Nhã Ái Thành Tính - Chương 77

Nhã Ái Thành Tính
Chương 77: 72: Ký khế ước bán thân
gacsach.com

Tô Lương Mạt mở nắp hộp thức ăn ra, mùi cháo trứng thịt nạc muối thơm phức bốc khói nghi ngút, làm khẩu vị người ta cũng tốt lên, Chiêm Đông Kình nằm trên giường, hai mắt Tô Lương Mạt sưng đỏ, tối hôm qua khẳng định không ngủ được hơn nữa trước đó còn khóc một lúc lâu, bây giờ sưng húp lên thật sự khó coi, thiệt thòi cho cô còn mang đôi mắt cá phồng rộp này đi ra ngoài mua điểm tâm.

Tô Lương Mạt dùng thìa nhỏ múc một thìa cháo đưa đến bên miệng Chiêm Đông Kình, hắn không quen, lui người ra sau, "Tôi tự mình làm."

"Tay anh đừng lộn xộn." Tô Lương Mạt nhất quyết, môi mỏng dán lên mép thìa, hắn chỉ đành phải mở miệng.

Luôn cảm thấy rất quái lạ, nhưng lại có phần ấm áp nói không ra lời, Chiêm Đông Kình khẽ rủ tầm mắt xuống, Tô Lương Mạt lại gắp cho hắn cái sủi cảo hấp.

Tống Các đẩy cửa tiến vào, thấy một màn như vậy vội vàng lui ra ngoài.

"Đợi lát nữa tôi bảo bác sỹ khám cho em."

"Em thật sự không sao." Tô Lương Mạt để chén cháo lên tủ đầu giường, cô kéo bàn tay trái bị thương của Chiêm Đông Kình áp lên mặt mình, "Em nợ anh một đầu ngón tay."

"Em không nợ tôi," Chiêm Đông Kình khẽ động ngón tay, nhưng sau khi hết thuốc tê rất đau, "đem tim của em giao cho tôi đi."

Tô Lương Mạt rủ rèm mi không lên tiếng.

Chiêm Đông Kình lần lượt gợi mở, "Em giữ lại nó làm cái gì, chuyện với Vệ Tắc là không thể nào rồi, tôi không ngại ở chung một chỗ với em, của tôi chính là của em, em đương nhiên không nợ tôi cái gì cả."

Tô Lương Mạt buồn cười, "Anh là muốn em ký khế ước bán thân sao?"

"Tôi đã sớm đóng dấu em rồi, cái khế ước bán thân kia chỉ là đồ bỏ."

Tô Lương Mạt cẩn thận đặt tay hắn xuống, "Chiêm Đông Kình, anh đã từng nghĩ tới chuyện kết hôn chưa?"

Người đàn ông khẽ khiêu mi nhìn cô, "Em muốn kết hôn với tôi sao?"

Cô tránh đi tầm mắt hắn" Em chỉ tùy tiện hỏi thử."

"Nói thật trước kia tôi chưa từng nghĩ tới, em cũng nhìn thấy rồi, kẻ khác không động vào tôi được, một khi bên cạnh tôi có một người phụ nữ danh ngôn chính thuận, cô ấy không thể nghi ngờ gì là người nhận nhiều uy hiếp nhất, nói không chừng còn có con, tôi sợ mình không cách nào phân thân được." Chiêm Đông Kình liếc mắt nhìn Tô Lương Mạt bên cạnh, "Nhưng nếu đến cả cô ấy cũng không để tâm phần nguy hiểm này, tôi chỉ có thể bảo vệ cô ấy, dùng tất cả của tôi."

Tô Lương Mạt nghĩ, đây có lẽ là lời tỏ tình chân thật cảm động nhất cô từng nghe.

Lời tỏ tình sao? Cô mỉm cười, coi như là vậy đi.

Có bác sỹ với y tá đi vào, phải thay băng cho Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt đứng dậy tránh ra, nhìn y tá cẩn thận gỡ băng gạc, tim cô đột nhiên đau đớn, thấy được cái vết cắt kia, rất bằng phẳng, một sợi dây kim loại giống dây thép màu nâu khâu quanh miệng vết thương, hai chân Tô Lương Mạt không nhịn được run rẩy.

Tay Chiêm Đông Kình thon dài đẹp mắt, hôm nay lại có loại mỹ cảm khuyết thiếu.

Tô Lương Mạt đứng ngược chiều ánh sáng, cô suy đoán ý nghĩ của Chiêm Đông Kình vào tối hôm qua lúc một đao kia đi xuống, cô nhìn thấy bộ dạng cực lực nhịn đau đớn, tim lúc ấy thật sự hỏng mất, người đàn ông cau chặt lông mày, Tô Lương Mạt cảm thấy từng tấc từng tấc đau đớn đều bị phóng đại đánh lên trên người mình.

Bác sỹ với y tá dặn dò xong đi ra ngoài, Chiêm Đông Kình cần ở lại bệnh viện mấy ngày, hắn từ nhỏ sức khỏe đã tốt, số lần treo nước biển càng có thể đếm trên đầu ngón tay, Chiêm Đông Kình cũng không thích bị một cái ống truyền kiềm chế, vừa động đậy liền cảm thấy không được tự nhiên.

Tô Lương Mạt ở bên cạnh, phòng bệnh VIP đầy đủ tiện nghi, cô mở tivi cho Chiêm Đông Kình xem giết thời gian.

Tay trái Chiêm Đông Kình để trên mặt chăn, Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng rên cực kỳ nhỏ, cô quay đầu lại thấy vẻ mặt Chiêm Đông Kình ớn lạnh, hai đầu lông mày nhíu chặt, cô kề lại gần một chút, "Có phải rất đau không?"

"Vẫn ổn."

Chiêm Đông Kình nói "vẫn ổn" tất nhiên là đau đớn khó nhịn.

Tô Lương Mạt kéo tay hắn qua, cô khom lưng động tác tỉ mẩn cẩn thận mát xa quanh chỗ bị thương cho hắn, cô không biết có hữu dụng hay không, chỉ muốn làm thứ gì đó, cho dù là làm cho lòng mình dễ chịu hơn chút ít.

Chiêm Đông Kình thấy một lọn tóc rơi xuống bên gò má cô, Tô Lương Mạt áp trán lên mu bàn tay Chiêm Đông Kình, "Anh không cần cứu em, thật đấy."

"Có gì mà thật với giả, em cứ thấy mạng của em không đáng giá như vậy? Cái bộ dáng bình thường miệng lưỡi bén nhọn không thiên vị kia đi đâu rồi?"

Hai tay Tô Lương Mạt ôm chặt hắn, "Chiêm Đông Kình, em là đau lòng anh, anh không nhìn ra sao?"

Người đàn ông khẽ phác thảo cánh môi, nơi khóe mắt chợt có một cỗ ấm áp xao động, "Lương Mạt, tôi cũng vậy đau lòng em, lúc hắn từng nhát đánh lên người em, tôi thật muốn đem hắn xé thành tám mảnh."

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Chiêm Đông Kình hô "vào đi".

Tống Các thò đầu vào, "Kình thiếu, Nhị ca của Tương Hiếu Đường nói muốn vào thăm ngài."

Chiêm Đông Kình nói, "Để hắn vào đi."

Lưu Giản là tay không đi vào, quả nhiên là hắn đoán đúng, hắn nghênh ngang đi tới trước giường Chiêm Đông Kình, "Tôi nghe Lương Mạt nói anh nằm viện, tới xem thử."

Tô Lương Mạt nhíu mày, cô đã nói khi nào? Hơn nữa cô với hắn có thân quen như vậy sao? Còn "Lương Mạt" nữa. (Mình cũng nghĩ dzậy ^O^)

Chiêm Đông Kình ngồi dậy, "Tìm một chỗ tùy tiện ngồi đi."

Lưu Giản kéo cái ghế gần đó, an vị bên cạnh Tô Lương Mạt, "Ai làm? Điều tra ra chưa?"

"Một tên thuộc hạ thuộc trong Đường, nắm rõ ràng thời gian Lương Mạt đi đến bến tàu liền tùy thời ra tay, người là của Tứ Phong Đường, xem chừng là thù mới hận cũ gộp lại, sáng nay lão Đại của Tứ Phong Đường gửi tới một đầu ngón tay, cộng thêm những kẻ chết tối hôm qua, coi như cho tôi câu trả lời thỏa đáng."

Lưu Giản gật gật đầu, Tứ Phong Đường có thể làm đến như vậy, trong thời gian ngắn Chiêm Đông Kình theo lý không thể truy cứu tường tận nữa.

Dù sao kẻ gây chuyện là thuộc hạ, nhưng có năng lực là có hai lòng, lão Đại của Tứ Phong Đường bồi thường một đốt ngón tay, chuyện này cũng chỉ có thể như vậy, tất nhiên, đây chỉ là tạm thời.

Lưu Giản nhìn quanh bốn phía, một đôi mắt đào hoa nở rộ cứ như vậy dán lên trên người Tô Lương Mạt, "Em gái, em không sao chứ?"

Tô Lương Mạt cảm thấy đầu óc của hắn khẳng định bị cháy hỏng rồi, "Ai là em gái của anh?"

"Ngày đó ở trên xe không phải em gọi tôi là anh rể sao?"

"Oh," Tô Lương Mạt cố ý kéo dài ngữ điệu, "đúng vậy, anh rể."

Lưu Giản cười cười, "Sau này qua lại với anh rể nhiều một chút."

Trên mặt Chiêm Đông Kình cũng không có biểu hiện ra cái gì, Lưu Giản nhìn về phía tay hắn, "Thật đáng tiếc, lúc ấy hắn muốn một bàn tay của anh, anh sẽ cắt chứ?"

"Không nghĩ tới," Chiêm Đông Kình nhìn Tô Lương Mạt ở bên cạnh nói, "tôi khát."

Tô Lương Mạt đứng dậy không kịp, đi tới máy đun nước trước cửa lấy nước đến, cô đưa cái cốc cho Chiêm Đông Kình, người đàn ông cũng không đưa tay, Tô Lương Mạt lại nghĩ "có chuyện gì vậy", hai mắt Chiêm Đông Kình nhìn nhìn nước trong cốc, Tô Lương Mạt lúc này mới ngầm hiểu, cô vươn tay giữ cần cổ Chiêm Đông Kình, đưa miệng cốc dán lên môi hắn.

Hắn liền uống hai hớp.

Lưu Giản khẽ nhếch miệng, hai người này, muốn đem bãi nôn ăn thay cơm sao?

Trong lòng thấy khó chịu, đi tới tìm trò kích thích này làm gì?

"Em gái, cũng rót cho tôi ly nước đi."

Chiêm Đông Kình nghe thấy hai chữ này, so với Lưu Giản còn cảm thấy khó chịu hơn, Lưu lão Nhị này chính là da mặt dày, không có chuyện để làm.

Tô Lương Mạt nhìn về phía hắn, "Nước trong bệnh viện khó uống, anh uống không quen đâu."

"Làm sao em biết tôi không quen."

Tô Lương Mạt đưa cái cốc tới, "Vậy anh thử thử xem."

Lưu Giản ghét bỏ đẩy tay cô ra, "Được rồi, em chỉ nhỏ nhen được như vậy."

"Đối xử với Tô Uyển thật tốt, tôi vẫn chờ uống rượu mừng của hai người."

Lưu Giản liếc cô, "Nói đùa gì vậy," Đáy mắt hắn thâm thúy quét về phía Chiêm Đông Kình, "em hỏi hắn thử, có thể kết hôn với em không?"

"Dù sao tâm tư Tô Uyển tôi nhìn ra được."

Lưu Giản có chút bực mình, vẫy vẫy tay đứng dậy, "Mới sáng sớm đã lảm nhảm càm ràm, đi đây."

"Không tiễn." Chiêm Đông Kình bổ sung một câu.

Phải, còn ngại hắn chướng mắt đây.

Lưu Giản xoay người đi ra ngoài, Chiêm Đông Kình dùng âm mũi hừ lạnh một cái khinh thường, "Sau này cách xa hắn một chút."

"Em chưa từng đến gần anh ta."

"Hắn toan tính cái tâm tư gì em còn không nhìn ra được à? Nguyên một con sói xám."

Tô Lương Mạt ngồi vào mép giường, "Thật ra em cảm thấy Lưu Giản đặc biệt giống hồ ly."

"Hừ, nói hồ ly là còn nể mặt hắn." Hắn nói sói chính là sói.

Tô Lương Mạt kề sát mặt tới trước, "Anh mới là lang sói, ác lang."

Chiêm Đông Kình đưa tay ôm eo Tô Lương Mạt, kéo cô về phía mình, "Sắc lang không phải là càng tốt à?"

"Kiềm chế một chút, tay còn chưa đủ đau sao?"

"Tay đau cũng không có nghĩa là nơi khác cũng sẽ đau."

Tô Lương Mạt là nhất quyết không dám để hắn làm bậy, để Chiêm Đông Kình ngoan ngoãn nằm im trên giường cũng thật sự gian nan, cô gần như không rời, luôn ở trong phòng bệnh cạnh hắn.

***

Hàn Tăng đi vào, nhìn thấy Tô Lương Mạt ngồi trên đùi Chiêm Đông Kình, tư thế hai người thân mật làm ổ trên ghế sofa, hắn trừng mắt, xông lên trước mắng, "Kình thiếu còn đang bị thương trong người, cô làm sao có thể như vậy?"

Phải nói Hàn Tăng chính là không có mắt, Chiêm Đông Kình vòng tay quanh eo lưng Tô Lương Mạt, "Chuyện gì?"

"Hoắc lão gia tử bên kia phái người tới, hôn nay làm tuần cho Thẩm Tâm Lê, muốn mời ngài sang đó."

"Ông ta còn thật coi Thẩm Tâm Lê thành phu nhân chính thất?" Chiêm Đông Kình cười lạnh một tiếng, "Chúng ta đi góp vui náo nhiệt làm cái gì? Đưa lễ vật tới, cứ nói tôi ở bệnh viện dưỡng thương, không tiện ra mặt."

"Vâng." Hàn Tăng dạ một tiếng, thấy Tô Lương Mạt còn ngồi bất động, giữa hai đầu lông mày hắn nhíu lại không vui, "Kình thiếu, bác sỹ nói để ngài nghỉ ngơi nhiều, không thể làm việc nặng."

Chiêm Đông Kình ngước mắt lên, "Ra ngoài đi."

Hàn Tăng thật vất cả quanh co lòng vòng mới tìm được cái cớ như vậy, không có nghĩ rằng Chiêm Đông Kình căn bản không để ý.

***

Lưu Giản trở về Tương Hiếu Đường một chuyến, hiếm khi Chu Chính có ở đó, hắn tiến lên trước, "Chính ca."

"Lão Nhị, gần đây không có chuyện gì lớn chứ?"

"Có thể có chuyện gì, chỉ cần không liên quan tới Tương Hiếu Đường, cũng coi như không có chuyện gì."

Chu Chính cười cười gật đầu tán thành, "Tối nay tôi với chị dâu cậu đến Vọng Thiên Lâu đặt một bàn, chỉ có hai người chúng tôi, cậu cũng đưa Tô Uyển theo đi, gặp nhau một bữa."

"Gần đây tình hình rất căng, Thẩm Tâm Lê bị người ta bắn chết, Chiêm Đông Kình lại tự chặt đứt một đốt ngón tay, anh với chị dâu cũng đừng nên đi ra ngoài." Lưu Giản từ trước đến nay tính cảnh giác rất cao, không khỏi lo lắng.

"Chị dâu cậu ở trong bệnh viện dưỡng thai, suốt ngày la hét nhàm chán, tôi đồng ý với cô ấy đêm nay đi ăn một bữa thật ngon, cậu cũng cùng đi đi, không có chuyện gì đâu."

Lưu Giản nghe vậy, cũng chỉ đành đồng ý, "Chuyện này có người nào khác biết không?"

"Không có, chỉ tôi và cậu, với chị dâu cậu."

Lưu Giản gật đầu, có lẽ là hắn nghĩ nhiều rồi, hơn nữa dựa vào thế lực Tương Hiếu Đường, chỉ cần cẩn thận, ăn một bữa cơm không thành vấn đề.

Lưu Giản về đến nhà, Tô Uyển từ trong bếp đi ra, "Giản, hôm nay em chuẩn bị tôm hùm."

"Buổi tối tôi không ăn ở nhà." Lưu Giản nói xong liền lên lầu.

Tô Uyển cởi tạp dề ra theo sau, lên phòng ngủ, Lưu Giản đi vào phòng thay quần áo.

"Buổi tối anh có xã giao sao?"

"Ừ." Lưu Giản đáp nhẹ một tiếng, "Tôi ngủ một lát, 7 giờ gọi tôi."

Hắn không có ý định nói với Tô Uyển, hắn với Chu Chính quan hệ so với anh em ruột thịt còn thân thiết hơn, lần này tất nhiên là tụ họp gia đình, Tô Uyển vẫn còn cách cái nhà này một khoảng xa.

7 giờ tối, Lưu Giản đúng giờ rời giường đi ra ngoài.

Hắn lái xe vào Vọng Thiên Lâu, nơi này có món Quảng Đông chính cống, rất hợp với khẩu vị của bà xã Chu Chính, lúc trước chưa có thai thường xuyên đưa chị ta đi ăn.

Lưu Giản hút xong một điếu thuốc, định đi vào.

Vọng Thiên Lâu tổng cộng có ba tầng, tọa lạc ở một khu hoa viên hiện đại, chủ nhân nhà hàng nghe nói là người Mỹ gốc Hoa, đến tuổi trung niên hoài niệm hương vị món ăn quê nhà, cho nên mới mở nhà hàng này ở Ngự Châu.

Hắn nhấc chân đi về phía cửa lớn.

Chợt nghe trên tầng ba truyền đến một tiếng động lớn, giống như tiếng cửa kính bị đập bể, Lưu Giản ngẩng đầu lên, mượn ánh đèn lờ mờ nhìn thấy tình huống rõ ràng trên mái nhà.

Vẻ mặt hắn kinh hãi, "Dừng tay!"

Cho dù không thấy rõ lắm, nhưng thân hình cùng quần áo hắn quen thuộc, là Chu Chính!

Chu Chính nằm sấp, nửa người trên mềm nhũn bị ném ra ngoài lan can, ngay sau đó thân thể bị xách ra ngoài một cái, cả ngươi rơi xuống.

Lưu Giản bị hù dọa đến toát mồ hôi lạnh toàn thân, hắn chạy lên rất nhanh nghĩ muốn đỡ, kẻ dưới lầu đem họng súng nhắm ngay hắn, bắn mấy phát liên tiếp, Lưu Giản nhân thể nằm xuống đất lăn mấy vòng, tránh được viên đạn đồng thời nghe thấy trận âm thanh vật nặng trầm trọng rơi xuống đất.

Cánh tay Lưu Giản chặn đi tầm mắt, lúc buông tay liền nhìn thấy Chu Chính nằm ở đó.

Hắn xông lên trước, gần như không hề ngừng nghỉ vọt nhanh vào Vọng Thiên Lâu.

Chu Chính manh theo không ít hộ vệ, đến cửa phòng bao mới phát hiện toàn bộ người đều bất tỉnh rồi bị ném vào một gian phòng, Lưu Giản xoay người định chạy ra ngoài, hắn nhạy cảm nghe thấy tiếng nức nở.

"Ai?"

Rèm cửa sổ sát đất bị đẩy ra, Tống Phương bà xã Chu Chính run rẩy núp sau bồn hoa khổng lồ, "Lão Nhị."

Lưu Giản bước nhanh lên trước, "Chị dâu, chị không sao chứ?"

"Chu Chính đâu?" Tống Phương đưa tay giữ bụng, "Chúng tôi phát giác bên ngoài phòng bao hình như không ổn, anh ấy vội giấu tôi đi, tôi nghe thấy tiếng bọn chúng mang anh ấy ra ngoài rồi."

Hai mắt Lưu Giản đỏ ngầu, trong tay hắn cầm súng, tay kia níu cổ tay Tống Phương, "Chị dâu, tôi đưa chị ra ngoài."

Tống Phương cũng biết Chu Chính khả năng lành ít dữ nhiều, chị ta đi theo Lưu Giản ra ngoài, Lưu Giản trên hành lang gấp rút gọi điện thoại kêu người đến, hắn định đi lên tầng cao nhất, nhưng bên cạnh còn có Tống Phương, hắn không thể mang theo chị ta đi ra ngoài.

Chu Chính nằm ở chỗ đó, Tống Phương vừa nhìn thấy liền bị dọa đến suy sụp, Lưu Giản ôm chị ta không để cho chị ta tiến tới gần, nói không chừng còn có tay súng bắn tỉa, một khi chạy đến nơi trống trải chẳng khác nào chịu chết.

Tống Phương khóc tê tâm liệt phế, biết rõ Chu Chính nhất định không xong, chị ta cắn cánh tay Lưu Giản để hắn buông ra, người đàn ông xiết chặt không tha, hai mắt chua xót khó nhịn cuối cùng nước mắt trượt xuống.

Người gọi đến rất nhanh đã tới Vọng Thiên Lâu, Lưu Giản buông Tống Phương ra, xách súng định đi lên tầng cao nhất.

Tống Phương đột nhiên mềm nhũn cả người, Lưu Giản vội vàng đỡ lấy thân thể chị ta, "Chị dâu."

"Đau bụng quá."

Lưu Giản nhìn một cái, không ổn, xuất huyết rồi.

Lưu Giản gọi hai người đến, "Các cậu lên mái nhà, xem thử xem còn có người hay không."

"Vâng."

Hắn đưa Tống Phương với Chu Chính vào bệnh viện, Chu Chính cấp cứu rất nhanh, bác sỹ mới vào liền đi ra, "Nạn nhân đã tử vong thời gian là nửa tiếng trước."

Lưu Giản xoay người dựa vào vách tường, đập trán lên trước, hắn đưa tay nặng nề đấm tới.

Tống Phương bị đẩy vào phòng bệnh, may mà bảo vệ được đứa trẻ, bác sỹ yêu cầu chị ta ở bệnh viện đến khi nào sinh mới thôi.

Lưu Giản ngồi trước giường bệnh Tống Phương, tâm tình hắn nặng nề vô cùng, may mắn duy nhất chính là bảo vệ được đứa trẻ của Chu Chính.

Hắn khấu chặt hai tay, bả vai chìm vào bóng tối vô tận.

Tống Phương nằm trên giường tỉnh lại, đầu tiên là nức nở ra tiếng, rồi lại dè dặt nhìn về phía Lưu Giản, "Lãi Nhị, Chu Chính sao rồi? Cứu chữa được rồi phải không? Tôi vừa rồi mơ thấy anh ấy không sao."

"Chị dâu, chị an tâm dưỡng thai đi, chuyện khác đừng nên suy nghĩ nhiều."

"Cậu cho tôi câu trả lời chắc chắn đi." Tống Phương khó khăn muốn ngồi dậy, Lưu Giản tiến lên đè lại bả vai chị ta, "Tôi không muốn lừa dối chị."

Tống Phương nằm trở lại giường bệnh, "Sao có thể như vậy, chúng tôi chỉ đi ăn một bữa cơm mà thôi, không thể nào..."

***

Lưu Giản ở lại bệnh viện một mạch đến tảng sáng, vất vả chờ Tống Phương ổn định tâm lý, hắn lúc này mới rời đi.

Cả tầng lầu này bị hắn thanh toán sạch sẽ rồi, tất cả đều là người của Tương Hiếu Đường.

Hắn đứng trước cửa sổ, để ánh sáng ôn dịu tùy ý phất vào mặt, không cần biết thế nào, hắn liều mạng chỉ muốn bảo vệ Tống Phương cùng con của chị ta.

Bước chân Lưu Giản trống rỗng, ánh mắt của hộ vệ trước cửa nhìn hắn kỳ quái, hắn ra khỏi bệnh viện, khó chịu giống như đến trái tim cũng không biết đập nữa, kể từ khi Tống Phương mang thai, tất cả mọi người đều cảm thấy Chu Chính thay đổi, nhưng vẫn là có kẻ không muốn cho anh ta cơ hội làm người chồng tốt người cha tốt.

Hắn ở chỗ bậc thang đụng phải Tô Lương Mạt.

Cô lại là xuống lầu mua thức ăn sáng, Chiêm Đông Kình không thích thức ăn trong bệnh viện, dù sao chỉ ở ngay đường đối diện, cũng không xa.

Tô Lương Mạt vẫn là xách theo đồ đóng hộp, lúc nhìn thấy Lưu Giản rõ ràng giật mình, "Anh làm sao vậy?"

Lưu Giản dựa vào vách tường bệnh viện, "Tôi làm sao vậy?"

Tô Lương Mạt lắc đầu, sắc mặt hắn xám ngoét, giống như là mới trải qua một đả kích khổng lồ, đây nào phải kẻ tiến vào phòng bệnh Chiêm Đông Kình cười trên nỗi đau của người khác kia? "Trông anh có vẻ không ổn lắm."

Lưu Giản sờ sờ mặt mình, trên cằm đã mọc một tầng ria lởm chởm, hắn nhìn đồ trong tay Tô Lương Mạt, "Em lại mua bữa sáng cho hắn."

"Đúng vậy."

Lưu Giản đột nhiên cầm bàn tay trái trống không của Tô Lương Mạt, lòng bàn tay hắn lạnh buốt, Tô Lương Mạt vô thức rụt lại, hắn dùng sức không chịu buông ra.

Bệnh viện lui tới toàn là người, Tô Lương Mạt giãy giụa, "Anh bỏ ra."

"Tôi muốn ôm em có được không?"

"Anh điên rồi sao," Tô Lương Mạt càng lúc càng cảm thấy không ổn, tay cô dùng sức rút ra Lưu Giản chỉ có thể cầm một ngón tay của cô, sau đó liền buông ra, "Xin lỗi."

Tô Lương Mạt nhìn bóng lưng hắn sải bước bỏ đi, cô nhấc tay lên vừa nhìn, trên mu bàn tay có mấy dấu móng tay rõ ràng.

***

Lưu Giản về đến nhà, di động cũng không gọi được, hắn cả đêm không về, Tô Uyển cũng cả đêm không ngủ, luôn ngồi ghế sofa trong phòng khách chờ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Uyển lập tức đứng dậy, "Giản."

Lưu Giản không nói lời nào đi thẳng lên lầu, tinh thần cả người đều không ổn, Tô Uyển đi theo, "Anh làm sao vậy?"

Lưu Giản đi vào phòng ngủ, ngay cả tắm cũng không tắm, cắm đầu ngã cuống giường.

Tô Uyển sợ hãi, nhìn thấy ống tay áo của hắn còn có máu, "Anh không bị thương chứ?"

Lưu Giản đóng chặt hai mắt không nói lời nào, Tô Uyển tra xét một lúc không thấy vết thương nào, cô ta đi vào nhà tắm cầm một chiếc khăn lông ướt, sau đó cẩn thận lau mặt cho Lưu Giản.

Hắn mở mắt ra, nhìn Tô Uyển chòng chọc, tia máu trong mắt hết sức rõ ràng.

Lưu Giản gối đầu lên chân Tô Uyển, "Để tôi dựa một lát."

Tô Uyển còn chưa hiểu, nhưng mơ hồ cảm thấy nhất định xảy ra chuyện lớn, Lưu Giản chưa bao giờ hồn bay phách lạc như vậy.

Người đàn ông mệt mỏi trợn tròn hai mắt, hắn căn bản không có ngủ được, một màn Chu Chính bị ném xuống lầu kia kích thích mỗi giây thần kinh hắn, hắn mở mắt nhắm mắt đều thấy cái cảnh tượng đó, nước mắt Lưu Giản trượt ra khỏi hốc mắt, Tô Uyển giật mình kinh hãi.

Tay chân có chút luống cuống, "Giản!"

"Đừng lên tiếng." Giọng nói Lưu Giản có chút khàn khàn.

Tô Uyển cúi đầu xuống, dán mặt lên trán Lưu Giản, "Em không nói gì đâu, nếu anh khó chịu, lúc nào muốn nói cho em biết thì cứ nói, không muốn nói với em cũng không sao, em vẫn luôn ở đây."

Lưu Giản chuyển người, dán chặt gò má lên chân cô, Tô Uyển có thể cảm thấy một cổ ấm nóng xuyên qua vải vóc đơn bạc, cô đưa tay ôm chặt cổ Lưu Giản, trong lòng hắn khó chịu, cô cũng khó chịu.

***

Tô Lương Mạt mang theo thức ăn lên lầu, cô đẩy cửa đi vào, thấy Hàn Tăng với Tống Các đều ở đây.

Thấy cô đi vào, Chiêm Đông Kình đưa mắt nhìn cô.

Tô Lương Mạt để bữa sáng lên tủ đầu giường.

"Kình thiếu, ngài thấy chuyện này là ai làm?"

"Gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, không ngờ sẽ đến phiên Chu Chính."

"Chu Chính bị làm sao?" Tô Lương Mạt xen vào một câu.

"Tối hôm qua bị kẻ khác đẩy từ tầng ba Vọng Thiên Lâu xuống, chết tại chỗ," Sắc mặt Tống Các nặng nề, "Kình thiếu, hôm qua là đầu tuần của Thẩm Tâm Lê."

"Ý cậu nói, chuyện này có liên quan đến lão đầu tử kia?"

Tống Các đanh mặt, "Tôi chỉ là suy đoán."

Hàn Tăng ở bên cạnh chen miệng vào, "Chẳng lẽ cái chết của Thẩm Tâm Lê có liên quan đến Tương Hiếu Đường."

Tô Lương Mạt cũng không nghe lọt những lời kia nữa, cô nhớ vừa rồi thấy Lưu Giản khác thường, bàn tay đến lúc này vẫn còn đau, không trách toàn thân hắn rất chật vật.

"Vợ của Chu Chính cũng ở bệnh viện này, suýt chút nữa thì sảy thai."

Chiêm Đông Kình thờ ơ, "Oh, vậy mạng cũng lớn, ít nhiều cũng lưu lại gì đó cho Chu Chính."

"Có vợ có con rồi, tự nhiên sẽ biết kiềm chế, huống hồ Chu Chính đã từ từ bớt quản chuyện của Tương Hiếu Đường, nhưng mà cũng có kẻ nói, chuyện này có liên quan đến Lưu Giản, nói hắn sẽ mượn lần này lên ghế lão Đại."

Chiêm Đông Kình hất tay, "Trước khi sự tình chưa rõ ràng, ai nói cũng không chính xác, huống hồ đây là chuyện của Tương Hiếu Đường, không can hệ tới chúng ta."

Hàn Tăng với Tống Các nghe vậy, đi ra ngoài.

Chiêm Đông Kình nhìn Tô Lương Mạt ở bên cạnh, thấy cô đứng thẩn thờ ở đó, hắn kéo tay cô lại, "Làm gì đó? Ngốc rồi?"

"Em cảm thấy chuyện này không có liên quan tới Lưu Giản, vừa rồi em gặp anh ta, nhìn anh ta rất khó chịu."

"Quản hắn có liên quan hay không làm gì," Chiêm Đông Kình để cô ngồi xuống cạnh mình, "ngược lại là em, lúc trước đánh cược trên chiếu bài giúp hắn, hôm nay lại có tâm ý này, cho dù thật là anh rể của em cũng không cần như vậy."

Chuyện Lưu Giản giúp cô ở bến tàu, cô chỉ nói đại khái với Chiêm Đông Kình, nhưng chi tiết lại ghi tạc trong đầu Tô Lương Mạt.

Kể cả Lưu Giản đưa cô đến nơi ẩn thân oan toàn, một mình dấn thân vào nguy hiểm.

***

Mấy ngày nay, Ngự Châu đều loan tin khắp nơi.

Nói là Lưu Giản vì quyền lực bất chấp đạo nghĩa huynh đệ, bởi vì đêm đó chuyện Chu Chính đến Vọng Thiên Lâu chỉ có anh ta với Lưu Giản biết rõ, Tống Phương là không thể nào, nếu như không phải là bị tiết lộ, đối phương không thể nào an bài chu đáo chặt chẽ như vậy, thế cho nên cuối cùng một chút dấu vết cũng không để lại.

Lễ truy điệu của Chu Chính là ba ngày sau.

Chiêm Đông Kình tự nhiên lại muốn đi, bình thường không hợp nhau nhưng theo hình thức cũng phải đi một lần, Tô Lương Mạt đi với hắn, hai người là trực tiếp xuất phát từ bệnh viện, xe Limousine màu đen dưới bầu trời mùa hè xanh thẳm trong trẻo giống như cái đuôi cá quẫy lượn trong hồ nước tinh khiết, xe rất nhanh đi đến nơi làm lễ, người nên đến đều đến khá đông đủ, Hoắc lão gia tử cũng ở đây.

Tô Lương Mạt theo Chiêm Đông Kình đi vào, liếc mắt liền thấy Lưu Giản qùy trong nội đường, cùng đôi mắt nhìn chằm chằm một hướng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor