Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Chương 60

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 60: Meo meo
gacsach.com

Hành động không một âm thanh của Phó Diễn Chi đã biểu lộ rõ ràng, sau này hắn và Tần Tiêu không còn liên quan gì nữa.

Tần Tiêu đang muốn tiến lên lại bị Trình Diệu đẩy về phía sau: “Ở đây kéo dài thời gian sao? Chấm dứt tại đây thôi, Trình Tử Xuyên.”

Nói xong, không đợi Trình Tử Xuyên kịp phản ứng, hắn rút kiếm đánh xuống một chiêu Chiến Long Tam, thiên thương trấn, hiển nhiên không cho Trình Tử Xuyên cơ hội động thủ, trấn áp trước rồi hẵng nói sau. Cùng lúc đó, Huyền Dự chân nhân đứng một bên lập trận, đưa tay tạo kết giới khiến hai người không có chỗ trốn.

Phó Diễn Chi từng được tiên nhân Cổ Phong truyền thừa, tu vi trong mấy năm ngắn ngủi đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù sao hắn mới đang ở tiêu dao cảnh, không phải đối thủ của Trình Diệu, càng không phải đối thủ của Huyền Dự chân nhân đang trong Độ Kiếp kỳ, căn bản không giúp đỡ được gì, chỉ có thể kiềm chế Tần Tiêu, trơ mắt nhìn Trình Tử Xuyên lấy một địch hai.

“Tử Xuyên, ngươi để...” Phó Diễn Chi muốn gọi Phù Tang ra hỗ trợ nhưng lại bị Trình Tử Xuyên lời ít ý nhiều cắt ngang, “ Bế quan.”

Phù Tang đang bế quan? Khéo như vậy?

Lòng Phó Diễn Chi trở nên nguội lạnh.

Trình Diệu cười lạnh, lật tay xuất ra một mặt trống đồng ném cho Huyền Dự chân nhân. Tu vi hắn cao hơn, uy lực pháp khí càng mạnh, Trình Diệu đã từng bị dạy dỗ mấy lần, lần này Trình Tử Xuyên hoàn toàn đi đời rồi.

Quả nhiên, Tán Hồn Cổ vừa vang lên, động tác của Trình Tử Xuyên liền chậm lại. Nhưng hắn không lùi mà tiến, linh lực cường đại hội tụ, phun ra một tiếng “phá”. Trống đồng đột nhiên vỡ vụn, Huyền Dự chân nhân ngay sau đó lập tức phun ra một búng máu: “Ngươi... Độ kiếp!”

Trình Tử Xuyên ngước mắt lên, không chút do dự duỗi tay đâm xuyên qua linh khí, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, điểm vào ấn đường Huyền Dự. Cụp một tiếng, ngọc rơi sứ vỡ, mọi thứ trong nháy mắt liền tan biến. Thân thể Huyền Dự nứt ra như bình nước, linh lực nhanh chóng thoát li, ngàn năm khổ tu tan thành mây khói!

“Sư phụ!”

“Sư phụ!”

Huyền Dự hoảng sợ mở to mắt: “Ngươi, ngươi sao có thể! Sao ngươi dám! Ngươi...”

Đơn giản phế đi tu vi một người, sợ chỉ có thượng tiên trên Tiên giới mới có thể làm được. Huyền Dự không biết rõ, Trình Tử Xuyên chỉ thiếu hụt hồn phách, một khi hồn phách đầy đủ, sau khi vượt qua lôi kiếp sẽ chẳng mấy chốc được đứng trong hàng ngũ thượng tiên, huống chi, hắn còn có đạo lực.

Trình Diệu mở to hai mắt, trong nháy mắt, hắn cảm thấy ý thức của mình bị đè xuống, Xích Hoàng Kiếm trong tay cấp tốc chuyển động, phát ra âm thanh kịch liệt. Vốn là Trình Diệu khống chế Xích Hoàng Kiếm, nhưng trong một khắc kia lại biến thành Xích Hoàng Kiếm khống chế hắn, vì thế ngăn hắn không sử dụng được tuyệt sát chiêu.

Đến lúc hắn phản ứng lại, Xích Hoàng Kiếm... đã đâm xuyên qua ngực Trình Tử Xuyên rồi.

“Tử Xuyên!”

Trình Tử Xuyên quay đầu, sắc mặt vẫn lãnh đạm như trước có thêm một sự yên tĩnh đến cực hạn. Hắn nhìn sâu vào mắt Trình Diệu, nhưng Trình Diệu lại cảm thấy như hắn đang không hề nhìn mình, thậm chí ánh mắt của hắn còn không có tiêu cự: “Làm tốt lắm, Thần quân cao cao tại thượng cũng có thể sử dụng đến thủ đoạn này.”

“Ngươi, ngươi đang nói gì?” Rõ ràng đã đâm trúng Trình Tử Xuyên nhưng Trình Diệu không biết tại sao lại cảm giác được một sự luống cuống kinh hoàng, dường như có gì đó đang mất đi khống chế, “ Thần quân cái gì?”

Trình Tử Xuyên cầm lấy Xích Hoàng Kiếm: “Vừa rồi không phải ngươi đã phát hiện ra rồi sao?”

Khi đó, ý thức Trình Diệu không bị mất đi, chỉ là hắn vẫn không thể tin được.

“Trình Diệu.” Trình Tử Xuyên bỗng cười khẽ, “ Ngươi cho rằng giết ta là xong sao? Con rối ngây thơ.”

Xích Hoàng Kiếm bị hắn cứng rắn rút ra, trên y phục trắng như tuyết hiện lên từng mảng đỏ rực. Hắn nghe được âm thanh của Phó Diễn Chi, nghiêng đầu nhìn sang đôi mắt đỏ ngầu của hắn, từng câu từng chữ mang ý tứ sâu xa: “Đừng buồn, biểu ca.”

Tóc hắn bị gió thổi tung, trâm gỗ rơi xuống trước, cả người Trình Tử Xuyên đổ về phía sau... Mà phía dưới dãy núi Không Không, là vực sâu vô tận.

“Con rối cái gì!” Trình Diệu dữ tợn túm hắn lại nhưng chỉ bắt được chiếc áo khoác ngoài, “ Ngươi nói rõ ràng cho ta! Trình Tử Xuyên!”

Trình Tử Xuyên, cho dù chết cũng không để cho người khác sống yên ổn.

“Tử Xuyên! Tử Xuyên!” Phó Diễn Chi phát điên vung tay đánh Tần Tiêu trọng thương, xông tới liều mạng cùng Trình Diệu, thanh âm run sợ, “ Tên súc sinh! Hại cha mẹ hắn, đoạt căn cốt của hắn, giờ còn giết hắn, ngươi vẫn là người sao? Hắn đã từng là người của Trình gia, là đường đệ của ngươi, hắn làm sai điều gì? Ta hận không thể lóc từng miếng thịt của ngươi!”

Xích Hoàng Kiếm “keng” một tiếng rơi xuống mặt đất, hoàn toàn mất đi ánh sáng chói lọi, hiện tại chỉ như một thanh gỗ mục không thể mài dũa, ảm đạm thất sắc.

Trình Diệu xoay người lại đá văng hắn ra: “Cút!”

Phó Diễn Chi điên khùng như muốn liều mạng với hắn, cùng lúc đó, Trình Diệu phát hiện hồn phách của mình lại không thể dung nhập với căn cốt, lẩm bẩm nói: “Hắn chết rồi, Trình Tử Xuyên... Cuối cùng hắn cũng chết ha ha ha ha...”

Phó Diễn Chi hoàn toàn ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn xuống phía dưới. Vừa rồi Tần Tiêu tàn nhẫn với hắn như vậy, hắn nhịn xuống không khóc, nhưng lúc này, nước mắt không thể khống chế được bắt đầu tuôn rơi, tất cả điều xấu như đến cùng một lúc, phút chốc đã hoàn toàn đánh nát hắn.

Phản ứng của Phó Diễn Chi khiến ý thức Trình Diệu thanh tỉnh lại. Trình Tử Xuyên đã chết rồi! Ánh mắt của hắn tàn nhẫn, một tay bóp chặt cổ Phó Diễn Chi: “Nhìn ngươi khổ sở như vậy, không bằng ra đi cùng hắn đi!”

“Trình sư huynh!” Tần Tiêu không biết vô tình hay cố ý kêu lên một tiếng, “ Mau tới thăm sư phụ một chút!”

Phía xa xa, vài tiếng động cũng truyền đến.

Trình Diệu nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của Phó Diễn Chi, lại nhìn thân thể sắp tán loạn của Huyền Dự chân nhân, trầm mặt mang Tần Tiêu và Huyền Dự rời đi.

Phó Diễn Chi sững sờ ngồi yên tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu như máu, trên mặt đầm đìa nước mắt, hắn cúi đầu, bỗng nhiên phun ra một búng máu.

“Ngươi, ngươi không sao chứ?” Từ trong cánh rừng, một tiểu cô nương đáng yêu xinh đẹp lặng lẽ xuất hiện, trên người khoác đạo phục Cửu Nguyên, khóe miệng lúc nào cũng nở nụ cười giờ đây lại mím chặt. Nàng chạy đến đỡ Phó Diễn Chi, móc ra một viên đan dược đưa cho hắn.

Phó Diễn Chi vừa nhìn thấy đạo phục trên người nàng liền đẩy thật mạnh: “Tránh ra!”

“Ta không phải, ta... Tên ta là Lan Tự, chúng ta đã từng gặp nhau ở Cửu Nguyên Sơn, ngươi không nhớ sao?” Lan Tư vội vàng khoa tay múa chân, “ Ta vụng trộm đi theo Tần sư tỷ bọn họ, không nghĩ tới... không nghĩ tới...”

Phó Diễn Chi lạnh lùng hỏi: “Ngươi đều đã chứng kiến rồi?”

Lan Tự gật đầu một cái, lại vội vàng nói: “Ngươi đừng buồn, ca ca... có lẽ cũng chưa chết!”

Phó Diễn Chi nghe vậy liền ngẩn ra.

Ba mục đích.

Xem cờ không nói, đánh cờ cũng không thể nói.

Đừng buồn, biểu ca.

Lời nói sâu xa của Trình Tử Xuyên đột ngột vang lên bên tai hắn. Hắn rũ người, cả người như không có khí lực ngã xuống mặt đất, vừa khóc vừa cười, nghẹn ngào lầm bầm lầu bầu: “Tên khốn kiếp này, nghĩ biểu ca ta dễ khi dễ lắm sao...”

Từ đầu đến cuối nghĩ lại một lần, ánh mắt Phó Diễn Chi chầm chậm lóe sáng, có lẽ, có lẽ sự tình cũng không hỏng bét như vậy.

Phó Diễn Chi nghĩ vậy liền giãy giụa đứng lên: “Không phải ngươi đi cùng họ sao? Tại sao phải nói với ta?”

“Ta không phải!” Lan Tự kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói, “ Ta biết ca ca là người tốt!”

“Vì sao lại khẳng định như vậy?” Giọng nói của Phó Diễn Chi tràn ngập sự chế giễu, “ Nói không chừng các sư thúc của ngươi đã diệt trừ được một tên ma đầu đấy.”

“Vì hắn là bằng hữu của Thanh Gia đại nhân.” Nhắc đến Thanh Gia, ánh mắt Lan Tự liền thay đổi, trở nên vô cùng kiên định, dặn dò Phó Diễn Chi như một tiểu đại nhân, “ Trước tiên ngươi trốn đi chữa thương, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta sẽ báo chuyện này cho Thanh Gia đại nhân, đợi nàng đến chủ trì công đạo.”

“Thanh Gia?”

“Hiện tại thanh thế của Trình Diệu sư thúc như mặt trời buổi trưa, sư phụ ta cũng không thể kiềm chân hắn.” Lan Tử tuổi không lớn lắm nhưng đã theo Cửu Nguyên chưởng môn rèn luyện nhiều năm, sớm đã không còn là tiểu cô nương ngây thơ lúc trước, “ Người có thể áp chế hắn, sợ chỉ có Thanh Gia đại nhân!”

Lời nói này hết sức có lý, Phó Diễn Chi cũng đồng ý. Danh tiếng hiện tại của Trình Diệu đến từ cái mác “Thánh tôn chuyển thế”, tuy nói có vẻ uy phong cũng chỉ là hư danh. Nhưng danh tiếng của Thanh Gia lại đến từ cách đối nhân xử thế nhiều năm như vậy, rất nhiều người tôn trọng ngưỡng mộ nàng, hiện nay, cũng chỉ có Thanh Gia có bản lĩnh này.

Phó Diễn Chi trầm tư rất lâu, cuối cùng hòa hoãn lại, chân thành nói: “Đa tạ, Lan Tự đạo hữu.” Hắn không gọi Lan Tự là tiểu cô nương mà gọi là đạo hữu, điều này thể hiện rõ sự tôn trọng và biết ơn của hắn.

Lan Tự lắc đầu: “Hi vọng ca ca bình an vô sự.”

Phó Diễn Chi nhìn thoáng qua vực sâu, cúi đầu nói: “... Phải.”

Phía dưới dãy núi Không Không không phải địa ngục khủng bố cũng không phải một thảo nguyên hoa cỏ rực rỡ mà là một bãi cỏ hết sức tầm thường và một dòng sông, xung quanh là thạch động, núi rừng, một mảnh hoang vu.

Trình Tử Xuyên bị một thứ gì đó nóng ướt liếm tỉnh, hắn mở mắt ra, xung quanh đang có bão tuyết, không khí thuần tịnh vô hạ, nhưng trên người hắn không có một bông tuyết nào. Hắn nhìn thấy trên đầu là một nhánh cây được đắp một cái lá làm thành nóc nhà, che lại tất cả gió tuyết, trong lòng có chút kinh ngạc.

Cái lưỡi mềm mại nóng ướt lại liếm vào mặt hắn một cái. Trình Tử Xuyên nghiêng đầu nhìn sang, bên cạnh hắn là một con mèo nhỏ có bộ lông trắng muốt đang vểnh đuôi, hất cằm như đang khoe khoang chiến công của mình, cao ngạo giẫm một cái, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Meo...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor