Nhã Ái Thành Tính - Chương 91

Nhã Ái Thành Tính
Chương 91: Dấu vết trên người Đường Khả
gacsach.com

Sắc mặt Đường Khả trắng bệch, hai tay để trên bàn nắm chặt.

Lưu Giản gọi phục vụ đến, "Thanh toán đi."

Chiêm Đông Kình thì bảo Tống Các chuẩn bị chi phiếu.

Bất quá chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Đường Khả đã làm Chiêm Đông Kình đánh rơi mất mấy ngàn vạn, nhưng nguời xung quanh không cảm thấy kỳ quái, Chiêm Đông Kình dung túng Đường Khả không phải ngày một ngày hai.

Đường Khả trong lòng cũng chột dạ, trước đây chiến bại ở sòng bài chưa từng xui xẻo như ngày hôm nay, Chiêm Đông Kình sai Tống Các đem chi phiếu đã chuẩn bị tốt đưa qua.

Lưu Giản nhìn một cái, đưa cho Tô Lương Mạt.

Cô cũng không đưa tay nhận lấy, "Mua cho em một căn hộ đi."

"Được, em muốn mười căn anh cũng mua cho em."

Hoắc lão gia tử cười chen miệng nói, "Lão Nhị, trong kho của cậu không còn cất giấu cái gì đấy chứ?"

"Lão gia tử, ngài chưa từng nghe qua núi này con còn núi khác cao hơn sao?"

Lão gia tử nghe vậy, cưởi to mở miệng, "Được, các cậu mấy đứa trẻ tuổi này a."

"Không ngờ Tô tiểu thư tuổi còn trẻ, khả năng cá cược lại là hạng nhất, trước kia là làm cái gì?"

Tô Lương Mạt khách sáo trả lời, "Hôm nay toàn bộ đều dựa vào vận khí mà thôi, cái loại bài bạc như thế này, bị người khác lừa nhiều rồi từ từ cũng sẽ học thành tinh, lá gan của tôi tương đối lớn, cho nên không chết đến lá bài cuối cùng tôi nhất định sẽ liều mạng, không cam lòng ngồi chờ chết."

"Tốt, rất quả quyết."

Đường Khả ngồi im tại chỗ, quét mắt về phía Chiêm Đông Kình, nhìn thấy thần sắc hắn căng thẳng, vẻ mặt cô ta cũng không nén được tức giận.

Không ít người chạy đến bắt chuyện với Tô Lương Mạt, cô cầm lấy ly rượu trong tay Lưu Giản đứng lên, nghiêng người hướng Lưu Giản, "Không phải anh nói muốn tìm việc gì đó cho em làm sao?"

"Đúng."

Tô Lương Mạt đưa ly rượu về phía Lưu Giản, "Giao sòng bài này cho em, để em quản lý thay anh."

Lưu Giản không chớp mắt nhìn Tô Lương Mạt chằm chằm, "Em đang nói thật?"

"Chê em không đủ khả năng sao? Không sao, anh có thể dạy em trước."

Cái này dù sao cũng là món tiền khổng lồ Lưu Giản muốn khuếch trương, nếu nói chỉ dựa vào vài ván bài của Tô Lương Mạt anh liền đưa ra quyết định, cũng không khỏi quá qua loa, Tô Lương Mạt thiếu kinh nghiệm quản lý, hơn nữa thân phận của những người ra vào sòng bài kia đặc biệt, anh sợ cô quản không được.

Nhưng trong con ngươi của cô điểm xuyết vẻ tự tin không hề nôn nóng làm Lưu Giản bị thuyết phục, không nói đến việc có quản lý tốt hay không, ít nhất Tô Lương Mạt lại không cảm thấy vô công rỗi nghề không chịu cầu tiến, chỉ bằng điểm này, Lưu Giản đã cảm thấy giá trị!

Anh gật gật đầu, "Được, giao cho em."

Tô Lương Mạt một hơi cạnh sạch ly rượu trong tay, cô ra hiệu phục vụ rót đầy, xoay người đối mặt với mọi người trên chiếu bạc, "Hôm nay ở đây đều là những nhân vậy có mặt mũi tại Ngự Châu, nếu như cảm thấy hứng thú, sau này có thể tới ủng hộ, tất nhiên mọi người không cần sợ, tôi không ra tay, trừ phi giống như Đường tiểu thư ngại tiền nhiều tự động dâng tới cửa, vậy tôi khẳng định không có lý do cự tuyệt, phải không?"

Cô nói nhẹ nhàng đùa giỡn mấy câu, lão Đại của Tứ Phong Đường cầm lấy ly rượu, "Chỉ cần ở đây có một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thông thạo cá cược trấn giữ, sòng bài của lão Nhị sau này làm ăn chắc chắn không tệ."

"Nhờ có lời chúc lành của ngài, tôi kính ngài."

Chiêm Đông Kình nhìn cô giương cằm, ly rượu một hơi cạn sạch.

Lưu Giản kéo cô ngồi lại bên cạnh, "Uống ít một chút."

Trong mắt cô khéo léo giấu kín bi thương khẽ nhói không chạy khỏi hai mắt Lưu Giản, "Cần phải mua cho em một căn nhà thật lớn, em sau này phải khoe ra sắc mặt thật tốt cho anh xem."

Đường Khả đứng lên, "Đông Kình, chúng ta đi thôi."

Tô Lương Mạt giương mắt, "Đường tiểu thư, có phải cô quên để lại thứ gì đó rồi không?"

Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang.

Đường Khả cười lạnh một tiếng, đưa tay kéo khóa váy ở đằng sau.

Tống Các nhìn về phía Chiêm Đông Kình, thấy hắn không có chút ý định ngăn cản, Tống Các với Hàn Tăng thì càng không nhúng tay được.

Đường Khả khom lưng, hai chân từ dưới váy lộ ra ngoài, cô ta ném chiếc váy ngắn, "Muốn như vậy phải không, cho cô!"

Áo ngực đăng-ten màu đen bao lấy hai bên tròn trịa, da thịt trắng nõn có thể véo ra nước, đường cong hai chân cũng vừa đẹp, khiến người khác chói mắt, hơn nữa trước ngực Đường Khả còn có vài vết xước đỏ hồng.

Người từng có kinh nghiệm ở phương diện kia đều hiểu là cái gì.

Hoắc lão gia tử mờ ám quét tầm mắt về phía Chiêm Đông Kình, cười cười không lên tiếng.

Tô Lương Mạt cũng nhìn thấy, ngay lập tức thần kinh đều bị kích thích đến đau nhức cực độ, cô kiên định đem tầm mắt rời đi chỗ khác, tay phải để trên đầu gối, muốn nắm chặt lại phát hiện mất đi khí lực, cô muốn đưa tay che lại mi mắt, cũng mặc kệ là mắt nhắm mắt mở, một dải màu đỏ kia giống như mọc rễ nảy mầm lan đến bên này tràn qua bên kia. Tô Lương Mạt cứng rắn nhếch miệng, hàm răng nhẹ run rẩy.

Chiêm Đông Kình cầm lấy áo khoác bên cạnh, đắp lên đầu vai Đường Khả.

Mép áo khoác của người đàn ông che khuất mông Đường Khải, lộ ra hai chân thon dài, cô ta đưa tay khoác tay Chiêm Đông Kình, "Chúng ta đi thôi."

Tô Lương Mạt tích tụ một khối trong lòng, tim vẫn còn đau nhức, sẽ không vì cô nói tê dại liền quên mất cảm giác thế nào là đau nhức.

Chiêm Đông Kình đứng dậy nói gì đó cô không hề nghe lọt, nhân viên phục vụ thay bọn họ mở cửa, lúc Đường Khả bước đi hướng mọi người khoát khoát tay, "Chúng tôi đi trước, mọi người chơi thật thỏa thích, Tô tiểu thư, tình trường thất ý sòng bài đắc ý, thắng nhiều tiền một chút, bye bye."

Mấy người đi thẳng tới bãi đậu xe, Chiêm Đông Kình ngồi vào xe, Đường Khả tựa đầu lên vai hắn, "Đông Kình, thật xin lỗi, hại anh thua nhiều tiền như vậy."

Chiêm Đông Kình kéo kéo áo khoác trên người cô ta, "Thứ ở trên người làm sao mà có?"

Đường Khả giả vờ hồ đồ, "Thứ gì?" Cô ta kéo cổ áo xuống thấp sau đó sáp lại gần, "Là cái này sao?"

"Đừng cho là tôi không biết, hai ván bài cược cởi quần áo đó tôi đều nhìn thấy rõ cả."

Đường Khả hất mái tóc uốn lượn gợn sóng ra sau, "Em chính là muốn làm cô ta khó chịu, anh xem dáng vẻ đắc ý của cô ta, Đông Kình, cô ta nói chuyện rõ là nhắm vào anh."

"Là cô khiêu khích trước." Chiêm Đông Kình tựa đầu lên thành ghế.

"Dáng người cô ta khẳng định không đẹp bằng em, phải không?"

Chiêm Đông Kình nhíu mày, Đường Khả cầm tay Chiêm Đông Kình để trước ngực, "Anh sờ thử xem."

"Cút!" Giọng nói của Chiêm Đông Kình không tính là nặng nề, hắn thu tay lại, "Sau này nhìn thấy Tô Lương Mạt tránh đi một chút."

"Vì sao?" Đường Khả cũng không chịu thua, "Em hôm nay chỉ là vận khí hơi kém, hôm nào em nhất định phải gỡ vốn."

"Hôm nay mất mặt còn chưa đủ sao?"

"Em không tin em vĩnh viễn đen đủi như vậy."

"Cô đánh cược không thắng cô ta."

Đường Khả càng nghe càng tức giận, "Vì sao?"

Chiêm Đông Kình nhắm mắt dưỡng thần, "Không vì sao cả, đừng đi rước nhục vào thân."

Đường Khả xoay người, không nói với hắn câu nào.

***

Lưu Giản trầm ngâm đưa Tô Lương Mạt ra khỏi sòng bài, cô quay đầu lại nhìn cửa chính, xoay người thấy Lưu Giản đã sớm đi thật ra.

Tô Lương Mạt bước nhanh đuổi theo, hai người ngồi vào xe, Tô Lương Mạt thấy sắc mặt Lưu Giản khó coi, "Sao vậy?"

"Mấy ván bài vừa rồi, em làm sao mà thắng được?"

"Không phải anh ngồi ngay bên cạnh em sao?"

Lưu Giản nghiêng người, "Lương Mạt, tới hôm nay em vẫn chưa tin tưởng anh? Anh biết vận khí em tốt, nhưng không thể nào tốt đến nỗi trong tình huống ngay cả bài cũng không nhìn liền dám đánh cược với cô ta."

Cô trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn hắn, "Lưu Giản, em không gạt anh, lúc trước lời đồn em biết nhiếp hồn là thật, em còn có thể nhìn thấy quỷ, anh tin không?"

Lưu Giản thấy cô không giống đang nói đùa, "Thấy quỷ?"

"Đúng, em nuôi một tiểu quỷ gọi nó là nho nhỏ thú, cho nên em muốn thắng liền thắng, nó hình như cũng có thiên phú ở phương diện này, em không có dạy nó làm gì, nhưng em nghĩ cần lá bài gì nó liền có thể lấy lá bài đó cho em."

Những lời này nghe vào tai làm người ta không khó bề tưởng tượng, Lưu Giản gật đầu, "Anh tin."

"Những lời như vậy anh cũng tin?"

"Tin chứ, từ miệng em nói ra anh đều tin." Lưu Giản lui người dựa vào phía sau, đem cánh tay phải để sau gáy.

Tô Lương Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, Lưu Giản kéo cánh tay của cô, "Hai năm thật nhanh, Ngự Châu nơi này, về sau cơ hội em chạm mặt bọn họ rất nhiều, Lương Mạt, quan hệ của Chiêm Đông Kình với Đường Khả em cũng thấy đấy."

Cô cắt đứt lời nói của Lưu Giản, "Việc này không liên quan tới em."

Lưu Giản lại nói tiếp, "Đường Khả là đột ngột xông vào tầm mắt của chúng ta, ai cũng không biết cô ta với Chiêm Đông Kình bắt đầu như thế nào, nếu em khó chịu chỉ cần nói với anh."

"Em không khó chịu." Tô Lương Mạt gõ gõ, tài xế ở phía trước khởi động xe.

***

Trở lại chỗ ở của Lưu Giản, Tô Uyển ôm Đậu Đậu chờ trước cửa, loại cảm giác này rất kỳ quái, Tô Lương Mạt đi theo sau lưng Lưu Giản vào trong, bị người khác nhìn chòng chọc, giống như cô là tiểu tam.

"Về rồi à." Tô Uyển cười cười chào hỏi.

Lưu Giản đưa tay nhận lấy Đậu Đậu, Tô Trạch cũng từ phòng khách chạy ra, "Chị."

Tô Lương Mạt kéo tay Tô Trạch, đứng trước mặt Tô Uyển, "Hai ngày nữa mua nhà chúng tôi liền chuyển ra ngoài."

Tô Uyển lại nói, "Chuyển ra làm gì a? Ở nơi này rất náo nhiệt, lại nói nhất thời khó mà tìm nhà."

Tô Lương Mạt kéo khóe miệng xuống, rốt cuộc cũng không bóc trần "hảo ý" của Tô Uyển, ngược lại Tô Trạch vui vẻ đập hai tay, "Thật tốt, chị, chúng ta có thể không cần ở đây nữa."

Tô Lương Mạt nhìn thấy bộ dáng của thằng bé, nhịn không được đau xót trong lòng, lúc không có Lưu Giản ở đây Tô Trạch rốt cuộc chịu bao nhiêu ủy khuất, cũng chỉ có thằng bé biết rõ.

"Đúng, chúng ta lập tức chuyển đi." Tô Lương Mạt hối hận ở trong tù quá tiêu cực, cô không nghĩ tới cuộc sống bên ngoài của Tô Trạch, mất đi che chở của cô, thằng bé ăn nhờ ở đậu không nói, còn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

Lưu Giản cho rằng cô vẫn còn đang nói lời đùa giỡn lúc ngồi trên chiếu bạc, "Em thật muốn chuyển đi?"

"Nếu không làm sao bây giờ, ở lại đây làm bóng đèn?"

"Em không cần phải đi." Ánh mắt Lưu Giản quét về phía Tô Uyển, Tô Lương Mạt sợ anh lại nói ra câu gì đó, cô vội vàng cắt đứt nửa câu sau của Lưu Giản, "Em đã quyết định rồi, lại nói tiền em thắng thay anh tổng cộng cũng đủ mua một căn hộ chứ?"

"Em biết anh không phải là có ý này..."

"Tô Trạch, đi, chúng ta vào trong."

Tô Uyển nhìn bóng dáng Tô Lương Mạt ôm Tô Trạch vào nhà, Lưu Giản đem Đậu Đậu trả lại cho cô ta, không nói hai lời lên lầu.

***

Tô Lương Mạt dỗ Tô Trạch ngủ, cô vào phòng tắm, trên người vết máu ứ đọng lớn nhỏ không cách nào nhìn nổi, Chiêm Đông Kình nói là khẩu vị Lưu Giản nặng, đem cô biến thành như vậy, cô lau hơi nước trên mặt kính, trong lòng đau nhức kịch liệt khó nhịn, cô có thể giả vờ điềm nhiên như không, nhưng đau đớn khoét sâu quá mức, một chút tác động cũng có thể làm nó sưng tấy.

Cô đặt ngón tay lên trước ngực, hung hăng dùng sức, mắt thấy dấu vết từ màu đỏ chuyển thành màu máu bầm, cô ra tay từ trước đến nay rất nặng, không quan tâm ngó ngàng.

Tô Lương Mạt vốc nước lạnh rửa mặt, nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cô choàng thêm chiếc áo tắm đi ra ngoài, mở cửa thấy Lưu Giản đứng bên ngoài, "Có chuyện gì sao?"

"Anh đem sang cho em một ít tài liệu của sòng bài."

Tô Lương Mạt dùng khăn lông lau tóc, "Cũng không gấp."

Tay áo choàng tắm trượt xuống, lộ ra cả cánh tay của cô, còn có vết thương mới trên cánh tay.

Con ngươi Lưu Giản đột nhiên tối sầm, hắn kéo lấy cánh tay Tô Lương Mạt, "Vết thương này làm sao mà có?"

Tô Lương Mạt muốn rút tay lại, "Anh nói nhỏ một chút, Tô Trạch đã ngủ rồi."

"Anh hỏi em làm sao mà bị?"

"Không cẩn thận đụng trúng."

"Em còn biết học nói dối phải không?" Lưu Giản một bả giật đi khăn lông trong tay cô, lại đem cánh tay kia của Tô Lương Mạt vén lên, tực giận đến lồng ngực phập phồng, "Chỉ vì dấu vết trên người Đường Khả hôm nay sao? Nói cho cùng em vẫn không bỏ được Chiêm Đông Kình, đó là chuyện trên giường của bọn họ, quan hệ gì đến em? Em phải tự làm hại bản thân như vậy sao?"

"Anh nói gì vậy," Tô Lương Mạt hạ thấp giọng, "chuyện của bọn họ không liên quan tới em."

"Không liên quan em còn đối xử với bản thân như vậy? Tô Lương Mạt, em nhìn một chút em đem mình giày vò thành bộ dạng thế nào!" Lưu Giản kích động đè bả vai cô, "Thời gian một năm rưỡi trong tù, vẫn chưa đủ để em tế điện cái tình yêu không đáng một xu kia của em sao?"

"Đừng nói nữa." Tô Lương Mạt giận tái mặt.

Động tác giãy dụa của cô cũng làm cho hai vạt áo tắm trước ngực tản ra, Lưu Giản liếc mắt liền nhìn thấy vết thương mới kia.

Mắt Lưu Giản như muốn bốc hỏa, Tô Lương Mạt không dám lớn tiếng, "Anh đừng như vậy, Tô Trạch còn đang ngủ."

Lưu Giản đưa tay kéo áo tắm của cô, bên trong cô chỉ mặc nội y, Tô Lương Mạt đưa tay cản lại, bị anh hung hăng áp lên trên tường, "Em thích tự làm khổ mình như vậy phải không, anh giúp em."

Nói xong, tay Lưu Giản chụp lên ngực cô, hơi lạnh từ lòng bàn tay xuyên qua da thịt trực tiếp truyền vào cơ thể, Tô Lương Mạt đem tiếng kêu sợ hãi giấu trong cổ họng, hai tay Lưu Giản hung hăng dùng sức, đem nơi đẫy đà của cô đè ép thành đủ loại hình dáng, Tô Lương Mạt cố nén đau đớn, "Anh điên rồi!"

"Anh là điên rồi," Lưu Giản ấn lên vết thương của cô, "như vậy có phải được gọi là khoái cảm hay không?"

Tô Lương Mạt nhấc chân định đá anh, Lưu Giản lấn lên đè nặng cả người cô, "Sao em không thử nghĩ, nói không chừng Chiêm Đông Kình lúc này cũng đang đè ép Đường Khả như vậy, anh đợi em hai năm, em không vừa mắt Tô Uyển, anh để cô ta cút, để cho cô ra dọn ra khỏi chỗ của em còn không được sao?"

"Lưu Giản, có phải tối nay anh uống nhiều rượu rồi không?"

Lưu Giản là bị vết thương khắp người cô kích thích, từ khi anh gặp gỡ Tô Lương Mạt, ít nhất vốn chưa từng cam lòng ở trên người cô dùng sức, anh đối với Tô Uyển là tùy tâm sở dục, nhưng lúc này trong đầu anh đều là từng vết từng vết máu ứ đọng không tán đi được kia, sắc mặt anh phẫn nộ, kéo Tô Lương Mạt ra phía sau rồi lại nặng nề đẩy cô vào vách tường.

Xương cốt của cô bị đụng đến mệt mỏi rã rời, Tô Lương Mạt chưa bao giờ thấy Lưu Giản như vậy, anh đối với cô cũng coi như khoan dung, dần dà Tô Lương Mạt suýt nữa thì quên anh cũng có một mặt âm ngoan thô bạo.

Tô Lương Mạt đè tay của anh lại, Lưu Giản mở cửa lôi cô ra ngoài, Tô Lương Mạt ôm lấy cây cột bên cạnh, "Anh muốn làm gì!"

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, ly nước trong tay Tô Uyển rơi nát trên mặt đất, Lưu Giản buông tay ra, Tô Lương Mạt vội vàng quay lưng sửa sang, hai mắt Tô Uyển ươn ướt, sải bước xông lên trước.

"Các người đang làm gì?"

Cơn giận của Lưu Giản còn sót lại chưa tiêu, Tô Lương Mạt mặc lại áo choàng tắm, Tô Uyển tiến lên đẩy Tô Lương Mạt, "Tôi không ngờ cô không biết xấu hổ như vậy."

"Tô Uyển!" Lưu Giản quát bảo ngừng lại, kéo cô ta ra.

"Tại sao lại như vậy?" Tô Uyển chỉ vào vết thương mới trên cổ Tô Lương Mạt.

"Không phải như chị nghĩ đâu."

"Không cần em giải thích," Lưu Giản hướng phía Tô Lương Mạt rống lên, "quay về."

Cô vốn đang tức giận, cũng lười mà quản chuyện của bọn họ, Tô Lương Mạt kéo cửa đi vào, lại nặng nề khép lại.

Bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã, hình như nghe thấy Tống Phương cũng xuống.

Tô Trạch dụi dụi mắt nhìn thấy Tô Lương Mạt đang thu xếp đồ đạc, "Chị, chị làm gì vậy?"

"Chúng ta hôm khác sẽ chuyển đi, chị đem đồ đạc của em thu dọn lại."

Hơn một tiếng sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ của, Tô Lương Mạt cũng không mở.

Cô ngồi trước cửa sô sợ run, ngực đến lúc này vẫn còn mơ hồ đau nhức, cũng không trách Lưu Giản hận rèn sắt không thành thép, trong lòng cô cũng hận chính mình như vậy. Nhưng có nhiều thứ không phải nói bỏ liền có thể bỏ xuống được, Chiêm Đông Kình có thể đối với cô ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì hắn vống không hề để ý đến cô, Tô Lương Mạt xoa miệng vết thương trên tay, đây chỉ là thói quen của cô mà thôi, cô tổn thương chính mình không phải vì lý do không vượt qua được, mà chỉ vì đến giờ phút này, dùng tổn thương để che dấu đau khổ, đối với cô là biện pháp tốt nhất.

Hôm sau tỉnh dậy, Tô Lương Mạt dắt Tô Trạch ra ngoài.

Tô Uyển với Tống Phương đều ngồi trên bàn ăn, Tô Uyển tối hôm qua làm loạn kịch liệt, hai mắt đến giờ còn hồng hồng, Tống Phương vốn là không ưa Tô Lương Mạt, lúc này càng thêm lạnh nhạt.

Bảo mẫu đi đến mời hai người ăn điểm tâm.

Tô Lương Mạt từ chối, không khí như vậy làm thế nào có thể nuốt trôi.

Cùng Tô Trạch đi ra cửa chính, Lưu Giản sau lưng gọi cô một tiếng.

Tô Lương Mạt xoay người, trong tay người đàn ông cầm chìa khóa xe, "Anh đưa bọn em đi."

Cô không từ chối, lên xe.

Ở trên đường mua đồ ăn sáng cho Tô Trạch, lại đưa thằng bé đến trường học, lúc Tô Lương Mạt trở lại vào xe Lưu Giản vẫn chưa lái đi.

"Chuyện tối hôm qua, thật xin lỗi."

Tô Lương Mạt mặc chiếc áo sơ mi dài tay, nút áo đầu tiên trên cùng được cài kỹ, "Không sao."

"Anh đã sắp xếp cho em một căn hộ rồi."

"Cảm ơn anh."

Lưu Giản thở dài, khó khăn lắm mới thu hẹp khoảng cách vì anh nhất thời xúc động lại lần nữa kéo ra, anh xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Tô Lương Mạt, "Về sau đổi sang phương thức khác được không? Như thế này, anh thấy khó chịu."

"Em sau này sẽ không để anh lại nhìn thấy nữa." Tô Lương Mạt hướng gò má ra ngoài cửa sổ.

Lưu Giản hung hăng đập lên vô lăng, tiếng còi chói tai làm mấy người phụ huynh quay đầu nhìn.

Tô Lương Mạt không đem tính khí của anh để vào mắt, Lưu Giản thấy bộ dáng lơ đãng của cô, chỉ cảm thấy một quyền đánh ra giống như là đánh lên trên bông mềm, anh khởi động xe, đến nửa đường Tô Lương Mạt mới nói chuyện với anh, "Có lẽ chờ việc làm ăn của sòng bài sau này ổn định, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, em cũng sẽ không như vậy nữa."

"Lương Mạt," Lưu Giản thử dò xét, "anh với Tô Uyển đã sớm không ở chung một chỗ, cô ta ở lại đây chỉ vì để chăm sóc Đậu Đậu, bây giờ cô ta ở tầng ba, anh..."

Tô Lương Mạt chống lại tầm mắt của anh, "Lưu Giản, trong lòng anh nghĩ gì em đều biết."

Một người đàn ông chịu vì cô chăm sóc em trai mình hai năm, sau khi ra ngoài người khác sớm đã không còn nhớ đến người tên Tô Lương Mạt, đến cả ba mẹ cũng không có mặt, nhưng người đầu tiên đến đón cô hoan nghênh cô trở về chính là Lưu Giản. Anh lại thay cô sắp xếp chỗ ở, thậm chí không tiếc đem phân nửa tài sản của bản thân đặt trên người cô, Tô Lương Mạt dù có đần độn, cũng biết Lưu Giản cất giấu tâm tư thế nào.

Anh nắm chặt vô lăng, trong lòng có mong đợi cùng hy vọng, anh nôn nóng chờ đợi nửa câu sau của Tô Lương Mạt.

"Lưu Giản, em không muốn nói đến chuyện tình cảm nữa, người khác đều không đáng tin, đối với anh em chưa từng suy nghĩ đến, càng sẽ không vì tạm thời muốn tìm một nơi cư trú mà đáp ứng anh, như vậy đối với anh và cả em đều không công bằng."

"Lương Mạt, anh có thể chờ." Lưu Giản thả chậm tốc độ, dừng xe ở ven đường.

Tô Lương Mạt lại lắc đầu, "Lưu Giản, em không đòi hỏi anh chờ em."

"Có phải kiên trì của anh trong mắt em không đáng giá một đồng."

Tô Lương Mạt đưa tay gẩy gẩy mái tóc ra sau, cô cùng anh bốn mắt nhìn nhau, trong mắt không có chút giấu diếm hay trốn tránh, "Không phải, đối với Chiêm Đông Kình, hắn trong lòng em cắm vào quá sâu đời này không nhổ ra được, em với hắn là không thể nào, anh hiểu rõ tính tình của em, cũng biết hai năm tai ương lao tù kia hủy diệt không chỉ là thanh xuân của em, còn có niềm tin cùng tình yêu của em. Lưu Giản, không phải anh không tốt, cũng không phải là em không có tình cảm với anh, chỉ là tình yêu của em đã chết, nó không có cách nào sống lại được nữa."

Lưu Giản nghiêng người, anh kéo Tô Lương Mạt vào trong ngực.

"Vậy anh vẫn sẽ đợi em."

Cô có chút ảo não, "Em đã nói với anh rồi, không có kết quả."

Lưu Giản bị cô đẩy ra, anh duỗi lưng, tâm tình hình như cũng rất tốt, "Dù sao anh cũng không có người nào thích hợp, vừa tìm vừa chờ, nói không chừng so với em anh còn tìm được gia đình sớm hơn."

"Còn Tô Uyển?"

Lưu Giản ngại cô mất hứng, "Đưa em đến sòng bài, những thứ đau đầu kia khó mà thích ứng với em, anh dẫn em đến trước vài ngày."

***

Đánh bài ở bên trong cánh cửa này thật ra không khó, Tô Lương Mạt đứng trước căn phòng mở cửa, không gian rộng lớn như vậy được bày biện xa xỉ ngăn nắp, cái này giống hệt một phòng nghỉ, có phòng họp cùng phòng ngủ đàng hoàng.

Tô Lương Mạt tựa trước cửa, "Chúng ta mở sòng bài, cũng không phải khách sạn."

Lưu Giản bỏ cái chìa khóa trong tay xuống, "Có biết là ai đặt không?"

"Không biết." Tô Lương Mạt nhấc chân đi vào.

"Chiêm Đông Kình."

Bước chân của cô miễng cưỡng dừng lại, Lưu Giản xem xét tường tận sắc mặt đột biến của cô, "Trước khi sòng bài mở cửa, hắn liền đặt bao."

"Anh đồng ý?"

"Vì sao không đồng ý, mở cửa chính là để làm ăn."

Tô Lương Mạt ngắm nhìn trang hoàng bốn phía, "Anh ta cần căn phòng này làm gì? Anh ta với Tương Hiếu Đường còn chưa có quan hệ tốt đến mức này?"

"Có một số việc cần phải ở địa bàn của người khác mới có thể làm được, như vậy mới không tự mình chọc phải phiền toái." Lưu Giản kéo tay Tô Lương Mạt, đem chìa khóa thả vào lòng bàn tay của cô, "Đây là chìa khóa, hắn mỗi lần trở lại em phải tự mình đi mở cửa."

Tô Lương Mạt nhíu mày, Lưu Giản lại không để ý, "Trong lòng đã buông ra rồi, thì cứ xem việc này như việc làm ăn, hắn lúc đầu cũng không biết là em quản lý sòng bài, cho nên em không cần có khúc mắc trong lòng."

Tô Lương Mạt thử ước lượng chùm chìa khóa, nặng trịch.

Lưu Giản đi rồi, nhân viên phục vụ tìm thấy Tô Lương Mạt trên lầu ba, "Tô tiểu thư, Kình thiếu vào đến cửa rồi."

Tô Lương Mạt liền cất chùm chìa khóa kia đi.

Từ xa đã nhìn thấy Chiêm Đông Kình thần sắc không vui ngồi trên sofa trước cửa phòng, còn có Hàn Tăng với Tống Các ở đây, Tô Lương Mạt hít sâu một hơi, cô hy vọng bản thân cũng có thể không coi ai ra gì, cô đạp giày cao gót đi tới trước cửa.

Người đàn ông lời nói không nặng không nhẹ thổi tới tai, "Đi đâu?"

Tô Lương Mạt cắm chìa khóa vào, lại nhập vào sáu số mật mã, "đinh" một tiếng cửa mở ra, cô lui sang một bên.

Thân thể cao lớn của Chiêm Đông Kình tránh những người khác sang bên đi vào, Tô Lương Mạt nhìn đồng hồ, trên lầu còn có hai người khách đang đợi cô, cô đưa tay định đóng cửa, Chiêm Đông Kình ném áo khoác lên ghế sofa, hắn xoay người nhìn về phía Tô Lương Mạt, "Cô theo tôi vào đây."

Bàn tay cầm nắm cửa của cô căng thẳng, những vẫn đi vào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor