Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Chương 55

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 55: Tương thông
gacsach.com

Muốn chặt đứt khế ước, mỗi người đều phải ép ra một giọt máu tim, nói cách khác, việc này tương đương với chuyện cắt đimột cái miệng, lấy đi nửa cái mạng, không chỉ đơn giản là thống khổ bình thường.

Ánh sáng tỏa ra từ Tam Sinh Đài không giống như trước, xiềng xích vô hình hóa thành hữu hình, quấn quanh thân thể hai người, thấy được vô cùng rõ ràng.

Tam Sinh Kính như đang chiếu thẳng vào tim họ.

Hai tay Lâu Nguyệt Đồng mở rộng, trong nháy mắt lấy ra một giọt huyết châu, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, thân thể run rẩy. Lấy ra một giọt máu này khiến nàng cảm thấy như đang tự móc tim mình, đau đến mức chỉ muốn ngã xuống đất lăn lộn, nhưng nàng cố cắn răng, hít một hơi thật dài rồi dùng hết sức nhịn xuống.

Trình Tử Xuyên liếc qua, cũng đưa ra một giọt máu, nhưng dường như hắn không cảm nhận được đau đớn, vẻ mặt không hề biến đổi.

Tam Sinh Đài phát ra âm thanh rung chuyển, hào quang bao phủ, một thanh đao hiện lên, xiềng xích bị chặt đứt.

Lâu Nguyệt Đồng phun ra một ngụm máu, ôm chặt lồng ngực mình; hồn phách của Trình Tử Xuyên cũng cảm nhận được sựnhức nhối. Hai người đều tổn thương nguyên khí nặng nề, trong lòng lại như mất đi một thứ gì quan trọng, yên ắng vắng vẻ.

không kịp nhìn nhau một cái, lối về nhân gian đã mở ra, hai người đều bị hút vào, biến mất tại Minh giới.

Diêm Vương thu tay lại, thở dài: “Thần quân hiếu chiến, quyết không thể để hắn đoạt vị, ma nữ phản nghịch, cuối cùng cũng sẽ chỉ làm hại lục giới... Thánh tôn, mong ngài sớm quay về vị trí cũ của mình.”

Nhân gian, hoàng hôn buông xuống, yên tĩnh đến cực điểm, âm thanh quạ đen vỗ cánh rời đi khiến không gian càng thêm phần quái dị và đáng sợ.

Phù Tang tĩnh tọa bên cạnh Trình Tử Xuyên, không hề nhúc nhích phòng thủ.

Đột nhiên, khóe miệng Trình Tử Xuyên tràn ra một tia máu, ho khan tỉnh lại. hắn đưa tay lau đi, không kịp giải thích, lập tức nói: “Chúng ta đi!”

Phù Tang thấy thần sắc hắn ngưng trọng, không chút do dự nào liền đáp ứng.

Vì trước kia họ được môn chủ Thương Nhai đưa vào, khi đi ra không có ai ngăn cản. Hai người một đường tiến ra khỏi Cửu U Môn, Trình Tử Xuyên lại phun ra hai ngụm máu to, hai mắt ảm đạm không có lấy một tia sáng.

“Tử Xuyên! đã xảy ra chuyện gì?” Phù Tang vội vàng đỡ hắn, ánh mắt khẽ động, trâm gỗ trên đầu Trình Tử Xuyên lóe sáng, linh lực thảo mộc ôn hòa thuần túy này chính là thứ chữa thương tốt nhất cho hắn.

Trình Tử Xuyên trả lời: “Khế ước đã đứt.”

Lời này vừa nói ra, Phù Tang liền hiểu, không hỏi nhiều mà chỉ nói: “không thể ở lại địa vực của ma tu, chúng ta nhất định phải trở về.”

Trình Tử Xuyên gật đầu một cái, Phù Tang liền nhíu mày: “Cách để quay về hiện tại chỉ có thể là đi qua Hỗn Độn biên giới, bộ dạng này của ngươi...”

"không sao."

Vừa không nhìn được vừa hộc máu, hồn phách lại không yên, Phù Tang rất lo lắng cho hắn, nhíu mày thở dài. hắn đảo mắt một cái liền hóa ra một chiếc thuyền nhỏ, bảo Trình Tử Xuyên ngồi xuống điều tức, còn bản thân nhanh chóng thực thi pháp lực, vội vã bay về phía chân trời.

Cùng lúc đó, Cửu U Môn xuất hiện một trận chấn động, thân ảnh Lâu Nguyệt Đồng hiện ra, khóe miệng còn có một tia máu, nàng hơi ngẩng đầu, khuôn mặt không nhìn rõ biểu tình, cười giễu cợt một tiếng, cúi đầu nói: “Chạy cũng thật nhanh!”

“Tỷ tỷ, ngươi nhanh vậy đã phản bội hắn sao?” Dù là Lâu Dịch Dương cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc trước tốc độ trở mặt của hai người họ.

Lâu Nguyệt Đồng đáp: “Chưa từng bắt đầu, tại sao lại phải phản bội?”

Khóe miệng Lâu Dịch Dương giật giật, vậy các ngươi thân mật lúc trước là cho chó xem sao?

Lâu Nguyệt Đồng mặc kệ hắn nghĩ gì, nhắm mắt lại điều tức: “Gọi Thương Nhai đến, ta có việc phân phó cho hắn.”

Bộ dáng nàng khi trước còn có được một chút ôn hòa, sau khi trở về từ Minh giới liền khác hẳn, mi tâm hiện lên vẻ uy nghiêm và lệ khí khiến không ai dám khinh thường -- ít nhất là Thương Nhai bị ném đến nghĩ như vậy.

“Ma quân có gì phân phó?"

“Bên phía đạo tu kia...” Lâu Nguyệt Đồng khép hờ mắt, giọng nói nhàn nhạt, “ Tô Duyên không có tin tức gì truyền về sao?”

Thương Nhai sửng sốt, không đề phòng việc nàng hỏi vậy, trên mặt hiện ra vài phần kinh hãi.

“không cần bày ra vẻ mặt này, nếu không phải bên cạnh ta có người báo tin, ngươi có thể biết được hành tung của ta sao? Còn vừa vặn gặp nhau bên ngoài Thiên Lâm Thành? Tô Duyên quản lý phòng đấu giá nhiều năm như vậy, có thể vô duyên vô cớ cho ta cầu gì được nấy?” Lâu Nguyệt Đồng thuận miệng vạch trần sơ hở, “ Đừng đùa với ta, vẫn là nói, ngươi chỉ nghe lời Lâu Dịch Dương, chẳng hề đem Ma quân đã rời đi bảy trăm năm là ta để vào trong mắt?”

Mồ hôi lạnh của Thương Nhai chảy xuống ướt đẫm lưng áo, Lâu Dịch Dương nhìn hắn một cái, quay đầu cười nói: “Đây chỉ là việc nhỏ, hắn chưa kịp báo cho ngươi, chẳng qua cũng cảm thấy việc này không xứng tầm với tỷ tỷ mà thôi...”

“Xảo ngôn loạn ngữ, nịnh hót gì đều miễn hết đi.” Lâu Nguyệt Đồng mở mắt, cũng cười cười, “ Vị trí càng cao càng nhiều người nhăm nhe, Dịch Dương, ngươi trở thành Ma chủ đã lâu như vậy, một chút dã tâm cũng không có sao?”

Lâu Dịch Dương thu lại bộ dạng tươi cười, thở dài: “Đương nhiên phải có.”

Đế vương nhân gian luôn muốn cả giang sơn cả mỹ nhân, Lâu Dịch Dương nếu không có chút dã tâm này cũng sẽ không trở thành Ma chủ.

“Có dã tâm là tốt, đúng lúc ta cũng có.” Mắt thấy ánh mắt của Lâu Dịch Dương thay đổi, Lâu Nguyệt Đồng lơ đãng hỏi thêm, “ Vậy vấn đề hiện tại, người đưa đến nghe lời ngươi, hay nghe lời ta?”

Lâu Dịch Dương cẩn thận dò hỏi: "Tỷ tỷ muốn làm gì?"

Lâu Nguyệt Đồng đáp: “Ta đã đánh giá qua cả địa vực của đạo tu và ma tu, tại sao lại cảm thấy bên này không lớn bằng bên kia? Sông Định Giới, Hỗn Độn biên giới, tuy nói dễ nghe là ước định chung giữa hai bên nhưng thật ra cũng chỉ là thỏa hiệp của mình ma tu mà thôi, vậy mà các ngươi đến nay đều vẫn luôn co đầu rụt cổ.”

Lời nói này quả thật không hề lưu tình, sắc mặt Thương Nhai có chút khó coi nhưng lại không hề phủ nhận.

Lâu Dịch Dương nhận ra ý tứ của nàng, ánh mắt chợt lóe lên, giọng điệu như đang sợ thiên hạ chưa đủ loạn: “Tỷ tỷ muốn hủy diệt Hỗn Độn biên giới và sông Định Giới? Sau đó thì sao?”

Lâu Nguyệt Đồng đứng lên: “Đương nhiên là đánh qua, còn có thể thế nào? Hóa ra các ngươi không có suy nghĩ này sao?”

Thương Nhai: "..."

hắn xem như đã được lĩnh giáo cái gì gọi là không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng lập tức khiến người ta hoảng sợ rồi.

Đương nhiên hắn cũng có suy nghĩ này, nhưng hắn còn nhiều thứ phải lo lắng, không thể quyết đoán ngoan tuyệt được như vậy. một khi hai phe khai chiến, nhân gian hỗn loạn thành cái gì rất khó để tưởng tượng ra.

“Thiên Bi sớm đã bị nứt, lục giới sớm muộn cũng sẽ có một lần tẩy bài, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. đi trước mộtbước sẽ hơn một phần tiên cơ, bằng không ngồi đợi bản thân bị tiêu diệt sao?”

Lời này đã nói đúng lời trong lòng Thương Nhai, trong đầu hắn chợt lóe qua vô số hình ảnh. hắn nhìn Lâu Dịch Dương khôngcó chút ý tứ ngăn cản, thật lâu sau liền nghiêm túc cúi người: “Thuộc hạ nguyện theo Ma quân!”

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày nhìn về hư không, có người muốn ổn định trật tự, nàng lại càng muốn làm loạn triệt để.

Ván cờ đã bắt đầu, đây là bước đầu tiên của ta, Trình Tử Xuyên, ngươi định đối đầu thế nào?

Mặt trời lặn rồi lại mọc, Hỗn Độn biên giới đã mang một cảnh tượng khác.

Sở dĩ bị gọi là Hỗn Độn biên giới, là vì nơi này loại người gì cũng có, có thể có những ma đầu bề ngoài bé nhỏ nhưng lòng dạ độc ác, có thể có những tên giết người như ngóe nhưng thật ra lại là người tốt... Nhưng Trình Tử Xuyên và Phù Tang vừa tiến vào, lập tức liền bị vây quanh.

Những ánh mắt không có ý tốt kia như của những dã thú bị bỏ đói từ lâu, hận không thể cắn nuốt họ đến xương cốt cũng không chừa.

“Những thứ tạp chủng này giao cho ta là được!”

Phù Tang không để Trình Tử Xuyên động thủ, khẽ hít một hơi, nguồn gốc thần mộc đã dung hợp được trực tiếp quét ngang ngàn dặm, những tên đang ngấp nghé họ lập tức phải đi đường vòng.

“Ngươi còn chưa tu được bản thể, đừng quá manh động.” Trình Tử Xuyên nhắc nhở.

Phù Tang thở dài: “Làm sao hiếu thắng bằng người vừa mù vừa thổ huyết vừa hồn phách không yên như ngươi? Lúc trước ta đã nói rồi, ngươi không nên trêu chọc tiểu ma nữ kia... Được được được, đừng nghe ta, ta không đề cập đến chuyện này nữa. Ngươi có nghĩ nàng sẽ đuổi theo không?”

“Chặt đứt khế ước, nguyên khí của nàng cũng tổn thương nặng nề, vài ngày sau sẽ không động thủ, nhưng sau đó thì ta không thể nói rõ.” Trình Tử Xuyên gõ gõ lên vách thuyền, suy nghĩ một chút, “ Thậm chí, nàng còn có thể tạo ra động tĩnh lớn hơn...”

“Động tĩnh gì?”

“Ví dụ như... trực tiếp hủy diệt Hỗn Độn biên giới.”

Hủy diệt Hỗn Độn biên giới, nhân giới đại loạn!

Vẻ mặt Phù Tang đại biến: “Tử Xuyên, ngươi có biết không, lục giới càng loạn, Thiên Bi nứt ra càng nhanh, nàng có dự mưu...”

Trình Tử Xuyên nâng tay, mặc dù đôi mắt ảm đạm nhưng lại tỉnh táo đến cực điểm: “Nàng ra chiêu, chúng ta tiếp chiêu, sợ gì? không phải là không có cách giải quyết.”

Phù Tang nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó mới hỏi: “Ngươi có thể nhẫn tâm đối phó với nàng?”

“Đây không phải vấn đề nhẫn tâm hay không, ta vốn phải nên chịu trách nhiệm chuyện này.” Trình Tử Xuyên hai mắt nhìn thẳng như thể Lâu Nguyệt Đồng hiện giờ đang ở bên cạnh, chậm rãi nói, “ Hơn nữa, nàng không hi vọng ta hạ thủ lưu tình với nàng."

Theo cách nói của Lâu Nguyệt Đồng, nàng là kẻ mạnh, có tôn nghiêm của kẻ mạnh.

Phù Tang ngẩn ra, đột nhiên có một loại ảo giác -- cho dù khế ước giữa Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử Xuyên đã bị chặt đứt, họ vẫn tâm ý tương thông như vậy. Nàng hiểu rõ hắn, hắn cũng hiểu rõ nàng, dù cách nhau ngàn dặm, dù đến chết cũng không ngừng, theo mức độ nào đó, thật ra họ đều cảm thấy thích thú.

Chỉ có ngươi mới có thể trở thành đối thủ của ta, chỉ có ta mới xứng chém giết cùng ngươi.

Đây... chính là loại cảm giác khi gặp được đối thủ ngang tầm sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor