Nhã Ái Thành Tính - Chương 76

Nhã Ái Thành Tính
Chương 76: 71: Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay có hề gì (hạ)
gacsach.com

Xe của Tô Lương Mạt bị đẩy vào trong bụi cây bên cạnh.

Cô bị người ta trói hai tay, khi cô tỉnh lại cổ tay đau nhức khó chịu, giãy giụa một hồi không nhúc nhích được, Tô Lương Mạt nheo mắt lại nhìn quanh bốn phía, Tống Các nói không sai, bọn bắt cóc thường chọn những địa điểm bỏ hoang, thứ nhất là khó tìm, thứ hai có thể che dấu dấu vết.

Nếu như đã vậy rồi, cô trước tiên không được hoảng sợ, Tô Lương Mạt đối với tình huống như vậy là có chuẩn bị trước, lúc trước Tống Các huấn luyện cô, câu đầu tiên nói là, tương lai những kẻ không động được vào Chiêm Đông Kình, muốn đối phó với hắn, tất cả nguy hiểm có lẽ đều trút lên người cô.

Phía trước có mấy tên đàn ông, chắc là chịu trách nhiệm trông coi, Tô Lương Mạt ho nhẹ một tiếng, bọn chúng nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, "Yo, tỉnh rồi!"

Cũng không phải là những kẻ đuổi giết cô.

Tô Lương Mạt co lại trong góc tường, sợ hãi trong lòng bị phóng đại đến cực hạn rồi hiển lộ rõ trên mặt, "Các người là ai, đây là đâu?"

"Yên tâm đi, lát nữa sẽ có người tới cứu cô ra ngoài."

Một chiếc đèn lớn chiếu trên đỉnh đầu, hai tay Tô Lương Mạt đặt trên đầu gối, cánh tay bị băng dính màu đen dắn chặt, cô yên lăng ngồi một lúc, ý thức được nhất định phải dựa vào bản thân mình đi ra ngoài, "Tôi muốn đi vệ sinh."

Có tên cũng không thèm quay đầu lại, "Đi ở đây luôn đi."

"Ha ha ha..."

Mặt Tô Lương Mạt sung huyết đỏ bừng, nhìn thấy mỗi một đôi mắt đều không hề có hảo ý, cô giơ cao hai tay lên, "Tôi đã như vậy rồi còn không yên tâm sao, huống hồ trên người tôi cũng không có bất kỳ thứ gì tổn hại đến các người được, chẳng lẽ tôi còn có thể chạy trốn sao?"

"Phụ nữ thật phiền phức."

"Tam Tử," Một tên đàn ông khác nói, "mày đưa nó đi đi, giải quyết chỗ bãi đất hoang, cái này cũng không phải chuyện tồi đâu."

Tên đàn ông được gọi là Tam Tử chửi ra miệng, "Phỉ, thật lắm chuyện."

Hắn đi tới, một phát bắt cánh tay Tô Lương Mạt lôi cô dậy, "Đi."

Cô khẽ cử động hai chân, đi theo tên đàn ông ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, Tô Lương Mạt mới phát hiện nơi này là khu nhà cũ, bảy tám gian nhà lụp xụp miễn cưỡng chất dựng thành, dưới mỗi mái hiên đều có chụp đèn, ánh đèn cũng không sáng.

Tên đàn ông xô đẩy, "Nhìn cái gì mà nhìn, bước đàng hoàng."

Hắn đem Tô Lương Mạt ra sau một gian nhà, chỉ vào bụi cỏ dại mọc cao đến chân, "Đi đi."

"Không có toilet sao?"

"Mẹ, còn kén cá chọn cạnh, không đi thì quay về!" Nói xong lại muốn đến tóm cô.

Tô Lương Mạt liên tục nhắc lại không ngừng, "Được rồi được rồi."

Tam Tử châm điếu thuốc, thấy Tô Lương Mạt còn đứng yên đó, "Mày muốn cái gì?"

"Xin hỏi có giấy không?"

Chết tiệt. Tam Tử thiếu chút nữa văng tục, Tô Lương Mạt đứng rất gần hắn, hắn hướng mắt nhìn khuôn mặt cô, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, hắn thầm than một tiếng, đôi mắt này thật mẹ nó quá đẹp.

Còn chưa có cảm thán xong, cả người liền mềm nhũn lảo đảo ngã xuống.

Tô Lương Mạt dùng bả vai đỡ lấy hắn, để cho hắn dựa vào vách tường.

Cô giãy giãy, băng dính trên tay không rớt ra được, Tô Lương Mạt chỉ đành nhấc chân chạy ra ngoài, dù sao chân không có bị trói.

Bên ngoài có kẻ trông chừng, con mắt sắc bén quét một cái về hướng của Tô Lương Mạt, "Đứng lại!"

Cô càng gấp rút trốn chạy, sau lưng truyền tới tiếng bước chân dồn dập, hai tay bị trói kéo chậm tốc độ, bả vai bị một cỗ lực nặng nề nện lên, cả người Tô Lương Mạt ngã nhào về phía trước, ngay sau đó bị kẻ khác xách dậy, báng súng hướng lên đầu cô đánh tới, Tô Lương Mạt đau đến choáng váng, cảm giác thấy chất lỏng ấm nóng thuận theo gò má chảy xuống dưới.

Tên đàn ông lực lưỡng ghìm chặt cổ cô kéo vào trong gian nhà, Tô Lương Mạt không hô hấp được, hai chân dùng sức quẫy đạp, mấy tên vốn ở bên trong đều đi ra, thấy bộ dạng này của Tô Lương Mạt không dám lên tiếng.

Tên đàn ông hất tay, nặng nề ném cô xuống nền đất lạnh như băng.

Tô Lương Mạt rên rỉ một tiếng, đưa tay sờ thử, trên mu bàn tay đều là máu.

"Tam Tử đâu!"

"Đưa cô ta đi vệ sinh, sẽ không xảy ra chuyện chứ?"

Tên đàn ông cúi đầu, một cước đạp hướng Tô Lương Mạt, "Còn không đi tìm!"

Tên đàn ông đi theo bên cạnh chạy ra ngoài, không bao lâu liền đỡ Tam Tử vào, Tam Tử hiển nhiên còn chưa hiểu có chuyện gì, hắn xoa đầu, "Sao vậy?"

"Sao mày lại để nó trốn thoát?"

"A?" Tam Tử nhìn về phía Tô Lương Mạt đang nằm sấp, "Tao không biết, tao chỉ thấy đầu choáng váng lợi hại."

"Chúng mày coi chừng, lại để nó chạy ra khỏi cái cửa này tao chặt đứt hai chân chúng mày."

"Dạ dạ!"

Tô Lương Mạt đưa hai tay ôm đầu, đau đớn khó nhịn, Tam Tử hùng hùng hổ hổ, "Mẹ, gặp quỷ rồi."

Cô bị lôi đến góc tường, Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm ngọn đèn không ngừng lắc lư, cô không chắc chắn Chiêm Đông Kình có tới cứu cô hay không.

Tô Lương Mạt gập cong đầu gối, cảm thấy cô độc không có ai để dựa vào, ngoại trừ Chiêm Đông Kình từng nói quan tâm, thì trước giờ chưa từng đề cập bất kỳ chuyện gì khác với cô, cô đột nhiên thấy hoảng sợ, hắn có thể hay không đối xử giống như Thẩm Tâm Lê, vứt bỏ cô một bên không quan tâm?

Đầu cô đau lợi hại.

Tam Tử đi đến bên cạnh cô, "Tao có ý tốt dẫn mày ra ngoài, lại còn muốn chạy trốn?"

Cô nhắm mắt lại lười đáp lời.

Bên tai đột nhiên truyền tới trận còi xe, Tô Lương Mạt cảnh giác mở mắt, Tam Tử nhìn ra bên ngoài một cái, "Người cứu mày đến đấy."

Tô Lương Mạt vội vàng muốn đứng dậy, bị một tên một cước đạp lên bả vai, cô không thể không ngồi trở lại.

Phía ngoài có tiếng bước chân đi tới, hình như là rất nhiều người, Tô Lương Mạt bị tên đó túm sau lưng kéo đến giữa phòng, còn chưa đứng vững, thì thấy một đoàn người tiến vào.

Chiêm Đông Kình dẫn đầu ở trong phòng quét mắt một vòng, ánh mắt cũng không có dừng lại trên người Tô Lương Mạt.

Lại có mấy tên tiến đến, tên đi phía trước hình như là lão Đại, "Kình thiếu, tao nhớ đã nói rõ với mày, mày chỉ có thể đến một mình."

Tống Các với Hàn Tăng đều ở đây, Chiêm Đông Kình đi về phía chiếc sofa duy nhất trong gian phòng, thần sắc tự nhiên ngồi xuống, tầm mắt lúc này mới hướng về phía Tô Lương Mạt, "Không phải mày muốn tiền sao?"

Hàn Tăng mở cái cặp da đem theo ra, sau đó vứt xuống mặt đất.

Một đống tiền mệnh giá lớn xếp thành từng chồng rơi ra.

Tam Tử nhìn đến cả mắt cũng không buồn chớp, tên đàn ông kia đi đến bên cạnh Tô Lương Mạt, súng trong tay hắn chỉa lên gáy cô, "Mày mang nhiều người đến đây như vậy, đợi lát nữa bọn tao chỉ sợ là có mạng lấy tiền không có mạng đi ra ngoài."

"Một người phụ nữ mà thôi, hơn nữa thứ mày muốn là tiền," Chiêm Đông Kình mặt không đổi sắc, "ta đảm bảo để chúng mày rời đi, mày thả cô ấy ra."

"Nói đùa gì vậy?" Tên đàn ông quét mắt về phía đám người sau lưng Chiêm Đông Kình, "Mày để cho bọn tao đi, tao muốn chỉ là tiền, người tao sẽ trả lại nguyên vẹn cho mày."

Chiêm Đông Kình vắt ngang chân dài, thả dười dựa vào ghế sofa rách nát, không khí như vậy lại không lấn át được một chút nào khí chất cao ngạo riêng biệt của người đàn ông, "Cái này không có khả năng," Hắn quả quyết cự tuyệt, "ta không thể nào vì cô ta mà để bản thân lâm vào nguy hiểm."

"Cô ta không phải phụ nữ của mày sao?"

Chiêm Đông Kình chỉ chỉ tiền dưới đất, "Cho nên, cô ta đáng giá số tiền ở đây, nếu không ta sẽ không tới."

Nói cách khác, Tô Lương Mạt đáng giá, chứ không phải hắn mạo hiểm.

Tên đàn ông một phát níu lấy tóc Tô Lương Mạt, "Đừng trách tao không khách khí với nó."

Tô Lương Mạt nhịn đau, lời Chiêm Đông Kình nói nghe vào tai cô không cảm thấy khó chịu, lúc này nếu biểu hiện càng khẩn cấp, thì càng thêm bất lợi.

Chiêm Đông Kình quét mắt một cái, "Mày ngay cả tiền cũng không cần nữa?"

"Nếu như đến mạng cũng mất, còn cần tiền làm cái gì?" Tên đàn ông biết Chiêm Đông Kình dẫn theo không ít người đến đây, hắn vung báng súng cứng rắn dùng sức nện sau lưng Tô Lương Mạt, cô đau đến cong gập người lại, tên đàn ông lại dùng súng nhắm ngay thắt lưng cô, mỗi lần đều hướng lên cạnh sườn cô ra tay, hốc mắt Tô Lương Mạt ướt át, cô cắn chặt cánh môi, thậm chí có thể nếm thấy mùi máu tươi trong miệng.

Tên đàn ông chú ý đến vẻ mặt Chiêm Đông Kình, hắn càng bình tĩnh tự nhiên, tên đàn ông càng ra tay độc ác, cả người Tô Lương Mạt mềm nhũn, mặt mũi khắp người đầy mồ hôi.

Tên đàn ông đưa tay vén vạt áo của cô, chỗ thắt lưng nhìn thấy mà giật mình, tất cả đều là máu ứ đọng.

"Bảo bọn chúng đi ra ngoài hết!"

Chiêm Đông Kình bỗng nhiên đứng bật dậy, "Nếu mày không phải muốn tiền, nói, vì sao bắt cóc cô ấy?"

Tên đàn ông đem súng nhắm sang Chiêm Đông Kình, "Bây giờ cô ta ở trong tay tao, mày không có tư cách cò kè mặc cả với tao."

"Hình như mày không hiểu quy củ, tiền mày muốn ở ngay đây, mày lại không chịu thả người."

Tên đàn ông một quyền đánh tới sau lưng Tô Lương Mạt, cô đau đến cảm giác như sống lưng sắp bị chặt đứt, Chiêm Đông Kình liếc mắt một cái, đáy đầm ẩn hiện huyết sắc âm u.

Hàn Tăng với Tống Các đứng bất động tại chỗ.

Thuộc hạ của tên đàn ông cũng rút súng, hai bên giương cung bạt kiếm.

Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm Tô Lương Mạt quỳ dưới dất, thái dương cô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tên đàn ông đưa tay kéo đầu cô một phát, "Nếu mày không để bọn tao ra ngoài, tao liền ở trên người nó làm một cái lỗ."

Chiêm Đông Kình giơ tay lên, Hàn Tăng tiến lên trước nói, "Kình thiếu, chúng tôi không thể đi."

"Cậu như vậy không phải là muốn tôi đi tìm chết sao?" Chiêm Đông Kình nhếch miệng cười lạnh.

Tên đàn ông đem súng chuyển qua bả vai Tô Lương Mạt, "Tao đếm đến ba, một phát súng này đi xuống, cánh tay này của con đàn bà của mày đã có thể phế đi, bên trái trước hay là bên phải trước, dù sao cũng là chuyện sớm muộn."

Tô Lương Mạt không khỏi run rẩy một hồi, bởi vì phần lưng bị thương, cô không thể không duy trì tư thế ngã ra sau, "Một, hai..."

Da thịt nơi gò má Chiêm Đông Kình căng cứng, tình huống như vậy hắn chưa bao giờ gặp phải, bởi vì chưa từng có một người phụ nữ nào của hắn có thể trở thành thẻ bài để kẻ khác uy hiếp hắn.

"Khoan đã," Cuối cùng lúc chữ "ba" kia sắp nhảy ra khỏi khoang miệng đối phương, Chiêm Đông Kình nghe thấy âm thanh của mình ngăn cản hắn, hắn cũng có chút giật mình, thế này dù sao cũng không phải mạo hiểm bình thường, "ta đồng ý với mày."

"Kình thiếu!" Hàn Tăng với Tống Các trăm miệng một lời.

"Ta chỉ cho người của ta lui ra quảng trường ở bên ngoài, ta với cô ấy ở lại đây, đến lúc đó chúng mày có đầy đủ thời gian rời đi."

Tên đàn ông giơ súng trong tay lên, "Tao muốn là bọn chúng cút về hết, toàn bộ cút."

"Ta đảm bảo, sẽ để chúng mày đi."

"Mày dùng cái gì đảm bảo?" Tên đàn ông hừ lạnh, "Ai không biết Chiêm Đông Kình mày lòng dạ độc ác, đợi mày hoàn hồn lại chúng tao đừng mong sống sót."

Chiêm Đông Kình quay đầu nhìn về phía Hàn Tăng với Tống Các, "Đi ra, chờ tôi bên ngoài."

Hàn Tăng không chịu, bị Tống Các kéo cánh tay đi ra ngoài.

Tô Lương Mạt nhìn Chiêm Đông Kình một mình đứng một chỗ, cô thấy hai mắt chua xót, sau đó nhìn thấy Chiêm Đông Kình rút con dao quân đội tùy thân ra.

"Mày muốn làm gì?" Bên cạnh có kẻ giơ cao súng.

Chiêm Đông Kình liếc mắt, "Đao của ta còn có thể nhanh hơn súng sao?"

"Đừng có giở trò." Súng trong tay tên đàn ông dùng sức chọc chọc Tô Lương Mạt.

Phía trước có một cái bàn cũ, Chiêm Đông Kình đưa tay áp lên trên mặt bàn, sau đó đem dao áp theo hướng ngón tay của mình.

Tô Lương Mạt kinh hãi, cô hoảng sợ lắc đầu, "Chiêm Đông Kình, anh làm gì đó?"

Lưỡi dao chống lên mặt da, lạnh lẽo bén nhọn trong nháy mắt tập kích đến tận xương, tay đứt ruột xót, Chiêm Đông Kình biết rõ một đao kia đi xuống đau đớn thế nào, nhưng đây là biện pháp duy nhất có thể xử lý nguy hiểm đến mức thấp nhất, Tô Lương Mạt hét khản giọng, "Đừng, Chiêm Đông Kình, anh điên rồi!"

Hắn nghĩ hắn là điên rồi, vì một Tô Lương Mạt có đáng không?

Chiêm Đông Kình nghĩ tới đây, trong lòng là có do dự, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Tô Lương Mạt, cô biểu hiện hoảng loạn cũng sợ hãi khó hiểu ra ngoài làm hắn an tâm, hắn nghĩ, vẫn là đáng giá.

Dao nhỏ hạ xuống, một cỗ đau nhức chui đến tận tim làm hắn nhíu hai đầu lông mày, Chiêm Đông Kình không suy nghĩ tiếp nữa, tay phải dùng sức mạnh mẽ dập xuống.

Thần kinh chết lặng hồi phục rất nhanh, Tô Lương Mạt nhắm chặt mắt, nước mắt trào ra ngoài chảy xuống không cách nào thu lại được, cô cắn môi, làm thế nào cũng không chịu được nức nở.

Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ bàn trà màu gỗ thô, đám người bên cạnh hoàn toàn sững sờ.

Chiêm Đông Kình nhặt lên đoạn ngón út kia, "Đây chính là đảm bảo của ta, có đủ hay không?"

Nói xong, ném thứ đó xuống.

Tên đàn ông đưa tay định đón lấy, lúc hắn từ bên cạnh Tô Lương Mạt bước ra, lại bị người nào đó bắn cho một phát súng.

Tô Lương Mạt giật mình, cả người ngồi xổm dưới đất, Chiêm Đông Kình rút súng giải quyết mấy tên đứng gần đó, hình như có tay bắn tỉa núp trong tối thay hắn giải quyết từng kẻ nguy hiểm, người phía ngoài nghe thấy tiếng súng, rối rít muốn tuôn vào trong.

Chiêm Đông Kình khom lưng núp ra sau ghế sofa, kẻ tiến vào bị tay bắn tỉa giết chết từng tên, Hàn Tăng với Tống Các vọt vào rất nhanh.

Tô Lương Mạt đưa hai tay ôm đầu, lưu lại trong mắt chính là một màn Chiêm Đông Kình chém xuống kia.

Chiêm Đông Kình nắm tay trái, Hàn Tăng tiến lên rất nhanh, thần sắc khẩn trương, "Kình thiếu, ngài làm sao vậy?"

Hắn không nói lời nào, đi thẳng đến bên người Tô Lương Mạt, Chiêm Đông Kình ngồi xổm xuống, tay phải dính máu ôm lấy hai vai Tô Lương Mạt, "Không sao, đừng sợ."

Cô bổ nhào vào trong lồng ngực Chiêm Đông Kình, lực đạo lớn đến nổi gần như xô ngã hắn, Tô Lương Mạt run rẩy nâng tay trái của Chiêm Đông Kình lên, ngón út bị mất một đốt, từ xương ngón tay trở lên. Mặt Tô Lương Mạt đầy nước mắt, "Vì sao, vì sao?"

Sắc mặt Chiêm Đông Kình vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt, "Vì sao cái gì?"

"Không đáng mà." Tô Lương Mạt chỉ biết lắc đầu, Chiêm Đông Kình tựa cằm lên đỉnh đầu Tô Lương Mạt, "Đáng, tôi nói là đáng."

Nước mắt cô làm thế nào cũng không ngừng rơi được, Tô Lương Mạt níu chặt trước ngực Chiêm Đông Kình, "Đứng lên, chúng ta đi bệnh viện."

Tống Các tiến vào dìu Chiêm Đông Kình đứng dậy, Tô Lương Mạt ngồi xổm dưới đất, cô khóc nhặt đoạn ngón út kia lên.

Vành mắt Hàn Tăng cũng ửng đỏ, bên cạnh có người hỏi, "Phần còn lại phải làm sao đây?"

"Còn phải hỏi sao?" Hàn Tăng rống một tiếng, "Có phải muốn ta bắn chết ngươi không?"

Tô Lương Mạt chạy chầm chậm theo phía trước, cô tiếp nhận Chiêm Đông Kình từ trong tay Tống Các, cô dùng bả vai đỡ hắn, để hắn dựa vào người mình, cho dù rất nặng, nhưng mà bây giờ lại thật sự ở rất gần cô, cánh tay Tô Lương Mạt ôm eo hắn, Chiêm Đông Kình cúi đầu thấy cô vẫn còn khóc, "Làm sao nước mắt vẫn chảy không ngớt?"

"Đông Kình, anh đau không?" Giọng nói cô nghẹn ngào.

"Tôi nói không đau em tin không?"

"Em không tin." Nước mắt Tô Lương Mạt càng chảy dữ dội.

Tống Các vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị xe, cánh tay Chiêm Đông Kình rủ xuống bên người Tô Lương Mạt, máu chảu xuống nhiễm đỏ cả cổ áo của cô.

Cô theo hắn ngồi vào chỗ sau xe, lòng bàn tay Tô Lương Mạt bao lấy miệng vết thương Chiêm Đông Kình, xe chạy như bay một đường tới thẳng bệnh viện.

Tô Lương Mạt đứng trước phòng cấp cứu lo lắng chờ đợi, trước cửa ngoài Hàn Tăng với Tống Các còn có hai tên hộ vệ canh giữ, máu trên tay Tô Lương Mạt còn chưa rửa đi, cô đưa hai tay che mặt, trong mũi đều là mùi vị tanh tưởi chết chóc này.

Hàn Tăng cho dù trong lòng khó chịu, cũng không cách nào nói Tô Lương Mạt, gặp phải chuyện như vậy chỉ có thể giái quyết, cũng không phải nói cẩn thận một chút là có thể tránh được.

Tô Lương Mạt đau lòng khó nhịn, như bị người ta dùng dao mổ lồng ngực ra từng nhát từng nhát lăng trì.

Kim đồng hồ nhanh chóng tan biến như cát chảy, Tô Lương Mạt đợi đến phát hoảng, trong lỗ tai vừa nghe thấy một động tĩnh, cô kinh ngập hoảng hốt đứng dậy, thấy bác sỹ từ bên trong đi ra.

Vừa mới đứng lên mới biết duy trì một tư thế quá lâu, hai chân đều tê dại, Hàn Tăng nhảy lên trước tiên, "Thế nào rồi?"

"Nối xong rồi, may mắn đưa đến bệnh viện kịp thời."

Tô Lương Mạt bật thốt lên, "Không sao rồi phải không?"

"Làm sao có thể không sao," Bác sỹ cởi khẩu trang, "nối xong rồi chỉ là không ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, rốt cuộc là chặt đứt xương cốt, phương diện vận động sẽ..."

Hàn Tăng tiến lên một bả níu lấy cổ áo bác sỹ, "Dùng thuốc tốt nhất dùng trị liệu tốt nhất cho tôi, nếu Kình thiếu không khôi phục tôi liền giết ông."

"Hàn Tăng!" Tống Các kéo tay hắn ra, "Cậu câm miệng cho tôi."

Tô Lương Mạt đưa tay lau sạch nước mắt, "Anh ấy còn ở bên trong sao?"

"Lập tức chuyển sang phòng bệnh ngay, mọi ngươi sang đó chờ đi." Bác sỹ sửa lại cổ áo bị Hàn Tăng kéo xiên lệch.

Tô Lương Mạt kiên trì chờ trước cửa phòng cấp cứu, lúc Chiêm Đông Kình được đẩy ra, Tô Lương Mạt lại tránh đi rất xa, đột nhiên mất đi dũng khí tiến lên, cô nhìn nhân viên hộ tá càng lúc càng đi xa, Tô Lương Mạt yên tĩnh dựa vào vách tường, ước chửng nửa giờ sau, mới đi về phía phòng bệnh của Chiêm Đông Kình.

Hàn Tăng với Tống Các đều tự mình canh chừng bên ngoài phòng nghỉ, Tô Lương Mạt đẩy cửa đi vào, bên trong chỉ bật một ngọn đèn nhỏ.

Chiêm Đông Kình nghe thấy tiếng bước chân, "Sao giờ mới đến?"

Tô Lương Mạt bước nhanh tới, đến trước giường Chiêm Đông Kình, cô cúi người đè lên chân Chiêm Đông Kình.

Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nức nở.

Chiêm Đông Kình sau khi hết thuốc tê cả người có vẻ rất mệt mỏi, Tô Lương Mạt không nhìn hắn, chỉ ôm hai chân hắn không buông tay.

Chiêm Đông Kình cũng để tùy ý cô, cuối cùng không cưỡng được mệt mỏi ngủ rất say.

Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của người đàn ông truyền đến, cô đứng dậy, Chiêm Đông Kình để tay ngoài chằn mềm, có thể nhìn thấy ngón tay bị băng gạc bao lấy, Tô Lương Mạt kề sát lại gương mặt tuấn tú của người đàn ông, hắn không hề phòng bị ngủ thiếp đi, bên tai có một bóng ảnh nghiêng lờ mờ, Tô Lương Mạt khẽ hôn lên khoé môi người đàn ông.

Cô nằm trước ngực Chiêm Đông Kình, một khắc kia chặt đứt ngón tay ánh mắt hắn rất quyết tuyệt, cô ngay cả nửa điểm khuyên can vãn hồi cũng không có.

Tô Lương Mạt nghĩ, tất cả những lời nói cùng đối xử khác biệt với người khác của Chiêm Đông Kình đều không phải là thật.

Nếu như đổi lại là cô, có lẽ còn không làm được.

Tô Lương Mạt vòng tay ôm chặt eo Chiêm Đông Kình, nước mắt rơi xuống ngực người đàn ông, có người chịu vì cô làm như vậy, cô còn để ý thế giới trắng hay đen làm cái gì?

Chiêm Đông Kình trước kia từng nói với cô, nếu như có ngày lòng của cô muốn nhích tới gần, đừng vì những bất đồng của bọn họ mà áp đặt ngăn cản, hôm nay cỗ lực này mạnh như chẻ tre, Tô Lương Mạt muốn ngăn cản cũng không ngăn được.

Hôm sau, Tô Lương Mạt thức dậy rất sớm, lúc cô đi ra ngoài Chiêm Đông Kình còn ngủ.

Tô Lương Mạt chạy xuống tầng dưới bệnh viện mua bữa sáng, ánh nắng buổi sớm mùa hè không quá lãnh liệt, chiếu rọi lên người rất thoải mái, cô mua hai phần cháo trứng thịt nạc muối, còn cầm theo sủi cảo hấp với banh bao đi ra.

Trong bệnh viện bất ngờ gặp Lưu Giản.

Người đàn ông xoay xoay chìa khóa xe trong tay, "Sao em lại ở đây?"

Tô Lương Mạt mang theo đồ đóng hộp, "Vậy sao anh lại ở đây?"

"Chị dâu tôi ở đây dưỡng thai, tôi tới xem thử."

Tô Lương Mạt bước lên thềm đá đi vào trong, Lưu Giản cùng đi theo phía sau cô, "Em cũng dưỡng thai hả?"

Tô Lương Mạt lắc đầu, coi như không để ý chỉ muốn rời đi.

"Em cũng có người quen dưỡng thai ở đây?"

"Sao anh cái gì cũng đều là dưỡng thai?"

Lưu Giản cảm thấy kỳ quái, chỉ chỉ cửa chính bệnh viện, "Đây là viện sức khỏe nhi sản, nổi tiếng nhất không phải sinh con với dưỡng thai sao?"

Tô Lương Mạt trả lời một câu, "Chẳng lẽ không cho phép bệnh viện này có phòng khác?"

"Vậy cũng không phải, nhưng tôi hỏi em nửa ngày em chưa trả lời."

Thức ăn xách trong tay nặng trịch, Tô Lương Mạt vốn là muốn xoay người, nhưng trong lòng thoáng liên lên một ý niệm, cô dừng bước nhìn về phía Lưu Giản, giọng điệu có phần dò xét, "Hôm qua tôi bị người ta bắt cóc."

"Cái gì?" Lưu Giản giật mình, một bả níu lấy canh tay Tô Lương Mạt giơ lên, "Có bị thương ở đâu không? Ai làm?"

Tô Lương Mạt thu hồi tầm mắt, quay đầu lại, "Không việc gì, không phải tôi vẫn khỏe mạnh đứng đây sao?"

Lưu Giản thả lỏng thần sắc, vừa nhìn quanh bốn phía, "Vậy là ai nằm viện?"

"Tôi vào thang máy đây, tạm biệt."

Lưu Giản không khỏi đi theo, cùng Tô Lương Mạt chen nhau trong thang máy, "Có khi nào là Hoắc lão gia tử bên kia?"

Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn hắn.

"Chuyện Thẩm Tâm Lê, có lẽ ông ta cho là Chiêm Đông Kình làm."

"Tôi không biết," Tô Lương Mạt lên đến tầng trên cùng, "bây giờ tôi không quan tâm những chuyện này."

Nhìn bóng lưng Tô Lương Mạt đi ra, Lưu Giản đưa tay chặn ngang cửa thang máy, "Vậy em quan tâm cái gì?"

Cô cũng không quay đầu đi thẳng lên trước, có thể khiến cô để tâm như vậy ngoại trừ Chiêm Đông Kình còn có thể là ai?

Lưu Giản thu tay lại, cửa thang máy chậm rãi khép dần, bóng dáng Tô Lương Mạt bước nhanh rời đi cũng từ từ thu hẹp trong đáy mắt hắn, cho đến khi biến mất giữa khe cửa.

Tô Lương Mạt trở lại phòng bệnh, Chiêm Đông Kình còn chưa dậy, cô để thức ăn lên bàn trà, sau đó rón ra rón rén đi tới trước giường.

Cô đi tới gần nhìn xem sắc mặt Chiêm Đông Kình, người đàn ông thình lình mở mắt, Tô Lương Mạt lập tức đứng bật dậy, trên mặt ửng đỏ không giấu đi được, "Tay đỡ hơn chút nào không?"

"Đỡ nhiều rồi." Chiêm Đông Kình giơ tay lên, "Không có ảnh hưởng gì."

Cô biết là đang an ủi cô, Tô Lương Mạt đỡ hắn dậy, "Ăn sáng nhé?"

Chiêm Đông Kình thấy cô ngoan ngoãn ôn thuận, giống như thay đổi thành người khác, "Vết thương trên người thế nào rồi? Để bác sỹ kiểm tra qua chưa?"

"Đều là vết thương ngoài da."

Chiêm Đông Kình kéo cô đến bên cạnh, vén vạt áo Tô Lương Mạt lên, trải qua một đêm những vết thương kia chẳng những không đỡ hơn, ngược lại nhìn thấy càng thêm giật mình, Chiêm Đông Kình đưa tay phải sờ lên, Tô Lương Mạt đau đến giật nảy người.

"Lát nữa bảo bác sỹ xem thử xem."

"Ừ." Tô Lương Mạt đáp nhẹ một tiếng, "Đi rửa mặt đã."

Cô đi theo Chiêm Đông Kình vào phòng tắm, giúp hắn lấy kem đánh răng với nước súc miệng, Chiêm Đông Kình cười cười nhận lấy cái bàn chải, "Mấy ngày tiếp theo em cũng đều hầu hạ tôi như vậy?"

"Được chứ." Tô Lương Mạt cầm lấy khăn lông trên giá bên cạnh.

Chiêm Đông Kình khom lưng đánh răng, Tô Lương Mạt xuyên qua gương nhìn động tác của người đàn ông, dùng một tay hành động nhất định không quen, hốc mắt Tô Lương Mạt lần nữa chua xót, cô từ phía sau vòng tay ôm eo Chiêm Đông Kình, dán mặt lên lưng người đàn ông.

Chiêm Đông Kình đưa mắt nhìn, không nói gì, chuyện chú động tác trong tay.

Hắn chải răng xong đứng dậy, Tô Lương Mạt buông tay ra đem khăn lông thấm ướt, vắt khô sau đó dè dặt lau mặt cho hắn, mày kiếm nồng đậm, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng cùng với cái cằm khuôn mẫu kiên nghị đều không bỏ sót.

Chiêm Đông Kình nhắm mắt lại, cũng hưởng thụ thời khắc yên tĩnh thật vất vả mới có được này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor