Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Chương 64

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 64: Chung đụng
gacsach.com

Vài hũ rượu đặt trên bàn, hai người ngồi đối diện nhau, Lâu Nguyệt Đồng lười biếng dựa vào lan can, tay cầm bầu rượu, cứ thể rót vào miệng.

Trình Tử Xuyên nhướn mày: “Càng ngày càng không có tiết tháo.”

Lâu Nguyệt Đồng cười khúc khích: “Ngươi thật cứng ngắc, giống hệt Trình Tử Xuyên! Ta biết rõ quy củ của Cửu Nguyên Sơn, nếu ngươi đã đi ra ngoài thì nên thả lỏng một chút, sống cả ngày như ngươi thì lấy đâu ra niềm vui? Đến đây, uống rượu linh tuyền đi, rất ngon.”

Trình Tử Xuyên liền cự tuyệt: “Không uống.”

Tiểu ma nữ vỗ bàn, liếc xéo hắn một cái: “Ta kính ngươi, ngươi dám không uống?” Rất bá đạo!

Trình Tử Xuyên: “...”

Tiểu ma nữ đẩy rượu qua, hai người một ly lại một ly cùng uống. Lâu Nguyệt Đồng đang uống bỗng bật cười ha hả, ngồi sang một bên ôm lấy vai Trình Tử Xuyên: “Này, đại mỹ nhân, ta có phải rất khiến người ta chán ghét không?”

Trình Tử Xuyên ngẩn ra, mắt nhìn xuống tay nàng: “Phải.”

“Vậy sao ngươi còn uống rượu cùng ta?” Lâu Nguyệt Đồng hỏi, “ Không sợ ta say rượu rồi sẽ giết chết ngươi sao?”

Trình Tử Xuyên nghiêm túc đáp: “Rượu này uống không say.”

Lâu Nguyệt Đồng nhún vai, cười đến không ngừng lại được: “Ngươi... đùa giỡn một chút cũng không biết, thật vô nghĩa.”

Trình Tử Xuyên nhân cơ hội quét hết rượu sang một bên, đợi nàng cười xong mới nói đâu ra đấy: “Ta muốn ngăn cản ngươi, không muốn ngươi nhập tâm ma.”

“Đừng nóng giận, khi khai chiến, nể tình ngươi là một đại mỹ nhân, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình.” Lâu Nguyệt Đồng ngả vào vai Trình Tử Xuyên, cười dài nửa thật nửa giả nói.

“Ta không tin.” Trình Tử Xuyên một chút mặt mũi cũng không cho nàng.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn hắn trong chốc lát, thở phì phì vỗ bàn: “Khẳng định là Trình Tử Xuyên đã nói xấu ta với ngươi, trước kia khi gặp ta, rõ ràng ngươi không như thế!”

“...” Trình Tử Xuyên vuốt vuốt ấn đường, “ Hắn không làm thế. Ngươi... vì sao không tìm hắn, lại tới tìm ta?”

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt: “Ta thích ngươi hơn.”

Trình Tử Xuyên trực tiếp đẩy nàng ra, đứng lên rót cho nàng một cốc nước: “Tỉnh rượu đi.”

Nói chuyện cùng tiểu ma nữ, vĩnh viễn không thể phân rõ câu nào là thật, câu nào là giả, hoặc là... không câu nào là thật.

Lâu Nguyệt Đồng cười cười: “Được rồi được rồi, nói thật với ngươi. Ta và Trình Tử Xuyên đã không còn gì nữa, ngươi không thấy bộ dáng lúc đó của hắn đâu, chỉ sợ rằng hắn đã nghĩ ta đùa bỡn hắn, hận không thể giết chết ta... Nếu hiện tại ta đi gặp hắn, không phải sẽ rất mất mặt sao?”

Trình Tử Xuyên nhìn bộ dạng không tim không phổi của nàng, rũ mắt xuống, lẳng lặng nói: “Ta còn tưởng ngươi hết sức thích hắn, hóa ra đều là giả.”

“... Là thật.” Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của “Thanh Gia”, Lâu Nguyệt Đồng chống cằm, nói thật, “ Ta thật lòng thích hắn, phải nói, hắn là người duy nhất ta yêu trong mấy ngàn năm nay... Ta đối xử với hắn không giống người khác, chỉ là trước kia đã không hiểu được.”

Nội tâm Trình Tử Xuyên nhảy dựng, không biến sắc: “Những lời này... ngươi nên nói với hắn.”

“Ta không nói với hắn.”

“... Vì sao?”

Lâu Nguyệt Đồng cười hì hì cầm một lọn tóc của Trình Tử Xuyên, ánh mắt quyến rũ: “Vì ta thích ngươi hơn.”

Lại là bộ dạng này!

Trình Tử Xuyên thật muốn cầm Âm Dương Bội quẳng vào mặt nàng!

Hắn cầm Tru Tà Kiếm quay người định đi nhưng lại bị Lâu Nguyệt Đồng kéo lại: “Đi thôi, dẫn ngươi đến một chỗ rất vui!”

“Không...” Một từ còn chưa nói xong, khuôn mặt hắn chợt lạnh, hóa ra tiểu ma nữ đã hăng hái cầm mặt nạ của hắn chạy mất, vừa chạy còn vừa quơ quơ như muốn ăn đòn, mặt mày hớn hở, tư thái vênh váo khiến người ta tức hộc máu.

Buồn cười! Được voi đòi tiên đến nước này, thánh nhân cũng phải phát hỏa!

Trình Tử Xuyên lạnh mặt đuổi theo, Lâu Nguyệt Đồng nhân cơ hội quay đầu lại nhìn, suýt nữa bị kiếm quang làm cho hoa mắt... Không ổn, thật sự tức giận rồi!

Tru Tà xuất vỏ, đây không phải chuyện đùa.

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày, bóng kiếm sượt qua, thân hình nàng như rồng bay phượng múa nhảy vào một ô cửa sổ. Trình Tử Xuyên thấy nơi đó hoa mỹ tráng lệ, trong lòng biết rõ đây không phải là một nơi bình thường nên vội vàng thu hồi kiếm thế, ẩn thân trên không trung quan sát, chợt nghe phía dưới truyền đến âm thanh chuông ngân, một thanh âm tràn ngập uy thế vang lên --

“Trẫm trong mộng mơ thấy thần tiên, nay thay mặt lê dân bá tánh kỳ tại thượng thiên...”

Đế đô Trường An, nơi này là cung đình, nơi ở của Thiên tử, tiểu ma nữ dẫn hắn đến đây làm gì?

Trình Tử Xuyên nhíu mày thu kiếm: “Lâu Nguyệt Đồng?”

Một người chui ra từ cửa sổ, Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày phất tay về phía hắn, khói đen hung hăng đánh vỡ thuật pháp quanh thân Trình Tử Xuyên, ép hắn đi xuống: “Ngươi!”

Trình Tử Xuyên sợ làm kinh động đến người phàm nên không rút kiếm, tiếng cười của Lâu Nguyệt Đồng khe khẽ vang lên bên tai hắn: “Đi xuống đi.”

Gia Lâm Đế mới ba mươi tuổi đang thờ cúng, thắp một nén nhang cắm vào lư gương, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện, bỗng nghe thấy những người xung quanh hít lạnh, cả kinh kêu lên: “Bệ... bệ hạ!”

Hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một thân ảnh từ trên không rơi xuống, dọa hắn kêu to một tiếng, lảo đảo lùi mấy bước, vừa định thần nhìn lại liền lập tức sửng sốt. Người đó vận bạch y, tóc dài bó hờ, trường kiếm cầm trong tay mơ hồ tỏa sáng, dung mạo như tuyết, thần thái trong trẻo nhưng lạnh lùng, quanh thân như có một màn sương che phủ, tiên phong đạo cốt, đây không phải là thần tiên sao?

Nhìn người người quỳ xuống lễ bái xung quanh, Trình Tử Xuyên bóp chặt chuôi kiếm, tức giận không nói nên lời!

“Thần nữ, trẫm...”

Gia Lâm Đế đáng thương, mới kích động nói ra vài chữ đã dừng lại trừng mắt, thiếu chút nữa bất tỉnh, vì vị “thần tiên” đang đứng bên cạnh hắn lại đột ngột biến mất! Biến mất!

Lâu Nguyệt Đồng đang dựa người vào cửa sổ cười ngặt nghẽo bỗng bị đẩy vào tường, nàng quay đầu lại nhìn, Trình Tử Xuyên đang đứng nhìn nàng từ trên xuống, thần sắc lạnh như băng: “Chơi đùa với ta rất vui vẻ?”

“Đương nhiên... Nhưng không dễ chút nào.” Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt ngẩng đầu lên nhìn, một chút tự giác cũng không có,” Huống chi ta cũng không phải đang đùa ngươi, vừa rồi ngươi không phát hiện ra, vị Hoàng Đế kia có gì không thích hợp sao?”

Âm thanh của Trình Tử Xuyên vẫn tràn ngập lãnh ý: “Yêu khí.”

“Đúng! Không hổ là Thanh Gia, trong thời gian ngắn như vậy cũng có thể phát giác được.” Lâu Nguyệt Đồng xoay xoay cái cổ, “ À... trước tiên ngươi lui ra một chút đã.”

Trình Tử Xuyên không động đậy, khuôn mặt như sương cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị như dao, nếu là người khác hẳn đã sớm sợ phát run, tiếc rằng đây là một ma nữ, nàng bày ra vẻ mặt vô tội ý nói “ta không biết đã xảy ra chuyện gì”, lười biếng lên tiếng: “Ngươi cứ như vậy, ta sẽ nghĩ rằng ngươi vừa ý ta.”

Trình Tử Xuyên đột nhiên chạm vào gáy nàng một cái, Lâu Nguyệt Đồng hung ác vung tay lên, lập tức liền thấy hắn lùi lại, tiện tay cắt một sợi tóc của nàng.

Lâu Nguyệt Đồng: “Tốt lắm, ngươi cắt tóc ta làm gì?”

Trình Tử Xuyên đáp: “Ngươi còn đùa giỡn ta như vậy nữa, thứ lần sau bị cắt sẽ không còn là tóc của ngươi nữa đâu.”

“Ta sẽ chờ.” Lâu Nguyệt Đồng nhún vai, trong lòng tự nhủ, chờ ta cắt ngươi thành đầu trọc, để xem ngươi khóc hay không khóc!

“Ngươi có thể đến thử.”

“Ngươi... đợi chút! Sao ngươi biết ta vừa suy nghĩ gì?!” Lâu Nguyệt Đồng kinh ngạc ngẩng đầu.

Bàn tay của Trình Tử Xuyên chạm vào thân kiếm: “Vừa nhìn liền biết.”

Vẻ mặt của Lâu Nguyệt Đồng thoáng có chút phức tạp. Trừ Trình Tử Xuyên, vẫn chưa có người nào có thể nhìn mặt nàng mà đoán được nàng đang suy nghĩ gì.

Thanh Gia và... Trình Tử Xuyên?

Khi nàng đang kinh ngạc, Trình Tử Xuyên cắt đứt suy nghĩ của nàng, chỉ chỉ phía dưới: “Ngươi đến tìm ta là vì chuyện này?”

Lâu Nguyệt Đồng lấy lại tinh thần, gật đầu một cái, không tiếp tục đùa nữa, nghiêm mặt nói: “Ngươi còn nhớ đến nơi ta gặp ngươi lần đầu tiên, thôn Bích Liễu không? Tiểu nha đầu Lan Tự kia sống ở đó, ta đã từng ra tay với Yêu Vương Uyên Vu, là ngươi đã hiện thân ngăn lại.”

“Còn nhớ.”

“Theo ta được biết, Yêu giới có vài Yêu Vương, ai cũng không áp chế nổi ai, vì thế nội bộ Yêu giới chia năm xẻ bảy, cực kì không ổn định. Uyên Vu lại là cường giả có hy vọng thống nhất Yêu giới duy nhất trong mấy trăm năm qua, vì thế, hắn bị những Yêu Vương khác vây công, dẫn đến việc bản thân bị trọng thương, vô tình chạy đến nhân giới, thụ ân Lan Tự, sau đó liền liên tục đi theo bảo vệ nàng. Thế nhưng, thôn Bích Liễu cũng vì chuyện này mà gặp đại nạn.” Lâu Nguyệt Đồng chậm rãi nói, “ Ngươi mang Lan Tự đi, Uyên Vu liền đuổi giết hung thủ. Hung thủ kia là một con Hổ yêu cũng mang cấp bậc Yêu Vương, không chịu nổi khi Uyên Vu liều mạng nên bèn chạy trốn đến thành Trường An, lúc này gặp được một người khác.”

Trình Tử Xuyên nhíu mày, nghĩ đến yêu khí trên người Đế Vương nhân giới kia liền lập tức có một suy đoán không tốt: “Hắn chiếm thân?”

“Không giống với tu sĩ, Hoàng Đế nhân gian mang trong mình long mạch, là người mang số mệnh chân chính của nhân giới, liên quan đến muôn dân trăm họ trong thiên hạ.” Lâu Nguyệt Đồng gật đầu, “ Hoàng Đế vâng theo mệnh trời, vốn long khí hộ thể sẽ khiến hắn không bị yêu tà vật xâm nhập. Nhưng chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, ví dụ như hiện tại, Hổ yêu kia bám vào người hắn, giấu đi hơi thở, tu sĩ bình thường sẽ không thể phát giác. Muốn trừ Hổ yêu, nhất định phải giết người kia.”

Dừng một chút, nàng lại mở miệng: “Trừ phi có người có thể đến gần Hoàng Đế, khiến hắn tháo bỏ cảnh giác, chính mình ép Hổ yêu ra. Việc ta vừa làm, đã tạo ra được một cơ hội cực tốt!”

Trình Tử Xuyên có chút hoài nghi: “Nhân gian đại loạn chẳng lẽ không đúng với mong muốn của ngươi? Từ khi nào ngươi lại quan tâm tới muôn dân trăm họ trong thiên hạ?”

Lâu Nguyệt Đồng nhếch môi: “Ta tự có đạo lý của ta.”

Trình Tử Xuyên lại hỏi: “Uyên Vu kia đang ở đâu?”

“Bị Hổ yêu nhốt lại rồi. Uyên Vu quả thật cũng lợi hại, nhưng hắn lại có một nhược điểm lớn nhất.” Lâu Nguyệt Đồng cười cười, phun ra một cái tên, “ Lan Tự. Ngươi tới đây, hẳn cũng là vì nha đầu kia.”

“Ngươi biết mọi chuyện rõ ràng như vậy, chắc rằng đã mưu tính khá lâu, hôm nay ở đây ôm cây đợi thỏ, đơn giản chỉ muốn lợi dụng ta để đạt thành mục đích của ngươi.”

Lâu Nguyệt Đồng vuốt tay, chẳng nói đúng cũng chẳng nói sai.

Nàng dường như muốn nói, đúng vậy, ta đào hố, nhưng ngươi có thể không nhảy sao?

Đáp án đương nhiên là không thể.

Đúng như Lâu Nguyệt Đồng nói, chuyện này liên quan đến muôn dân trong thiên hạ. Nếu Hoàng Đế gặp chuyện không may, không đợi đạo tu và ma tu đánh nhau, Nhân giới đã đại loạn trước, Trình Tử Xuyên vĩnh viễn sẽ không tùy ý để loại chuyện này phát sinh. Ma tu dù sao cũng thuộc nhân giới, Hổ yêu lại xem như một kẻ ngoại lai xông vào, không giải quyết được ma tu, chẳng lẽ còn không giải quyết được một con Hổ yêu sao?

Trình Tử Xuyên nghiêm mặt: “Quả thật là tiểu ma nữ.”

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày, không vội làm chuyện đứng đắn, ngược lại kéo hắn chạy khắp nơi trong cung chơi đùa khiến người trong cung gà bay chó sủa, hết ném cái này đến ném cái khác, hại Gia Lâm Đế chỉ mong chờ trời tối để được đi ngủ.

Trời tối muộn, Lâu Nguyệt Đồng trộm vài món điểm tâm và rượu ngon, ngồi ngắm trăng trên tẩm cung của Gia Lâm Đế, nhếch miệng cười khi nhìn thấy thần sắc im lặng của Trình Tử Xuyên, nhét cho hắn một miếng bánh ngọt: “Mặt ngươi cả ngày đều không thay đổi, không thể cười một cái sao? Lãng phí.”

Trình Tử Xuyên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đột nhiên khẽ nhếch khóe môi, dường như phía đuôi mày có gió xuân tuyết đọng, khói sương lung linh, sáng trong như trăng rằm, càng nhìn càng đẹp, không gì sánh được.

Lâu Nguyệt Đồng sợ run một cái: “A... Ngươi vẫn nên không cười thì tốt hơn.”

Trình Tử Xuyên trở mặt cực nhanh, đảo mắt đã quay lại bộ dáng lãnh đạm vừa rồi: “Ừ.” Dường như còn mang theo chút vui vẻ khi trêu chọc tiểu ma nữ.

Lâu Nguyệt Đồng hừ một tiếng: “Trình Tử Xuyên là tảng đá, ngươi là tảng băng.”

Trình Tử Xuyên thấy nàng chán nản liền chớp mắt, duỗi tay vẽ lên không trung vài nét. Mây trời tản đi, ánh sao hóa thành những hạt châu, ánh trăng tan ra như sương. Trình Tử Xuyên cầm tay Lâu Nguyệt Đồng, từ trên không, những chấm nhỏ lấp lánh rơi xuống, trong chốc lát, bàn tay Lâu Nguyệt Đồng liền có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển.

“Rất đẹp!” Lâu Nguyệt Đồng không kìm được tươi cười, “ Hóa ra cảnh đẹp nhân gian còn hơn cả tiên cảnh!”

Trình Tử Xuyên gật đầu, nhẹ giọng nói: “Từ trên trời nhìn xuống để bao quát, từ nhân gian nhìn lên để ngưỡng mộ, ngắm cảnh, thật ra cũng chỉ thuận theo tâm tình mà thôi.”

Từ xa nhìn lại, ngàn vạn ngọn đèn bên thành Trường An chiếu sáng bầu trời đêm, mặc dù yên bình, nhưng lại không hề vắng lạnh.

“Thanh Gia, ngươi muốn thành tiên sao?” Lâu Nguyệt Đồng miễn cưỡng tựa vào vai Trình Tử Xuyên, nhìn về phía nhân gian phồn thịnh, khó tránh được mở miệng tâm sự. Không biết tại sao, “Thanh Gia” lại mang lại cho nàng cảm giác hết sức tương tự Trình Tử Xuyên, ấm áp thoải mái như vậy. Khi hai người không đối địch, Thanh Gia so với Trình Tử Xuyên còn có thể khiến Lâu Nguyệt Đồng bớt đi một phần đau khổ trong lòng, lại nhiều hơn một phần buông lỏng tùy ý, “ Nói ra thì, lai lịch của ngươi là ẩn số, ta không tra được, hơn nữa, mỗi lần nhìn ngươi đều thật giống như nhìn sương mù, rất khó nắm bắt.”

Có thể được tiểu ma nữ đánh giá như vậy đã là cực kì khó rồi.

Gió lạnh len qua những lọn tóc, tay áo tung bay, khuôn mặt Trình Tử Xuyên ẩn trong bóng đêm trầm tĩnh như tranh, chỉ thấy hắn lắc đầu: “Lai lịch của ta không phải ẩn số, chỉ là từ trước đều rất bình thường, lại cực ít xuất hiện nên không có nhiều người biết.” Nghĩ một chút, hắn nói thẳng, “ Thuở nhỏ, cha mẹ ta đều đã mất, ta bị kẻ thù truy sát, suýt nữa bỏ mạng, may mà gặp được sư phụ, sau đó liền gia nhập Cửu Nguyên Môn tu luyện, không phi phàm như người ta vẫn tưởng tượng.”

Lai lịch của Thanh Gia không biết đã có bao nhiêu phiên bản, nhưng đương nhiên không có cái nào là thật.

“Ngươi có sư phụ?” Lâu Nguyệt Đồng hứng thú, “ Sư phụ của ngươi là ai?”

Trình Tử Xuyên dừng một chút, nói: “Người dạy ta rất nhiều nhưng không chịu nhận lễ của ta, không chịu cho ta gọi người là sư phụ, còn dặn ta không được nói chuyện này cho người khác...”

“Vậy tại sao ngươi lại nói với ta?” Lâu Nguyệt Đồng cười dài, hỏi.

Trình Tử Xuyên cúi thấp đầu, không lên tiếng.

Lâu Nguyệt Đồng trong lòng biết Thanh Gia tuy miệng lưỡi lợi hại nhưng thật ra lại đối xử rất tốt với mình, nhịn không được cười không ngừng, sau đó liền nghe “Thanh Gia” trả lời vấn đề khi trước: “Khi còn bé, ta đã từng thề phải tìm được đại lộ, thành tiên hay không cũng không quan trọng.”

“Đại lộ? Mất mặt giống Trình Tử Xuyên.”

Trình Tử Xuyên liếc nàng một cái: “Câu nào ngươi cũng nhắc đến Trình Tử Xuyên, không bằng đi tìm hắn đi?”

Lâu Nguyệt Đồng chau mày: “Ta có sao?”

Trình Tử Xuyên khẳng định gật đầu.

Lâu Nguyệt Đồng ngẩn ngơ, đem rượu ngon món ngon trong tay quăng ra, mất hứng nói: “Không chơi nữa, không nói nữa, chúng ta làm chính sự đi!”

Trình Tử Xuyên đứng sau lưng nàng lặng lẽ thở dài, trong mắt có thêm một chút hơi ấm. Hiện tại, có lẽ cũng chỉ có thể dùng thân phận Thanh Gia này mới có thể nghe được lời thật lòng của tiểu ma nữ.

Hai người lặng lẽ lẻn vào tẩm điện, Lâu Nguyệt Đồng chỉ chỉ Gia Lâm Đế đang ngủ, khuơ khuơ tay ý muốn nói -- đi vào mộng của hắn đi.

Trình Tử Xuyên gật đầu một cái, thân ảnh hóa thành một làn khói tản đi.

Gia Lâm Đế đang có một giấc mơ quỷ dị, hắn mơ thấy bản thân vừa đi qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua gian nan hiểm trở, cuối cùng cũng tìm được đường ra, đang định thở phào nhẹ nhõm thì bỗng thấy một con hổ khổng lồ đột nhiên gào thét, từ vách núi chồm tới dọa hắn xoay người bỏ chạy, nhưng khi định thần nhìn lại, phía trước vẫn là vách núi như cũ.

“Hiện tại Hổ yêu chung thể với hắn, mặc dù hắn không biết, nhưng tiềm thức vẫn có cảnh giác.” Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử Xuyên đứng ở một nơi gần đó, “ Đúng rồi, quên không hỏi, ngươi có định biến thành thần côn không?”

“Vì sao phải biến?”

Trong ánh mắt quái dị của Lâu Nguyệt Đồng, khuôn mặt của Trình Tử Xuyên đổi sắc liên tục.

Mắt thấy Gia Lâm Đế sắp ngã xuống vách núi, Trình Tử Xuyên phi thân bay đến, bắt lấy vai hắn rồi mang đến nơi an toàn, không chờ Gia Lâm Đế kinh hô đã lưu loát rút kiếm, tung ra một vài kiếm chiêu hoa lệ hắn cực ít dùng tới. Đừng xem thường những chiêu kiếm này, tuy không sử dụng được, nhưng dọa người lại là nhất đẳng, ít nhất cũng dọa cho Gia Lâm Đế sáng mắt, kích động khó đè nén.

Lâu Nguyệt Đồng ngồi trên cây suýt ngã, cười gập cả lưng, thầm nghĩ: “Thanh Gia rất giống Trình Tử Xuyên, căn bản chính là thần côn trời sinh... Đợi chút, vì sao ta lại nghĩ đến Trình Tử Xuyên?” Tiểu ma nữ có chút đè nén, bình thường nàng cũng không gặp phải chuyện này, nhưng chỉ cần đi cùng Thanh Gia, nàng sẽ liên tục nhớ đến hắn, cũng không biết vì duyên cớ gì.

Cảnh tượng trong mộng chính là dựa vào suy nghĩ của Gia Lâm Đế mà tạo thành, nguy hiểm không còn, con hổ đương nhiên sẽ không thấy nữa.

Gia Lâm Đế vừa nhìn lại càng ngạc nhiên mừng rỡ -- Đây không phải thần nữ mà khi sáng hắn đã nhìn thấy sao? Trong mộng cũng được thần tiên cứu giúp, trời phù hộ hắn!

“Này...” Gia Lâm Đế muốn làm lễ nhưng không biết nên xưng hô thế nào, nhất thời luống cuống.

Trình Tử Xuyên chấp lễ, khuôn mặt có thêm một chút nghiêm túc, sau đó... Sau đó nói một đống những thứ danh hiệu và địa danh đã bị xuyên tạc mà Lâu Nguyệt Đồng chưa nghe bao giờ, có qua có lại với Gia Lâm Đế, tục xưng lừa dối.

Gà gáy, bóng đêm dần nhạt đi.

Khi đi ra khỏi giấc mơ của Gia Lâm Đế, hai người đều cảm thấy hơi mệt, vốn việc đi vào mộng người phàm đã rất hao tổn tâm thần, loại cảm giác này không phải thân thể mệt mỏi, mà là tâm trí mệt mỏi.

Trình Tử Xuyên còn muốn tìm kiếm tung tích của Uyên Vu và Lan Tự trong cung, Lâu Nguyệt Đồng lại không đồng ý: “Ngươi gấp cái gì? Muốn đả thảo kinh xà sao?”

(Đả thảo kinh xà: đánh cỏ động rắn, rút dây động rừng)

“Ngươi có việc quan trọng?”

“Đương nhiên! Ngươi đã lừa tên Hoàng Đế kia đến thế rồi, không bằng tạo động tĩnh lớn hơn để hắn chủ động tìm đến ngươi đi!” Lâu Nguyệt Đồng nhắm mắt, rồi lại mở ra, tầm mắt quét qua thành Trường An một vòng, sau đó chỉ về một hướng, cười cười, “ Chỗ kia linh khí dồi dào, nhất định có đồ tốt!”

Nói xong, nàng cũng không nói thêm từ nào, quay đầu chạy mất.

Trình Tử Xuyên: “...” Hắn rất có lí do để tin tưởng, tiểu ma nữ lần này đến đây chính là để chơi!

Nơi Lâu Nguyệt Đồng tìm đến là một dãy núi nằm ở phía Đông. Đông xuân giao mùa, cỏ xanh tinh tế mọc lên từng khoảng, cây cối bắt đầu nảy mầm, nhưng không hề lộ vẻ hoang vu. Đỉnh núi nơi này, lại bằng phẳng một cách không ngờ.

Lâu Nguyệt Đồng lật tay, phần đất dày phía trên liền trôi đi, từng tia nhiệt khí tỏa ra hương thơm nhàn nhạt yên tĩnh. Linh tuyền không hề dính tạp chất dần dần chảy xuôi, sạch sẽ như sương sớm. Màn hơi sương bay ra xung quanh, trong nháy mắt, cây cối đâm chồi nảy lộc, trở nên xanh ngắt, màu xanh hoa cỏ phủ kín đỉnh núi, những đóa hoa kiều diễm mọc lên, toàn bộ đỉnh núi hóa thành một nơi đẹp tựa tiên cảnh!

Cho dù là Lâu Nguyệt Đồng cũng không nhịn được có chút trợn mắt há mồm, nàng khẽ chậc một tiếng, không hề áy náy vuốt tay: “Ai nha, hình như không cẩn thận đào được linh mạch cực phẩm rồi.”

Linh mạch vốn do Hoàng Đế tạo ra, hắn thân mang long mạch, linh mạch dù bình thường cũng đều là bảo vật, người bình thường không bao giờ dám đào vì sợ trời phạt! Linh mạch này vừa nhìn đã biết không phải thứ bình thường, sợ là long mạch chính, sơ sảy làm nó hư hại một chút cũng có thể dính líu đến cả ngàn vạn dân chúng.

Trình Tử Xuyên đau đầu, đang muốn biến nơi này quay về nguyên trạng liền thấy tiểu ma nữ to gan lớn mật, nàng... nàng bắt đầu cởi áo!

“Đợi chút! Ngươi muốn làm gì?”

“Khó khăn lắm mới thấy được linh tuyền dưới nhân gian, ít nhất cũng có thể làm cho ta tăng được trăm năm tu vi, không xuống tắm sao được?” Tiểu ma nữ giảo hoạt cười một tiếng, nói như điều đương nhiên, “ Thanh Gia, ngươi có muốn đến đây không... Ô? Ngươi đỏ mặt sao, nhìn không ra, hóa ra da mặt ngươi lại mỏng thế!”

Hai tai Trình Tử Xuyên đỏ rực như muốn nhỏ cả ra máu, cầm tay Lâu Nguyệt Đồng kéo về trách mắng: “Đây không phải là nơi cho ngươi đùa nghịch!”

“Đùa nghịch? Hừ, đại mỹ nhân, đây là ngày đầu tiên ngươi quen biết ta sao?” Lâu Nguyệt Đồng nhìn bộ dạng của hắn liền liếm liếm môi, đột nhiên duỗi tay muốn cướp y phục của hắn!

“!”

Trình Tử Xuyên thật muốn giật Âm Dương Bội xuống, để xem nàng còn có thể lớn lối như thế không!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor