Nha Hoàn Thâu Tâm - Chương 05

Nha Hoàn Thâu Tâm
Chương 5: Thanh mai nấu rượu
gacsach.com

Hương rượu ngập tràn, bóng trăng lượn lờ ẩn hiện. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên người Lăng Sở Nam, khiến cái bóng cao to càng trở nên cô tịch.

Bước vào sân, đập vào mắt Tuyết Liễu chính là bóng lưng hắn ngồi nhìn trăng uống rượu. Nàng đứng bên cửa, lẳng lặng nhìn hắn...

Một bình, hai bình, ba bình...

Tuyết Liễu không biết nàng đã đứng trước cửa bao lâu rồi, mãi đến khi Lăng Sở Nam uống xong năm bình rượu, nàng mới lên tiếng, “Đại ca, huynh có tâm sự gì sao?”

Lăng Sở Nam buông bình rượu xuống, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, “Liễu Nhi, nếu như muội làm sai chuyện gì, muội sẽ xử lý thế nào?”

Tuyết Liễu đi đến phía sau hắn, nhàn nhạt cười nói, “Huynh đến hiệu thuốc hỏi xem trên đời này, có thuốc hối hận không.”

Lăng Sở Nam trầm mặc một chút, “Ý muội là...”

“Nếu đã sai, uống rượu thì có ích lợi gì? Lòng có tâm sự, rượu vào chỉ khiến sầu càng sầu thêm.” Nàng dừng một chút, “Uống rượu hại thân.”

Lăng Sở Nam thần sắc càng lúc càng cô đơn, “Liễu Nhi, muội biết nấu rượu không?”

“Sao? Muốn cùng muội nấu rượu luận kiếm? Hay luận anh hùng?” Tuyết Liễu đi tới bên cạnh hắn, động tác nhẹ nhàng mà kiên định, tiếp lấy bầu rượu trong tay hắn, xoay người đặt lên bàn.

Lăng Sở Nam thở dài một tiếng, “Không phải, chỉ là mượn rượu giải sầu thôi.”

Hay cho câu mượn rượu giải sầu, tuy rằng mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu thêm, thế nhưng, mượn rượu giải sầu đúng là biện pháp tốt. “Muốn uống rượu chứ gì? Muội uống với huynh. Huynh chờ muội, muội làm mấy món ăn, giúp huynh nấu rượu.”

Lăng Sở Nam đột nhiên xoay người ngăn Tuyết Liễu đang muốn chạy đi, trên trán toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, “Muội còn chưa hết bệnh, không cần phiền phức vậy đâu.” Một kiếm đó, hầu như muốn lấy mạng của nàng. Bây giờ nhớ lại, trong lòng hắn vẫn thấy lo sợ. Huống chi, tài nghệ nấu ăn của nàng thật sự là... không thể khen được.

Tuyết Liễu cười yếu ớt, ngồi xuống bên cạnh bàn, “Đại ca, tới đây ngồi đi, có chuyện gì cứ nói với muội.” Kỳ thực, tâm tư của Lăng Sở Nam nàng đã đoán được ba phần, chẳng qua là không tiện nói ra thôi.

Chậm rãi nhắm chặt hai mắt, gò má Lăng Sở Nam có hơi co lại, “Ta đã bôi nhọ một nữ tử.” Hắn cư nhiên làm những chuyện không bằng ** với con gái nhà lành như vậy.

Nói đến chuyện này, Tuyết Liễu không khỏi cười khổ, nàng cắn cắn môi, “Huynh dự định xử lý thế nào.” Nữ tử kia, chính là nàng a.

“Không biết.” Lăng Sở Nam xoay người ngồi bên cạnh nàng, cầm lấy bình rượu trên bàn lẳng lặng uống.

Tuyết Liễu đè tay hắn lại, “Đại ca, huynh chờ một chút, muội đến nhà bếp giúp huynh nấu vài món.” Buông mắt, trong ánh mắt nàng lóe ra ánh nhìn ranh mãnh.

“Không cần phiền phức như vậy.” Lăng Sở Nam đẩy tay nàng ra, nâng bình rượu lên ra sức uống.

Tuyết Liễu không nói gì, liếc hắn một cái rồi lẳng lặng bỏ đi.

Lăng Tiêu viện rộng lớn này không hề có chút động tĩnh gì, chỉ có hương rượu nhàn nhạt. Đêm, càng thêm quạnh quẽ.

Chốc lát sau, Tuyết Liễu với sự trợ giúp của Thảo Thảo, đem mấy món ăn tinh tế cùng một cái lò nhỏ đặt lên bàn.

Sau khi cho Thảo Thảo lui xuống, Tuyết Liễu mở nắp bình trên lò ra, đặt vào mấy hạt thanh mai, “Thanh mai nấu rượu, chúng ta cùng thưởng thức.” Đầu tháng năm, chính là mùa thanh mai chín.

Hương rượu nhàn nhạt bay ra, Lăng Sở Nam mỉm cười, “Thanh mai nấu rượu, ý cảnh thật hay”

“Huynh đã một ngày một đêm không ăn gì rồi, nếm thử tay nghề của muội đi.” Từ khi nàng bị thương tới nay, bọn họ mỗi ngày đều cùng nhau dùng bữa. Lăng Sở Nam có ăn cơm hay không, nàng là người rõ nhất.

Hắn nhếch môi, tiếp nhận chiếc đũa trên tay Tuyết Liễu.

“Ngon lắm.” Lăng Sở Nam buông đũa xuống.

“Phu nhân dạy rất giỏi.” Trù nghệ của phu nhân rất cao, nàng tốt xấu gì cũng học được mấy ngày.

“Nói vậy, nấu rượu cũng là do phu nhân dạy?” Có cơ hội nhất định phải cảm tạ Bùi gia cho tốt. Tuy rằng, trù nghệ của Liễu Nhi thật sự không thể khen được.

“Thanh mai nấu rượu luận anh hùng, đúng là do phu nhân dạy. Phu nhân nhà muội học sâu hiểu rộng, đa tài đa nghệ, muội theo bên người phu nhân nhiều năm thế này, cũng học được không ít.”

“Nghe muội nói vậy, ta ngược lại muốn gặp phu nhân nhà muội.” Tuyết Liễu cầm kỳ thi họa mọi thư đều tinh thông, ngâm thơ đối câu tài năng xuất chúng. Hắn muốn xem thử, rốt cuộc là loại người nào, có thể dạy ra một nữ tử như vậy.”

Tuyết Liễu cúi đầu, thì thào nói nhỏ, “Muội sợ huynh không dám gặp.” Phu nhân nhà nàng đích thực học sâu hiểu rộng, thông minh tuyệt đỉnh. Thế nhưng, nàng lại là đối thủ một mất một còn với Lăng gia, là người Lăng Sở Nam hận đến thấu xương – Lục lão bản.

Lăng Sở Nam nghiền ngẫm cười, “Phu nhân muội là ba đầu sáu tay chắc?”

“Không phải ba đầu sáu tay.” Chỉ là đối thủ một mất một còn với huynh.

Vì tránh để hắn tiếp tục truy hỏi, Tuyết Liễu nhấc bầu rượu nhỏ lên, rót rượu cho hắn, “Huynh nếm thử xem, muội có để thanh mai, hạt thông, đường, còn cả hoa cúc.” Cách điều chế này, là do chính nàng suy nghĩ ra.

Lăng Sở Nam hớp một ngụm, “Trong thuần hậu mang theo thanh nhã, rượu ngon.”

Tuyết Liễu có vài phần đắc ý, “Uống thêm mấy chén nữa.” Ngoại trừ lão gia cùng Phong Vân công tử, hắn là nam nhân đầu tiên nếm qua tay nghề của nàng.

Lúc nãy uống rất nhiều, vốn dĩ đã ba phần say. Giờ lại bị Tuyết Liễu chuốc thêm mấy bình, Lăng Sở Nam tửu lượng cho dù có tốt, cũng không thể thoát được say bảy tám phần.

“Liễu Nhi, muội từng yêu chưa?” Một chất lỏng màu hổ phách, chậm rãi chảy vào trong miệng, Lăng Sở Nam thần sắc càng lúc càng trở nên mơ hồ.

Tuyết Liễu nhìn khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong đang gần ngay trước mắt, dịu dàng cười khẽ, “Đương nhiên đã từng yêu.” Nàng yêu hắn mấy chục năm rồi, chưa bao giờ gián đoạn.

“Hắn ở đâu?” Hắn tiến đến trước mặt Tuyết Liễu, mùi rượu phả trên mặt nàng.

Nàng rót cho bản thân mình một chén, chậm rãi đưa vào miệng, “Thanh mai trúc mã.”

Lăng Sở Nam hai mắt mơ màng, thần trí bất minh, “Muội cũng có thanh mai trúc mã?”

Tiếu ý trên mặt Tuyết Liễu dần dần trở nên ôn nhu, “Đúng vậy. Mười bốn năm trước, cha muội đến một nhà giàu có làm tiên sinh dạy học. Muội theo cha, ở nhà bọn họ được nửa năm. Môn sinh của cha muội tên là Lăng Sở Nam, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp hắn, muội đã thích hắn rồi. Hắn từng nói, đến khi trưởng thành sẽ lấy muội làm vợ. Sau này, khi cha muội rời khỏi kinh thành, về nhà cũ, muội cũng đi theo. Không ngờ trên đường đi, gặp phải sơn tặc, toàn gia chết thảm. Qua mấy trận phong ba, muội bị bán vào Thiên Hương lâu, phu nhân nhìn thấy không đành lòng, mang muội về Mộ Dung gia, hầu hạ đại tiểu thư.”

“Khi đó muội mấy tuổi?” Lăng Sở Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng, yên lặng chăm chú nhìn nàng.

Tuyết Liễu vô tội nháy mắt mấy cái, “Muội năm tuổi, chưa được sáu.”

Lăng Sở Nam phá lên cười ha hả, “Lời nói của trẻ con chỉ là đùa giỡn cho vui thôi mà.”

Tuyết Liễu giơ bàn tay ấm áp bé nhỏ của mình, nhẹ nhàng xoa lên mặt hắn, ôn nhu nói thầm, “Thế nhưng lúc đó hắn đã mười hai tuổi rồi, muội tin hắn vẫn còn nhớ.”

Lăng Sở Nam càng lúc càng say, mơ màng nằm sắp trên bàn đá, “Ta vẫn nhớ, vẫn còn nhớ, ta đã từng hứa với Tuyết nhi, sẽ lấy nàng làm vợ.”

“Cho dù nhớ, cũng không muốn làm.” Tuyết Liễu xoay người, đưa lưng về phía hắn, chậm rãi uống rượu.

“Không phải, Tuyết nhi đã chết, Tuyết nhi của ta đã chết mấy chục năm rồi.”

“Tuyết nhi của huynh không chết, là bị sơn tặc bán.” Tuyết Liễu vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, cánh môi nổi lên một nụ cười thê lương.

Phía sau đột nhiên không chút tiếng động, Tuyết Liễu vẫn như cũ một chén rồi lại một chén, uống rượu một mình.

“Minh Nguyệt...” Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng thì thầm.

Tuyết Liễu nhếch nhếch môi, “Ngoại trừ Minh Nguyệt, huynh có thể nghĩ đến cái gì khác hay không? Khang Minh Nguyệt ** kia, rốt cuộc có cái gì tốt?” Nàng không phải không biết phân biệt tốt xấu, chỉ là, Khang Minh Nguyệt kia thật sự chẳng có chút ưu điểm nào.

“Minh Nguyệt...”

Tuyết Liễu đột nhiên xoay người, đem bình rượu hung hăng ném trên mặt đất, “Để Minh Nguyệt của huynh hầu hạ đi, bổn cô nương không hầu huynh nữa.”

Thở hồng hộc đứng lên, Tuyết Liễu không thèm quay đầu lại mà trực tiếp tiến vào thư phòng.

Trong mơ hồ, nàng lần thứ hai nghe được Lăng Sở Nam nói mớ, “Liễu Nhi, đừng đi.”

“Đi tìm Khang Minh Nguyệt của huynh.” Tuyết Liễu ‘cạch’ một tiếng đóng cửa lại.

Dựa vào sự tín nhiệm Lăng Sở Nam dành cho Tuyết Liễu, muốn trộm vật gì dễ như trở bàn tay.

Vì vậy, sáng sớm hôm sau, sắc mặt Lăng Sở Nam hết sức khó coi, sắc mặt Tài thúc, càng khó coi hơn nữa.

“Tại sao nàng nhiều lần đột nhập Lăng gia, mà không ai phát hiện?” Trừng mắt nhìn chữ viết trên tờ giấy trắng, hắn – luôn luôn bình tĩnh lại có xung động muốn nghiến răng nghiến lợi.

Lão quản gia liên tục đổ mồ hôi lạnh, “Cái này... là do bọn họ vệ thất trách, lão nô nhất định phạt nặng.” Để một nữ tặc ba lần bốn lượt xâm nhập cấm địa Lăng gia, Lăng gia bọn họ còn mặt mũi nào?

Lăng Sở Nam hai tay khoanh lại, càng thêm âm trầm, “Nàng lấy trộm sổ sách nửa năm của Lăng gia, rốt cuộc là muốn làm gì?” Nàng, rốt cuộc là ai?

“Lần trước có người ám sát ngài, bây giờ lại trộm sổ sách, chỉ e là muốn gây bất lợi cho Lăng gia.” Kẻ thù của Lăng gia thật sự rất nhiều, hắn cũng không biết là do ai làm.

Lăng Sở Nam cúi đầu, trên mặt xuất hiện một tia quái dị, “Ta đoán nàng sẽ còn trở lại.” Nếu đã ba lần bốn lượt đột nhập Lăng gia, thứ nàng muốn không phải chỉ là sổ sách.

“Chủ tử, thứ lão nô cả gan hỏi một câu, nàng là ai?” Tài thúc len lén quan sát biểu tình biến hóa trên mặt Lăng Sở Nam.

Lăng Sở Nam đưa tờ giấy lên trước mặt Tài thúc, “Ngẩng đầu lên.”

Tài thúc nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy trên giấy có một dòng chữ, ‘Lăng Sở Nam, ngươi đoạt trinh tiết của ta, ta trộm sổ sách của ngươi. Muốn lấy đã lấy được rồi, không ai nợ ai.’

“Là nàng.” Tài thúc hét lên thất thanh.

Lăng Sở Nam chớp mắt, “Ngươi biết nàng?”

Tài thúc vội vã lắc đầu giải thích, “Nô tài không biết nàng là ai, thế nhưng nô tài cả gan suy đoán, nàng chính là nữ tử... hôm đó.” Trời ạ, cư nhiên là nàng, rốt cuộc đã chuốc phải cái phiền phức gì a.

Lăng Sở Nam biểu tình bỗng nhiên dịu lại, chậm rãi nhắm mắt, “Gọi Liễu Nhi tới đây.”

Tài thúc do dự một chút, “Chủ tử, hôm nay ngài có hẹn quản lý Lục Văn Bác của tập đoàn Lục thị bàn chuyện thi đấu vào mười lăm tháng tám này. Tập đoàn Lục thị cùng Lăng gia luôn xem trọng việc này, trăm triệu lần không thể làm lỡ được.”

“Ta biết.” Lăng Sở Nam vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, “Lục gia có một Mộ Dung Tử Lung, Lăng gia chúng ta tại sao không thể có một Liễu Nhi.”

Theo Lăng Sở Nam nhiều năm thế này, Tài thúc lập tức hiểu được ý tứ của hắn, vội vàng mở miệng khuyên can, “Chủ tử, trăm triệu lần không được, tiểu thư vừa là nữ hài tử, vừa là kim chi ngọc diệp, sao có thể xuất đầu lộ diện?” Có lý nào nữ hài tử lại xuất đầu lộ diện ra ngoài kinh thương.

“Bùi Linh Linh không phải nữ tử sao?” Bùi Linh Linh danh chấn thương trường, hầu như không ai không biết.

“Bùi tiểu thư kinh thương, là bởi vì Bùi công tử không có thực tài, huống chi...” Tài thúc lén lén nhìn Lăng Sở Nam, “Bùi gia đã không còn tồn tại nữa.”

“Đó là do Bùi Tẫn không muốn tranh giành.”

“Nhưng mà...” Tài thúc vẫn còn muốn phản bác.

Lăng Sở Nam liền cắt đứt lời hắn, “Ngươi có biết tập đoàn Lục thị hơn phân nửa là nữ tử không?”

“Chuyện này...” Tin tức về tập đoàn Lục thị, hắn cũng biết chút ít.

Ngón tay thon dài gõ gõ trên thư án, có chút suy tư, “Tâm tư của nam nhân, dù sao cũng không tinh tế bằng nữ nhân, ai cũng có sở trường riêng của mình. Bên người Lục lão bản có một Mộ Dung Tử Lung, ta cần Liễu Nhi giúp sức.” Ở chung mấy tháng, hắn phát hiện Liễu Nhi có tài kinh thương thiên phú. Tài thúc đã sắp tuổi già, hắn cần một trợ thủ đắc lực có thể tin tưởng được, Liễu Nhi, không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất.

“Nhưng mà... Tiểu thư lai lịch bất minh.”

Lăng Sở Nam lạnh lùng mở miệng, “Ngươi từng điều tra Liễu Nhi.” Từ ngày đầu tiên thu nhận Liễu Nhi, hắn liền phái người điều tra quá khứ của nàng, cũng nhiều lần thăm dò. Nhưng tất cả đều hợp tình hợp lý, không có khe hở. Huống chi, trên người nàng còn có cái bớt của Lăng gia.

“Chuyện này...” Tài thúc không còn lời nào chống đỡ.

Tuyết Liễu không ngờ rằng Lăng Sở Nam lại đưa nàng ra ngoài đàm chuyện làm ăn, tâm tình vô cùng phức tạp theo sau lưng hắn.

Mãi đến khi đến Thái Bạch lâu, nàng mới có dũng khí hỏi, “Đại ca, chúng ta phải bàn với ai?”

“Muội biết bàn chuyện buôn bán không?” Lăng Sở Nam hỏi ngược lại nàng.

“Biết.” Nàng là tổng giám đốc trợ lý tập đoàn Lục thị, đương nhiên phải biết rồi.

“Là Lục Văn Bác.” Lăng Sở Nam hơi dừng một chút, có thâm ý khác nhìn về phía Tuyết Liễu, “Cũng có thể, Mộ Dung Tử Lung sẽ đích thân tới đó. Hai người đều là nữ nhân, có thể dùng cách của nữ nhân để nói.”Đây chính là nguyên nhân hắn đưa Tuyết Liễu đến nơi này, để nữ nhân nói chuyện với nữ nhân.

“Muội không hiểu.” Tuyết Liễu cúi thấp đầu.

Lăng Sở Nam mỉm cười, “Muội hiểu.”

“Được rồi, nếu như nàng dám lợi dụng sơ hở để giở trò tiểu nhân đê tiện hay gì gì đó đó, muội nhất định đáp trả lại.” Lăng Sở Nam nói Mộ Dung Tử Lung đê tiện, nếu đưa nàng tới đây, chẳng phải là có ý này?

Lăng Sở Nam cười cười tiến lên lầu, nàng đi sát theo sau.

Đi đến lầu hai, liền thấy Lục Văn Bác ngồi đợi đã lâu, “Lăng đương gia, lâu nay vẫn khỏe.”Ánh mắt hắn rơi lên người Tuyết Liễu, “Vị cô nương này, chắc hẳn là đại tiểu thư Lăng gia.”

Trông thấy thấy Liễu Nhi nhìn nam nhân khác cười đến sáng lạn như vậy, Lăng Sở Nam không hiểu tại sao lại nhíu mày, sắc mặt khó coi, “Quản lý Lục, đại tiểu thư nhà ngươi đâu?” Hai nhà luôn xem cuộc thi nấu ăn này là đại sự, hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Tử Lung sẽ đích thân tới chứ.

“Đại tiểu thư ngày lo trăm việc, không thể tới được.” Lục Văn Bác khách khí lễ độ đẩy ra cánh cửa của một phòng trang nhã, “Hai vị, mời vào.”

Sau khi ngồi xuống, lập tức có người dâng trà bánh lên. Khi người bưng trà bánh vừa lui xuống, cánh cửa gỗ trạm trổ hoa văn của nhã gian cũng được mở ra, một giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng bay đến, “Lão Lăng, dạo này khỏe chứ?” Một nữ tử xinh đẹp chầm chậm tiến vào, ngồi xuống bên cạnh Tuyết Liễu.

Ngẩng đầu nhìn Mộng Lộ một cái, Lăng Sở Nam nhíu mày, “Nhân yêu chết tiệt, đừng tới gần Liễu Nhi.”

“Ta tốt xấu gì cũng là Thiên Hương lâu đệ nhất hoa khôi, cho ta chút sỉ diện đi.” Mộng Lộ trừng mắt nhìn hắn.

“Nhân yêu chết tiệt, ngươi tới làm gì?” Lăng Sở Nam vẻ mặt lạnh lùng, hớp một ngụm trà.

Mộng Lộ ho khan một tiếng, nhất bản chính kinh (nghiêm trang) nói, “Ta thân là quản lý bộ công quan, cùng Lục quản lý đến đây bàn chuyện.”

“Vậy thì bắt đầu đi.” Tuyết Liễu nhỏ giọng nói một câu.

Mộng Lộ gắp một miếng điểm tâm bỏ vào cái bát trước mặt Tuyết Liễu, phong tình vạn chủng, cười nói, “Kim Ngọc Mãn Đường thua cuộc liên tiếp hai năm, nay nay nếu tiếp tục thua, tấm biển thiên hạ đệ nhất lâu đó, phải về tay Thái Bạch lâu chúng ta rồi.” Hai nhà lấy tấm biển thiên hạ đệ nhất lâu cùng Thái Bạch lâu làm vật đánh cược, nếu thua liên tiếp ba năm, thì phải đem vật đánh cược tặng cho đối phương. Đấu đá nhiều năm, thắng có thua có. Đến tận hai năm gần đây, Lăng gia liên tiếp thất bại.

“Nếu như ta nhớ không nhầm, tập đoàn Lục thị đem Thái Bạch lâu ra đánh cược danh hiệu thiên hạ đệ nhất lâu. Nếu nói như vậy, trong lòng Lục lão bản, danh hiệu đệ nhất lâu này có thể sánh ngang với Thái Bạch lâu. Nhưng tỷ tỷ lại coi thường Kim Ngọc Mãn Đường như vậy, chẳng phải cũng là coi thường Thái Bạch lâu sao?”Tuyết Liễu cười tươi như hoa, rót một ly trà thơm đưa tới trước mặt Mộng Lộ, “Tỷ tỷ uống trà, coi chừng mắc nghẹn.”

Mộng Lộ nhất thời không kịp phản ứng, “Ta vẫn chưa ăn gì, sao lại mắc nghẹn.”

Tuyết Liễu cười đến ngọt ngào, “Là bị những lời của mình làm cho nghẹn.”

Lục Văn Bác sững sờ một chút, lập tức cười vang, “Lăng tiểu thư quả nhiên miệng lưỡi sắc bén.”

“Quá khen.” Tuyết Liễu bình tĩnh đáp.

Mộng Lộ trừng mắt nhìn Lương Tuyết Liễu một cái, “Lão Lăng, ta còn có việc phải làm, vào chuyện chính đi. Mười lăm tháng tám năm nay, hai nhà đều phái ra ba mươi đầu bếp, giống như năm ngoái, mời tổng quản ngự thiện phòng cùng ba vị ngự trù, ba vị khán giả bình phẩm.” Bọn họ là bẵng hữu, cũng là kẻ thù, chuyện gì nên làm đều sẽ làm.

“Lăng đương gia, có ý kiến gì chăng?” Lục Văn Bác cười cười nhìn Lăng Sở Nam.

“Không ý kiến.” Hắn diện vô biểu tình đáp.

“Ta cũng không có ý kiến.” Kỳ thực cũng không có gì phải bàn, Thái Bạch lâu cùng Kim Ngọc Mãn Đường đấu đá sáu năm, nhất thành bất biến. (đã hình thành thì không thay đổi.)

“Nếu đã như vậy, ta đi đây. Lão Lăng, khi nào rảnh rỗi tới tìm ta uống rượu.” Mộng Lộ lười nhác liếc nhìn Lăng Sở Nam, chuẩn bị đứng lên. Còn chưa kịp đứng, đã bị Tuyết Liễu nhéo một cái.

“Đại ca, chúng ta đi trước đi.” Nàng nhìn về phía Lăng Sở Nam, điềm đạm đáng yêu nói.

“Ừ.”

Đợi Tuyết Liễu cùng Lăng Sở Nam rời đi, Mộng Lộ khom lưng nhặt lấy sổ sách đặt dưới bàn, cười hèn hạ, “Bản kế hoạch ngu nhạc (*) thành làm tốt chứ? Hắc hắc, có nó, Lục gia chúng ta có thể đường đường chính chính làm chủ đông thành.”

(*) Ngu nhạc: tiêu khiển, giải trí. [TN: Do không biết nó là tên riêng “Ngu Nhạc thành” hay chỉ là một từ gọi bình thường (chỗ tiêu khiển) nên để lại nguyên gốc ^^]

“Làm sao ngươi biết có cái gì ở dưới?” Hắn ngồi đối diện Tuyết Liễu, cái gì cũng nhìn không ra.

“Lúc trước bọn ta cùng nhị tiểu thư đấu địa chủ, lúc đổi bài chính là lấy cách nhéo đối phương làm ám hiệu.” Lúc trước là ném quân bài, bây giờ là ném sổ sách.

Lục Văn Bác đưa tay nhận lấy sổ sách, cười nói, “Trước tiên đưa phu nhân xem bản kế hoạch cùng sổ sách đi rồi nói.”

———-

Cùng Tuyết Liễu sánh vai rời khỏi Thái Bạch lâu, Lăng Sở Nam lộ ra vẻ tươi cười, “Mộ Dung Tử Lung gặp phải muội, cũng không chiếm được lợi thế.” Hắn quả nhiên không nhìn nhầm người.

“Đại ca, huynh đang khen hay đang chê muội vậy?”

“Là khen.”

Tuyết Liễu nháy mắt mấy cái, “Đại ca, huynh thật sự là đại gian thương danh xứng với thực a.”

“Là có ý gì?” Hắn mỉm cười, từ lâu đã hiểu rõ ý tứ của nàng.

“Tuy rằng nữ tử không thích hợp xuất đầu lộ diện, thế nhưng nữ tử đứng ra bàn chuyện buôn bán, có thể... dựa vào đó mà trực tiếp trở mặt.”

Lăng Sở Nam không hề phủ nhận, “Nhìn thấy Mộ Dung Tử Lung, ta đột nhiên nghĩ đến.” Nữ nhân bàn chuyện buôn bán có nhiều chỗ bất tiện, nhưng cũng có nhiều lợi thế.

Nàng làm bộ thở dài, “Đại ca, tại sao huynh làm người tốt, còn muội vào làm người xấu chứ?”

Lăng Sở Nam tự tiếu phi tiếu, đùa giỡn nói, “Đại ca không được mồm mép sắc nhọn như muội a.”

Tuyết Liễu vừa tức giận vừa buồn cười, xoay nắm tay trắng nõn đánh vào ngực hắn, “Đại ca, huynh đem muội ra làm lá chắn.”

Nhìn bộ dáng vừa tức giận vừa buồn cười của nàng, Lăng Sở Nam không khỏi bật cười, “Ha ha, muội cũng có thể đem ta ra làm lá chắn mà.”

“Không cần huynh làm lá chắn, muội muốn huynh mua quà vặt cho muội ăn.”

“Hả?” Hắn nhất thời ngẩn người.

“Huynh là ca ca, thương yêu muội muội là lẽ thường tình.” Tuyết Liễu nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt nhìn chằm chằm một hàn quán cách đó không xa, “Đại ca, huynh thấy không, có bánh hạt mè đó.”

“Muội chưa ăn qua sao?” Nước bọt cũng muốn chảy ra rồi, thật sự ngon đến vậy sao?

“Lúc nhỏ rất khổ, bánh hạt mè cũng trở thành thứ muội thiết tha mơ ước.” Một đường chỉ bạc trong suốt theo khóe môi chảy ra, “Thứ ăn vào không phải là mùi vị, mà là thâm tình.”

Trong đôi mắt nghiêm nghị của Lăng Sở Nam hiện lên một tia đau xót, hắn trìu mến đưa tay áo lên lau đi nước bọt trên khóe môi nàng, “Đại ca mua cho muội.” Nắm lấy tay nàng, Lăng Sở Nam kéo nàng qua đó.

“Được.” Tuyết Liễu cười khúc khích, mặc cho Lăng Sở Nam dắt tay nàng đến đó.

Lấy ra một ít bạc vụn đưa cho người bán hàng, “Mười cái.”

Tuyết Liễu đang cười ngây ngô nghe thế bỗng hồi phục tinh thần, “Không cần mười, muội ăn không hết, hai cái đủ rồi.”

“Vậy thì hai cái.”

Hai tay nhận hai cái bánh hạt mè, nàng cười ** đưa cho Lăng Sở Nam một cái, “Đại ca, rất ngon đó.”

Hắn thường ngày không thích ăn những thứ này, nhưng khi đối diện với nụ cười ngây thơ hồn nhiên của Tuyết Liễu, hắn căn bản không sao cự tuyệt được.

Cắn một cái, hắn mỉm cười, “Cũng không tệ.” Nhưng thực sự thì, rất khó ăn.

“Không tệ đúng không.” Tuyết Liễu lúc này đã ăn được nửa cái, hai má phồng lên, khóe môi dính đầy vụn bánh.

“Ừ.” Lăng Sở Nam mơ hồ đáp.

“Bán hoa, bán hoa.” Nương theo giọng nói ngọt ngào, một vị cô nương đã xuất hiện trước mặt họ, “Công tử, tiểu thư, muốn mua hoa không?”

Tuyết Liễu cười rạng rỡ, “Đại ca, muội muốn.”

Lăng Sở Nam bất đắc dĩ cười khổ, cúi đầu chọn ra vài nhánh từ trong giỏ hoa, “Đủ chưa?” Đường đường Lăng đương gia lại vì nữ nhân mua hoa, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người khác cười đến rụng răng.

“Đủ rồi, huynh cài giùm muội đi.” Tuyết Liễu thuận thế tựa vào người hắn.

“Được.” Một kẻ đánh đâu thắng đó nổi tiếng thương trường như Lăng Sở Nam, khi đối mặt với tiểu nữ nhân này, một chút biện pháp cũng không có.

Sau khi trả tiền xong, Tuyết Liễu ngẩng đầu, chờ mong nhìn hắn, “Đại ca, muội đẹp không?”

Lăng Sở Nam từ tận đáy lòng thành thật gật đầu, “Đẹp lắm.” Nàng là muội muội của Lăng Sở Nam hắn, sao lại không đẹp.

Tuyết Liễu hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, “Đại ca, có thật là muội đẹp không? Thế huynh đưa muội đi mua y phục, trang sức, được chứ?”

Nếu như có nữ nhân nào đứng trước mặt hắn nói ra những câu này, hắn nhất định sẽ rất chán ghét, nhưng lời do Tuyết Liễu nói ra, lại khiến hắn thấy buồn cười. Lăng Sở Nam mỉm cười, “Được, muội muốn mua gì?”

Tuyết Liễu chăm chú giơ giơ ngón tay, bắt đầu đếm, “Muội muốn châu hoa, trâm cài, muốn vòng tay phỉ thúy, còn muốn rất nhiều rất nhiều phục sức do đại ca đích thân lựa chọn.”

Nghe thấy câu cuối cùng, Lăng Sở Nam đột nhiên hiểu rõ. Nàng muốn, không phải là bất cứ thứ gì, mà là tâm ý của hắn.

Nhìn nụ cười hồn nhiên đáng yêu của nàng, Lăng Sở Nam nói nhỏ, “Liễu Nhi, cho dù muội có muốn vì sao trên trời, ta cũng hái cho muội.”

“Đại ca, những ngôi sao là một đại gia đình, không thể hái xuống giữ cho riêng mình được.”Hơn nữa, sao trên trời, làm sao có thể hái xuống. Thiên thạch hay gì đó, nàng cũng không cần.

Lăng Sở Nam xoa xoa tóc nàng, “Muội muốn y phục đẹp đúng không?”

Tuyết Liễu liếc mắt nhìn thấu tâm tư hắn, giận dỗi nói, “Đại ca, muội muốn huynh ở cửa hàng từng cái từng cái vì muội mà chọn, từng cái từng cái giúp muội cài lên.” Cửa hiệu châu báu của tập đoàn Lục thị đã đứng đầu toàn quốc, được liệt vào cống phẩm. Mấy thứ đó, nàng có rất nhiều. Nàng không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần tâm ý.

***

“Lại một mình đứng đây? Chờ ta à?” Tuyết Liễu một thân y phục dạ hành vô thanh vô tức đến sau người Lăng Sở Nam.

Lăng Sở Nam quay đầu lại, mỉm cười, “Quả nhiên lại tới rồi.”

Tuyết Liễu xòe tay, “Đúng, ta lại tới đây.”

“Ngươi không phải nói chúng ta không nợ gì nhau sao, vậy còn tới đây làm gì?” Lăng Sở Nam đi đến bên cạnh nàng.

Nàng chậm rãi ngồi lên ghế đá, “Chỉ là muốn gặp ngươi thôi.” Mỗi một cử động, đều lộ ra vẻ ưu nhã.

Lăng Sở Nam nheo mắt, cũng ngồi xuống theo, “Vốn dĩ là một giai nhân, sao lại đi làm kẻ trộm?” Nhất cử nhất động của nàng, đều lộ vẻ cao quý, không giống nữ nhi bình thường, càng không giống giang hồ nữ tử.

“Họ Lăng kia, ngươi thật nhiều lời. Là ta thấy ngươi gần đây rầu rĩ không vui, tự thấy áy náy, sở dĩ, mới đến khuyên ngươi vài câu.” Nàng đồng tình vỗ vỗ vai Lăng Sở Nam.

“Ngươi làm sao biết ta rầu rĩ không vui?”Ở trước mặt người ngoài, hắn luôn luôn không dễ dàng để lộ tâm trạng.

Không xong rồi, lỡ miệng nói ra mất rồi. Tuyết Liễu nhanh chóng định thần, nghiêm mặt nói, “Ta là trộm mà, ngày ngày đều đi lại ở đây, đương nhiên biết rồi.”

“Ngươi còn muốn trộm cái gì nữa?”

Tuyết Liễu nháy nháy mắt, nửa thật nửa đùa nói, “Bước tiếp theo, là thâu (trộm) tâm của ngươi.” Nàng thật sự muốn thâu tâm của hắn, đáng tiếc, nàng thâu không được.

Khóe môi hắn dẫn ra một nụ cười, “Được, ta cho phép ngươi tới thâu tâm của ta.”

“Quên đi.” Tuyết Liễu thở dài một tiếng, khoát khoát tay, “Tâm của ngươi, đã đặt trên người Khang Minh Nguyệt rồi, thâu không được.” Nàng luôn rất biết tự lượng sức mình.

Lăng Sở Nam chỉ vào trong ngực, “Trái tim này của ta, chưa bao giờ giao cho bất cứ nữ tử nào.” Cho đến bây giờ, hắn chưa gặp qua nữ tử nào đáng để hắn giao ra chân tâm của mình.

Tuyết Liễu hoài nghi nheo mắt lại, “Nghe nói ngươi vì Minh Nguyệt, đã cùng sinh tử chi giao của mình – Phong Vân công tử tuyệt giao, chẳng lẽ, ngươi không yêu nàng?”

Hắn lạnh nhạt nói, “Không yêu, từ tám năm trước đã không còn yêu nữa.”

“Tại sao?” Tuyết Liễu giống như một tiểu cô nương hiếu kỳ.

Lăng Sở Nam giương mắt chăm chú nhìn nàng, “Ta tại sao phải yêu một nữ nhân đem thân thể ra làm lợi thế?”

“Kể rõ chút đi.”

“Tám năm trước, ta thật sự rất thích Minh Nguyệt. Thế nhưng, nàng lại vì có được bí mật của tập đoàn Lục thị, cư nhiên quyến rũ bằng hữu tốt nhất của ta, Phong Vân. Nếu như nàng có thể cùng hắn bạc đầu giao lão, ta sẽ chúc phúc hai người. Đáng tiếc, nữ nhân đó bất an vu thất, câu tam đáp tứ (*). Có hài tử, cũng không biết phụ thân của hài tử là ai. Vu cáo Phong Vân không thành, lại đẩy qua ta. Nữ nhân như vậy, có đáng để ta thích không?”

(*) bất an vu thất: Chỉ phụ nữ có chồng còn lẳng lơ, tìm nam nhân khác.

Câu tam đáp tứ: Chỉ người hay thay lòng đổi dạ, tình cảm thay đổi thất thường.

Tuyết Liễu ngạc nhiên, “Vậy ngươi cùng Phong Vân công tử sao lại...” Nàng vẫn cho rằng Lăng Sở Nam không biết việc này chứ.

Lăng Sở Nam thở dài, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cười khổ, “Hai người bọn ta đều rất kiêu ngạo, không chịu bỏ qua sĩ diện cúi đầu.” Chính bởi điều này, hai người bọn họ đã đối chọi gay gắt tròn tám năm.

Tuyết Liễu vỗ ngực, hào khí ngút trời,“Cái này dễ mà, ta có thể chuyển lời giùm các ngươi.” Ra tay quá mạnh, suýt chút đánh tới bản thân bị nội thương.

“Ta cùng tên kia quen nhau từ nhỏ, hắn rất thích tranh cãi với ta. Nếu ta cúi đầu trước, chắc chắn sẽ khiến hắn chế nhạo cả đời.” Hắn cũng không muốn suốt đời bị chế nhạo.

“Ngươi lo nhiều quá, sĩ diện có đáng là bao chứ?” Nàng không cho là đúng hừ lạnh.

“Ta đem bí mật của mình nói với ngươi, ngươi cũng nên đem bí mật của ngươi nói với ta.”

“Ngươi muốn biết cái gì?”Tuyết Liễu cảnh giác nhìn hắn.

“Ngươi tên gì?” Hắn chỉ muốn biết chuyện này thôi.

Tuyết Liễu bĩu môi, “Ta tên Vô Lệ.”

Lăng Sở Nam nhếch môi, thâm sâu khó lường nói, “Vô Lệ, ta cho phép ngươi thâu tâm ta.” Tiểu nữ nhân này, rất thú vị.

Con ngươi đen láy chuyển động, “Tại sao?”

Hắn tự tiếu phi tiếu, “Bởi vì, từ lần đầu gặp ngươi, ta đã rất hứng thú với ngươi. Nếu như ngươi có thể trộm được trái tim ta, liền có thể trở thành nữ chủ nhân Lăng gia.” Trước nay chưa từng có nữ tử nào khiến hắn cảm thấy có hứng thú, nàng là người đầu tiên. Chỉ bằng điểm này, hắn tình nguyện cho nàng một cơ hội trở thành nữ chủ nhân Lăng gia.

“Ngươi nghĩ ngươi là hoàng đế à? Ta mới không thèm cái chức nữ chủ nhân Lăng gia đó.”Tuyết Liễu thở phì phì trừng mắt nhìn hắn.

“Ta đoạt mất trinh tiết của ngươi, dù sao cũng phải cho ngươi một cái công đạo, không phải sao?”Trong lòng hắn hiểu rất rõ, hắn đối với nàng, không phải chỉ vì công đạo.

Công đạo? Ngoại trừ công đạo, không còn gì khác nữa sao? Tuyết Liễu càng thêm buồn bực, xoay người liền đi, “Ta phải đi rồi, trở về suy nghĩ xem có muốn thâu tâm ngươi hay không?”

Tuyết Liễu chắc chắn là yêu Lăng Sở Nam, nàng đương nhiên rất muốn thâu tâm hắn.

Cho nên, qua ngày thứ hai, nàng lại đến.

“Lăng Sở Nam, ta đến rồi.” Tuyết Liễu nghênh ngang tiến vào thư phòng.

Lăng Sở Nam đang vùi đầu đọc sách, nghe thấy âm thanh mềm mại của nàng, ngẩng đầu, “Suy nghĩ xong chưa? Có muốn thâu tâm ta không?”

“Tùy duyên đi.” Tiện tay cầm lấy quyển sách hắn vừa buông xuống, cúi đầu lật xem.

“Tùy duyên? Ngươi không muốn gả cho ta sao?”Cô nương muốn gả cho hắn nhiều vô số kể, vậy mà tiểu nữ nhân này cư nhiên không muốn, thú vị thật.

Tuyết Liễu trừng mắt nhìn hắn, “Ta gả cho ngươi làm gì? Ta chỉ muốn gả cho nam nhân yêu ta thương ta, nếu ngươi không yêu ta, ta gả cho người để chịu khổ à?” Tuyết Liễu một lời hai ý.

“Nếu như ngươi thâu được tâm ta, không phải là yêu ta sao?”Lăng Sở Nam nhàn nhã nhìn nàng.

Lương Tuyết Liễu mở miệng, ngáp một cái, “Mệt rồi, ta thật không biết đêm hôm khuya khoắt còn tới đây làm gì nữa.” Ai, tâm hắn không dễ thâu á.

“Có muốn ăn khuya không.” Lăng Sở Nam hỏi một câu mà chính hắn cũng không tin được. Lời vừa nói ra, hắn liền hối hận. Ngoại trừ Liễu Nhi, hắn chưa bao giờ săn sóc ai như vậy.

“Không cần.” Nàng tiện tay nhặt lên một quyển sách. “Quên đi, ta cùng ngươi đọc sách là được, không chừng ngươi thấy ta bác học đa tài mà yêu ta thì sao.” Thuận miệng nói vài câu, đọc qua vài quyển sách, bốn chữ bác học đa tài đó không thích hợp với nàng.

Lăng Sở Nam bật cười, “Ngươi muốn xem cái gì.” Nữ nhân này, rất thú vị mà.

“Không xem nữa.” Tuyết Liễu ném quyển sách trong tay qua một bên, “Ta phải đi rồi. Hôm nào rảnh rỗi, lại tới tìm ngươi.”Tuy nói là muốn thâu tâm của hắn, nhưng Tuyết Liễu cũng không muốn ở bên cạnh hắn quá lâu. Nếu như để Lăng Sở Nam nhìn ra sơ hở, sự tình thật không hay chút nào.

***

(1) Thanh mai: quả mơ (TN: Không phải “mai” của mình:”>)

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/