Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - Chương 43-2

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc
Chương 43-2: Bắt vua bắt giặc, về ma giáo thành thân (2)
gacsach.com

Ta giật mình chốc lát, không khí đột nhiên trở nên nặng nề, bàn tay máu kia nâng lên đánh ra một chưởng, mắt thấy hắn muốn đánh vào cổ ta, ta vội vàng lui lại, còn chưa kịp rời khỏi khu vực nguy hiểm, Thủy Bánh Chưng đã phóng tới trước mặt, một chưởng đuổi theo. Ta giơ tay ra sức chống đỡ, nhưng nội lực mạnh mẽ hóa gió phả vào mặt, có cảm giác khuôn mặt bị khí lực xoa nhẹ.

Ta cắn răng, “Ngươi động thủ thêm lần nữa thì đừng trách ta không khách khí! Ngươi đừng quên, một khi ta ra tay thì ngươi không thể nào ngăn được!”

Khóe miệng Thủy Đông Lưu kéo lên cao, khuôn mặt cười lạnh rét. Bàn tay đồng thời dùng lực, đẩy ta lùi ba trượng, thật sự muốn đánh nhau rồi. Ta giận dữ, “Thủy Bánh Chưng, ta muốn bỏ ngươi!”

Cúi người tìm coi trên mặt đất có thanh kiếm nào không, ta liền phát hiện hóa ra những người này chưa kịp rút kiếm đã chết, còn nhiều người như vậy... Thủy Bánh Chưng đáp lại một câu – đừng ép ta ra tay, ta thực sự sợ hãi chính bản thân mình.

Phì! Lúc này còn muốn nói cái sự thật ai cũng nhìn thấy. Đang nghĩ ngợi, thì bên kia hắn đã đá một cây kiếm lên, đâm thẳng phía trước. Rút thanh kiếm dài trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp dùng thức thứ bảy của Lưu Tinh kiếm pháp, binh khí ngăn cản, va chạm tạo ra hoa lửa nhỏ, cánh tay ta run rẩy. Cắn chặt răng, một lòng muốn chế ngự hắn.

Chỗ này là rừng, vốn không có nhiều đất trống để đánh nhau, kiếm quang bay lượn, thân cây bị chặt xuống không ít, thời gian chưa tới một chén trà, chúng ta đã san bằng một mảnh rừng.

Rõ ràng Thủy Bánh Chưng không còn sức để chống đỡ, ta đã dùng đến đệ thập nhị thức Lưu Tinh kiếm pháp, tia chớp đầy trời lao thẳng vào người hắn, thừa dịp hắn lắc mình tránh né, ta đánh một chưởng vào ngực hắn. Thủy Bánh Chưng nhanh chóng quay đầu đánh trả, lục phủ ngũ tạng của ta đều bị chấn động, đau đớn. Cả hai đồng thời xoay người lui về sau, im lặng vài giây, đều cúi người ói ra ngụm máu lớn.

“Thủy Bánh Chưng... ngươi thật ngu ngốc.” Kiếm trong tay đã gãy thành ba đoạn rơi xuống đất, chân ta mềm nhũn, đầu gối chống trên mặt đất, không còn sức để đứng lên. Ta nhìn Thủy Đông Lưu, hắn cũng không tốt hơn là bao. Đều không thể đứng thẳng, ta cười lạnh, “Bị trúng một chưởng của ta, ngươi không sống quá ba ngày.”

Thủy Đông Lưu lạnh lùng nhìn ta chăm chú, đang định đi qua, ai ngờ mới đi một bước liền ngã nhào xuống đất.

“Nghe đồn mỗi khi trăng tròn các giáo chủ ma giáo đều bị tẩu hỏa nhập ma mất khả năng khống chế, không ngờ ngay cả giáo chủ đại nhân như ngươi cũng không thoát nạn, nổi lên điên loạn, ngay cả nữ nhân của mình cũng có thể nhẫn tâm ra tay giết hại.”

Giọng nói phát ra từ phía xa xa, ta ngước mặt nhìn theo, một người khoanh tay đi tới, bên cạnh còn có một người đàn ông cầm kiếm, ta lại cắn chặt răng, “Hàn Dương, Yến Liên Thiên.”

Quả nhiên hai tên này cấu kết với nhau để làm việc xấu, Thủy Bánh Chưng đoán không sai.

Yến Liên Thiên nhìn Thủy Đông Lưu phun ra ngụm máu, sau đó cực khổ đứng lên, ông ta cười lạnh, “Cứ tưởng rằng 70 tử sĩ này không thể giết chết ngươi, tối nay chúng ta chỉ tốn công vô ích, ai ngờ ông trời cũng giúp ta.”

Ta nắm một đống bùn tức giận ném về phía bọn họ, “Hai người các ngươi đều là đồ con rùa.”

Hàn Dương lạnh lùng nhìn tới, hai mắt như sói hoang, “Thịt ngươi trước, sau đó giết Thủy Đông Lưu. Là ngươi làm hắn bị thương, ngày sau ta đi tổng đà khai báo, tất cả đều truy trách nhiệm lên người ngươi, thậm chí Phi Vũ môn cũng bị liên lụy.”

Khuôn mặt Yến Liên Thiên không kìm chế nổi sung sướng, “Ma giáo chém giết Phi Vũ môn, Nhạn môn chúng ta sẽ không bị các ngươi áp chế nữa, danh hiệu sát thủ thiên hạ đệ nhất sẽ thuộc về Nhạn môn ta.”

Hàn Dương lạnh nhạt nói, “Ngươi giết nàng, ta kết liễu Thủy Đông Lưu.”

“Được thôi.” Yến Liên Thiên rút kiếm đi qua, mỗi một bước đều tăng thêm sát khí. Ta nghiêng đầu theo chân ông ta nhìn về phía Thủy Bánh Chưng, sau khi té ngã hắn vẫn chưa đứng dậy.

“Mạng ngươi sắp không giữ nổi nữa, còn lo lắng cho người yêu, chẳng lẽ ngươi đã quên ai biến hắn trở thành như vậy?”

Ta ngẩng đầu nhìn Yến Liên Thiên đang cười đê tiện, cười khinh thường, “Ngươi thật sự là ngu như heo.”

Yến Liên Thiên nhíu mày, sửng sốt trong giây lát, ta lập tức đứng dậy, tung ra một chưởng, đánh thẳng vào mặt hắn, “Run rẩy đi hỡi phàm nhân!”, sau đó đá vào bụng hắn, đá cho người ngã ngựa cũng phải đổ.

Hàn Dương kinh ngạc quay đầu, vẻ mặt lập tức biến đổi, Thủy Bánh Chưng phía sau hắn đã đứng dậy, mặt không chút biểu tình giơ tay, hạ chưởng, lưu loát đánh vào cổ hắn. Sức lực nhất định cực kì lớn, Hàn Dương ngã xuống đất, cái cổ cũng muốn lệch.

Ta thở ra một hơi, giẫm lên người Hàn Dương nhảy tới bên cạnh Thủy Bánh Chưng, nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt hắn vẫn đỏ bừng, chỉ là không còn tàn bạo như lúc nãy nữa thôi, “Thủy Bánh Chưng, ngươi dọa chết ta rồi.”

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt không nhìn về ta, “Đừng nhìn... giống quái vật.”

“Ma độc thôi mà, ngươi sẽ không ăn ta đâu.”

Lúc này hắn mới nhìn ta, trong mắt tràn đầy xúc động, “Cặn bã.”

Một tiếng cặn bã trong khoảng cách gần như thế, ta lập tức vui mừng đến chảy nước mắt, “Thủy Bánh Chưng.”

Còn chưa chàng chàng thiếp thiếp xong, Hàn Dương cực kì không lịch sự trầm giọng phá tan khung trời màu hồng, “Hai người các ngươi hợp tác diễn trò? Dụ chúng ta tới? Nhưng vừa nãy ngươi đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rồi mà!”

Thủy Bánh Chưng liếc mắt nhìn hắn, “Đúng, tẩu hỏa nhập ma rồi. Vừa nhìn thấy Lê Tử, ma tính liền bị giải trừ.”

Nói xong lời này, trên mặt hắn có chút không tự nhiên, tim ta đập thêm tám trăm cái nha.

Yến Liên Thiên ôm bụng, người đầy bùn đất, căm hận nói, “Trước đó ngươi đã mất trí nhớ, không hề nhận ra nàng, giải ma tính thế nào?”

Ta chậc lưỡi lắc đầu, “Thật sự là ngu muốn chết, hồi nãy hắn nhớ lại rồi, cho nên chúng ta mới diễn trò cho các ngươi xem, nếu không sao các ngươi có thể xuất hiện, cái này giang hồ gọi là lạt mềm buộc chặt.” Ta lau khóe miệng, nhân vật chính phun máu thành dòng sông cũng chưa chết, huống chi mới bức ra hai ngụm.

“... Các ngươi đã bày kế trước đó?”

Ta đắc ý nói, “Đương nhiên là không phải. Mà vì cái tên Hoa Lê Lê này, chỉ có mẹ ta mới gọi ta như vậy, cho tới tận bây giờ Thủy Bánh Chưng chưa từng gọi ta bằng tên đó. Mà sau này hắn gặp qua mẹ ta, chính là lần hắn đến cầu hôn, khi đó Thủy Bánh Chưng còn rất khỏe mạnh, chưa mất trí nhớ. Nếu hắn gọi ta Hoa Lê Lê, lý do duy nhất để giải thích chính là – hắn đã khôi phục trí nhớ. Bởi vì dụ bọn ngươi đi ra, cố ý diễn trò với ta. Tuy nhiên hai đầu heo các ngươi lại bị lừa.” Nói đến đây ta nhịn không được lại ôm cánh tay Thủy Bánh Chưng, vô cùng hạnh phúc, “Chúng ta hiểu nhau như vậy, không thành thân thì thật uổng duyên trời ban nha.”

Thủy Bánh Chưng lập tức bước vào trạng thái xấu hổ nhẹ ho khụ khụ, khuôn mặt Hàn Dương và Yến Liên Thiên đã biến thành màu đen của đáy nồi.

Ta ngồi xuống nhìn hai người này, vuốt cằm, “Nếu Nhạn môn đã không ngoan ngoãn như vậy, ta đành phải hạ lệnh cho nhị thúc tới thu thập các ngươi. Dù sao nghĩa mẫu ta từng là môn chủ Nhạn môn, ta thu nhận môn hạ của người, chắc người cũng không trách ta đâu.”

Yến Liên Thiên nhép miệng, cuối cùng nói, “Thả ta.”

Ta im lặng mấy giây, “Vừa nãy ngươi muốn giết ta.”

“... Hoa môn chủ, xin thả tại hạ ra, tất cả mọi chuyện đều do Hàn Dương ép ta làm, không liên quan đến tại hạ.”

Ta im lặng một lúc lâu, vỗ vai hắn, “Vậy ngươi đến điện Diêm Vương kiện hắn đi.”

Mắt Yến Liên Thiên lộ ra vẻ kinh hoàng, ta giơ tay đánh một chưởng vào ngực ông ta, không ông ta, về sau ông ta sẽ tìm cơ hội để báo thù. Cho đến khi không nghe thấy tiếng ông ta nữa, ta mới chậm rãi đứng dậy, bàn tay có chút run rẩy, dù gì ta cũng không có thói quen giết người. Ta xoay người nhìn Thủy Bánh Chưng, bỗng dưng rất muốn nói với hắn chúng ta vào núi ẩn cư đi.

Thủy Bánh Chưng đi tới, không nói nửa câu dư thừa, “Ngươi có lời gì trăng trối?”

Hàn Dương không chút sợ hãi, do dự hồi lâu, “Thắng làm vua thua làm giặc.”

Thủy Bánh Chưng không mở miệng, một lúc lâu sau, hắn cúi người điểm huyệt đạo của Hàn Dương, điểm liên tiếp vài chục cái, ta nghi ngờ có phải điểm Hàn Dương thành củi mục luôn rồi không, lúc này hắn mới thu tay, “Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn nhốt ngươi ở cấm địa ma giáo, không cho ngươi bước ra ngoài nửa bước.”

Hàn Dương chỉ có thể động đậy đôi mắt, nghe xong, trợn mắt nhìn, ta cảm thấy rất xúc động, “Hóa ra Thủy Bánh Chưng ngươi cũng có chút tình cảm với hữu hộ pháp, hắn làm ra chuyện vô liêm sỉ này, vậy mà ngươi lại không giết hắn.”

Hai tay Thủy Bánh Chưng ôm ngực, chậm rãi nói, “Không, ta chỉ muốn làm hắn thống khổ hơn thôi, giết thì hơi lãng phí.”

“.. Thủy Bánh Chưng ngươi thật sự không phải người tốt.”

“Không phải từ trước đến giờ đều vậy sao!” Hắn đắc ý nói đã biến Hàn Dương thành phế vật, sau đó bước hai bước, lại xoay người, nắm tay ta, vẻ mặt tươi cười như gió xuân, “Cặn bã, ta trở về rồi.”

Ta ngẩn người, nhìn Bánh Chưng kiêu ngạo của ta, thiếu chút nữa gào khóc, mạnh mẽ nhào vào lòng hắn, dùng sức cắn cổ hắn một cái, “Ngươi còn đi nữa, ta lập tức chém ngươi thành thịt bánh chưng!”

“... Cặn bã ngươi muốn dọa ta chạy sao?”

Ta phì cười, “Thật sự sẽ dọa ngươi được sao?”

Hồi lâu sau, Thủy Đông Lưu không lên tiếng, càng phát ra sức để ôm ta, cuối cùng nhỏ giọng, “Sẽ không, cặn bã, chúng ta về ma giáo... Thành thân.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/