Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Chương 66

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 66: Sơ hở
gacsach.com

Trong khi Lâu Nguyệt Đồng chán muốn chết nghĩ về cái sư tổ khai phái Cửu Nguyên Sơn kia thì phía bên cạnh, Trình Tử Xuyên đã bắt đầu đánh nhau với Hổ yêu. Hắn cũng cẩn thận hạ một tầng kết giới, tránh kinh động những người trong cung.

Hổ yêu châm chọc khiêu khích: “Không hổ là tu sĩ chính đạo, thời điểm này còn suy nghĩ đến chuyện bảo vệ bọn chúng?”

Tay phải Trình Tử Xuyên khẽ chuyển, chuôi kiếm hung hăng quất một cái lên ngực Hổ yêu, đau đến mức khiến hắn nhe răng trợn mắt, không để ý đến thân thể của Hoàng Đế nữa, trực tiếp muốn hóa thú! Trình Tử Xuyên thấy vậy liền đưa hai tay lên kết ấn, một đạo bạch quang bao phủ, cứng rắn bức hắn trở về!

Hổ yêu lúc này tiến lùi đều không được, hắn bám lên người Hoàng Đế nên pháp lực không thể phát huy hoàn toàn, mặc dù nghẹn khuất vì bị đánh nhưng không thể chống lại. Hắn cũng không rõ nếu rời khỏi thân thể Hoàng Đế, liệu mình có phải đối thủ của Trình Tử Xuyên hay không, hơn nữa nơi này còn bị Thiên Đạo hạn chế, một lần sơ ý, ngàn năm tu hành có thể dễ dàng bị hủy hoại trong chốc lát.

Hai người so chiêu, Hổ yêu vẫn ở thế thượng phong, bất luận Trình Tử Xuyên đánh thế nào, hắn cũng núp bên trong không ra. Dù sao đây cũng là thân thể của Hoàng Đế, Trình Tử Xuyên không dám nặng tay.

Lâu Nguyệt Đồng đứng một bên nhìn, lè cái lưỡi nhỏ khinh bỉ Hổ yêu: “Này, ngươi không phải Hổ yêu mà là rùa yêu đúng không?”

“Ngươi nói gì...”

Hổ yêu rống giận, nhưng một câu còn chưa rống hết đã thấy tiểu linh hồ trừng mắt, một cây roi dài lập tức hiện ra, quất về phía hắn. Nàng hừ một tiếng, nói: “Thanh Gia có bận tâm đến Hoàng Đế ta cũng mặc kệ! Dám bất kính với ta, ta cắt lưỡi ngươi diệt hồn phách của ngươi!”

Nàng vừa ra tay, uy lực còn mạnh hơn Trình Tử Xuyên một bậc. Hổ yêu bụm mặt lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, tức giận nói: “Ngươi... chỉ có ngươi được mắng, ta không được mắng sao?” Đến hắn là yêu cũng không bá đạo bằng nàng!

Lâu Nguyệt Đồng lắc lắc cái đuôi, cây ngay không sợ chết đứng, đáp: “Đương nhiên.”

Nàng tự nhận bản thân có một điểm phi thường, đó chính là từ trước đến nay luôn làm theo ý mình mà không thèm để ý đến người khác. Ta chính là không nói đạo lý, ta chính là bắt nạt ngươi, sao nào? Có bản lĩnh thì ngươi đánh ta đi!

Cũng chỉ có Thánh tôn có thực lực áp chế mới có thể khiến nàng yên tĩnh một chút.

Đừng nói nhân giới, Hổ yêu hành tẩu nhiều năm ở Yêu giới cũng chưa từng thấy ai lớn lối thành cái dạng này, ngẫm lại thực lực lúc trước của nàng liền lập tức hồ nghi, hỏi: “Ngươi không phải linh sủng của tu sĩ này? Vậy ngươi theo nàng ta làm gì, chi bằng liên thủ với ta, làm thịt nàng, vơ vét hết bảo vật, không phải sẽ thống khoái hơn sao?” Hổ yêu kích động muốn Lâu Nguyệt Đồng đối phó với “Thanh Gia“.

“Thống khoái, thống khoái cái đầu nhà ngươi á!” Nhân cách quá kém, tiểu ma nữ khó chịu nghiêng đầu, “ Thanh Gia, ngươi còn không mau đánh hắn đi!”

Trình Tử Xuyên cầm chuôi kiếm nhìn về phía Hổ yêu: “Nếu ngươi rời khỏi thân thể Hoàng Đế, ta tha cho ngươi một mạng.”

“Nằm mơ!”

Vì vậy...

Ngân quang chiếu sáng trời đêm, khi Tru Tà vừa xuất vỏ, Trình Tử Xuyên đột nhiên lên tiếng niệm gì đó, từng chữ từng câu lạnh thấu xương, đó chính là đạo kinh mà Hoàng Đế mất nhiều ngày để sao chép.

Vì bị Hổ yêu chiếm cứ thân thể nên hồn phách của Hoàng Đế vẫn luôn mê man, hiện tại nghe âm thanh đạo kinh mà Trình Tử Xuyên niệm liền dần dần tỉnh lại. Long khí bao phủ hồn phách Gia Lâm Đế, theo âm thanh niệm kinh của Trình Tử Xuyên tiến lên đoạt quyền chủ động thân thể cùng Hổ yêu!

Chỉ thấy sắc mặt Gia Lâm Đế lúc đỏ lúc trắng, hai tay bịt tai, dường như đang phải trải qua một sự thống khổ thật lớn: “Đừng niệm! Đừng niệm... Cút... Yêu nghiệt, cút ra khỏi thân thể trẫm! Câm miệng...”

Giọng điệu Trình Tử Xuyên không nhanh không chậm, trái lại, người đối diện hắn lại càng như phát điên, một lúc sau, trên đầu Gia Lâm Đế hiện lên hai cái bóng như ẩn như hiện!

“Trói!” Trình Tử Xuyên phất tay, đồng thời kéo hai người ra ngoài. Hồn phách Gia Lâm Đế ngã nhào xuống đất, còn hồn phách Hổ yêu lại cực nhanh lao lên trời, trong chớp mắt, Trình Tử Xuyên xuất kiếm, kiếm thế mang sát khí ngút trời trực tiếp xuyên qua lớp phòng ngự, chặt đứt một tay Hổ yêu. Bạch quang lóe lên hóa thành lồng giam, vững vàng vây hắn lại trong đó.

Lâu Nguyệt Đồng thấy vậy liền liên tục chớp mắt -- Tu vi của Thanh Gia, so với lần đầu họ gặp gỡ lại tăng lên nhiều!

Lồng giam xoay tròn, thu nhỏ lại rồi rơi xuống tay Trình Tử Xuyên, nhưng hắn không vội xử lí mà lại nhìn về phía Gia Lâm Đế trước, giọng nói hòa hoãn hơn một phần: “Hoàng Đế phải chịu khổ rồi.”

Sắc mặt Gia Lâm Đế tuy mệt mỏi nhưng lại tràn đầy sự cảm kích và kích động, hắn vừa định nói gì đó đã thấy Trình Tử Xuyên chỉ một ngón tay, giúp hồn phách quay về thân thể, đưa hắn về tẩm điện.

“Ơ, không để hắn báo đáp sao?” Tiểu linh hồ hóa thành người, dựa nửa người vào cây chống cằm, “ Khó trách ai cũng nói ngươi tốt, chính đạo các ngươi quả thật không có đầu óc. Nhọc nhằn khổ sở bận rộn nhiều ngày như vậy, một chút thù lao cũng không được, chao ôi.”

Trình Tử Xuyên nhìn nàng một cái: “Người gấp phải là ta, không phải là ngươi.” Ngụ ý chính là, ngươi việc gì cũng không làm, còn không biết xấu hổ mà oán hận?

Lâu Nguyệt Đồng đi đến gõ gõ lồng giam nhỏ khiến Hổ yêu đầu óc choáng váng, giọng nói như chế giễu lại không phải chế giễu: “À, Thanh Gia tiểu sư thúc đại công vô tư!”

Trình Tử Xuyên cũng không có ý định nói một đống đạo lý lớn với nàng, đạo tu và ma tu trời sinh tam quan không hợp, nói cũng không rõ ràng được.

Cũng may, ánh mắt Lâu Nguyệt Đồng rời đi rất nhanh, cười dài mở miệng: “Lâu rồi không gặp kẻ thù, tay ta rất ngứa. Hay là ngươi đem tên này giao cho ta đi, bảo đảm đến ngày mai cái gì hắn cũng sẽ nói tường tận.”

Trình Tử Xuyên đáp: “Không cần.” Giao hắn cho Lâu Nguyệt Đồng? Chỉ sợ Hổ yêu ngày mai cũng chẳng còn sống để hắn tức giận.

Lâu Nguyệt Đồng cũng không ép, nhún vai.

Hổ yêu phẫn nộ, liên tục đánh vào lồng giam: “Lợi dụng thủ đoạn, đánh lén sau lưng! Đây chính là nguyên tắc của chính đạo các ngươi sao? Ta không phục, có bản lĩnh thì thả ta ra, quang minh chính đại chiến đấu!”

Trình Tử Xuyên nhẹ nhàng gõ một cái, trong lồng giam, một tầng sét to như cái chậu bổ xuống khiến Hổ yêu ngoài khét trong sống, không phục sao? Vậy thì đánh tiếp!

“Thủ đoạn? Dùng thủ đoạn cũng cần có thực lực! Huống chi ai thèm đánh lén ngươi, tài nghệ không bằng ai, chạy trốn không nổi còn dám ở đây cứng miệng!” Lâu Nguyệt Đồng đưa tay cho hắn thêm vài roi, tiếp tục giáo dục Trình Tử Xuyên, “ Loại này tốt nhất nên lột một lớp da rồi hẵng nói tiếp.”

Trình Tử Xuyên mặt không chút thay đổi, tiếp tục tạo sét.

Tiểu ma nữ hài lòng gật đầu, tiếp tục đánh.

Hai người cùng xuống tay, cuối cùng Hổ yêu bị lăn qua lăn lại đến phát khóc, liên tục kêu thảm thiết: “Phục, ta phục còn không được sao! Hai vị cô nãi nãi, các ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi!”

Lâu Nguyên Đồng híp mắt -- bị đánh còn chưa đủ?

Trình Tử Xuyên đưa tay ngăn nàng không đánh tiếp, hỏi: “Uyên Vu đang ở đâu?”

Hổ yêu cả kinh, trong lòng tự hỏi tại sao vị cô nương này lại biết Uyên Vu, thốt lên: “Ngươi hỏi Uyên Vu làm gì?”

Lâu Nguyệt Đồng tránh khỏi tay Trình Tử Xuyên, một roi lại quật xuống. Hổ yêu vội vàng chạy trốn: “Ta không hỏi, không hỏi nữa! Ta và Uyên Vu đối đầu đã nhiều năm, ba năm trước đây không biết hắn phát điên cái gì, tự nhiên truy sát ta khiến ta bất đắc dĩ phải bám vào người Hoàng Đế. Trước đó vài ngày, một tiểu nha đầu đến tìm hắn, ta mượn thân phận Hoàng Đế, bắt giữ nha đầu kia để Uyên Vu đi cứu nàng. Hiện tại họ đều bị ta nhốt trong cung điện dưới lòng đất. Địa điểm cụ thể, ta, ta có thể mang các ngươi qua, nhưng, nhưng các ngươi phải đảm bảo không được giết ta!”

Trình Tử Xuyên và Lâu Nguyệt Đồng liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái -- hiểu.

“Ta sẽ không giết ngươi.” Trình Tử Xuyên lập một lời thề đơn giản.

Lâu Nguyệt Đồng cũng đảm bảo, lúc này Hổ yêu mới nhẹ nhõm, chỉ về một hướng.

Đi xuống cung điện dưới lòng đất, hai người lúc này mới hiểu tại sao Hổ yêu lại có thể vây khốn Uyên Vu. Nơi này có địa hình kì lạ giống tinh tượng, Hổ yêu còn sử dụng năm kiện hung khí để bày ra đại trận Chu Thiên!

(tượng: trong thiên văn Trung Hoa, tượng bao gồm nhật, nguyệt, tinh, thần, phong, lôi, vân, vũ; tinh: sao)

Đại trận Chu Thiên bắt nguồn từ thời đại Hồng Hoang viễn cổ, được Thánh nhân yêu tộc tạo ra, uy lực hiển nhiên không cần bàn đến. Hổ yêu dù sao cũng coi như mang cấp bậc Yêu Vương, tuy trận pháp hắn bày ra không theo kịp đại trận Chu Thiên thật sự nhưng cũng tuyệt không thể khinh thường, có thể xem là tiểu Chu Thiên trận.

Trình Tử Xuyên nhíu mày, vung tay phá mê chướng. Thân ảnh Uyên Vu dần dần hiện ra, quần áo tóc tai hỗn độn, sắc mặt lạnh lẽo tới cực điểm. Trong lòng hắn ôm một tiểu cô nương đang hôn mê, một bên chống cự trận pháp, một bên che chở cho cô bé nên có chút hơi chật vật, đôi mắt đỏ ngầu, con ngươi dựng thẳng, đã sớm không còn là mắt người nữa.

“Uyên Vu.”

“... Thanh Gia?” Uyên Vu ngơ ngác một chút mới chậm rãi quay đầu nhìn sang, sắc mặt lập tức hòa hoãn hơn, gấp giọng nói, “ Mau phá trận! Mau cứu Lan Tự!”

Vẻ mặt Trình Tử Xuyên biến đổi: “Lan Tự xảy ra chuyện gì?”

Uyên Vu cúi đầu đáp: “... Nàng không còn thở nữa.”

Khi bị nhốt trong sát trận, một khi ngừng thở, hồn phách rời khỏi thân thể lập tức sẽ bị trận pháp công kích chôn vùi, đi Minh giới cũng không tìm được.

Bàn tay cầm Tru Tà Kiếm của Trình Tử Xuyên nắm thật chặt, quay sang hỏi Hổ yêu: “Ngươi có thể phá trận?”

Hổ yêu lắc đầu: “Sát trận từ trước vốn đã khó phá, đây là đại trận Chu Thiên, còn là trận pháp đầu tiên ta bày ra, hao phí năm kiện hung khí cực phẩm chính để diệt trừ Uyên Vu, làm sao có thể dễ dàng bị phá như vậy?”

Còn dám nói? Trình Tử Xuyên hất tay ném hắn vào tường, ánh chớp răng rắc lóe lên như chào hỏi. Hắn không thèm liếc mắt nhìn, chằm chằm quan sát trận pháp trước mặt.

“Đại trận Chu Thiên là cực phẩm truyền thừa của Yêu giới, ta đã nghe qua từ đám lão già kia một chút.” Lâu Nguyệt Đồng chậm rãi nói, “ Trận pháp này có thể phá, nhưng rất tốn thời gian và sức lực, tiểu nha đầu kia sợ là không chờ được lâu như vậy.”

Xác thực là vậy, Trình Tử Xuyên cũng chỉ lo lắng cho Lan Tự.

Lâu Nguyệt Đồng ngược lại không thấy sao cả, mục tiêu chuyến đi này của nàng không phải Lan Tự. Tiểu nha đầu này mặc dù đáng yêu nhưng cũng không thể khiến nàng lo lắng quá nhiều.

Trình Tử Xuyên trầm ngâm một lát, lặng lẽ liếc Lâu Nguyệt Đồng một cái, trong mắt xẹt qua một chút do dự, ngược lại sắc mặt lại vô cùng nghiêm túc, lúc này liền nghe Uyên Vu nói: “Lan Tự do ta làm liên lụy, ta có thẹn với nàng, nếu có thể cứu nàng thì không cần bận tâm đến ta.”

Tuy trên mặt hắn không có chút biểu cảm nhưng giọng nói lại vô cùng chân thành.

Trình Tử Xuyên đã quyết định, lên tiếng: “Theo nguyện ý của ngươi, ta có một cách có thể cứu được Lan Tự.”

“Xin hãy nói.”

“Trước kia ta xem sách cổ nên biết một loại khế ước thượng cổ, nếu ngươi có thể kết khế ước này với nàng, tính mạng nàng sẽ có thể bảo hộ. Chỉ có một chuyện, người và yêu vốn khác nhau...”

Nghe “Thanh Gia” Trình Tử Xuyên nhàn nhạt nói, Lâu Nguyệt Đồng lập tức quay đầu trừng mắt -- Tại sao Thanh Gia cũng biết khế ước thượng cổ? Khế ước đó rõ ràng chỉ Trình Tử Xuyên mới biết được, chẳng lẽ hai người cùng xem một cuốn sách cổ? Hoang đường!

Hoài nghi trước đó trong lòng Lâu Nguyệt Đồng dâng lên mãnh liệt chưa từng thấy.

Trình Tử Xuyên đã sớm đoán được hậu quả khi nói ra chuyện này, nhưng cũng không còn cách nào, quyết định không biến sắc tùy nàng quan sát, tiếp tục nói chuyện với Uyên Vu. Đối với Lâu Nguyệt Đồng, chỉ còn cách cố gắng kéo dài thời gian đến được bước nào hay bước đấy, dù sao hắn cũng không nghĩ có thể vĩnh viễn giấu diếm được nàng. Trước mắt, tính mạng Lan Tự là điều quan trọng nhất.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor