Nhật Ký Sau Khi Chết - Chương 41

Nhật Ký Sau Khi Chết
Chương 41
gacsach.com

Thấy Tả Y Y xuất hiện như vị khách từ xa tới, nghe xong câu không đầu không đuôi của nàng, tôi liền ngớ người. Không đợi tôi mở miệng nói chuyện, một nhân viên phục vụ tới gần, nàng cầm menu hỏi Tả Y Y: "Xin hỏi muốn ăn gì ạ?" Hiệu suất phục vụ của nhà ăn này thật cao không giống bình thường.

Tả Y Y cũng không thèm nhìn người ta một cái, chỉ nhìn chằm chằm tôi thản nhiên mà nói: "Giống với cô ấy". Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua đồ tôi ăn, sau đó vừa viết gì đó ở trên tờ đơn của mình, vừa lẩm bẩm tự nói: "Một phần cơm gà xào nấm hương đúng không... lập tức tới". Nói xong, vỗ mông rời đi.

"Cậu mời". Tả Y Y còn nói, mặt không chút thay đổi.

Tôi không phản bác gì. Thời tiết hôm nay tương đối nóng, vị khách từ xa tới này ăn mặc rõ ràng cũng thoáng hơn mấy ngày trước, lộ ra đầu vai tròn trịa trắng nõn và cánh tay mảnh khảnh. Trên mặt trang điểm tinh tế, tóc dài bình thường xõa ngang được bối lên cẩn thận, bộ dạng như vậy khiến Tả Y Y lộ vẻ rất thanh thuần, mới vừa thấy còn tưởng nàng chưa tốt nghiệp đại học. Nghĩ vậy, trái tim tôi liền đập bình bịch, nhưng ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại - tôi có ngốc cũng sẽ không ngốc đến độ bây giờ mà vẫn chưa rõ hành động "đột ngột xuất hiện" của Tả Y Y là biểu đạt cái gì.

Tả Y Y dường như nhìn thấy sự khẩn trương trong lòng tôi, nàng hơi nhếch khóe miệng, vẫn ung dung mà hỏi: "Không có gì muốn nói với tớ sao?" Nụ cười trên khóe miệng này đã kéo vào tận trong đôi mắt kia, khiến tôi không dám nhìn thẳng nhưng lại không thể dời nổi tầm mắt. Tôi há miệng, sửng sốt nửa ngày, sau đó lại ngậm lại. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng vô cùng, tôi gượng gạo mà dùng thìa liều mạng trộn cơm trong chén, con mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt khiến tim tôi đập nhanh của Tả Y Y, không biết nên làm gì trả lời. Tôi muốn nói gì? Tôi nên nói gì? Tôi cảm giác mình bắt đầu luống cuống, sợ đến độ không thể nói gì ra khỏi miệng.

"Cậu đã nói", Tả Y Y tiếp tục cười, giọng nói êm tai đến độ làm cho tim tôi run rẩy, "Nếu tớ thổ lộ ngay trước mặt, đối phương sẽ rất cao hứng. Cậu cao hứng không?"

Đúng là một câu hỏi chết người.

Tôi cao hứng không? Tôi chỉ cảm giác tim mình khẩn trương đến độ đập "thình thịch". Tôi thích Tả Y Y không? Hình như là thích. Tôi dường như còn từng khẳng định bản thân đã yêu nàng, nhưng giờ phút này tôi cùng Tả Y Y bốn mắt nhìn nhau, lại giống như một rối gỗ bị kẻ điều khiển vứt bỏ, không thể nói gì ra khỏi miệng. Nhìn đôi môi đỏ mọng hơi nở nụ cười của Tả Y Y, tôi đột nhiên lại nhớ tới nụ hôn triền miên tối qua, nụ hôn giống mơ. Tôi nghĩ tôi vẫn không thể tin được, tôi quả thật thích một cô gái, hơn nữa cô gái này còn là bạn thân của tôi. Lúc này, di động tôi đặt trên bàn đột nhiên rung lên, là tin nhắn. Tôi và Tả Y Y đồng thời dời ánh mắt, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động đang lóe sáng kia. Dưới tình huống này, là không thích hợp xem tin nhắn, vì vậy tôi không nhúc nhích. Chuyển dời ánh mắt, thấy Tả Y Y đang nhướng mày, vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm tôi.

Nàng nói nàng biết hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư, cho nên, nàng cũng không phải là đang nói đùa.

"Chuyện đó..." Vào lúc tôi rốt cuộc quyết định phải nói gì đó, di động trên bàn lại vang lên, tiếng chuông ở trong nhà ăn tĩnh lặng chói tai cực kỳ. Tôi vẫn không nhúc nhích, không dám nhúc nhích hoặc là không muốn nhúc nhích, chỉ tiếp tục cùng Tả Y Y trừng mắt nhìn nhau. Có mấy khách ăn ngồi ở nơi khác quay đầu lại nhìn về phía bên này rất không bình tĩnh, đại khái là oán giận chuông di động của tôi quá chói tai. Ý thức được đang quấy rầy người khác, tôi có chút bối rối mà cầm lấy di động, nhìn cũng chưa nhìn liền cúp điện thoại. Dưới tình huống này, là không thích hợp nghe điện thoại.

Tả Y Y không hề để ý tới sự bối rối của tôi quá nhiều, chỉ có chút sốt ruột mà nói với tôi: "Cậu nói tiếp".

Tôi đột nhiên cảm giác, mặc dù Tả Y Y bây giờ biểu hiện trấn định như thế, nhưng giọng nói gấp gáp này lại thể hiện nàng thật ra cũng rất khẩn trương, giống với tôi. Nghĩ như vậy, tôi ngược lại không còn hoảng loạn như vậy nữa, chỉ là tim vẫn đập rất nhanh như cũ. Tôi vừa định nói gì? Không ngờ tôi lại không nhớ gì cả. Đại khái là thấy tôi do do dự dự như vậy, Tả Y Y thu lại nụ cười: "Cậu không nói, tớ nói". Vừa dứt lời, di động trên bàn lại vang lên, tôi bị dọa đến độ giật mình một cái.

Tả Y Y thở dài, nàng bình tĩnh nói, mặt không chút thay đổi: "Nghe điện thoại".

Tôi chỉ đành cầm di động trên bàn, ở trước lúc ánh mắt bất mãn của vị khách bàn khác bắn về phía tôi mà tiếp điện thoại: "A lô?"

"Tiểu Nhạc, nhận được tin nhắn của anh không? Có tình huống khẩn cấp".

Sau khi sửng sốt một hai giây tôi mới nhận ra giọng nói này là của Trần Kiệt, nhưng lời hắn nói tôi lại không hiểu tí nào: "Anh nói cái gì?"

"Bây giờ anh tới tìm em", hắn lại tự nói tiếp, "Đợi tí nữa liền nhờ cậy em". Nói xong, đã cúp điện thoại.

"Cậu có việc bận?" Thấy tôi để di động lại trên bàn, Tả Y Y hờ hững hỏi.

"Không", tôi vội lắc đầu, "Chỉ là..." Sau khi nói ra hai chữ lại nghèo từ, thật ra bản thân cũng không biết nên giải thích thế nào, tôi căn bản là không hiểu nổi mấy lời khó hiểu Trần Kiện mới vừa nói là có ý gì. Hắn nói gì mà tình huống khẩn cấp? Bây giờ tới tìm tôi? Bây giờ? Nghĩ tới đây, tôi theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía cửa.

Tả Y Y hỏi: "Tớ quấy rầy cậu sao?" Giọng nói của nàng có chút gượng gạo.

"Không có", tôi ưỡn thẳng người, vứt lời Trần Kiện nói ra sau ót, hít sâu một hơi, kiên trì nói, "Tả Y Y, thật ra, tớ cảm giác mình..." cũng có chút thích cậu.

"Tiểu Nhạc!" Nói còn chưa dứt lời liền nghe được có người gọi tôi, bất đắc dĩ mà quay đầu đi, chỉ thấy Trần Kiện và một người đàn ông xa lạ đang đi về phía bên này. Tả Y Y theo ánh mắt của tôi nhìn về phía bên cửa, sau khi thấy người tới lại quay đầu lại, nàng nhướng mày, dùng một bộ dạng "Sao lại thế này" mà nhìn tôi.

Cũng không đợi tôi mở miệng giải thích, bọn Trần Kiện đã đi tới cạnh bàn, hắn tự cười nói: "Tiểu Nhạc, em quả nhiên ở đây, ăn cơm với bạn em sao? Đây là bạn học đại học của anh", nói xong, hắn lại dùng tay vỗ vỗ bả vai người đàn ông bên cạnh, "Hôm nay cậu ta tới đây nhìn thử anh, cũng tiện... tới thăm em một chút".

Tôi ngơ ngác mà nhìn Trần Kiện, hắn cũng không nói gì, chỉ lén chớp chớp mắt với tôi. Người đàn ông xa lạ cười hì hì mà nói với tôi: "Cô chính là bạn gái của hướng? Chào cô, tôi là bạn học đại học với cậu ta, gọi tôi là lão Hắc đi".

"Nếu bạn trai cậu tới đây", không đợi tôi mở miệng, Tả Y Y đã nói, giọng nói cực lạnh như băng, "Tớ cũng không nên tiếp tục quấy rầy cậu". Nói xong, cũng không thèm liếc nhìn tôi cái nào liền đứng lên xoay người rời đi.

"Y Y!" Tôi vội hô nàng một tiếng, nhưng Tả Y Y đã sớm xách túi xách, giẫm cao gót rời khỏi nhà ăn, chỉ chừa lại cho tôi một bóng lưng thản nhiên lạnh lùng. Nàng tới như gió, đi cũng như gió, chỉ tự tiện khiến tim tôi nhảy loạn một hồi liền phẩy tay áo bỏ đi.

"Bạn của cô sao?" Lão Hắc nhìn bóng lưng Tả Y Y rời đi, liền khen ngợi: "Thật xinh đẹp".

Không biết tại sao, thấy ánh mắt mờ ám hắn nhìn Tả Y Y, tôi cảm thấy có chút không vui, nhưng cũng mặc kệ hắn. Quay đầu, tôi thắc mắc mà nhìn Trần Kiện, hy vọng hắn có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng Trần Kiện cũng chỉ lại lén chớp chớp mắt về phía tôi, không nói gì. Xem ra, Trần Kiện quả thật là có chuyện gì muốn gạt người bạn lão Hắc của hắn. Chưa hỏi ý kiến của tôi, Trần Kiện và lão Hắc không nói hai lời liền ngồi xuống dùng cơm với tôi, nhưng tâm tư của tôi đã sớm theo Tả Y Y rời khỏi nơi này, hai người bọn họ nói gì không ngờ tôi căn bản là không có tâm trạng lắng nghe.

Tôi nửa đường tìm một cái cớ vào WC gọi điện thoại cho Tả Y Y, nhưng nàng lại tắt điện thoại, Thật ra vừa rồi lúc Tả Y Y đột nhiên rời đi, tôi có một loại xúc động muốn đuổi theo, nhưng - sau khi đuổi theo thì sao? Sau đó phải làm cái gì bây giờ?

Ứng phó xong Trần Kiện và lão Hắc, tôi lại tiếp tục trở về văn phòng làm việc. Trước khi chia tay Trần Kiện hạ nhỏ giọng nói với tôi "Cảm ơn", còn thanh toán cả phí dùng bữa cơm này, kể cả phần "Cơm gà xào nấm hương" của Tả Y Y. Trong lòng tôi rất loạn, vì vậy liền khẽ cười với hắn coi như đáp lại. Trở lại văn phòng hướng về phía máy tính, lòng cũng đã không có cách gì bình tĩnh nữa, chỉ vì cứ luôn nhớ tới Tả Y Y. Làm việc vô tri vô giác nửa ngày, sau khi về đến nhà, tôi lại gọi mấy cuộc điện thoại cho nàng, nhưng vẫn là "Số máy ngài gọi đã khóa máy, xin gọi lại sau". Chờ tôi đến hơn mười giờ lại gọi lại, điện thoại rốt cuộc thông. Nhưng đợi hồi lâu, Tả Y Y ngay cả câu "A lô" cũng không nói, tôi xấu hổ mà chủ động đánh vỡ trầm mặc: "Y Y..." Mới gọi tên nàng một tiếng, tôi liền bắt đầu nghèo từ.

Đối phương rốt cuộc chịu mở miệng nói, nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh nhạt: "Chuyện gì?"

Tôi càng ngày càng giận sự hèn nhát của mình, rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Tả Y Y, nhưng không biết tại sao, bây giờ liền ngay cả một chữ cũng không phun ra được. Con người của tôi chỉ từng yêu một lần, hơn nữa còn là vào lúc đại học. Đối phương là một nam sinh cùng lớp rất bình thường, chúng tôi cuối mỗi tuần đều đi giết thời gian ở thư viện, vì vậy thường nhìn thấy đối phương, dần dà liền ở cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả trình tự "Thổ lộ" đều không có hoàn thành, hai người liền ngầm hiểu nhau, nhận định đối phương là tình nhân của mình. Tình cảm như vậy rất ngơ rất khờ, tôi thậm chí ngay cả bản thận mình đến cùng có phải "Yêu" hắn hay không cũng chưa rõ đã chia tay với đối phương, nguyên nhân là tốt nghiệp đại học, hai người phải đường ai nấy đi. Một số đoạn tình cảm, tôi thậm chí ngay cả cảm nhận "Tim đập thình thịch" đều chưa từng có. Mà bây giờ, đối mặt với Tả Y Y, không ngờ tôi lại luống cuống, vô cùng sợ hãi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3