Nhật Ký Sau Khi Chết - Chương 25

Nhật Ký Sau Khi Chết
Chương 25
gacsach.com

Nghe hắn dùng giọng điệu lớn như vậy kể ra tất tần tật, giống như chuyện gì đều có thể giải quyết, tôi bắt đầu có chút hăng hái, sau khi nghĩ một chút liền hỏi: "Làm sao mới có thể chết triệt để một chút?"

Mạnh Nhất Loan đang ăn mì, sau khi hắn nghe xong câu hỏi của tôi liền sặc một cái, rồi ngay sau đó bắt đầu ho khan không ngừng. Phen tiếng động này lại khiến người xung quanh chỉ trỏ Mạnh Nhất Loan, nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào. Sau hơn nửa ngày Mạnh Nhất Loan mới dừng lại, hắn rút khăn giấy ra lau miệng, cười hỏi tôi: "Cô cảm thấy mình chết chưa đủ triệt để sao?"

"Tôi không phải là..." Tôi dừng một chút, hỏi hắn, "Còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, cho nên mới phải dùng hình thức này để tồn tại ở thế giới này sao?" Tôi giống một đứa nhỏ bất lực xin thầy giáo chỉ bảo, chỉ là không biết có hỏi đúng người hay không.

"Tâm nguyện?" Hắn khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại cười, "Cô cảm thấy sẽ trở thành A Phiêu, là vì cô chưa thực hiện được tâm nguyện?"

Mặc dù tôi rất không thích cách gọi "A Phiêu" này, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Mạnh Nhất Loan lại lắc đầu: "Cô trở thành A Phiêu không phải vì cô có tâm nguyện chưa hoàn thành, mà vì cô đã chết".

"Tôi không muốn làm A Phiêu gì đó", tôi rốt cuộc không nhịn được, bực mình mà nói cho hắn biết, "Tôi cũng không muốn làm hồn ma gì, linh hồn gì đó cũng không muốn làm. Tôi chỉ muốn biết, có cách gì có thể... mãi mãi rời khỏi thế giới này hay không, chứ không phải bay tới bay lui một cách khó hiểu?"

Mạnh Nhất Loan sau khi nghe xong lời tôi nói lại ngẩn cả người, ngậm miệng lại hơn nửa ngày cũng không nói gì. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, nói: "Cô thật đúng là rất đặc biệt, không ngờ lại hỏi tôi vấn đề này".

"Vậy đáp án của anh là gì?" Tôi hỏi thẳng hắn.

Hắn hơi nhún vai: "Không có đáp án". Tôi phát hiện người này quả thật rất thích động tác nhún vai.

"Cô cho rằng bây giờ cô đang chơi trò chơi sao?" Hắn lại cúi đầu húp một ngụm nước mì, thản nhiên nói: "Hoàn thành nhiệm vụ có thể qua màn, thỏa mãn nguyện vọng có thể rời đi?"

Bất luận thật giả, nghe xong lời hắn nói, trong lòng tôi nảy lên cảm giác tuyệt vọng nào đó khiến người ta cực kỳ khó chịu. Quả thật, bây giờ tôi không phải đang chơi trò chơi, mà đúng là đã chết rồi. Chẳng lẽ tôi phải mãi mãi duy trì ở trạng thái bây giờ sao? Giống như lời hắn nói, chẳng lẽ tôi phải mãi mãi bay tới bay lui ở trong thế giới này không hề có điểm cuối sao?

"Có điều cũng không cần gấp gáp như vậy", Mạnh Nhất Loan đột nhiên lại nói. "Tới lúc thích hợp, cô cũng không cần phải bay khắp nơi, có thể chân chân chính chính rời khỏi thế giới này".

Lời của hắn khiến tôi cảm giác bản thân giống như đang ngồi tàu lượn, cả trái tim chợt cao chợt thấp, tôi vội hỏi: "Khi nào?"

"Lúc thích hợp", hắn nói xong, lại húp một ngụm nước mì, "Lúc nội tâm cô không còn chấp nhất hết thảy, cô có thể rời đi".

Tôi tức giận mà nói: "Tôi không chấp nhất gì cả".

"Bây giờ cô đang chấp nhất", hắn cười lắc đầu, "Chấp nhất lúc nào có thể rời đi, đúng không?"

Tôi không biết nên trả lời như thế nào.

"Người cũng giống, A Phiêu cũng giống... luôn cho là mình không có chấp nhất gì, không có vướng bận gì, vậy cũng chỉ là bản thân không chịu thừa nhận hoặc không phát hiện mà thôi", hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói, "Tâm nguyện gì chưa thực hiện chứ, căn bản chỉ là vô nghĩa. Nếu như cô quả thật không chấp nhất gì cả, còn để ý chút tâm nguyện này sao?"

Lời của hắn nói, tôi dường như đã hiểu một chút gì đó, rồi lại giống như không hiểu gì cả. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của Mạnh Nhất Loan, tôi hỏi: "Anh rốt cuộc là ai?" Dù sao, tuyệt đối không chỉ là người dẫn chương trình radio thần quái đơn giản như thế.

"Tôi chính là người dẫn tiết mục thần quái, chuyên kể chuyện xưa của A Phiêu để đi dọa người", hắn giống như nhìn thấu tâm tư của tôi, khẽ cười, "Nếu như cảm thấy hứng thú đối với tiết mục của tôi, cô quả thật có thể đi nghe thử. Mười một giờ rưỡi tối thứ bảy tuần này, chuyển tần đến 98.2, "Radio âm phủ" của tôi vô cùng hoan nghênh sự nghe đài của cô". Hắn giống như là đang đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nói với tôi vô cùng thuận miệng.

Tôi hoài nghi hắn có phải nói chuyện với tôi cả ngày đã quên mất chuyện tôi đã chết hay không, còn giới thiệu tôi đi nghe tiết mục của hắn, lại còn chuyển tần. Có điều tôi nhớ rõ, ở trong nhà đôi vợ chồng già cạnh căn hộ tôi, hình như là có một cái radio kiểu cũ.

"Tuần này tôi sẽ nói tới chuyện của cô", Mạnh Nhất Loan lại nói bổ sung, "Có thể chứ? Cô không ngại chứ?"

"Có ý gì?" Tôi không rõ hắn đang nói gì.

Mạnh Nhất Loan nói: "Mỗi tuần tôi đều đi ra ngoài một lát giống như vậy, xem có thể gặp A Phiêu thú vị không, sau đó liền đi tìm hiểu chuyện xưa của bọn họ, rồi lại kể chuyện xưa ở trong tiết mục. Cô không để bụng chứ?"

Tôi để bụng, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, nói với hắn: "Tôi không có chuyện xưa gì".

"Không sao", hắn nhún vai, "Thật ra tuần này tôi đã sớm tìm được chuyện xưa, nhưng cảm thấy cô có chút đặc biệt, cho nên muốn nói một chút, có thể chứ?"

"Không sao cả". Tôi hờ hững mà nói.

"Ok, quyết định vậy đi". Hắn dường như rất cao hứng, sau đó lại cúi đầu xuống, bưng bát ăn sạch "mì nát" trước mặt. Thở phào một hơi, hắn đứng lên, sau khi đeo ba lô lại nói với tôi: "Chúng ta có thể gặp nhau coi như là một loại duyên phận, vậy thì chúc cô... chúc cô..." Mạnh Nhất Loan nghĩ một chút, "Chúc cô sớm ngày buông bỏ chấp niệm". Nói xong liền vội rời khỏi quan ăn.

Tôi vẫn đứng ở cạnh bàn, hoàn toàn không có chút dục vọng muốn theo Mạnh Nhất Loan rời đi. Cảm giác gặp người này và Hoa Tiện Lạc rất khác nhau, người kia là hưng phấn, người này là quái dị. Có một khoảnh khắc tôi tưởng rằng hết thảy mọi chuyện xảy ra vừa rồi là ảo giác của mình, nhưng cúi đầu xuống, lại thấy rõ rõ ràng ràng bát mì đặt trên bàn đã bị hắn ăn xong, chỉ còn có nước. Những lời hắn vừa nói, bây giờ vẫn đang luẩn quẩn trong đầu tôi: A Phiêu, chấp niệm, radio... Đúng là đối thoại khó hiểu. Vì sao người này có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Tôi lại ngẩng đầu nhìn về phía đường cái ngoài quán ăn, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Nhất Loan. Không biết tại sao, tôi đột nhiên rất muốn về nhà. Lúc này mới nhớ ra, hai người ngày hôm qua muốn tới đem tất cả mọi thứ trong nhà tôi đi vào hôm nay. Tôi không ngờ lại rảnh rỗi mà bay lảng đãng ở bên ngoài, đã hoàn toàn quên đi chuyện này. Có lẽ, đợi tí nữa sau khi tôi về nhà, sẽ gặp tình huống bi thảm nhà chỉ có bốn bức tường. Nhưng cho dù như thế, tôi vẫn không để ý chuyện này mấy, giống như đồ ở trong phòng kìa đã không còn thuộc về mình.

Trên đường bay về nhà, tôi không ngừng nghĩ tới mấy lời Mạnh Nhất Loan vừa nói. Xuyên tường về nhà xem thử, quả nhiên, bên trong rỗng tuếch. Giống như ngay cả trái tim của tôi cũng trống rỗng, cho nên sau khi đứng sững ở trong phòng một hai giây, liền chết lặng mà bay vào trong nhà Hoa Tiện Lạc. Rồi lại phát hiện, nhà nàng có khách tới, hơn nữa còn là hai người khách. Điều này làm cho tôi vô cùng kinh ngạc, bởi vì theo tôi được biết, Hoa Tiện Lạc rất ít bạn bè".

"Nhạc Phạm?" Tôi lại nghe được tiếng gọi của Tả Y Y.

Vội ngẩng đầu nhìn về phía nàng nằm trên giường, Tả Y Y đang mở hờ mắt nhìn về phía tôi, tôi có chút sốt ruột hỏi: "Sao thế?"

"Cậu lại đang xem cuốn nhật ký kia sao?" Nàng ỉu xìu hỏi, bộ dạng dường như mệt chết mất.

"Ặc..." Tôi vội cúi đầu gấp cuốn nhật ký lại, "Tớ thấy cậu đang ngủ, cho nên...". Tôi theo quán tính mà ngẩng đầu nhìn bình truyền, sau đó lập tức trở nên luống cuống, "Ôi trời, đã truyền xong rồi, tớ phải đi gọi y tá tới đây". Nói xong, vội chạy đi tìm người. Đều tại tôi xem cuốn nhật ký kia quá tập trung, không chỉ có thế, tôi còn mỗi lần xem một đoạn liền suy tư một lát, quả thật chính là trạng thái mê mẩn, khiến cho tôi hoàn toàn không hề phát hiện thời gian lại đã qua lâu như vậy. Đợi tìm được y tá, hết thảy đều xử lý thỏa đáng xong, Tả Y Y liền đã có thể xuất viện. Tôi không tiếp tục tranh luận với Tả đại tiểu thư vấn đề nàng rốt cuộc muốn chuyển tới nhà tôi không, một mặt là bây giờ thân thể nàng đang suy yếu, nếu ở chung với tôi, chiếu cố nàng tương đối dễ dàng, mặt khác là tôi vừa bị người ta sa thải, nguyên nhân cuối cùng chính là cuốn nhật ký, trong đó thật sự có quá nhiều bí ẩn quấy nhiễu lòng tôi.

Mang theo vali, dìu lấy Tả đại tiểu thư, tôi tạm thời vứt tất cả phiền não ra sau ót, chỉ vội giúp Tả Y Y dàn xếp xuống ở nhà tôi. Lần đầu tiên cảm thấy không cần làm việc, sớm về nhà vào ban ngày không ngờ lại khiến tôi có chút không thích ứng lắm. Tôi vội vào phòng bếp nấu một chén cháo táo đỏ, sau đó bưng vào trong phòng ngủ cho Tả Y Y ngồi ở trên giường, sau khi nàng nhận lấy lại đột nhiên hỏi: "Nhạc Phạm, cậu có phải... không vui không?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3