Nha Hoàn Thâu Tâm - Chương 06

Nha Hoàn Thâu Tâm
Chương 6: Đã định là nàng
gacsach.com

Đông thành Lăng gia, bắc thành Lục gia. Hai nhà tuy rằng đối đầu nhiều năm, nhưng mỗi nhà các cứ một phương. Ngoại trừ đấu nấu ăn ra, rất ít khi giao thiệp, nước sông không phạm nước giếng.

Đầu tháng năm năm nay, Lục lão bản cấp tốc mua rất nhiều cửa hiệu ở đông thành, rõ ràng là muốn đoạt địa bàn của Lăng gia.

Các hiệu buôn của Lăng gia vô cùng thần bí, ngoại trừ tâm phúc của Lăng Sở Nam, rất ít người biết hiệu buôn thật sự của Lăng gia là cái nào. Thế nhưng Lục lão bản, lại vô cùng chuẩn xác chọn đúng các cửa hiệu không phải của Lăng gia.

Đây không thể là một sự trùng hợp. Điểm này, Tuyết Liễu cùng Lăng Sở Nam đều hiểu rõ trong lòng. Chỉ là, mỗi người có một suy nghĩ riêng.

Khi Lăng Sở Nam tới tìm nàng, cũng đem chuyện của hắn cùng Vô Lệ nói thẳng ra, khiến Tuyết Liễu vô cùng kinh ngạc, “Huynh nói, Vô Lệ chính là người của Mộ Dung gia? Hơn nữa, nàng còn lấy trộm những thứ cơ mật của huynh?”Lăng Sở Nam thật sự tin tưởng nàng vậy sao.

Lăng Sở Nam thần sắc ngưng trọng gật đầu, “Không sai.” Ngoại trừ Vô Lệ, hắn không còn nghĩ ra người nào khác.

Tuyết Liễu suy tư nhíu mày, “Lục gia Lăng gia trước nay nước sông không phạm nước giếng, năm nay tại sao lại hạ thủ với Lăng gia?” Ngay cả nàng, cũng không đoán được tâm tư của đại tiểu thư.

“Không biết.” Lục gia không có lý do gì cùng Lăng gia đối đầu.

“Vô Lệ cô nương đâu.” Tuyết Liễu đã biết vẫn cố tình hỏi.

“Cũng không thấy xuất hiện.” Nửa tháng rồi, không thấy bóng dáng nàng.

Nửa tháng nay, nàng chưa từng tới tìm Lăng Sở Nam.

Thứ nhất, là sợ Lăng Sở Nam nhìn ra sơ hở. Thứ nhì, cái không có được, mới là tốt nhất. Lúc gần lúc xa, thỉnh thoảng xuất hiện, mới là thượng sách.

“Mùng bốn tháng sáu này, là sinh nhật của đại tiểu thư Mộ Dung gia, chúng ta tới đó xem đi.” Bỏ đi lâu như vậy, nàng cũng nên trở về Mộ Dung gia xem sao.

“Ta muốn Mộ Dung Vô Lệ.” Nữ nhân này, hắn đã định rồi.

“Mộ Dung Vô Lệ?” Hắn làm sao biết nàng là Mộ Dung Vô Lệ.

“Ta đã phái người điều tra, nha hoàn của Mộ Dung Tử Lung họ Mộ Dung tên Vô Lệ, là hài tử Mộ Dung gia thu dưỡng.” Ngày thứ ba Vô Lệ khai báo tên cho hắn, hắn liền biết nàng là người của Mộ Dung gia.

“Đại ca, muội có thể hỏi huynh muốn Vô Lệ làm gì không?”Không phải muốn giết nàng chứ?

“Làm thiếp.” Cũng có thể, sẽ làm thê tử.

“Làm thiếp?” Tuyết Liễu biểu tình như muốn khóc, suýt chút khóc ngay tại chỗ.

Oa oa, nàng muốn làm thê tử của hắn, không phải làm tiểu thiếp đâu.

“Ta đoạt mất trinh tiết của nàng, đương nhiên phải chịu trách nhiệm.”Lăng Sở Nam nhếch môi, “Hơn nữa, ta cũng rất có hứng thú với nàng ta.” Có tiểu nữ nhân kia bên cạnh, cuộc sống của hắn sẽ không quá nhàm chán.

“Đại ca...” Tuyết Liễu len lén nhìn Lăng Sở Nam, “Đại ca, nếu như huynh ** quá thịnh, có thể đến Thiên Hương lâu, sao phải nạp tiểu thiếp?” Tuy rằng nàng không muốn Sở Nam ca ca cùng yêu quái đánh nhau, thế nhưng, nàng càng không muốn làm tiểu thiếp.

Lăng Sở Nam sửng sốt một hồi, lập tức cười vang, “Tại sao?” Nha đầu này nha, nói chuyện kinh hãi thế nhân như vậy.

Tuyết Liễu nghiêm mặt, lời lẽ thẳng thắn nói, “Chẳng lẽ đại ca không muốn cùng nữ tử mình yêu ở chung một chỗ sao? Nếu như yêu đến sâu đậm, trong lòng chỉ có môt mình người đó. Đều nói nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà, huynh có thấy như vậy là bất công với thê tử của mình không? Hôn nhân ba người cũng đã khó chịu rồi, đằng này lại thêm bốn năm người nữa, không phải càng khó chịu hơn sao?”

Lăng Sở Nam bị nàng nói đến dở khóc dở cười, “Cái này ai dạy?”

“Là phu nhân a.”

“Dạy rất hay.”

Tuyết Liễu trợn tròn mắt, “Hả, có gì hay chứ?”

“Hôn nhân ba người đúng là khó chịu thật.”Lời Tuyết Liễu nói rất có lý, nếu như yêu thương sâu đậm, trái tim sẽ không còn chỗ cho bất kỳ ai khác.

“Đại ca, huynh rất thông suốt nha. Nếu ai gả cho huynh, thật sự là phần phúc của nàng.” Tuyết Liễu cúi đầu nhấc ly trà lên, che giấu tâm tình của bản thân mình.

Đặt ly trà xuống, nàng vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm đôi môi mềm mại. Không để ý tới động tác nhỏ này, đã khiến nam nhân ngồi bên cạnh nàng hạ thân căng thẳng, suýt chút phát ra thành tiếng.

Không nghe thấy Lăng Sở Nam trả lời, Tuyết Liễu nghi hoặc nhìn về phía hắn, “Đại ca làm sao vậy?”

Hắn toàn thân siết chặt, sắc mặt khó coi, “Không sao.” Trời ạ, hắn lâu nay không biết Liễu Nhi lại ** như vậy.

“Có phải khó chịu chỗ nào không.” Bàn tay trắng nõn nà đặt trên trán hắn.

“Đừng chạm vào ta.”Cố gắng đẩy tay nàng ra, Lăng Sở Nam hốt hoảng chạy ra ngoài.

Hắn chưa bao giờ thảm hại như vậy, gần như chạy trối chết.

Liễu Nhi là muội muội hắn a, là muội muội ruột của hắn, hắn làm sao có thể đối với nàng...

Nhất định là lâu quá không chạm vào nữ nhân rồi.

***

Tuyết Liễu là người thông minh, nhất cử nhất động của Lăng Sở Nam đều không thoát nổi đôi mắt của nàng.

Hắn lẩn tránh nàng, nàng sao lại không biết.

Chỉ là, nàng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, hắn tại sao phải trốn nàng?

Bắt đầu từ ngày đó, lần thứ hai Tuyết Liễu gặp được Lăng Sở Nam, đã là nửa tháng sau, tức sinh thần của Mộ Dung gia đại tiểu thư.

Sau khi chiếc kiệu hạ xuống trước cửa phủ tướng quân, Tuyết Liễu cẩn thận từng chút hỏi, “Đại ca, huynh gần đây đang trốn tránh muội.”

Lăng Sở Nam xoay đầu không muốn nhìn nàng, “Không có.”

“Nhưng mà, bắt đầu từ ngày đó, muội không thấy huynh xuất hiện.” Kỳ quái, nàng đã làm sai chuyện gì rồi sao?

“Đừng hỏi nhiều.”

Lăng Sở Nam nói một câu, khiến Tuyết Liễu ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói thêm lời nói nữa.

Mộ Dung gia là kinh thành vọng tộc, sinh thần của Mộ Dung tiểu thư, các vị hoàng tử đều tranh nhau xu nịnh. Ngay cả thái tử cùng thái tử phi, cũng đích thân tới.

Mộ Dung Tử Lung tuy rằng cố tình hóa trang xấu xí, nhưng vẫn như trước, chúng tinh phủng nguyệt, Tuyết Liễu trước sau vẫn không tìm được cơ hội gặp riêng nàng.

Giữa lúc đó, Mộ Dung Tử Lung cố ý làm rượu đổ lên người Tuyết Liễu, kéo nàng ra sau hậu đường.

Vừa vào tới cửa, nàng lập tức không nhịn được cười to, “Ha ha ha...Chơi vui quá, tiểu thư, buồn cười quá.” Mộ Dung Tử Lung vốn là một mỹ nhân, hôm nay ăn mặc kỳ quái như vậy. Vừa gặp Mộ Dung Tử Lung, nàng đã muốn bật cười.

“Cười cái đầu ngươi.” Mộ Dung Tử Lung tàn bạo trừng mắt nhìn nàng, “Tuyết Liễu, nha đầu chết tiệt ngươi, không cho cười.”

“Không cười.” Tuyết Liễu lập tức ngưng cười, “Tiểu thư, Tuyết Liễu đã không phụ sứ mệnh.”

“Là ý gì?” Mộ Dung Tử Lung sửng sốt.

Tuyết Liễu từ trong người lấy ra một chồng giấy, “Đây là danh sách quan viên có giao hảo tốt với Lăng gia, đây là tên cửa hàng do Lăng gia sở hữu, đây là sổ sách nửa năm qua của Lăng gia, còn đây là...” Những thứ này, đều là nàng thiên tân vạn khổ (1) mới trộm ra được.

(1) thiên tân vạn khổ: trăm đắng nghìn cay, vô cùng cực khổ.

Mộ Dung Tử Lung trợn tròn mắt, “Tuyết Liễu tiểu thư, xin hỏi ngươi đang làm gì vậy?”

“Ban đầu không phải ngài muốn ta trà trộn vào Lăng gia làm nội ứng sao?” Tuyết Liễu nghi hoặc.

Mộ Dung Tử Lung trừng to mắt, “Ta bảo ngươi đi làm nội ứng, nhưng không phải để trộm những thứ này.”

“Nội ứng không phải đều làm những việc này sao?” Bây giờ đổi lại là Tuyết Liễu há hốc mồm.

“Những thứ này mang về, ngoan ngoãn ở lại Lăng gia, cái gì cũng không cần làm.”

Tuyết Liễu sửng sốt một chút, “Ngài không cần mấy thứ này, vậy ta ở Lăng gia làm gì chứ? Ta trăm phương ngàn kế lấy thân phận tiểu thư Lăng gia trà trộn vào đó, chẳng phải uổng công hết rồi sao?”

“Chỉ cần ở lại Lăng gia là được.” Mộ Dung Tử Lung cười, gian trá đến cực điểm, “Mục đích của ta chính là trực tiếp trừng phạt Lăng Sở Nam.”

Nụ cười giả dối của nàng khiến Tuyết Liễu phát run một trận, “Cái gì?” Rốt cuộc đại tiểu thư đang muốn làm gì?

Mộ Dung Tử Lung không cho là đúng, hừ lạnh, “Đừng nói với ta là ngươi với hắn không có gì.”

Tuyết Liễu hai má đỏ hồng, mang theo vài phần xấu hổ của tiểu nữ tử, “Cái gì chứ.”

Mộ Dung Tử Lung khóe môi cong lên, chế nhạo nhìn nàng, “Lúc ngươi trở về, ta đã thấy ngươi không được ổn, nên khi trời tối đã đến Lăng gia điều tra. Nghe nói, biểu muội kia của hắn biết hắn mời ta đi du hồ, nghĩ rằng mình đã hết cơ hội được làm Lăng phu nhân, định giở trò ép buộc, đến hiệu thuốc mua xuân dược.” Mộ Dung Tử Lung liếc mắt nhìn nàng, “Sau đó, bỏ thuốc vào trong rượu của hắn. Lăng Sở Nam phát hiện mình trúng xuân dược, đã đuổi hết toàn bộ nữ quyến trong nhà, bảo quản gia thay hắn đến kỹ viện tìm nữ nhân. Ngay lúc đó, có một nữ nhân không biết sống chết phụng mệnh tới để báo tin, còn chưa kịp báo danh, đã bị lão quản gia hồ đồ xem là kỹ nữ kéo vào, vô duyên vô cớ bị ăn. Sau đó, hồ đồ lại không dám nhận, đâm lao đành phải theo lao, giấu nhẹm chuyện này.”

Nàng...Nàng... biết hết cả rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nóng bừng lên, “Không... Có...Không...Có”

“Tốt nhất là đừng nói với ta, lúc ngươi từ Lăng gia trở về, vết tích trên cổ đều là do muỗi chích.” Mộ Dung Tử Lung lần thứ hai trừng mắt.

Ai, đại tiểu thư quả nhiên thông minh, cái gì cũng không gạt được nàng.

Tuyết Liễu chau mày ưu thương, “Hắn tưởng ta là... nữ tử lầu xanh.”

Mộ Dung Tử Lung vỗ vỗ vai nàng, “Cho nên a, ta cho ngươi đến bên cạnh hắn, đòi lại công đạo.”

Đại tiểu thư e rằng không phải vì muốn đòi lại công đạo, mà là vì hạnh phúc của nàng. Đại tiểu thư đối xử tốt với nàng, nàng nhớ mãi không quên. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Tuyết Liễu than nhẹ một tiếng, “Sau khi xong việc, hắn cả liếc mắt nhìn ta cũng không muốn, bảo ta cầm bạc rồi cút mau.”

Mộ Dung Tử Lung thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, “Nha đầu ngốc, ngươi nghĩ rằng ta không quan tâm tới ngươi sao? Chuyện này, ta biết.” Nàng luôn xem Tuyết Liễu như muội muội ruột a.

Thiên ngôn vạn ngữ nổi lên trong lòng, Tuyết Liễu viền mắt đỏ hoe, “Tiểu thư, sao ngài lại biết chuyện này.”

“Lúc nửa đêm, ta chạy đến Lăng gia, dự định tùy tiện thẩm vấn tên hạ nhân nào đó. Không ngờ, đánh bậy đánh bạ lại nghe lão quản gia hồ đồ đó nói chuyện với lão bà.” Sau đó, dùng kiếm buộc bọn họ nói hết mọi chuyện ra.

Tuyết Liễu bất đắc dĩ cười khổ, “Ta phải làm gì bây giờ?” Tiểu thư cái gì cũng quyết định vì nàng, chỉ tiếc là, nàng quá ngốc, đem mọi chuyện biến thành thế này.

Mộ Dung Tử Lung vỗ vỗ vai nàng, “Tuyết Liễu, ngươi rất thông minh, nên làm sao thì tự mình quyết định.”

Trở lại đại sảnh chưa đầy một khắc, Mộ Dung Tử Lung liền muốn chạy, “Các vị, đa tạ lễ vật của các vị, các vị cứ từ từ ăn, ta đi trước.”

“Mộ Dung tiểu thư, chúng ta nói chuyện một lát.” Lăng Sở Nam cũng theo đó đứng lên.

Mộ Dung Tử Lung mỉm cười, “Mời.”

Mộ Dung Phong Vân tự tiếu phi tiếu, ánh mắt chầm chậm đảo qua Lăng Sở Nam, “Lăng đương gia, hôm nay vẫn chưa uống trà.”

Lăng Sở Nam cười nhìn hắn, “Không phiền Phong Vân công tử bận tâm.”

“Lăng đương gia, Lung không biết làm điểm tâm a, cho dù biết làm, không chừng cũng không hợp khẩu vị của ngài đâu.” Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, hung hăng trừng mắt, “Cẩn thận coi chừng mắc nghẹn.”

“Yên tâm, Mộ Dung tiểu thư pha trà hương thơm ngào ngạt, đệ nhất thế gian, cho dù nghẹn chết, Lăng mỗ cũng cam tâm tình nguyện.” Lăng Sở Nam nhướn mày, không hề tỏ ra yếu thế.

“Đi thôi đi thôi, huynh nói chuyện với tên bệnh thần kinh đó làm gì?” Mộ Dung Tử Lung đưa tay túm lấy cánh tay Lăng Sở Nam, “Cùng là kinh thành ngũ thiếu, là huynh đố kị huynh tốt hơn huynh ấy.”

Mộ Dung Phong Vân lạnh lùng hừ một tiếng, “Tiểu muội, họ Lăng này xem chừng là có ý đồ xấu, muội cẩn thận.” Lung nhi là của hắn, bất cứ ai cũng đừng hòng cướp đi.

Nhìn huynh muội bọn họ phong ba dâng trào mãnh liệt, Lăng Sở Nam đáy mắt hiện lên tinh quang. Giữa Mộ Dung Phong Vân và Mộ Dung Tử Lung, hình như là có cái gì.

Mộ Dung Tử Lung hung hăng trừng mắt với Mộ Dung Phong Vân, “Huynh quản Sở Nam có ý đồ không làm gì, lão nương chính là muốn pha trà cho huynh ấy, làm điểm tâm cho huynh ấy ăn, không phục à? Tìm Thi Thi đi.” Lúc đi ngang qua người Mộ Dung Phong Vân, nàng hung hăng đá hắn một cái.

Mộ Dung Phong Vân bị đá một cước, hoàn toàn không chút phản ứng, trái lại nhìn về phía Tuyết Liễu, “Lăng tiểu thư, không đi theo sao?”

Tuyết Liễu cười nhợt nhạt, “Mộ Dung cô nương cùng đại ca cần bàn chuyện nghiêm chỉnh, ta chỉ là hạng nữ lưu, có đi cũng vô dụng.”

“Cẩn thận đại ca tiểu thư bị xấu nữ nhà ta bắt cóc.” Ánh mắt Mộ Dung Phong Vân rơi lên người Mộ Dung Tử Lung, “Tử Lung, cá phối cá, tôm phối tôm, muội dung mạo xấu xí như vậy, ngoan ngoãn ở lại trong nhà đi. Quá thân thiết với Lăng đương gia, sẽ làm người ta hiểu lầm.”

Mộ Dung Tử Lung túm lấy Lăng Sở Nam lôi ra ngoài, “Tiểu Lan, chuẩn bị một bộ trà cụ tử sa (2), ta tự mình pha trà cho Sở Nam uống.” Đi tới cửa, Lăng Sở Nam kiêu ngạo giương cằm, giống như thị uy nhìn về phía Mộ Dung Phong Vân.

(2) Tử sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà

Theo Mộ Dung Tử Lung đi vào sân, nha hoàn Tiểu Lan theo sau dừng bước, tất cung tất kính nói, “Tiểu thư, nô tỳ đứng canh trước cửa, một con ruồi cũng đừng mong bay vào.”

“Không cần canh trước cửa.” Mộ Dung Tử Lung chỉ chỉ cái đình đứng giữa hồ nước, “Canh ở đó, không cho bất cứ ai đi vào.”

“Nô tỳ tuân mệnh.”

““Mộ Dung gia quả nhiên gia quy nghiêm minh.” Lăng Sở Nam liếc mắt nhìn Tiểu Lan đang trấn thủ ở đầu cầu, “Đáng tiếc, Lăng gia không có nhiều nha hoàn hiểu chuyện như vậy.”

“Bình thường thôi.” Mộ Dung Tử Lung cười hắc hắc.

Liếc mắt nhìn Mộ Dung Tử Lung, hắn cười nói, “Địch ý của Phong Vân công tử đối với ta không nhỏ.” Giọng cười hèn mọn, tựa hồ ẩn giấu thiên ngôn vạn ngữ.

Mộ Dung Tử Lung hào sảng phất tay, “Đại ca bệnh thần kinh, xem huynh ấy như không khí đi.”

Vào tới trong đình, Mộ Dung Tử Lung theo lí nói, “Mời ngồi.”

Thấy xung quanh không có bóng dáng kẻ hầu người hạ nào, Lăng Sở Nam bấy giờ mới lên tiếng “Mộ Dung tiểu thư, Sở Nam không mời mà tới, thật sự mạo muội, thỉnh tiểu thư thứ lỗi.”

Ánh mắt Mộ Dung Tử Lung tơi vào những hoa sen tràn ngập trong hồ, nhàn nhạt cười, “Lăng đại ca, người ngay không nói chuyện úp úp mở mở.”

Mười lăm tháng tám hằng năm, là ngày thi đấu giữa Thái Bạch lâu và Kim Ngọc Mãn Đường. Nghe nói tháng trước, Lục lão bản từng vào cung mời vài ngự trù ra, còn bỏ ra một khoảng tiền lớn cùng lễ vật để tìm kiếm danh trù, ngay cả trù thần nơi Tái Ngoại, cũng được Lục lão bản mời tới Thái Bạch lâu. Thái Bạch lâu cùng Kim Ngọc Mãn Đường xưa nay chung sống hòa bình, tại sao năm nay...” Lăng Sở Nam liếc mắt nhìn nàng, “Xem ra, Lục lão bản không muốn cho Kim Ngọc Mãn Đường một con đường sống.”

Mộ Dung Tử Lung trưng ra một nụ cười rạng rỡ, “Xin lỗi, chuyện buôn bán ta không lo được, những vấn đề này, tìm nương ta đi.”

“Vậy sao?” Lăng Sở Nam ngoài cười nhưng trong không cười, “Đông thành đa số đều là cửa hàng của Lăng gia ta, nhưng Lục lão bản lại trắng trợn mua cửa hàng đông thành, mở một ngu nhạc thành lớn, chuyện này...”

“Ta cũng chỉ nghe nói thôi.”

“Mộ Dung tiểu thư, Sở Nam thấy rất kỳ quái, Mộ Dung gia bỏ ra một món tiền lớn như vậy để tìm danh trù, trong đó một số người còn là người Lăng gia chuẩn bị mời tới. Đông thành đa số đều là cửa hàng của Lăng gia, cho dù ngoài mặt không phải bản hiệu của Lăng gia, nhưng cũng thuộc về Lăng gia. Thế nhưng ngu nhạc thành xa hoa trụy lạc, trùng hợp không phải cửa hàng của Lăng gia.” Lăng Sở Nam tặc lưỡi, “Lục lão bản quả nhiên thần thông quảng đại.”

Mộ Dung Tử Lung khẽ nhíu mày, mang theo vài phần sắc bén, “Lăng đương gia, huynh nói vậy là có ý gì? Thương trường cạnh tranh là bằng bản lĩnh, thắng là do Mộ Dung gia lợi hại. Có thua, cũng không oán trách người khác.”

“Mộ Dung cô nương, ta nghĩ cô hiểu lầm rồi.” Lăng Sở Nam chậm rãi từ trong người lấy ra một cái túi hương, “Ta chỉ muốn biết nàng ở đâu.” Túi hương này, là Vô Lệ để lại. Hắn từ chỗ Tài thúc lấy về, đến nay vẫn mang theo bên người.

“Là ai? Không quen biết.” Nàng thực sự không có phản ứng gì nhiều.

Nụ cười trên môi Lăng Sở Nam vẫn không thay đổi, “Chậc chậc, Mộ Dung cô nương, vì trộm được thứ Mộ Dung gia muốn mà không tiếc hi sinh trinh tiết, nàng quả nhiên đủ trung thành tận tụy.”

Mộ Dung Tử Lung có hơi bối rối, “Huynh đang nói...”

“Người ngay không nói mập mờ, giao nàng cho ta, danh hiệu thiên hạ đệ nhất lâu Mộ Dung gia cứ lấy.” Lăng Sở Nam lấy lại túi hương, ““Mộ Dung gia cùng Lăng gia thiết lập quan hệ thông gia, tuyệt đối trăm lợi không hại.” Mộ Dung Tử Lung nói không sai, cái gì cũng phải dựa vào bản lĩnh. Nếu thua, cũng không thể oán trách người khác. Chuyện tới nước này, hắn chỉ muốn Vô Lệ.

“Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?”

“Ta còn nhớ ngày mười lăm tháng ba đó, đã từng muốn một vị cô nương. Đến khi muốn tìm nàng thì lại tìm không được. Chỉ là... Ta từng vô ý gặp nàng mấy lần, đều là nàng xuất hiện trong thư phòng, ý muốn trộm cái gì đó của Lăng mỗ.” Khóe môi hắn giương lên, “Ta vẫn không biết nàng là ai, cho đến khi... Mộ Dung gia chiếm được ưu thế.”

“Chuyện này...” Mộ Dung Tử Lung vẻ mặt khó hiểu, cũng không biết là thật sự không hiểu, hay là giả ngu.

“Chẳng hay Mộ Dung gia có đành lòng cắt ái (3) hay không?”

(3) cắt ái: Bỏ đi thứ mình yêu thích.

Mộ Dung Tử Lung có chút trầm ngâm, “Lăng đương gia, ba ngày sau ta sẽ cho huynh một câu trả lời thuyết phục.”

Lăng Sở Nam tiêu sái cười, đứng lên, “Nếu đã như vậy, Lăng mỗ cáo từ.”

“Lăng đương gia, hà tất phải vội vàng như vậy, không phải muốn uống trà sao?” Mộ Dung Tử Lung khách sáo giữ lại.

Lăng Sở Nam liếc mắt nhìn nha hoàn đang đứng xa xa bên đó, “Người của Mộ Dung gia đúng là trung thành tận tụy, chỉ là... đạo đãi khách quá kém.”

Mộ Dung Tử Lung rất thích bao che khuyết điểm, mượn cơ hội chuyển sang đề tài khác, “Nói đến đây, ta ngược lại muốn hỏi Lăng đương gia một chút, làm sao huynh biết hôm nay là sinh nhật ta vậy?”

“Đương nhiên là điều tra ra rồi.”

“Lăng đương gia, hôm nào tới đây uống trà.”

“Nhất định.” Tài nghệ pha trà của Mộ Dung Tử Lung hắn đã nếm qua một lần, thanh nhã đặc trưng, khiến hắn không sao quên được.

Mộ Dung Tử Lung cười hắc hắc, “Lăng lão đại, ta tiễn huynh.”

“E rằng không được.” Lăng Sở Nam cười khổ, chỉ chỉ bóng người đằng xa, “Cô nương xem, có người tới kìa.” Hắn từ lâu đã chú ý tới xa xa có bóng người.

Mộ Dung Tử Lung nhỏ giọng nói thầm, “Bệnh thần kinh, hắn tới làm gì?”

Lăng Sở Nam tự tiếu phi tiếu, “Cô nương là đại tiểu thư Mộ Dung gia, cũng là miếng thịt béo trong mắt bọn họ.” Mọ Dung tướng quân quyền khuynh thiên hạ, lấy Mộ Dung tiểu thư, liền có được sự ủng hộ của Mộ Dung tướng quân. Mấy vị hoàng tử đó, đều muốn được nàng.

Nàng trợn trắng mắt, “Tại sao ai cũng muốn xem ta là thịt béo chứ? Bọn chúng cũng đâu phải ruồi đâu mà chuyên đi tìm thịt.” Mộ Dung Tử Lung quay đầu liếc xéo hắn, “Lăng Sở Nam, huynh cũng không phải cũng có ý đồ chứ?”

“Cô nương yên tâm.” Lăng Sở Nam phát thề nói, “Lăng gia ta có đủ tiền tài, không cần nhờ hôn nhân để mở rộng địa bàn.” Hắn nói đều là lời thật, đối với Mộ Dung Tử Lung, hắn luôn kính nhi viễn chi. (4)

(4) kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không thể gần gũi.

Nữ tử giống như nàng, chỉ có thể làm bằng hữu của hắn, không thể làm thê tử.

Mộ Dung Tử Lung cười nhạt, thở dài một tiếng, ““Ai... Lăng huynh, làm người phải biết thỏa mãn, lời này rất hợp ý ta a.”

“Thê tử của ta thì phải theo ta suốt cả đời, nếu lấy thì phải lấy nữ nhân mình thích. Ai, ta không muốn Lăng gia lại tiếp tục phát sinh thêm vài bi kịch nữa.” Lăng gia nhiều đời đều xem hôn nhân như một vụ làm ăn mua bán, bi kịch liên tiếp xảy ra. Ngay cả phụ mẫu hắn, cũng là người bị hại.

Mộ Dung Tử Lung nháy nháy mắt, “Không dự tính nạp vài tiểu thiếp à?”

“Hồng nhan tri kỉ, chỉ cần một người là đủ.” Lăng Sở Nam nhàn nhạt mỉm cười, tâm tình có chút lơ đãng, “Gặp được người bản thân cần, hồng nhan thiên hạ đều mất hết nhan sắc.”

“Nếu nói như vậy, chẳng lẽ ngươi đã gặp được người đó rồi sao?”

“Cô nương biết nàng ấy là ai mà? Không phải ư?” Hắn chăm chú nhìn nàng.

Thật là là đáng yêu quá mà, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, nam nhân đáng yêu này nhất định trở thành muội phu của nàng, “Lăng đương gia không chê bai xuất thân của nàng? Nàng chỉ là một nha hoàn thôi.”

Nói đến ý trung nhân, ánh mắt Lăng Sở Nam bất giác trở nên dịu dàng hơn, một nụ cười nhàn nhạt từ bên môi tản ra, “Nàng đọc được đủ thứ thi thư, suy nghĩ độc đáo, dịu dàng hiền thục, biết văn biết võ. Nữ tử như vậy, ta thật sự không tìm được lý do nào để ghét bỏ nàng.”

“Đương nhiên, là do Mộ Dung gia ta dạy dỗ mà.” Mộ Dung Tử Lung tỏ vẻ tự hào.

“Khi nào giao người.”

“Cái này...” Nàng cười đến bí hiểm, “Nếu đã vậy rồi, ta nói thật cho huynh biết, nàng ấy ở ngay bên cạnh huynh. Còn có thể bắt được hay không, tùy thuộc vào huynh.”

Nói như vậy, nàng đồng ý giao người?

Trong mắt Lăng Sở Nam hiện ra một tia tiếu ý thâm sâu, “Mộ Dung gia đưa đến bao nhiêu của hồi môn?”

“Nói thật, Mộ Dung gia không xem nàng như nha hoàn.” Tiếu ý trên môi nàng càng lúc càng sâu.

Lăng Sở Nam nghe thế, không khỏi cười khổ, “Không phải Lăng mỗ hẹp hòi, hay chỉ vì tư lợi, trọng phú khinh bần.” Lời này đương nhiên chỉ là nói đùa.

“Yên tâm, nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, Mộ Dung gia sẽ biến nàng thành Mộ Dung tiểu thư.” Những lời này, chính là hứa hẹn của Mộ Dung Tử Lung.

Từ Mộ Dung gia trở về, Lăng Sở Nam bắt đầu hết sức cẩn trọng chú ý từng hạ nhân ở Lăng gia.

Mộ Dung Tử Lung từng nói, Vô Lệ ở ngay bên cạnh hắn. Tỉ mỉ ngẫm lại, đúng là như vậy. Nàng chỉ là một thiếu nữ tử. Không có khả năng năm lần bảy lượt né tránh hộ vệ xông vào Lăng Tiêu viện, trừ khi, nàng ở tại Lăng gia.

Thế nhưng, đã khiến hắn thất vọng rồi.

Tất cả hạ nhân ở Lăng gia hắn đều đã xem qua, tất cả đều không phải Vô Lệ.

Vô Lệ, rốt cuộc ở đâu?

***

Ánh tà dương cuối cùng đã mất dạng ở sau núi, tiếp đó là màn đêm hắc ám hiện lên.

Thảo Thảo cầm theo một cái đèn cung đình, cùng Tuyết Liễu trong hoa viên tản bộ.

Bất tri bất giác, rốt cuộc đi tới một đình viện tao nhã lịch sự.

“Đây là đâu?” Ở Lăng gia lâu như vậy, nàng cũng không biết Lăng gia còn có nơi này.

“Hồi tiểu thư, đây là Vọng Nguyệt lâu. Lúc lão gia còn tại thế, rất thích độc ẩm (5) dưới trăng, cho nên, đã xây ngôi lầu này.”

(5) độc ẩm: Uống rượu một mình.

Tuyết Liễu mỉm cười, “Ý tưởng hay, ngươi ở đây chờ ta, ta muốn một mình lên đó xem.”

“Vâng.”

Thảo Thảo biết tiểu thư không muốn nghe nàng khuyên can, dứt khoát tỏ ra biết điều.

Vọng Nguyệt lâu được thiết kế hết sức lịch sự tao nhã, không phải rực rỡ huy hoàng. Chậm rãi bước lên, Tuyết Liễu vịn tay lên lan can bằng đá, cảm thán thành thơ, “Vô ngôn độc thượng tây lâu. Nguyệt như câu. Tịch mịch ngô đồng thâm viện. Toả thanh thâu. Tiễn bất đoạn, Lý hoàn loạn,Thị ly sầu. Biệt thị nhất ban tư vị,Tại tâm đầu.” (6)

(6) Từ khúc “Tương Kiến Hoan” của Lý Dục.

Dịch thơ (Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải – nguồn: thivien.net)

Làm thinh, đơn chiếc lên lầu,

Trăng như câu.

Lặng lẽ ngô đồng trong viện,

Khóa mùa thu.

Cắt chẳng đứt,

Gỡ càng rối,

Ấy ly sầu.

Biết đó chính là hương vị,

Của tim đau.

“Thơ hay, thơ hay.” Một âm thanh ôn hòa từ phía sau vang lên.

“Quá khen.” Đúng là thơ hay, chỉ tiếc là văn đạo. Phu nhân nhà nàng chính là đầu sỏ gây nên, cái gọi là ‘thượng bất chính, hạ tất loạn’, chính là như vậy.

“Cô nương là ai?”Nam nhân kia đi tới bên cạnh nàng.

Tuyết Liễu khẽ nhíu đôi mi thanh tú, “Ta chưa hỏi ngươi, ngươi lại hỏi ta?” Không phải là trộm chứ.

“Ta là khách ở Lăng gia. Nếu như ta đoán không nhầm, cô nương chính là muội muội bảo bối của Sở Nam, Liễu Nhi tiểu thư.” Hắn giọng điệu chắc chắn, sớm đã đoán được nàng là ai.

Tuyết Liễu không hề phủ nhận, “Không sai.” Mắt hạnh vung lên, nhìn về phía nam tử bên người.

Uy vũ hiên ngang, dáng vẻ đường đường, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ.

“Lăng tiểu thư thật sự có tài.”

“Các hạ là ai?”

“Tại hạ họ Phương, là bằng hữu của Sở Nam.” Hắn cười đến tao nhã, nhưng đôi mắt như ưng kia vẫn sắc nhọn vô cùng.

Tuyết Liễu mâu quang chợt lóe, “Bá chủ phương nam Phương Đình.” Lăng Sở Nam chỉ có hai vị bằng hữu, một là Mộ Dung gia Phong Vân công tử, hai là bá chủ thương giới phương nam Phương Đình.

“Lăng tiểu thư biết ta?”

Nghe nàng chuẩn xác nói ra thân phận của bản thân, Phương Đình không nhịn được nhìn kỹ nàng mấy lần. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, cái mũi đỉnh trực khéo léo, đôi môi anh đào nhỏ nhắn mềm mại. Không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là một mỹ nhân.

“Đã từng nghe danh.” Là một thương nhân, nếu ngay cả bá chủ phương nam tên gì cũng không biết, chẳng phải quá thất bại rồi sao?

“Quá khen quá khen, cái gì bá chủ phương nam chứ, bất quá chỉ là người trong thiên hạ nâng đỡ Phương mỗ thôi.” Phương Đình cười nhạt, không cho là đúng.

“Để Phương công tử một mình ngắm trăng, là Lăng gia chậm trễ, Liễu Nhi xin được tạ tội với công tử.” Tuyết Liễu hơi hạ thấp người.

“Mau đứng lên.” Phương Đình nhanh chóng đỡ lấy Tuyết Liễu, “Là ta cảm thấy buồn, mới ra đây đi lại một chút.”

“Liễu Nhi gần đây thân thể không khỏe, bế môn bất xuất (7). Không biết Phương công tử đại giá quang lâm, thật sự đáng tội.” Lăng Sở Nam không muốn gặp nàng, nàng còn ra ngoài làm gì chứ? Chỉ có thể buồn bực nhốt mình trong phòng xem sách, đánh đàn viết chữ.

(7) bế môn bất xuất: Đóng cửa không ra khỏi phòng.

“Tại hạ quấy nhiễu tiểu thư ngắm trăng, người có lỗi là tại hạ mới phải.” Ặc... Tuy rằng là hắn tới trước, có điều, trước mặt giai nhân, hắn luôn luôn rất có phong độ.

Tuyết Liễu không khỏi mỉm cười, “Là ngài tới trước mà?”Đúng ra là nàng quấy nhiễu hắn.

Phương Đình sững sốt, lập tức cười nhẹ, “Ha ha, đúng là ta tới trước.”

Ánh trăng ôn nhu trút xuống mặt đất, đẹp đến tận cùng.

“Phương công tử, cáo từ.” Lương Tuyết Liễu dời tay khỏi lan can.

Tuyết Liễu muốn chạy, Phương Đình vội vã giữ chân, “Lương thần mỹ cảnh thế này, cô nương có thể cùng ta uống một chén, được không?”

Tuyết Liễu cười sáng lạn, dịu dàng từ chối, “Hoa gian nhất hồ tửu, độc chước vô tương thân. Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân (8). Công tử, tự mình uống đi. Một mình uống rượu, có một tư vị riêng.”

(8) Bài Nguyệt hạ độc chước (Dưới trăng uống rượu một mình) của Lý Bạch.

Dịch thơ:

Giữa hoa một bầu rượu.

Một mình rót uống chơi.

Nâng ly mời trăng sáng.

Với bóng, hóa ba người.

(Nguồn: amcv.free.fr)

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng, Phương Đình vung bạc thần, “Lăng tiểu thư, chúng ta còn có ngày gặp lại.”

Tuyết Liễu chậm rãi đi xuống bậc thang, “Nhân sinh hà xử bất tương phùng (8), tùy duyên đi.”

(9) Nhân sinh hà xử bất tương phùng: Người sống trên đời, nơi nào mà chẳng gặp nhau.

Một cước đá văng cửa phòng Lăng Sở Nam, Phương Đình trực tiếp đi vào, rồi lại xoay người đóng cửa. “Sở Nam, ta tới gặp ngươi cầu hôn, ta muốn Liễu Nhi.” Hắn bây giờ không thể chờ được, hắn muốn tiểu mỹ nhân kia.

“Cái gì, ngươi muốn Liễu Nhi?” Lăng Sở Nam đờ người ra ngay tại chỗ, sắc mặt phi thường khó coi.

Phương Đình đi tới trước mặt hắn, dùng quạt đập lên thư án, “Sai rồi, là lấy, không phải muốn.”Sở Nam nghĩ lệch đi đâu rồi? Hắn muốn lấy Lăng Liễu Nhi làm vợ, không phải ‘muốn’ đưa về nhà làm đồ chơi.

Lăng Sở Nam không chút suy nghĩ, thốt ra, “Không được.” Tại sao không được? Cả hắn cũng không biết.

“Tại sao?” Phương Đình ngẩng đầu, không cho là đúng trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi dù sao cũng phải hỏi ý Lăng tiểu thư một chút chứ.”

Lăng Sở Nam sắc mặt kỳ lạ, càng lúc càng khó coi, “Không gả cho ngươi.”Nghĩ đến Liễu Nhi sẽ rời xa hắn, trong lòng không hiểu tại sao lại muốn phát hỏa. Mơ hồ không rõ, ngay cả hắn cũng không biết tại sao.

Phương Đình giật lấy sách trong tay hắn, “Con mọt sách, đừng xem nữa, cùng ngươi nói chính sự đây.” Cả ngày đọc sách, có thật hay đến vậy không?

Lăng Sở Nam tàn bạo hung ác trừng mắt nhìn hắn, “Không gả.” Liễu Nhi là của hắn.

Phương Đình vừa tức giận vừa buồn cười, “Ta biết, ngươi vừa tìm được muội muội về, không muốn nàng rời xa ngươi. Yên tâm đi, ta không phải đang đùa giỡn nàng, mà là thật lòng muốn lấy nàng.”

Lăng Sở Nam đập bàn đứng lên, thần sắc hung ác nham hiểm, “Ta nói rồi, không gả.”

“Ngươi...”Phương Đình lập tức đổi sang đề tài khác, “Được, đến Thiên Hương lâu uống rượu, việc này hôm khác bàn sau.”

Lăng Sở Nam lạnh lùng trợn mắt nhìn Phương Đình, “Thiên Hương lâu? Ta có thể đem muội muội giao cho ngươi sao?”

Phương Đình ngược lại trợn trắng mắt, “Vô nghĩa, mỗi lần chúng ta uống rượu đều đến Thiên Hương lâu, ngươi thấy ta có làm cái gì không? Ta chính là chính nhân quân tử, không giống như ngươi, lòng dạ bất chính.”

Lời Phương Đình nói đúng là sự thật, Lăng Sở Nam không thể chống chế, thở hổn hển, “Đi, đi uống rượu.”

Nói Lăng Sở Nam mượn rượu giải sầu tuyệt đối không sai, trong nửa canh giờ ngắn ngủi, đã uống hết bốn bình. Hai vị đại nam nhân say bí tỉ lảo đảo ngã vào khuê phòng của hoa khôi Mộng Lộ, mơ mơ màng màng.

Mộng Lộ trừng mắt nhìn hai nam nhân trước mặt, đưa tay đẩy đẩy Lăng Sở Nam một cái, “Lão Lăng, tiểu Phương Phương, chết rồi à, đừng ngủ trong phòng ta chứ.”

Lăng Sở Nam đột nhiên nắm lấy tay nàng, “Liễu Nhi... Liễu Nhi... Đừng rời xa ta.”

Nằm mộng nói mơ, Mộng Lộ nghe không được rõ ràng, khom lưng cúi đầu, ghé vào sát tai hắn, “Lão Lăng, ngươi nói cái gì? Nói cho rõ ra.”

“Liễu Nhi... Đừng... gả cho hắn.”

“Cái gì?”

“Liễu Nhi, ta muốn muội...”

Đôi mắt sáng ngời quyến rũ lóe ra tiếu ý nồng đậm, “Nể tình huynh đệ nhiều năm, ta giúp ngươi lần này. Muốn nàng phải không? Không thành vấn đề.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/