Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi - Chương 27

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Chương 27: Bị tát
gacsach.com

“Lợi Lợi thúi, cô đợi đấy. Ít nhất 3 ngày tôi sẽ không để ý đến cô”. Vừa đi cô vừa tức giận mà hàn toan không chú ý đến đằng sau dang có một chiếc ô tô đi theo sau cô.

Kitttttttttttttt

An Tuyết Thần nhìn chiếc xe dát vàng đang dừng lại trước mặt mình, cô liền nhận ra chủ nhân của chiếc xe đó.

Phàm Ngự mở cửa xe,nhìn khuôn mặt như đang phát điên của An Tuyết Thần nói: “Lên xe, tôi đưa cô đi thăm cha mẹ cô”.

“Ấy, không cần đâu, tôi đi một mình là được rồi”. An Tuyết Thần lên tiếng từ chối.

Phàm Ngự nhìn cô một chút rồi mở miệng

“cô chắc chắn, bọn họ vẫn ở cái bệnh viện tồi tàn đó sao?”

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, muốn mở miệng đáp lại. Hắn đã đưa c cha mẹ chuyển đi chỗ khác. Cô kích động bước lên phía trước

“Phàm Ngự, anh đưa cha mẹ tôi đi đâu rồi?”

“Lên xe”

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự rồi quyết định lên xe

“Phàm Ngự, anh đưa họ đi đâu rồi. Chẳng phải tôi rất nghe lời sao? Ì sao anh lại bắt họ chuyển đi như thế?”

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần kích động như vây, anh cười nhạt. Một lúc sau, xe của anh dừng lại trước cửa một ngôi nhà, hỏi xem có phải là nơi đỗ xe hay không.

Phàm Ngự và An Tuyết Thần xuống xe. An Tuyết Thàn nhìn bệnh viện trước mắt. Anh ta sẽ không đưa cha mẹ mình đến bệnh viện này chứ? Bệnh viện này rất đắt tiền.

Nhìn bộ dạng choáng váng của An Tuyết Thần, đầy nhẹ cô đi vào trong

“Phàm tổng, thật không ngờ ngài hôm nay lại đại giá quang lâm đến đây, mời ngài đến phòng khách nghỉ ngơi một chút”. Một vị bác sĩ lấy lòng Phàm Ngự nói

Phàm Ngự liếc nhìn An Tuyết Thần.

“Đưa cô ấy đi thăm cha mẹ”. Nói xong liền cùng vị bác sĩ đó đi vào trong thang máy

“Tiểu thư, xin mời, bọn họ đang nghỉ ngơi ở bên trong” một nữ y tá nhiệt tình nói

“Uhm, được”, mở cửa, bên trong đều là thiết bị của bệnh viện, rõ ràng là một căn hộ, cái gì cũng không thiếu.

Hai người đang nằm trên giường nhìn con gái đang đi vào. Lạp tức đứng dậy, bọn họ đang nghĩ nên hỏi cái gì trước

“Tuyết Thần à, con đến thật đúng lúc, con lấy tiền ở đâu ra mà có thể để cha mẹ ở bệnh viện lớn như vậy chứ. Con không phải là đang làm việc phạm pháp đấy chứ?” Cha An Tuyết Thần kích động hỏi

An Tuyết Thần nghe cha nói vậy, nhất thời không biết nên nói thế nào mới đúng. Bởi vì cô vốn không quen nói dối

Nhìn con gái đang căng thẳng, ông lập tức hiểu ra, thì ra cô đang có việc giấu diếm bọn họ

Baaaaaa

“Cô, cô thật là một đứa bất hiếu. Cô làm tôi tức chết rồi”. ba An tát cô một cái, cái tát này thật không nhẹ, lam cô ngã ngồi trên sàn nhà.

Nước mắt nóng rực rơi xuống, che đi một bên mặt. Nhưng tất cả mọi việc diễn ra trước mặt Phàm Ngự, anh đang xem thông qua camera ghi trực tiếp

Bên trong phòng khách vip, Phàm Ngự vừa cầm ly rượu đỏ vừa nhìn sự việc đang diên ra trên màn hình. Nhìn cô gái đang ngồi khóc, liền đặt ly rượu xuống mà đi.

“cha, không phải vậy. Người đừng tức giận có được không? Sẽ không tốt cha sức khỏe của cha đâu”. An Tuyết Thần đứng dậy, chạy lên đỡ cha.

“không cần cô lo. Co mau đem tiền trả lại người ta. Tôi không cần số tiền này”. ba An kích đọng nói, thì lúc này Phàm Ngự bước vào

Nhìn thẳng vào An Tuyết Thần, mà cô lại lạnh lùng nói: “sao anh lại vào đây?”

“Chào bác trai, bác gái. Mọi người hiểu nhầm con gái hai người rồi. Tiền viện phí là do cháu trả. Nhưng điều kiện là”

“Sau khi cô ấy tốt nghiệp sẽ vào công ty cháu làm hai năm”. Phàm Ngự nhìn người đàn ông nghiêm nghị hiển nhiên là không giống với khi nhìn con gái. Rồi nói tiếp

“Bác nên nhận thấy rõ, con gái bác rất có năng lực. Ngoại ngữ cũng rất khá, công ty chúng cháu luôn cần những người như vậy. Chỗ tiền viện phí này chỉ là một phần tiền lương của cô ấy sau này thôi ạ”. Phàm Ngự vưa khen ngợi An Tuyết Thần vừa nói.

ba An quay lại nhìn An Tuyết Thần “ Thật là như thế sao”, chăm chú không rời mắt vào đứa con gái yêu quý của mình mà nói

“Vâng ạ, chuyện là như vậy” An Tuyết Thàn căng thẳng trả lời

“Thì ra là vây. Tuyết Thàn con có đau lắm không?” ba An vuốt bên mà bị mình đánh. Đau lòng nói

“Không đau”

“Mọi người cứ từ từ nói chuyện. Cháu xin phép”. Nói xong liền đi ra mà không đợi mọi người nói cám ơn.

Mặc dù đã nói như vậy, nhưng trong lòng ba An vẫn còn nhiều nghi vấn

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/