Nhã Ái Thành Tính - Chương 96

Nhã Ái Thành Tính
Chương 96: Chương 91: Nước đổ khó hốt, hắn thua rồi
gacsach.com

Tô Lương Mạt kinh hãi trợn to hai mắt, "Lưu Giản, cẩn thận!"

Lưu Giản nghiêng người một cái, nhưng cánh cửa vừa mở một nửa vẫn cản hạ động tác của anh, viên đạt sượt qua đầu vai Lưu Giản, găm vào bức tường khảm hoa văn đối diện.

Chiêm Đông Kình đưa tay theo hướng gò má, sau khi đau đớn mới cảm nhận được, hắn cau mày, đưa bàn tay ra phía trước nhìn thử, có máu.

Trong lỗ tai lúc này vẫn còn tiếng "ong ong", viên đạt sượt qua gáy, vài sợi tóc rơi vãi dưới chân.

Vẻ mặt hắn tích tụ đầy mây mù vô chừng, máu tràn qua lòng bàn tay, giữa ngón tay cũng có.

Cô thực sự muốn giết hắn!

Lần này là Tô Lương Mạt tự mình ra tay, hắn không thấy được cô có chút do dự nào, nòng súng cũng là cô hướng phía hắn nhắm tới.

Chiêm Đông Kình hô hấp nặng nề, bàn tay để bên người nắm chặt thành quyền, cánh tay Tô Lương Mạt rủ xuống, máu theo gương mặt của người đàn ông chảy xuống, nổi bật khuôn mặt với ngũ quan càng phát ra thâm sâu kinh người, hộ vệ đuổi theo sau cửa lần lượt chạy vào.

"Kình thiếu!" Có người cầm khăn giấy đưa cho hắn, Chiêm Đông Kình vo đống giấy lớn thành một đoàn đè lên gáy.

Tô Lương Mạt vứt súng trong tay, khẩu súng kia đã từng được cô coi là trân bảo lúc này bị cô giẫm dưới chân, Tô Lương Mạt bước nhanh lên phía trước, lúc đi ngang qua người Chiêm Đông Kình cũng không có chút chần chừ, vội vã như một làn gió không thể bắt kịp.

Giọng điệu khẩn trương của cô trong nháy mắt từ cửa truyền đến, "Lưu Giản!"

Lưu Giản đè lại bả vai, được người bên cạnh đỡ từ trên sàn ngồi dậy, Tô Lương Mạt thấy máu từ giữa kẽ tay anh ào ào chảy ra ngoài, "Có phải bắn trúng anh rồi không? Anh nói đi!"

"Nhưng mà không phải đã bắn trúng anh rồi sao?" Lưu Giản dựa lưng lên cánh cửa, "Chết tiệt, viên đạn không có mắt từ đâu bay tới!"

Sắc mặt Tô Lương Mạt nôn nóng, "Thực xin lỗi, là em không tốt."

Lưu Giản bỏ bàn tay đang đè vết thương ra, dưới áo sơ mi bị bắn rách có thể nhìn thấy máu tươi mơ hồ, "Sớm biết em để nó bay lâu thêm một hồi thì tốt rồi, cũng cho anh chút thời gian phản ứng."

Tô Lương Mạt thấy anh còn khí lực đùa giỡn, tâm tình buông lỏng, "Nhanh, em đưa anh đi bệnh viện."

Chiêm Đông Kình xoay người nhìn hai người, chỗ trên lỗ tai từng đợt từng đợt nóng rát đau nhức, hắn biết không nghiêm trọng, chỉ là bị rách lớp da, nhưng vừa rồi họng súng của Tô Lương Mạt chỉ cần lệch sang dù chỉ một phân, hắn không dám nghĩ thêm nữa.

Lúc ấy cũng là hắn ấm đầu, mới có thể cho cô cơ hội nổ súng.

Bây giờ nghĩ lại, không thể không hoảng sợ một trận.

Tô Lương Mạt cầm khăn giấy người ngoài đưa tới đè lại bả vai Lưu Giản, "Đi, Tiểu Vương, sai người chuẩn bị xe."

"Vâng."

Chiêm Đông Kình không chỉ mỗi miệng vết thương, trên người còn có nơi nào đó cũng đau nhức không hiểu nổi.

Lưu Giản đè bàn tay Tô Lương Mạt, ánh mắt đối diện Chiêm Đông Kình đứng đó không xa, "Kình thiếu, anh chỉ là đặt trước ở đây một phòng nghỉ, nhưng tôi không có đem người của tôi cho anh thuê."

Chiêm Đông Kình bỏ đống khăn giấy trong tay ra ném lên bàn trà, Tô Lương Mạt nhìn thấy một đống máu.

"Tôi chỉ là xử lý một chút công chuyện với cô ta."

"Xử lý công chuyện cần phải ở một mình trong phòng sao? Kình thiếu, có câu khuyên anh, nước đổ khó hốt."

Chiêm Đông Kình hỏi hộ vệ bên cạnh, "Đường Khả đâu?"

Hộ vệ thấp thỏm nhìn hắn, "Đường tiểu thư bị bọn họ sai ném ra khỏi sòng bài rồi."

Chiêm Đông Kình cấm lấy thứ trên bàn trà, Lưu Giản hướng hắn nói, "Quyền sử dụng căn phòng này tôi thay ngươi lưu đến cuối tháng, thời gian tới Kình thiếu vẫn là nên tìm nơi khác đi."

"Mở cửa làm ăn còn có đuổi người?"

"Thật sự là nơi quá nhỏ, không cung kính được vị đại phật như ngài."

Chiêm Đông Kình nhận lấy băng gạc hộ vệ tìm tới, khóe môi hắn tràn ra nụ cười lạnh, "Cái này cần để Tô Lương Mạt tự mình lựa chọn, là để lại chỗ này cho tôi, hay là muốn năm ngày ba bữa có người đến gây phiền phức."

Tô Lương Mạt ngay cả hai mắt cũng không ngước lên, "Xe cũng sắp chuẩn bị xong rồi, mau đến bệnh viện."

Cánh tay Chiêm Đông Kình tê dại theo đầu óc, cô từ đầu đến cuối cũng không thèm hỏi hắn thương thế ra sao, thậm chí cả ánh mắt cũng lười cho hắn, hắn cất bước đi thẳng về hướng cửa, Tô Lương Mạt đỡ Lưu Giản ra ngoài trước, lúc người đàn ông đi ngang qua người cô, Tô Lương Mạt ngước mắt là nhìn thấy được trên tai hắn còn vết máu chưa xử lý sạch sẽ.

Cả đám người đi theo sau lưng Chiêm Đông Kình xuống lầu, hộ vệ thay hắn vòng chiếc áo khoác tây trang màu đen lên đầu vai, máu trên mặt chảy xuống cổ, đường cong cần cổ càng lộ vẻ kiên cường gợi cảm, ánh mắt Chiêm Đông Kình sắc lẻm như báo, người phía sau ai cũng không dám chọc hắn, quanh thân người đàn ông tản ra khí thế lạnh lẽo giống như muốn ăn sống người khác. Có kẻ lại không biết sống chết, một tên cờ bạc khom lưng cúi đầu tiến lên, "Kình thiếu."

Chiêm Đông Kình quét mặt, phất tay một cái đơn giản liền đem hắn quét ra xa mấy bước, "phanh" một tiếng bị đánh ngã trên chiếu bạc.

Đám người trong sòng bài tự động tản ra, một đường mở tới tận cửa, trong đôi mắt của người đàn ông ngầm gợn sóng, đi ra ngoài cửa thấy Đường Khả ngồi xổm dưới đất, nhìn thấy Chiêm Đông Kình lập tức chạy đến, "Đông Kình!"

Xe hơi màu đen đúng lúc dừng trước người Chiêm Đông Kình, hắn khom lưng muốn ngồi vào chỗ phía sau.

Đường Khả mặt mũi đầy ủy khuất, "Đông Kình, anh xem tay với chân em."

Chiêm Đông Kình đột nhiên xoay người, một cước đạp trúng đầu gối cô ta, Đường Khả không kịp chuẩn bị ngã quỳ xuống, đầu gối đập lên mặt đường lạnh cứng như băng không dậy nổi. Chiêm Đông Kình liếc nửa con mắt nhìn người quỳ dưới đất, "Cô mẹ nó còn gây thêm chuyện như vậy liền cút cho tôi!"

Đường Khả cắn răng quỳ ở đó không nhúc nhích.

Chiêm Đông Kình lên thẳng xe, cửa sổ xe chậm rãi che đi gương mặt âm trầm của người đàn ông.

Đường Khả ngơ ngác nhìn theo đoàn xe gào thét kéo đi đến xuất thần, Tô Lương Mạt theo ngay phía sau dìu Lưu Giản ra ngoài, hai người chạm mắt nhau, rồi lập tức lên xe.

May mà viên đạn không lưu lại trong người, nhưng bị thương cũng không nhẹ, lên là ở trên vai, sau khi may lại bác sỹ sợ Lưu Giản lộn xộn làm rách miệng vết thương, liền dùng băng vải treo ngược cánh tay của anh ở trước ngực.

Lưu Giản nói gì cũng không đồng ý, nhưng Tô Lương Mạt cứ khăng khăng đòi như vậy, anh chỉ có thể làm theo.

Cần ở lại bệnh viện quan sát một đêm, Lưu Giản nhìn Tô Lương Mạt vội vàng rót nước cho mình, "Để cái ly xuống đi, vết thương nhỏ vết thương lớn đều bị cả rồi, còn lo chịu không được cái này, đợi lát nữa anh cùng về với em."

"Không được, bác sỹ bảo anh ở lại một đêm anh nhất định phải ở lại, như vậy đi, sòng bài bên kia em phải trở về một chuyến, bữa tối em cho người đưa tới được không?"

"Buổi tối em ở bên cạnh anh?"

"Ừ." Thanh âm Tô Lương Mạt nhẹ nhàng, "Bắn anh bị thương dù sao cũng nên chịu trách nhiệm."

"Vậy được," Lưu Giản nằm đó sung sướng như ông lớn, "đến sớm một chút, anh chờ em."

***

Chiêm Đông Kình trở lại Thanh Hồ Đường, để bác sỹ cầm máu vết thương trên đầu, may mà chỉ là rách da không có gì đáng ngại, hắn ngồi trong phòng trên tầng hai, toàn bộ rèm cửa đều kéo lại, còn chưa tới chạng vạng, mây đen đã giăng đầy, một trận gió thổi tới đập lên cửa sổ sát đất, cả căn phòng giống như đang rung chuyển kịch liệt.

Hắn vùi nửa người trên vào bóng đêm u ám, ngồi trên ghế sofa đối diện cửa sổ sát đất đang mở, đầu tóc bị thổi tung kích thích da đầu một hồi căng nhức đau đớn.

Chiêm Đông Kình đau muốn nứt đầu, phóng tầm mắt về phía xa, tất cả đều đen kịt.

Hắn dường như nghe thấy có một âm thanh nói với hắn: "Chiêm Đông Kình, anh có thể cho em một nơi ánh mặt trời có thể chiếu tới không"?

Trong lỗ tai lúc này vẫn còn dội lại tiếng "ong ong", ngoài cửa truyền tới tiếng gõ gõ.

Chiêm Đông Kình một hồi lâu không có phản ứng.

Cũng chỉ là Hàn Tăng có gan, hắn đẩy cửa ra, ở bên ngoài lên tiếng, "Kình thiếu."

"Vào đi."

Hàn Tăng đi vào, nhìn thấy khẩu súng nhỏ nhắn nằm trên bàn trà, Chiêm Đông Kình cũng không ngẩng đầu lên, "Chuyện gì?"

"Trời mưa rất to, huynh đệ ở sòng bài bên kia nói, Đường tiểu thư vẫn còn quỳ ở đó."

Chiêm Đông Kình đưa mắt nhìn thời tiết bên ngoài, "Tống Các bên kia sao rồi?"

"Mấy ngày nữa có thể xuất viện."

"Đi đón Đường Khả lại, đừng làm mất mặt trước cửa lớn."

"Cô ấy không chịu quay về."

Hỏa khí của Chiêm Đông Kình bốc lên, "Vậy để cô ta quỳ."

***

Tô Lương Mạt trở lại sòng bài, vừa đúng lúc mưa xối xả như trút nước, cô không đem theo ô, tài xế nói đi vào lấy, Tô Lương Mạt để anh ta lái xe tới cửa, vẫn còn vài bước, lúc cô chạy đến cửa trên người cũng không thể không ướt.

Cô đưa tay phủi phủi nước đọng, nhìn thấy Đường Khả quỳ trước cửa, hai mắt cơ hồ không mở ra được, lại hướng về phía cô nhìn chằm chặp.

Tô Lương Mạt gọi nhân viên ở bên cạnh đến, "Cứ quỳ ở đây làm khách khứa ra vào thế nào? Bảo cô ta quỳ sang bên cạnh đi."

"Vâng."

Tô Lương Mạt thu hồi tầm mắt xoay người lên tầng hai, mấy người Lý Đan đều ở đây, thấy cô đi vào, Lý Đan vội vã tiến lên, "Giản ca không sao chứ?"

"Không có gì nghiêm trọng."

Thụy đem khăn lông tới đưa cho Tô Lương Mạt, cô đưa tay nhận lấy, "Cảm ơn."

"Lương Mạt, thực xin lỗi." Lý Đan vẻ mặt áy náy, "Mình nên mắt nhắm mắt mở cho qua."

"Chị, chị lại không làm sai." Lý Tư ở bên cạnh nói.

Thụy dựa vào bàn làm việc, chêm vào một câu, "Tôi thấy chuyện hôm nay Lý Đan thực không nên xử lý như vậy, quan hệ của Đường Khả với Chiêm Đông Kình tôi đã nhắc nhở cô, chuyện này cũng nhờ có Lương Mạt, nếu không cuối cùng không tìm được chứng cứ cô ta gian lận, thì thực sự là rắ rối lớn.

"Thụy tỷ, không thể nói như vậy được?"

"Lý Tư, vậy cô cảm thấy chị của cô làm rất đúng à?"

"Được rồi," Tô Lương Mạt ném khăn lông trong tay, "chuyện còn chưa ra sao, người một nhà lại cãi vã nhau trước."

Lý Đan gật gật đầu nói, "Chuyện hôm nay mình thừa nhận, là mình lỗ mãng."

"Mình không cho là vậy," Tô Lương Mạt chống hai tay lên mép bàn, "người sáng suốt đều có thể nhìn ra là Đường Khả cố ý đến khiêu khích, trị được thói ngạo mạn của cô ta cũng tốt, nhưng sau này đối phó với loại người như vậy chúng ta cần đặc biệt cẩn thận, bọn họ ỷ vào chỗ dựa sau lưng mình sẽ tùy ý làm bậy, chúng ta không thể nhu nhược, cũng không thể tự mình hành động. Giống như Thụy đã nói, hôm nay Đường Khả rõ ràng có chuẩn bị mà đến, vật dụng cô ta dùng để gian lận là kính sát tròng cùng với thiết bị thu tín hiệu giấu trong áo ngực, tất nhiên, chỉ một mình kính sát tròng thì máy đo không kiểm tra ra được. Lý Đan, nếu chuyện hôm nay không có cách nào giải quyết, cô ta tất nhiên sẽ cắn chúng ta không tha, sau này chuyện như vậy mình không dám bảo đảm sẽ không phát sinh, điều chúng ta cần làm là phân biệt, trong trường hợp bất lợi với chúng ta, chúng ta thậm chí phải tự tạo thời cơ."

"Tự tạo như thế nào?" Thụy khó hiểu hỏi.

"Bọn họ biết sử dụng thủ đoạn, chúng ta thì không được?" Tô Lương Mạt kéo tay áo lên, lộ ra một thứ đồ nhỏ cỡ cái móng tay bên trong, "Nếu như tôi lục soát trên ngươi Đường Khả không tìm thấy, tôi cũng có thể tạo ra cho cô ta một cái."

Lý Đan vẻ mặt giật mình, "Cậu, cậu muốn giá họa cho cô ta?"

Tô Lương Mạt kéo môi cười, "Đừng nói khó nghe như vậy, cái này gọi là tự mình lưu lại đường sống."

Mấy người nhìn mặt nhau, "Lương Mạt, không ngờ cậu biết sử dụng chiêu này."

"Chúng ta không phải chính nhân quân tử gì đó, đây vốn là thế giới đen ăn đen, hơn nữa chỉ cần nhanh tay lẹ mắt, ai có thể nói thứ này không phải do cô ta mang vào? Mình nói là của cô ta, chính là của cô ta."

"Đúng!" Lý Tư gật đầu, "Huống hồ chúng ta cũng không phải tùy tiện đổ oan người khác, nếu như đường đường chính chính vào sòng bài, ai lại nghi ngờ cô ta sẽ giở trò."

Tô Lương Mạt tất nhiên đồng ý lời của Lý Tư, ngón trỏ của cô hướng lên huyệt thái dương day day nhẹ, "Đầu óc phải biết linh hoạt xoay chuyển mới được."

Lý Đan bật cười, "Tà đạo."

Thụy cũng không nhịn được cười, "Tôi vẫn cho là Lương Mạt làm việc nghiêm túc biết bao đấy."

Tô Lương Mạt nhún nhún vai, "Không có cách nào, cũng là bị ép buộc, bây giờ chúng ta vừa mới bước đi, tất nhiên sẽ bị người khác chèn ép trên đầu, đợi ngày nào đó chúng ta vàng thật không sợ lửa, liền không cần những thứ tà đạo này."

***

Tô Lương Mạt không ở lại sòng bài bao lâu, cô dặn dò mọi việc xong xuôi định đi mua cơm cho Lưu Giản rồi đến bệnh viện.

Mưa bên ngoài cũng không có chút dấu hiệu muốn ngừng, Tô Lương Mạt cầm lấy ô đi ra, đột nhiên nhìn thấy Chiêm Đông Kình ở bên ngoài.

Người đàn ông đứng trước mặt Đường Khả, có người đứng bên cạnh che dù cho hắn.

Đường Khả vẫn còn cáu kỉnh, người khác khuyên cũng không đứng dậy, Tô Lương Mạt thấy Chiêm Đông Kình ngồi xổm xuống, Đường Khả cũng không biết nói câu gì, thân thể Chiêm Đông Kình rõ ràng cứng nhắc, hắn cởi áo khoác bao lấy bả vai Đường Khả, Tô Lương Mạt mở ô đi ra ngoài, một ít nước đọng bắn lên thấm ướt giày của cô.

Đường Khả mượn lực đứng dậy, hai tay gắt gao ôm chặt cổ Chiêm Đông Kình, "Đông Kình, thật xin lỗi."

Váy áo cô ta sớm đã ướt đẫm, vài vóc mỏng manh dán chặt vào người, trước ngực tròn đầy ẩn giấu trước người Chiêm Đông Kình, người đàn ông vỗ nhẹ lên lưng cô ta hai cái, "Lên xe."

Hắn ôm cô ta xoay người, đôi mắt tĩnh lặng bất ngờ chạm phải bóng dáng của Tô Lương Mạt, cô cầm cái ô trong suốt, áo thun màu trắng mơ hồ có dính vết máu, trận mưa này đặc biệt lớn, phóng tầm mắt đi có loại ảo giác như mây mù lượn lờ, Chiêm Đông Kình cảm giác như Tô Lương Mạt cách hắn rất xa, cái loại lạnh nhạt cùng thờ ơ đó càng thêm làm người ta sợ hãi.

Đường Khả nhận thấy ánh mắt của hắn, cô ta lập tức vòng chặt cánh tay, "Đông Kình, em lạnh quá."

Tô Lương Mạt bước chầm chậm tới, xe đã dừng trước cửa, hơn phân nửa ống quần đều ướt, lúc đi ngang qua người Chiêm Đông Kình cô vô thức ngẩng đầu, miệng vết thương của hắn chỉ được xử lý đơn giản, chỗ bị viên đạn cà qua rách mất lớp da, một phần nhỏ chưa được băng kỹ có vẻ rất vụng về.

Chiêm Đông Kình nhìn chăm chú bóng dáng đi xa của cô, Tô Lương Mạt ngồi vào xe, "Lái xe."

Tài xế không dám tăng tốc, lốp xe nghiền qua từng vũng nước to, nước tràn ra ngoài còn cách xa đám người Chiêm Đông Kình, không đến mức bị bắn vào.

Tô Lương Mạt không nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa uốn lượn chảy xuống bóng dáng bên ngoài mờ nhạt rồi, thấp thoáng chỉ nhìn thấy hai chiếc ô màu đen ở trên đỉnh đầu Chiêm Đông Kình.

Không biết là tầm mắt làm trái tim mơ hồ, hay là trái tim làm mơ hồ tầm mắt.

Chiêm Đông Kình nhìn xe hơi lao vút đi, nơi bả vai lãnh lẽo, cúi đầu nhìn thấy cả đầu vai đều ướt.

Hộ vệ che dù theo tầm mắt của hắn nhìn lại, "Kình thiếu, thực xin lỗi, thực xin lỗi."

Chiêm Đông Kình đẩy Đường Khả ra, "Đi thôi."

***

Tô Lương Mạt trước tiên đi mua ít thức ăn, lúc đến bệnh viện cũng chưa tính là muộn, Lưu Giản nằm trên giường đang xem tivi, một chút vết thương nhỏ này đối với anh mà nói thực không coi ra gì.

Cô để thức ăn lên tủ đầu giường, lại đưa cơm cho Lưu Giản.

Lưu Giản nhận lấy cái thìa trong tay Tô Lương Mạt, "Bên ngoài mưa lớn như vậy, em để người khác đưa đến cũng được."

"Buổi tối còn phải truyền nước, vẫn là để em ở lại đây với anh đi."

Tô Lương Mạt nhìn miệng vết thương nơi bả vai đã băng bó kỹ càng của người đàn ông, "Em thấy anh trúng đạn, hù chết em, còn tưởng đã bắn trúng anh."

"Tại sao lại hướng hắn nổ súng?"

Cô cụp mi mắt, tay cầm cái chén bất động, "Em cũng không biết."

"Em cần phải hạ quyết tâm lại, lệch đi một phân có khả năng hắn liền mất mạng."

Tô Lương Mạt cầm đôi đũa chọc chọc cơm trong chén, "Anh ta nói dấu vết trên người em là anh làm ra."

Lưu Giản cười giễu một tiếng, "Hắn để ý?"

"Không phải."

"Vậy thì vì sao?"

Tô Lương Mạt bức dọc nóng nảy, chỗ bị véo trước ngực vẫn còn rất đau, "Anh ta muốn đánh cược một lần, thử xem em có dám hướng anh ta nổ súng hay không."

"Đáng lẽ phải là có muốn hướng hắn nổ súng hay không chứ?"

"Chỉ cần nòng súng hướng đúng, còn muốn cái gì nữa? Anh ta thua rồi."

Lưu Giản nhìn cô chằm chằm không lên tiếng, ăn cơm xong, Tô Lương Mạt thu dọn sơ qua, Lưu Giản thấy mặt cô đầy mệt mỏi, "Về nhà ngủ đi."

"Đã nói ở lại với anh mà."

***

Trận mưa này kéo dài mãi tới sau nửa đêm, Tô Uyển cũng không ngủ, tựa lên của sổ sát đất nhìn ra bên ngoài.

Lưu Giản đến bây giờ còn chưa trở về, trước đây cũng có đêm không về nhà, nhưng Tô Uyển không đợi anh thì không an lòng.

Tống Phương gõ cửa đi vào, chị ta còn buồn ngủ nhìn xem Đậu Đậu ngủ trên giường nhỏ, "Tô Uyển đừng chờ nữa, vừa rồi người của lão Nhị bên kia gọi điện thoại tới, nói cậu ấy bị thương đang ở trong bệnh viện."

"Cái gì?" Tô Uyển cả kinh, "Ở bệnh viện nào, có nặng lắm không?"

"Không có gì đáng ngại, nói là bị đạn bắn sượt qua rách da."

"Không được, em phải đến bệnh viện xem thử."

"Em cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi."

"Chị dâu, em không đi trong lòng rất khó chịu, dù sao cũng không ngủ được." Tô Uyển nhìn Đậu Đạu ngủ trên giường nhỏ, "Đậu Đậu bây giờ rất ngoan, có thể ngủ đến hửng sáng."

"Ai, đi đi, chị ngủ ở đây."

Tô Uyển vội vàng thay quần áo, Tống Phương nói cho cô ta biết ở bệnh viện nào, lúc Tô Uyển đến đã gần ba giờ sáng.

Hộ vệ bên ngoài phòng bệnh nhận ra cô ta, Tô Uyển đẩy cửa đi vào, cô ta nhìn thấy có người nằm bên cạnh giường của Lưu Giản, Lưu Giản đắp cho người đó chiếc chăn mỏng, Tô Lương Mạt khẽ động bả vai, cái chăn rơi xuống dưới chân, Lưu Giản cố không làm ồn đánh thức cô, anh chống bả vai nhịn đau nhặt chăn lên, lại đắp lại cho cô.

Tô Uyển che miệng lại, trong ấn tượng của cô ta Lưu Giản có khi nào có thể đối xử với người khác tốt như vậy?

Cô ta không dám lên tiếng, đèn trong phòng bệnh đều tắt, chỉ dựa vào ngọn đèn đường bên ngoài chiếu vào rọi sáng một góc phòng, Lưu Giản gối cánh tay sau gáy, anh đưa tay dò xét vuốt vuốt đầu Tô Lương Mạt.

Tô Uyển đứng trước cửa, bên kia tối đen, không có ai nhìn thấy cô ta.

Cô ta ngồi xổm xuống, lại không dám phát ra một chút âm thanh.

***

Đường Khả tắm rửa xong thay quần áo đi ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Chiêm Đông Kình nhìn nhìn, cửa bị đóng chặt, hộ vệ ngăn cô ta nói Chiêm Đông Kình đã nghỉ ngơi.

Cô ta lại xuống dưới lầu, vừa hay thấy Hàn Tăng định đi.

"Hàn Tăng." Cô ta mở miệng gọi tên hắn.

Hàn Tăng xoay người, "Chuyện gì?"

Đường Khả đem ra cái hòm thuốc, "Bôi thuốc cho tôi."

Hàn Tăng không tình nguyện ngồi lại, hắn tay chân vụng về, cũng không quan tâm trên tay trên chân cô ta nhiều chỗ bị rách da vô cùng thê thảm, bông y tế chấm thuốc sát trùng dùng sức ấn xuống.

"A! Nhẹ một chút!"

"Cô cũng không phải chưa từng bị thương."

"Hàn Tăng, có phải Đông Kình rất tức giận không?"

Nói đến chuyện này Hàn Tăng liền tức giận, "Đường tiểu thư, cô cũng đừng gây thêm phiền toái cho Kình thiếu."

"Tôi làm như vậy, là tôi muốn lấy lại thể diện cho anh ấy."

Hàn Tăng lầm bầm vài tiếng, "Việc này bây giờ truyền ra ngoài, thể diện đều mất hết rồi."

"Anh nói cái gì?"

"Tóm lại cô đừng đi chọc cô ta."

"Vì sao?"

"Tôi cũng không biết, Tô tiểu thư người này rất thần bí, nói không ra, dù sao chọc tới cô ta đối với cô cũng không có gì tốt," Hàn Tăng chỉ chỉ trán của mình, "nhìn thấy vết sẹo này không? Vì cô ta Kình thiếu đích thân đánh đấy."

"Đó là bởi vì anh da thô thịt dày."

Hàn Tăng cũng lười nói nhảm với cô ta, "Cô ta là một tay Tống Các dẫn dắt mà thành, tinh hoa đấy."

***

Hôm sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, y tá tiến vào kỳ quái nhìn thấy Tô Uyển ngồi dưới đất, cô ta nghe động tĩnh lập tức đứng dậy, Tô Lương Mạt cũng tỉnh lại.

Lưu Giản còn ngủ, Tô Lương Mạt đẩy ghế ra, nhìn thấy Tô Uyển sải bước đi vào, "Giản, anh không sao chứ?"

Y tá đo nhiệt độ cho anh, đưa tay kiểm tra, "Sao lại nóng như vậy?"

Tô Uyển đẩy tay y tá ra, quả nhiên, "Giản, anh không sao chứ?"

Y tá vén băng gạc trên vết thương của anh lên, "Không ổn, có thể bị nhiễm trùng rồi."

Sau nửa đêm Lưu Giản bắt đầu cảm thấy miệng vết thương đau nhức kịch liệt, anh thấy cô ngủ được rất sâu, nên không gọi cô, Tô Lương Mạt thấy anh khẽ khẽ mở mắt, "Thực xin lỗi, em ngủ say quá."

Tô Uyển kéo tay Lưu Giản, thấy bả vai anh sưng đỏ không nhìn nổi, y tá đã ra ngoài gọi bác sỹ, Lưu Giản đầu óc còn mơ mơ màng màng, rút tay lại muốn ngồi dậy.

Tô Uyển nâng giường cao lên một chút, Lưu Giản nhìn đồng hồ, "Hôm nay anh còn có việc, bây giờ nhất định phải xuất viện."

"Bộ dạng của anh thế này làm sao đi được?" Những lời này Tô Uyển không dám nói, Tô Lương Mạt lại chẳng kiêng nể.

"Có cuộc họp cần tiến hành, rất quan trọng."

Tô Lương Mạt không đếm xỉa tới, "Các anh còn mở họp? Không đi một lần cũng không chết."

Lưu Giản hiếm khi tâm trạng tốt, không có phát cáu, "Là chuyện quyền kinh doanh bốn bến tàu lớn, những chuyện này vốn là nhà ai mạnh thì giao cho nhà ấy, kiểu khuôn mẫu này vẫn là Chiêm Đông Kình phá bỏ, anh cảm thấy hắn có khả năng có hành động lớn."

Tô Lương Mạt nâng mi mắt, "Tương Hiếu Đường đối đầu với anh ta, nắm chắc phần thắng không?"

Lưu Giản kéo căng khóe miệng, Tô Lương Mạt lại nói, "Trên bàn họp liệu anh ta có đề xuất yêu cầu vô lý không?"

"Lương Mạt, em đi thay anh đi."

"Em không đi." Tô Lương Mạt từ chối lập tức.

"Không chỉ là bến tàu, lần này còn có chuyện phân quyền quản lý mấy sòng bài lớn ở Ngự Châu."

"Dựa vào cái gì? Sòng bài là của anh, Chiêm Đông Kình cũng quản quá nhiều chuyện rồi."

Lưu Giản kéo cô đến bên cạnh, "Em trở về chuẩn bị một chút, mang theo vài người." Anh ho khan vài tiếng, nếu không phải là lực bất tòng tâm cũng sẽ không đẩy chuyện này lên người Tô Lương Mạt.

Tô Uyển nhìn anh, "Anh ấy đã bệnh như vậy rồi..."

Tô Lương Mạt nhìn gương mặt tuấn tú của Lưu Giản trắng bệch, những vẫn là đem lo lắng trong lòng nói ra khỏi miệng, "Em sợ những kẻ đó tim không đủ rắn nuốt voi, lỡ như đề nghị muốn sát nhập thì làm sao?"

Điểm này Lưu Giản cũng sớm nghĩ tới, "Cũng không phải hắn nói thì liền đơn giản như vậy, mấy Đường hội lớn muốn dung hợp không phải là chuyện có thể giải quyết ngày một ngày hai, Chiêm Đông Kình khuếch trương thế lực bên ngoài cũng cần nhượng bộ, sẽ không dễ dàng ở địa bàn của mình vội vàng như vậy."

Tô Lương Mạt gật đầu, "Hy vọng chỉ là đi đến xem kịch."

Tô Uyển bắt đầu chăm sóc Lưu Giản cẩn thận, Tô Lương Mạt cũng không tiện ở lại, cô đẩy cửa phòng bệnh đi ra ngoài, bên ngoài còn đang mưa, không khí âm u kéo dài không dứt, Tô Lương Mạt kém chút nữa đạp chân lên khoảng không, lúc lấy lại tinh thần đột nhiên hoảng hốt.

Cô đang vô thức tiến vào một cái vực sâu, đầu tiên là sòng bài, tiếp theo là Tương Hiếu Đường của Lưu Giản, từng bước từng bước chìm vào thế giới phồn hoa hắc ám.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor