Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Chương 73

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 73: Độ kiếp
gacsach.com

“Ngươi chính là con nuôi của Tiếu Lăng?” Khác với sự khinh bạc lơ đãng của Phó Diễn Chi, cung chủ đương nhiệm của Vẫn Lôi Cung, Phó Chính tính tình nóng nảy, cực kì nghiêm khắc. Đôi mắt sắc bén của ông nhìn chằm chằm Trình Tử Xuyên, trong đó hiện rõ sự hoài nghi.

Phó Chính hiểu rõ đức hạnh của con mình, không phải không thông minh, chỉ là không có tâm nhãn, quá trọng tình cảm, điểm này khiến hắn dễ dàng bị người ta lợi dụng -- Tần Tiêu chính là ví dụ điển hình nhất. Nhưng Phó Chính chưa từng quản thúc Phó Diễn Chi, người thừa kế Vẫn Lôi Cung nên tự đi trên con đường của chính mình, khổ ngọt đều nếm qua mới có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề của Vẫn Lôi Cung.

Trình Tử Xuyên coi Phó Chính là huynh trưởng của mẫu thân, phụ thân của Phó Diễn Chi nên thần sắc có thêm vài phần tôn trọng, chấp lễ trả lời: “Vâng.”

Phó Chính nhìn người trẻ tuổi tao nhã trác tuyệt trước mặt, tuy trong mắt hiện lên ý tứ thưởng thức nhưng trên mặt lại không hề có biểu cảm, thản nhiên nói: “Sự tình của ngươi, ta đã nghe qua.”

Vẫn Lôi Cung cũng vì vị trẻ tuổi này xuất hiện mới trở mặt với Trình gia, Phó Chính đã sớm điều tra trong yên lặng. Phó Diễn Chi dù đã biết được thân phận Thánh tôn chuyển thế của Trình Tử Xuyên nhưng cũng cố kỵ, đến lão cha nhà mình cũng không dám kể.

Trong lòng Phó Chính hiểu nhi tử có điều giấu mình nhưng cũng lười để ý, tuy nhiên tra xét đã lâu lại không tra ra nửa điểm lai lịch của Trình Tử Xuyên. Không nói đến thời gian trước khi hắn được Phó Tiếu Lăng thu dưỡng, ngay cả khoảng thời gian biến mất vài chục năm cũng không để lại một dấu vết, chuyện này có chút phi lý.

Lúc này ông nói vậy, cũng có chút ý tứ thăm dò.

Trình Tử Xuyên gật đầu, cười nói: “Nhọc cung chủ quan tâm.” Hắn có thể không hề do dự gọi Phó Diễn Chi là biểu ca vì tình cảm Phó Diễn Chi đối với hắn xuất phát từ thâm tâm, không mang quan hệ lợi ích. Còn như Phó Chính, quan hệ dính dáng quá nhiều, hay là thôi đi.

Phó Chính cũng không thắc mắc, Phó gia là một đại gia tộc, con cháu hậu bối tuy đông nhưng không phải ai cũng có cơ hội làm quen với ông, huống chi Trình Tử Xuyên không phải người của Phó gia, chỉ là con nuôi của Phó Tiếu Lăng. Phó Chính tối đa cũng chỉ nể mặt Phó Tiếu Lăng mà lựa chọn cách đối xử với Trình Tử Xuyên.

Phó Diễn Chi nhìn hai người họ ngươi tới ta đi, lãnh lãnh đạm đạm, một chút cảm giác thân cận cũng không có liền lập tức bất mãn: “Cha, đây là biểu đệ, không phải người ngoài, tại sao cha lại có thái độ này!”

Phó Chính trừng mắt: Tiểu tử chết tiệt! Biểu đệ thì sao, lão tử còn là cha ngươi đây!

Thật ra Phó Chính cũng hiểu, mẹ đẻ của Phó Diễn Chi mất sớm, trước đây hắn được Phó Tiếu Lăng nuôi lớn nên tình cảm vô cùng sâu đậm, ngược lại, ông làm cha lại luôn bận rộn chuyện Vẫn Lôi Cung, không có thời gian quản hắn, vì thế mới dưỡng thành tính tình hiện tại của Phó Diễn Chi.

“Cha, Tử Xuyên chuẩn bị độ kiếp, có gì chờ hắn độ kiếp xong rồi hẵng nói được không?” Phó Diễn Chi không đếm xỉa đến chuyện sắc mặt Phó Chính biến thành màu đen, “ Bây giờ mở Luyện Lôi Trì ra đi!”

Vừa dứt lời, Phó Chính đưa tay lên cốc đầu hắn một cái: “Tiểu tử, ngươi cho rằng Luyện Lôi Trì là cây củ cải à?”

Phó Diễn Chi ôm đầu trốn sang một bên, ai oán trừng mắt.

“Thật ra ta sẽ không...” Trình Tử Xuyên suy nghĩ một chút, đang muốn giải thích rằng hắn sẽ không tiêu hao pháp lực hiện có trong Luyện Lôi Trì liền thấy Phó Chính nghiêm mặt nhìn lại, trầm giọng nói: “Ta biết ngươi mang đạo thể bẩm sinh, thiên tư hiếm thấy, vốn Vẫn Lôi Cung ta có thể giúp ngươi độ kiếp, đáng tiếc ta thân là hậu bối lại làm xấu mặt tổ tiên, Luyện Lôi Trì suy yếu, đã... khô kiệt rồi.”

Phó Diễn Chi nghe giọng nói đầy thương xót của ông liền lập tức cứng đờ, lẩm bẩm nói: “Cha...”

Trình Tử Xuyên nghe vậy, gật đầu một cái: “Chuyện này ta cũng biết được một chút. Ta tới đây không phải để mượn pháp lực của Luyện Lôi Trì để độ kiếp, nếu cung chủ tin ta, mong hãy cho ta mượn lệnh bài.”

Phó Chính ngẩn ra, tiểu tử này chẳng lẽ...

Ba ngày sau, trên Vẫn Lôi Cung, lôi vân hội tụ, thanh thế khủng bố chưa từng thấy trong tu chân giới.

“Ai? Chẳng lẽ Vẫn Lôi Cung có người chuẩn bị độ kiếp?”

“Không đúng, tháng trước ta mới đến Vẫn Lôi Cung làm khách, một chút tin tức cũng không có!”

“Vẫn Lôi Cung tuyệt đối không có người đủ thực lực độ kiếp, trừ phi họ còn có cường giả ẩn núp!”

Nhiều thế lực chấn động, nhiều người chạy đến điều tra.

Sông Định Giới, địa vực của ma tu.

Lâu Dịch Dương đứng trên bậc thang, toàn thân chấn động, một lực lượng vô hình đang làm tan rã ý thức con rối mà hắn đang gửi thể này.

Một thiếu nữ váy đen chậm chạp đi ra, ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía trước: “Hắn chuẩn bị độ kiếp.”

Lâu Dịch Dương thở dài.

Lâu Nguyệt Đồng thản nhiên nói: “Thánh tôn thức tỉnh, lục giới yên bình, Thiên Đạo hạ lễ rửa tội, người vi phạm há có thể lưu? Ngươi nên trở về đi.” Nếu quay về muộn thêm chút nữa, bản thể của Lâu Dịch Dương sẽ bị tổn thương, đường đường là người đứng đầu Ma giới còn như vậy, nói chi đến những tiểu yêu tiểu ma vi phạm Thiên Đạo kia.

“Còn chưa quay về đã gây động tĩnh lớn thế này, đáng sợ thật đáng sợ thật.” Lâu Dịch Dương tuy nói vậy nhưng trong mắt lại lộ vẻ nhao nhao muốn thử, “ Thật muốn đánh với hắn một trận.”

Lâu Dịch Dương đối với thực lực bản thể của chính mình cực kỳ tự tin, nhưng vẫn phải đợi, đến khi Thiên Bi rách nhiều hơn, đến khi màng giới bị hủy, không gì có thể ngăn cản thần ma đánh xuống.

Mà hi vọng này, hiện tại đang đặt trên người Nguyệt ma quân mang bộ dạng thiếu nữ kia.

Thiên Đạo càn quét nhân giới, chỉ mình Lâu Nguyệt Đồng không xảy ra chuyện gì, nàng cũng là người vi phạm, nhưng nàng là một nhân vật đặc thù.

“Thời điểm sẽ đến, bây giờ thì cút nhanh lên.” Lâu Nguyệt Đồng hất tay ném Lâu Dịch Dương sang một bên.

Lâu Dịch Dương biết nàng chỉ muốn tốt cho mình nên không tức giận, nâng tay lên vừa xoa ngực vừa thực hiện lễ nghi Ma giới, cười nguy hiểm: “Ngươi sẽ thắng, tỷ tỷ.”

Lâu Nguyệt Đồng liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lại trở về lôi vân phía chân trời.

Lâu Dịch Dương thầm nghĩ: Vô luận là tình nhân hay kẻ địch, trong mắt ngươi cũng chỉ có hắn mà thôi...

Thân thể Ma chủ ở nhân gian lặng lẽ hóa thành bụi mù, bỗng nhiên tiêu tán.

Minh giới.

Bước chân Uyên Vu khựng lại, hắn có thể cảm nhận được biến hóa của nhân giới, người vi phạm đang bị Thiên Đạo xử lí. Hắn bất đắc dĩ nói: “Xin lỗi Lan Tự, ta không thể đưa ngươi trở về.”

Sau khi chặt đứt khế ước tại Tam Sinh Đài, Uyên Vu và Lan Tự cũng không thống khổ như Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử Xuyên. Khế ước của họ không khắc sâu như vậy, khế ước này vì bảo vệ mà lập, cũng vì bảo vệ mà tán, không chạm đến cái tâm thật sự của khế ước.

Uyên Vu nhìn tiểu cô nương bên cạnh, nàng còn hết sức nhỏ bé, chỉ mới mười mấy tuổi nhưng lại có sự kiên nghị mà ngay cả người trưởng thành cũng không bằng.

Lan Tự mím môi: “Uyên Vu đại nhân, ta muốn hỏi một vấn đề.”

Uyên Vu gật đầu: “Cứ việc nói.”

“Chúng ta về sau... có phải sẽ biến thành kẻ địch hay không?”

Uyên Vu ngẩn ra, tiểu cô nương này nhạy cảm và thông tuệ hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Suy nghĩ một chút, hắn cúi người xoa đầu Lan Tự: “Thế cục thay đổi, ta cần bày ra lập trường của chính mình đi ứng kiếp. Nhưng ta đáp ứng ngươi, không đến bước đường cùng tuyệt sẽ không làm tổn thương bất kì ai. Ta từng nói qua rằng ta sẽ luốn bảo vệ ngươi, điểm này vĩnh viễn không thay đổi.”

Trong mắt Lan Tự xuất hiện ánh lệ nhưng nàng lại cười, đưa ngón út ra: “Gặp được Uyên Vu đại nhân chính là may mắn cả đời của Lan Tự. Nhưng Lan Tự cũng hi vọng, Uyên Vu đại nhân có thể sống thật tốt, được không?”

Uyên Vu ngoéo tay với nàng, nụ cười thản nhiên trên mặt không chút thay đổi: “Được.”

Lan Tự lau nước mắt, không quay đầu tiến về phía trước. Nàng rất rõ đại chiến tại nhân gian sắp nổi lên, nàng không muốn kéo dài thêm nữa. Là Cửu Nguyên đệ tử, nàng muốn dùng kiếm trong tay bảo vệ gia viên của chính mình!

Tại Vẫn Lôi Cung, tất cả mọi người như ong vỡ tổ vọt đến bên cạnh Phó Chính.

“Cung chủ, ai đang độ kiếp?”

“Tại sao Luyện Lôi Trì vẫn có thể sử dụng?”

“Cung chủ, một đống người đang nhìn vào Vẫn Lôi Cung chúng ta, cơ hội tốt!”

Phó Chính bị phiền chết, tính tình nóng nảy bộc phát: “Câm miệng hết! Xem thật kỹ người ta độ kiếp thế nào mà học tập!”

Đúng lúc này, màu sắc lôi vân dần dần phát sinh biến hóa, từ trắng đến xanh rồi đến đen, cuối cùng biến thành màu tím thuần túy.

“Kỳ quái, kỳ quái...” Phó Chính lẩm bẩm tự nói, ông tự nhận bản thân kiến thức rộng rãi, vậy mà chưa hề nghe nói có lôi kiếp nào màu tím! Hơn nữa, không biết đó có phải ảo giác hay không, trong lôi vân màu tím kia dường như có ẩn cả kim quang!

Lôi kiếp duy trì liên tục ba ngày ba đêm, lúc sắp tản đi, một tia sét màu vàng kim ngút trời đánh xuống, dường như có thể bao phủ toàn bộ Vẫn Lôi Cung. Tất cả đồng thời ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Đến khi luồng sáng dần biến mất, mọi người mới dám thở phào một cái, nhưng không ai dám mở miệng hỏi thăm.

Phó Diễn Chi ngược lại cực kì trấn định, dù sao hắn cũng đã bị dọa qua nhiều lần rồi. Hắn cầm lệnh bài mở Luyện Lôi Trì, bên trong không có một bóng người, chỉ có hơi thở mà lôi kiếp lưu lại, chẳng lẽ hắn chạy rồi? Nhưng sau một khắc, ánh mắt hắn rơi xuống trung tâm lôi trì, lập tức ngẩn người hét lớn: “Cha, mau đến xem!”

Phó Chính xông qua, vừa nhìn liền kích động đến suýt bất tỉnh -- Lôi Trì khô kiệt vậy mà lại một lần nữa tỏa sáng, thậm chí, thậm chí so với lôi trì trước đây còn cực phẩm hơn, vì bên trong mơ hồ còn có một đám lôi hỏa màu tím đang nhảy nhót!

“Tử Xuyên độ kiếp căn bản không dùng đến Luyện Lôi Trì.” Phó Diễn Chi phúc chí tâm linh, lẩm bẩm nói, “ Hắn đang tặng lễ cho Vẫn Lôi Cung!”

Phó Chính sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêm túc xoay đầu lại: “Diễn Chi, ngươi nói thật với ta, hắn cuối cùng là...”

Phó Diễn Chi suy nghĩ một chút, dù sao động tĩnh này mọi người đều đã được chứng kiến, lừa gạt cũng không được bao lâu nữa, dứt khoát nói cho lão cha đang không thốt lên được lời nào -- Thánh tôn chuyển thế.

Phó Chính lảo đảo một cái, trước mắt biến thành màu đen: “...”

Văn bối lúc trước còn hành lễ với hắn là Thánh tôn chuyển thế? Con mẹ nó ngươi trêu chọc ta?

“Cung chủ! Khởi bẩm cung chủ, Cửu Nguyên Sơn truyền thư, nói đã giết nghịch đồ, thử lại Chuyển Luân Kính!”

“Nghịch đồ? Nghịch đồ nào?”

“Trình, Trình Diệu của Trình gia!”

Trình Diệu của Trình gia, người từng khiến Chuyển Luân Kính phát sáng, Thánh tôn chuyển thế theo lời đồn!

Phó Chính và Phó Diễn Chi hai mặt nhìn nhau, Phó Diễn Chi chợt cười to, vô cùng hả giận: “Tên khốn kiếp cuối cùng cũng gặp báo ứng!”

Tu chân giới huyên náo vô cùng, tất cả các đại chưởng môn đều ào ào chạy đến Cửu Nguyên Sơn, nhưng Trình Tử Xuyên vừa độ kiếp xong lại không lộ diện, hắn đến một nơi khác -- Trình gia.

Tam tổ Trình gia chỉ còn Trình Tiện, nhưng vì thanh danh vang vọng của Trình Diệu mà thế lực của Trình gia vẫn tiếp tục phát triển.

“Đây là Trình gia mà chủ nhân đã từng sống ngây ngốc sao?” Một tiểu nam hài sôi nổi đi theo hắn, nhìn qua chỉ khoảng ba bốn tuổi, gương mặt bánh bao, cái đầu cũng bánh bao, bộ dạng cực kỳ khả ái, đó chính là Bẩm Sinh Ấn A Nguyên, sau khi vượt qua lôi kiếp đã có thể tùy tiện biến hóa.

Trình Tử Xuyên không lên tiếng, yên tĩnh bước vào, coi pháp trận của Trình gia như không khí.

A Nguyên trừng lớn hai mắt, nó chỉ cảm thấy chủ nhân sau khi độ kiếp đã thiếu đi vài phần nhân khí, thay vào đó lại thêm vài phần cao quý gần với Thiên Ngoại Thiên. Nhưng nó thấy không sao cả, thế nào thì đây cũng là chủ nhân của nó!

“Kẻ nào cả gan dám xông vào Trình gia?” Đệ tử tuần tra nhìn thấy Trình Tử Xuyên liền lập tức cả kinh, có người xâm nhập... vậy mà họ một chút cũng không phát giác!

A Nguyên nhảy dựng lên, vài chiêu đã đánh ngất họ.

Đệ tử Trình gia vây lại càng nhiều, một tia lưu quang cũng nhanh chóng bay đến. Trình Tiện hiện ra, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng không thể lý giải, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự phức tạp. Hắn nhìn Trình Tử Xuyên, người trẻ tuổi trước mặt này từ phong thái, khí độ hay tu vi đều cao hơn trước, đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên ánh mắt u tĩnh khi hắn bị đoạt đi căn cốt.

Động tĩnh lớn của tu chân giới hắn cũng đã biết, trong khoảnh khắc nhìn thấy Trình Tử Xuyên, hắn liền hiểu -- Trình gia sắp xong rồi.

Suy bụng ta ra bụng người, hắn không tin Trình Tử Xuyên sẽ bỏ qua cho Trình gia.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor