Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Chương 77

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 77: Kiếp phù du (thượng)
gacsach.com

Nhìn cảnh tượng u ám của nhân gian, bên tai vang lên âm thanh trào phúng của Lâu Nguyệt Đồng, Minh Khải Tiên Đế chậm rãi nắm chặt hai tay, ánh sáng quanh thân lưu chuyển: “Ta không hiểu, những tiếng ‘sư tôn’ này, tại sao ngươi còn có thể nói ra? Nhìn lại những chuyện ngươi đã làm, trong lòng ngươi không có một chút áy náy và bất an nào sao?”

Lâu Nguyệt Đồng cười: “Áy náy? Bất an? Ha!”

Dù Minh Khải Tiên Đế đã ngàn năm hàm dưỡng cũng không thể không cảm thấy căng thẳng.

Lâu Nguyệt Đồng nhếch miệng: “Ngươi làm Tiên Đế nhiều năm như thế, tật xấu vậy mà một chút cũng không thay đổi, trước khi động thủ còn muốn lấy cớ đường hoàng. Minh Khải, đừng biến bản thân thành người vô tội. Chuyển Luân Kính chưa bao giờ nhận sai người, nếu không phải đã bị phù phép, nó sao có thể phát quang khi chiếu vào Trình Diệu? Nằm mơ đi! Nếu đã quyết định đứng bên cạnh Chiến Hoàng thần quân, vậy đừng quan tâm đến sư tôn của ta!”

Một người là Thánh tôn đã biến mất bảy trăm năm, một người là chiến thần, nói cho cùng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

“Tùy ngươi nghĩ.” Minh Khải Tiên Đế chậm rãi lắc đầu, “ Ta chỉ làm chuyện nên làm, mong có kết quả tốt nhất.”

“Các ngươi thật không thú vị, một ngày không dối trá có thể chết sao?” Lâu Nguyệt Đồng không đếm xỉa đến tiên khí quanh thân hắn, ánh mắt rơi xuống Cửu Nguyên Sơn phía xa xa, “ Tu sĩ chính đạo của nhân giới trên cơ bản đều tụ tập ở đó, ngươi nói xem, nếu ta giết sạch bọn họ sẽ phát sinh ra chuyện thú vị gì?”

Sắc mặt Minh Khải Tiên Đế đại biến: “Ngươi dám!”

Lâu Nguyệt Đông nhún vai, đưa tay chỉ một cái về phía Cửu Nguyên Sơn. Pháp trận hộ sơn được tổ sư khai sơn Cửu Nguyên bày ra trong truyền thuyết lập tức vỡ tan, tu sĩ trốn bên trong nhanh chóng tụ lại một chỗ, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt sợ hãi hoảng loạn.

Minh Khải Tiên Đế lập tức động thủ, thiên binh sau lưng hắn khí thế ngút trời. Lâu Nguyệt Đồng chỉ nhìn lướt qua, Lâu Dịch Dương đứng bên cạnh cười to một tiếng, vung tay ra lệnh cho đội ma binh, bản thân lao vào quần ẩu với Minh Khải Tiên Đế, trong nháy mắt đảo loạn phong vân!

Thân hình Lâu Nguyệt Đồng lóe lên, xuất hiện trên Cửu Nguyên Sơn.

Một thân ảnh gầy yếu trong phút chốc xông ra khỏi sự che chở của đám người chưởng môn, vọt lên phía trước, cầm kiếm chém về phía Lâu Nguyệt Đồng nhưng lại bị Lâu Nguyệt Đồng hời hợt chế trụ. Ngón tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, ngân quang đổ xuống, hào quang vẫn còn, khí thế lại suy giảm, không còn mang khí phách của một thanh kiếm chém núi chém sông ngày xưa nữa.

“Tru Tà Kiếm, Tru Tà...”

Lâu Nguyệt Đồng ngước mắt, chỉ thấy vành mắt Lan Tự đỏ lên, gắt gao cắn răng, giằng co một lát, thanh âm run sợ nói: “Ngươi rõ ràng không phải như thế, tại sao lại biến thành thế này?”

Trong trí nhớ của Lan Tự, Lâu Nguyệt Đồng là người tùy ý bừa bãi, chỉ tổn hại người ta ngoài miệng chứ chưa thực sự làm chuyện gì xấu, cùng Thanh Gia bảo vệ nàng ở thôn Bích Liễu, ra tay giúp đỡ trong cung điện dưới mặt đất... Nàng cho rằng Lâu Nguyệt Đồng không giống những yêu ma khác.

“Tiểu nha đầu đáng thương.” Lâu Nguyệt Đồng nheo mắt, tà khí lan tràn, “ Từ khi bắt đầu, ta đã là người như vậy.”

Nói xong, Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên đưa tay đoạt kiếm, ai nghĩ Lan Tự lại gắt gao siết chặt, cho dù bị kéo đến mức hai tay huyết nhục mơ hồ cũng không chịu buông.

Mấy đạo thân ảnh cùng nhau xông đến, Lâu Nguyệt Đồng chỉ vung một tay đã khiến họ ngã nhào xuống đất, hộc máu không ngừng. Cảnh giới kém nhau quá nhiều, đối với nàng mà nói, chút ít tu sĩ chính đạo này không khác gì mấy con kiến hôi.

“Ta thà chết...” Lan Tự vừa mở miệng, huyết khí lập tức bốc lên cuồn cuộn, thất khiếu chảy máu, không thể thốt lên được tiếng nào nữa.

“Nha đầu được Thanh Gia nhìn trúng, ít ra cũng có vài phần can đảm.” Lâu Nguyệt Đồng thản nhiên nói, “ Nhưng nếu ngươi không buông tay, hai cái tay này của ngươi sẽ không còn đâu.”

Lan Tự nghe vậy, hai tay nắm chặt hơn.

“Đừng làm nàng bị thương.”

Thanh âm của Uyên Vu đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, Tru Tà Kiếm bỗng phát ra ánh sáng chói lóa, ngân quang phóng lên cao vây Lâu Nguyệt Đồng lại. Lâu Nguyệt Đồng đang muốn phản kháng đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, nàng quét qua đại quân tiên ma đang chém giết lẫn nhau trên không trung, truyền cho Lâu Dịch Dương một câu ổn định thế cục, biến mất theo ngân quang.

Lâu Dịch Dương bức lui Minh Khải Tiên Đế, hắn híp mắt, sắc mặt ẩn chứa một sự tức giận, ra tay càng tàn nhẫn hơn.

Lan Tự ngã trên mặt đất nhưng hai tay vẫn cầm kiếm thật chặt, Uyên Vu nhìn nàng, không tiến lại gần.

Chưởng môn không để ý đến bản thân, đi đến kiểm tra thương thế Lan Tự, ánh mắt cảnh giác quét qua Uyên Vu, cuối cùng quét qua Cửu Nguyên Sơn hỗn độn, thở dài một tiếng: “Sư tổ, truyền thừa của Cửu Nguyên Sơn đến đây sợ rằng sẽ bị đoạn trong tay đệ tử, đệ tử có lỗi với chúng vị tiền bối.”

Theo âm thanh của hắn, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt. Nếu Lâu Nguyệt Đồng còn ở đây, nàng hẳn sẽ phát hiện người này chính là người ngồi chơi cờ với Minh Khải Tiên Đế ở Tiên giới – Hoa Diễn thượng tiên.

Chưởng môn trợn to hai mắt, kinh ngạc quỳ gối: “Đệ tử tham kiến sư tổ!”

Lâu Nguyệt Đồng chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra sư tổ khai sơn Cửu Nguyên lại là vị Hoa Diễn thượng tiên này.

Hoa Diễn thượng tiên gật đầu, không nhìn lên cảnh tượng chém giết trên bầu trời, cũng không nhìn đến Yêu Vương đang đứng cách đó không xa, ánh mắt chỉ đặt lên Tru Tà Kiếm, lẳng lặng nói: “Thời điểm loạn lạc cũng đã bắt đầu, chưa biết khi nào kết thúc, tất cả bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập. Mấu chốt chỉ là... Thánh tôn có thể buông bỏ mọi thứ, chặt đứt nhân quả, một lần nữa trở về vị trí cũ hay không mà thôi.”

“Sư tổ?”

Hoa Diễn thượng tiên là vị thượng tiên có tuổi thọ lớn nhất trên Tiên giới, đã đi theo không biết bao nhiêu vị Tiên Đế, Tiên giới cũng không có mấy người có thể hiểu rõ lai lịch của hắn, cũng cực ít người biết được, thánh địa nhân gian - Cửu Nguyên tiên môn là do hắn một tay tạo ra.

Tiên nhân vốn không thể hạ giới, hắn lại có thể tạo ra Thông Tiên Lộ, dùng nó để quan sát tình hình nhân gian.

Nhưng hắn bình thường sẽ không can thiệp vào chuyện của nhân gian, thậm chí Cửu Nguyên tiên môn cũng bị hắn mặc kệ tự phát triển, cho đến mười mấy năm trước, hắn lần đầu tiên hiện thân trước mặt chưởng môn, mang Thanh Gia đến. Hắn không nhận Thanh Gia làm đồ đệ, nhưng lại muốn trên dưới Cửu Nguyên Sơn đều phải kính trọng Thanh Gia. Chưởng môn nghe âm cung hiểu nhã ý, sau đó, thanh danh của Thanh Gia tiểu sư thúc truyền khắp thiên hạ.

Nhưng dù là chưởng môn cũng không biết, người gọi là “Thanh Gia” hóa ra lại là Trình Tử Xuyên dùng Âm Dương Bội che giấu thân phận, đây cũng là lí do chưởng môn không thể hiểu được lí do Lâu Nguyệt Đồng luôn xuất hiện bên cạnh.

“Sư tổ.” Chưởng môn chau mày ủ ê,” Chúng ta thật sự còn thời gian để đợi đến khi Thánh tôn quay về sao?”

Lần này, Hoa Diễn thượng tiên không nói gì nữa.

Ngân quang tiêu tán, Lâu Nguyệt Đồng mở mắt, nhanh chóng quét qua khung cảnh xung quanh. Mây trắng mềm mại mờ mịt bay qua, đưa tay lên là có thể chạm đến trời xanh, thần mộc cổ kính oai phong đứng thẳng... Nàng lập tức thay đổi sắc mặt, bởi nơi này là Thiên Ngoại Thiên.

Hơn nữa, đây không phải là Thiên Ngoại Thiên sau khi bị phá hủy, mà là Thiên Ngoại Thiên trước đây nàng vô cùng quen thuộc.

“Tiểu ma nữ, ngươi phạm phải tội nghiệt ngập trời, Thánh tôn chưa từng muốn giết ngươi, còn muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cần gì không biết tốt xấu, nhiều lần sinh sự?”

Đây là thanh âm của thần mộc Phù Tang.

Lâu Nguyệt Đồng giật mình, câu nói này... câu nói này là câu đầu tiên thần mộc Phù Tang nói với nàng sau khi nàng bị Thánh tôn mang về Thiên Ngoại Thiên. Đó là vì nàng vừa đặt chân lên Thiên Ngoại Thiên đã động thủ với Thánh tôn, còn tức miệng chửi rủa ầm ĩ, Thánh tôn một câu cũng không nói, chỉ vây nàng tại chỗ, đợi đến khi nàng hiểu rõ mới thả nàng đi.

Tại sao nàng lại quay về quá khứ? Là ảo cảnh? Là mơ? Hay là do hào quang cổ quái phát ra từ Tru Tà Kiếm?

Lâu Nguyệt Đồng bình tâm lại, đè xuống tâm tình phức tạp, đi được vài bước, không hề cảm thấy ngạc nhiên khi mình bị bắn ngược lại tại chỗ. Nàng nhếch miệng: “Ngươi dám quản ta? Hắn đâu? Không phải muốn bắt ta bái sư sao, tại sao lại chạy mất rồi.”

“Ngươi nghĩ thông chưa?” Thần mộc Phù Tang hỏi lại.

Lâu Nguyệt Đồng đáp: “Hiện tại ta đang bị nhốt, còn có thể thế nào? Không biết nghĩ thông cũng phải nghĩ thông.”

Từ xa, một thân ảnh từ từ tiến tới. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được dung mạo của hắn vì khi nhìn hắn, người ta sẽ không để ý đến vẻ bề ngoài, chỉ nghĩ đến một thứ cảm giác yên tĩnh, dường như hắn không phải là người mà là bầu trời, là sông núi, là biển rộng, là... đại lộ.

Có lẽ là vì, hắn vốn không phải là “người”.

Nhưng sau khi bỏ đi sự cao cao tại thượng và pháp lực sâu không lường được, hắn là vị sư tôn Lâu Nguyệt Đồng quen thuộc nhất, là kẻ địch và... là người yêu.

Ánh sáng vây hãm xung quanh nàng không tiếng động tản đi. Thánh tôn đưa tay muốn điểm lên ấn đường của nàng, định phế tất cả tu vi lúc trước. Lâu Nguyệt Đồng quả quyết cự tuyệt: “Nếu ngươi muốn làm vậy, không bằng trực tiếp giết chết ta.”

Thánh tôn nhìn nàng một hồi, nói câu đầu tiên với nàng: “Thiên đạo xa, nhân đạo khó, ma đạo mặc dù dễ, nhưng lại khiến ngươi muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu.”

Rất nhiều năm sau, câu nói này liên tục vang vọng bên tai nàng.

Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên nhói đau, ngước mặt lên cười lạnh: “Ta luôn đi theo con đường này, cho dù có muôn đời muôn kiếp cũng không thể quay đầu.”

Thần mộc Phù Tang đứng một bên cảm thán: “Gian ngoan mất linh.”

Thánh tôn gật đầu: “Được.”

Hắn vươn tay, kéo nàng ngồi xuống mặt đất, bắt đầu... diễn giải.

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt, suýt chút nữa thì nghẹn chết. Đúng, chính là cái tư thế này, chính là cái lão cổ hủ này ngày ngày diễn giải đủ thứ với nàng khiến nàng đến giờ vẫn còn sợ hãi, vừa nhìn thấy Trình Tử Xuyên liền không nhịn được mở miệng bắt nạt.

Nhưng dù vậy, tuy tỏ ra tức giận, nàng không cắt ngang lời hắn.

Hơn bảy trăm năm trôi qua, nàng đã lâu chưa được nghe lại giọng điệu quen thuộc này.

Nghe xong, nàng vươn vai uốn éo, cảm thấy ngồi không thoải mái liền chạy đến nằm thẳng xuống bên cạnh hắn, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống mặt đất, đôi mắt long lanh ngước lên, nhìn chằm chằm như muốn hắn không tiếp tục nói nữa.

Nhưng Thánh tôn dường như không để ý, đâu ra đấy nói rất lâu, cho đến khi nói xong, sắc mặt Lâu Nguyệt Đồng đã biến thành một cục than đen sì. Điều khiến nàng chịu không nổi là cái cây Phù Tang kia, sau khi nghe xong còn chạy đến hỏi lại Thánh tôn mấy vấn đề, luận đạo lại luận đạo rất lâu, đối với người ngu ngốc không ai bằng như nàng quả thật là cực hình.

“Này, các ngươi thật nhàm chán, luận đạo luận đạo, cả ngày luận đạo, phiền đến chết!” Nhịn được hai, ba ngày, Lâu Nguyệt Đồng không chịu nổi nữa. Nàng nhận ra Thánh tôn đang muốn sửa sang tính tình của nàng, nhưng nàng từ trước đến nay đều không để bản thân chịu thiệt: “Ta muốn ra ngoài chơi!”

Thần mộc Phù Tang nói: “Ngươi có hiểu quy củ hay không? Đến bái sư mà còn cả ngày này này này!”

Lâu Nguyệt Đồng chớp mắt một cái, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh như nước của Thánh tôn: “Muốn ta gọi ngươi là sư tôn?”

Thánh tôn gật đầu.

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày, được tiện nghi còn khoe mẽ: “Biến lại cho ta cái cung điện hôm qua đi thì ta gọi! Đường đường là một Thánh tôn tại sao lại ở trong một căn nhà rách thế này? Cung điện của ta ở Ma giới đẹp đẽ quý giá hơn thế này cả nghìn lần!”

Thánh tôn: “...”

Hắn chỉ chỉ về phía sau, Lâu Nguyệt Đồng vừa quay đầu, một tòa cung điện tráng lệ lập tức xuất hiện trước mặt, chỉ là có chút không phù hợp với phong cảnh tự nhiên thoát tục của Thiên Ngoại Thiên. Bất quá, chừng đó cũng đủ để Lâu Nguyệt Đồng hài lòng, không chút do dự mở miệng kêu lên một tiếng ngọt ngào: “Sư tôn.”

Thánh tôn ngẩn ra, nghĩ nghĩ một chút về cảnh tượng thầy trò chung đụng mà hắn đã từng nhìn thấy, đưa tay sờ sờ đầu nàng.

Lâu Nguyệt Đồng: “...”

Dường như do ý thức áp chế khi trước quá mạnh mẽ nên không nhận ra, đến khi điểm lại một lượt những sự kiện phát sinh trước kia, nàng phát hiện thời gian nàng sống trên Thiên Ngoại Thiên cũng chẳng thống khổ chút nào, thậm chí còn khiến nàng hết sức hoài niệm, chỉ là nàng không muốn thừa nhận.

Cảnh tượng vừa nhìn nhau đã thấy ghét của Lâu Nguyệt Đồng và Phù Tang bắt đầu, nàng ngây ngốc nhàm chán quá lâu, học được từ Thánh tôn rất nhiều thứ, mỗi lần đều thừa dịp Thánh tôn ra ngoài dẫm đạp lên bản thể của Phù Tang chạy xuống hạ giới chơi.

“Ngươi đi thì cứ đi, mỗi lần dẫm ta một cái để làm gì?!”

“Giúp ngươi thả lỏng gân cốt đó.”

“Ngươi chờ đấy, đến khi thần hồn của ta có thể thoát ly bản thể hóa thành người, để xem ta có đánh chết ngươi không!”

“Hừ, ta sẽ thiêu rụi ngươi trước!”

Phù Tang tức không chịu được, cành cây vươn dài ra định động thủ nhưng không theo được tốc độ của nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chạy trốn.

Lâu Nguyệt Đồng đi đến Tiên giới trước tiên vì nó ở gần nhất, đả thương Thiên Tướng giữ cửa, Tiên Đế khi chưa phải là Minh Khải đến bắt nàng cũng bị nàng đùa bỡn xoay quanh. Khi đó, Tiên Đế động thủ kiêng kị vì nghĩ nàng là đồ đệ của Thánh tôn, không dám phái thiên binh đến bắt, chỉ còn cách trơ mắt nhìn nàng bát nháo Tiên giới. Qua một thời gian, hắn không chịu được nữa, ném vị trí cho Minh Khải, sau đó nhanh chóng nhắm mắt làm ngơ, đương nhiên, đây là chuyện về sau.

Lâu Nguyệt Đồng bị Thánh tôn bắt trở về, sau khi về liền bị giam cầm cấm đoán một năm, còn bị bắt hàng ngày đọc chép đạo kinh mà nàng ghét nhất, khiến nàng tức giận đến mức lột sạch hoa cỏ cây cối xung quanh.

Lệnh cấm đoán vừa bị hủy bỏ, nàng lại hạ giới đi gây chuyện tiếp.

Mấy lần như vậy, dù là Thánh tôn cũng có chút đau đầu. Lâu Nguyệt Đồng đi chơi suốt ngày mà không chút nào mệt mỏi, thấy hắn như vậy liền lười biếng nằm ườn trong cung điện, nói với hắn: “Sư tôn tốt của ta, ngươi cũng không thể quản ta hàng ngày được đúng không, muốn ta không gây chuyện rất đơn giản nha, ngươi dẫn ta đi chơi là được.”

Thánh tôn lẳng lặng nhìn nàng: “Ngươi muốn đi đâu?”

Lâu Nguyệt Đồng khẽ cười: “Sư tôn, ngươi đã đi đến nhân giới bao giờ chưa?”

Nhân loại nhỏ yếu, không có đại sự, Thánh tôn cũng chưa từng đi qua, liền lắc đầu.

“Nhân gian hiện tại đang trong mùa hoa nở, phong cảnh rất đẹp, ta muốn đi. Chúng ta lập ước pháp tam chương (một loại khế ước), không được động dụng pháp lực ở nhân gian, ai thua phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương, thế nào?”

Loại chuyện như đào hầm thế này, Lâu Nguyệt Đồng thuần thục hơn bất kì ai khác.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor