Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - Chương 47

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc
Chương 47: Gặp lại manh chủ, hoàn chính văn (1)
gacsach.com

Nửa đêm, không một tiếng người, bởi vì đang là mùa thu, nên tiếng côn trùng kêu đặc biệt to.

Ta cảm giác thấy ghế dựa rung động, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn, thì thấy một bóng dáng cao lớn đi về hướng của ta, “Cặn bã, ngủ ngoan, ta đi Thủy Phương Đình.”

“Ừ, nhớ phải cẩn thận.”

Sau khi Thủy Bánh Chưng rời khỏi đây, ta lại tiếp tục ngủ, cả người bủn rủn, ngay cả sức để trở mình cũng không có, cảm giác trong chăn nóng dần, cơ thể chính mình giống như bị buộc thành bánh chưng.

“Nóng!” Ta nổi giận ngồi bật dậy, dùng một chân đạp chăn xuống. Sau đó lấy tay lau cái trán ướt nhẹt của mình, trên người đầy mồ hôi, còn tưởng là bị người ta luộc chín rồi chứ.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, “Thủy giáo chủ có gì sai bảo sao?”

“Không có.”

Ta lên tiếng, bên ngoài im lặng, ta cũng im lặng... Tại sao không phải là giọng tức giận của trẻ con... Vội vàng nhìn xuống tay chân, thì ra đã khôi phục hình dạng. Nhảy một phát xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang, lập tức cầm lấy kiếm, cùng lúc đó có người phá cửa sổ xông vào, lớn tiếng quát, “Tặc nhân to gan, dám xông vào Vạn Hoa Lâu ta!”

Trong lúc người kia đang rút kiếm, ta lập tức xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, phóng lên trên nóc nhà chạy trốn. Thật sự là bị lão thiên đùa chết mà, đáng lý ra Thủy Bánh Chưng có thể an toàn lẻn vào Thủy Phương đình, nhưng kết quả bị ta hại làm cho bại lộ hành tung, một chút động tĩnh này, đủ để người ta phát hiện Thủy Bánh Chưng không có ở trong phòng, cho nên náo động càng thêm lớn.

Một hai người tiếp tục rượt đuổi, cũng may khinh công bọn họ không cao, ta lại chạy như bay về hướng Thủy Phương đình, đợi xem có thể tình cờ gặp Thủy Bánh Chưng hay không, rồi chúng ta sẽ đi cứu người ra. Kết quả chạy một hồi liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên nóc nhà, trên đỉnh đầu hắn là vầng trăng sáng.

Ta kéo khóe miệng cười chạy tới chỗ người nọ, người đó chậm rãi xoay người, lộ ra khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp, vẻ mặt hiền lành cười tươi roi rói. Còn chưa tới gần, hắn đã vẫy tay chào ta, “Cặn bã, cuối cùng nàng cũng khôi phục.”

“Thủy Bánh Chưng...” Ta híp mắt nhìn hắn, “Ta dám khẳng định chàng lạc đường.”

Thủy Bánh Chưng nhún nhún vai, “Nàng có thể không cần nói thẳng mặt như vậy được không.”

Ta đỡ trán, “Cho nên chàng mới đi lâu như vậy, thì ra là không tìm thấy đường tới Thủy Phương đình cũng chẳng biết đường để đi về phòng?”

Thủy Bánh Chưng xoa đầu ta, “Cặn bã, nàng thật thông minh.”

Ta dở khóc dở cười, kéo tay hắn vừa đi vừa nói chuyện, “Vừa nãy lúc ta ngủ thì khôi phục, sau đó nghe thấy tiếng người bên ngoài hỏi, ta rất thật thà trả lời hắn luôn, rồi bị bọn họ phát hiện đuổi theo ta tới tận 6 nóc nhà.”

Thủy Bánh Chưng trở tay nắm cổ tay ta, “Mạch tượng bình thường, nội lực cũng đã hồi phục, đợi lát nữa gặp Vạn Thần Y bảo ông ta coi thử xem sao.”

“Ừ.”

Nơi này cách Thủy Phương đình không xa, chúng ta đi tới khu vực gần đó, rồi nhảy từ nóc nhà xuống quan sát, có hơn mười kẻ canh gác, thường xuyên đi qua đi lại kiểm tra. Xem ra động tĩnh ban nãy đã quấy rầy đến bọn họ, chứ không sao nửa đêm rồi mà tinh thần của bọn họ vẫn tốt như vậy.

“Thủy Bánh Chưng, hay là bây giờ ra hiệu lệnh triệu tập môn nhân đi, dựa vào sức của hai chúng ta, bảo hộ Vạn Thần Y với Đậu thúc ở trên Thủy Đình kia cũng không khó khăn gì.”

“Bọn họ thật sự ở bên trong ư?”

Đúng vậy, chúng ta không thể xác minh người bên trong là ai, cho nên hai chúng ta tiếp tục ngồi quan sát, ngồi một lúc thì thấy Tống hộ pháp vội vàng đi tới, nói gì đó với đám người canh cửa, hắn ta vừa nói vừa liếc mắt về phía cái đình kia, một hồi sau mới rời đi.

Hai chúng ta đưa mắt nhìn nhau, nếu không phải cá lớn, Tống hộ pháp sẽ không đích thân chạy tới xem tình hình.

“Ta dụ bọn họ rời đi, nàng cứu hai người kia lên bờ trước, ta sẽ nhanh chóng quay trở lại.”

Ta gật đầu, thấy hắn sắp đi, ta nhỏ giọng nói, “Cẩn thận kẻo lạc đường.”

Khuôn mặt Thủy Bánh Chưng có chút căng thẳng, quả nhiên mù đường vẫn luôn là nỗi đau lớn nhất của hắn.

Ta yên lặng trốn phía sau núi giả, chịu đựng bị con muỗi đốt, trong truyền thuyết nói nhất định phải tha thứ cho mấy bà cô nhiều chuyện để khỏi bị bại trận, trong đó bao gồm cả muỗi.

Nhẫn nhịn không muốn giơ tay đập chết nó, võ công càng không thể dùng. Chợt nghe thấy tiếng vang bên phía kia, Thủy Bánh Chưng đã bắt đầu hành động. Ta bước ra không gây một tiếng động nào, sau đó lập tức nhìn thấy đằng trước đông nghẹt người. Ánh sáng hắt lên những người trước mặt, ta vừa nhìn vừa líu lưỡi.

Tại sao chẳng ai đuổi theo vậy... Kịch bản này sai rồi!

Bọn họ đứng nghiêm trang nhìn bên đây chằm chằm, một lát sau Thủy Bánh Chưng quay lại, vẻ mặt cực kì bất đắc dĩ, “Ta cũng không biết lý do tại sao bọn họ không đuổi theo ta, nhất định là do mỹ nam kế không bằng mỹ nhân kế.”

“Nói cách khác, người bọn họ đang canh giữ, chính là Vạn Thần Y!”

Tuyệt, chưa kịp đi thăm dò tình hình, thì người ta đã cầm đao chém tới. Ta thật sự chẳng muốn nghĩ đến nội dung của vở kịch sai trầm trọng này, ta lập tức rút kiếm, lúc Lưu Quang kiếm ra khỏi vỏ vang lên tiếng rít rít.

Thủy Bánh Chưng tận dụng cơ hội rãnh rỗi liền bắn tên lệnh, không lâu nữa nhân mã hai phái ở bên ngoài sẽ xông vào chi viện, còn chúng ta chỉ cần xử lý mấy tên đứng canh ngoài đình là được rồi.

Trường kiếm vung lên, kiếm khí quét ngang tứ phía, mấy kẻ này hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, những kẻ yếu kém rủ nhau tập hợp thành đoàn đội nhanh chóng chạy tới phía ta, tuyệt đối là dùng chiêu ỷ đông hiếp ít đây mà.

Thủy Bánh Chưng giựt lấy trường kiếm của một kẻ nào đó, tiến lại gần chỗ ta, “Cặn bã, nàng đi đến đình coi thử đi.”

“Ừm!”

Một kiếm chém xuống mở ra một lối đi, tuy nhiên cũng gặp nhóm người khác chạy tới đình. Lúc bọn họ đi qua, ngay cả mũi giày bọn họ cũng không dám để chạm vào nước. Nhảy lên trên nóc đình đứng, mấy tên đó còn chưa động thủ, đã la một tiếng quỷ rồi bỏ chạy, chắc là sợ bị ta đánh rớt xuống nước. Ta xoay người liền nhìn thấy hai người bị trói như bánh chưng, nhưng rất nhanh đã nhận ra người nọ, ta mừng rỡ nói, “Ông là Vạn Thần Y đúng chứ!”

Ông lão râu trắng kia lộ ra vẻ cảm động, “Hóa ra không chỉ thanh danh của ta, mà ngay cả diện mạo của ta cũng vang danh thiên hạ.”

Ta không đành lòng nói ra sự thật, Thủy Bánh Chưng nói, trời sinh Vạn Thần Y có bộ dạng của gian thương, cực kì dễ phân biệt. Ban đầu ta còn không tin đâu, nhưng vừa mới gặp mặt, đôi mắt nhỏ của ta liền hiện lên ánh sáng, hắn nói chuẩn không cần chỉnh. Lại nhìn sang người bên cạnh Vạn Thần Y, gương mặt đại thúc đó khá hiền lành, rất giống với miêu tả Đậu thúc chuyên bị Vạn Thần Y bóc lột áp bức.

“Ta tên là Hoa Lê, đi chung với Thủy Đông Lưu đến Y cốc tìm ngươi lấy kim đan, kết quả phát hiện các ngươi bị người của Vạn Hoa Lâu bắt giam.”

Vạn Thần Y lập tức nói, “Kim đan đang ở trên mũ ta, mau đưa cho hắn.”

Ta giơ tay hướng về phía mũ ông ta tìm thử, thật sự tìm thấy một viên thuốc. Khó trách lâu chủ Vạn Hoa lâu không thể tìm thấy gì, ai mà ngờ Vạn Thần Y lại giấu nó ở chỗ này chứ. Ta nắm chặt kim đan trong tay, nghi ngờ nhìn ông ta, “Chỉ với lời nói một phía từ ta ngươi liền tin tưởng ta cùng phe Thủy Bánh Chưng sao?”

Vạn Thần Y cười cười, vẻ mặt gian thương lại càng hiện lên rõ ràng, “Ta nhìn thấy bên hông ngươi có đeo ngọc bội hoa mai, đó chính là vật Thẩm gia tặng cho Tiểu Đông Lưu, muốn lấy tiền của tiễn trang lúc nào cũng được.”

Ta giật mình, lúc này mới gỡ dây thừng giúp ông ta, “Con mắt ngươi thật tốt.”

Vạn Thần Y buồn bã than thở, “Những vật đáng giá như vậy, muốn nhìn thấy cũng khó lắm.”

“...”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/