Nhã Ái Thành Tính - Chương 97

Nhã Ái Thành Tính
Chương 97: Chương 92: Thân mật hỗn chiến
gacsach.com

Tô Lương Mạt trước tiên đi đến sòng bài, địa điểm là ở Hồ Đông cô quen thuộc, cũng mang theo đám Lý Đan phòng trường hợp kiếm đường thoát thân.

Lúc đi chỉ mang theo Thụy với Lý Tư, mang nhiều người hơn nữa cũng không vào được, tài xế một đường lái thẳng đến Hồ Đông, Lý Tư dè dặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước cổng Hồ Đông đậu không ít xe, Tô Lương Mạt đi vào bên trong, nhìn thấy mỗi chiếc xe đều có biển số xe đặc biệt vây quanh bể phun nước hình tròn, cô đẩy cửa xe đi xuống, Thụy cùng Lý Tư một trái một phải đi theo sau cô.

Tiến vào phòng họp ở trên tầng hai, ngay cả Hoắc lão gia tử cũng tham gia.

Lão Đại của các Đường hội cũng đều đến đông đủ, sau lần đánh cược lần trước phần lớn đều biết Tô Lương Mạt, Hoắc lão gia tử nhìn thấy cô liền giật mình, "Lão Nhị đâu?"

"Lưu Giản bị thương nhẹ, không tiện đến."

Hoắc lão gia tử khẽ híp mắt, mặt không biến sắc nhìn Tô Lương Mạt, "Tô tiểu thư thật quyết đoán, mới thời gian ngắn như vậy đã khiến lão Nhị ngoan ngoãn nghe theo, kiểu đại hội này cũng để cho cô tham gia thay, xem ra chuyện tốt của Tô tiểu thư với lão Nhị cũng sắp đến rồi?"

Những lời này của Hoắc lão gia tử, vừa vặn lúc Chiêm Đông Kình tiến vào thu lọt hết vào tai, Tô Lương Mạt cười trừ, Hàn Tăng thay Chiêm Đông Kình kéo ghế, vị trí bên tay trái chính là an bài cho Tương Hiếu Đường.

"Lưu Giản đâu?" Chiêm Đông Kình hướng Tô Lương Mạt hỏi.

"Anh ấy nhập viện rồi, không tiện đến."

"Làm sao lại nhập viện rồi?"

Tô Lương Mạt nhìn hắn, cho là Chiêm Đông Kình biết rõ còn cố hỏi, "Bị thương."

"Bị ai đả thương?"

Một loạt ánh mắt đông thời hướng về phía Tô Lương Mạt, cô mặt không đổi sắc mở miệng, "Tôi, không cẩn thận lau súng cướp cò."

Chiêm Đông Kình gật đầu, tầm mắt Hoắc lão gia tử ở giữa hai người băn khoăn, Chiêm Đông Kình vào thẳng vấn đề, "Hôm nay triệu tập các vị, chính là thương lượng lại chuyện quyền kinh doanh bốn bến tàu lớn."

Tô Lương Mạt nâng mắt lên, phòng hội nghị này cho dù cô không bước vào, cũng không hề xa lạ, lúc trước phát súng đầu tiên cô bắn người chính là ở cửa căn phòng này, Tô Lương Mạt nhìn bốn phía, bài trí bên trong cơ hồ không thay đổi, rèm cửa sổ màu vàng nhạt buông thỏng ở trên điểm xuyết rất nhiều đóa hoa nhỏ tinh xảo, âm thanh trầm thấp của Chiêm Đông Kình giống như từ dây đàn cổ cầm kéo ra bồng bềnh trầm ấm có thể chạm tay đến mọi nơi. Tô Lương Mạt ngơ ngẩn đến xuất thần, Hoắc lão gia tử nhìn cô chằm chặp, cuộc họp như vậy ông ta không nhất thiết phải xuất hiện, chỉ có điều ông ta cũng có chuyện muốn tìm Tương Hiếu Đường, cho nên liền không mời mà tới.

Giọng nói Chiêm Đông Kình dần thấp xuống, cho người khác chút thời gian bàn bạc.

Nửa người trên của hắn chìm vào trong ghế, hai tay bắt chéo nhìn về phía Tô Lương Mạt.

Liếc nhanh liền phát hiện được cô không tập trung.

Chiêm Đông Kình gọi một tiếng, "Tô tiểu thư?"

Cô rất nhanh hoàn hồn, hai mắt đối diện Chiêm Đông Kình.

"Đề nghị của tôi cô thấy thế nào?"

"Chuyện này tôi không làm chủ được, tôi cần bàn bạc lại với Lưu Giản sau." Đây cũng là trước khi cô đi Lưu Giản dặn dò, dù sao chuyện ở bến tàu Tô Lương Mạt cũng không hiểu.

"Có thể," Chiêm Đông Kình cũng không đến đây buông xuôi, "còn có chuyện này, tôi nghĩ có có thể làm chủ."

Quả nhiên không ngoài dự liệu, câu đầu tiên Chiêm Đông Kình mở miệng nói là có liên quan đến sòng bài, "Tôi muốn mười phần trăm lợi nhuận sòng bài của các cô."

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào việc tôi muốn, điểm này đã đủ chưa?"

"Kình thiếu còn có thể nhìn trúng chút tiền lẻ này?" Tô Lương Mạt đè nặng khẩu khí, Chiên Đông Kình đây làm gì thiếu tiền, hôm nay nhiều con mắt như vậy đều nhìn đến, hắn rõ ràng là muốn đè đầu cưỡi cổ Tương Hiếu Đường.

"Có nhìn trúng hay không là chuyện khác."

"Không thể nào," Tô Lương Mạt quả quyết cự tuyệt, "trước giờ cũng không có quy định này, huống hồ sòng bài là Tương Hiếu Đường quản lý, hôm nay Hoắc lão gia tử có ở đây, có mấy lời không phải Kình thiếu mở miệng liền nhất định phải như vậy, dù sao ở Ngự Châu tất cả mọi người mỗi người quản lý một chuyện, nếu bây giờ tôi phá lệ, sau này các vị lão Đại còn không đến tìm tôi gây rắc rối?"

"Nói như vậy cũng không sai, nếu tôi đảm bảo sát nhập Tương Hiếu Đường vào một nhà, cô xem người khác còn có thể quản sao?"

Tô Lương Mạt nhìn lần lượt từng khuôn mặt cười trên nỗi đau người khác ở đây, "Cái gì cũng đều là anh nói tính toán, ai biết sau này đổi ý có phải cũng là anh hay không?"

Chiêm Đông Kình nhàn nhạt giương cao ý cười, "Miệng mồm cũng thật thẳng."

Hoắc lão gia tử quan sát thần sắc giữa hai người, Chiêm Đông Kình đối với Tô Lương Mạt cũng coi như là khoan nhượng, nhưng hai năm trước chuyện hắn đích thân đem cô đẩy vào tù ở Ngự Châu không ai không biết, Tô Lương Mạt đối với chuyện này thái độ rõ ràng, "Kình thiếu cũng đừng làm khó dễ tôi, hơn nữa nếu thực cân nhắc lại, Tương Hiếu Đường còn chưa đến mức mặc người khác tùy ý chèn ép. Ý của anh vừa rồi tôi cũng đều nghe rõ, chuyện quyền kinh doanh bốn bến tàu lớn đối với Tương Hiếu Đường không có chỗ nào tốt, chuyện này tôi sẽ khuyên Lưu Giản lui một bước, còn về chuyện sòng bài, "ngài" đừng nghĩ thay đổi chủ ý của tôi."

Tô Lương Mạt đem chữ "ngài" kia phát ra nặng cực kỳ, mà Chiêm Đông Kình nghe vào trong tai rơi rớt âm tiết bị trùng lặp lại nghe ra hai chữ "chúng tôi".

Gương mặt tuấn tú của hắn âm trầm, Hoắc lão gia tử chờ đúng thời cơ chen vào một câu, "Thực ra hôm nay ta đến, cũng có chuyện muốn nhờ Đông Kình chủ trì công đạo cho tôi."

Chiêm Đông Kình cười lạnh, "Lão gia tử, ngài nói lời này là có ý gì?"

"Bây giờ ai ở Ngự Châu không biết là cậu đang chưởng quản, ta đây chỉ là lão già lọm khọm vô dụng nhưng mà từng trải muốn nhận định tình hình, tuổi của ta cũng một xấp rồi, nói không chừng ngày nào đó liền không được gặp các vị, các vị cũng biết bạn đời của ta đi sớm, khó khăn lắm hai năm trước nhìn trúng một người phụ nữ, lại bị người khác nửa đường hại chết. Ta muốn hỏi thử Đông Kình, ta hôm nay cuối cùng tìm được chút manh mối, việc này cậu có thể quản không?"

Chiêm Đông Kình không ngờ Hoắc lão gia tử đến giờ còn nhớ chuyện của Thẩm Tâm Lê, "Lão gia tử, chuyện như vậy chỉ sợ tôi quản không nổi, huống hồ Thẩm Tâm Lê cũng không tính là vợ nhỏ của ngài, nếu hôm nay tôi ra mặt, sau này người khác cũng nháo ra chuyện như vậy, tôi cũng phải đến quản sao?"

"Được, nếu đã như vậy, ta hôm nay liền cho cô ấy câu trả lời thỏa đáng."

Tô Lương Mạt trong lòng phát tiếng cười lạnh, nhắc tới Hoắc lão gia tử thật đúng là già mà còn không nên nết, tuổi đã bảy tám chục thì nên ở nhà mà tĩnh dưỡng, lại cứ muốn ra ngoài chen chúc một cước, vì Thẩm Tâm Lê đòi công đạo tất nhiên chỉ là cái cớ, cũng không biết ai xúi quẩy bị ông ta kéo xuống nước.

Hoắc lão gia tử sai đem người vào, Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn, cũng không quen biết.

Nhưng lời nói kế tiếp lại khiến cô giật mình cả kinh, "Hắn là thuộc hạ của Lưu Giản, hai năm trước lái xe tận mắt thấy Lưu Giản dùng súng bắn tỉa bắn chết Thẩm Tâm Lê, sau đó nói là Lưu Giản cho hắn một khoản tiền để hắn rời đi, ta cũng là gần đây hao hết tâm tư mới tìm được hắn."

Chiêm Đông Kình nheo mắt quét qua, ánh mắt bình tĩnh rơi lên trên mặt Tô Lương Mạt.

Sắc mặt cô sa sầm, một câu cũng chưa nói.

Hoắc lão gia tử chống quải trượng đứng lên, "Tô tiểu thư, tôi thấy cần phải để lão Nhị đến đây một chuyến, cho dù là hiểu lầm cũng nên ra mặt làm sáng tỏ mới được."

"Hoắc lão gia tử, tôi nói một câu sợ làm ngài mất hứng."

"Cô cứ nói."

Giọng điệu Tô Lương Mạt không kiêu không nịnh, dứt lời có tiếng, "Thời gian hai năm này cũng qua rồi, không ngờ ngài vẫn còn trọng tình trọng nghĩa như vậy, kỳ thật chuyện năm đó nếu truy cứu, tôi cũng muốn giúp ngài chủ trì công đạo. Thẩm Tâm Lê cho người hạ độc tôi, đây cũng là sau khi tôi tiếp quản Nhất Tràng thuộc hạ bên dưới mới nói với tôi, cũng coi như là giống với tình huống hiện tại của ngài, tìm được người làm chứng, hay là chúng ta từng món một tính rõ ràng đi?"

Sắc mặt Hoắc lão gia tử lập tức khó coi, "Tô tiểu thư, Thẩm Tâm Lê người cũng đã chết hai năm, có một số chuyện cô nói thế nào cũng được."

"Đúng vậy," Tô Lương Mạt khẽ mở miệng, "cô ta chết hai năm, tất nhiên là nói gì cũng được, ngài có thể bảo đảm người ngài tìm tới là nói sự thật?"

"Im miệng!" Chen vào là Chiêm Đông Kình, "Ai cho cô nõi những lời như vậy với Hoắc lão gia tử?"

Tô Lương Mạt mím môi, bình thường Chiêm Đông Kình cũng không để Hoắc lão gia tử vào mắt, người đàn ông nâng chân dài, "Chuyện Thẩm Tâm Lê chết là nên tra xét, đã có nhân chứng, chúng ta liền nghe hắn nói thế nào."

Tên được gọi là thuộc hạ của Lưu Giản bị đẩy đến trước mặt mọi người, Hoắc lão gia tử gõ gõ quải trượng.

"Tôi lúc ấy là tạm thời bị lão Đại gọi ra ngoài, trên xe chỉ có hai người chúng tôi, xe ngừng trên đường đến nhà Hoắc lão gia tử khoảng chừng mười phút, sau đó lại một đường đi ra ngoài, xe của lão gia tử bị buộc dừng giữa đường cũng là lão Đại cho người làm, anh ta đem theo một cây súng bắn tỉa, một phát bắn trúng ngực Thẩm Tâm Lê. Tôi lắm miệng hỏi một câu vì sao phải tự tay giết cô ta, lão Đại chỉ nói cô ta đụng vào người không nên đụng."

Tô Lương Mạt cảm thấy lời nói của người đàn ông, là từng câu từng chữ nện vào trong tâm khảm của cô.

Người không nên đụng đến này là ai, cô tất nhiên có thể nghĩ ra được.

Trước kia, Tô Lương Mạt đã từng nghĩ qua có phải là Lưu Giản hay không, nhưng khả năng này rất nhanh bị chính cô loại trừ, dù sao quan hệ của bọn họ cũng không tính là thắm thiết, Lưu Giản càng không đáng vì một người không liên can như cô mà đắc tội với Hoắc lão gia tử.

Tô Lương Mạt vốn chưa bao giờ suy nghĩ triệt để, hôm nay xem ra, Lưu Giản vì cô... lại không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Hoắc lão gia tử cười lạnh, "Căn nguyên cuối cùng, có phải là vì sự kiện mà Tô tiểu thư đã nói kia, chỉ là Thẩm Tâm Lê đã chết rồi, chuyện hạ độc chết không đối chứng."

Lời này rõ ràng là đổ hết toàn bộ lên đầu người chết, lại còn muốn lợi dụng người chết gây khó dễ cho người sống.

Chiêm Đông Kình thấy Tô Lương Mạt bừng tỉnh kinh ngạc, hẳn là nghĩ đến Lưu Giản vì cô làm những chuyện này, hắn đứng dậy, vài bước đi đến trước cửa sổ, "Chuyện này tôi mặc kệ, lão gia tử ngài giải quyết thế nào thì giải quyết thế đó."

Hoắc lão gia tử hướng người bên cạnh nháy mắt, bởi vì thân phận của lão ta đặc biệt, đem theo mười mấy người ở bên ngoài cũng không ai nói gì, Lý Tư đưa tay sờ hướng bên hông, nhưng súng khi đi vào đây đã sớm bị tước đi rồi, vài tên đàn ông dáng vẻ hung mãnh tiến lên, vây ba người các cô vào một chỗ.

"Mang đi, một đám như vậy ta không tin không mời được Lưu Giản đến đây một chuyến."

Ánh mắt Tô Lương Mạt xẹt qua, Chiêm Đông Kình vẫn đưa lưng về mọi người, dáng người cao ngất bên cạnh ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ bằng kính càng có vẻ mông lung chói mắt, ba người lần lượt bị mang ra khỏi phòng, Tô Lương Mạt bị nhốt một mình ở tầng dưới, Lý Tư với Thụy đều bị đẩy lên tầng ba.

Căn phòng này cô quen thuộc, trước đây cô đã đi vào căn phòng chứa đồ này.

Tô Lương Mạt nhìn cửa nặng nề khép lại, cô đi đến trước cửa sổ, bên ngoài cách đó không xa là một vườn cây lớn, lúc trước cũng là nơi mà cô mạo hiểm tiến vào.

Hoắc lão gia tử rõ ràng là muốn nhắm vào Lưu Giản, Tô Lương Mạt lo lắng đẩy cửa sổ trước mặt, cô phải nghĩ cách thông báo cho Lưu Giản, không thể để anh đi tìm cái chết.

Ngoài cửa truyền tới âm thanh mở khóa, Tô Lương Mạt ổn định tinh thần, xoay người nhìn thấy Chiêm Đông Kình một mình đi vào.

Cửa đằng sau lại bị đóng lại.

Người đàn ông tựa lên cửa không động đậy, "Bên ngoài có người canh gác, cô không ra được đâu."

Tô Lương Mạt dựa vào cửa sổ, "Anh vào đây làm gì?"

"Nói chuyện với cô một chút." Thân thể cao lớn của Chiêm Đông Kình đứng thẳng lên một chút, phảng phất như dung nhập vào trong một bức họa, màu sắc vô cùng nồng đậm.

"Nói chuyện gì?"

"Không cần khẩn trương, cho dù Lưu Giản đến thật, hắn cũng không cần phải sợ một lão già."

"Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, đó là châm ngôn."

Chiêm Đông Kình vòng hai tay trước ngực, "Kỳ thật cô nên sớm đoán được, cái chết của Thẩm Tâm Lê có liên quan tới Lưu Giản."

"Tôi không tin."

Chiêm Đông Kình đối với thái độ của cô có chút hoài nghi, "Đây là chuyện không thể nào thay đổi được."

"Lời nói của một bên, hơn nữa các người không phải cảnh sát, không thể dùng chuyện này để định tội anh ấy, nhốt tôi ở đây là có ý gì, đơn giản là muốn dụ anh ấy đến."

"Vậy cô nói hắn có đến không?"

Tô Lương Mạt cười cười, quay mặt.

Sắc mặt Chiêm Đông Kình khó coi, "Đừng có cười như vậy với tôi!"

Vẻ thờ ơ cùng mỉa mai trong mắt cô từng cái từng cái đâm vào mắt Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt thu hồi ý cười, "Thả tôi ra ngoài."

"Cô không nhìn ra sao? Lưu Giản vì cô mà giết Thẩm Tâm Lê, sau đó không lâu Chu Chính của Tương Hiếu Đường bị người ta xô từ trên tầng ba khách sạn xuống bỏ mạng tại chỗ, quan hệ bên trong còn chưa rõ ràng?"

Tô Lương Mạt giật mình, "Anh nói chuyện này có liên quan đến Hoắc lão gia tử?"

"Đừng nói với tôi Lưu Giản chưa từng nghĩ đến phương diện này."

"Anh ấy chưa từng nói với tôi." Tô Lương Mạt cũng không ngờ Hoắc lão gia tử vì Thâm Tâm Lê đó sẽ điên cuồng như vậy.

Chiêm Đông Kình đứng thẳng dậy, từng bước từng bước đến gần Tô Lương Mạt, "Tôi có thể giúp cô."

"Giúp thế nào?"

"Lão đầu tử ỷ mình có chút tuổi tác thì cậy già lên mặt, nhưng ở Ngự Châu gốc rễ của ông ta đã sớm bị đào rỗng, nếu tôi đưa cô ra ngoài, ai cũng không dám cản tôi..."

Tô Lương Mạt cắt đứt lời của hắn, "Anh lẽ ra là người muốn Lưu Giản chết nhất?"

"Lương Mạt, tôi đang giúp cô."

"Tôi không cần anh giúp."

Ánh mắt Chiêm Đông Kình khóa chặt cô, "Cô nên biết, có khả năng bọn cô hôm nay tất cả đều phải chết ở đây."

"Chuyện chưa tới lúc cuối, ai cũng không kết luận được," Tô Lương Mạt lần nữa quay trở lại đề tài lúc nãy, "hơn nữa nếu Hoắc lão gia tử thật sự giết Chu Chính, món nợ này Lưu Giản sớm muộn cũng tính với ông ta."

"Nếu hắn có chứng cứ, hắn đã sớm động thủ."

Chiêm Đông Kình đến gần bên cạnh Tô Lương Mạt, lần này cô rõ ràng không có né tránh, lời nói của Tô Lương Mạt mang theo dò xét, "Anh đem lời này nói dứt khoát như vậy, chẳng lẽ anh có chứng cứ?"

Chiêm Đông Kình vừa muốn nói chuyện, thân thể Tô Lương Mạt hướng tới gần mép bàn, hắn nghe thấy trong túi cô truyền ra hồi âm thanh "tút tút, sắc mặt Chiêm Đông Kình dần thay đổi, "Vật gì đó?"

Tô Lương Mạt nghiêng người muốn tránh đi, Chiêm Đông Kình đưa tay một phát chế trụ cổ cổ tay cô, tay kia đưa vào trong túi quần cô, là điện thoại di động.

Tô Lương Mạt cách một tầng vải vóc đè tay hắn lại, "Buông ra!"

Chiêm Đông Kình động chân một bước, hai chân thon dài kẹp lấy Tô Lương Mạt đẩy cô hướng lên mặt bàn, Tô Lương Mạt nằm sấp xuống, Chiêm Đông Kình dán chặt cô, gần như không có khe hở, tay hắn ở trong túi quần cô ra sức lôi kéo, Tô Lương Mạt thẹn quá hóa giận, "Không có gì cả, là điện thoại của tôi, anh làm gì vậy?"

Hắn rút điện thoại ra, Chiêm Đông Kình đưa mắt nhìn, gương mặt tuấn tú nháy mắt liền u ám, hai tay Tô Lương Mạt khóa chặt trên mép bàn muốn nhấc lên, đành chịu bị Chiêm Đông Kình đè ép sít sao, âm thanh của hắn giống như tiếng sấm gầm nổ tung trên đỉnh đầu cô, "Cô lại dám ghi âm?"

"Nơi này mặc dù có thể làm nhiễu sóng tín hiệu điện thoại, nhưng vừa rồi anh nói chuyện đặc sắc như vậy, tôi dù sao cũng muốn lưu lại giúp anh."

Chiêm Đông Kình đưa tay ghìm cứng bả vai Tô Lương Mạt, năm ngón tay dùng sức như muốn xuyên thủng xương bả vai của cô, "Cô ghi âm là muốn làm gì? Cho Hoắc lão gia tử nghe? Để chúng tôi đấu đá nhau cho Lưu Giản ngồi ngư ông đặc lợi? Lòng của cô cứ như vậy mà hướng về hắn, hả?"

Tô Lương Mạt bị hắn xô đẩy, bụng chống đỡ mép bàn, vài chỗ va đập đau nhức kịch liệt.

Chiêm Đông Kình đem đoạn ghi âm kia phát ra, di động dán chặt bên tai Tô Lương Mạt, đầu cô ngọ nguậy, hắn lại bóp mặt cô xoay lại.

Tô Lương Mạt vùng vẫy hai tay, lại liên tục cọ xát với người đàn ông phía sau, cô rõ ràng cảm nhận được hạ thân Chiêm Đông Kình biến hóa chống đỡ cô hết sức căng thẳng, Tô Lương Mạt quay đầu, trong con ngươi lộ ra một tầng kinh bỉ, "Chiêm Đông Kình, anh thực buồn nôn!"

"Cô nói cái gì?" Người đàn ông bị những lời này kích động phẫn nộ.

"Tôi nói anh, thực buồn nôn!" Tô Lương Mạt lặp lại từng câu từng chữ.

Chiêm Đông Kình vẫn đè nặng cô như trước không có buông ra, cả người cũng liền dựa sát vào chỗ đó, hắn không khỏi giương cao nụ cười lành lạnh, bàn tay mơn trớn bả vai cô hướng về phía xương quai xanh của Tô Lương Mạt, "Trước đây lại không nghe thấy cô nói tôi buồn nôn," Hắn khom lưng dùng lồng ngực to lớn đem thân thể đang giãy dụa của cô giam hãm trước ngực, "còn nhớ có một lần không? Tôi nói để cô chủ động, cũng là động tác này, là cô một trước một sau..."

"Câm miệng!" Thanh âm Tô Lương Mạt run rẩy, thật vất vả mới đè nén được, trong mắt cũng bị bức ra mấy vòng đỏ hồng rươm rướm. Chiêm Đông Kình khẽ mở hạ đôi môi lương bạc, "Chúng ta đối với hai bên đều làm qua chuyện giống nhau, thân thể của cô tôi rất quen thuộc, thân thể của tôi cô toàn bộ đều đã hầu hạ qua, cho nên đừng nói buồn nôn với tôi, có một số việc không phải một hai câu liền có thể phủi sạch sẽ."

Tô Lương Mạt nằm đó không động đậy.

Chiêm Đông Kình nắm chặt cằm của cô, sáp lại gần, Tô Lương Mạt hất đầu tránh đi.

"Thật chê tôi buồn nôn?"

Cô nhìn hắn cầm di động, hai tay Chiêm Đông Kình nâng eo Tô Lương Mạt, thân thể hắn khẩn trương, chỗ bị cọ xát như thiêu như đốt càng thêm bành trướng, Tô Lương Mạt không ngăn được run rẩy, động tác của hắn chậm lại, tiếp theo lại cấp bách.

Cách không biết bao nhiêu lớp vải, cô nghe thấy tiếng người đàn ông thở dốc càng lúc càng gắng gượng kiềm chế, giống như có khả năng phóng thích bất cứ lúc nào.

Loại âm thanh này, Tô Lương Mạt biết rõ, cô trước kia biết rõ đến nỗi hắn còn bao lâu thì đến cô cũng có thể đoán được, Tô Lương Mạt nằm đó không nhúc nhích, cửa sổ mở ra một khe hở, gió thổi xuyên vào làm một góc rèm cửa lay động.

Hắn nắn bóp mông cô, còn ngại chưa tận hứng, lại muốn kéo khóa quần của cô.

Bàn tay áp lên trước bụng cô, hai ngón tay theo mép quần chui vào trong, Tô Lương Mạt quay lưng lại tùy ý làm gì thì làm, động tác càng làm Chiêm Đông Kình thêm đắc thế, bàn tay hắn toàn bộ đều chui vào, cách quần lót màu trắng...

Tô Lương Mạt hô hấp dồn dập, hai chân mềm nhũn vô lực, Chiêm Đông Kình hoàn toàn chìm trong dục vọng khó tự thoát ra được, ngón tay thon dài của hắn trượt xuống dưới, Tô Lương Mạt dịch sang bên cạnh một bước, hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, bước chân vô thức hướng lên, bàn tay của hắn dán chặt vị trí nào đó của cô. Bụng Tô Lương Mạt chống đỡ góc bàn cứng nhọn, mạnh quá mức bình thường đánh tới!

Chiêm Đông Kình hít ngược một hơi khí lạnh, Tô Lương Mạt nhanh chóng rút tay của hắn ra, khuỷu tay hung hăng nện lên trước ngực người đàn ông, cứ như vậy đẩy hắn lùi ra xa mấy bước.

Hai tay Chiêm Đông Kình rủ xuống bên người, Tô Lương Mạt kéo khóa lại, nhìn thấy mu bàn tay Chiêm Đông Kình một khối máu bầm, như muốn rỉ ra máu, nổi bật trên da thịt màu đồng thấy mà giật mình. Tay trái hắn nắm chặt cổ tay phải, hai bên thái dương gân xanh từng đạo kéo căng, lần này đụng phải không nhẹ, lại là đụng trúng góc bàn.

gười đàn ông nâng tầm mắt, liếc nhìn cô đầy phức tạp.

Ánh mắt Tô Lương Mạt cũng không ngó ngàng, thấy di động rơi trên bàn, cô xông lên trước một bước, động tác của Chiêm Đông Kình lại nhanh hơn cô, Tô Lương Mạt nhào tới vô ích, Chiêm Đông Kình đưa tay ghìm chặt bả vai của cô vây cô giữa ngực, cô cúi đầu nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay của hắn.

"Cô..."

Hắn vừa dứt lời, Tô Lương Mạt nâng bàn tay của hắn chiếu theo mu bàn tay cắn một phát, vừa vặn là cắn trúng chỗ bị thương, Chiêm Đông Kình bị đau, Tô Lương Mạt nhân cơ hội đưa tay, hắn nghiêng người một cái tránh đi, Tô Lương Mạt giẫm chân phải lên ghế, mượn lực đá về phía Chiêm Đông Kình, hắn chế trụ cổ tay của cô, không ngờ cô lại tung người nhảy một cái ấn lên hai vai hắn tháo lui ra sau lưng hắn.

Hắn để Tống Các dạy cô đánh nhau, Chiêm Đông Kình khi đó tuyệt đối không tưởng tượng được bản lĩnh Tô Lương Mạt học được toàn bộ lại dùng đối phó trên người hắn.

Hai tay cô giữ chặt cổ hắn, Chiêm Đông Kình hướng bên eo cô dùng lực, khuỷu tay Tô Lương Mạt lại hung hăng đánh về phía cần cổ hắn, được lắm, chiêu nào cũng đều nặng tay, hắn lôi cô ném lên sofa ở gần đó, Tô Lương Mạt liền lập tức dùng năm ngón tay lực đạo thẳng tắp đâm bên cạnh sườn Chiêm Đông Kình. Chiêu thức của cô từng cái từng cái xuất ra làm sao lại là đối thủ của hắn, hai ngón tay Chiêm Đông Kình hướng xuống chỗ dưới nách cô mười phân nhéo một cái, cánh tay như mãnh xà quấn lấy hai tay Tô Lương Mạt giam chặt cô lôi xuống dưới đất.

Một chiêu này, Tô Lương Mạt nếm qua không ít thiệt thòi.

Lúc nửa người trên nghiêng sang một bên Tô Lương Mạt vung nắm đấm đánh tới hạ thân hắn, Chiêm Đông Kình thấy cô còn chưa từ bỏ ý định, lại từng bước từng bước không quan tâm ngó ngàng tiếp sát chèn ép hắn, hỏa khí quanh thân đều bùng phát, hắn vươn tay ôm chặt cô ra sức áp cô lên mặt ghế sofa, "Tôi cho cô ngang bướng!"

Cô bị hắn đè một chút cũng không cựa quậy được, hai mắt vẫn còn trừng hắn, Chiêm Đông Kình cảm giác xương cốt giống như đang nứt vỡ, cũng chỉ có thể xuống tay với cô.

"Sờ một cái đánh một phát, ngược lại cũng đáng."

Tô Lương Mạt rướn hai vai lên, lại bị hắn đẩy xuống.

Hộ vệ bên ngoài nghe thấy tiếng đánh đấm ầm ĩ bên trong, không yên tâm mở miệng hỏi thăm, "Kình thiếu, không sao chứ?"

Chiêm Đông Kình buông tay ra, đứng dậy nhìn mu bàn tay của mình, Tô Lương Mạt cũng thuận thế ngồi dậy.

Người đàn ông dựa lên mép bàn, mi mắt rủ hướng đưa về phía Tô Lương Mạt, "Bọn họ lúc này đã báo cho Lưu Giản rồi, nếu hắn thật sự quan tâm nhất định sẽ đến, Hoắc lão gia tử đã sắp xếp xong tay bắn tỉa."

Tô Lương Mạt không khỏi cười lạnh, "Quang mính chính đại giết anh ấy như vậy? Chuyện này truyền tới tai Tương Hiếu Đường, cũng không sợ lão đầu tử kia sống không đến ngày mai?"

"Ông ta dám động thủ, tất nhiên sẽ nghĩ đến điểm này, người dưới tay Lưu Giản không an phận đã lâu rồi, trừ khử hắn lập tức sẽ có kẻ khác thay thế, hơn nữa Hoắc lão gia tử nói rõ lời này với tôi, chẳng qua là muốn để tôi làm chứng, e là đến lúc đó Lưu Giản là chết vô ích rồi."

"Hừ".

Tô Lương Mạt hừ lạnh một tiếng.

"Chuyện như vậy nhìn thấy cũng không trách được, bất quá giết người diệt khẩu không phải trò chơi quen thuộc trong thế giới này sao? Những chuyện này đều là anh nói qua với tôi," Tô Lương Mạt xòe mở hai tay, "không có gì phải sợ, cứ xem bình thường như ăn cơm uống trà vậy."

Chiêm Đông Kình khẽ nheo mắt, tầm mắt nhìn về phía Tô Lương Mạt mang theo mấy phần tìm tòi tra xét, có một số chuyện đều là đích thân hắn dạy, bây giờ những lời này lại thành vũ khí lợi hại cô dùng để đối phó hắn, cô ngồi đó tựa hồ cũng không có biểu hiện kinh hoảng, "Cô không lo lắng?"

Cô nhắm mắt lại không nói gì.

Thái độ mập mờ này làm Chiêm Đông Kình nổi cơn tam bành, hắn đem di động trong tay ném một cái xuống đất, "Được, tôi hôm nay muốn xem xem cô có bản lĩnh gì ghê gớm!"

Nói xong, cũng không quay đầu lại sải bước ra khỏi cửa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor