Nhật Ký Sau Khi Chết - Chương 23

Nhật Ký Sau Khi Chết
Chương 23
gacsach.com

Hoa Tiện Lạc khẽ gật đầu, nói tiếp: "Bởi vì trong lòng còn có vướng bận, cho nên mới không có cách nào an tâm mà rời khỏi thế giới này". Sự dịu dàng trong mắt nàng chậm rãi biến mất, không biết vì sao lại chuyển biến thành u buồn. Không có cách nào an tâm rời khỏi thế giới này? Thật ra cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chẳng lẽ, tôi chính là "Chết không nhắm mắt" trong truyền thuyết sao?

"Cô không phải người thứ nhất, " Không đợi tôi mở miệng nói chuyện, Hoa Tiện Lạc lại nói, "Thật ra rất lâu trước đây, tôi còn gặp qua linh hồn của... một người khác".

Tôi đứng ngay tại chỗ, thật không ngờ Hoa Tiện Lạc sẽ nói như vậy. Linh hồn của... một người khác?

"Khi đó tôi còn nhỏ, " Hoa Tiện Lạc tự mình nói tiếp, "Tôi còn không nghĩ rằng đó là chuyện không bình thường. Mãi đến sau này khi lớn lên mới nghĩ tới, nhưng tôi vẫn không tin đó là một linh hồn, tưởng rằng chỉ là ảo giác của mình, " Nói đến đây đột nhiên Hoa Tiện Lạc lại ngẩng đầu lên cùng tôi bốn mắt nhìn nhau, "Mãi đến khi gặp cô, tôi mới biết được đó cũng không phải là ảo giác".

Gặp được tôi, mới biết được đó không phải là ảo giác?

"Người kia... là ai vậy?" Tôi vô thức nhỏ giọng hỏi nàng.

Hoa Tiện Lạc khẽ cười, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập sự bi thương khó hiểu như trước.

Nàng nói, "... Mẹ tôi".

Lại có khách đi vào tiệm, Hoa Tiện Lạc nhanh chóng thu hồi lời nói chưa hết cùng bi thương trong mắt, nàng đứng lên, nở nụ cười chân thành mà tiếp khách tới. Tôi đứng một bên nhìn Hoa Tiện Lạc vẫn xinh đẹp không vướng bụi như cũ, nhưng giờ phút này lại cảm thấy nụ cười trên mặt nàng hoàn mỹ đến độ làm cho người ta... không được tự nhiên. Hoa Tiện Lạc cực kỳ biết cách làm thế nào để che giấu hoàn mỹ cảm xúc trong lòng mình, càng như vậy, tôi lại càng thấy được nàng là một người ngoài nóng trong lạnh. Dưới bề ngoài ôn hòa này, giống như chôn giấu một trái tim lạnh như băng khiến người ta không thể tới gần. Nhưng càng làm cho tôi không được tự nhiên chính là, sao tôi lại vì loại cảm giác "không thể tới gần" này mà cảm giác không được tự nhiên? Sau khi ý thức được bản thân suy nghĩ cái gì, tôi lập tức đè xuống xúc động tiếp tục tự hỏi vấn đề này.

Hoa Tiện Lạc khiến mình hoàn hảo mà thoát khỏi chủ đề vừa rồi, còn tôi chỉ có thể không tự kiềm chế mà tiếp tục rơi vào lời nàng nói một nửa, càng lún càng sâu.

Dù cho cơ thể đang ở vào loại trạng thái 3D nhưng quả thực tôi chưa từng thừa nhận mình chính là cái gọi là "linh hồn". Trên thế giới có thật sự tồn tại loại "linh hồn" này hay không? Nếu như tồn tại, vậy sự tồn tại của "linh hồn" có ý nghĩa gì? Hay là nói, "linh hồn" tồn tại không cần bất cứ ý nghĩa gì hết? Dựa theo lời nói của Hoa Tiện Lạc, có lẽ là bởi vì còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, cho nên tôi mới có thể tiếp tục lưu lại chỗ này – vậy tâm nguyện của tôi là gì? Nếu như hoàn thành nó, tôi sẽ đi đâu? Ngu ngốc như tôi, lại chưa từng nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, hoặc là nói, thật ra căn bản chính mình không muốn suy nghĩ.

Sau khi người khách rời đi, tôi cùng Hoa Tiện Lạc tựa hồ cũng không hứng thú tiếp tục đề tài vừa rồi. Nàng mỉm cười với tôi, nhưng ngay sau đó ngồi vào quầy, mở tờ danh sách trên bàn ra viết gì đó. Nhìn dáng vẻ bình thản của nàng, giống như chuyện vừa rồi cùng với bi thương trong mắt nàng hoàn toàn không xảy ra. Mà tôi, cho dù thế nào cũng không thể thản nhiên được như vậy. Tôi không tìm chủ đề khác cùng Hoa Tiện Lạc nói chuyện phiếm, mà tự động tự giác giúp nàng làm một ít việc "chỉ cần nhấc tay" trong tiệm. Như là buộc một bó hoa, tắt đèn, vân vân – Với năng lực của tôi bây giờ, cũng chỉ có thể làm được những công việc này. Khách hôm nay cũng không coi là nhiều, nhưng chưa bao giờ gián đoạn, nam nữ già trẻ đều có... Đương nhiên là nam chiếm đa số. Tất nhiên Hoa Tiện Lạc mỗi lần đều là khuôn mặt tươi cười chào đón, bất luận có mua hay không, mỗi một người khách vào tiệm đều vô cùng hài lòng với sự tiếp đãi của cô chủ Hoa, lúc đi ra đều nở nụ cười. Buổi chiều, người đàn ông trung niên "có dụng ý khác" ngày hôm qua lại đến nữa, nhìn Hoa Tiện Lạc thoải mái nhàn nhã ứng phó ông ta, tôi đứng một bên nhịn không được cười trộm. Không biết, rốt cuộc Hoa Tiện Lạc đã gặp được bao nhiêu người đàn ông theo đuổi không bỏ như vậy? Lại không biết, rốt cuộc người nào mới có thể hái được đóa hoa xinh đẹp Hoa Tiện Lạc này? Thật không nghĩ đến dù bây giờ tôi đã chết rồi, tính nhiều chuyện vẫn còn sống.

Lúc chạng vạng tối, Hoa Tiện Lạc giống như ngày hôm qua, sau khi rời khỏi cửa hàng hoa liền đi thẳng về nhà, nhưng tôi không đi theo nàng. Hoa Tiện Lạc nghiêng mặt qua khẽ gật đầu, xem như là phản ứng với lời từ biệt đột ngột của tôi. Tôi không khỏi cảm thán lần nữa, Hoa Tiện Lạc đích thực là người theo "chủ nghĩa hoàn mỹ" một cách cực đoan: một biểu cảm mỉm cười, một động tác gật đầu, ngay cả làm với không khí cũng không có một điểm đột ngột. Hoàn mỹ đến mức không làm cho người qua đường nào có chút hoài nghi, nói xong lời từ biệt với tôi nàng tiếp tục đi đến phía trước, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì không bình thường. Thật ra tôi cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ vì đối với những lời Hoa Tiện Lạc nói trong lòng vẫn không yên mà thôi, tạm thời không muốn trở về, tạm thời không muốn ở bên cạnh Hoa Tiện Lạc.

Hôm nay Hoa Tiện Lạc nói mấy câu đó, khiến người đã chết là tôi đây không khỏi "liên miên nghĩ vu vơ" suốt một buổi chiều. Nói thực ra, tôi đã bắt đầu có chút buồn chán cuộc sống như vậy. Dù cho gặp Hoa Tiện Lạc, càng ngày tôi cũng không có cách nào chịu được mãi mãi "Cuộc sống 3D" như vậy. Có lẽ người sau khi chết cũng có ham muốn, ví dụ như tôi, thì có một ham muốn chính là bị chết hoàn toàn.

Bất tri bất giác, tôi lại phát hiện mình đi tới một đường cái quen thuộc bên cạnh. Đứng ngu ngốc một hồi lâu mới nhớ, đây chính là chỗ xảy ra tai nạn xe của tôi. Vẫn đông nghịch xe cộ như trước, người đến người đi, đây cũng là một ngày rất bình thường, bình thường giống như ngày mà tôi đã xảy ra tai nạn xe. Mọi người đều chăm chú làm chuyện của mình: có người bởi vì chịu không được thời gian chờ đèn đỏ mà bực bội nhíu mày; có người bởi vì người nào đó hút thuốc trên xe buýt mà thầm mắng trong lòng; có người bởi vì không nhẫn nại được do ách tắc giao thông mà điên cuồng ấn còi – duy chỉ có không một ai chú ý đến sự tồn tại của tôi. Tôi đứng ở đầu đường cái, bên dưới đèn xanh đèn đỏ, mờ mịt nhìn xe cộ không ngớt, dòng người qua lại. Ngày Cá tháng tư đó, tôi đang đứng chờ đèn đỏ đột nhiên tôi thấy một cô bé chạy ra giữa đường cái, nhìn thấy xe tải sắp tông vào cô bé tôi chưa kịp nghĩ gì liền chạy lại đẩy cô bé ra, sau đó... không còn có sau đó. Tính mạng của tôi, kết thúc ở chỗ này. Vậy sau lúc này thì sao? Đâu mới là chỗ tôi thật sự rời khỏi thế giới này? Mà tôi phải làm như thế nào mới có thể thật sự rời khỏi thế giới này?

"Mãi lưu luyến ở chỗ này, cũng không phải là biện pháp". Đột nhiên, có người nói như vậy. Tôi nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện những lời này là của người đàn ông đang đứng ở dưới đèn xanh đèn đỏ, cũng chính là bên cạnh tôi. Hắn nhìn xe cộ tới lui, đột nhiên nói một câu như vậy. Hắn cũng không có cầm điện thoại di động, bên cạnh cũng không có ai nói chuyện phiếm với hắn. Người đàn ông này đeo một cái gọng kính tròn màu đen rất buồn cười, dáng người trung bình, tuổi rất trẻ, hình như bộ dáng khoảng hai, ba mươi tuổi. Hắn đang nhàn rỗi tựa vào cây cột bên cạnh, nét mặt có thể chính xác dùng hai chữ "nhàm chán" để hình dung. Khi những người chung quanh tới đèn xanh đều bước qua đường, người đàn ông này như cũ tựa vào cây cột bên cạnh, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước. Tôi còn đang nghi hoặc, đột nhiên hắn lại nói: "Luôn đứng ở nơi mình đã chết, như vậy không khó chịu sao".

Tôi sững sờ ngay tại chỗ ngây ngốc nhìn người đàn ông này, nhất thời không có biện pháp giải thích lời hắn nói là có ý gì.

"Ít nhất cũng phản ứng lại tôi một chút đi, " Hắn cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Tốt xấu gì, chỉ có tôi biết được sự tồn tại của cô đó".

Nếu như vừa rồi hắn nói hai câu kia là lẩm bẩm một mình, vậy bây giờ hắn nói câu này rất rõ ràng là đặc biệt nói với đối tượng nào đó, mà đối tượng đó có lẽ chính là tôi. Sau khi kịp phản ứng, tôi thốt ra: "Cậu có thể thấy được tôi?" Ngoại trừ Hoa Tiện Lạc, vẫn còn người có thể thấy được tôi? Nhưng mà không đúng, người đàn ông này từ đầu đến cuối đều nhìn đăm đăm vào đường cái trước mặt hắn, cũng chưa từng xoay đầu lại đối mặt với tôi.

"Rốt cục cô cũng chịu để ý tới tôi". Hắn vừa cười vừa nói, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn tôi. Nhưng tôi có thể xác định, thật sự là hắn đang nói chuyện với tôi.

"Cậu có thể thấy được tôi?" Tôi hỏi lại, cùng lúc đó cảm thấy tim của mình bắt đầu đập nhanh hơn. Thứ cảm giác này, giống hệt như lúc lần đầu tiên tôi gặp Hoa Tiện Lạc.

Hắn bĩu môi: "Tôi không nhìn thấy cô nhưng có thể cảm giác được sự tồn tại của cô". Lúc này, đèn xanh lại chuyển thành đèn đỏ, không ít người tới trước đường cái lại dừng bước. Có một, hai người nghe được người đàn ông này đang lẩm bẩm một mình, không khỏi nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn.

Mà tôi còn đang rối rắm câu nói vừa rồi của hắn: "Có ý gì? Cái gì gọi là không nhìn thấy tôi, nhưng là có thể..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor