Nhật Ký Sau Khi Chết - Chương 24

Nhật Ký Sau Khi Chết
Chương 24
gacsach.com

Hắn thở dài một hơi, vô cùng bất đắc dĩ mà nói: "Vấn đề này đối với cô mà nói rất quan trọng sao?" Lại có nhiều người mang theo ánh mắt khác thường nhìn về hướng người đàn ông này, nhưng hắn vẫn không để ý chút nào. Tôi bây giờ cũng chẳng quan tâm người bên khác, đối với lời của hắn nói cảm thấy chả hiểu gì cả, cái gì gọi là "không nhìn thấy tôi, nhưng có thể cảm giác được sự tồn tại của tôi"? Sao hắn có thể bình tĩnh mà nói ra những lời này như thế? Hắn biết tôi đã chết rồi sao? Hắn biết tôi chính là chết ở chỗ này sao? Còn chưa đợi tôi hỏi hắn lần nữa, đèn xanh lại sáng lên. Lần này người đàn ông kia cũng không dừng lại nữa, hắn ưỡn thẳng người cùng những người khác đi qua đường cái. Sau khi tôi kịp phản ứng lại, vội đuổi theo hắn. Tôi bây giờ giống như một con ruồi không đầu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện, ngu ngốc mà đập cánh đi theo phía sau hắn.

"Cô đi theo tôi cũng vô dụng", hắn vừa đi vừa nói, "Tôi không giúp được cô". Những lời này hiển nhiên là nói với tôi, nhưng bởi vì người xung quanh không nhìn thấy tôi, cho nên khiến càng ngày càng nhiều người mang ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông đang lầm bầm lầu bầu này. Rất nhanh, xung quanh chúng tôi trống ra không ít chỗ, toàn bộ là vì tất cả mọi người theo bản năng mà giữ khoảng cách xa ba thước với người đàn ông bên cạnh tôi, không dám tới gần. Phản ứng những người xung quanh này đối với tôi mà nói không quan trọng chút nào, tôi chỉ cố tiếp tục hỏi hắn: "Sao anh có thể thấy... anh có thể biết được sự tồn tại của tôi?"

"Việc này rất kỳ lạ sao", hắn nhún vai, nhưng bước chân vẫn không chậm lại chút nào. "Có người biết bơi, mà có người không biết. Bọn họ không biết sự tồn tại của cô, nhưng không có nghĩa là tôi cũng không biết". Giải thích này tuyệt đối là một câu vô nghĩa, nhưng lại khơi dậy xúc động muốn truy hỏi kỹ càng sự việc của tôi.

"Cái gì gọi là biết rõ sự tồn tại của tôi?" Tôi đi sát theo hắn. Người đàn ông này đeo một ba lô nhỏ màu đen, hắn không trả lời câu hỏi của tôi ngay, chỉ đẩy gọng kính lên sau đó liền đi về phía một quán ăn đối diện đường cái. Cảm giác hắn cho tôi rất khác Hoa Tiện Lạc, ban đầu Hoa Tiện Lạc tưởng rằng tôi là ảo giác của riêng nàng, nhưng người đàn ông này tựa hồ không cảm thấy kỳ quái đối với "sự tồn tại của tôi" chút nào.

Hắn đi vào một quán ăn nhỏ, tự mình ngồi xuống cạnh một cái bàn nhỏ bên cửa sổ xong, đưa tay cầm menu cúi đầu xem kỹ, nhưng miệng lại nói: "Tôi nói rồi, cô theo tôi cũng vô dụng, tôi không giúp được cô". Người đàn ông này từ lúc nãy đã luôn cường điệu hắn không giúp được tôi, nhưng giúp cái gì chứ? Có cái gì để giúp đây?

"Cái gì gọi là không giúp được tôi?" Tôi khẽ nhíu mày, hỏi thẳng hắn, "Tôi không hề bảo anh giúp tôi mà?"

Sau khi nghe xong lời của tôi, hắn tựa hồ sững sờ ở đó, nhưng ngay sau đó mới cười nói: "Thú vị".

Thú vị? Thú vị gì? Còn không đợi tôi hiểu lời của hắn nói, có một cô gái cầm tờ đơn trong tay tới gần, nàng đang đứng ở vị trí tôi đứng mà hỏi hắn: "Muốn gọi gì ạ?"

Người đàn ông lấy tiền từ trong bọc ra đưa cho cô gái kia, nói: "Một tô mì xào thịt bò".

Sau khi nhận tiền, cô gái tùy tiện viết mấy chữ ở trên tờ đơn rồi rời đi. Lần này không cần tôi mở miệng hỏi, hắn mang theo vẻ cười nghiền ngẫm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Nếu biết có người có thể nhìn thấy mình, không phải đều sẽ yêu cầu đối phương giúp sao? Nhưng cô lại nói không bảo tôi giúp, vậy cô theo tôi làm gì?"

Tôi nói: "Anh có thể thấy được tôi". Đây chính là lý do tôi theo anh.

"Tôi đã nói tôi không nhìn thấy cô", hắn liếc xéo, bộ dạng rất bực mình, "Tôi chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại của cô".

Tôi theo sát không nghỉ: "Cái gì gọi là cảm giác được sự tồn tại của tôi? Sao anh có thể cảm giác được sự tồn tại của tôi?" Không biết tại sao, trong lòng không khỏi bực bội.

Người đàn ông này lại đột nhiên nở nụ cười, phối hợp cùng gọng kính tròn kia, hắn bây giờ thoạt nhìn vô cùng ngu ngốc: "Về điểm này tôi cũng đã nói rồi, có người biết bơi, mà có người không biết". Hắn lại lặp lại câu vô nghĩa vừa rồi, rõ ràng là đang quanh co với tôi. Tôi phát giác từ lúc mới bắt đầu tới giờ, lúc hắn nói chuyện với tôi chưa từng ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Điểm này, giống với câu "Tôi không thể nhìn thấy cô, nhưng có thể cảm giác được cô" mà hắn nói - Không thể thấy tôi, cho nên không có cách gì nhìn tôi nói chuyện.

"Cô là một A Phiêu rất thú vị mà tôi từng gặp". Hắn bỗng dưng nói, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ.

"A... Phiêu?" Tôi sửng sốt.

"Thật xin lỗi", Hắn khẽ cười có chút ngại ngùng, "Cô không phải là vốn bay tới bay lui sao, cái tên A Phiêu này rất hợp, có đúng không?"

"Không hiểu gì cả". Tôi thật có chút tức giận.

Hắn nhún vai: "Đây là cách bọn tôi gọi chung đối với các người. Thật ra nói phổ thông một chút, A Phiêu chẳng khác nào là hồn ma".

Tôi không chút nghĩ ngợi liền phản bác hắn: "Tôi không phải là ma". Nói xong, tôi liền cảm giác mình nói lời như thế vô cùng bấp bênh. Nếu tôi không phải là ma, vậy tôi là gì?

Hắn cũng không có quá nhiều thắc mắc những lời này của tôi, ngược lại vô cùng quen loại phản ứng của tôi, thản nhiên nói: "Các người luôn không cảm thấy mình là ma".

"Các người?" Tôi vẫn không hiểu lời hắn nói, hay là nói, từ đầu tới cuối cũng chả có mấy câu tôi có thể nghe hiểu. Nếu biết Hoa Tiện Lạc có thể nhìn thấy tôi, nghe được tôi nói, là một kinh hỉ thật lớn, vậy gặp được người đàn ông có thể "cảm giác" được tôi này chính là một chuyện cực kỳ khó hiểu.

Hắn giống như có thể nhìn thấy trong lòng tôi đang suy nghĩ gì, vẫn thản nhiên mà nói như cũ: "Cho dù đã chết, nhưng luôn cảm thấy mình chưa chết, vẫn còn tưởng là mình đang nằm mơ". Tôi không biết nên làm ra phản ứng gì, bởi vì lời hắn nói quả thật khắc họa tâm tình chân thật của tôi từ mấy ngày qua cho tới nay, càng giống nhật ký hơn cả nhật ký của tôi.

"Mạo muội hỏi một câu", hắn lại tiếp tục nói, "Cô là chết lúc nào?"

Tôi nghe câu hỏi này xong, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hắn đúng là một người đàn ông cực kỳ kỳ lạ, có thể cảm nhận được tôi, cũng biết tôi là người đã chết, nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với tôi như thế. "Sự bình tĩnh" của hắn khác với "sự bình tĩnh" của Hoa Tiện Lạc, không biết tại sao, tôi đối mặt với người này, trong lòng lại loáng thoáng có cảm giác bất an nào đó.

"Cô yên tâm, tôi không có ác ý". Thấy tôi không có phản ứng, hắn lại nhếch miệng nói, giống như đang cười nhạo sự cảnh giác của tôi.

Tôi nghĩ một chút, khẽ nói cho hắn biết: "Ngày 1 tháng 4".

"Ồ..." Hắn khẽ gật đầu, "Ngày cá tháng tư".

Người đàn ông này vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như cũ, không hề quay đầu lại nhìn tôi. "Sự lầm bầm lầu bầu" của hắn đã dẫn tới sự chú ý của những vị khách khác trong quán ăn, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, sau khi thở dài một hơi, mặt không chút thay đổi mà nói: "Ngày cá tháng tư... ông trời đúng là bày trò đùa lớn với cô".

Trò đùa lớn? A, quả thật có thể nói thế. Nhưng, đó cũng không phải là một trò bịp.

"Xe tông à?" Hắn lại khẽ hỏi.

Tôi sửng sốt: "Sao anh biết?"

Hắn cười: "Cô đang quanh quẩn ở bên cạnh một đường cái, nếu không phải bị xe tông, chẳng lẽ là rơi máy bay mà chết?"

Tôi cũng không cảm thấy buồn cười: "Anh đã biết tôi chết rồi, sao không sợ tôi?"

"Sợ cô?" Hắn tựa hồ cảm thấy rất buồn cười, giả bộ như có chút bất đắc dĩ mà nói: "Theo hiểu biết của tôi, các người không có cách nào chạm vào được những người khác nha? Giống như không khí... Tôi sao phải sợ không khí?" Hắn nói xong, lại cố ý cười hai tiếng "Ha ha". Người này mặc dù đeo một cặp kính tròn trông giống người thật thà, nhưng trên thực tế lại là một người ăn nói vô cùng khéo léo, tôi bắt đầu có chút ghét hắn.

Lúc này, cô gái vừa mới thu tiền lại đi tới, đặt một tô mì trước mặt hắn, sau đó rời đi.

"Khoan nói chuyện với cô, tôi muốn ăn mì". Hắn vừa nói vừa cầm lấy chiếc đũa trên bàn, vùi đầu ăn mì, một bộ dạng đói bụng đến sắp chết.

Hoàn toàn mặc kệ lời "khoan nói chuyện" hắn vừa nói với tôi, tôi lại không nhịn được mà hỏi hắn: "Anh rốt cuộc... là ai?"

Hắn vừa ăn mì, vừa thò tay vào trong túi quần lấy ra thứ gì đó, sau đó đặt vật kia ở trên bàn. Tôi cúi đầu xem, đó là một tấm danh thiếp. Hóa ra người đàn ông này tên là Mạnh Nhất Loan, cái tên kỳ lạ. Tôi tiếp tục nhìn xuống dưới, công việc của hắn không ngờ là... người dẫn chương trình "Radio âm phủ"? Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ "Radio âm phủ" kia, hơn nửa ngày cũng chưa hiểu đây rốt cuộc là cái gì.

"Phát lúc mười một giờ rưỡi, mỗi tối thứ bảy" Mạnh Nhất Loan vừa ăn mì, vừa nói ú ớ, "Nếu có hứng thú, cô cũng có thể tới nghe thử. Đối với kẻ nghe tiết mục phát thanh của tôi, tuyệt đối không có câu nói "Người ma khác biệt" kia".

Hình như tôi có chút hiểu hắn làm việc gì, đại khái là người dẫn chương trình radio chuyên kể dạng chuyện xưa thần quái dọa người.

"Như vậy đi", hắn đột nhiên thở dài một hơi, nói, "Tôi lại trả lời cô một câu hỏi, sau đó chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Tôi ăn mì của tôi, cô tiếp tục bay đến chỗ khác, thế nào?"

"Trả lời câu hỏi của tôi?" Tôi khẽ nhíu mày.

"Các người không phải đều có rất nhiều thắc mắc sao," Mạnh Nhất Loan lại nhún vai, "Nói ví dụ như 'Sao tôi lại chết' 'Làm sao mới có thể nói chuyện với bạn bè, người thân' 'Làm sao mới có thể chạm vào người khác', vân vân..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này