Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Chương 80

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 80: Thần tiên lạc hạ
gacsach.com

Tiên - Ma giao chiến, xích diễm trên bầu trời sụp đổ, thành trì nhân gian ầm ầm bị hủy diệt, sinh linh lầm than.

Phó Diễn Chi và Hoa Hoa Hóa đánh lui Tô Duyên, thành công chạy ra ngoài thành, ngơ ngác nhìn quang cảnh xung quanh.

“Cha!”

“Sư phụ!”

Phát hiện đại trận của Cửu Nguyên Sơn bị phá, hai người liếc mắt nhìn nhau, lo lắng cho thân nhân. Phó Diễn Chi nhìn Yêu tộc đang vây họ lại, cất cao giọng nói: “Hoa huynh, còn nhớ khi chúng ta liên thủ tác chiến ở Cổ Linh Mộ không?”

Hoa Hoa Hóa rút binh khí, hai mắt trừng lớn, cười nói: “Đương nhiên!”

Hai người lưng tựa lưng, liên thủ giết địch, bay về phía Cửu Nguyên Sơn.

Trên không trung, Minh Khải không địch được Lâu Dịch Dương, bị ma khí quấn thân vây chặt. Lâu Dịch Dương liếc hắn một cái: “Chiến Hoàng đang ở đâu?” Tuy hắn không để Minh Khải vào mắt nhưng cũng không thể không kiêng kị Chiến Hoàng thần quân.

Minh Khải không đáp, trong nháy mắt dùng thủ đoạn bức lui Lâu Dịch Dương, hắn cúi đầu nhìn nhân giới, trong mắt lộ ra sự đau thương.

Hoa Diễn thượng tiên dựng lại kết giới Cửu Nguyên Sơn, sai đệ tử và một số tán tiên khác cùng trảm yêu trừ ma, đón người đến nơi an toàn. Trong thời khắc này, Nhân giới Tiên giới không phân biệt, tất cả những người thuộc chính đạo đều tụ lại một chỗ chống đỡ yêu ma, thủ vệ gia viên.

Lan Tự khắp người đầy máu, nhưng được sự giúp đỡ của Tru Tà Kiếm nên có thể phát huy pháp lực khổng lồ, phá vỡ vòng vây yêu ma. Tuy nàng còn nhỏ tuổi, đệ tử Cửu Nguyên lại dường như biến nàng thành người cầm đầu.

“Sư phụ!” Lan Tự xoay người chém xuống một kiếm, giết một lũ yêu quái đang vây quanh chưởng môn và Vẫn Lôi Cung chủ.

Chưởng môn vui mừng gật đầu: “Lan Tự, ngươi làm rất tốt.”

Lan Tự khàn giọng, nàng cảm nhận được pháp lực truyền đến từ thần kiếm Tru Tà, nhớ tới chủ nhân của nó liền không khỏi chán nản: “Là Thanh Gia đại nhân đang giúp con.”

Chưởng môn thầm nghĩ: “Mặc dù Thanh Gia đã rời đi nhưng lại có thể bồi dưỡng được Lan Tự, để lại thần kiếm Tru Tà. Cửu Nguyên cho Thanh Gia chỗ an thân, cuối cùng nàng cũng không phụ Cửu Nguyên...”

Cung chủ Vẫn Lôi Cung Phó Chính một bên đánh nhau, một bên lo lắng trùng trùng, lẩm bẩm nói: “Diễn Chi, tiểu tử chết tiệt, đừng xảy ra chuyện gì!”

Phó Diễn Chi và Hoa Hoa Hóa một đường phá vòng vây, sức lực hao tổn đã bảy tám phần, mắt thấy sắp thoát ra khỏi Thiên Lâm Thánh, Tô Duyên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Phó Diễn Chi biến sắc: “Tô Duyên tỷ, ta...”

“Đừng nói nhảm, nhìn phía sau!” Tô Duyên ra tay nhanh như tia chớp, nhắm thẳng về phía sau hai người. Hóa ra phía sau hai người có một con ma ẩn thân, một đường đi theo họ muốn nhân cơ hội thôn tính huyết nhục của người phàm.

Phó Diễn Chi vội vàng tiến lên muốn giúp Tô Duyên nhưng lại bị nàng đẩy ra. Tô Duyên thở dài: “Hai tiểu tử nhà ngươi cũng không chịu nhìn một chút xem tình huống hiện tại của các ngươi như thế nào! Mà thôi, Ma quân không ở đây, ta chẳng muốn quản các ngươi, mau trở lại Cửu Nguyên Sơn đi! Đi lung tung bên ngoài, trở thành bia ngắm cho chúng, ta không cứu được các ngươi!”

Hốc mắt Phó Diễn Chi nóng lên, Hoa Hoa Hóa nói một câu “đa tạ” rồi kéo hắn bỏ chạy.

Thương Nhai phụng mệnh Lâu Dịch Dương dẫn đầu đám yêu ma tấn công ngọn núi, nhưng vì có kiếm Tru Tà ở đây nên liên tục thất bại. Đúng lúc đó, hai người kia chạy về, không đợi họ phản ứng, thân hình Thương Nhai đã hiện lên, cười lớn một tiếng: “Tới thật đúng lúc!”

“Hỏng bét!”

Thương Nhai nhốt chặt hai người, giẳng co cùng những người bên trong kết giới: “Ta đếm đến ba, nếu kết giới không được mở ra thì hay đợi nhặt xác chúng đi! Một!”

“Diễn Chi!”

“Đồ nhi!”

Chưởng môn quát lên: “Không thể ra ngoài!”

Phó Chính và Tửu Phong Tử đồng thời cứng đờ, sắc mặt khó coi đến cực điểm, một câu cũng không nói nên lời. Tửu Phong Tử một tay ném hồ lô rượu mà thường ngày lão yêu thích nhất: “Ta không thể bỏ mặc đồ đệ của ta!”

“Mở kết giới ra, họ cũng chắc chắn sẽ chết!”

“Hai!”

Phó Chính nhắm mắt, mái tóc trong chốc lát như bạc đi một nửa.

“Ba!”

Trên bầu trời, mây đen chợt biến mất. Một luồng lưu quang xuất hiện, ngăn lại cuộc giao chiến tiên ma, ngăn lại Lâu Dịch Dương đang định ra tay, ngăn lại yêu ma và người phàm đang tàn sát lẫn nhau...

Thương Nhai đang muốn bóp chết hai người lại phát hiện ra mình không thể động đậy, chỉ có thể để mặc họ ngã xuống đất.

Phó Diễn Chi ho khan vài tiếng, lẩm bẩm nói: “Tử Xuyên...”

Lâu Dịch Dương cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm được đối đầu với Thánh tôn kia rồi, hắn chỉ là một nam đồng không có sức lực mà thôi!

Hắn nắm chặt hai tay, khí thế ngút trời, một con hắc xà đen sì đuổi theo lưu quang, bắt đầu cắn nuốt.

Hai đạo thân ảnh dần dần xuất hiện trong không trung, một người xuất hiện bên cạnh Lâu Dịch Dương, một người xuất hiện bên cạnh Minh Khải Tiên Đế.

Không gian hoàn toàn yên tĩnh.

Minh Khải Tiên Đế thở phào một tiếng nhẹ nhõm, cúi người thi lễ trong không trung: “Cung nghênh Thánh tôn trở về!”

Hoa Diễn thượng tiên gật đầu cười, đứng trên Cửu Nguyên Sơn thi lễ: “Cung nghênh Thánh tôn trở về!”

Diêm Vương bỗng hiện thân, đứng trên vùng biển nối giữa Minh giới và Nhân giới phía xa xa thi lễ: “Cung nghênh thánh tôn trở về!”

Tất cả những người có mặt trên Cửu Nguyên đều cúi người bái hạ: “Cung nghênh Thánh tôn trở về!”

Mục đích chung của họ, không ngoài chuyện này.

Lâu Dịch Dương khó chịu: “Đến nước này rồi, các ngươi còn cho rằng hắn có thể quay về trời thành công sao?”

Nói xong, hắn nhìn về phía Lâu Nguyệt Đồng, ai ngờ nàng chỉ nâng mí mắt miễn cưỡng nhìn xung quanh, không hề ngăn cản.

Trong lòng Lâu Dịch Dương bỗng nổi lên dự cảm xấu.

Thân ảnh Trình Tử Xuyên tuy nhỏ bé giữa trời đất nhưng không ai có thể khinh thường sự tồn tại của hắn, hắn đứng đó, ai cũng không dám động thủ.

“Chiến Hoàng thần quân.”

“Ngươi cuối cùng cũng trở về.” Chiến Hoàng cưỡi hổ xuất hiện trên không trung, đến lúc này, người nên xuất hiện đều đã xuất hiện.

Trình Tử Xuyên vung tay, pháp lực cường đại hướng thẳng về phía Chiến Hoàng. Chiến Hoàng vung Xích Hoàng Kiếm chống đỡ, nhưng sau một khắc, trên người hắn có hai hồn phách toát ra, được Trình Tử Xuyên bảo vệ, đó là hồn phách của Trình Yến và Phó Tiếu Lăng.

“Ngươi!”

Trình Tử Xuyên: “Chiến Hoàng thần quân, vi phạm luật trời, làm hại lục giới, giết.”

“Ta là chiến thần, thực lực so với khi chiến loạn trước kia còn mạnh hơn gấp trăm lần, mặc dù ngươi là Thánh tôn nhưng sao có thể gây khó dễ cho ta?”

“Ngươi sinh ra làm thần, hành động lại không xứng với thần.”

Chiến Hoàng cả giận: “Ngươi nói không xứng thì sẽ không xứng sao? Thiên Đạo thật bất công! Ta đã tồn tại từ thời kì Tam giới đến nay, hoàn toàn có thể làm người đứng đầu chúng thần, nhưng Thiên Đạo lại hết lần này đến lần khác để cho hậu bối nhà ngươi bảo vệ Thiên Bi, để ngươi đứng trên lục giới, đứng trên đầu ta! Dựa vào cái gì? Dựa vào tu vi tối cao mà Thiên Đạo cho ngươi sao? Đã như vậy, tại sao ta không thể phản kháng?”

Trình Tử Xuyên lười nhác mở miệng: “Ta không có hứng thú với suy nghĩ của ngươi.”

Nếu mỗi một sinh linh trong lục giới đều muốn Thánh tôn nghe một đoạn “chuyện xảy ra có nguyên nhân, về tình có thể tha thứ”, Thánh tôn không chết vì mệt thì cũng chết vì phiền.

Ngọn núi thứ ba trên Cửu Nguyên Sơn bỗng xuất hiện động tĩnh, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào xanh thẫm kéo theo Trình Diệu bay ra, Chiến Hoàng bỗng chốc nhảy dựng!

“Đặt một thần hồn của ngươi trên người Trình Diệu, nếu hôm nay bỏ mình cũng có thể mượn thể trùng sinh.” Trình Tử Xuyên thản nhiên nói, “ Nhưng, gạt bỏ chính là gạt bỏ.”

Mặt Chiến Hoàng biến sắc, hắn nghĩ chuyện này hắn đã làm cực kì bí ẩn, không ngờ vẫn không chạy khỏi tầm mắt của Trình Tử Xuyên! Hắn tuy ngoài miệng nói Thánh tôn không thể làm gì hắn nhưng trong lòng hắn biết rõ, nếu hắn có thể chống đối lại, hắn đã không cần phải để một hồn trên người Trình Diệu.

Cuối cùng, hắn chột dạ.

Trình Diệu còn đang mờ mịt, nhưng vừa liếc mắt nhìn thấy Trình Tử Xuyên thì lập tức định mở miệng, nhưng họng như bị thứ gì đó chặn lại, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào.

Phù Tang lạnh lùng đưa tay vỗ lên đầu Trình Diệu một cái. Trình Diệu mắt thấy sinh cơ dần dần tiêu tan, phí sức muốn nói gì đó nhưng nói không nên lời, cuối cùng đành trợn mắt nhìn chằm chằm Trình Tử Xuyên. Trong mắt hắn có một loại tâm tình phức tạp cực độ, nước mắt bỗng chảy ra, chết không nhắm mắt.

Thân thể bị hủy, hồn phách phải chịu sự trừng phạt của Minh giới, nhận mọi sự tra tấn hành hạ để đền bù lỗi lầm, đến khi chuộc hết tội nghiệt mới được nhập lại luân hồi!

Chiến Hoàng tức giận, Xích Hoàng Kiếm mang theo thần lực vô tận đánh về phía Trình Tử Xuyên. Nhưng Trình Tử Xuyên không hề động đậy, trong nháy mắt, xung quanh Chiến Hoàng bỗng xuất hiện thần lôi, đốt người diệt hồn, kiếm thế phản phệ. Hắn ngửa mặt trên lời gào thét, lực lượng vô hình còn chưa kịp đánh xuống đã biến mất gần như không còn.

Thời khắc Chiến Hoàng bị giết chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, trong khoảng thời gian đó, Trình Tử Xuyên chỉ xuất thủ cứu hai hồn phách, còn lại chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Tiên ma xung quanh bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ -- bảy trăm năm trôi qua, họ lại một lần nữa nhớ đến thủ đoạn lôi đình của Thánh tôn khi xưa!

Hai tay Lâu Dịch Dương lặng lẽ nắm lại thành quyền.

Lâu Nguyệt Đồng xem đủ liền tiến lên vài bước vỗ tay, như cười mà không cười, nói: “Sư tôn của ta quả nhiên vô cùng lợi hại, Chiến Hoàng chết rồi, tiếp theo sẽ là ta sao?”

Trình Tử Xuyên nhìn nàng, ngay câu nói đầu tiên đã khiến vẻ mặt Lâu Nguyệt Đồng kịch biến: “Bên dưới Thiên Bi, ngàn vạn oan hồn bị trấn áp.”

“A Nguyên.”

“Vâng, chủ nhân.”

Bẩm Sinh Ấn tỏa sáng rực rỡ trong không trung, xuyên qua không gian, tái hiện lại những trận chiến đã sớm đi vào quên lãng.

Thanh âm của A Nguyên cũng vang lên: “Vào thời kì Tam giới thượng cổ, các giới không có giới hạn rõ ràng. Ma Vương U Tự xuất thân từ bể máu nương dâu, thường hóa thân thành người hành tẩu nhân gian, từ đó gặp được một vị Thần Nữ. Ma Vương có địa vị cao, không có địch thủ, hắn nhìn thấu được thân phận của Thần Nữ, lừa gạt nàng để tiến vào Thần giới, đại chiến bảy ngày bảy đêm muốn cướp ngôi với Thần Vương. Ai ngờ sau khoảng thời gian này, hai người không hề kết thù, ngược lại trở nên hiểu nhau không ai bằng, tuy ngoài mặt bất hòa, nhưng trong lòng đã trở thành tri kỉ.”

Lâu Nguyệt Đồng kinh ngạc, mặc dù nàng không hiểu tại sao Trình Tử Xuyên phải ra lệnh cho A Nguyên nói những lời này, nhưng nàng hiểu, nếu A Nguyên đã nói, chuyện này nhất định có liên quan đến nàng!

“Thần Nữ sau khi biết chuyện liền coi đây là điểm đột phá, quyết định hóa giải hận thù giữa Thần tộc và Ma tộc.”

Lâu Dịch Dương thấy Lâu Nguyệt Đồng nghe đến nhập thần liền cảm thấy bực bội trong lòng, nhíu mày ngắt lời: “Tỷ tỷ, cần gì phải nghe chúng nói nhảm? Thế cục hiện tại rất tốt, tại sao không thừa lúc này truy kích, xưng bá lục giới?”

Lâu Nguyệt Đồng nhếch môi: “Câm miệng.”

Lâu Dịch Dương vô cùng bất an, hắn không sợ gì cả, chỉ sợ Lâu Nguyệt Đồng nghe lời khuyên bảo của Trình Tử Xuyên mà không còn ý chí chiến đấu. Như vậy, những gì hắn làm từ trước đến nay đều trở thành vô ích?

Lâu Nguyệt Đồng vốn là người thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm nấy, không hề quan tâm đến ích lợi của Ma giới và địa vị tối cao, nhưng Lâu Dịch Dương quan tâm!

“Tỷ tỷ, ngươi chớ để tư tình mê hoặc, ngươi...”

Xích đen vung ra quấn lên cổ hắn, Lâu Nguyệt Đồng nghiêng đầu: “Sao nào? Ngươi sắp lên làm chúa tể lục giới, lời ta nói không có tác dụng với ngươi?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor