Nhã Ái Thành Tính - Chương 79

Nhã Ái Thành Tính
Chương 79: 74: Tôi không có ở đây liền khi dễ phụ nữ của tôi, muốn chết phải không! (Ác ma nổi danh)
gacsach.com

Tô Lương Mạt cũng không cách nào yên tâm được, đảm đương càng nhiều chuyện lớn của công ty càng phiền phức, tin tưởng có thể giải quyết được.

Cô nói với Chiêm Đông Kình, sau đó ra khỏi bệnh viện chạy tới công ty.

Trước cửa công ty, cô nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát.

Tô Lương Mạt thấy nghi hoặc, lên tầng làm việc mới nhìn thấy người đứng tụ tập trước cửa, thư ký cũng ở đây.

"Tô tiểu thư, cuối cùng cô cũng tới rồi."

"Đều đứng ở đây làm cái gì?" Tô Lương Mạt đặt tay lên nắm cửa, nói với đám người sau lưng, "Công việc được giao đều hoàn thành rồi?"

Thư ký giải tán đám người, "Đi đi đi, ai làm việc người đó đi."

Tô Lương Mạt đẩy cửa đi vào, nhìn thấy là Vệ Tắc.

Cô đi đến trước bàn làm việc, "Vệ Tắc, sao anh lại đến đây?"

"Mọi khoản thu chi trong công ty em đều biết rõ chứ?"

Tô Lương Mạt thở ra, "Em còn tưởng có chuyện gì, em biết chứ, bên tài vụ mỗi tháng đều báo cáo kiểm tra, không vấn đề."

"Bây giờ bọn anh đặc biệt lập một tổ chuyên án hình sự nhằm vào công ty này, Lương Mạt, em tin anh, ghi chép dưới trướng Chiêm Đông Kình không minh bạch đâu, sớm muộn sẽ có ngày dây dưa ra chuyện rắc rối, em mau nghĩ cách dứt ra, những văn kiện trước kia anh sẽ giúp em xử lý." Vệ Tắc nhìn về phía cửa, đây cũng là nguyên nhân một mình hắn chạy tới đây.

"Vệ Tắc, thật sự như những lời anh nói, hay là còn có nguyên nhân gì bên trong?"

Vệ Tắc có chút khó tin, "Lời của anh nói em không tin?"

"Công ty này không có liên quan gì tới Chiêm Đông Kình, em đã nói rồi, Vệ Tắc, trước khi anh có chứng cứ xác thực đừng có nhằm vào anh ấy như vậy nữa được không? Em không muốn nhìn thấy một người trong các anh có chuyện."

Trong đáy mắt Vệ Tắc từ từ dâng lên thất vọng, lại có đau đớn khó tả, "Lần này nói thể nào cũng phải cho cấp trên một câu trả lời thỏa đáng, Lương Mạt, anh giúp em lần này, nhưng tuyệt đối không có lần sau, anh hy vọng em có thể suy nghĩ kỹ càng."

Tô Lương Mat lại không tin chắc, có lẽ công ty thực sự có khoản thu chi không rõ ràng, nhưng cô tin, là Chiêm Đông Kình.

Nếu quả thật như lời Vệ Tắc, dây dưa ra chuyện rắc rối, Tô Lương Mạt tin tưởng Chiêm Đông Kình ít nhất có thể bảo vệ trước mặt cô.

Vệ Tắc ra khỏi phòng làm việc, lúc tiến vào thang máy Tô Lương Mạt đuổi theo, "Vệ Tắc."

Hắn đưa tay ấn nút, giữ cửa thang máy mở nguyên, hai người cách một cánh cửa nhìn nhau.

Tô Lương Mạt khẽ mở miệng, "Đừng gây khó dễ cho bản thân."

Vệ Tắc buông tay, tầm mắt chật hẹp nhìn bóng dáng cuối cùng của Tô Lương Mạt bị cắn nuốt sạch sẽ.

Từ khi hắn trở về Ngự Châu, hắn cũng đã thân bất do kỷ.

Vệ Tắc đi xuống tòa nhà văn phòng, nhận được điện thoại ở nhà.

Bà Vệ mấy ngày nay thấy hắn căng thẳng, sợ hắn lại đi tìm Triệu Kiều, mà người nhà Triệu Kiều tất nhiên là nhất quyết không tha, ngày nào cũng quậy phá trước cổng đồn cảnh sát, hắn tâm phiền ý loạn, chuyện có thể làm vì Tô Lương Mạt, có thể khiến hắn an tâm, hình như ngày càng ít.

Vệ Tắc cảm thấy hổ thẹn với Tô Lương Mạt, sau khi Tô Khang xảy ra chuyện, Tô Lương Mạt mới đi theo Chiêm Đông Kình, mà tin tức Tô Khang ở Bắc Cảnh xác thực là hắn tiết lộ cho Trương Chính Tụng.

***

Tô Lương Mạt ở công ty cũng không quá lâu, tranh thủ trước giờ ăn cơm trưa trở lại bệnh viện.

Chiêm Đông Kình ngồi bên mép giường, Tô Lương Mạt mua ít trái cây, thấy cô đi vào, người đàn ông lập tức bật dậy, "Đi ra ngoài ăn cơm đi."

"Anh nằm viện như này cũng tùy tiện quá."

Chiêm Đông Kình cũng không đi xa, chỉ ở bên khách sạn đối diện bệnh viện gọi vài món, Tô Lương Mạt không hề đề cập tới chuyện của công ty, Chiêm Đông Kình nhìn cô, "Công ty bên kia thế nào rồi?"

"Cũng không có chuyện gì lớn, nói có vài khoản không rõ ràng lắm."

"Bình thường cũng không có kiểm tra sao?"

"Dù sao vẫn đang kiểm tra," Tô Lương Mạt ăn vào miệng cảm thấy vô vị, cô do dự hết lần này tới lần khác rồi hỏi, "Đông Kình, công ty đó không sao chứ?"

Đôi con người đen sâu thâm thúy của Chiêm Đông Kình khẽ lóe lên, lúc đối diện với Tô Lương Mạt dĩ nhiên sóng yên biển lặng, "Đó là công ty duy nhất tôi kinh doanh đàng hoàng, cho nên tôi mới giao cho em, em bình thường cũng ở trong đó, em cảm thấy nó có vấn đề không?"

"Chính là em cảm thấy không có vấn đề, em mới kỳ quái vì sao Vệ Tắc lại nói với em như vậy," Tô Lương Mạt để đũa xuống, bắt chéo hai tay để lên trước, "anh ấy nói lần này anh ấy sẽ giúp em giải quyết, nhưng em cũng không biết làm sai chỗ nào."

Chiêm Đông Kình như có điều suy nghĩ, trên gương mặt tuấn tú biểu hiện một tầng mông lung, Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn tay người đàn ông, "Đông Kình, em tin anh."

Chiêm Đông Kình khẽ nhếch môi, ăn xong bữa trưa như thường lệ trở về Thanh Hồ Đường.

Tống Các đã sớm chờ trong phòng khách, Tô Lương Mạt thấy bọn họ có chuyện, cũng liền lên lầu.

Tống Các ngồi ghế salon bên cạnh, đem tình hình mấy ngày nay nói rõ đầu đuôi cho Chiêm Đông Kình.

Chiêm Đông Kình khẽ khiêu mi, hai đầu lông mày càng thêm nghiêm nghị, nghe xong lời của Tống Các, hắn trầm mặc một lúc, "Trương Chính Tụng, lão hồ ly này rục rịch ngóc đầu rồi."

"Chúng ta bình thường cho ông ta không ít lợi ích, nhưng lần này thanh tra công ty vẫn là ông ta sai khiến, ông ta hoàn toàn có thể mắt nhắm mắt mở, hơn nữa mục tiêu của ông ta rõ ràng như vậy, hoàn toàn là hướng về phía chúng ta."

Chiêm Đông Kình cười lạnh một tiếng, khẽ cử động ngón tay để trên đầu gối, dù sao cũng là chặt đứt xương cốt, hắn đau đến hít ngược một hơi lạnh, "Khẩu vị của lão hồ ly khá lớn, hơn nữa sẽ càng ngày càng khó khống chế, ông ta muốn trước khi về hưu vét một khoản lớn, lại muốn bảo trụ thanh danh của mình, cho nên mới một bên cho chúng ta tin tức một bên đối phó chúng ta, Tống Các, chuyện này giao cho cậu, bây giờ mới bắt đầu chơi lớn, sóng gió lại căng." Hắn trầm tư một lát, tiện đà lên tiếng lần nữa, "Trong cục cảnh sát, người thân cận nhất của Trương Chính Tụng chính là Vệ Tắc, kéo ông ta xuống ngựa, quan hệ trong tay ông ta vẫn còn, trước khi bản thân mình ngã xuống nhất định sẽ nghĩ cách đưa cháu mình lên."

"Nhưng mà Vệ Tắc..."

"Sợ cái gì, hắn sẽ không làm gì được tôi." Chiêm Đông Kình nói dứt lời, đứng dậy.

"Vâng."

***

Bệnh viện.

Cả tầng lầu đứng đầy hộ vệ, Lưu Giản đẩy cửa phòng bệnh đi vào, Tống Phương đang tĩnh dưỡng, chị ta xoay đầu nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay lại.

Lưu Giản ngồi lên ghế sofa cạnh giường, một hồi lâu sau mới nói, "Chị dâu, tôi báo thù cho Chính ca rồi."

Tống Phương không có trả lời.

Lưu Giản đưa tay chống lên trán, "Tôi biết trong lòng chị khó chịu, chị mắng tôi đi."

"Lão Nhị," Tống Phương lúc này mới quay đầu, "muốn trách thì trách tôi, là tôi nhất quyết muốn đến Vọng Thiên Lâu ăn cơm."

"Chị không nghi ngờ tôi sao?"

"Nghi ngờ cậu cái gì, nghi ngờ cậu hại Chu Chính?" Hai mắt Tống Phương sưng đỏ, sắc mặt cũng khó coi, trắng bệch cơ hồ không còn giọt máu, "Lão Nhị, tôi một chút cũng sẽ không nghĩ tới cậu, Chu Chính cũng vậy, người bên ngoài nói thế nào là chuyện của bọn họ, tôi hiểu rõ cậu, cái gì mà bang phái nội chiến thượng vị ở trên người cậu đều không dùng tới, cậu có thể độc áo với kẻ khác, nhưng cậu sẽ không độc ác với tôi và Chu Chính."

Khẩu khí Tống Phương kiên định mà tín nhiệm như vậy rốt cuộc làm trong lòng Lưu Giản đột nhiên ấm áp, khói mù cứ lòng vòng quanh quẩn bên hắn hai ngày nay cũng từ từ tản đi.

"Chị dâu, tôi sẽ chăm sóc thật tốt chị và con."

"Được," Tống Phương thu hồi tầm mắt, "có những lời này của cậu là đủ rồi."

***

Chiêm Đông Kình ở bệnh viện một khoảng thời gian, Tô Lương Mạt vẫn luôn ở bên cạnh, bây giờ cuối cùng có thể về nhà, Tô Lương Mạt cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Tương Hiếu Đường bên kia, Lưu Giản không ngoài suy đoán ngồi lên chiếc ghế trên cùng.

Thiệp mời đưa đến tay Chiêm Đông Kình, tối thứ tư mở công yến, tất nhiên phải tham gia.

Tô Lương Mạt là không muốn đi, mỗi người đều mang theo bộ mặt vui vẻ giả tạo, mà ngay cả Lưu Giản cũng y như vậy, cô không tin hắn bây giờ có thể dễ chịu được bao nhiêu.

Chiêm Đông Kình cho người đưa lễ phục đến, "Hôm nay tôi có chuyện khẩn cấp phải xử lý, để Tống Các đưa em đi vậy."

"Chỉ một mình em sao?"

"Mang lễ vật tới là được, cũng chỉ như là đi ngang qua sân khấu," Chiêm Đông Kình đưa tay vuốt ve mặt Tô Lương Mạt, "lúc đám tang Chu Chính tôi dẫn em đi ra ngoài, chẳng khác nào thừa nhận thân phân của em với tất cả mọi người, em đi chính là đại diện cho tôi."

"Vậy em không ở lại, tặng lễ vật xong là hoàn thành rồi?"

"Em nói cái gì chính là cái đó."

Tống Các an bài chu đáo, trước sau sáu chiếc xe, Tô Lương Mạt với hắn an vị trong một chiếc xe BMW bình thường.

Đến nơi, Tống Các cũng không rời đi, hộ vệ đều bị ngăn cách ở bên ngoài, Tô Lương Mạt cùng hắn đi vào phòng khách, bên trong đứng đầy người, chắc hẳn đều đến chúc mừng.

Có người chịu trách nhiệm đăng ký, Tống Các giao hộp lễ vật cho người của Tương Hiếu Đường.

Tô Lương Mạt muốn đi, nhưng trường hợp như vậy sao có thể nói đi là đi, dù thế nào cũng không thể tùy theo ý mình.

Người đứng trước cửa tự động mở rộng một đường, cô với Tống Các bị bao phủ giữa đám người nhộn nhịp, Tô Lương Mạt ngước mắt thấy một toán người đi vào.

Dẫn đầu chính là Lưu Giản, hắn mặc quần dài màu đen, áo sơ mi cùng màu vạt áo được nhét bên hông, trang phục đơn giản lại hiển lộ khí chất cao quý xa cách, hắn xuyên thẳng qua đại sảnh, nhập tọa ở vị trí chủ trì nơi đặt sẵn một cái ghế gỗ lim.

Tô Lương Mạt nghĩ, cô xem trên tivi cũng không hoàn toàn khác xa thực tế, trước kia hắc băng lên ngôi đều có nghi thức, cho dù đến thể ký hai mươi mốt, có vài quy củ thật đúng là được thừa kế lại.

Cô nghe thấy tiếng Tống Các vỗ tay, lúc kịp phản ứng bên tai đã có tiếng dội lại rất lớn, Tô Lương Mạt lặng thinh phụ họa, cô thấy Lưu Giản sắc mặt mờ mịt, cũng không có nửa điểm vui mừng.

Tô Lương Mạt tiện đà nhớ đến, sau khi Chiêm Tùng Niên chết, Chiêm Đông Kình có phải hay không cũng phải có cái gọi mà mở công yến, cái kiểu chúc mừng của người khác như vậy lại được dựng nên từ cái chết của người thân nhất của mình.

Chính giữa đại sảnh, còn có treo ảnh chụp Chu Chính.

Sau nghi thức Tô Lương Mạt đã định rời đi, ở lại đây cũng ăn không vào thứ gì, cô với Tống Các né đám người, lại không nghĩ thoáng cái lại tuôn ra mấy tên, "Là Tô tiểu thư phải không? Hân hạnh hân hạnh."

Tống Các ở bên cạnh giới thiệu cho cô, Tô Lương Mạt cũng không thể không ứng phó, hầu hết bọn họ đều là dựa vào thể diện Chiêm Đông Kình, hôm nay là cô với Tống Các đến, có thể nghĩ ra được cô gái này ở vị trí nào của Chiêm Đông Kình.

Khai tiệc, càng thêm không đi được.

Tống Các đưa Tô Lương Mạt qua một bên, hai người nhập tọa, Tô Lương Mạt liếc mắt nhìn đồng hồ, "Đông Kình có đến không?"

"Kình thiếu nói ngài ấy sẽ đến kịp."

Nhân viên phục vụ lần lượt đưa thức ăn lên, Tô Lương Mạt không có khẩu vị, "Tôi đi vệ sinh một lát."

"Cô tự mình cẩn trọng."

"Không sao."

Tô Lương Mạt đứng trước bồn rửa tay, cô đơn thuần giết thời gian, ngẩng đầu lên thình lình trông thấy bóng dáng xuất hiện trên mặt gương, Tô Lương Mạt tắt vòi nước đi.

Lưu Giản tiến lên trước, Tô Lương Mạt lau sạch nước đọng trên tay, cô suy nghĩ một hồi, cũng không biết nói cái gì, "Anh..."

Lưu Giản nghiêng đầu nhìn cô.

"Bớt đau buồn."

Cô nói xong định đi.

Lưu Giản níu cánh tay cô lại, rất dùng sức, vừa vặn khóa chặt cánh tay trần lộ ra dưới khuỷu tay, "Lương Mạt," Thanh âm của hắn cách mấy ngày như vậy vẫn chưa có thanh tỉnh lại, "tôi rất khó chịu."

"Đều sẽ qua thôi, anh để bản thân bận rộn nhiều một chút, nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể gắng gượng vượt qua."

Lưu Giản kéo cô, áp vào trong ngực mình.

Tô Lương Mạt lập tức kinh hoảng, ở đây là bên hành lang, người tới người lui lại nhiều, cô đưa tay bắt đầu xô đẩy, hai cánh tay tinh tránh của Lưu Giản khóa chặt sau lưng cô, "Để tôi ôm một lúc được không?"

"Đừng như vậy."

"Tôi ôm em liền cảm thấy khá hơn nhiều." Lưu Giản cũng không buông tay, có người từ bên ngoài đi vào, thấy một màn như vậy giật mình đứng sựng nguyên một chỗ, tình cảnh gì đây?

Tô Lương Mạt cuộn chặt thân thể thành một đoàn, "Mau bỏ tôi ra, Lưu Giản, anh làm sao vậy?"

"Cứ, cứ coi như không thấy tôi." Người kia vội vàng rời đi.

Tô Lương Mạt vùng vẫy đến đầu tóc cũng tản ra, Lưu Giản thanh tỉnh lại mới buông tay, "Tôi không có ý gì khác."

Nói xong, người đã lướt qua sải bước ra ngoài.

Tô Lương Mạt ở trước gương sửa sang lại rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Tống Các thấy cô ra ngoài đã một lúc lâu, lúc Tô Lương Mạt đi vào phòng khách liền thấy bóng dáng hắn.

"Không sao chứ?"

Tô Lương Mạt miễn cưỡng cười, "Không có việc gì, Tống Các, chúng ta có thể đi chưa?"

"Đi chào hỏi Giản lão Đại một tiếng."

Tô Lương Mạt cho dù không tình nguyện, những vẫn vội vàng đi theo.

Lưu Giản đang mời rượu, rõ ràng là uống quá nhiều, đầu mày cau lại rồi.

Tống Các đứng bên cạnh, chờ Lưu Giản cạn xong ly rượu mới tiến lên nói chuyện.

Tô Lương Mạt đứng phía sau, liền nhìn thấy một người đàn ông từ đằng xa đi nhanh tới, khí thế hung hăng, cô nhìn chằm chằm người đàn ông càng lúc càng tăng nhanh bước chân, nhìn hướng đi là hướng về phía cô, nhưng cô đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có. Tên đàn ông tới trước mặt, đột nhiên đưa tay đẩy Tô Lương Mạt ra sau, cô cả kinh lui lại mấy bước, Lưu Giản vươn tay giữ eo cô, tay phải cầm ly rượu nhắm thẳng tên kia, "Xảy ra chuyện gì, muốn chết à!"

"Lão Đại, chuyện lúc trước ở kho hàng Thành Bắc ngài quên rồi sao? Chính là người phụ nữ này hại chết Đại ca của chúng tôi."

Lưu Giản đỡ lấy Tô Lương Mạt, thấy cô không có việc gì lúc này mới liếc mắt về phía tên đàn ông trước mặt, "Chuyện ở kho hàng Thành Bắc đã sớm giải quyết, Thương Tử chết như thế nào ngươi không biết hả?"

"Đây rõ ràng là nước cờ của phụ nữ này với Chiêm Đông Kình sắp đặt, cô ta làm Hoắc lão gia tử kia đổi ý, còn nói là Đại ca sai cô ta đi giết Chiêm Đông Kình, chỉ dựa vào cô ta? Đại ca sẽ để cô ta đi sao? Trừ phi cô ta có bản lĩnh gì hơn người."

Sau khi nghe thấy hắn nhắc nhở như vậy, Lưu Giản cũng thấy không đúng, Tô Lương Mạt khi đó vẫn còn là sinh viên thực tập bên ngoài, lão Đại lúc trước của phân hội kia làm sao lại vừa ý cô?

Một đám người khác có nhị tâm của Tương Hiếu Đường cũng đứng dậy xem náo nhiệt.

Tống Các tự nhiên bảo vệ trước mặt Tô Lương Mạt, "Chuyện thối nát cũ rích còn lôi ra lại, lúc trước các ngươi muốn ám sát Kình thiếu, giờ từng tên từng tên chết rồi, chẳng lẽ đều là chết không lý do?"

"Lão Đại," Tên đàn ông kia nhìn Tô Lương Mạt chòng chọc, "lúc trước tôi tình cờ nghe Đại ca nhắc qua, người phụ nữ này có cha làm quan ở Ngự Châu, còn đang bị cảnh sát truy nã, là Đại ca tận mắt nhìn thấy cô ta làm cho cảnh sát theo dõi ngất đi, sau đó Đại ca bắt cóc em trai của cô ta, cũng là chính miệng cô ta nói, đôi mắt của cô không giống với mắt của người bình thường, cô ta có thể nhiếp hồn!"

Một câu này, giống như sét đánh giữa trời quang.

Tống Các với Lưu Giản đều giật mình.

Bên cạnh có kẻ mở miệng, "Huyền bí như vậy sao? Còn có chuyện như vậy?"

"Nhiếp hồn? Ngươi đang diễn cổ kịch à."

Khuôn mặt Lưu Giản không chút gợn sóng, đôi con ngươi nhìn về phía Tô Lương Mạt lại có phần bừng tỉnh, hắn luôn cho rằng Tô Lương Mạt là dùng mê dược, lời giải thích như vậy, cũng liền rõ ràng.

"Lão Đại, đôi mắt của cô ta sẽ hại người, sau này nói không chừng có bao nhiêu người sẽ thua trong tay cô ta." Tên đàn ông xông lên trước, một bả đè lại bả vai Tô Lương Mạt đẩy ngược cô lên cái bàn tròn bên cạnh, trong tay hắn nắm con dao, "tôi hôm nay phải chọc mù đôi mắt này của cô ta."

Tống Các nắm cổ tay hắn định vung xuống, "Kẻ nào dám động đến thử xem!"

"Không phải cô biết nhiếp hồn sao? Cô làm ta mê muội ngất đi ta liền bỏ cô ra.

Nhiều cặp mắt đều nhìn Tô Lương Mạt chằm chằm, cô bị tên đàn ông đè lại không thể động đậy, cô hoảng hốt lúng túng, cô trước giờ không cảm thấy cô có loại năng lực này thì có gì tốt, nhìn ánh mắt của bọn họ, mỗi một người đều coi cô như quái vật.

"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì."

"Đừng mẹ nó giả bộ, ta sẽ không bỏ qua cho cô!"

Tống Các nắm cổ tên đàn ông muốn kéo hắn ra sau, lại có mấy tên của Tương Hiếu Đường tiến lên đè Tống Các lại, "Ở đây còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, lão Đại, Chu lão Đại vừa chết, chúng ta không thể đánh người nhà của mình được."

"Đúng vậy, lầm trước Thương Tử trúng kế của bọn chúng mới chết thảm, chúng tôi muốn một đôi mắt của cô ta cũng không quá phận."

Tô Lương Mạt thấy lưỡi đao sắc lạnh sắp đâm đến bên cạnh, cô nằm ngửa trên bàn không hề có năng lực chống đỡ, thức ăn bên cạnh đều bị hất đổ, vết bẩn làm đầu tóc cô bừa bộn không chịu nổi.

Lưu Giản nhấc chân một cước, đá văng tên đàn ông ra xa, "Không bằng không chứng đừng mẹ nó ở đây làm loạn với ta, muốn chết có phải không?!"

Tên đàn ông đưa tay che bụng, trong tay còn nắm chặt con dao kia, eo lưng Tô Lương Mạt giống như bị bẻ gãy không dậy nổi, Lưu Giản tiến lên định đỡ cô.

Một tên khác vừa vặn chắn trước người Lưu Giản, Tô Lương Mạt còn nhớ hắn, lúc trước ở lễ truy điệu Chu Chính, chính hắn cho Lưu Giản một cước.

"Lão Đại," Gọi một tiếng này rõ ràng cũng không phải tình nguyện, "vì một người phụ nữ mà đến mức đó sao? Hơn nữa nếu như hôm nay là Chu lão Đại ở đây, ngài ấy muốn khẳng định không chỉ là cặp mắt. Nếu ngài là Đại ca của chúng tôi, cứ mặc cho kẻ khác cưỡi lên đầu Tương Hiếu Đường?"

Tên đàn ông cầm dao thấy thế, từ bên cạnh Tống Các chen vào.

Tống Các bị mấy tên đè xuống đất không cựa quậy được, "Thả ta ra!"

Lưu Giản liếc mắt nhìn mấy tên ngăn cản trước mặt, hắn khẽ nheo cặp mắt nguy hiểm, "Như này là muốn lật đài của ta rồi?"

"Nếu như ngài không thể làm chủ cho Tương Hiếu Đường, chúng tôi cần lão Đại như vậy có lợi ích gì?"

Lưu Giản đanh mặt, quét mắt quanh bốn phía, nói với người của mình cách đó không xa, "Đưa những người còn lại ra ngoài hết, chúng ta có việc nhà cần giải quyết."

Mọi người nghe vậy, rối rít đứng dậy.

Tô Lương Mạt bị kẻ khác đè hai vai xuống, đột nhiên trước mắt xuất hiện một con dao lóe sáng lên, tên đàn ông kia trốn sau đám người tùy thời ra tay, cô bị dọa hét lên một tiếng sợ hãi, hung hăng nhắm chặt hai mắt.

"A..." Một hồi tiếng kêu thảm thiết làm không khí ồn ào náo loạn ở đây nháy mắt liền an tĩnh, Tô Lương Mạt không cảm thấy đau nhức, cô mở mắt, thấy tên đàn ông trốn sau đám người hạ tay xuống, trên cánh tay hình như cắm một con dao Thụy Sỹ.

Chiêm Đông Kình từ đằng xa đi tới, phía sau rất nhiều hộ vệ đi theo, hắn cười cười nhẹ nhàng nói với Lưu Giản, "Tương Hiếu Đường các người có cái quy củ này cũng không hay, đi đến tặng lễ vật hộ vệ chỉ có thể ở ngoài sảnh? Lão Nhị... oh, không, bây giờ phải đổi lại xưng hô, làm sao cơm mới ăn được một nửa đã đuổi người?"

Lưu Giản không có trả lời, tiến lên cho tên đàn ông kia một đấm.

Mấy tên ngăn cản trước mặt Lưu Giản lúc nãy cũng tránh ra toàn bộ, hắn thấy trên người Tô Lương Mạt bị dính bẩn, lễ phục của cô cũng nhàu nhĩ, cảnh xuân trước ngực suýt chút nữa hiện ra, trong mắt là phẫn nộ cùng xấu hổ, Lưu Giản cảm thấy một hồi khó chịu, đưa tay ra kéo cô.

Tô Lương Mạt chống người ngồi dậy, thắt lưng bị uốn cong một lúc lâu, đột nhiên nặng nề hất tay Lưu Giản ra, cô bước đi loạng choạng phóng tới Chiêm Đông Kình gần đó.

Chiêm Đông Kình bước chân tiến lên trước bị cô xông tới làm lảo đảo một cái, tay phải hắn ôm chặt cô, hắn cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến run rẩy, Chiêm Đông Kình chống đỡ cái cằm trên đỉnh đầu Tô Lương Mạt, lên tiếng trấn an, "Không sao, không sao."

Dầu mỡ dính trên cần cổ Tô Lương Mạt toàn bộ bôi hết lên ngực Chiêm Đông Kình, hắn cũng không ngại bẩn, đôi mắt sắc bén rét lạnh quét qua toàn bộ người trong đại sảnh.

Tống Các cũng được thả ra.

Chiêm Đông Kình đưa tay đỡ gáy Tô Lương Mạt kéo cô ra, "Có bị thương không?"

Tô Lương Mạt lắc lắc đầu, nhắm chặt hai mắt.

Người phía sau đứng sang hai bên, đem đám người Lưu Giản hết thảy vây ở chính giữa.

"Thế nào, ở Tương Hiếu Đường của chúng tôi anh cũng muốn làn càn?" Tên đàn ông phía trước Lưu Giản nói.

Chiêm Đông Kình ôm Tô Lương Mạt định tiến lên, mới phát hiện hai chân cô cứng ngắc, "Tôi làm càn đấy thì sao? Bên ngoài đều là người của tôi, tôi cứ ở trước mặt các người làm càn, các người dám làm gì tôi?"

Một câu nói lạnh lùng thốt ra, Chiêm Đông Kình thường ngày trầm ổn, hiếm khi nào đối chọi gay gắt với kẻ khác như vậy, Lưu Giản xanh mặt, Tô Lương Mạt vừa rồi đánh lên mu bàn tay hắn một cái, bây giờ vẫn còn tê dại chưa tiêu, bóng lưng cô chạy về phía Chiêm Đông Kình quyết tuyệt mà kiên định, giống như hắn chính là mãnh thú.

Lưu Giản rút súng bên hông, từ từ lên đạn, tất cả động tác đều tận lực thong thả, tên đàn ông trước mặt trừng lớn hai mắt, "Ngài, ngài muốn làm gì?"

Hắn đem súng nhắm ngay tên đàn ông bị dao cắm vào cánh tay kia.

"Lão Đại, chúng ta đều là người nhà, ngài không thể đối với tôi như vậy."

Lưu Giản cho hắn một phát lên bả vai, không lấy mạng của hắn.

"Chẳng lẽ ngài sợ bọn chúng?" Tên trước mặt liên tục khiêu khích.

Lưu Giản một lần nữa lên đạn "lạch cạch", đột nhiên đem súng nhắm ngay trán tên kia, "Nói cô ấy biết nhiếp hồn, đưa chứng cứ ra đây, cho dù cô ấy là hồ yêu thì có liên quan gì tới các ngươi? Nếu hôm nay ta nói ngươi không nên ở trên đời này, có phải ta chỉ cần một phát bắn ra liền lấy mạng ngươi?"

"Nếu là Chu lão Đại, chắc chắn sẽ không như vậy."

Lưu Giản vốn là tích tụ trong lòng, lúc này càng giống như lửa bốc lên đỉnh đầu, "Đừng mẹ nó nói Chu lão Đại với ta, tiểu tử ngươi sau lưng có ý đồ gì ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, hôm nay chúng ta đóng kín cái cửa này lại tính sổ, đợi lát nữa xem thử xem đi ra là ta hay là ngươi!"

Lưu Giản đem nòng súng hướng lên trán tên đàn ông hung hăng chọc chọc hai cái, hắn thu hồi súng, đi đến trước mặt Chiêm Đông Kình, ánh mắt lại là nhìn Tô Lương Mạt ở trong ngực Chiêm Đông Kình, "Xin lỗi, chuyện ngày hôm nay hôm khác tôi sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng."

Tô Lương Mạt đưa tay che cần cổ, lòng bàn tay cô trắng mịn, cô ngẩng đầu nhìn Chiêm Đông Kình, "Đi thôi, em không muốn ở lại đây."

Tiếng thét của tên đàn ông giống như tiếng mổ heo, từng đột đều muốn đâm thủng màng nhĩ cô.

Chiêm Đông Kình buông tay cô ra, đi đến trước mặt tên đàn ông kia, hắn kéo cánh tay tên đàn ông, từ từ rút con dao ra.

"A, a!"

Chiêm Đông Kình lại nháy mắt với Tống Các, Tống Các đi đến bên cạnh Tô Lương Mạt, "Chúng ta đi trước."

Tô Lương Mạt xoay người, Chiêm Đông Kình giơ cánh tay lên, tên đàn ông kia chỉ nhìn thấy tia sáng sắt lạnh xẹt nhanh qua mắt, động tác nhanh chóng mà tinh chuẩn, hắn che mắt thét ra tiếng đau đớn thê thảm.

Lưu Giản đứng bên cạnh sắc mặt khó coi, đầu tiên là Thương Tử, giờ là hắn, hết lần này tới lần khác Lưu Giản chỉ có thể nhịn khẩu khí này.

Chiêm Đông Kình đem dao ném lên người tên đàn ông, sau đó xoay người rời đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor