Nhã Ái Thành Tính - Chương 93

Nhã Ái Thành Tính
Chương 93: Chương 88: Anh biết dấu vết trên người cô ấy làm sao mà có không?
gacsach.com

Cánh tay này, vừa nhìn liền biết là của đàn ông.

Tô Lương Mạt kinh ngạc, trên mặt lại không biểu lộ ra.

Tay Chiêm Đông Kình còn giữ nguyên động tác giữ mép chăn, Tô Lương Mạt ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, "Còn muốn nhìn không?"

Ngũ quan hắn sâu sắc, một luồng u ám tụ lại giữa hai đầu lông mày, Hàn Tăng phất tay gọi tên đứng canh cửa tiến lên, "Có thấy ai đi vào đây không?"

"Không có, chúng tôi luôn canh giữ bên ngoài, cũng không có ai ra ngoài."

Ngón tay thon dài của Chiêm Đông Kình từ từ nắm chặt, tầm mắt Tô Lương Mạt không tránh được nhìn đến ngón tay út dưới bao tay da màu đen, cô dời mắt đi chỗ khác, "Cả phòng nghỉ của tôi nhỏ như vậy, căn bản không giấu được người, các người nói Tống Các trúng độc, không phải là có hai cô gái hay sao? Vì sao cứ níu lấy tôi không tha?"

Chăn mền bên cạnh giật giật, bị hai cánh tay đẩy ra, lộ ra đỉnh đầu với mái tóc ngắn lộn xộn mất trật tự, Lưu Giản còn chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy Chiêm Đông Kình thì kinh ngạc, " Sao vậy, đang có chiến tranh?"

Tô Lương Mạt nén một hơi giữa cổ họng, cô kéo cái chăn, dựa người lên đầu giường, "Anh ta nói trên giường của em có giấu phụ nữ."

"Phụ nữ?" Lưu Giản nhếch mày, bộ dáng mang theo chút ngả ngớn, "Đừng a, em ngủ với phụ nữ thì anh phải làm sao?"

Anh vén chăn đứng dậy, Tô Lương Mạt vừa nhìn, khí huyết dâng trào, tấm lưng rộng lớn của Lưu Giản ở ngay trước mặt nhìn không sót thứ gì, chỉ mặc một chiếc quần con màu đen bên trong, Tô Lương Mạt lập tức trợn tròn mắt, Lưu Giản lại đi về phía tủ quần áo, lấy quần áo ở bên trong mặc vào.

Cửa tủ mở ra, Lưu Giản tránh người sang một bên, "Nhìn xem, bên trong có phụ nữ không?"

Chiêm Đông Kình vẫn đứng trước giường Tô Lương Mạt, khí thế bức người làm người ta cảm thấy trong lòng có một tảng đá lớn đè nặng, Lưu Giản mặc quần xong lại tiện tay rút chiếc áo sơ mi, cài hết nút áo lại rồi đem vạt áo sơ mi nhét vào trong lưng quần.

Đây là lần thứ hai Lưu Giản làm động tác này trước mặt Chiêm Đông Kình, trong mắt Chiêm Đông Kình giống như có một dãy gai, Lưu Giản lại quay trở lại giường, "Tối hôm qua không ngủ được, vừa rồi chỉ muốn ở đây ngủ bù, sao vậy, bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

Hàn Tăng muốn bước lên trước nói chuyện phải trái, Chiêm Đông Kình bước lui ra phía sau, chăn mền trên giường ngổn ngang bị vo thành từng khúc, nhìn vào mắt vô cùng ái muội.

"Người vẫn còn trên tầng hai sòng bài, cho người lôi cô ta ra đây!"

"Vâng!" Hàn Tăng nói xong sải bước đi ra ngoài, trước cửa đụng phải một hộ vệ chạy tới, "Kình thiếu, bắt được một cô gái."

Chiêm Đông Kình nhìn Tô Lương Mạt, xoay người đi ra ngoài.

Lưu Giản thấy đám người liên can toàn bộ rời đi, lúc này mới xuống cạnh Tô Lương Mạt.

Cô lập tức đứng dậy, "Người đâu?"

Lưu Giản thu lại ý cười bỡn cợt, gương mặt anh tuấn tú thâm trầm, đôi mắt sắc bén lạnh lùng, quét vè phía Tô Lương Mạt, "Em muốn chết phải không?"

Cô ngậm chặt miệng không lên tiếng.

"Nếu thực sự bị hắn lục soát ra người, hoặc là đến lúc đó cô gái kia cắn ngược lại em một nhát, Tô Lương Mạt, em có mấy cái mạng có thể đưa ra?"

"Em tưởng rằng cô ta muốn giết Chiêm Đông Kình."

Ánh mắt Lưu Giản lộ vẻ khó tin, "Em, em muốn hắn chết?"

"Em không nên có ý nghĩ như vậy sao?"

Lưu Giản nhìn cô một hồi lâu, sau đó gật đầu, "Nên có."

Tô Lương Mạt vén chăn dứng dậy, "Cô ta đâu? Còn nữa, anh vào đây bằng cách nào?"

Lưu Giản đưa cô đến phòng sách nhỏ ở trong phòng, đưa tay nhấn lên một cái công tắc điện, liền nhìn thấy vách tường chậm rãi mở ra, lộ ra cánh cửa cùng một với một cái thang máy nhỏ.

"Cô ta ở trên tầng ba phòng C33, đả thương người của Chiêm Đông Kình dù sao cũng cần có một câu trả lời thỏa đáng, anh đến đó trước, em đừng ở lại quá lâu, tránh hắn nghi ngờ."

"Được." Tô Lương Mạt đi vào.

Dựa theo lời của Lưu Giản, Tô Lương Mạt đi đến căn phòng trên tầng ba, quả nhiên nhìn thấy cô gái mặc quần áo của cô như đang ngồi trên đống lửa đứng đối diện cửa sổ, nghe thấy tiến mở cửa cô ta lập tức đứng dậy, "Thế nào rồi?"

"Đồng bọn của cô bị người ta bắt rồi, cô chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó cho dù tôi có thể đưa cô ra khỏi sòng bài, cô cũng không nhất định có thể sống sót rời khỏi Ngự Châu."

"Không, chúng tôi hai bên cũng sẽ không bán đứng đồng bọn của mình."

Tô Lương Mạt đi đến trước cửa sổ, cười lạnh một tiếng kéo rèm cửa ra, "Giữa sống sót với bỏ mạng điều quan trọng là đưa ra một lựa chọn, cô đừng ôm hy vọng quá lớn."

"Lý Tư sẽ không làm như vậy."

Tô Lương Mạt quay đầu, "Cô ta tên Lý Tư?"

Cô gái gật gật đầu.

"Có phải cô ta có một chị gái sinh đôi không?"

"Cô biết?"

Tô Lương Mạt đau đầu đưa tay phủ hai bên thái dương, "Trên nhẫn của cô có độc phải không?"

"Phải, vì không dám dùng vũ khí."

"Thuốc giải độc đâu?"

Cô gái đứng dậy, "Đây là giao dịch chúng tôi đã nhận, đối phương muốn là mạng của Tống Các, tôi không thể giao thuốc giải ra được."

"Ngay cả mạng đều không giữ được, cô vẫn còn cần tiền? Lý Tư lúc này có khả năng sẽ lôi cô ra, bình thường các người tiếp nhận công việc này thì thôi đi, lại dám đem đầu đụng đến người bên cạnh Chiêm Đông Kình?"

"Sau khi Tâm tỷ chết, cả Nhất Tràng đều không có nơi dung thân, Thụy tỷ mang theo chúng tôi ra ngoài, người như chúng tôi chỉ có thể làm những việc này, kiếm tiền rất nhanh, lần này đối phương ra giá hai trăm vạn, người khác cũng không dám nhận, chỉ có Lý Tư gan lớn, lôi kéo tôi tham gia."

Tô Lương Mạt nhớ đến hai năm trước, tiểu cô nương nơm nớp e dè kia núp sau lưng Lý Đan nói sợ hãi, hôm nay cũng lại giết người không chớp mắt rồi.

"Thuốc giải đâu?"

Cô gái do dự một chút, "Không đem theo bên người, thuốc giải ở trong tay Thụy tỷ."

"Tôi đưa cô ra khỏi sòng bài trước, cô trở về tìm Thụy lấy thuốc giải, nếu cô ta không chịu cô cứ nói Chiêm Đông Kình sớm muộn sẽ biết chuyện này có liên quan đến cô ta, sau khi lấy được cô đừng ra mặt, tìm một người không liên quan đưa thuốc giải đến sòng bài, nếu có thể giữ được mạng của Tống Các, có lẽ còn có thể nén bớt tức giận của Chiêm Đông Kình."

"Được."

Tô Lương Mạt đưa cô ta ra ngoài, "Ra khỏi cửa cẩn thận bị kẻ khác theo đuôi, còn nữa, mạng của Lý Tư vẫn còn nằm trong tay cô."

"Tôi biết," Cô gái nhìn Tô Lương Mạt, "cảm ơn cô."

Tô Lương Mạt không biết Lý Tư tại sao lại trở lại Nhất Tràng này, lúc trước khi giải tán cũng không thấy cô ta, nhưng bây giờ cô không có thời gian kịp nghĩ đến vấn đề này, đi vào thang máy, sau khi Tô Lương Mạt trở lại phòng thì ra ngoài, cửa phòng Chiêm Đông Kình mở rộng, lúc Tô Lương Mạt đi vào hộ vệ cũng không ngăn cản.

Mới đi hai bước, tiếng phụ nữ rên rỉ rất nhỏ truyền vào tai Tô Lương Mạt, Lưu Giản ngồi trên ghế sofa quay đầu nhìn cô, Tô Lương Mạt tăng nhanh bước chân, cảnh tượng trong phòng đập vào mắt.

Lý Tư bị đánh gần chết, phủ phục dưới đất không nhúc nhích.

Tóc dài tán loạn che kín khuôn mặt, hai tay bị hai gã hộ vệ đạp lên, toàn thân vết thương chồng chất.

Tô Lương Mạt đến bên cạnh Lưu Giản, "Hỏi ra gì chưa?"

Người đàn ông lắc đầu, "Miệng rất cứng, cái gì cũng không chịu nói."

Hàn Tăng tiến lên nhắm tới bụng của cô gái đá, mỗi cước liên tiếp dùng lực, Lý Tư cũng chỉ rên rỉ mấy tiếng, thân thể giống như bị điện giật run rẩy, Tô Lương Mạt đưa ánh mắt đi chỗ khác, nhìn thấy Chiêm Đông Kình ngồi trên mép giường, tầm mắt từ xa nhìn sang, hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt hung ác nham hiểm.

"Đánh như vậy cũng không phải là biện pháp, quan trọng nhất là tìm ra thuốc giải độc." Lưu Giản đề nghị.

Hàn Tăng dừng động tác, hắn ngồi xổm xuống xé quần áo của Lý Tư, nhìn thấy nửa người trên bị lột sạch, Hàn Tăng cởi quần ném cho hộ vệ kiểm tra, tay hắn kéo khóa quần của Lý Tư, muốn cởi quần cô xuống.

Trong phòng chừng mười tên hộ vệ đứng đó, Tô Lương Mạt mở miệng, "Đợi đã, cô ấy có lẽ không giấu thuốc giải trên người."

Lưu Giản nhìn cô, đưa tay lôi cô đến bên cạnh, anh ngồi dậy, thân người giống như vô ý áp đến gần Tô Lương Mạt, "Đừng lắm miệng, có thể tìm được người lăn qua lăn lại là chuyện tốt, ít nhất không can hệ đến chúng ta."

Tô Lương Mạt cũng muốn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng gần hai năm trong tù, Lý Đan ngày ngày nhớ đến chính là cô em gái này, cô thấy Hàn Tăng đem quần Lý Tư kéo xuống, hộ vệ cơ hồ thay nhau kiểm tra một lần, vẫn không tìm được thứ cần tìm.

Hàn Tăng đứng lên, đưa tay đẩy một người trong đó ra, hắn cứng rắn dùng sức dẫm đế giày lên ngón út của Lý Tư, tay đứt ruột xót, Lý Tư đau đớn ngẩng đầu kêu gào thảm thiết, Hàn Tăng dồn ép, "Nếu mày không nói, ta liền đem bàn tay của mày nghiền nát từng ngón."

Lý Tư toàn thân run rẩy, Tô Lương Mạt trấn tĩnh nhìn động tác của Hàn Tăng, đạp lên cũng là ngón út tay trái, hai tay Tô Lương Mạt đều nắm chặt, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng, động tác nhỏ này của cô không thoát khỏi con mắt Chiêm Đông Kình.

Cô hận hắn là đúng, nhưng Chiêm Đông Kình không ngờ Tô Lương Mạt sẽ hung ác đến mức muốn để hắn chết.

Nói cho cùng, tình cảm lúc trước của bọn họ cũng không sâu sắc đến đâu, Tô Lương Mạt ở bên cạnh hắn chắc cũng đã nhìn quen quy tắc sinh tồn cần có trong thế giới này, ít nhất từ khi Chiêm Đông Kình sinh ra đã dược truyền dạy phải lấy chính mình làm trung tâm, sống chết của người khác, vĩnh viễn đứng sau sống chết của bản thân.

Lưu Giản hoàn toàn là thái độ chuyện không liên quan đến mình cao cao nhìn xuống.

Tô Lương Mạt sáp người đến gần, ghé vào tai anh thì thầm, "Người này em biết, em muốn cứu cô ấy."

Ánh mắt Lưu Giản rét lạnh, quét tầm mắt qua mang theo mấy phần lệ khí cảnh cáo, môi mỏng bật ra lời nói, "Đừng xen vào việc của người khác!"

Lúc Lưu Giản nghiêm túc so với ngày thường giống hai người khác nhau, ngay cả Tô Lương Mạt nhìn thấy cũng có mấy phần kiêng dè, cô hướng mắt về Lý Tư bị đánh nằm hấp hối, Lưu Giản phát giác thấy chân của cô đang động đậy, anh kịp thời đưa tay ôm eo cô, "Đừng lộn xộn."

Tô Lương Mạt nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, "Em không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị đánh chết."

Cánh tay Lưu Giản đè eo cô dùng sức, "Em với cô ta có quan hệ gì?"

"Cô ấy có một chị gái sinh đôi đang ngồi tù, hai năm nay, may mà có cô ấy bên cạnh em."

Lưu Giản một hồi lâu không nói gì, Hàn Tăng bỏ chân ra, ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Lý Tư, Tô Lương Mạt vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy Lưu Giản nói, "Xem ra thật sự là không biết, cũng đừng lãng phí thời gian ở đây, nếu đã xảy ra chuyện tại sòng bài, để tôi chịu trách nhiệm, chuyện thuốc giải tôi đã sắp xếp người ra ngoài tìm, Kình thiếu, anh đem người của mình rời đi trước, cô gái này giao cho tôi."

Hàn Tăng nhìn Chiêm Đông Kình ngồi một bên.

Cánh tay Lưu Giản ôm Tô Lương Mạt hiển nhiên bày ra tư thái bá đạo, Chiêm Đông Kình đứng lên, "Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, huống hồ Tống Các cũng không đợi được."

"Bây giờ y học phát triển như vậy, tôi không tin chuyện trúng độc nho nhỏ này cũng không giải quyết được." Lưu Giản thu hồi cánh tay, "Chuyện này là do Lương Mạt sai, sòng bài là cô ấy quản lý lại xảy ra chuyện như vậy, tôi thay cô ấy nói lời xin lỗi với anh."

"Sao anh không nói là cô ta cố tình muốn tôi chết, là cô ta tìm người đối phó tôi?"

Lưu Giản vừa nghe, quyến rũ khóe môi, "Điều đó là không thể nào, cô ấy chỉ là phòng bị sơ sẩy."

Chiêm Đông Kình cười lạnh, "Nhưng chính miệng cô ta thừa nhận rồi."

"Dù thế nào, cô ấy cũng không thể tìm người giết anh, điều này anh còn phải hoài nghi sao?"

"Vì sao không thể?"

Lưu Giản đáp hạ chân dài, "Vì sao, anh còn không rõ ràng sao?"

"Anh là đang nhắc nhờ quan hệ của bọn tôi ngày trước?"

Sắc mặt Tô Lương Mạt không ổn, Lưu Giản thay cô quần thảo, "Lương Mạt không có lý do làm như vậy."

Chiêm Đông Kình đi tới, bắt lấy cánh tay Lý Tư đem cô lôi về phía bàn trà, hắn đưa tay phải ra, Hàn Tăng để súng vào trong tay hắn, "Mặc kệ có liên can đến Tô Lương Mạt hay không, người không nên giữ nhất định không thể giữ."

Tô Lương Mạt động tác mau lẹ, đứng dậy chế trụ cánh tay Chiêm Đông Kình, "Tôi biết cô ấy."

"Cô thừa nhận rồi?" Chiêm Đông Kình cắn răng nói ra mấy chữ.

"Cô ấy là người trong Nhất Tràng, hai năm trước tôi đã cứu hai chị em sinh đôi, cô ấy chính là một trong hai người, sau khi Thẩm Tâm Lê chết Nhất Tràng cũng bị giải tán, chị gái của cô ấy còn đang ở trong tù, tôi đồng ý với cô ấy sau khi ra ngoài sẽ giúp cô ấy tìm được em gái, nếu Tống Các chết, tôi không ngăn cản anh, nhưng nếu Tống Các có thể cứu chữa được, anh có thể tha cho cô ấy một mạng không?" Năm ngón tay Tô Lương Mạt dùng sức, sợ Chiêm Đông Kình thừa dịp cô không phòng bị nổ súng.

"Lời này của cô có ý gì?" Hàn Tăng tức giận không kiềm được, "Cô nguyền rủa Tống Các chết phải không?"

"Kẻ đi trên con đường này còn sợ người khác nguyền rủa sao? Mạng đều nằm trên tay mình," Tô Lương Mạt đẩy cánh tay Chiêm Đông Kình ra, "tôi dùng tiền mua mạng của cô ấy, nói cho cùng cô ấy bất chỉ là bán mạng thay người khác."

Lý Tư nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, cô nghiêng đầu sang bên nhìn về phía Tô Lương Mạt, miệng sớm đã đau đến không kêu rên được, Tô Lương Mạt nhìn thấy hai mắt cô đỏ bừng, "Hoặc là anh nghĩ muốn điều kiện gì, anh nói đi."

Chiêm Đông Kình từ trên cao nhìn cô chằm chằm, "Bất kỳ điều kiện gì cũng được phải không?"

"Tôi cố gắng hết sức có thể."

Hắn lại lựa chọn dùng nỗi đau sâu nhất của cô mà hung hăng đâm vào, "Tôi muốn địa điểm cụ thể nơi ba cô ẩn trốn."

Trong mắt Tô Lương Mạt tràn ngập vẻ châm chọc, "Hai năm trước, anh đẩy tôi vào tù cũng không thể buộc ông ấy ra mặt, tôi nếu thực sự biết ông ấy ở đâu, thì khi đó đã nói cho anh rồi, chỉ có điều thật may tôi không biết, thực xin lỗi, chuyện này tôi không giúp anh được."

Lưu Giản hơi giật mình, không nghĩ tới Tô Lương Mạt vào tù còn có tầng hàm nghĩa này.

Chiêm Đông Kình dựa lên ghế sofa, hắn châm thuốc, "Phải nói ba cô thật đúng là nhẫn tâm, tin tức năm đó đều là phô thiên động trời."

Tô Lương Mạt đứng bên cạnh Lý Tư, "Ông ấy trở về cũng vô dụng, chẳng lẽ anh muốn hai cha con chúng tôi đều vào tù sao? Chiêm Đông Kình, anh còn lợi hại hơn, trong lòng thủy chung có cái gai không cách nhào nhổ ra được, bộ dạng ba anh trước khi chết tôi đã thấy, quả thực rất bi thảm, bất quá vết thương trí mạng ngay trên trán, chắc đã chịu không ít đau đớn."

Động tác nhả khói của Chiêm Đông Kình cứng đờ, Lưu Giản phát giác rõ ràng quanh thân hắn tụ lại đầy âm hàn, hai người này, thật đúng là biết lợi dụng đau đớn của nhau mà ra tay độc ác.

Tay phải hắn cầm súng lên, nòng súng tối om hướng thẳng lên trán Tô Lương Mạt.

Lưu Giản gấp đến độ bật dậy lập tức, "Kình thiếu, có chuyện từ từ nói rõ."

Tô Lương Mạt lại không chút hoảng sợ, ánh mắt cô lạnh lùng, con ngươi đen trắng phân minh thậm chí không có chút né tránh, cô tiến lên một bước, cũng không nói lời nào, cánh tay Chiêm Đông Kình dùng lực, lòng bàn tay lại đang run rẩy.

Hắn cầm súng từ trước đến nay trầm ổn, cũng không biết tại sao đột nhiên lại như vậy.

Tô Lương Mạt đưa tay đẩy súng ra, "Anh ngày nào đó tìm được ba tôi, làm phiền anh nói với tôi một tiếng."

Chiêm Đông Kình nhìn thấy trên trán cô hiện lên một dấu hình tròn rất rõ.

Đó là dấu nòng súng để lại.

Lưu Giản đưa tay kéo Tô Lương Mạt ra sau lưng, "Bất quá chỉ là một việc nhỏ, cần gì phải đại náo?"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Chiêm Động Kình hô một tiếng "đi vào".

Một tên hộ vệ cầm trong tay cái hộp, "Kình thiếu, đây là vừa rồi có người đưa tới, nói muốn tận tay giao cho ngài, còn nói là thuốc giải độc."

Chiêm Đông Kình tiếp nhận, Tô Lương Mạt nhìn về phía Lý Tư, cô ta cắn chặt răng, trận đòn này dù sao cũng không chịu oan, đồng bọn của cô ta cũng không bỏ mặc cô ta không quản.

"Nếu đã tìm được thuốc giải rồi, anh liền giao người cho tôi đi." Tô Lương Mạt đúng lúc tiến lên.

Chiêm Đông Kình mở hộp ra, bên trong là một ống tiêm. Tô Lương Mạt cởi áo khoác bao lấy nửa người trên Lý Tư, mười ngón tay của Lý Tư duỗi thẳng không động đậy, Chiêm Đông Kình đưa đồ cho Hàn Tăng, "Đưa đến bệnh viện, xem xem có hiệu quả không."

"Vâng."

Lưu Giản cũng đi ra hòa giải, "Tôi bên này sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng."

Chiêm Đông Kình nhìn Lý Tư, "Muốn tôi làm thế nào tha cho cô ta?"

"Kình thiếu, anh không phải tính toán chi li như vậy, huống hồ cũng không phải chính tay cô ta hạ thủ."

Chiêm Đông Kình đưa mắt về phía Tô Lương Mạt, "Cô đồng ý với tôi vài chuyện."

Cô vô thức nhíu mày, Chiêm Đông Kình đưa súng cho người bên cạnh, "Sau này lúc tôi cần, thay tôi đánh cược một ván, tôi mượn tay của cô dùng một chút."

"Khi nào?"

"Sẽ có ngày cần đến."

Tô Lương Mạt suy nghĩ một chút, "Tôi không bảo đảm thắng thua."

"Vậy tôi cần cô để làm gì?"

Tô Lương Mạt lui một bước, "Tôi không cược tính mạng."

Chiêm Đông Kình gật gật đầu.

Ngoài cửa lần nữa có người tiến đến, "Kình thiếu."

"Nói."

"Chúng tôi ở bên ngoài quả nhiên thấy có một cô gái đi ra ngoài, đi theo một đường đến khách sạn Hồng Thiên, không lâu sau liền thấy cô ta thu dọn hành lý rời đi, lúc đuổi tới ngã ba đường bị một phát đạn bắn chết."

Chiêm Đông Kình gật gật đầu, "Làm rất tốt, ra ngoài."

Khí lạnh từ dưới lòng bàn chân Tô Lương Mạt vọt lên cổ họng, cô hao tổn tâm tư cuối cùng cũng không cứu được mạng cô gái kia.

Chiêm Đông Kình tha cho Lý Tư đã xem như mở một mắt lưới, còn đối với người chính tay hạ thủ Tống Các, hắn tất nhiên muốn truy cứu đến cùng.

Lý Tư nghe được tin này, cực kỳ bi phẫn, cô chống đỡ khí lực cuối cùng đứng dậy đánh về phía Chiêm Đông Kình, may có Tô Lương Mạt kịp thời níu lại, khóe miệng Lý Tư nứt toạc chảy máu ra ngoài, hướng Chiêm Đông Kình gào thét, "Ta phải giết ngươi!"

Tô Lương Mạt dùng sức vung một bạt tai đi xuống.

"Chát" một tiếng dứt khoát mà hữu lực, bàn tay run run tê dại từng khúc, Lý Tư bị cô đánh té ngã xuống đất, gò má sưng vù hằn năm dấu ngón tay đỏ bừng.

Chiêm Đông Kình sít sao nhìn cánh tay Tô Lương Mạt rủ xuống bên người, phản ứng của cô ngoài dự liệu của hắn, nếu không phải một tát này của Tô Lương Mạt, hộ vệ bên cạnh đã sớm nổ súng, tay Tô Lương Mạt nắm thành đấm, đến giờ vẫn còn tê dại.

Trước kia, hắn luôn nói Tô Lương Mạt không có cách nào thích ứng với thế giới này, cô có kiên trì cùng thiện lương của cô, thời gian hai năm trong tù, hắn không có cách nào tưởng tượng được cô đã trải qua những gì, một tát này tuyệt đối hung ác nhưng lại cứu được mạng Lý Tư, Chiêm Đông Kình hướng cô vung tay, "Mang đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa."

Tô Lương Mạt muốn dìu Lý Tư đứng lên, nhưng mà khí lực quá nhỏ, cô hướng Lưu Giản nói, "Anh ôm cô ấy ra ngoài đi."

"Anh không ôm," Khuôn mặt Lưu Giản ghét bỏ, "bẩn chết."

Tô Lương Mạt nắm lấy canh tay Lý Tư, bây giờ là lúc nào rồi, anh còn lại còn chú ý sạch sẽ, "Anh có ôm hay không?"

Lưu Giản hướng mắt nhìn Chiêm Đông Kình, rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ cúi người chặn ngang ôm lấy Lý Tư, vết máu màu đỏ dính lên áo sơ mi của anh, Lưu Giản nhíu mày cực căng, Tô Lương Mạt dùng áo khoác che chở Lý Tư, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Ánh mắt Chiêm Đông Kình dán chặt trên lưng Tô Lương Mạt, đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất, có loại cảm giác không cách nào diễn ta nảy nở trong người, một tiếng "Lưu Giản" cô gọi đó rõ ràng cô không coi Lưu Giản là người ngoài, mà Lưu Giản trước giờ cương quyết khó thuần, cũng ngoan ngoãn nghe lời của cô.

Kiểu tác động như vậy, làm trong lòng hắn mơ hồ phát ra cảm giác khó chịu.

Tô Lương Mạt để Lưu Giản ôm Lý Tư trở về phòng nghỉ của cô, đặt lên trên giường sau đó Lưu Giản giúp cô sắp xếp gọi điện thoại cho bác sỹ đến.

Bạt tai vừa rồi của Tô Lương Mạt suýt nữa đánh ngất Lý Tư, cô ta lúc này nằm trên giường cũng không nhúc nhích, Lưu Giản thay quần áo xong đi ra, Tô Lương Mạt nhìn theo anh, "Đây không phải là phòng nghỉ của em sao, vì sao lại có quần áo của anh?"

"Thiếu phòng, hai chúng ta dùng chung một phòng, lúc em muốn nghỉ ngơi anh ngủ trên sofa." Lưu Giản cài lại nút áo, ngồi trên sofa cách đó không xa.

Thiên tài mới tin.

Sòng bài lớn như vậy còn có thể tìm không ra một căn phòng, liếc mắt nhìn về phía Lý Tư trên giường, "Nói thử xem."

"Lý Đan tháng sau ra tù, em muốn để cô ấy theo em, bây giờ tìm được em gái của cô ấy rồi, em cũng tính tìm giúp cô ấy một công việc."

Lưu Giản gật đầu, "Những ngày tháng đó, thực xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em."

"Hôm nay nếu đổi lại là người khác, em có khả năng thực sẽ lạnh mắt nhìn cô ta chết đi, anh không tưởng tượng được mấy trăm ngày ở trong tù, nếu không phải Lý Đan ngày ngày bắt em mở miệng nói chuyện, có thể sau khi ra tù em ngay cả khả năng ngôn ngữ cũng mất rồi."

Lưu Giản đứng lên, Tô Lương Mạt nhìn bóng dáng của anh tiến đến gần, "Đừng an ủi em," Cô ngồi bên mép giường của Lý Tư, "những thứ này đều không có can hệ gì đến anh, là em đáng nhận lấy."

Bước chân Lưu Giản chậm lại, nhưng vẫn đi thẳng đến trước mặt cô, "Ai muốn an ủi em," Hai tay anh đè bả vai Tô Lương Mạt, nhưng lại nhẹ dùng lực, "em ở sòng bài của anh coi trời bằng vung như vậy cũng không được, làm việc không thể tùy hứng."

"Cứ vòng vo như vậy." Cô cúi mặt xuống.

Kiểu phương thức chung đụng với Lưu Giản như thế này, làm Tô Lương Mạt thoải mái, lúc anh cần giáo huấn cô thì không có chút nhân nhượng, cũng sẽ không để cô ỷ lại vào anh đối với cô đặc biệt mà tùy ý làm bậy, ít nhất khiến Tô Lương Mạt hiểu làm việc vẫn nên biết kiêng dè cố kỵ.

"Nhưng đây là chính nói cho em." Giọng nói Lưu Giản có chút cảnh cáo.

Lưu Giản nhìn Lý Tư trên giường, "Em ở lại đây, Chiêm Đông Kình bên kia anh phải sang một chuyến."

"Làm gì?"

"Chi phí chữa chạy cũng không thể giản lược được?"

"Sau này cũng cài thêm camera giám sát đi."

Lưu Giản nhún nhún vai, "Đây là khu nghỉ ngơi, anh cũng không muốn bị người ở phòng giám sát nhìn chằm chặp, sau này chú ý một chút, sòng bài không được an ninh là chuyện bình thường, em đem tim luyện thành giống như sắt thép, việc không liên quan gì đến em cũng đừng dính vào."

Tô Lương Mạt khoát khoát tay, bảo anh đi nhanh đi.

***

Lưu Giản đích thân đem chi phiếu đến phòng Chiêm Đông Kình, người đàn ông thu dọn xong đồ đạc đang định đến bệnh viện.

Lưu Giản đưa chi phiếu cho hắn, Chiêm Đông Kình đưa mắt nhìn, nhận lấy ném cho hộ vệ bên cạnh, "Để một nửa cho Tống Các, còn lại một nửa cho các anh em ở sòng bài hôm nay."

"Cảm ơn Kình thiếu."

Lưu Giản cùng hắn đi ra khỏi phòng, khóa cửa xong giao chìa khóa cho Chiêm Đông Kình.

"Tôi đã có một cái, cái này để lại đây, sau này còn dùng tới."

Lưu Giản thấy sắc mặt Chiêm Đông Kình vô thần, đột nhiên dựa lên cửa, lời nói mang theo yêu thương cùng phẫn nộ cật lực kiềm chế, "Đúng rồi, anh biết dấu vết trên người Lương Mạt làm sao mà có không?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor