Nhã Ái Thành Tính - Chương 80

Nhã Ái Thành Tính
Chương 80: 75: Món quà đặc biệt nhất khiến người ta dễ hồi tưởng nhất
gacsach.com

Tô Lương Mạt đứng trước cửa chờ Chiêm Đông Kình, cô không có xoay người, càng hận không thể bịt kín hai tai.

Tống Các thấy Chiêm Đông Kình đang đi ra, "Tô tiểu thư, chúng ta đi thôi."

Chiêm Đông Kình bước mấy bước tới sau bọn họ, ôm bả vai Tô Lương Mạt, dẫn cô ra sảnh bên ngoài.

Ngoài cửa đậu sẵn một hàng xe, Tô Lương Mạt cúi thấp đầu, trong sân đều là người bị Tương Hiếu Đường mời ra, cô nghe thấy tiếng nghị luận của người khác, "Mới tiếp quản Tương Hiếu Đường thì xảy ra chuyện này, tôi thấy đêm nay ắt không được bình yên."

"Đi thôi, ở lại đây tự chuốc phiền toái."

Tô Lương Mạt bị Chiêm Đông Kình đưa vào trong xe, Tống Các chở bọn họ về Thanh Hồ Đường rồi rời đi.

Chiêm Đông Kình từ phòng tắm đi ra, ôm cô vào, hắn giúp Tô Lương Mạt cởi sạch lễ phục, sau đó đặt cô vào bồn tắm xả đầy nước.

Tô Lương Mạt kéo chiếc khăn lông, "Tự em làm là được."

Vẩy dầu trên cổ đã kết vảy, người đàn ông dùng khăn lông nóng chườm lên cần cổ cô, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp, Tô Lương Mạt không nói tiếng nào nằm im, cũng không có cục cựa nữa.

Bọt sữa tắm chà xát ra màu vàng thẫm, Chiêm Đông Kình cẩn thận lau người cho cô, Tô Lương Mạt quay đầu lại nhìn hắn, "Sao đột nhiên anh lại tới?"

"Nơi đó tôi có thể yên tâm để em đi một mình sao?" Ánh mắt hắn đối diện Tô Lương Mạt, "Hối hận không?"

"Hối hận cái gì?"

"Những gì em chịu đựng hôm nay, những gì em chịu đựng trước đây, tương lai có lẽ lại phải chịu tiếp, đều là vì em ở bên cạnh tôi."

Đều là vì tầng quan hệ đặc thù này của Chiêm Đông Kình.

Tô Lương Mạt đột nhiên giật mình, ngồi phắt dậy, "Tay của anh, đừng đụng nước."

Chiêm Đông Kình lơ đễnh, "Không cần gấp."

Tô Lương Mạt vội cầm lấy khăn lông khô lau sạch sẽ nước đọng trên tay trái của hắn, "Anh đừng lo cho em, bắt đầu từ ngày mai em sẽ cố gắng theo Tống Các học bản lĩnh, để bọn họ ức hiếp em, sau này em không dựa vào bất kỳ ai, thật đấy."

Cô khẽ ngước cằm, Tô Lương Mạt lau khô cần cổ, "Em không thích cảm giác bị người ta đè ép."

Chiêm Đông Kình khẽ bật cười, hắn ngồi bên mép bồn tắm, "Mỗi ngày muốn đưa chúng ta vào chỗ chết không chỉ vài ba người, ba tôi lúc trước hoành hành cả đời, cho là người khác không chạm vào được, nhưng ngày tôi nhận được tin ông ấy bị bắn chết, cảm giác lúc đó cả ông trời cũng đều sụp đổ."

Tô Lương Mạt nghe Chiêm Đông Kình nói có hơi thoải mái, "Nhưng đây chỉ là cảm giác mà thôi, trời sẽ không sập, tôi tìm hung thủ lâu như vậy, cuối cùng không thu hoạch được gì."

"Đông Kình," Tô Lương Mạt giữ chặt tay hắn, "em sẽ giúp anh."

Chiêm Đông Kình để đầu cô tựa vào trước ngực mình, "Nếu như có thể, luôn luôn ở bên cạnh tôi có được không?"

Cô không trả lời, chỉ là hai tay càng dùng sức quấn quanh eo người đàn ông.

Tô Lương Mạt còn có một chuyện lo lắng, trong bữa công yến nhiều người như vậy, nếu như mọi người thật sự tin cô biết nhiếp hồn, chỉ sợ sau này cô đừng mong có được cuộc sống yên ổn.

***

Đối với thành phố Ngự Châu hỗn loạn này mà nói, thêm một sự kiện thì chưa coi là chuyện quá lớn.

Mấy ngày trước Trương Chính Tụng bị phanh phui vụ bê bối hối lộ, cũng bị đình chỉ công tác tiếp nhận điều tra, những vụ án của ông ta đưa thẳng xuống cho Vệ Tắc chịu trách nhiệm.

Mà Vệ gia bên này, thủy chung không chịu tiếp nhận Triệu Kiều, đến khi Triệu Kiều đưa giấy siêu âm cho bà Vệ, siêu âm màu bốn chiều chụp ra ảnh khuôn mặt với thân hình đứa nhỏ, đem theo còn có, một tờ giấy thông báo phẫu thuật.

Chỉ hai ngày sau đó.

Nếu Vệ gia không chịu tiếp nhận, đứa bé này Triệu Kiều cũng không muốn.

Lằng nhằng dây dưa một hồi, cuối cùng bên nhà trai chịu thỏa hiệp mới chấm dứt.

Từ đó về sau, đường quan chức của Vệ Tắc càng lúc càng thuận lợi, cho dù lúc đầu còn cố kỵ quan hệ với Trương Chính Tụng, nhưng sau khi Trương Chính Tụng bị khởi tố, Vệ Tắc có thể nói là lên như diều gặp gió.

***

Tô Lương Mạt từ một cửa hàng đi ra, đụng phải ba mẹ Tô Uyển.

Cô chào hỏi, "Bác trai, bác gái."

Mẹ Tô Uyển ngày thường khoe khoang tư thái cao sang, cũng kéo miệng cười tươi, "Lương Mạt cũng ở đây à."

"Vâng, là tới lấy vài món đồ đặt trước."

Mẹ Tô Uyển dè dặt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng vẫn không nhịn được nói, "Lương Mạt, hôm nào gặp Tô Uyển giúp bác khuyên nhủ đi, bảo nó quay về, các bác chỉ có một đứa con gái."

"Bảo nó trở về làm cái gì? Để vứt hết mặt mũi tôi sao?"

"Ông đừng nói nữa," Vành mắt bà Tô đỏ bừng, "dù sao nó cũng là con gái chúng ta."

Ba Tô Uyển cũng không quay đầu đi thẳng vào trung tâm mua sắm.

Tô Lương Mạt cắn cắn môi, "Bác gái, chị ấy có trở về lần nào không?"

"Lúc mới xảy ra chuyện có về nhà, bác trai cháu vốn là đang nổi nóng, nó còn nói yêu một người đàn ông không rời bỏ được, cháu cũng biết hai bác vì cho nó học nghiên cứu sinh, gần như dùng hết tất cả khả năng, lời này của nó giống như sét đánh giữa trời quang, sau đó bác trai cháu tát nó một cái, nó cũng không trở về nữa."

Tô Lương Mạt đồng ý, gặp được Tô Uyển nhất định khuyên nhủ cô ta.

Cô để hộp quà lên ghế lái phụ, nhìn bóng lưng bác gái run rẩy vội vội vàng vàng đi vào khu mua sắm, Tô Uyển đem ảnh chụp của Triệu Kiều phát tán ngay giữa đám đông cũng đã vì Lưu Giản mà phát điên rồi, lẽ nào cô khuyên nhủ một vài câu có thể làm cô ta quay đầu?

Tô Lương Mạt khởi động xe, loại tình cảm điên dại như vậy, một khi được sinh ra chính là không quan tâm ngó ngàng tới ai như thế này, nhưng ý tứ trong lời Lưu Giản, đối với Tô Uyển lại có mấy phần là thực?

***

Lúc Chiêm Đông Kình đi vào phòng ngủ thấy Tô Lương Mạt nằm sấp trên bàn trang điểm, hắn ném chìa khóa trong tay lên bàn trà, "Nhìn cái gì vậy?"

Tô Lương Mạt giật mình luống cuống, ôm cái hộp dấu ra sau.

Chiêm Đông Kình khiêu mi, thấy bộ dạng cô kỳ quái, hắn tiến lên vài bước muốn cướp, "Cho tôi xem thử."

Tô Lương Mạt ở trước bàn trang điểm nhảy lên tưng tưng, "Đừng cướp đừng cướp, anh ngồi lên sofa đi."

"Làm cái gì thần thần bí bí?"

Chiêm Đông Kình đi về phía sofa, Tô Lương Mạt cũng theo phía sau, người đàn ông ngồi xuống rồi đưa tay định ôm cô, Tô Lương Mạt lùi ra một bước, đưa cái hộp trong tay tới trước mặt Chiêm Đông Kình, "Đoán thử xem bên trong là cái gì?"

Một hộp nhỏ hình vuông tinh xảo, Chiêm Đông Kình suy nghĩ một chút, đột nhiên nhíu chặt mày kiếm, "Không phải là áo mưa chứ? Tôi không thích mang."

"Nghĩ cái gì vậy!" Tô Lương Mạt cong ngón tay gõ lên cái hộp vài cái, "Đoán lại, có liên quan tới tay."

Người đàn ông đưa tay phải nâng cằm, giống như nghiêm túc suy nghĩ, sau đó ánh mắt lộ ra chút khó tin, toàn thân Tô Lương Mạt bị hắn nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, "Chẳng lẽ, là đồ chơi tình thú, bắt chước bộ dạng ngón tay? Tô Lương Mạt, em muốn làm cái gì?"

Chiêm Đông Kình thực bị đả kích không nhẹ, công phu hắn còn chưa đủ? Cần cô mượn mấy thứ đồ chơi này?

Khí huyết Tô Lương Mạt vọt tới tận ót, bầu không khí khó khăn lắm mới tạo ra được tốt như vậy cứ thế bị nhãn hiệu "mũ nón" hũ bại hung hăng dán lên người cô, cô ngồi xuống cạnh Chiêm Đông Kình, "Anh đoán lại lần nữa, có phải sẽ đoán ra cái mô hình gì không?"

"Em cho thêm chút gợi ý đi?" Chiêm Đông Kình cũng cười giỡn.

Tô Lương Mạt mở hộp ra, Chiêm Đông Kình thấy một chỉ sáo* màu đen nằm bên trong.

(Chỉ sáo: Đại loại có hình dạng như ngón tay giả)

Tô Lương Mạt kéo tay trái của hắn sang, "Em lén ước lượng kích thước ngón út của anh."

Cô đưa tay nắm tay người đàn ông, cầm chiếc chỉ sáo kia lên.

Bộ dáng kia, giống như là tư thế chuẩn bị đeo nhẫn cho người mình yêu cả đời, Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Tô Lương Mạt, hắn đột nhiên đưa tay ngăn động tác Tô Lương Mạt, cô khó hiểu, ngẩng đầu lên, "Sao vậy?"

"Lương Mạt, có phải em muốn kết hôn rồi không?"

Tô Lương Mạt buồn cười, "Nghĩ cái gì vậy, có chỉ sáo sau này anh đụng nước cũng không cần lo, còn có thể hồi phục tốt hơn, tránh lúc anh không chú ý làm rách vết thương."

Chiêm Đông Kình nghe vậy, thu tay lại.

Tô Lương Mạt nghiêng đầu, đem chỉ sáo đeo hẳn vào ngón tay Chiêm Đông Kình. Cô nâng tay trái của hắn lên đưa đến bên môi, Chiêm Đông Kình cảm giác thấy một loại ôn nhuận đau đớn xuyên qua ngón tay truyền thẳng tới tim, dung mạo Tô Lương Mạt như tranh vẽ, có thể suy nghĩ được hết thảy đều suy nghĩ cho hắn.

"Thích không?"

Thấy hắn không nói gì, Tô Lương Mạt nghĩ là cảm thấy thứ này xấu, "Thật ra rất có cá tính mà, như vậy đi ra ngoài tất cả mọi người đều biết anh là lão Đại hắc bang, quá đẹp trai!"

Chiêm Đông Kình nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, "Giống như Độc Nhãn Long luôn đeo bịt mắt?"

"Làm gì có." Tô Lương Mạt vươn hai tay bưng mặt người đàn ông, vô thức hiển lộ tư thái của một cô gái nhỏ, "Mang lên như vậy, em liền không nhìn thấy nó, không nhìn thấy trong tim em mới có thể dễ chịu hơn một chút."

Chiêm Đông Kình kéo cô vào trong lòng mình, hôn môi có phần gấp gáp đòi hỏi khó nhịn, Tô Lương Mạt thở gấp không thôi đẩy hắn ra.

Người đàn ông đè chặt eo cô, không để cô rời đi, hai người đặt trán cùng một chỗ, Chiêm Đông Kình đưa tay nhè nhẹ vuốt ve sau lưng cô, "Đi theo tôi có hạnh phúc không?"

Kỳ thật lúc trước Tô Lương Mạt luôn cố ý tránh đi chủ đề này, lúc cô mới bước chân vào thế giới này ký ức căm thù đến tận xương tủy cô vẫn còn nhớ như mới, mà hôm nay, cô chẳng những từ từ tiếp nhận, lúc cùng ở một chỗ với Chiêm Đông Kình, rõ ràng là cô hạnh phúc.

Cô không nói lời nào, kéo môi cười, hai tay quấn chặt cổ người đàn ông, Chiêm Đông Kình thỉnh thoảng lại khẽ hôn lên mặt cô một cái, chỉ sáo màu đen kia bao trọn ngón tay của hắn, da thịt màu đồng cổ được làm nền khiến vẻ khêu gợi không trọn vẹn càng thêm đẹp.

Hắn nghĩ, Tô Lương Mạt giống hệt như cái chỉ sáo này, trước kia không tồn tại trong cuộc sống của hắn, mà sau này, lại phải từ từ dung nhập vào.

***

Ước chừng phải đến hai tháng Tô Lương Mạt không gặp qua Lưu Giản.

Hắn mới lên ngôi, mà ngày đó mở công yến lại thành nội chiến, tất nhiên là sứt đầu mẻ trán.

Từ sau chuyện bị hạ độc lần trước, Tô Lương Mạt chỉ có liên lạc với bạn qua điện thoại, thậm chí không dám đi gặp cô ấy, Tô Lương Mạt thấy may mắn không có liên lụy đến cô ấy, nếu không bản thân thực sẽ cắn rứt đến chết.

Từ Tiểu Lữ Tống mua không ít quần áo, cô cũng không dám đến nhà bạn, chỉ có thể nhờ nhân viên bán hàng hỗ trợ chuyển đi.

Tô Lương Mạt theo từng đợt người tới người lui đi ra ngoài, cô luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, giống như mỗi lời nói mỗi cử động đều bị người ta nhìn chằm chằm, Tô Lương Mạt ra khỏi khu mua sắm bước nhanh về phía bãi đậu xe, lúc mở cửa cánh tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, cô vung tay ra sức đánh tới, Lưu Giản khó khăn lắm mới tránh được.

Thấy là hắn, Tô Lương Mạt buông lỏng thần sắc, tiện đà mắng, "Đi theo tôi làm cái gì?"

Lưu Giản giơ cái túi to trong tay lên, "Tôi cũng vào đây mua ít quần áo."

Tô Lương Mạt thấy quả nhiên là túi mua hàng của Tiểu Lữ Tống, "Tô Uyển có thai rồi?"

"Là mua cho cháu của tôi."

Tô Lương Mạt lúc này mới nhớ đến là con trai Chu Chính.

Cô "a" một tiếng, nhìn khí sắc Lưu Giản, hai tháng chắc hẳn khôi phục không tệ, Tô Lương Mạt mở cửa xe, "Tôi còn có việc đi trước."

Lưu Giản vòng qua trước xe không mời tự ngồi, Tô Lương Mạt khom lưng nhìn chằm chằm người đàn ông trên ghế phụ, "Có lầm hay không, anh đừng nói với tôi anh lại hư xe."

"Hôm nay tôi không lái xe, cho nên đưa tôi một đoạn đường đi."

Tô Lương Mạt nổi cáu, đứng sựng ở bên ngoài không chịu ngồi vào trong, Lưu Giản đặt túi đồ xuống chân, thấy tình hình này là thật muốn đi nhờ xe, Tô Lương Mạt bất đắc dĩ ngồi vào, "Anh còn đích thân đi mua?"

"Ừ," Lưu Giản khẽ đáp, đường cong trên khuôn mặt hiếm khi mềm mại, "tôi coi nó như con mình."

Một phương diện như vậy của người đàn ông luôn có đủ lực chinh phục, Tô Lương Mạt xoay tầm mắt, "Anh bắt taxi đi, nếu một lần còn có thể nói trùng hợp, anh ba lần bốn lượt như vậy, tôi bây giờ không thể không nghi ngờ anh là có mục đích."

"Tôi có mục đích gì?" Lưu Giản hỏi ngược lại.

"Trong lòng anh tự rõ ràng nhất." Hai tay Tô Lương Mạt nắm vô lăng, hai mắt dán lên mặt đường phía trước.

Lưu Giản trầm mặc một hồi, "Sau bữa công yến, có kẻ nào tìm em gây chuyện không?"

"Không có."

Tô Lương Mạt nghe thấy một hồi âm thanh "xột xoạt", cô quay đầu thấy Lưu Giản tiến người áp lên trước, đôi con ngươi u ám của hắn nhìn cô chòng chọc không tha, hình như muốn từ trong mắt cô đào ra cái gì đó.

"Anh làm gì vậy?" Tô Lương Mạt cũng không né tránh, thoải mái cùng hắn đối mặt.

"Tôi lúc mới đầu cũng tưởng là mê dược, nhưng luôn cảm thấy không đúng, vẫn chưa có ai có thể hành động nhanh đến nỗi qua mắt được tôi, cho đến ngày hôm đó tôi mới suy nghĩ kỹ càng, mặc dù cảm thấy khó tin, nhưng dường như chỉ có như vậy mới là lời giải thích chính xác nhất, người khác không hiểu rất bình thường, nhưng tôi chính là một nạn nhân."

Cô cũng biết, Lưu Giản sớm muộn cũng sẽ tìm tới cô hỏi rõ.

Tô Lương Mạt duỗi hai ngón tay ra, hướng trước mắt mình chọc chọc, "Anh nhìn thử xem, có khác biệt gì với mắt người khác không?"

Lưu Giản với cô gần trong gang tấc, hai mắt Tô Lương Mạt vừa to vừa tròn, đen trắng phân minh, màu đen của con ngươi hình như lại thực sự không giống với người bình thường, hình dung duy nhất hắn có thể sử dụng chính là giống như mắt trẻ con, hai người nhìn nhau một hồi lâu, Tô Lương Mạt khiêu mi, "Nhìn ra cái gì không đấy?"

"Vẫn chưa ra."

"Tất nhiên nhìn không ra rồi, mắt tôi với mắt anh là không giống nhau," Cô nhún vai, giọng nói có phần chế nhạo, "mắt tôi là mắt sáng, mắt anh là mắt mù."

Tổn hại người ta không chút lưu tình.

Lưu Giản lắc đầu, "Chắc chắn không đúng."

"Anh về nhà nhìn thử mắt cháu anh nhiều thêm chút, thử nghiên cứu trước đi."

"Chiêm Đông Kình biết không?"

Tô Lương Mạt đặt cánh tay lên vô lăng, nghiêng người đi, "Đó chỉ là một cái cớ để động đến tôi, vụng về như vậy anh cũng tin sao?"

"Lương Mạt, tôi khiến em không thể tin tưởng như vậy sao?" Lưu Giản hỏi ngược lại.

Tô Lương Mạt nhìn hắn trầm mặc.

"Lúc ấy hắn vừa nói ra hai chữ "nhiếp hồn" tôi liền tin rồi, lúc đầu tôi từng nghĩ đến thôi miên, cho dù hôm nay em nói cho tôi biết, tôi cũng sẽ đảm bảo không để kẻ khác biết được."

Tô Lương Mạt tắt máy lạnh trong xe, "Căn bản không có cái gọi là nhiếp hồn này, anh bảo tôi nói với anh thế nào?"

Lưu Giản nghiêng người tiến lên trước, "Thật không có?"

"Không có." Tô Lương Mạt mặt không đỏ tim không nhảy, Lưu Giản lại lần nữa muốn từ trong mắt cô tìm ra đáp án, hắn quan sát cẩn thận, thế cho nên không có phát hiện động tác trong tay Tô Lương Mạt.

Cô đột nhiên lui người, nước hoa để trên hộp số xe bị cô nắm trong tay, cô chiếu theo trước hai mắt Lưu Giản nhẹ xịt lên, "Nhìn đi, lúc đó tôi chính là dùng chiêu này đối phó với cảnh sát."

Lưu Giản lập tức tránh mặt ra, hai tay che kín khuôn mặt, hắn rên rỉ thành tiếng, Tô Lương Mạt rút khăn giấy đưa tới, "Anh nhất quyết muốn hỏi, bây giờ tôi cho anh đáp án rồi đây."

Cái kiểu phụ nữ gì đây chứ!

Lưu Giản thật vất vả mở mắt, lúc ngẩng đâu lên hai con mắt đỏ bừng, hốc mắt ướt át nhìn xem vô cùng... khốn khổ.

Mẹ, thật đúng là đau.

Tô Lương Mạt có chút lo lắng, "Hay là tìm một chỗ rửa đi, sẽ không có chuyện chứ?"

Lưu Giản cầm chai nước của cô, dùng tay rửa sạch.

Tô Lương Mạt thả nước hoa lại chỗ cũ, Lưu Giản tựa đầu lên thành ghế, hai mắt nhắm chặt, "Em nói thử xem em làm như thế nào mà "đến", nếu như đang cao hứng có khi nào bị sặc đến không cử động được không?"

Tô Lương Mạt nghĩ tới Chiêm Đông Kình, mỗi lần hưng phấn bừng bừng hoặc là lúc vừa mới phóng thích xong, cô liền mượn ba hắn xuất hiện dọa hắn.

"Ai bảo anh nhất quyết bắt tôi thừa nhận."

Lưu Giản đưa hai tay che mắt, "Còn ngây ra đó làm gì, đưa tôi trở về."

"Trở về? Đi đâu?"

"Hai mắt đều sắp mù rồi còn có thể đi đâu?" Trên mặt Lưu Giản còn lưu lại vệt nước khoáng rửa mắt, nhìn thật sự đáng thương, "Về nhà."

"Tôi không đi, có Tô Uyển ở đó."

"Nhanh lên đừng có nói nhảm, tôi còn phải đi gặp bác sỹ."

Tô Lương Mạt thấy mí mắt hắn run run, nhất định khó chịu, "Hay là tôi trực tiếp đưa anh đến bệnh viện nhé."

"Bị người ta cười chết mất, em thấy có ai bị nước hoa làm bị thương chưa?"

Tô Lương Mạt không còn cách nào, lúc khởi động xe trong miệng vẫn còn lầm bầm, "Sau này phải gắn thêm một cái thùng xe phía sau, xúi quẩy gặp phải anh để anh cưỡi nó đi về."

Lưu Giản không nhịn được, bật cười, chỉ là không ra tiếng.

Tô Lương Mạt lái xe ổn định, cũng không nhanh, cửa sổ rộng mở có gió thổi vào, Lưu Giản vẫn nhắm hai mắt như cũ, loại cảm giác này thật tốt, cho dù hắn không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng Tô Lương Mạt lúc lái xe.

Lòng vô cùng bình yên, phảng phất bất kỳ đau khổ nào cũng có thể che giấu đi.

Thật tốt.

Tô Lương Mạt với Tô Uyển quả nhiên là khác nhau, mấy ngày này cho dù luôn có Tô Uyển ở cạnh hắn, nhưng trong lòng Lưu Giản vẫn là khó chịu, hôm nay thật ra là hắn đi theo Tô Lương Mạt vào Tiểu Lữ Tống, hắn muốn nghe cô nói chuyện một chút, dù là oán hận muốn hắn cưỡi thùng xe về nhà.

Trong không gian yên tĩnh có mùi thơm trái cây thoang thoảng, đó là trên người Tô Lương Mạt, cô giặt quần áo thích thêm mùi hương đó vào trong bột giặt.

Xe cũng không có lái vào trong, Tô Lương Mạt đẩy đẩy tay hắn, "Đoạn ngắn này anh tự đi vào đi, Tô Uyển thấy tôi đưa anh về nhất định không thể không ghen."

Lưu Giản mở mắt ra, ngược lại cũng không có ép buộc bắt cô phải đưa hắn tới tận cửa, hắn cầm lấy túi đồ dưới chân, lúc xuống xe nói với Tô Lương Mạt, "Tôi không biết cưỡi xe, hôm nào em nhét cái xe ba bánh bên trong đi."

Tô Lương Mạt liếc hắn một cái, quay lui xe lại.

Mắt thấy bóng xe biến mắt đằng xa, Lưu Giản mới xoay người.

Đi vào phòng khách, một loại đè nén khó hiểu tập kích mà đén.

Hắn muốn để Tô Uyển rời đi, quan hệ này của cô ta với Tô Lương Mạt, Lưu Giản càng không muốn giữ cô ta.

Mang theo túi mua hàng đi lên tầng hai, đứa bé trong phòng truyền ra tiếng cười, Lưu Giản thả chậm bước chân, xuyên qua khe cửa rộng mở nhìn thấy Tô Uyển ôm đứa nhỏ đang giỡn với nó, Tống Phương dựa lên ghế sofa bên cạnh, "Tô Uyển, làm phiền cô, người khác tôi không yên tâm."

"Chị dâu không sao đâu, em ghi danh lớp học ban đêm rồi, nói không chừng sau này còn có thể làm bảo mẫu đây."

Đứa bé là sinh non, lại sinh mổ, Tống Phương vì đứa con trai này khí lực tổn hại nặng nề, bình thường cũng không thể đích thân chăm sóc, sau khi Chu Chính gặp chuyện chị ta hướng ai cũng không yên tâm, lúc này Tô Uyển đứng ra, đúng lúc trấn an Tống Phương.

"Chị dâu, chị nhìn cái miệng nhỏ nhắn đô đô, chắc chắn lại ăn chưa no bụng, em đi pha sữa bột cho nó."

"Vậy để tôi ôm."

"Không cần," Tô Uyển xoay người đi về phía cái bàn, "sức khỏe chị còn cần phải khôi phục ngàn vạn lần đừng lộn xộn, em tự mình làm được."

Lưu Giản đứng trước cửa một hồi lâu, cuối cùng một câu không nói xoay người rời đi.

***

Tô Lương Mạt ở bên ngoài nửa ngày, đến khi trời nhá nhem tối mới trở về.

Cô nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, thực sự nhớ ba mẹ, hôm nay vẫn còn cuộc sống đặc thù, Tô Lương Mạt thu hồi chua xót trong lòng, Tô Trạch còn nhỏ, căn bản không nhớ được, mỗi một người thân để chúc mừng cô đều không ở đây, Tô Lương Mạt quật cường kéo miệng cười, tự mình an ủi, có vài người cả đời cũng đều không ăn sinh nhật mà.

Về đến nhà, Tô Lương Mạt mở cửa phòng Tô Trạch mới phát hiện không có người, cô không khỏi hoảng hốt, gọi bảo mẫu đến, "Em tôi đâu?"

"Oh, Tiểu Trần đưa ra ngoài rồi."

"Buổi tối còn ra ngoài?"

"Đúng vậy, nghe nói là tối nay có chiếu phim hoạt hình, Tô tiểu thư yên tâm, có Tống tiên sinh bọn họ đi theo mà."

Tô Lương Mạt đi xuống phòng ăn, nhìn đồng hồ, "Còn chưa ăn cơm sao? Anh ấy cũng chưa về?"

"Đúng vậy, Kình thiếu nói buổi tối không về ăn cơm."

Tô Lương Mạt khó nén cảm giác mất mát, lập tức có chút khó chịu không nói ra được, bảo mẫu liếc nhìn cô, "Nhưng mà Kình thiếu có dặn, bảo cô vừa về lập tức đến hồ bơi."

"Đến đó làm cái gì." Tô Lương Mạt không có tinh thần, hình như muốn ngồi xuống.

Bảo mẫu lại lập tức nói, "Bài tập nhà trẻ giao cho Tô Trạch hôm nay bị rơi xuống đó, Kình thiếu nhìn xem rồi ném đi đấy."

"A?" Tô Lương Mạt giật mình, cái gì vậy chứ, "Tôi đi xem thử."

Cô nghĩ, có phải Tô Trạch lại lười biếng hay không, nhưng Chiêm Đông Kình cũng không cần thiết so đo với một đứa trẻ con chứ?

Tô Lương Mạt đi đến trước hồ bơi lộ thiên, vốn dĩ là mặt nước xanh thẳm lại phát ra màu đỏ kiều diễm hoan hỉ, kiểu ánh sáng này từ đằng xa có thể phản chiếu lên mặt, Tô Lương Mạt tăng nhanh bước chân, cô đi đến bên thành hồ bơi, màu sắc đập vào mắt được phủ thêm một tầng nhu hòa động lòng người, Tô Lương Mạt cắn môi dưới, khóe miệng không nhịn được cong lên phát họa ý cười.

Trong hồ bơi to như vậy hoa hồng với sâm banh đắt tiền dập dềnh lơ lửng, dựng thành cái khung ở giữa bên trên có bánh ngọt khẽ lắc lư theo nước vỗ, chiếm cứ ít nhất một nửa không gian hồ bơi, Tô Lương Mạt khó có thể tưởng tượng mặt nước kia phải cần đến bao nhiêu nhánh hoa hồng làm nền, Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống, cô với không tới, bàn tay lại thò xuống hồ bơi vung vài cái.

Đó là bánh sinh nhật của cô, ánh mắt Tô Lương Mạt ấm áp, đèn bốn phía hồ bơi đột nhiên bị tắt hết toàn bộ, cô không thấy giật mình, chờ đợi tiếng bước chân sau lưng kia xuất hiện.

Tô Lương Mạt quỳ hai chân xuống, đưa tay lấy một nhánh hoa hồng.

Là hoa mới tươi, nụ hoa vừa chớm nở, bày ra tư thái hoàn mỹ nhất.

Cô đưa hoa hồng thả tới trước cánh mũi.

Cô tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, cho dù bị tận lực che giấu, nhưng Tô Lương Mạt lúc này dựng thẳng hai tai lên, chỉ sợ ngay cả âm thanh cây kim rơi xuống đất cũng khó bỏ qua, đến bên cạnh rồi, cô mở miệng nói, "Đông Kình, cảm ơn anh."

Người đàn ông ngồi xuống, "Cảm ơn tôi cái gì?"

Tô Lương Mạt nhìn bánh ngọt trong bể bơi, "Cảm ơn anh biết sinh nhật của em."

Giọng điệu Chiêm Đông Kình vui vẻ, "Đừng tự mình đa tình, ai nói là làm cho sinh nhật em?"

Cô nhếch cánh môi, "Đừng già mồm, không làm cho em anh còn có thể làm cho ai?"

Chiêm Đông Kình đưa tay nắm chặt cánh tay cô, lúc Tô Lương Mạt xoay người đưa nhánh hoa hồng trong tay gõ lên trán hắn, "Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?"

"Chỉ cần có tâm, tra một cái liền tra ra được."

"Vậy anh còn không thừa nhận là làm cho em?" Tô Lương Mạt còn muốn tổn hại thêm mấy câu, nửa câu sau bị người đàn ông chặn ngay cổ họng, cô cảm thấy Chiêm Đông Kình càng lúc càng ép bước chân lên trước, Tô Lương Mạt lui thẳng ra phía sau, thân thể đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng, cô đưa tay giữ chặt cổ áo Chiêm Đông Kình, "Đừng."

Người đàn ông khẽ dùng sức, ôm Tô Lương Mạt hướng vào bể bơi nhào xuống.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor