Nhật Ký Sau Khi Chết - Chương 57

Nhật Ký Sau Khi Chết
Chương 57
gacsach.com

Đúng vào lúc này, tôi nghe được chỗ cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở khóa - người đàn ông nhã nhặn cũng nghe được rồi. Hắn không hề để ý tới quả cầu thủy tinh bên chân nữa, chỉ cầm chắc dao, nhanh chóng nghiêng người đi tắt đèn, sau đó áp vào bên tường không hề động đậy chỉ còn chờ người ngoài căn hộ mở cửa đi vào. Không dám tưởng tượng chuyện sắp sửa xảy ra, cho dù đã chết rồi, tôi lại cảm giác rõ ràng thân thể mình lạnh toát từ đầu đến chân, thậm chí còn bắt đầu có điểm như nhũn ra. Sợ một giây sau cửa kia sẽ mở ra, tôi gần như không cần suy nghĩ liền xuyên tường mà đi ra ngoài phòng. Quả nhiên, chỉ thấy Hoa Tiện Lạc mặc đồ thường đang đứng trước cửa, tay của nàng đang vặn chìa khóa cắm trong cửa, dường như lập tức sẽ mở cửa ra. Thấy tôi đột nhiên xuất hiện, nàng ngẩng đầu lên khẽ cười, mở miệng định nói chuyện.

"Không nên vào!" Tôi hô trước nàng một bước.

Tiếng quát to đột ngột khiến Hoa Tiện Lạc hơi sững người, nàng đứng ở tại chỗ mờ mịt mà nhìn tôi.

"Chạy mau!" Tôi lười giải thích, chỉ nhanh chóng nắm cổ tay phải của Hoa Tiện Lạc, mặc kệ chìa khóa vẫn đang cắm ở trong cửa kia liền kéo mạnh nàng tới trước cửa thang máy. Vừa vặn thang máy đang dừng ở tầng lầu này, tôi lại hoảng hốt mà giơ tay Hoa Tiện Lạc đi đè nút trên tường, đợi cửa mở ra, lại vội kéo nàng vào trong thang máy.

"Đợi một chút, tôi đi lấy lại chìa khóa..." Hoa Tiện Lạc lại muốn đi về phía cửa.

Tôi gắt gao giữ chặt tay Hoa Tiện Lạc không để cho nàng rời đi, chỉ chờ cửa thang máy đóng lại, hơn nữa xác định thang máy đang đi xuống mới trầm giọng nói với nàng: "Không nên trở về, trong nhà cô có người".

Dường như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm, Hoa Tiện Lạc vẻ mặt mờ mịt như cũ, hiển nhiên là chẳng rõ tôi đang nói cái gì.

"Hắn cầm dao đứng ở cạnh cửa, hình như là muốn đợi cô tiến vào sau đó..." Ý thức được mình bởi vì quá khẩn trương mà khiến cho nói chuyện có chút không đầu không đuôi, tôi ổn định lại tinh thần của mình, đổi giọng hỏi nàng, "Người đàn ông mua hoa cẩm chướng đó hôm nay, cô còn nhớ hắn không? Hắn đeo kính đen, trước khi đi còn trò chuyện với cô trong tiệm trong chốc lát, nhớ ra chứ?"

Hoa Tiện Lạc khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, mang theo ánh mắt thắc mắc mà nhìn tôi. Dường như nàng đang đợi tôi chủ động giải thích với nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thấy phản ứng của nàng bây giờ, tôi càng thêm chắc chắn người đàn ông nhã nhặn kia tuyệt đối là dùng thủ đoạn gì đó lấy được chìa khóa nhà Hoa Tiện Lạc - hắn sớm có dự mưu, nhưng hắn rốt cuộc mưu tính cái gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì với Hoa Tiện Lạc? Tôi căn bản không dám tưởng tượng, nếu vừa rồi không ngăn Hoa Tiện Lạc mở cửa ra, sẽ xảy ra chuyện gì.

"Lâm Tấu?" Có lẽ là thấy tôi đột nhiên bắt đầu ngẩn người, Hoa Tiện Lạc có điểm bất đắc dĩ mà gọi tôi một tiếng.

"Cô có đưa chìa khóa nhà cô cho ai không?" Tôi hỏi nàng.

"Không có", Hoa Tiện Lạc lắc đầu, lại hỏi ngược lại, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tôi mím môi sửa sang suy nghĩ lại một chút, liền quay đầu qua nhìn thang máy hạ xuống tầng thứ mấy, qua một hồi lâu mới dám mở miệng nói cho nàng biết: "Người đàn ông kia có chìa khóa nhà cô, hắn ở trước khi cô về nhà đã mở cửa vào trước. Sau đó... hắn lại cầm dao ở phòng bếp đứng cạnh cửa chờ cô trở về, tôi thấy hắn không phải là muốn trộm thứ gì, hắn có lẽ là muốn..." Tôi không nói tiếp nữa, hoặc là không dám nói nữa.

Hoa Tiện Lạc dường như rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, giọng điệu của nàng trầm hơn vừa rồi rất nhiều: "Người nọ bây giờ ở trong nhà tôi?" Nhưng ngay cả như vậy, nét mặt của nàng vẫn không xảy ra thay đổi quá lớn, Hoa Tiện Lạc giống như vĩnh viễn đều có thể duy trì trạng thái của mình ở trong hai chữ "Ưu nhã", cho dù là ở lúc nguy cấp như vậy.

Tôi không cách nào bình tĩnh giống như nàng, chỉ vội gật đầu, lại sốt ruột mà khuyên nàng: "Cô mau báo cảnh sát đi, hoặc là xuống dưới lầu tìm bảo vệ giúp đỡ". Mới nói xong, thang máy liền vừa khéo hạ xuống tầng 1, cửa vang một tiếng mà mở ra. Tôi lúc này mới phát hiện mình không ngờ lại từ bắt đầu lúc gặp Hoa Tiện Lạc vừa rồi vẫn luôn dùng sức mà cầm lấy cổ tay nàng không hề buông ra, không khỏi cảm thấy mình có chút thất thố, vì vậy liền vội nới lỏng tay ra. Hoa Tiện Lạc ngược lại tuyệt không để ý, nàng có lẽ cũng không rảnh để ý, chỉ đi thẳng ra thang máy bước nhanh tới phòng quản lý. Tôi theo sát ở sau lưng nàng, rồi lại phát hiện sống lưng của Hoa Tiện Lạc do luyện múa mà cho tới bây giờ đều rất thẳng ở thời khắc này lại thấy cứng ngắc hơn trước kia rất nhiều, tôi nghĩ có lẽ vì khẩn trương hoặc là sợ hãi mà tạo thành. Mặc dù mặt Hoa Tiện Lạc giữ bình tĩnh rất tự nhiên, nhưng tay chân thường dùng nhất hoặc là nói cực kỳ kiêu ngạo nhất của nàng lại thầm bại lộ tâm tình của nàng.

Trong phòng quản lý có hai bảo vệ, một người là một bác trung niên, một người khác thì là một anh chàng tương đối trẻ tuổi. Hoa Tiện Lạc mới vừa vào cửa, bảo vệ trẻ tuổi ngồi ở trước một loạt máy giám thị kia liền lập tức đứng dậy, hắn xoay người lại vẻ mặt ân cần mà cười nói: "Hoa tiểu thư, vừa mới thấy cô đi lên, sao lại đi xuống thế?" Bảo vệ lớn tuổi hơn, ngồi ở một bàn khác ngược lại không có hành động gì, ông ta sau khi nghe được tiếng vang chỉ quay đầu lại nhìn Hoa Tiện Lạc một cái, không nói gì cả liền xoay người lại làm chuyện của mình.

"Nhà của tôi có trộm", Hoa Tiện Lạc đi thẳng vào vấn đề chính, "Anh có thể cùng tôi đi lên xem thử không?" Nếu đây là đang diễn trò, vậy kỹ thuật diễn của Hoa Tiện Lạc tuyệt đối không thể để cho đạo diễn vừa lòng. Bởi vì vẻ mặt lúc nàng nói chuyện mặc dù nghiêm túc, nhưng không khỏi cũng quá trấn định đi, giọng nói bình thản giống như mặt hồ lặng, giống như chỉ đang nói với bảo vệ ống nước nhà nàng vỡ mà thôi. Nhưng hành động bình thản như thế lại vẫn mang lại hiệu quả lớn, nụ cười của bảo vệ trẻ tuổi lập tức cương ở trên mặt, bác trung niên một bên sau khi nghe được lời Hoa Tiện Lạc cũng lại quay đầu nhìn về phía nàng.

Thấy tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, Hoa Tiện Lạc lại giục nói: "Có thể nhanh lên một chút không? Hay là bây giờ báo cảnh sát vẫn tốt hơn?"

"Ặc..." Bảo vệ trẻ cuối cùng có phản ứng, hắn vội đứng lên nói, "Bây giờ tôi liền cùng cô đi lên", sau đó lại quay đầu lại nói với bảo vệ kia, "Chú Trương, chú phụ trách báo cảnh sát đi".

Có lẽ là thấy bảo vệ trẻ định một mình cùng nàng lên lầu, Hoa Tiện Lạc lại nói bổ sung: "Trong tay hắn có dao". Ý trong lời đại khái chính là, anh muốn nếu mang theo giác ngộ đọ sức với đối phương, vẫn nên hai người cùng lên mới tốt.

Trên mặt nhân viên an ninh kia cũng lộ ra nụ cười hơi có vẻ kiêu ngạo: "Trước kia tôi từng học ở trường quân đội". Nói xong, liền dùng ánh mắt ý bảo Hoa Tiện Lạc mau dẫn đường. Không biết tại sao người từng học trường quân đội hiện giờ lại thành một gã bảo vệ nho nhỏ, nhưng nghe hắn vừa nói như vậy, tôi coi như thở phào nhẹ nhõm: Từng học trường quân đội, nói cách khác hắn vẫn rất có thể "Đánh".

Tôi đi theo bọn họ cùng trở lại thang máy, trong lúc đó nhân viên an ninh kia lại hỏi Hoa Tiện Lạc một vài vấn đề, không gì hơn là mấy câu như "Làm sao phát hiện được kẻ trộm trong nhà", "Thấy mặt đối phương không?", còn nói mấy lời an ủi.

Đợi rốt cuộc trở lại trước cửa nhà Hoa Tiện Lạc, phát hiện mặc dù chìa khóa mới vừa rồi bị bỏ lại vẫn cắm ở trong ổ khóa như cũ, nhưng cửa lại mở ra. Trong lòng tôi hơi khựng lại, không tự chủ được mà cùng Hoa Tiện Lạc liếc mắt nhìn nhau. Vừa rồi lúc rời đi, nàng cũng không có mở cửa ra. Bảo vệ dẫn đầu đi vào trước, hắn rút một thứ bên hông tương tự gậy cảnh sát ra, lại quay đầu lại ra hiệu ý bảo Hoa Tiện Lạc chờ ở ngoài cửa, sau đó liền rón rén mà đẩy cửa gỗ bên trong ra. Tôi vốn định theo đuôi hắn đi vào trong nhà, nhưng Hoa Tiện Lạc phía sau lại đột nhiên cầm lấy tay tôi, mặc dù trên mặt nàng vẫn không có biểu lộ gì như cũ, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo ý nàng ở ngay tại chỗ. Tôi nghĩ, Hoa Tiện Lạc bề ngoài thoạt nhìn rất bình thản, thật ra trong lòng vẫn rất sợ đi.

Qua hơn nửa ngày, trong nhà lại không có động tĩnh gì cả, đợi nhân viên an ninh kia lần nữa đi ra cửa, hắn chỉ vẻ mặt kỳ quái nói: "Hoa tiểu thư, bên trong không có ai cả".

Thật ra tôi đã sớm có dự cảm như vậy, người đàn ông nhã nhặn kia quả nhiên cảm thấy không ổn nên sớm rời đi trước đi? Hoa Tiện Lạc bên cạnh nhăn mặt nhíu mày, chưa nói gì cả liền lướt qua bảo vệ đi vào cửa, tôi cũng theo sát ở sau lưng nàng. Bên trong dường như thật không thay đổi gì, hết thảy đều giống như đúc trước khi tôi rời đi. Quả cầu thủy tinh cạnh cửa vẫn nằm ở dưới đất như cũ, Hoa Tiện Lạc không nói lời nào mà đi qua nhặt nó lên để lại chỗ cũ.

"Cô mau nhìn xem có bị mất thứ gì hay không?" Bảo vệ còn nói.

Không có trả lời, Hoa Tiện Lạc chỉ phối hợp mà vừa đi ở trong phòng vừa xem xét kỹ, từ phòng ngủ đến phòng bếp rồi đến phòng vệ sinh. Tôi cũng theo nàng bay loạn ở trong phòng, chỉ vì xác định người đàn ông nhã nhặn kia có thật đã rời đi hay không. Kết luận cuối cùng là, người nọ quả thật đã không còn ở đây, mà tất cả mọi thứ trong phòng đều ở tại chỗ không hề bị động đậy, ngoại trừ quả cầu thủy tinh này cùng với một cây dao biến mất không thấy nữa ở trong bếp. Hoa Tiện Lạc cũng phát hiện điểm này, nàng đứng ở trước kệ dao không nói một câu.

"Hắn mang dao của cô đi". Tôi đứng ở bên cạnh, nói khẽ.

Bảo vệ theo sát đi vào phòng bếp hỏi: "Phát hiện cái gì sao?"

"Hắn cầm dao của tôi đi". Hoa Tiện Lạc mới vừa nói xong, bộ đàm giắt bên hông của bảo vệ đột nhiên truyền đến tiếng vang: "Tiểu Vương, sao rồi?"

Hóa ra người bảo vệ tương đối trẻ tuổi này họ Vương, hắn vội cầm lấy bộ đàm bên hông, trả lời: "Chú Trương, con bên này không hề phát hiện gì... sao thế?"

"Chú vừa mới tra xét camera theo dõi, chú thấy..." Đối phương dừng một chút, còn nói, "Chú thấy con nên xuống xem thử, cũng gọi cô kia xuống đây đi". Nghe được có người gọi Hoa Tiện Lạc là "Cô kia", tôi không khỏi cảm thấy có chút chói tai.

"... Camera theo dõi?" Tiểu Vương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoa Tiện Lạc, sau đó lại nói, "Dạ, bọn con xử lý xong chuyện bên này liền đi xuống".

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3