Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Chương 50

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 50: Rời thân thể
gacsach.com

Ma chủ đời trước của Ma giới, nhắc đến hắn, ai cũng cảm thấy hắn là một tên xúi quẩy, nhọc nhằn khổ sở tích góp uy danh rất lâu, đem tới trước mặt Lâu Nguyệt Đồng chỉ đáng làm đá để chân.

Vì thế, tuy Nguyệt ma quân không phải Ma chủ nhưng lại xác thực xác thực là một nhân vật độc tài của Ma giới, tình huống như vậy, quả nhiên ngàn năm khó gặp.

U hồn hiện tại tuy ở nơi này nhưng vẫn là Ma chủ đời trước, đã chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Lâu Nguyệt Đồng, hai người cũng không quá tin tưởng nàng sẽ không nhổ cỏ tận gốc.

“Lâu Nguyệt Đồng rất mạnh, nhưng tuổi tác của nàng dù sao cũng kém ta. Nàng có thể giẫm lên ta để leo lên không phải do ta yếu hơn nàng, mà vì ta không quỷ kế đa đoan, xảo trá khiến người ta khó lòng phòng bị như nàng.”

Trình Tử Xuyên lãnh đạm nhìn hắn một cái: “Mỗi câu ngươi nói về nàng đều không tốt, ta không cần nghe những điều này.”

“Ngươi... ngươi!” U hồn dường như vô cùng tức giận, thở dốc một hơi, run giọng châm chọc, “ Ngươi còn che chở nàng như vậy? Đáng thương! Đáng buồn! Uổng cho ngươi là Thánh tôn chuyển thế, cả đời của ngươi sắp bị hủy trên tay nàng rồi!”

Lòng bàn tay Trình Tử Xuyên xuất hiện bạch quang, u hồn cúi đầu kêu một tiếng, tránh tia sáng kia, cúi đầu nói: “Ngươi không muốn biết chân tướng chuyện năm đó sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết! Ta bị Lâu Nguyệt Đồng làm hại cũng là vì ta phát hiện ra bí mật của nàng! Nàng tự tiện bóp méo tình kiếp của ngươi, nàng...”

Phù Tang liền biến sắc, ngăn Trình Tử Xuyên lại sau đó ngẩng đầu, gằn từng chữ: “Ngươi nói gì?”

“Năm đó, sở dĩ Thánh tôn được lục giới kính ngưỡng sùng bái không chỉ vì hắn cường đại, mà còn vì hắn công bằng chính trực vô tư, sống trên Thiên Ngoại Thiên, không bao giờ hiện thế. Ngươi cho rằng, vì sao hắn lại hạ thủ lưu tình với Lâu Nguyệt Đồng? Chính vì Lâu Nguyệt Đồng, nàng dám to gan lớn mật sửa lại mệnh số!” U hồn nói, “ Những người đến từ thượng cổ, thậm chí viễn cổ như ta, có ai không phải trải qua vô số đại kiếp? Thiên Đạo tuy chiếu cố Thánh tôn nhưng không thể phá hư quy tắc của chính mình, sau khi hắn giáng sinh không lâu liền phải ứng chín mươi chín kiếp!”

Phù Tang cũng biết chuyện này, khi đó linh giác của hắn vừa mới tỉnh. Chín mươi chín kiếp tuy nghe có vẻ dọa người, thực ra đối với Thánh tôn cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thần mộc Phù Tang còn đang mắt nhắm mắt mở, Thánh tôn đã độ hết chín mươi chín kiếp, quay về Thiên Ngoại Thiên.

“Năm đó, ta thân là Ma chủ cũng tính không ra nơi hắn ứng kiếp, không nghĩ tới, Lâu Nguyệt Đồng lại tính ra!” U hồn cổ quái cười dồn dập, “ Chín mươi chín kiếp vốn do Thiên Đạo an bài, ngoài cường trong hư, những sự phá phách nho nhỏ là không thể tránh khỏi. Khi hắn ứng đến kiếp cuối cùng, tình kiếp, Lâu Nguyệt Đồng tự ý xông vào khiến nhân quả của Thánh tôn và nàng bị dính líu, từ đó thay đổi mệnh số, tình kiếp nhỏ nhoi liền biến thành đại kiếp! Mặc dù tình kiếp đã qua nhưng mệnh kiếp chưa tan, nhân quả liên tục...”

“Ngươi nói... đều là Lâu Nguyệt Đồng cố ý?” Phù Tang trầm mặt, lạnh lùng nói, “ Chuyện này không có khả năng! Nàng...”

“Thiên Đạo để sắp xếp lại mệnh số đã xóa đi ký ức chín mươi chín kiếp của Thánh tôn! Lâu Nguyệt Đồng hết sức thông minh, nàng cũng bóp méo ký ức của chính mình để không lộ ra sơ hở! Vì thế, khi Thánh tôn đến Ma giới liền lập tức phát hiện ra, hắn và ma nữ “chưa từng gặp mặt” có một đoạn nhân quả chưa dứt. Hắn không giết được nàng, còn cam tâm tình nguyện che chở cho nàng! Vì vậy, gió thổi nước trôi, chỉ có thể mang nàng về Thiên Ngoại Thiên!”

Phù Tang chảy đầy mồ hôi lạnh, những lời u hồn này nói hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn biết! Hắn vội vàng quay đầu nhìn Trình Tử Xuyên, đã thấy Trình Tử Xuyên rũ mắt, biểu cảm tỉnh táo và lãnh đạm đến cực hạn, dường như những gì u hồn nói không có chút liên quan gì đến hắn.

“Nếu sự thật đúng như ngươi nói, làm sao ngươi biết được?” Phù Tang ép chính mình tỉnh táo lại.

Thanh âm u hồn tràn ngập oán hận: “Ta đã tận mắt nhìn thấy Lâu Nguyệt Đồng bóp méo ký ức! Nếu không, ngươi cho rằng vì sao nàng phải đuổi cùng giết tận ta? Lập uy sao? Không, ta nói cho ngươi biết, mục đích của nàng từ trước đến nay không phải làm Ma chủ hay gì cả, nàng muốn...”

“Oanh -- ” Một tiếng nổ vang lên, u hồn sợ hãi kêu một tiếng, thân hình dần dần tan rã.

Có người phá trận pháp tỏa hồn từ bên ngoài! Hồn phách của u hồn đã vô pháp duy trì, chỉ có thể yếu ớt mà ngoan tuyệt lưu lại một câu: “Nhất định, nhất định phải giết nàng! Ngươi... lại sa vào, đã muộn rồi...”

“Trình Tử Xuyên!”

Sắc mặt Trình Tử Xuyên cuối cùng cũng thay đổi, đưa tay nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của Lâu Nguyệt Đồng.

Váy đen tóc dài, thân ảnh Lâu Nguyệt Đồng hiện ra. Bỗng nhiên nàng dừng lại, nhíu mi ngửi ngửi: “Nơi này... nhốt ai?”

“Thuộc hạ không biết.” Thương Nhai đang sặc bụi, trong lòng thầm oán thủ đoạn bạo lực của nàng, nghe vậy liền biến sắc, lắc đầu quan sát bốn phía, “ Ta chưa từng đến nơi này.”

“Ta vừa nghe thấy hai tiếng... muộn rồi.” Lâu Nguyệt Đồng nhìn về phía Trình Tử Xuyên, khóe môi nhếch lên, mê người mà nguy hiểm, “ Cái gì muộn rồi? Người nói chuyện với ngươi là ai?”

Trình Tử Xuyên cũng quay lại nhìn nàng, so với lần đầu tiên gặp mặt còn tỉ mỉ hơn, ánh mắt vẫn trong veo như bầu trời xanh. Thật lâu sau, hắn khe khẽ thở dài, nắm tay nàng thật chặt, bên môi một lần nữa tràn ra ý cười vui vẻ: “Ta tin nàng.” Một câu này của hắn như đang tổng kết và hứa hẹn, Lâu Nguyệt Đồng còn chưa nghĩ ra sức nặng của câu nói này liền nghe thấy hắn tiếp tục lên tiếng: “Hắn là...”

Phù Tang lôi kéo hắn, ngăn lại: “Tử Xuyên!”

Tiếng nói bỗng im bặt, ánh mắt Trình Tử Xuyên mơ hồ, tiên thảo Cổ Phong tặng để thay thế một hồn đã suy tàn, chỉ còn lại một ánh sáng nhỏ bé.

Ngay sau đó, hắn cảm thấy có gì đó như đang được dẫn dắt, lung lay tách khỏi cơ thể.

“Ai?” Năm ngón tay Lâu Nguyệt Đồng nắm chặt, nhiếp nhụ một luồng ám quang, sau một khắc lại kinh ngạc phát hiện hồn phách của Trình Tử Xuyên rời khỏi thân thể, lập tức nổi giận, “ Minh giới lại dám đoạt hồn phách, Diêm Vương to gan!”

Khổ cho tên tiểu quỷ yếu ớt, nó phát hiện ra mình đang gặp phải một nhân vật không thể chọc vào, cuống quít giải thích: “Đại nhân thứ tội! Đại nhân thứ tội! Người này hồn phách vốn không ổn định, sau khi rơi vào trận pháp tỏa hồn càng bị tiêu hao, trên người hắn nhất định có vật dẫn của Minh giới mới biến thành thế này, không phải ta câu...”

Ánh mắt Phù Tang biến đổi, lòng bàn tay siết chặt – Âm Dương Bội!

Lâu Nguyệt Đồng nói: “Mở cho ta lối đi Minh giới!”

“A! Không được, chuyện này không được!” Tiểu quỷ sai bị hù dọa sắp khóc, sống chết không chịu đáp ứng.

Lâu Dịch Dương tiến lên, điểm lên trán tiểu quỷ sai một cái, tiểu quỷ kia lập tức tan thành tro bụi.

“Ai bảo ngươi giết hắn?” Lâu Nguyệt Đồng lạnh lùng hỏi.

Lâu Dich Dương không để ý, cười cười: “Ta cống hiến sức lực vì tỷ tỷ, đến Minh giới mới thấy được Tam Sinh Đài, đây chính là cơ hội tốt.” Nói xong, hắn dùng ám quang mở ra một dòng nước xoáy, “ Ta chờ tỷ tỷ trở về.”

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày, liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói: “Ta cảnh cáo ngươi, không cần xen vào việc của người khác, nếu không sau khi ta trở lại, thứ muốn làm thịt nhất chính là ngươi!”

Mắt thấy thân ảnh nàng biến mất trong dòng nước xoáy, Lâu Dịch Dương nhún vai: “Bảy trăm năm không gặp, tính tình tỷ tỷ vẫn vậy.”

Sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống trên thân thể không có hồn phách của Trình Tử Xuyên.

Phù Tang bước lên phía trước một bước, vừa vặn ngăn cản bên cạnh Trình Tử Xuyên, vẻ mặt lẫm liệt mà cảnh giác, không nói một lời, hành động đã biểu đạt hết thảy.

“... Ta sẽ không chọc giận tỷ tỷ vào thời điểm này.” Lâu Dịch Dương nửa thật nửa giả nói một câu.

“Ta thấy ngươi sợ bị thần lôi bổ trúng thì đúng hơn.” Phù Tang nói.

Lâu Dịch Dương chẳng nói đúng sai cười một tiếng: “Chúng ta đều muốn bọn họ tách ra, tạm thời không nên là kẻ địch, không phải sao?”

Phù Tang không để ý tới hắn, phối hợp ngồi xuống hộ pháp cho Trình Tử Xuyên. Là một cái cây, suy nghĩ của hắn từ trước đến giờ đều rất đơn giản, cho dù đúng như Lâu Dịch Dương nói, hắn cũng sẽ không can dự vào bất kỳ chuyện gì của Trình Tử Xuyên. Hắn bảo hộ Thánh tôn chuyển thế, vẫn như bảy trăm năm trước, cho đến khi hắn quay về.

“Chậc, cái cây nông cạn!” Lâu Dịch Dương oán hận bỏ lại một câu, khoát tay rời đi.

Thuyết pháp về âm tào địa phủ lưu truyền ở nhân gian đã lâu, hoàn toàn yên ắng tĩnh lặng, thê thê thảm thảm, ảm đạo không có ánh sáng. Lâu Nguyệt Đồng vừa đặt chân vào đây đã bị một cơn lốc thổi qua khiến nàng suýt mù mắt, vất vả dừng lại đã thấy bên cạnh đứng đầy quỷ hồn.

Một người lại một người đi theo quỷ sai xuyên qua âm cốc, qua sông Vong Xuyên, đi về phía cầu Nại Hà, uống một chén canh Mạnh bà, quên đi ký ức trước kia, đi một đoạn nữa liền đến vòng luân hồi, nhảy xuống.

Lâu Nguyệt Đồng che giấu khí tức, mới đi được vài bước chợt nghe một lão quỷ tóc trắng xóa gào lên một cái, hù dọa cả đám quỷ hồn đang ngồi xung quanh: “Nói đến chuyện lần trước Thánh tôn vào Ma giới, thấy ma nữ kia dung mạo tuyệt diễm, trong nội tâm nhất thời không đành lòng, tâm tình băng lãnh ngàn vạn năm cuối cùng cũng động...”

Khóe miệng Lâu Nguyệt Đồng giật giật: “...”

Không thể tin được, nàng cũng có ngày trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ngôn tình đầy gió trăng, lão nhân này thật biết kể chuyện!​

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor