Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Chương 62

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 62: Trở về
gacsach.com

Lan Tự sau khi từ biệt Phó Diễn Chi liền lặng lẽ quay về Cửu Nguyên Sơn. Nàng leo lên ngọn núi thứ nhất, nghe nói Huyền Dự chân nhân khi xuống núi đã bị hại đến trọng thương, chưởng môn và các trưởng lão đều đang tụ tập ở ngọn núi thứ ba, không biết tình huống thế nào.

Vài đệ tử điểm danh báo cho Lan Tự rằng chưởng môn đã đi tìm nàng. Lan Tự vừa nghe xong liền vội vã đến ngọn núi thứ ba để gặp mặt chưởng môn.

“Đệ tử bái kiến sư phụ!” Lan Tự được người đưa lên, vừa vặn nhìn thấy chưởng môn đang đứng ngoài phòng của Huyền Dự chân nhân.

Sắc mặt chưởng môn ngưng trọng, cau mày, không có tâm tư hỏi nàng đã đi đâu, chỉ gật đầu với nàng một cái rồi quay người bước vào phòng.

Lan Tự âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chưởng môn đối xử với nàng rất tốt, nàng chẳng hề muốn nói dối, không hỏi đương nhiên là tốt rồi.

Nhưng tâm trạng còn chưa kịp buông lỏng, vừa quay đầu lại, nàng liền nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Trình Diệu. Lan Tự sợ hết hồn, miễn cưỡng cười một cái: “Trình sư thúc.”

Trình Diệu nhìn chằm chằm nàng một chút, giống như vô tình nói: “Ta nghe có người nói, hôm qua ngươi đã đến ngọn núi thứ ba? Là vì chuyện gì? Tại sao không ở lại một chút, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu rồi.”

“Không có, không có gì, chỉ là một chút việc vặt.” Lan Tự không bình tĩnh được, dứt khoát bày ra bộ dạng buồn bực, hỏi ngược lại, “ Ngày thường sư thúc cũng không để ý đến những chuyện này, ta không muốn làm kinh động ngài, ta đã làm sai điều gì sao?”

“Không có gì.” Trình Diệu duỗi tay khoác lên vai nàng, động một cái là có thể chạm đến được căn cốt. Lòng bàn tay Lan Tự túa mồ hôi lạnh, ngay sau đó đã thấy hắn vỗ vỗ vai nàng như trưởng bối, nói, “ Chưởng môn khó lắm mới thu được một đồ đệ, ngươi tuổi còn nhỏ, chưa cần vội, nhưng nên học tập chăm chỉ một chút. Tốt nhất là đừng tái hiện tình huống không thấy người nữa.”

Lan Tự gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt cảm kích: “Vâng, đa tạ Trình sư thúc dạy bảo.”

Sau đó, Trình Diệu cũng vào phòng. Lưng Lan Tự ướt đẫm mồ hôi, bị gió thổi đến phát lạnh. Nếu Trình Diệu phát hiện ra khi đó nàng cũng có mặt, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho nàng! Nàng nhất định phải chóng tìm được Thanh Gia đại nhân!

Gió tuyết không ngừng, sắc trời tối xuống.

Trình Tử Xuyên vừa nhóm xong một đống lửa liền nghe thấy âm thanh truyền đến từ ngoài cửa động, tiểu miêu ngậm một cái bao lớn nhảy vào, trong đó chứa nước và thức ăn. Nó lắc lắc đầu, hai mắt có thần, chạy đến bên cạnh Trình Tử Xuyên đẩy đẩy.

“Cái này...” Ánh mắt của Trình Tử Xuyên nhu hòa, nhìn thấy vết bẩn trên bộ lông trắng như tuyết của nó liền ôm lấy, nhè nhẹ lau sạch, ung dung nói, “ Ngươi vất vả rồi, nhưng ta không cần những thứ này.”

Lau xong, Trình Tử Xuyên một tay chống cằm, một tay cầm trái cây đưa cho nó: “Ngươi ăn đi.”

Tiểu miêu cự tuyệt lui về phía sau vài bước, một lúc sau liền nhảy lên người hắn nhắm mắt lại, ngụ ý -- đã nếm qua, bây giờ muốn ngủ!

Trình Tử Xuyên cảm thấy nó hết sức đáng yêu, vuốt vuốt đầu nó, lại nhéo nhéo tai nó, khẽ cười cười. Mấy ngày này hắn phải vận chuyển linh lực chữa thương, thường xuyên ngồi nhập định, tiểu miêu cũng không chê nhàm chán, lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ hắn. Mặc dù Trình Tử Xuyên không hiểu mình có điểm nào có thể hấp dẫn tiểu linh thú, nhưng trong lòng vẫn có một chút ấm áp.

“Tiểu tử, về sau có muốn theo ta tu luyện hay không?” Trình Tử Xuyên đề nghị.

Tiểu miêu lắc lắc cái đuôi không lên tiếng, không biết là đang ngủ hay nghe không hiểu.

Trình Tử Xuyên lại than nhẹ, lắc đầu nói: “Theo ta cũng không tốt, ngươi ở nơi này tự do tự tại vẫn là tốt hơn.”

Nói xong, hắn lại nhắm mắt lại để nhập định tu luyện. Tiểu miêu lặng lẽ hé mắt, đôi mắt lóe sáng trong màn đêm.

Đảo mắt một cái, một người một mèo đã ở cùng nhau một tháng.

Bầu trời quang đãng, ánh mặt trời chiếu xuống lớp tuyết chưa tan ánh lên màu bàng bạc, nước sông tan băng, xuôi dòng chảy róc rách.

Trình Tử Xuyên đi ra từ trong sơn động, cả người sáng rực rỡ như ngọc thụ, hoàn toàn khác với bộ dạng chật vật ngày đó, quần áo trắng như tuyết, tóc dài vì không có trâm gỗ để búi nên tùy ý xõa xuống vai, thần sắc nhàn nhạt, khuôn mặt đẹp như tranh, tiên phong đạo cốt, xuất trần tuyệt tục.

“Meo meo...” Tiểu miêu rớt xuống từ trên cây được hắn ôm vào lòng, cao hứng định liếm vào môi hắn một cái liền bị hắn cản lại như một thói quen. Hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Tật xấu này của ngươi học ở đâu ra?”

Tiểu miêu: “Meo meo meo meo!” Không vui!

Trình Tử Xuyên nhấc đuôi nó lên: “Đến đây, chúng ta đi.”

Tiểu miêu: “Meo meo!” Hừ!

Trình Tử Xuyên bị nó cắn một cái, sợ làm nó bị thương liền nới lỏng tay, vừa buông ra, nó lại bổ nhào về phía trước, liếm một cái. Tiểu miêu sau khi phi lễ hắn xong liền nhảy phốc lên cành cây cao nhất, đắc ý vẫy vẫy cái đuôi, lấy móng vuốt gạt cành cây bùn đất vào người hắn khiến Trình Tử Xuyên dở khóc dở cười: “Ngươi đừng nháo.”

Trình Tử Xuyên đi vài bước, bùn đất trên quần áo chẳng mấy chốc đã biến mất. Tiểu miêu lại “meo meo” kêu một tiếng, có chút đáng thương, Trình Tử Xuyên tuy biết nó cố ý nhưng vẫn nghiêng đầu, đưa tay ra: “Được rồi, qua đây đi.”

Tiểu miêu nhảy xuống, vụng trộm nhếch miệng, cũng biết ngươi thích mấy loại động vật nhỏ này mà! Hừ!

Thương thế của Trình Tử Xuyên có chuyển biến tốt đẹp, đã có thể sử dụng một phần tu vi. Hôm sau, hắn như thường ngày tỉnh lại sau khi nhập định nhưng không nhìn thấy tiểu miêu, tìm đến nơi nó thích đến cũng không thấy, trong lòng có chút lạc lõng: “Đi rồi sao?”

Hắn ở đó chờ nguyên ba ngày, tiểu miêu vẫn chưa trở về.

Trình Tử Xuyên nghĩ nghĩ một chút, để lại vài thứ đồ, sau đó rời đi.

Sau khi hắn đi, tiểu miêu mò ra, nhìn thấy một cái tượng gỗ khắc hình mèo trắng, tư thái kiêu căng thường ngày bày ra đều được điêu khắc rất sống động. Nó dùng móng vuốt chọc chọc, miệng phun tiếng người: “Thật khó nhìn!”

Nó vừa nói vừa đem bức tượng cất kĩ.

Sau khi quay về địa bàn ma tu, Lâu Dịch Dương nhìn Lâu Nguyệt Đồng từ trên xuống dưới, sờ cằm hỏi: “Tỷ tỷ ra ngoài một chuyến, tâm tình lại tốt lên rất nhiều, nơi nào mà có tác dụng thế?”

Tiểu ma nữ nhíu mày: “Mắt nào của ngươi nhìn thấy ta tâm tình tốt?”

Lâu Dịch Dương nghiêm mặt, đáp: “Trước kia khi ta hỏi câu này, ngươi đều trực tiếp đánh tới.”

Lâu Nguyệt Đồng hừ nhẹ một tiếng, chẳng nói đúng sai: “Ngươi còn muốn ở trong cái thân xác này bao lâu? Ở nhân giới lâu như vậy, không sợ Ma giới có người tạo phản?”

“Ta không dùng pháp lực đã nhiều ngày rồi, còn bên Ma giới kia...” Lâu Dịch Dương khẽ vuốt môi, nụ cười đầy tà khí, “ Ta còn hy vọng có người tạo phản, vừa vặn có thể thanh lý.”

“Nếu đã vậy, ngươi sẽ có cơ hội chứng kiến nhân gian đại loạn.”

Lâu Dịch Dương nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến: “Tỷ tỷ chuẩn bị động thủ sao? Khi nào?”

Lâu Nguyệt Đồng thản nhiên nói: “Nhanh thôi.”

“... Nói thật, nhìn bộ dáng vừa rồi của ngươi, ta còn tưởng ngươi đã đi gặp Trình Tử Xuyên. Xem ra là ta đã quá lo lắng, tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, một khi đã quyết định thì chuyện gì cũng sẽ không do dự, sát phạt quyết đoán.”

Lâu Nguyệt Đồng lười đáp lại câu nói đó của hắn, không hề quay đầu lại rời đi.

Bên dưới dãy núi Không Không, Trình Tử Xuyên thử liên lạc với Phù Tang nhưng không hề có chút phản ứng, dường như họ đã bị ngăn trở bởi thứ gì đó. Nhưng hắn biết Phù Tang không bị thương, thế là đủ rồi.

Ngọc bội trắng đen bên thắt lưng phát ra ánh sáng lập lòe, khi ra khỏi dãy núi Không Không, Trình Tử Xuyên đã biến thành hình dạng Thanh Gia tiểu sư thúc một thân bạch y, vẫn mang chiếc mặt nạ như cũ, cầm trong tay thần kiếm Tru Tà, hơi thở ngạo sương lăng tuyết, lạnh lùng như tượng.

Cửu Nguyên Sơn lại có đại sự phát sinh.

Một thân tu vi của Huyền Dự chân nhân đều bị phế, mặc dù may mắn giữ lại được cái mạng nhưng không thể xuống giường, về sau cũng chỉ là một phế nhân, căn bản không còn cách nào đảm nhiệm vị trí chủ nhân của một ngọn núi nữa. Vì vậy, đệ tử thân truyền của hắn - Trình Diệu sẽ kế nhiệm, trở thành chủ nhân ngọn núi thứ ba của Cửu Nguyên.

Đây coi như là mục đích chung, nhưng kể từ khi đó, thanh danh của Trình Diệu trong Cửu Nguyên Môn ngày càng lớn, dường như còn muốn lấn át cả chưởng môn. Thậm chí còn có lời đồn đại, nói rằng chưởng môn hiện tại nên thoái vị, chỉ có Trình Diệu mới có thể đưa Cửu Nguyên Môn lên một tầm cao mới!

Mặc kệ lời đồn này truyền ra từ người có tâm nào, tóm lại, sóng gió đã nổi lớn.

Không chỉ như vậy, đệ tử thân truyền của chưởng môn - Lan Tự, trước đây không lâu khi xuống núi làm nhiệm vụ liền bị đồng môn bắt gặp làm bạn cùng yêu ma, về sau vị đồng môn kia đã bị tàn nhẫn sát hại. Tin tức truyền ra đã đẩy Lan Tự lên đầu sóng ngọn gió, khiến địa vị vốn vững như đại thụ của chưởng môn không khỏi dao động.

Hôm nay là ngày Trình Diệu tiếp nhận phong chủ, chúng đệ tử đều tề tụ trên ngọn núi cao nhất. Bước cuối cùng của buổi lễ là chưởng môn sẽ trao tín vật phong chủ cho Trình Diệu, hoàn thành bước này mới coi như kết thúc. Nhưng tín vật phong chủ đó đã sớm nằm trong tay Trình Diệu. Hắn tạ lỗi với chưởng môn, nói là do Huyền Dự chân nhân khi còn thanh tỉnh phó thác, không thể rời khỏi người.

Hắn muốn bỏ qua bước này, chưởng môn có thể tìm Huyền Dự chân nhân đang nằm liệt giường để chống đối sao? Chuyện này lại chọc đến những người ngứa miệng.

Đại hội biến thành cảnh Trình Diệu đứng trên đài chậm rãi phát biểu, chưởng môn và mấy vị trưởng lão khác đứng một bên quan sát.

“Chưởng môn, chuyện này...” Chủ nhân ngọn núi thứ hai – Huyền Minh, tuy là một người có bối phận cao nhưng thiên phú không tốt, không thể phi thăng. Từ trước đến nay, ông luôn đồng hành cùng chưởng môn, nhưng đối với tình huống trước mắt, ông lại không biết làm thế nào cho phải. Chuyển Luân Kính là tiên khí, “Thánh tôn chuyển thế” đã được quyết, có gì bất mãn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nuốt lại một bụng tức giận.

Chưởng môn đang đứng trong tâm điểm tranh cãi ngược lại lại không hề nghẹn khuất, nổi giận như người ta tưởng tượng, chỉ lạnh nhạt ngồi một bên uống trà: “Huyền Minh sư bá không cần lo lắng, đều là chuyện nhỏ, không đáng để nói.”

“Ngươi... ngươi đang khó chịu.” Huyền Minh lắc đầu thở dài.

Chưởng môn cười cười, nhìn không ra một chút tức giận nào: “Không khó chịu, không khó chịu, sư bá, đến đây uống trà đi.”

Lúc này, Trình Diệu vừa vặn kết thúc bài phát biểu, cầm tín vật phong chủ trong tay giơ lên: “Sư phụ bị hại, liền trao tặng...”

Hắn còn chưa dứt lời, tín vật đột nhiên bay lên, sau đó rơi xuống tay một người khác.

“Thanh Gia tiểu sư thúc!”

Người đột ngột xuất hiện đúng là “Thanh Gia”, nàng một tay cầm Tru Tà Kiếm, một tay cầm tín vật, ánh mắt quét qua đại điện, mọi người không hề nhiều lời, lập tức cúi đầu chào bày tỏ sự tôn kính.

Trình Diệu ngẩn ra, một bụng tức giận cũng tản đi. Thanh Gia từng cứu hắn, địa vị trong Cửu Nguyên Sơn cũng khác người. Hắn đã lâu không gặp vị tiểu sư thúc xuất quỷ nhập thần này, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh hiện tại. Tuy trong lòng Trình Diệu cảm thấy phức tạp nhưng cũng có thể khẳng định, hắn không có ác ý với vị tiểu sư thúc này.

Chưởng môn đứng lên, cười dài chắp tay với Thanh Gia: “Hôm nay là ngày sư đệ tiếp nhận phong chủ, tiểu sư thúc về thật khéo.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor