còn Từ Ngôn là một tên nô lệ.

"Đều có phần, đều có phần." Tên đầu bếp béo chống hai tay trên eo hô lớn: “Hôm nay Trung thu, đại đương gia có phân phó, để cho các huynh đệ ăn uống thật ngon lành. Đừng nóng vội, mọi người đều có phần!”

“Đầu bếp Ngô, khu nhà bếp của các ngươi xem như nhẹ nhàng thoải mái nhất rồi. Nếu không muốn làm việc nữa, ta cũng sẽ gia nhập nhà bếp các ngươi nấu cơm, được không hả?” Một tên sơn phỉ cười hì hì trêu chọc.

“Ai nói gì thì nói, chứ có tên tiểu đạo sĩ này ở đây, ta thấy đám nhà bếp các ngươi có thể ngủ ngon giấc cả ngày được đấy.”

“Có phải đạo sĩ nào cũng thích làm việc hay không? Lần sau để tiểu đạo sĩ này theo ta xuống núi, gần đây làm thịt người nhiều quá ta mỏi cả tay rồi. Để hắn làm thịt vài tên thay ta vậy.”

“Tiểu đạo sĩ, lão tử ở gian nhà gỗ phía tây. Từ nay trở đi, cái bô kia là dành phần cho ngươi, có nghe thấy hay không hả?”

Câu nói sau cùng kia là của một tên tiểu đầu mục mập mạp không thua kém gì một đầu heo, ánh mắt nhìn ngang qua Từ Ngôn, giọng điệu cực kì khiêu khích, lại đầy hung thần ác sát. Nhưng gã rống xong cả buổi, lại phát hiện thấy người ta bận rộn nướng thịt dê như trước bèn nổi xung lên, bèn đi tới đạp một cước khiến Từ Ngôn ngã nhào ra.

“Lão tử đang nói với ngươi đấy, điếc rồi hả? Lại còn cmn giả ngu với ta, có tin lão tử đem ngươi nướng trên vỉ nướng này luôn không?”

“Nói ta sao?” Từ Ngôn ngẩng đầu bò dậy, vừa ngờ nghệch cười vừa nói: “Ta tưởng ngươi gọi tên đạo sĩ khác chứ.”

“Toàn bộ Nguyên sơn trại có mỗi mình hắn là đạo sĩ. Hắn còn tưởng nơi này là đạo quán a, thật là một tên ngu xuẩn!”

“Tiểu tử này mà không được việc thì đã sớm bị chém chết rồi. Nguyên sơn trại chúng ta không thu nhận thằng ngốc.”

“Không khác gì heo, hắn ăn gì mà lớn được đến bây giờ vậy?”

Đám sơn phỉ cười toe toét nhìn xem náo nhiệt. Nhìn tên đầu mục béo núc đang một tay cầm đao, một tay túm lấy cổ áo Từ Ngôn, quát to: “Cm ngươi ăn phân heo mà lớn lên hả? Nói ngươi lần cuối cùng, cái bô phòng lớn phía tây là phần người. Cứ sáng sớm mà lão tử thấy cái bô còn không sạch thì ta làm thịt ngươi!”

Đẩy tiểu đạo sĩ ra, tên đầu lĩnh béo núc nhanh chóng tách nửa cái đùi dê nướng xuống, gặm một cái, nhưng lại lập tức phun ra.

“Cmn còn chưa chín. Nhanh thêm lửa. Sắp tối rồi mà thịt còn nướng chưa chín, khu bếp núc các ngươi chỉ toàn là một đám ăn hại!”

Tiểu đầu mục trước mặt ba vị đại đương gia chỉ đáng là hàng cháu chắt, thế nhưng trước mặt đám lâu la khác thì lại chân chính là một vị đại gia. Lúc này tên đầu lĩnh béo ném cái đùi dê vào Từ Ngôn, hung dữ nói: “Cho thêm nhiều ớt. Ta lấy cái đùi dê này, nướng cháy chút cho ta. Lão tử thích ăn cháy đấy, có bao nhiêu ớt bỏ vào hết cho ta!”

"Được rồi, được rồi."

Từ Ngôn cầm đùi dê đi nướng tiếp, tiện tay bỏ thêm một muỗng lớn ớt vào, đống lửa bùng phát ngọn lửa tán loạn. Đám sơn phỉ đứng xem náo nhiệt không kiên nhẫn chờ thêm nữa, từng đám kề vai sát cánh cùng nhau đánh bạc trước. Có điều bọn chúng không nhìn thấy được, trộn lẫn trong đám ớt kia, là một chút mảnh nhỏ như bột phấn của một loại cây cỏ.

Độc thảo mà Mai Tam Nương quăng xuống giếng chỉ mới hơn một nửa phần, gần một nửa phần còn lại đều bị Từ Ngôn trộn lẫn trong muối ăn và đám ớt kia. Bữa thịt dê nướng này, kẻ nào ăn mặn nhất thì kẻ đó chắc chắn chết nhanh nhất!

Đến khi mặt trời lặn, ba con dê nướng nguyên vẹn đã được đưa đến viện tử của ba vị trại chủ, chịu trách nhiệm đưa cơm lần này là tiểu đạo sĩ. Dê non vàng rực óng ả, lại được rắc một lớp ớt cay đỏ rực bên trên, chỉ nhìn qua cũng đủ khiến người khác cảm thấy ngon miệng rồi.

Đó là vì Từ Ngôn đặc biệt cố ý chuẩn bị một bữa ăn ngon cho ba tên trùm phỉ này, độc thảo cũng được cho vào với lượng lớn nhất.

Đến đưa thịt dê, Đại đương gia Liêu Cửu Minh nhìn dê nướng thì khẽ gật đầu ra vẻ rất hài lòng. Nhị đương gia Hàn Lôi căn bản là cầm lấy gặm ngay. Nhưng khi đưa đến viện tử cho Tam đương gia, chỉ có hai thủ hạ ra nhận lấy bởi vì Lôi Hải không còn ở trong sơn trại.

Ba tên trại chủ đều là cao thủ.

Từ Ngôn không biết lực lượng của võ giả Tiên Thiên mạnh mẽ đến như thế nào nên mới cho một lượng lớn độc thảo vào trong thức ăn. Nếu lượng độc có thể độc chết mười con trâu khỏe mạnh mà không thể độc chết được ba tên trại chủ kia, thì Từ Ngôn cũng hết cách.

Từ Ngôn hiểu rất rõ hiệu quả của độc Câu Vẫn và Tinh Ngô thảo do chính tay điều chế ra. Vì hắn không chỉ nhìn thấy lão đạo sĩ dùng độc này giết chết đàn sói, mà còn vì lão đạo sĩ thường xuyên chỉ dẫn hắn cách phân biệt các loại độc thảo lúc sinh hoạt tại Thừa Vân quan, còn dạy cho hắn dược lý của các loại độc thảo này nữa.

Có thể Từ Ngôn chỉ hiểu sơ bên ngoài về Y thuật chi đạo, nhưng con đường độc dược này bị hắn biến thành độc đạo của riêng mình cũng không có gì là quá đáng. Mặc dù cái bổn sự học được này hiện tại hắn vẫn không cảm thấy rõ có tác dụng gì, chỉ mơ hồ nhận thấy sư phụ có ý tốt mới dạy cho hắn.

Ít nhất thì nếu có thể phân biệt được độc thảo độc dược, thì khi hành tẩu bên ngoài, hắn cũng không vì độc dược mà té ngã được.

Trong vườn rau sau khu nhà bếp, nghe tiếng la lối om sòm từ trong sơn trại truyền ra, Từ Ngôn càng thêm vui vẻ. Bận rộn một ngày trời hắn cũng cảm thấy đói bụng, mà đồ ăn hôm nay lại không thể nuốt được. Cũng may đống lửa vẫn còn nóng cháy, Từ Ngôn bèn vào phòng mình lôi con gà hôm qua bắt được trong rừng ra, bọc lấy một lớp lá rồi thêm một lớp bùn, vùi trong đống lửa, không lâu sau thì có thể ăn được món gà ăn mày này rồi.

Độc dược Câu Vẫn phát tác rất chậm, ít nhất phải tốn hơn nửa ngày. Khi độc phát ra, người trúng độc sẽ cảm thấy bụng quặn đau khó mà chịu đựng nổi. Bởi vì đau nhức kịch liệt cho nên người phải còng xuống, đến khi chết còn mang theo hình dáng ôm chặt lấy hai chân, tựa như một quả bóng da tròn.

Cảnh tượng vô cùng thê thảm không lâu nữa sẽ xảy ra. Tiệc lớn bắt đầu lúc chạng vạng tối, tới nửa đêm, Nguyên sơn trại sẽ chính thức biến thành địa ngục.

Sơn trại hơn một ngàn người, nếu trong một lần bị tàn sát hết toàn bộ, thì căn bản nơi này sẽ biến thành thảm kịch của nhân gian. Nhưng bởi vì tất cả sơn phỉ trong trại phỉ này đều không từ việc ác nào, cho nên giết chết toàn bộ bọn hắn không khiến lòng Từ Ngôn có nửa điểm áy náy.

Tiểu đạo sĩ nướng gà rừng, rồi ngồi cạnh đống lửa, cúi đầu trầm ngâm.

Từ Ngôn đang nghĩ tới Tam trại chủ Lô Hải.

Sáng sớm nay, Lô Hải đã một mình rời khỏi Nguyên sơn trại, không biết gã làm gì nhưng đến giờ vẫn còn chưa trở về. Nếu trước lúc nửa đêm gã còn chưa về thì mọi chuyện phiền toái rồi.

Lần trước tại chuồng heo, vì Tiểu Hắc trư mà Lô Hải đã nảy sinh sát ý với Từ Ngôn. Lúc sau tuy đã bị Mai Tam Nương ngăn cản, mấy ngày nay Lô Hải cũng không tìm Từ Ngôn gây chuyện thêm nữa, thế nhưng Từ Ngôn vẫn ghi nhớ ánh mắt đầy âm lãnh trước khi rời đi của đối phương.

Vị Tam trại chủ kia, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.

Hai tay Từ Ngôn không tự chủ mà nắm chặt lại. Người tính không bằng trời tính, ai nghĩ tới ngay lúc Trung thu mà Lô Hải còn có thể rời khỏi sơn trại. Nếu như để thoát con ác hổ này, cả Mai Tam Nương và Từ Ngôn hắn đều rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

“Võ giả Tiên Thiên nhất mạch...” Tiểu đạo sĩ ngồi cạnh đống lửa thấp giọng lẩm bẩm: “Sẽ mạnh mẽ như thế nào đây? Chân khí của gã lại không bằng được Phi hoàng. Chẳng lẽ ta đánh viên đá ra có thể chống được với kiếm khí của Tiên Thiên?”

Từ Ngôn nghi hoặc là đến từ tầng chân khí ảm đạm trên đao kiếm mà võ giả Tiên Thiên cầm trên tay.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lúc thấy ánh sáng từ viên đá hắn toàn lực đánh ra thì Từ Ngôn chưa nhìn thấy vầng sáng quái dị như vậy ở đâu nữa. Nên trước kia, hắn luôn nghĩ rằng viên đá có vầng sáng xung quanh là do tốc độ viên đá quá nhanh tạo ra ma sát với gió. Từ khi nhìn thấy chân khí trên trường đao của Lô Hải ở Nguyên sơn trại thì hắn mới giật mình, bản thân hắn toàn lực đánh ra Phi hoàng lại hình như cũng mang theo Tiên Thiên chân khí

Ta là võ giả Tiên Thiên?

Từ Ngôn cười cười tự giễu. Căn bản không có khả năng đó, bản thân mình đến nửa chiêu thức đao kiếm còn không biết, làm sao có thể bước vào nhóm võ giả Tiên Thiên.

Đạo sĩ nho nhỏ lại không hiểu được về võ đạo chi thuyết. Đao kiếm ở đây chẳng qua cũng chỉ là một loại võ đạo mà thôi, còn có nhiều kỹ nghệ khác vẫn được quy về một đường Võ đạo. Còn chân khí hình thành và lớn mạnh không chỉ tập luyện đao thuật kiếm pháp để vận chuyển, mà thật ra còn có mối liên hệ rất lớn tới việc kinh mạch vận chuyển nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3