Nhã Ái Thành Tính - Chương 95

Nhã Ái Thành Tính
Chương 95: Chương 90: Lương Mạt, cô hận tôi
gacsach.com

Gương mặt Chiêm Đông Kình bị ánh mặt trời sặc sỡ rọi vào phát ra từng đạo từng đạo mỹ cảm không trọn vẹn, Đường Khả buông cánh tay Chiêm Đông Kình ra, vẻ ung dung ngạo mạn trong mắt làm nổi bật đôi con ngươi màu nâu nhạt.

Tô Lương Mạt hướng Lý Đan nháy mắt một cái, "Mời Kình thiếu nhập tọa."

Đường Khả giữ chặt cánh tay Chiêm Đông Kình, người dựa sát lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, "Chuyện lần trước cũng làm mặt mũi anh khó coi, lần này em muốn cô ta quỳ gối cầu xin em."

"Đường Khả, gương mặt này của cô còn muốn vứt đi phần nào nữa?" Chiêm Đông Kình bật ra cảnh cáo giữa kẻ răng, nhưng Đường Khả không nghe lọt.

Cô ta đi đến trước mặt Lý Đan, "Không phải muốn kiểm tra sao? Có cần tôi cởi quần áo luôn không?"

Lý Đan cầm máy trong tay, quét quanh người Đường Khả, không phát hiện điều gì bất thường.

Đường Khả đứng trước ghế sofa, cô ta mở hai tay, bộ dạng mặc người khác chém giết, Tô Lương Mạt đoán chừng cô ta có chuẩn bị mới đến, nếu đã đưa tới cửa như vậy khẳng định không dễ dàng bị tra ra được gian lận.

Lý Đan lặp lại lần nữa, sắc mặt ngưng trọng hướng Tô Lương Mạt lắc lắc đầu.

Đường Khả chắp hai tay trước ngực, "Thế nào, có không?"

Thụy đứng đằng sau ghế sofa Tô Lương Mạt đang ngồi, cô ta khẩn trương quan sát thần sắc mọi người, Chiêm Đông Kình lại ngồi về chỗ cũ, Tô Lương Mạt cũng không nói chuyện với hắn, không khí ngưng đọng trong căn phòng lớn như vậy, giống như muốn hít thở một hơi cũng không được.

Lý Đan nắm chặt máy dò trong tay, bị Đường Khả chặn không nói được gì.

"Tô Lương Mạt, chuyện này cô nói phải giải quyết thế nào?"

Tô Lương Mạt đứng lên, từng bước từng bước đến gần Đường Khả, trong mắt cô dần dần thấm đẫm rét lạnh, hai người đứng gần trong gang tấc, Tô Lương Mạt đối diện ánh mắt Đường Khả, lời nói lại hướng về phía Chiêm Đông Kình, "Vì sự trong sạch của Đường tiểu thư, tôi hy vọng chuyện kế tiếp Kình thiếu có thể để tôi làm."

Đường Khả vừa nghe thấy giọng điệu này, lập tức không vui nhướng mày, "Tô Lương Mạt, cô muốn làm gì?"

Tô Lương Mạt kề sát mặt tới, hai mắt xem xét tường tận khuôn mặt Đường Khả, "Đường tiểu thư hôm nay đeo kính sát trong phải không?"

Trên mặt Đường Khả thoáng chút mất tự nhiên, "Đúng, vậy thì sao?"

"Nói vài lời đừng để bụng, tháo kính sát tròng xuống đi."

"Ý của cô là nói, tôi lợi dụng cái này gian lận?"

Tô Lương Mạt xoay đầu nhìn Lý Đan, Lý Đan lập tức tiếp nhận ý của cô, cô ấy cùng Lý Tư tiến lên cùng lúc, Đường Khả trông thấy hai người tiến sát tới gần, cô ta vung tay, "Tôi có tay, đừng đụng vào tôi."

Cô ta quay lưng tháo kính sát tròng xuống, Lý Đan tiến lên kiểm tra, vẫn không có gì khác thường.

Đường Khả càng thêm kiêu căng, "Lần này thấy rõ ràng chưa?"

Thụy khẩn trương nắm chặt hai tay, Tô Lương Mạt cầm lấy kính sát tròng nhìn nhìn, cô lại đi đến trước mặt Đường Khả, đi vòng vòng quanh cô ta, bước chân dừng lại sau lưng Đường Khả, cô duỗi ngón tay kéo chặt dây áo ngực Đường Khả, theo động tác thả bật lại, nghe thấy một hồi âm thanh nặng nề.

Sắc mặt Đường Khả thay đổi, né tránh, "Cô có ý gì?"

"Không có ý gì." Tô Lương Mạt thu tay lại, "Cô đi đi, chuyện hôm nay tôi chỉ truy cứu đến đây thôi."

Lý Đan nghe ra ý tứ trong lời cô nói, "Lương Mạt, cô ta rõ ràng quấy phá sòng bài."

Tô Lương Mạt vung tay, ra hiệu cô ấy im lặng.

Đường Khả đi tới cầm lấy kính sát tròng, "Nếu đã không có gì để giải thích, có phải cô nên đích thân xin lỗi tôi không?"

"Tôi lần này có thể để cô đi, nhưng sau này sòng bài không hoan nghênh cô."

Hai người hình như nói chuyện hoàn toàn không liên gì đến nhau, Đường Khả thấy cô hỏi một đường trả lời một nẻo càng thêm tức giận, "Không chịu nhận thua phải không?"

Tô Lương Mạt nhìn cô ta chòng chọc, "Nhất định muốn tôi chỉ ngay tại trận phải không?"

Đường Khả thấy chú ý của cô rới xuống trước ngực mình, cô ta cho dù chột dạ, nhưng vẫn cắn chặt răng, "Cô thử xem."

Tô Lương Mạt vươn tay, lại bị Chiêm Đông Kình đứng dậy nắm lấy, cô vung tay muốn tránh ra, lại bị người đàn ông nắm chặt hơn, "Đường Khả, chuyện này bỏ đi."

Nói cho cùng, là muốn giữ mặt mũi cho Đường Khả, gắng gượng đảo ngược lập trường của hai bên.

Đường Khả tất nhiên cũng hiểu, Tô Lương Mạt đã nhìn thấu cô ta, tiếp tục gây chuyện chỉ khiến bản thân xấu mặt, cô ta cười cười nhìn Tô Lương Mạt không thể động đậy, "Được, lần này tôi không so đo với cô, nhưng chuyện này truyền đi chỉ sợ làm xấu thanh danh các người, sòng bài mới mở này của Lưu Giản có cơ hội thắng tiền, lại bị xem là gian lận, làm ầm ĩ nửa ngày cũng không tìm được chứng cứ gì, Lưu Giản thật sự là uổng công nuôi cô rồi."

Ánh mắt Tô Lương Mạt không thể không rơi lên mặt người đàn ông bên cạnh, Chiêm Đông Kình không có ý định buông tay, mu bàn tay của Tô Lương Mạt vì bị hắn ghìm chặt mà đỏ bừng, năm đầu ngón tay gần như chết lặng, cô dung sức vùng vẫy mấy cái cũng không thể nào rút tay lại được, "Lời này của cô lại nhắc nhở tôi, hôm nay tôi thực không thể để cho cô ra ngoài như vậy."

"Đừng làm rộn." Chiêm Đông Kình trầm giọng, cũng không biết rốt là nói với người nào.

Lý Đan xông lên trước đè bả vai Đường Khả, Đường Khả muốn phản kháng bị Lý Tư bên cạnh dùng đầu gối hướng bên eo cô ta hung hăng nện tới, cô ta lập tức mềm oặt nằm sấp ở đó, hộ vệ của Chiêm Đông Kình xông lên trước muốn ngăn cản, Lý Đan tay phải cực nhanh thăm dò áo ngực Đường Khả, một phát kéo rơi áo ngực Đường Khả.

Đường Khả thét chói tai, "Các ngươi đều là đồ đần, còn đứng đó!"

Mấy tên hộ vệ chen nhau tiến lên, đẩy Lý Tư với Lý Đan ra, Đường Khả tiến lên đoạt lại đồ của mình, Tô Lương Mạt trở tay đấm thêm một quyền, khủy tay vừa vặn chống đỡ trước ngực Chiêm Đông Kình, người đàn ông không tránh né cũng không đánh trả, vẫn cứ để yên như vậy, lúc Tô Lương Mạt giãy dụa vung tay phải lên, không nghĩ tới Chiêm Đông Kình đột nhiên buông ra, bàn tay sượt qua khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, mang theo tiếng bạt tai không nặng không nhẹ.

Mọi người đều ngần ra.

Tô Lương Mạt quay người muốn đi, Chiêm Đông Kình tiến lên một phát chế trụ cổ tay cô lôi cô ra ngoài, Tô Lương Mạt khí lực không bì được với hắn, đưa tay đánh từng phát một lên cánh tay Chiêm Đông Kình.

"Đông Kình!" Đường Khả đuổi theo gọi phía sau.

Lý Đan tiến lên ngăn cản cô ta, "Xảy ra chuyện gian lận còn chưa giải quyết, muốn đi? Lý Tư, gọi điện thoại cho Giản ca."

Lý Tư gật gật đầu, thời gian đi gọi điện Chiêm Đông Kình đã kéo Tô Lương Mạt ra ngoài rất xa.

Hắn mở cửa phòng của mình, Tô Lương Mạt giữ chặt cánh cửa, nhưng vẫn bị hắn đẩy một phát đi vào.

Tô Lương Mạt lảo đảo mấy bước mới đứng vững, xoa xoa cổ tay sưng đỏ đứng yên giữa phòng không nhúc nhích.

Chiêm Đông Kình trở tay đóng cửa lại, hai người đứng cách chưa đến mười bước chân nhìn nhau.

Tô Lương Mạt nheo mắt, con ngươi lộ rõ đề phòng, "Anh thấy rồi đấy, tôi là muốn nhân nhượng cho qua chuyện."

Chiêm Đông Kình tựa lên cánh cửa, cũng trực tiếp lấp kín đường ra của Tô Lương Mạt, hắn nhàn nhã kiểng một chân lên, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Lương Mạt đột nhiên bật cười.

Gương mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, hai vai lại giật giật, ngẩng đầu nhìn Tô Lương Mạt, ánh mắt làm cô trở tay không kịp.

"Cô thật muốn nhân nhượng cho qua?"

Tô Lương Mạt nhìn bốn phía không có ai khác, "Tất nhiên." Nơi này giống như không có cách nào khác để ra ngoài.

"Thật vậy không?" Chiêm Đông Kình lại hỏi.

Thân ảnh Tô Lương Mạt chìm trong đôi con ngươi màu nâu đen của người đàn ông, Chiêm Đông Kình ý cười khiêu khích, hắn hiếm khi lộ ra bộ dáng bất cần đời đó, "Lương Mạt," Hắn gọi tên của cô, "cô nhằm vào Đường Khả, là vì tôi hả."

"Lời này đảo lại, anh phải nói Đường Khả năm lần bảy lượt đến gây chuyện, là vì quan hệ lúc trước của tôi với anh mới phải?"

Chiêm Đông Kình đứng thẳng người, cất bước đi về phía Tô Lương Mạt, cô bước lui ra sau hai bước, bắp chân đụng đến bàn trà, Tô Lương Mạt thầm nhắc bản thân trấn định, mũi chân Chiêm Đông Kình gần như chạm vào giày của cô, hai vai hắn chùng xuống, tầm mắt bức bách cô không còn đường lui, "Tôi không tin trong lòng cô không để ý, Đường Khả kiếm chuyện, dựa vào cô lại không nhìn thấu? Cô từng bước từng bước đẩy cô ta lui về phía sau chẳng qua là muốn làm cô ta xấu mặt làm tôi xấu mặt, Lương Mạt, trong lòng cô xem tôi rốt cuộc có bao nhiêu sâu nặng?"

Tô Lương Mạt trong lòng nhảy dựng lên, toàn thân toát ra âm hàn lãnh khí, hắn cho rằng hắn liếc nhanh liền nhìn thấu cô, sau đó ung dung chờ xem cô trong mắt hắn lộ ra giãy dụa không đáng một đồng, đừng mơ tưởng!

"Chiêm Đông Kình, chuyện Đường Khả đừng trách tôi, là cô ta từng bước ép sát muốn tôi khó xử, cô ta thực sự gian lận. Trong lòng tôi anh có bao nhiêu sâu nặng? Đương nhiên không chỉ có tôi thấy kiếm tiền là quan trọng, trong sòng bài của tôi xảy ra chuyện gian lận, nếu tôi dung túng, sau này làm thế nào quản lý người bên ngoài?"

"Lương Mạt, cô thật sự thích cuộc sống như vậy sao?"

Chiêm Đông Kình nói rất nhẹ nhàng, không có chút lệ khí mà hắn nên có, trong giọng nói giống như tiếc hận và đau xót thay cô, Tô Lương Mạt kéo môi cười yếu ớt, "Anh biết không? Đây là câu chuyện cười đầu tiên mà tôi nghe được sau khi ra tù?"

Sắc mặt Chiêm Đông Kình hơi thay đổi, "Tôi không nói đùa."

"Vậy anh nói cho tôi biết, tôi còn có thể làm cái gì? Ra ngoài tìm một công việc, sau đó ngày ngày bị người khác uy hiếp bị người khác đe dọa, lại không thể không mang theo Tô Trạch trốn chạy tứ phía phải không? Hay là để Lưu Giản cũng cho tôi một công ty để trông nom, lại để anh ấy vào thời điểm tôi trở tay không kịp đẩy tôi ra ngoài gánh tội thay?" Tô Lương Mạt khó có thể ức chế giọng điệu kích động của chính mình, cô nhìn thấy con ngươi đen bóng thâm sâu của Chiêm Đông Kình càng lúc càng sa sầm, cô kéo dài giọng nói, "Tôi sai rồi, Lưu Giản sẽ không như vậy, nhưng tôi đã quá sợ rồi, hơn nữa tôi đã sớm suy nghĩ thông suốt, khi đó xem ra tôi quá ngây thơ, còn thật sự cho rằng loại người như các người dưới tay còn có nơi nào đó trong sạch."

"Cô hận tôi." Chiêm Đông Kình đọc thấy hận ý từ trong mắt cô.

"Đúng, tôi vì sao không thể hận anh?" Tô Lương Mạt hỏi ngược lại.

Đáy mắt Chiêm Đông Kình phát ra đủ loại sắc thái không giống nhau, làm đôi con ngươi trầm lắng kia trong nháy mắt lóe sáng, hắn đè hai vai Tô Lương Mạt, "Cô có thể hận tôi..."

Tô Lương Mạt cười lạnh, "Có phải anh muốn nói yêu càng đậm thì hận càng sâu hay không?" Cô đẩy hai tay Chiêm Đông Kình ra, "Cho dù tôi không quen biết anh, cho dù tôi chưa bao giờ ngủ với anh, Chiêm Đông Kình cho dù tôi với anh là người xa lạ tôi đều sẽ hận anh như vậy, chuyện này không liên quan đến tình cảm sâu hay cạn, là anh tự tay xé nát tất cả mọi thứ của tôi, theo lý mà nói, anh ngay cả một câu "hận hay không hận" cũng không có tư cách nói ra khỏi miệng."

Ý của cô, cùng với lời Lưu Giản nói lúc trước giống hệt nhau, hai tay Chiêm Đông Kình rủ xuống bên người, cô che giấu vô cùng tốt, mặc kệ hắn dò xét thế nào cũng không dò xét được đến đáy lòng Tô Lương Mạt.

"Nhưng ít nhất tôi cho rằng, chúng ta đã từng có tình cảm."

"Chiêm Đông Kình, bây giờ anh nói với tôi những lời này là có ý gì? Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, anh nói rõ ràng một lần đi."

Chiêm Đông Kình có chút giật mình chìn chăm chú gương mặt này, Tô Lương Mạt nghiêng người sang bên, tránh khỏi ánh mắt của hắn, "Chúng ta là từng có tình cảm, ít nhất tôi đối với anh như thế nào anh là người rõ nhất, Chiêm Đông Kình, anh nói nếu như không có lá thư đó của ba tôi, chúng ta bây giờ có phải là ở trong hoàn cảnh khác không?"

Hắn không có mở miệng.

Tô Lương Mạt nói thẳng, "Lời này tôi ở trong tù không ngừng hỏi bản thân mình cả trăm lần, nhưng sau đó nghĩ thông suốt rồi, đừng tìm cho chúng ta lý do gì cả. Chuyện của công ty vẫn sẽ xảy ra, cho dù không phải lần này cũng sẽ có lần sau, tôi sớm muộn sẽ trở thành người chịu tội thay anh. Bởi vì Chiêm Đông Kình anh quá ích kỷ, thế giới mà anh sống cuối cùng vẫn khác biệt với tôi, anh không sai, anh từ nhỏ ở trong hoàn cảnh đó mưa dầm thấm đất khiến anh vào thời điểm quan trọng sẽ đẩy từng người từng người bên cạnh đi, tôi bây giờ rất may mắn, những thứ mà tôi đáng nhận tôi sớm đã nhận xong cả rồi, tôi còn trẻ, tôi còn vốn liếng còn có thể đứng lên một lần nữa, đừng có nghĩ sẽ thông qua tôi tra được tin tức của ba tôi lần nữa, tôi sẽ không có lần thứ hai gánh trách nhiệm."

Gương mặt cô lúc này khó tránh lộ vẻ sắc bén mà hắn xa lạ, khuôn mặt tuấn tú của Chiêm Đông Kình căng thẳng, "Hai năm tù, thực sự khó chịu như vậy sao? Ít nhất lúc cô ra ngoài vẫn rất tốt, không mất tay không gãy chân, bất quá chỉ là tiêu hao một năm rưỡi thời gian ở trong đó mà thôi..."

Chiêm Đông Kình thật không nghĩ tới Tô Lương Mạt sẽ hận như vậy, mặc dù hắn đẩy cô vào tù là không đúng, nhưng dựa vào tính tình của hắn, đã xem như xuống tay nhẹ nhất.

Tô Lương Mạt lạnh lùng nhìn hắn, hắn không hiểu chính là, thứ tiêu hao trong tù không chỉ có thời gian, còn có mọi thứ của cô đều bị đốt sạch hết thảy, hủy hoại tất cả.

Chiêm Đông Kình bị ánh mắt như vậy của cô điểm huyệt đến nửa bước khó đi, Tô Lương Mạt đi sượt qua bả vai hắn chuẩn bị ra ngoài, Chiêm Đông Kình bắt lấy cổ tay của cô, hắn vén ống tay áo của cô lên, lộ ra một thứ bên trong kích cỡ nhỏ giống như cái móng tay, "Cô vừa rồi là muốn gắn nó lên người Đường Khả phải không?"

Nếu đã bị vạch trần, Tô Lương Mạt cũng không tranh cãi, "Trước mặt mọi người cởi quần áo của cô ta cũng không tốt, tôi đã biết cô ta gian lận, tôi đem thứ này gắn lên người cô ta rồi mới khám xét, tất cả mọi người đều có mặt như vậy, nhưng lúc đó anh lại bắt lấy tôi, Chiêm Đông Kình, chúng ta vẫn là nên thương lượng chuyện bên ngoài nên giải quyết thế nào đi."

Hắn đột nhiên đưa tay ôm cô, động tác bất ngờ làm Tô Lương Mạt vô thức vùng vẫy, hai tay cô đánh lên ngực Chiêm Đông Kình, "Buông tôi ra!"

"Tôi chỉ muốn xem thử xem, thân thể của cô tim của cô có phải cũng giống như cô nói hận tôi hay không." Hắn xòe tay chế trụ gáy của Tô Lương Mạt, cô vội vàng nghiêng mặt đi, nhưng vẫn không tránh được nụ hôn của Chiêm Đông Kình rơi xuống, trong khoảnh khắc môi lưỡi tiếp xúc đụng chạm, Tô Lương Mạt cảm giác toàn thân đều cứng ngắc, giống như trầm mình vào một cái hồ sâu, nhiệt độ trong cơ thể đều đóng băng niêm phong trong kho lạnh. Chiêm Đông Kình đẩy cô ngã lên ghế salon bên cạnh, cô vung nắm đấm bị hắn bắt được nắm trong tay, hai chân đạp đá cũng bị Chiêm Đông Kình dùng đầu gối đè ép, Tô Lương Mạt dần dần mất khí lực phản kháng, nhìn lồng ngực to lớn của người đàn ông dồn ép cô xuống địa ngục.

Bi thương vô ngần đánh úp vào lòng, Chiêm Đông Kình chẳng qua là muốn xác định thân thể lạnh như băng này còn có thể động tình, hắn đẩy áo của Tô Lương Mạt, lộ ra phần bụng bằng phẳng, bên trên còn nhìn thấy mấy vệt máu bầm vẫn chưa tán đi, bàn tay người đàn ông cầm lấy áo ngực của cô dùng sức kéo, từng dải từng dải ấn ký khoét sâu vào mắt hắn, hắn hừ lạnh lên tiếng, "Trước kia lúc ở trên giường cô đều bảo tôi nhẹ một chút, chẳng lẽ Lưu Giản như vậy cô có thể chịu được?"

Trước ngực Tô Lương Mạt phập phồng, dấu mai hồng lẫn với vết máu ứ đọng theo động tác của cô mà kích thích Chiêm Đông Kình gấp bội, hắn xòe tay đè lại nơi đầy đặn của cô, nhiệt độ nóng bỏng như thiêu như đốt truyền tới, Tô Lương Mạt vừa xấu hổ vừa tức giận, "Anh muốn chứng minh cái gì? Chứng minh anh đối với một nữ tù vẫn có tình thú?"

Động tác trong tay Chiêm Đông Kình dừng lại, "Lương Mạt, thời gian hai năm tôi có thể đền bù cô."

"Lấy cái gì để đền bù?"

Chiêm Đông Kình nhất thời bị cô hỏi khó, từ lúc nãy khi hắn kéo Tô Lương Mạt vào phòng mà nói, động tác hoàn toàn lộ rõ kìm lòng không được, hắn đối với cô không có cách nào nói yêu, không thấy thì không sao, vừa nhìn thấy liền không cách nào dứt ra. Cái cảm giác kỳ quái này giày vò hắn đến khó chịu, lần trước cô tiếp quản sòng bài của Lưu Giản lúc cá cược ván bài kia, lột xác lộng lẫy làm Chiêm Đông Kình chói mắt, cô không còn là Tô Lương Mạt trước kia núp sau lưng hắn cần hắn giải quyết mọi chuyện cho cô nữa rồi.

Mà Tô Lương Mạt như vậy, lại là kiểu Chiêm Đông Kình yêu thích, hắn sẽ không yêu một cô gái mà chỉ dựa vào dung mạo hay tư thái, sợ nhất chính là bị loại phụ nữ này ăn mòn gặm nhấm, nếu như Tô Lương Mạt sau khi ra tù quay về một cách vô vị, Chiêm Đông Kình có khi sẽ không để tâm đến cô lần nữa, là cô cố tử mạnh mẽ kiêu ngạo lại đâm trúng tâm khảm Chiêm Đông Kình, cô từng chút từng chút lột xác trong mắt hắn, hắn cũng từng chút từng chút cảm giác không khống chế được tâm tình. Ánh mắt hắn trở về trước ngực Tô Lương Mạt.

Bàn tay nắm chặt dùng sức, Tô Lương Mạt rút tay phải ra hướng phía hắn vung lên, Chiêm Đông Kình né rất nhanh, hắn cúi người đè ép Tô Lương Mạt, mặt Chiêm Đông Kình dán chặt vành tai của cô, trong tay đột nhiên dùng lực, Tô Lương Mạt đau đến hít ngược một hơi lạnh, môi mỏng của người đàn ông dán lên tai cô, "Biết đau vì sao còn muốn như vậy?"

"Chiêm Đông Kình, anh buông tôi ra, tôi nhất định sẽ giết anh."

Hắn lại lần nữa hung hăng xuống tay, Chiêm Đông Kình nghiêng người dậy, nhìn xem vệt màu đỏ hồng trước ngực Tô Lương Mạt, ngón tay hắn trước ngực cô lưu luyến chần chừ, "Vì sao lại để hắn đối với cô như vậy?"

Hắn cho rằng những dấu vết kia là Lưu Giản để lại.

Tô Lương Mạt bị hắn đè chặt rất đau, cô không lên tiếng, đôi mắt lại như muốn từ trên người hắn xuyên qua từng lỗ từng lỗ.

***

Lưu Giản lái xe chạy tới sòng bài, đẩy cửa tiến vào liền thấy hai bên giương cung bạt kiếm rút súng chỉa nhau, anh đem theo người ập vào trong phòng, Lưu Giản tiến thẳng đến, Lý Đan chỉ Đường Khả ngồi trên sofa, "Cô ta gian lận, chứng cứ vô cùng xác thực, Lương Mạt bị Chiêm Đông Kình lôi đi rồi."

"Lôi đi đâu?"

"Phòng nghỉ của hắn."

Sắc mặt Lưu Giản u ám không rõ, Đường Khả thấy hắn đi tới, đứng dậy định đi.

Lý Đan tiến lên cản đường đi của cô ta, Đường Khả trong bụng tức giận không có chỗ phát tiết, "Cút! Đừng có cản tôi."

Lưu Giản trầm mặt đến trước mặt cô ta, "Càng ngày càng có bản lĩnh, dám ở trên địa bàn của tôi gian lận?"

"Đây là ám hại, tôi muốn gặp Đông Kình."

Lý Đan nhìn về phía Lưu Giản, "Xử lý cô ta thế nào?"

"Theo quy tắc của sòng bài, chặt đứt ngón tay ném ra ngoài."

Đường Khả nắm chặt nắm đấm, "Các người ai dám động đến tôi?"

Lưu Giản sốt ruột Tô Lương Mạt ở bên kia, thần sắc không kiên nhẫn vung tay, "Ném ra ngoài trước rồi nói sau, để lại đây ồn ào chết mất."

"Đừng tới đây, tôi muốn gặp Chiêm Đông Kình!"

Hộ vệ đứng trước cửa rút đi, bước nhanh về hướng phòng nghỉ của Chiêm Đông Kình.

Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập xuyên qua cánh cửa truyền vào tai người đàn ông, Chiêm Đông Kình cũng không ngẩng đầu lên, "Nói!"

"Kình thiếu, không xong, Đường tiểu thư xảy ra chuyện."

Thần sắc trên mặt Chiêm Đông Kình không đổi, "Cút ngay!"

"Lưu Giản đến rồi, Đường tiểu thư có khả năng..."

"Muốn chết phải không!"

Tô Lương Mạt nghe thấy bên ngoài không còn âm thanh gì nữa.

Đường Khả bị hai người kéo ra bên ngoài, một đường hùng hùng hổ hổ, hộ vệ hai bên dùng súng chỉa vào đối phương, tên đi báo tin kia sau khi trở lại hướng đồng bọn lắc lắc đầu, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy Đường Khả bị đẩy đi.

Lưu Giản cùng Lý Đan đứng trên lan can hình vòng cung trên tầng hai, anh dù gấp vẫn ung dung đứng nhìn xuống, không ít người vây sang đây xem náo nhiệt, Lý Tư ở phía sau tiến lên trấn an, "Không có việc gì không có việc gì, bắt được kẻ gian lận, mọi người tiếp tục chơi, chơi đến tận hứng a."

Đường Khả hét một tiếng chói tai, thật đúng là bị ném ra ngoài.

Đầu gối đập xuống đất lập tức rách da, cô ta quỳ rạp dưới đất bò nửa ngày mới đứng lên được, cử động một chút toàn thân đều đau nhức.

Lúc Lý Đan hoàn hồn đã thấy Lưu Giản sải bước bỏ đi, đang hướng về phía phòng nghỉ của Chiêm Đông Kình tiến tới.

Đầu tóc Tô Lương Mạt rơi tán loạn dán lên trên mặt, ngón tay Chiêm Đông Kình vén tóc của cô lên, mái tóc cắt ngắn bớt rồi, cũng nhuộm màu, Tô Lương Mạt gạt tay của hắn ra.

Chú ý của người đàn ông tiếp tục rơi xuống ngực cô.

Hắn duỗi ra hai ngón tay, dùng đốt ngón tay bóp da thịt mềm mịt trước ngực cô, Chiêm Đông Kình nghĩ tới động tác Lưu Giản có khả năng làm ra, dưới tay hắn dùng sức, phương thức ngược đãi giống nhau, cái này so với Tô Lương Mạt tự mình ra tay cảm giác đau nhức hơn nhiều.

Chiêm Đông Kình nhìn thấy một vệt màu đỏ tím hiện ra, hắn không có khuây khỏa chút nào, tim ngược lại co rút đau đớn một hồi không cách nào xoa dịu.

Bên ngoài có tiếng đập cửa, "Lương Mạt, Lương Mạt em có trong đó không?"

Tô Lương Mạt muốn ngồi dậy, "Lưu Giản!"

Chiêm Đông Kình đưa tay che miệng cô lại, cô phát ra mấy tiếng ngâm nga, âm thanh này truyền tới tai Lưu Giản lại vô cùng mờ ám, anh không có chìa khóa, tức giận nhấc chân dùng sức đá mấy cước lên cửa, "Mở cửa!"

Tô Lương Mạt há miệng cắn lên bàn tay Chiêm Đông Kình, hắn tránh không kịp, thừa dịp hắn buông tay Tô Lương Mạt hét lên, "Chìa khóa trong tủ bảo hiểm trong phòng nghỉ của em, Lưu Giản cứu em!"

Chiêm Đông Kình dùng môi hôn che miệng cô lại, đầu lưỡi linh hoạt nhân lúc cô không phòng bị chui vào, Tô Lương Mạt lại hung hăng cắn mạnh xuống, hắn vội vàng đẩy ra, vẫn bị cô cắn lên khóe miệng.

Chiêm Đông Kình đưa tay quẹt một cái, vết máu không thể chờ được tuôn ra, đầu lưỡi hắn khẽ liếm miệng vết thương, sau đó đứng dậy.

Tô Lương Mạt được tự do, đẩy hắn một cái muốn đi.

Chiêm Đông Kình lại đứng thẳng người trước mặt cô, "Vừa rồi cô nói, tôi buông cô ra, cô có thể giết tôi đúng không?"

Tô Lương Mạt cũng lau khóe miệng.

Cô sửa sang quần áo chỉnh tề, Chiêm Đông Kình đi đến trước bàn làm việc, từ bên trong lấy ra thứ gì đó đưa về phía cô, "Còn nhớ khẩu súng này không?"

Cô đưa mắt nhìn, không lên tiếng.

"Đây là quà sinh nhật tôi tặng cô."

Mùi máu trong miệng làm cô thấy khó chịu, thậm chí đầu óc cũng bắt đầu lờ đờ, Tô Lương Mạt nhìn bàn tay Chiêm Đông Kình mở ra.

"Anh muốn thử xem tôi có dám hướng anh nổ súng không, đúng chứ?"

"Đúng."

Tô Lương Mạt nhận lấy khẩu súng, cười lạnh một tiếng, "Từ khi nào Kình thiếu cũng có thể đem mạng của mình giao vào tay người khác như vậy?"

Cô từ từ duỗi thẳng tay, họng súng nhắm ngay Chiêm Đông Kình.

"Tôi cũng đánh cược một lần, đánh cược cô có dám hay không, làm được hay không?"

Những lời này của Chiêm Đông Kình, làm máu huyết vốn đã đóng băng của Tô Lương Mạt lại lần nữa kích động, lòng đầy phẫn nộ cùng bất lực, trước khi cô vào tù cũng đánh cược một ván như vậy, nhưng lại thua cuộc.

Cánh tay Tô Lương Mạt run rẩy, cô dùng tay trái nắm giữ tay phải, "Tôi thua trên người anh đến nát bấy, anh dựa vào cái gì muốn từ trên người tôi thắng trở lại?"

Bên ngoài truyền tới âm thanh rất nhỏ, ngón tay Tô Lương Mạt nắm chặt, đầu ngón tay cô nhấn đi xuống, lực đạo từng chút đè nặng cò súng, lúc viên đạn "đoàng" một tiếng vọt ra ngoài cũng nằm ngoài dự liệu của cô, Chiêm Đông Kình đứng yên không nhúc nhích, màng nghĩ giống như bị viên đạn sượt qua đến rách vỡ, trên lỗ tai phải nói là một hồi nóng rát cùng đau đớn bén nhọn, vừa đúng lúc cửa bị Lưu Giản đẩy ra, viên đạn lao vụt đến hướng thẳng về phía anh trực tiếp bắn tới!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor