Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Chương 70

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 70: Ngã ngựa
gacsach.com

Năm đó Thánh tôn lạc hạ, Thiên Bi xuất hiện vết rách, yêu ma xâm nhập nhân gian đã tạo ra một hồi đại loạn. Hiện tại cũng như vậy, nếu chuyện này lặp lại một lần nữa... đại khái sẽ tiếp tục có thêm một lần Diệt thế lôi kiếp.

Đó chính là cục diện đáng sợ nhất, khi còn trong thời đại Tam giới, Thiên Đạo lưu tình giữ lại một đường sinh cơ, không để sinh linh bị diệt sạch, nhưng nếu đến một lần nữa, sợ rằng sẽ thật sự diệt thế.

Thân là đại yêu, thật ra lập trường không khó để lựa chọn, nhưng mấu chốt ở chỗ, Uyên Vu nhìn không thấu suy nghĩ của Lâu Nguyệt Đồng.

Thống nhất trận tuyến chống lại chính đạo, trong đại kiếp chiếm quyền chủ đạo và tiên cơ, chuyện này hắn hoàn toàn không phản đối, thậm chí là giơ hai tay đồng ý.

Nhưng mục đích của Lâu Nguyệt Đồng sẽ chỉ vẻn vẹn dừng lại ở đó sao?

Điều Uyên Vu lo lắng nhất chính là Lâu Nguyệt Đồng có thể sẽ đem thế cục biến thành cục diện không thể khống chế, cuối cùng mặc kệ là chính đạo hay ma đạo đều sẽ bị Thiên Đạo gạt bỏ, mở ra một “lục giới” khác, dẫm vào vết xe đổ của thời đại Tam giới.

Dường như nhìn ra Uyên Vu đang nghĩ gì, Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày: “Ngươi yên tâm, Thiên Bi bị hủy, lục giới cũng sẽ không biến mất.”

“Vì sao ngươi có thể khẳng định như thế?”

“Ta sống trên Thiên Ngoại Thiên làm một đứa ngốc sao?” Lâu Nguyệt Đồng cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, “ Tam giới bị diệt, lục giới hình thành, đây đã là trạng thái trọn vẹn nhất. Nếu lục giới biến mất, thiên địa sẽ quay về thời kỳ hỗn độn, ý chí của Thiên Đạo sẽ tiêu tán, ngàn vạn năm sau chưa chắc đã có thể ngưng tụ một thế giới khác một lần nữa. Nguyên nhân chính là như thế mà khi lục giới lập thời mới có Thánh tôn và Thiên Bi, bảo vệ quy tắc và trật tự.”

Thánh tôn đạo tâm thanh tịnh và thông minh, trong mắt chỉ có quy tắc, không phân biệt chính tà, hắn tồn tại là để giữ lục giới trong trạng thái “cân bằng”.

Có thể nói, ý chí của Thiên Đạo đều được thể hiện trên người Thánh tôn.

Còn một bí mật, bí mật này chỉ Lâu Nguyệt Đồng mới biết rõ -- Thánh tôn và Thiên Bi thật ra là một thể. Nói cách khác, chỉ khi Thánh tôn thật sự biến mất, Thiên Bi mới có thể hoàn toàn sụp đổ, không còn tồn tại.

Mà từ khi Lâu Nguyệt Đồng hiểu chuyện đến giờ, nàng chỉ có một lòng tin, đó chính là muốn hủy diệt Thiên Bi... Vì thế nàng muốn giết Thánh tôn, giết Trình Tử Xuyên.

Bọn họ tồn tại, từ khi bắt đầu đã đối lập.

Lâu Nguyệt Đồng từ khi tuổi còn bé đã xảo trá giết chóc, một đường đi lên làm chúa tể Ma giới, trải qua những gian nan người khác khó thể tưởng tượng, mà mỗi lần đi một bước, nàng càng trở nên tàn nhẫn hơn, nàng hiểu chuyện nàng muốn vô cùng khó, khó, khó và khó! Khó càng thêm khó!

Hủy diệt Thiên Bi? Ai nghe chuyện này cũng cảm thấy nàng là một kẻ điên!

Nhưng đến bây giờ, nàng cách mục tiêu chỉ vẻn vẹn một bước chân.

Uyên Vu từ lời nói của Lâu Nguyệt Đồng cũng hiểu được một hai, không xác định hỏi: “Ngươi... sẽ không có ý đồ với Thiên Bi đấy chứ?”

Lâu Nguyệt Đồng hời hợt nói: “Không phải.” Nàng không có ý đồ với nó, chỉ muốn hủy diệt nó mà thôi.

Uyên Vu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mặt không chút thay đổi, đâu ra đấy đáp lại: “Lục giới sẽ không biến mất chỉ vì lời nói của một mình ngươi. Theo ta được biết, Thiên Bi là căn nguyên, là tâm của lục giới, hủy diệt nó chính là hủy diệt lục giới! Nguyệt ma quân, chúng ta có thể chiếm được tiên cơ chèn ép chính đạo, nhưng cũng không thể thoát.”

Đối với loại giọng nói giảng dạy này, Lâu Nguyệt Đồng từ trước đến nay đều cảm thấy hết sức không kiên nhẫn, khoát tay nói: “Mặc kệ, ngươi cũng không có lựa chọn.”

Uyên Vu không nói lời nào, hồi lâu sau mới lãnh đạm nói: “Người không tha cho yêu, tiên xem thường yêu, quả thật không có lựa chọn.” Lời này vừa nói, Uyên Vu lại nghĩ đến ai đó, sắc mặt trở nên hòa hoãn, “ Nhưng cũng có ngoại lệ.”

Lâu Nguyệt Đồng: “... Biết rõ tiểu nha đầu kia là bảo bối của ngươi, không cần cường điệu trước mặt ta.”

Uyên Vu suy nghĩ một chút: “Ngươi nếu có thể lui một bước, Thánh tôn...”

“Câm miệng.”

Uyên Vu nhướn mày, lười quan tâm đến ân oán thầy trò của họ: “Ta về từ biệt Lan Tự rồi sẽ quay về yêu giới.”

Yêu Vương của yêu giới đều đi giết nhau đoạt vị, rất nhiều lão nhân xem trọng Uyên Vu, nhưng hắn lại chưa từng nhúng tay khi những đại yêu khác tranh chấp cũng do nguyên nhân này. Nếu là lúc trước, Uyên Vu không chắc mình nắm được phần thắng, nhưng bây giờ hắn đứng sau Nguyệt ma quân, lại biết rõ thế cục lục giới, chịu không được cảnh những lão nhân kia ngồi nhìn mà không quản.

Lâu Nguyệt Đồng liếc hắn một cái, xoay người rời đi.

Uyên Vu khi quay lại Phi Diêm Các vẫn thấy “Thanh Gia” Trình Tử Xuyên còn ngồi nguyên ở đó, chắc là trước khi Lan Tự tỉnh lại sẽ không rời đi. Sắc mặt hắn lạnh nhạt như chuyện gì cũng không biết nhưng Uyên Vu hiểu rõ, hắn nhất định đều đoán được.

Năm đó, sau khi đánh một trận, Uyên Vu vẫn luôn vô cùng kiêng kị hắn. Ít nhất Lâu Nguyệt Đồng còn có thể biết rõ lai lịch, còn Thanh Gia... thật sự là quá thần bí.

Trình Tử Xuyên nói: “Ngươi phải đi.”

Câu này có nhiều thâm ý, thậm chí tay hắn đã bắt đầu chạm vào chuôi Tru Tà Kiếm, nhẹ nhàng mơn trớn.

Mặc dù Uyên Vu kiêng kị nhưng không hề sợ hãi, nói: “Muốn động thủ sao?”

Trình Tử Xuyên ngước mắt, nói một câu giống y như đúc Lâu Nguyệt Đồng: “Yêu giới sẽ không vì một Yêu Vương như ngươi mà dừng lại.” Giết Uyên Vu, lập trường của yêu giới cũng không thay đổi.

Uyên Vu nhìn hắn, bỗng nhiên than một tiếng. Hắn từng có cảm giác sâu sắc chán ghét loài người, nhưng gặp được Lan Tự, gặp được Thanh Gia, chưa bao giờ hắn thấy mâu thuẫn như lúc này. Nếu không phải lục giới đã loạn thành bộ dạng này, hắn thà ngây ngốc ở nhân giới cũng không muốn về làm Yêu Vương gì đó, chỉ huy cuộc chiến gì cả.

“Chờ Lan Tự tỉnh lại, ngươi mang nàng đi Minh giới, nói rõ mục đích đến, Diêm Vương sẽ không làm khó các ngươi.”

Uyên Vu nhíu mi có chút kinh ngạc -- Thanh Gia cuối cùng là ai?

Nhưng Trình Tử Xuyên đã không lên tiếng nữa.

Ba ngày sau, Lan Tự tỉnh lại, đi theo Uyên Vu đến Minh giới. Trình Tử Xuyên cũng cáo biệt Tô Duyên và Phó Diễn Chi, gặp được Lâu Nguyệt Đồng còn chưa rời đi, đang đợi hắn ngoài thành.

“Ngươi thật chậm chạp, ta đã đợi rất lâu.” Lâu Nguyệt Đồng nằm ườn trên một cành cây, lười biếng híp mắt tắm nắng.

Trình Tử Xuyên: “Đợi ta?”

Lâu Nguyệt Đồng gật gật đầu: “Đương nhiên là đợi ngươi. Không chừng lần sau gặp lại chúng ta đã thành kẻ địch, vì thế có một số việc ta muốn làm rõ.”

“Còn có chuyện gì ngươi không làm rõ được?”

Lâu Nguyệt Đồng trong nháy mắt nhảy xuống, lực đạo cực lớn đẩy Trình Tử Xuyên không kịp chuẩn bị ngã xuống đất, vẻ mặt hung ác, nộ khí trùng trùng: “Ta còn không biết ngươi đang gạt người sao, còn muốn gạt ta đến khi nào? Đùa giỡn ta có phải rất vui vẻ không -- Trình! Tử! Xuyên!”

Ba chữ cuối cùng mang theo âm thanh nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt nàng khó coi đến cực điểm, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Trình Tử Xuyên không lên tiếng, lãnh đạm nhìn nàng chằm chằm.

Lâu Nguyệt Đồng vung xuống một chưởng, cây cối đất đá xung quanh nổ ầm ầm, gió thổi bay mái tóc của nàng làm lộ ra khuôn mặt đã tức giận đến trắng bệch. Đột nhiên, nàng nhớ tới chuyện gì, không ngừng mò mẫm trên người Trình Tử Xuyên: “Ta đã quên trên người ngươi có nhiều bảo bối không đếm xuể! Ta muốn tìm xem ngươi đã dùng vật gì để lừa ta!”

Trình Tử Xuyên bắt được tay nàng: “Ngươi muốn ồn ào đến khi nào?”

Lâu Nguyệt Đồng lạnh lùng nói lại: “Ngươi muốn lừa ta đến khi nào?”

Vừa nghĩ đến những lời nàng đã thổ lộ trước mặt người này, trong lòng Lâu Nguyệt Đồng liền dâng lên cảm giác muốn ăn thịt.

Đến bước này, Trình Tử Xuyên muốn tiếp tục cũng không được nữa, đột nhiên đưa tay lên che mắt Lâu Nguyệt Đồng.

Lâu Nguyệt Đồng không rõ ý tứ cười khẩy một tiếng, khóe miệng nhếch lên đầy ý vị châm chọc, không biết là đang giễu cợt đối phương hay giễu cợt chính mình.

Nàng tự nhận mình thông minh xảo trá nhưng lại không biết người đi cùng mình hiện tại và người trước kia là một, thật sự rất buồn cười.

Bàn tay buông xuống, trước mặt nàng đã không còn thân ảnh Thanh Gia, chỉ còn người mà nàng yêu không được mà hận cũng không xong. Trình Tử Xuyên bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt không có chút rung động như đang muốn nói -- Lừa nàng thì sao? Nàng đã lừa ta bao nhiêu lần?

Lần đầu tiên trong đời, Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy tức giận đến toàn thân phát run, lòng bàn tay nắm chặt, linh khí bành trướng vọt mạnh qua, không chút lưu tình đánh xuống.

Khó trách lần đầu tiên nàng thấy Thanh Gia liền rất có cảm tình, khó trách nàng lại dám nguyện ý tâm sự với Thanh Gia, khó trách nàng cảm thấy Thanh Gia có thể hiểu được nàng... Không phải Thanh Gia! Không phải! Từ đầu đến cuối chỉ có Trình Tử Xuyên mà thôi!

Trước kia không phải nàng không hoài nghi, chỉ là hành động cải trang của Trình Tử Xuyên quá tốt, điều này khiến nàng lạnh cả lòng.

Lâu Nguyệt Đồng một khi nổi nóng sẽ ra tay điên khùng, Trình Tử Xuyên chỉ có thể dùng đạo lực vây khốn nàng. Cũng may, Lâu Nguyệt Đồng chưa phá vỡ được tầng phong ấn thứ ba, nếu không, đến Trình Tử Xuyên cũng không trói được nàng.

“Nàng đang giận điều gì?”

Lâu Nguyệt Đồng trừng hắn: “Còn phải hỏi sao?”

Trình Tử Xuyên dừng lại một chút: “Từ đầu nàng đã gạt ta không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ nàng nghĩ ta không giận?”

Lâu Nguyệt Đồng không cho là đúng: “Ngươi giận là việc của ngươi, ta giận là việc của ta, liên quan gì đến ta?”

Tính tình này của tiểu ma nữ...

Cho dù là người lạnh nhạt như Trình Tử Xuyên cũng thập phần không còn gì để nói. Bị nàng lột trần thân phận, thật ra Trình Tử Xuyên không bình tĩnh như biểu hiện trên mặt của hắn, nhưng vấn đề là hắn có thể giấu, vì thế, Lâu Nguyệt Đồng giận càng thêm giận.

Hai người liên tục giữ im lặng. Từ khi ra khỏi Hỗn Độn biên giới, hai người họ chưa từng chính thức gặp mặt nhau như thế này. Hoặc là Trình Tử Xuyên dùng thân phận Thanh Gia xuất hiện, hoặc là Lâu Nguyệt Đồng lấy hình dáng tiểu miêu xuất hiện, thế nhưng đều trong tình huống đối phương không hề biết một chút nào.

Nhìn nhau đủ lâu, tiểu ma nữ quay đầu sang một bên: “Ngươi có đánh hay không, không đánh thì biến!”

Trình Tử Xuyên: “Trừ đánh đánh giết giết, nàng còn có thể nghĩ đến chuyện gì khác hay không?”

Tiểu ma nữ nghe vậy liền khẽ nghiêng đầu quan sát hắn từ trên xuống dưới, cười cười: “Nghĩ đến ngươi đó, ngươi không biết sao? Ta thâm chí còn đã nói rằng ta thích ngươi, nói rằng ngươi là người duy nhất mà ta yêu, không phải ngươi đã nghe được rất rõ ràng sao?”

Tiểu ma nữ khẩu thị tâm phi đương nhiên chưa từng nói những lời này trước mặt Trình Tử Xuyên, nhưng nàng đã nói qua chuyện này với Thanh Gia, thậm chí còn nói qua không chỉ một lần.

Nói Trình Tử Xuyên lừa nàng, chi bằng nói nàng thẹn quá hóa giận.

Trình Tử Xuyên ngơ ngác một chút, yên tĩnh đứng tại chỗ chờ tiểu ma nữ phát tiết xong, lúc này mới lẳng lặng nói: “Ta lừa nàng cũng chỉ là giấu giếm thân phận, khiến nàng nói ra vài lời thật lòng. Nàng gạt ta, lại làm ta hãm sâu vào tình kiếp, không thể an bình.”

Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên ngơ ngẩn, yên tĩnh trở lại.

“Nàng có lí do gì để tức giận, ta cảm thấy ta đáng thương hơn nhiều.” Trình Tử Xuyên nói, “ Ta chỉ có thể dùng thân phận Thanh Gia mới biết được một hai tâm ý của nàng, nhưng bất luận là Kí Đắc Thế Tục hay Thánh tôn, đều vì nàng mà bột thân vỡ cốt.”

Lâu Nguyệt Đồng nghe được liền sửng sốt, hốc mắt nóng lên. Nàng kinh ngạc xoa mắt, thật lâu không nói thành lời.

“Nàng đang suy nghĩ gì?”

“...”

Trình Tử Xuyên đưa tay, nhưng khi bàn tay còn cách khuôn mặt của nàng chỉ một chút lại dừng lại: “Dùng vẻ mặt này nhìn ta, người khác nhìn hẳn sẽ nghĩ ta đang khi dễ nàng, nhưng rõ ràng... là nàng khi dễ ta. Cả ngày cả đêm kêu muốn giết ta, lí do duy nhất... là vì ta là Thánh tôn chuyển thế?”

Lâu Nguyệt Đồng chấn động, giãy thoát khỏi đạo lực, bỗng chốc nắm chặt lấy tay Trình Tử Xuyên: “Nếu chàng là người bình thường thì tốt rồi, ta có thể trói chàng về, bắt chàng luôn sống bên cạnh ta, chỉ ta mới có thể bắt nạt chàng, không cho chàng bắt nạt ta, chàng chỉ được phép yêu ta, không được phép hận ta.”

Trình Tử Xuyên nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “Nàng thật bá đạo.”

“Chỉ khi chàng đối tốt với ta, ta mới có thể đối tốt với chàng.”

Trình Tử Xuyên cứng người, nhìn sâu vào mắt nàng.

Lâu Nguyệt Đồng lại cười cười: “Nhưng chàng là Thánh tôn chuyển thế, ta là ma nữ. Chàng cảm thấy lí do này chưa đủ sao? Thật ra nó đã quá đủ. Chiến tranh sắp nổ ra, không còn cơ hội nữa, vì thế ta muốn hỏi chàng một câu... Chàng có nguyện ý rời khỏi chính đạo, rời khỏi con đường chàng vẫn luôn kiên trì từ trước đến nay, đứng về bên ta?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor