Nhã Ái Thành Tính - Chương 75

Nhã Ái Thành Tính
Chương 75: 70: Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có hề gì (thượng)
gacsach.com

Tô Lương Mạt kinh ngạc ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm một đám phụ nữ trước mặt.

Nhiều khuôn mặt cô biết rất rõ, quen thuộc nhất phải kể đến Thụy đứng ở phía trước.

Bọn họ nhìn cô chòng chọc, chuyện Thẩm Tâm Lê đã sớm truyền đến tai, kỳ thật cô ta sống hay chết không liên can gì đến bọn họ, điều quan trọng nhất chính là đừng làm trở ngại bọn họ kiếm tiền.

Chiêm Đông Kình trực tiếp giao Nhất Tràng cho Tô Lương Mạt, nói là để cô quản lý.

Tô Lương Mạt là muốn giải tán, dù sao chuyện dựa vào thân thể để giết người cô không có cách nào dung túng, cô xuất ra mấy tờ chi phiếu, "Đây là cho các cô, sau này đều giải tán cả đi."

Thụy đưa mắt nhìn, "Tâm tỷ không trở lại?"

"Thẩm Tâm Lê gây chuyện lớn, Kình thiếu thu hết quyền hành của cô ta, sau này cô ra sẽ không đến quản chuyện Nhất Tràng nữa."

Thụy cười lạnh một tiếng, "Nhưng lúc có Tâm tỷ ít nhất có thể đảm bảo lợi ích của chúng tôi, cô bây giờ cho chúng tôi một khoản tiền cứ như vậy đuổi đi, sau này bảo chúng tôi phải làm sao?"

"Thụy, chẳng lẽ cô không muốn một cuộc sống bình thường sao?"

Thụy bày ra bộ mặt khoa trương, "Cuộc sống bình thường? Nói đùa cái gì vậy, chẳng lẽ bảo chúng tôi kết hôn sinh con à?"

Người bên cạnh đều bật cười lầm rầm, Tô Lương Mạt thu chi phiếu lại, "Vậy các cô muốn như thế nào?"

"Tự chúng tôi tiếp nhận công việc, tiền kiếm được tự mình cầm, nhưng một khi gặp chuyện không may, chúng tôi cần Kình thiếu bảo vệ, tiền vẫn dựa theo lúc trước khi còn Tâm tỷ mà phân chia."

"Không thể nào," Tô Lương Mạt quả quyết từ chối, "nếu tôi đã có ý định giải tán Nhất Tràng, vậy sau này nếu xảy ra chuyện thì không có bất cứ quan hệ gì với Kình thiếu, huống hồ lúc còn Thẩm Tâm Lê cũng có cái ô bảo vệ của mình, Kình thiếu chưa bao giờ nhúng tay, Thụy, tôi khuyên các cô vẫn là nên nhận lấy số tiền này, dù sao đây là cục diện mà Thẩm Tâm Lê vứt lại."

Thụy suy nghĩ năm lần bảy lượt, là người đầu tiên đưa tay nhận tiền.

Mấy người còn lại cũng đều tiến lên.

Giải quyết xong chuyện Nhất Tràng, Tô Lương Mạt cho người đóng cửa chỗ này.

Cô không có cách nào đoán trước được dã tâm đám người của Thụy, nhưng coi như đã cho bọn họ một sắp xếp tốt nhất rồi.

***

Tô Lương Mạt từ khu chung cư đi ra ngoài, xe của cô dừng trước cửa, mới vừa lên xe còn chưa khởi động, cửa xe đã bị kéo mở, một cỗ hơi thở của người đàn ông cường ngạnh chui vào, Tô Lương Mạt nhìn về phía người đàn ông ngồi vững vàng bên ghế lái phụ, "Sao anh lại ở đây?"

"Sức khỏe hồi phục thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." Tô Lương Mạt gầy đi một vòng, có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lưu Giản nhìn chằm chằm gò má cô, "Là Thẩm Tâm Lê làm?"

"Làm sao anh biết?" Cô lại hỏi ngược lại, nhưng Lưu Giản cũng không trả lời thẳng thắn, "Vì sao Chiêm Đông Kình không dứt khoát giết chết cô ta?"

"Là tôi không xuống tay được."

Lưu Giản đập lên cửa xe, Tô Lương Mạt chú ý thấy xe của hắn dừng cách đó không xa, "Tôi còn có việc, chẳng lẽ anh lại hư xe rồi?"

"Vì sao không xuống tay được?" Lưu Giản cũng không có ý định kết thúc cái đề tài này, "Thẩm Tâm Lê bây giờ ở bên cạnh Hoắc lão gia tử, đợi cô ta hoàn hồn rồi sẽ cắn ngược lại em một nhát, còn chưa ăn đủ đau khổ phải không?"

Tô Lương Mạt nắm chặt vô lăng, "Tôi cũng biết, nếu trách thì trách lúc đó tôi nhất thời mềm lòng."

"Em đã cho cô ta cơ hội rồi, Thẩm Tâm Lê chính là rắn độc, đợi đến khi cô ta cắn em thì em sẽ không có ung dung như vậy." Lưu Giản có chút cảm giác tiếc hận rèn sắt không thành thép, nhưng nhìn gò má Tô Lương Mạt hiển lộ cô đơn, lại cảm thấy không đành lòng, "Sau này cẩn thận một chút, cô ta ỷ có Hoắc lão gia tử làm chỗ dựa, nhất định sẽ gây bất lợi với em."

"Tôi không muốn như vậy," Vẻ mặt Tô Lương Mạt mệt mỏi, "tôi đã từng muốn chung sống hòa bình với cô ta, nhưng đối với cô ta tôi lại không hề quan trọng."

"Thật sự không quan trọng sao?" Lưu Giản kỳ thật không có nói quá, Chiêm Đông Kình không quan tâm, hắn chờ đến phút cuối cùng tiễn Thẩm Tâm Lê lên đường, xem ra, hắn không phải chưa từng nghĩ tới chuyện Thẩm Tâm Lê là uy hiếp của Tô Lương Mạt, chỉ là trong lòng hắn Tô Lương Mạt không có quan trọng như vậy, nói cách khác, là một chút chút tai họa ngầm cũng khó có khả năng giữ lại.

Tô Lương Mạt cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, "Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, dù sao mạng tôi cũng lớn đấy chứ."

Khóe môi Lưu Giản khẽ cong nhàn nhạt trào phúng, "Đưa tôi một đoạn đi."

"Tôi thật sự đang bận," Tô Lương Mạt lại có ý đuổi người, "xe của anh sao lại hỏng mãi như vậy, cũng nên đổi cái mới đi?"

"Thay mới không cần tiền à?"

Cô lầm bầm, "Anh còn có thể thiếu tiền sao?"

Ý cười bên cánh môi Lưu Giản tự nhiên dần dần làn tran, hắn thích nói chuyện với Tô Lương Mạt như vậy, dù bị cô tổn hại mấy câu cũng không sao, "Đưa tôi đi một đoạn thì làm sao, lại không tốn bao nhiều tiền xăng của em."

Tô Lương Mạt bất đắc dĩ khởi động xe, "Tôi thực sự là nể mặt nể mũi Tô Uyển đấy."

Lưu Giản lui người dựa ra sau, vòng hai cánh tay trên đầu, "Đã nói với em đừng có cột chung tôi với cô ta."

Tô Lương Mạt liếc mắt nhìn hắn, "Bác trai với bác gái của tôi gần đây sức khỏe không tốt, chuyện nghiên cứu sinh của Tô Uyển là đả kích rất lớn."

"Vậy thì thế nào?" Lưu Giản cắt ngang lời của Tô Lương Mạt, "Theo lý cô ta là phải ngồi tù, chỉ tạm giữ vài ngày coi như may rồi, đúng rồi, không phải em nói tôi nên thay xe mới sao? Tôi chuẩn bị rất nhiều tiền bảo lãnh cô ta rồi cứu cô ta ra ngoài, em là em gái cô ta, em không nói bồi thường thì bỏ đi, sau này nếu có đi nhờ xe cũng không thể từ chối tôi chứ?"

"Chuyện của chị ta cột tôi vào làm gì?"

"Vậy em cứ kéo tôi với cô ta lại cột chung thì là có ý gì?"

Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm đường đi phía trước, "Chị ta là phụ nữ của anh mà."

Lưu Giản lười biếng dựa nghiêng người, "Nếu em đồng ý, tôi liền bảo cô ta nhường chỗ cho em."

Tô Lương Mạt ngoan ngoãn không lên tiếng, có vài lời nói đùa không nên giỡn chơi, khóe mắt Lưu Giản lộ ra ánh mặt trời ấm áp nhìn về phía Tô Lương Mạt, mỗi lần hắn nhớ tới đêm đó ở bến tàu, luôn không nhịn được tim lại đập nhanh đau nhức, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ nếm qua, cho dù hiện tại, hắn chỉ cần nhìn thấy Tô Lương Mạt, tim vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.

"Anh đi đâu?" Tô Lương Mạt hỏi.

Không thấy Lưu Giản trả lời, cô nghiêng đầu nhìn sang, lơ đãng rơi vào một mảnh âm u huyền ám, Lưu Giản thu hồi tầm mắt, "Tương Hiếu Đường."

"Vậy tôi tìm nơi nào có thể bắt xe taxi nhé, địa bàn của các anh tôi cũng không dám vào."

Kỳ thật xe của hắn căn bản không có hỏng, Lưu Giản chỉ muốn ở bên cạnh Tô Lương Mạt lâu thêm một chút.

Tô Lương Mạt đi chừng mười phút liền dừng xe, "Xuống đi, nơi này rất dễ bắt taxi."

Lưu Giản không động đậy, "Em gầy đi."

"Gầy không phải là chuyện tốt sao?" Tô Lương Mạt đưa tay xoa xoa mặt, Lưu Giản thấy thế, vươn tay ra, trước khi Tô Lương Mạt kịp phản ứng rơi lên trán cô, "Nếu em sớm cho tôi biết Thẩm Tâm Lê đối với em có loại tâm tư này, tôi sẽ không để chuyện như vậy phát sinh."

Những lời này có phần mập mờ làm Tô Lương Mạt lại cảm thấy khó chịu, cô lui người, "Tôi cũng không ngờ cô ta sẽ độc ác như vậy, một chút đề phòng cũng không có."

Lưu Giản đẩy cửa xe ra, cũng không có lằng nhằng nữa.

Hắn đứng ở đầu đường nhìn xe Tô Lương Mạt chạy ra xa, đôi con ngươi yên ắng như có điều suy nghĩ.

***

Viên đạn ở trong chân Thẩm Tâm Lê khó khăn lắm mới lấy ra được, bây giờ còn nằm trên giường không thể vận động.

Đây là phòng của Hoắc lão gia tử, cô ta gần như tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, chỉ mới hai ngày trước, lão già đáng chết kia còn không thèm quan tâm cô ta đau đớn khó chịu chỉ nhất quyết muốn cô ta, Thẩm Tâm Lê chỉ cảm thấy buồn nôn, cuộc sống như vậy còn không bằng chết.

Cửa phòng bị đẩy ra, Hoắc lão gia tử chống quải trượng đi vào, Thẩm Tâm Lê miễn cường kéo miệng, "Em muốn đi ra ngoài."

"Nhìn em xem, bị thương thành như vậy còn đi ra ngoài thế nào, chờ vết thương khá hơn chút rồi nói sau."

"Em suốt ngày buồn bực ở đây sắp bực đến hỏng người rồi, không phải là có thể ngồi xe lăn sao?"

Hoắc lão gia tử đi tới kéo rèm cửa sổ ra, tóc bạc trắng trên đầu dĩ nhiên thấy rõ ràng, "Nằm đi, lỡ như nha đầu kia còn chưa hết hy vọng thì sao?"

Thẩm Tâm Lê hừ lạnh, "Bây giờ em đi theo ngài, không ai dám làm gì em cả."

Hoắc lão gia tử cười cười trở lại bên giường Thẩm Tâm Lê, lão ta đưa tay sờ mặt cô ả, "Em biết là tốt rồi, được rồi, đêm nay ta dẫn em đếm khách sạn, cơm nước xong thuận tiện ở lại đó một đêm."

Thẩm Tâm Lê khó nén buồn nôn, nhưng ngày ngày nằm ở trên giường thực khó chịu, cô ta muốn mau chóng bình phục, cô ta còn muốn tìm Tô Lương Mạt tính sổ.

Đến buổi tối, Thẩm Tâm Lê được ôm lên xe, xe lái ra khỏi biệt thự, Thẩm Tâm Lê cảm giác thấy bánh xe dưới nền đường khẽ lắc lư, tài xế đạp thắng xe, thân xe lung lay bị buộc dừng bên đường, bên ngoài gió rất lớn, vẻ mặt Hoắc lão gia tử không kiên nhẫn, "Chuyện gì vậy?"

Tài xế xuống kiểm tra, sau đó trở lại nói, "Lão gia tử, lốp xe bị thủng."

Hoắc lão gia tử nhíu mày, "Vừa rồi không phải vẫn ổn à?"

Tài xế nhìn quanh phía sau, "Hình như trời sắp mưa, lão gia tử, ngài với Thẩm tiểu thư ngồi xe phía sau đi."

Không có cách nào khác, Hoắc lão gia tử chỉ đành phải đứng dậy xuống xe, chiếc xe phía sau chạy tới rất nhanh, hộ vệ đi xuống chuẩn bị ôm Thẩm Tâm Lê lên xe, mới nháy mắt vừa xoay người, một chiếc xe thương vụ màu khói xám đột nhiên từ phía sau vọt lên, đến bên cạnh tốc độ hình như chậm lại, cũng không ai để ý.

Gần như không nghe thấy tiếng súng.

Thẩm Tâm Lê nghoẹo đầu, hai tay cũng mềm nhũn rũ xuống.

Máu văng tung tóe ra ngoài làm tên hộ vệ nóng mặt, hắn hét lớn, "Thẩm tiểu thư?"

Hoắc lão gia tử vừa nhìn, một vũng máu to từ trên ngực Thẩm Tâm Lê tuôn ra, lão ta gấp đến độ đầu lông mày nhảy thẳng lên, "Đứng sững ra đó làm gì? Mau đuổi theo!"

Bàn tay phải khô héo của lão hướng tới động mạch cổ của Thẩm Tâm Lê thử dò xét, sắc mặt bỗng trở nên xanh mét, Hoắc lão gia tử giơ tay tát tên hộ vệ kia, "Đồ vô dụng!"

Lão ta vừa ý Thẩm Tâm Lê không phải là chuyện ngày một ngày hai, bây giờ vất vả lắm mới mượn được lý do này giữ cô ta lại bên cạnh, thân thể còn chưa hết nóng, cứ như vậy bị kẻ khác giết chết, còn là ngay dưới mí mắt của lão.

Hoắc lão gia tử giận đến thiếu chút nữa phát bệnh tim, mặt mũi trắng bệch, hết trắng lại chuyển sang xanh.

Lão ta liếc nhìn Thẩm Tâm Lê, vô lực tựa lên cửa xe, "Mau đưa đi bệnh viện."

Mặc dù biết là vô dụng, nhưng vẫn phải thử xem.

Xe đi đến nửa đường, đột nhiên đổ mưa xối xả như trút, mùa hè chính là như vậy, thời tiết biến ảo vô thường.

***

Lưu Giản đổi xe mấy lần về tới nhà, khoảng cách từ ngoài cổng chính xuyên qua khuôn viên, nước mưa tung tóe nền đá cuội làm ống quần người đàn ông ướt nhẹp, trong tay hắn mang theo cái rương hình chữ nhật dài, gương mặt tuấn tú dưới màn mưa vắng lặng lại có vẻ âm u không rõ, giày cũng ướt hết, có thể thấy trận mưa này rất lớn.

Hắn đi lên phòng trên lầu, Tô Uyển ở sân thượng đã nhìn thấy.

Chờ hắn đi vào phòng ngủ, cô ta cầm lấy khăn lông tiến lên đón, nhón chân lau tóc cho Lưu Giản, "Sao lại ướt thành như vậy?"

Lưu Giản để nhẹ cái rương xuống bàn trà, hắn nhận lấy khăn lông, "Tôi đi tắm."

Tô Uyển chuẩn bị quần áo cho hắn tắm, chờ hắn đi vào phòng tắm rồi, cô ta quét tầm mắt về phía cái rương kia.

Cô ta thấy hiếu kỳ, đi tới dè dặt mở ra.

Tô Uyển giật mình không ít, lại là súng bắn tỉa, cô ta vội vàng đóng cái rương lại, Lưu Giản tắm xong đi ra, thấy cô ta đứng trước bàn trà, hắn vừa lau tóc vừa đi lên phía trước.

Tô Uyển nắm mép váy, Lưu Giản liếc mắt nhìn cô ta, sau đó ngồi xuống sofa.

Cô ta tiến lên, cầm lấy khăn lông lau tóc cho hắn.

Lưu Giản nhắm mắt lại, để đầu ngón tay của cô ta xuyên qua kẽ tóc, "Giản, hôm nay anh đi đâu?"

"Giải quyết một rắc rối." Hắn thờ ơ trả lời.

Tầm mắt Tô Uyển không khỏi liếc về phía cái rương kia, "Em giúp anh để đồ vào chỗ cũ nhé."

Lưu Giản đưa tay níu chặt lấy thân thể định tiến tới của cô ta, "Không cần, tôi tự làm được."

Tô Uyển gật đầu, sau đó lại ôm hắn.

"Anh," Cô ta muốn nói lại thôi, "anh giải quyết phiền phức còn cần phải tự mình động thủ sao?"

"Lần này không giống," Lưu Giản hiếm khi nói với cô ta những lời thế này, "giao cho người khác tôi không yên tâm."

Tô Uyển vẫn còn suy đoán, chỉ là nghĩ không ra rốt cuộc là vì chuyện gì.

***

Thẩm Tâm Lê cho dù mạng có lớn hơn, cũng chạy không thoát hết lần này tới lần khác, lúc đưa đến bệnh viện thì thông báo đã chết rồi.

Hoắc lão gia tử sau khi trở về nổi trận lôi đình, kẻ được phái đi đuổi theo nơm nớp lo sợ phụng mệnh, nói là bị mất dấu, xem ra cũng không phải là sát thủ bình thường.

Vì làm vui lòng Thẩm Tâm Lê, quần áo trang sức mua về còn bày biện trong phòng cô ta, Hoắc lão gia tử sai người ném hết đồ ra ngoài, nhất thời đến cả huyết áp cũng tăng, bây giờ bên ngoài đều biết Thẩm Tâm Lê đi theo lão, mới mấy ngày đã bị bắn chết, rõ ràng là đánh lên mặt lão ta.

Tô Lương Mạt cũng là từ Chiêm Đông Kình mà biết được tin tức kia.

"Là chạng vạng tối hôm trước, bị kẻ khác dùng súng bắn tỉa bắn chết."

"Xem ra thương pháp kẻ đó rất chuẩn." Muốn từ trên một chiếc xe đang chạy nhắm trúng mục tiêu, cũng không phải chuyện dễ.

Chiêm Đông Kình quay đầu liếc nhìn cô, "Thẩm Tâm Lê đắc tội cũng thật không ít người."

Tô Lương Mạt cầm điều khiển từ xa, "Như vậy tốt nhất, người không phải em giết, cũng không phải vì em mà chết, em không cần náy náy một chút nào, còn có thể cười trên nỗi đau người khác."

"Nói không chừng, là bởi vì em mà chết." Chiêm Đông Kình cười cười nhìn cô, Tô Lương Mạt đột nhiên nghĩ tới lời Lưu Giản nói với cô hôm đó, hắn nói nếu như cô sớm cho hắn biết Thẩm Tâm Lê đối với cô có loại tâm tư đó, hắn sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Cái ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, Tô Lương Mạt lại cảm thấy không thể nào, cô với Lưu Giản là quan hệ như thế nào, người như hắn làm sao có thể vì cô mà mạo hiểm giết người?

Trong lòng Chiêm Đông Kình lại rõ như gương, chỉ là Lưu Giản cũng không phải kẻ ngốc, ra tay vào thời điểm này, người đầu tiên bị nghi ngờ tất nhiên sẽ là Chiêm Đông Kình.

Cũng không sao, hai người bọn họ chịu tiếng xấu thay kẻ khác còn bình thường hơn ăn cơm bữa, huống hồ cho dù không có ai động thủ, Thẩm Tâm Lê hắn cũng sẽ không giữ cô ta lại.

***

Hôm sau, Tô Uyển rửa mặt xong từ trên đầu đi xuống, từ xa đã nhìn thấy nhiều người đứng trong phòng khách.

Lưu Giản thản nhiên tự đắc ngồi trên ghế sofa, lời của hắn không nặng không nhẹ truyền tới tai Tô Uyển, "Hôm nay tôi còn có việc, các người có phiền hay không?"

"Thật ngại quá, nhưng Hoắc lão gia tử nhất quyết bảo chúng tôi đến mời ngài, cũng không phải chỉ có ngài, Kình thiếu bọn họ cũng sẽ đến."

Tô Uyển nhấc chân nhẹ nhàng đi xuống dưới.

Khuôn mặt Lưu Giản không kiên nhẫn, "Vì chuyện gì?"

"Thẩm tiểu thư tối hôm qua bị bắn chết."

"Oh," Lưu Giản đáp nhẹ, "vậy thì có liên quan gì tới chúng tôi?"

Kẻ tới mời lộ vẻ mặt khó xử, "Hoắc lão gia tử chính là muốn nhờ các ngài hỗ trợ tìm hung thủ, chuyện này có khả năng có liên quan đến Kình thiếu, lúc trước Tô tiểu thư bị người ta hạ độc, còn nói có thể là có liên can tới Thẩm tiểu thư, cho nên..."

Lưu Giản bực mình phất tay cắt ngang, "Không có rảnh rỗi nghe các người nói nhảm nhiều như vậy, một Thẩm Tâm Lê, phải cần huy động nhiều nhân lực như vậy? Hoắc lão gia tử cũng anh hùng háo hức không kém năm nao nhỉ."

Tô Uyển âm thầm nhìn về phía Lưu Giản, Thẩm Tâm Lê là bị giết tối hôm qua, Lưu Giản lại là tối hôm qua mang theo súng trở về, cũng có thể là trùng hợp, nhưng Tô Uyển lại tin tưởng giác quan thứ sáu của phụ nữ.

Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến Tô Lương Mạt.

Lại là Tô Lương Mạt.

Tô Uyển thấy Lưu Giản đứng dậy, hắn cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, "Lão gia tử vì phụ nữ là muốn lật ngược cả Ngự Châu lên à?"

"Bây giờ Chu lão đại không quản chuyện, chúng tôi chỉ có thể tìm ngài."

Lưu Giản thấy Tô Uyển đi vào phòng khách, cô ta tiến lên kéo cánh tay hắn, "Sẽ không có chuyện chứ?"

Lưu Giản khơi nhiếu đôi mày đẹp, "Có thể có chuyện gì, Hoắc lão gia tử cần giúp đỡ, chúng ta vê lý nên ra tay."

Tô Uyển nghe vậy, tay cũng theo đó rơi xuống.

Đám người đi ra khỏi phòng khách, Tô Uyển cùng đi ra ngoài, nhìn thấy Lưu Giản lên xe rời đi, trái tim treo lơ lửng giữa cô họng cô ta không cách nào lạc định, chuyện Thẩm Tâm Lê cô ta không lo lắng, nếu Lưu Giản đã tự mình ra tay sẽ suy xét kỹ mọi khả năng, cô ta sợ chính là lòng Lưu Giản bây giờ có khi đã rơi lên người Tô Lương Mạt.

***

Hoắc lão gia tử thật ra cũng không để ý, Thẩm Tâm Lê được coi là gì, nhiều lắm chính là một người phụ nữ lão vừa ý, nhưng trong chuyện này lại có quan hệ gì với bang hội?

Lúc có người đi đến Thanh Hồ Đường mời, bị Chiêm Đông Kình nhất quyết từ chối, điều này cũng khiến Hoắc lão gia tử nhận định chắc chắn chuyện này có liên quan tới Chiêm Đông Kình.

Tô Lương Mạt nhìn những kẻ kia xám mặt đi ra ngoài, sau lưng truyền tới tiếng bước chân, cô cũng không quay đầu lại nói, "Lão gia tử có khi nào cho rằng là anh phái người làm ra không?"

"Tùy ông ta nghĩ thế nào cũng được, tuổi dày một xấp còn đòi phong lưu," Hắn vươn tay ôm lấy thắt lưng Tô Lương Mạt, "em nói xem đến lúc tôi già như vậy, có thể cứng lên được không?"

Tô Lương Mạt vốn là cầm ly sữa đang uống, phen này bị sắc thiếu chút nữa không thở được, đợi sau khi nuốt xuôi, cô đưa tay vỗ vỗ bả vai Chiêm Đông Kình, "Yên tâm đi, em hoàn toàn tin tưởng năng lực của anh."

Mấy ngày nay, Chiêm Đông Kình cũng không chạm vào cô, bầu không khí như vậy, người đàn ông có chút không cầm giữ được, hắn đưa tay nhéo da thịt trắng mềm trên bắp đùi Tô Lương Mạt, cảm xúc láng mịn làm toàn thân hắn chấn động, hắn áp sát lại gần, Tô Lương Mạt chống người trên lan can, "Mới sáng sớm mà."

Chiêm Đông Kình ôm cô lên, để cô ngồi ở trên lan can, "Chính là sáng sớm mới có tinh thần mạnh mẽ như này."

Tô Lương Mạt áp mặt lại gần hắn, "Thẩm Tâm Lê lợi hại như vậy, nhưng nói không còn liền không còn nữa."

"Đang yên lành nhắc cô ta làm gì? Mất hứng."

Hắn đẩy áo choàng tắm của cô ra, Tô Lương mạt cắn chặt răng chịu đựng khó khăn, Chiêm Đông Kình đưa tay vỗ mặt cô, "Thả lỏng nào."

"Anh thả lỏng một chút thử xem?"

Người đàn ông giãn mặt, đuôi mày lộ vẻ cười nhạo, "Nếu tôi thả lỏng liền mềm nhũn ra, em khẳng định muốn như vậy?"

Tô Lương Mạt cắn răng một cái, chỉ cảm thấy căng trướng khó chịu, đột nhiên phản ứng đây vẫn là ở bên ngoài, cô đưa tay xô đẩy, "Phía dưới còn có người."

"Tôi không sợ em sợ cái gì?" Chiêm Đông Kình áp sát lại, "Người khác muốn nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy tôi đang vận động."

Tô Lương Mạt kéo áo choàng tắm sửa sang lại, nhưng bây giờ không quen như vậy, hai chân cô trơn bóng quắp chặt thắt lưng người đàn ông, "Đi vào đi."

Chiêm Đông Kình áp môi mỏng lại gần vành tai cô, giọng nói mang theo ý niệm tà tứ, "Không phải đã sớm đi vào rồi à?"

Tô Lương Mạt khẽ cắn môi dưới, thanh âm đã khản đặc, "Em bảo anh đi vào phòng mà."

Cô cảm giác thấy cả người bay lên không rồi bị ôm lấy đi vào phòng ngủ, phần lưng Tô Lương Mạt dán lên ga giường, hai tay cô ôm lấy cổ người đàn ông, Chiêm Đông Kình thuận thế đè lên người cô, Tô Lương Mạt vòng chặt hai tay, "Thật không biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì."

"Sao lại nói như vậy?"

"Luôn cảm thấy sau khi đi theo anh đã thấy quá nhiều chuyện thế sự vô thường."

Chiêm Đông Kình đá văng chăn mền một bên đi, "Bình thường, bắt cóc giết người là chuyện thường xảy ra, ai cũng không tránh được."

Tô Lương Mạt nghiêng người dậy, "Nếu như có ngày em bị kẻ khác bắt cóc, anh sẽ làm thế nào?"

Chiêm Đông Kình hôn trán cô, "Tôi sẽ cứu em trước."

"Nếu như không cứu được thì sao?"

"Không cứu được cũng chỉ có thể không cứu thôi." Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm người dưới thân, Tô Lương Mạt cũng không có biểu hiện thất vọng hay buồn bã, "Em cũng nghĩ vậy, nếu không cách nào cứu được, hà tất phải liên lụy đến anh làm gì?"

Tô Lương Mạt không ngờ mình là mỏ quạ đen, có mấy lời quả nhiên là không thể nói.

Chuyện Thẩm Tâm Lê cứ như vậy mà qua, Hoắc lão gia tử cho dù muốn lăn qua lăn lại, cũng lăn qua lăn lại không được cái gì.

***

Tô Lương Mạt từ bến tàu đi ra, cô tự mình lái xe, sau lưng còn một chiếc xe đi theo.

Kể từ sau chuyện Thẩm Tâm Lê, cô cũng là đề phòng, đi đến những nơi vắng vẻ như bến tàu đều cần hộ vệ đi theo, nơi này là địa bàn của Chiêm Đông Kình, sẽ không có chuyện, xe một đường lái thẳng đi, ước chừng nửa giờ sau Tô Lương Mạt đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới tiếng va chạm kịch liệt.

Cô hướng tầm mắt nhìn về phía kính chiếu hậu, thấy chiếc xe đi theo cô bị một chiếc xe khác ép vào lề đường, Tô Lương Mạt phát giác có chuyện không ổn, cô nhìn thấy sau lưng lại có mấy chiếc xe đuổi tới, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng dáng hộ vệ lao ra.

Tô Lương Mạt dẫm chân ga xông về phía trước, sau lưng có xe tăng tốc chạy lên, cô đến cả thời gian gọi điện thoại cũng không có, Tô Lương Mạt tập trung tinh thần lái xe, nhưng tốc độ của đối phương rất nhanh, cô khó khăn lắm mới tránh được chiếc xe tải trước mặt, làm chiếc xe màu đen có rèm che ở gần nhất suýt chút nữa đâm vào đuôi xe của cô, Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn đường phía trước, cô cũng bất chấp quy định giao thông, thân xe cà qua hai chiếc xe đậu trên đường, Tô Lương Mạt sợ hết hồn vía, vẫn là cố gắng đánh tay lái ổn định.

Cô rút súng mang theo trên xe thả xuống giữa hai chân, Chiêm Đông Kình nói chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa, Tô Lương Mạt bình tĩnh lại, phía trước không xa có một nhà xưởng, cũng là địa bàn của Chiêm Đông Kình.

Trước mặt cũng có chiếc xe vọt qua, đâm vào đèn pha trước xe Tô Lương Mạt, chiếc xe lao như tên bắn đơn giản bị buộc giảm tốc độ, quanh co cong vẹo sang một bên.

Xe phía sau thấy thế, kịp thời tấn công từ hai bên.

Tô Lương Mạt giảm tốc độ, cô cầm lấy súng, mở cửa sổ xe ra, xe ở phía sau tiến lên rất sát, cô đột nhiên chồm người ra bắn một phát.

"Mẹ kiếp!" Người phía sau thiếu chút nữa trúng đạn, mấy chiếc xe đồng thời dồn lên trước, Tô Lương Mạt nghĩ thầm lúc này là lành ít dữ nhiều.

Xe bị đâm gần như mất phương hướng, súng trong tay Tô Lương Mạt cũng bay ra ngoài, cô càng thêm cuống cuồng, một tiếng vang rất lớn truyền đến, lốp xe bị đối phương bắn thủng, xe đâm vào hàng cây ven đường.

Tô Lương Mạt đập người vào túi khí an toàn, còn chưa hoàn hồn, tầm mắt nhìn thấy mấy tên đàn ông xuống xe.

Cô chốt cửa khóe xe lại, muốn kéo dài thời gian.

Tô Lương Mạt xoa thái dương bị đụng đau, thấy một tên đàn ông cầm súng tiến lên, đoàng đoàng mấy tiếng, lại dùng lực lôi kéo, cửa xe lập tức bị mở ra, Tô Lương Mạt bị hắn lôi cánh tay dùng sức kéo ra ngoài, cô bước chân lảo đảo, thân thể mềm nhũn không có chút sức lực, "Các người muốn làm gì?"

"Mời cô đi một chuyến."

Tô Lương Mạt cương cứng hai chân, tên phía sau thấy thế, giơ tay lên dùng sức chém lên cổ cô, Tô Lương Mạt chợt cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, tên đàn ông kéo cô lúc này đã mất đi tri giác lên xe, "Nói với lão Đại, chúng ta bên này làm xong rồi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor