Nhã Ái Thành Tính - Chương 73

Nhã Ái Thành Tính
Chương 73: Chương 68: Đau lòng, hắn chẳng quan tâm
gacsach.com

Tô Lương Mạt không biết mình đã trải qua quá trình cấp cứu như thế nào, cô chỉ cảm thấy chết cũng không hơn gì cái này, toàn thân khó chịu như bị tàn phế, mơ hồ có người cắm cái ống thật dài vào sâu trong dạ dày của cô, âm thanh của máy móc kiểm tra vang vọng một hồi lâu bên tai cô, trong đầu ong ong khó chịu, thật muốn chết cho xong.

Nhưng cô còn ba, còn mẹ, còn em trai.

Tô Lương Mạt hoàn toàn dựa vào chút ý chí cuối cùng chống đỡ mạnh mẽ.

Chiêm Đông Kình ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu, biểu hiện của Tống Các còn sốt ruột hơn hắn, đi lại không yên trước cửa. Ánh mắt Chiêm Đông Kình dán chặt vào bức tường trắng toát trước mặt, hắn mím chặt môi, ngoại trừ khuôn mặt đông cứng lạnh lẽo không nhìn thấy gì khác thường.

Tống Các nhận điện thoại, sải bước đi tới chỗ Chiêm Đông Kình bên này, "Kình thiếu, người đi cùng với Tô tiểu thư bị giam lỏng rồi, nhưng tra hỏi không được manh mối nào hữu dụng, chỉ nói là đột nhiên té xỉu."

Chiêm Đông Kình nhẹ ngước đầu lên, "Tiếp tục hỏi."

"Vâng."

"Đợi một chút," Chiêm Đông Kình lại mở miệng, "trước tiên không cần động tới cô ta, đợi Lương Mạt tỉnh lại xác định quan hệ của hai người họ rồi hãy nói."

"Được."

Tống Các xoay người gọi điện thoại lại, hai vai căng cứng của Chiêm Đông Kình không cách nào buông lỏng được, giữa hai đầu lông mày hắn xẹt qua chút lo lắng, nhưng chỉ trong nháy mắt, lập tức che giấu cực nhanh.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá bên trong vội vàng tới lui, Chiêm Đông Kình đứng dậy, "Sao rồi?"

"Vẫn đang cấp cứu."

Gân xanh hai bên thái dương của hắn kéo căng lên, lại nặng nề ngồi xuống.

Tống Các cúp điện thoại đứng ở bên kia hành lang, Chiêm Đông Kình đan hai tay vào nhau, khớp ngón tay chống giữa trán, bộ dạng hiện tại không còn bóng dáng cao lớn thường ngày mà bị đè ép thành một đoàn chiếu rõ cái bóng trên nền gạch men, Tống Các nhìn ra được, Chiêm Đông Kình là đang lo lắng.

Qua thời gian cứu chữa hơn một buổi chiều, Tô Lương Mạt mới được đưa vào phòng bệnh.

Kiểm tra trong cơ thể cô phát hiện được thành phần hóa chất độc hại, quả nhiên là trúng độc.

Chiêm Đông Kình đứng trước cửa sổ, đến giờ này tim vẫn còn đang nhảy lên kịch liệt, loại hóa chất này độc tính rất mạnh, nếu như lúc Tô Lương Mạt phát độc không có người ở bên cạnh, có khả năng lúc này đã chết rồi.

Cô nằm trên giường bệnh, tóc dài màu đen toàn bộ áp phía sau gáy, làm cho khuôn mặt càng thêm nổi bật, Tô Lương Mạt cho dù hôn mê cũng có thể cảm thấy khó chịu, đến sau nửa đêm, ý thức của cô bắt đầu hồi phục, lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực giống như bị lửa thiêu đến hoại tử, giữa mỗi hơi thở đều muốn ói, cô cố sức mở mắt, nhìn thấy trước cửa sổ một bóng người.

Cổ họng Tô Lương Mạt vẫn còn ách, khẽ hé miệng, muốn nói chuyện.

Chiêm Đông Kình nghe thấy động tĩnh, xoay người đi tới cạnh giường của cô.

Tô Lương Mạt phát hiện ra mình còn sống, từ lúc cô cảm thấy có gì đó không ổn thì liền sợ hãi rồi, cô nhìn chằm chằm gương mặt ẩn dưới ngọn đèn của Chiêm Đông Kình, nước mắt Tô Lương Mạt chảy xuống, cô đưa tay muốn kéo hắn, lại thấy người đàn ông đứng đó giống như không hợp tác.

Cô thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía Chiêm Đông Kình kinh ngạc mà mơ hồ.

"Em bị trúng độc, kiểm tra trong dạ dày em với lon nước đã uống đều tìm thấy có chất độc, may mà phát hiện kịp thời."

"Làm sao lại như vậy?" Tô Lương Mạt cố sức nhớ lại tình cảnh lúc đó, "Tôi chỉ uống một lon coca, vẫn còn đậy kín."

"Từ hình ảnh của camera giám sát, lúc ấy có hai người phụ nữ ngồi ở vị trí ngay phía sau em, chắc hẳn là bọn họ hạ thuốc." Chiêm Đông Kình nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Tô Lương Mạt, cũng không nói một câu quan tâm, Tô Lương Mạt quay đầu đi, "Nhưng em không có đắc tội với ai cả."

Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời khiêu khích của Thẩm Tâm Lê hôm đó, mà thuộc hạ của cô ta vừa đúng là nhóm phụ nữ được huấn luyện để giết người.

Vẻ mặt Tô Lương Mạt bắt đầu kích động, "Nhất định là Thẩm Tâm Lê, nhất định là cô ta."

Chiêm Đông Kình mở miệng hỏi ngược lại, "Em có chứng cứ gì."

"Lần trước cô ta đã cánh cáo tôi..."

"Cô ta nói muốn đối phó với em, không nhất định sẽ thực sự giết em, điểm này cho dù tới đâu em cũng nói không thông." Giọng nói Chiêm Đông Kình lạnh nhạt trước nay chưa từng có, Tô Lương Mạt bình tĩnh lại, lúc này mới nhìn rõ vẻ lạnh nhạt xa cách trên mặt người đàn ông, cô nghĩ hắn là vì chuyện Lưu Giản mà không thoải mái, nhưng lúc này cô sống giở chết giở...

Tô Lương Mạt khó có thể kìm nén khó chịu, "Chính cô ta làm, tôi dám khẳng định."

"Lẽ nào tới trước mặt cô ta em cũng nói những lời như thế này, em được coi là gì, em nói nhất định người khác liền phải nghe theo?"

Tô Lương Mạt khó tin trợn tròn mắt, đầu óc càng thêm choáng váng lợi hại, "Đông Kình?"

"Bây giờ không có chứng cứ, em nhặt lại được cái mạng này đã coi như em lớn mạng."

"Tôi chịu tội chẳng lẽ phải chịu không sao?" Tô Lương Mạt đè nèn tiếng nói thật thấp.

"Đúng."

"Nhưng anh rõ ràng cũng biết là cô ta." Tô Lương Mạt không tin, thông minh như hắn, hắn sẽ không nghĩ ra được.

"Tôi không biết," Chiêm Đông Kình lại một mực phủ nhận, "hai ngươi kia vốn không phải là thuộc hạ của Thẩm Tâm Lê, cũng không có ai thấy bọn họ làm thế nào hạ độc em, cho dù tôi tin tưởng trực giác của em, tôi cũng không thể làm gì Thẩm Tâm Lê."

Thân thể Tô Lương Mạt khó chịu càng lúc càng không chống đỡ được hàn ý cùng thất vọng dần lan tràn trong lòng, từ trên mặt Chiêm Đông Kình cô không nhìn ra được chút nào lo lắng hay quan tâm, chóp mũi Tô Lương Mạt chua xót, chịu đựng khó chịu nói ra, "Thẩm Tâm Lê nói, cho dù có ngày cô ta ở sau lưng anh giở chút thủ đoạn mờ ám, anh cũng sẽ không làm gì cô ta đúng không?"

Chiêm Đông Kình không trả lời, nhưng lạnh nhạt trong mắt đã nói cho cô biết đáp án.

Hốc mắt Tô Lương Mạt mờ mịt rồi thành ướt át, đột nhiên bật khóc, "Nhưng anh không có tình cảm với cô ta, không phải sao?"

"Tôi chưa từng nói tôi không có tình cảm với cô ta." Giọng điệu Chiêm Đông Kình không nóng không lạnh, Tô Lương Mạt nhìn vào mắt, đột nhiên có chút khó ưa, lúc người đàn ông nói những lời này vẻ mặt vô thần sắc, bộ dáng kia giống như đang nói, hắn càng chưa bao giờ nói với cô, hắn đối với cô có tình cảm.

Cô im lặng không lên tiếng, mệt mỏi lợi hại.

Chiêm Đông Kình đẩy một chân của cô, ngăn cách với cô một khoảng ngồi xuống mép giường, "Tại sao em không nghi ngờ là bạn của em hạ độc em?"

"Nghiêm Nghệ?" Tô Lương Mạt lúc này mới nhớ ra, "Cô ấy sao rồi, không có chuyện gì chứ?"

"Lúc đó chỉ có cô ta ở gần em nhất."

"Không thể nào," Tô Lương Mạt biết, chỉ cần cô nói sai dù nửa câu cũng đem tới phiền thoái cho Nghiêm Nghệ, "thứ tôi uống, cô ấy không hề chạm tới một ngụm, từ khi tôi đi vào đến khi phát độc, cô ấy cũng không rời tôi một bước, huống hồ đồ uống là tự tôi chọn."

"Đã cẩn thận đến như vậy rồi, làm sao còn cho người khác cơ hội ra tay?"

Tô Lương Mạt nhìn gương mặt người đàn ông vẫn xa cách như cũ, "Khó lòng phòng bị, huống hồ thực muốn hại tôi chết."

Ánh mắt Chiêm Đông Kình mờ mịt không rõ, Tô Lương Mạt ngồi dậy muốn kéo ống tay áo của hắn, "Không liên quan tới bạn của tôi, cô ấy còn mang thai, trong nhà chắc chắn rất sốt ruột, anh giúp tôi sai người đưa cô ấy về."

Tay của cô rốt cuộc cũng không thể nắm được thứ gì.

Chiêm Đông Kình để tay trên đầu gối, dường như cách cô rất xa.

Thì ra chỉ có mình cô đưa tay là không đủ, cô đi lên trước, thì nhất thiết phải vượt qua hai bước gian nan.

Một hồi tiếng sột soạt truyền tới, ngước mắt nhìn thấy Chiêm Đông Kình đứng trước giường, "Em nghỉ ngơi đi, đã mời hộ tá đặc biệt rồi, đợi lát nữa sẽ tới đây với em."

Tô Lương Mạt không ngờ hắn muốn đi, cô mở to hai mắt khô khốc nhìn hắn, Chiêm Đông Kình đưa điện thoại di động cho cô, "Có chuyện gì gọi điện cho tôi."

Sau đó, cứ như vậy ra khỏi phòng bệnh, đến khi cửa bị khép lại, Tô Lương Mạt mới đột nhiên hoàn hồn, cô kéo mền phủ lên mặt, nước mắt nhất thời không nhịn được chảy xuống, trong phòng bệnh yên ắng không một tiếng động, tiếng bước chân hắn bỏ đi bị phóng lên to nhất. Tô Lương Mạt khóc thành tiếng, cô cảm thấy khó chịu, cô suýt nữa thì chết, nhưng lúc này lại không có ai ở bên cạnh, ba mẹ chạy trốn ra nước ngoài đến giờ chưa có tin tức, lúc đầu cô không cảm thấy cô độc, bởi vì có Chiêm Đông Kình ở đây. Tô Lương Mạt trốn trong chăn không dám chui ra ngoài, cô sợ một mình đối mặt với cô đơn, cô nôn khan thành tiếng, trong dạ dày lại thủy chung cuộn ngược, có thể coi như bây giờ cô chết ở đây, cũng không có ai biết.

Hộ tá đi tới, nghe thấy trong chăn có tiếng khóc, cũng không nói gì, chỉ là nhìn xem bình nước biển, xác định không có chuyện gì sau đó ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi.

Bước chân Chiêm Đông Kình nặng nề đạp lên hành lang, trong tai chỉ có tiếng bước chân vọng lại.

Hắn cũng không dừng lại, chỉ là trong nháy mắt lúc đi ra khỏi bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lên tầng 13 khu nội trú.

***

Tô Lương Mạt cho tới ngày thứ hai, cả người vẫn chưa tỉnh táo lại được, buổi sáng không ăn được gì, chỉ muốn ói, bác sĩ nói là phản ứng bình thường, loại hóa chất này tổn hại tới dạ dày rất lớn, cần phải nằm viện điều trị.

Cô nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng bệnh có máy điều hòa, nhiệt độ điều chỉnh ở mức ổn định, nhưng cô nhớ cảm giác ở bên ngoài được ánh mặt trời chiếu tới, tầng 13 rất cao, nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy trời xanh mây trắng, đến một mảnh màu xanh lá cây ấm áp cũng không thấy được.

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, là âm thanh "lạch cạch" của giày cao gót, nhất định không phải hộ sĩ.

Tô Lương Mạt quay đầu, thấy Thẩm Tâm Lê như cười như không đi thẳng tới bên giường cô, Tô Lương Mạt nhìn quan bốn phía, nhưng làm gì còn bóng dáng của hộ sĩ.

Thẩm Tâm Lê tiến tới đè lại bả vai Tô Lương Mạt muốn ngồi dậy, "Đã bệnh đến như vậy rồi, nằm đi, khách khí với tôi làm gì chứ."

Tô Lương Mạt bị cô ta đè trở lại, đầu váng mắt hoa, thậm chí đến khí lực nói chuyện cũng không có, Thẩm Tâm Lê trang điểm kỹ càng, cô ta ngẩng đầu nhìn bình nước biển, "Nghe nói là bị hạ độc, chắc rất khó chịu đi."

"Cô không cần giả mù sa mưa."

"Xem cô kìa, tôi là thật sự quan tâm cô." Thẩm Tâm Lê áp sát lên trước một chút, hai mắt nhìn quanh bốn phía xung quanh, "Đông Kình cũng thật là, ngay cả hộ vệ trước cửa cũng không có, phòng bệnh cũng không để lại những người này, cô nói kẻ muốn hại cô nếu lại tới đây động thủ, cô có thể làm gì bây giờ?"

Tô Lương Mạt chống hai tay hai bên người, nhưng thân thể hoàn toàn không nghe theo sai bảo, giống như là bị đánh thuốc mê toàn thân, Thẩm Tâm Lê nhìn thấy động tác của cô dưới chăn, "Đừng lãng phí sức lực nữa, tôi là có lòng tốt thăm nom cô."

Cánh tay Tô Lương Mạt mềm nhũn, không thể không dựa trở lại.

Cô thở dốc kịch liệt, thở không ra hơi.

"Nghiêm trọng như vậy sao, nhưng mà mạng cô rất lớn, chậm một chút nữa thì làm thế nào cũng không kịp rồi." Thẩm Tâm Lê từ trong túi xách móc một điếu thuốc, hoàn toàn không đem quy định cấm khói thuốc để vào mắt, cô ta châm lửa rồi khom lưng, vòng khói làm người ta sặc muốn ói phun trên mặt Tô Lương Mạt, cô ta hạ thấp giọng, nhờ đứng gần như vậy, Tô Lương Mạt có thể thấy rõ ràng trong mắt Thẩm Tâm Lê cười trên nỗi đau của người khác, "Tôi nhớ tôi đã nói với cô rồi đúng chứ, cho dù Đông Kình có biết tất cả moi chuyện là do tôi làm, vậy thì thế nào? Cô bị hạ độc, anh ta cũng không có nghi ngờ tôi, đương nhiên, chuyện này vốn không liên quan tới tôi, cho nên, đừng xem bản thân mình quá quan trọng."

Cô ta gần như đem điếu thuốc trên tay đâm vào mặt Tô Lương Mạt, khinh thường trong mắt rõ rệt, Tô Lương Mạt cắn chặt răng, muốn một nhát cắn nát hàm răng.

Thẩm Tâm Lê ưỡn cao người, đưa mắt nhìn phía bình nước biển, cô ta đưa tay nắm lấy, cầm điếu thuốc để sát tới gần, tàn thuốc gần như sắp chạm vào ống truyền nước, "Nghe nói thiếu không khí sẽ chết?"

Tô Lương Mạt dùng sức kéo đứt kim truyền, máu tươi bắn ra, dính thẳng lên tay Thẩm Tâm Lê.

"Cô đừng sợ a, người khác cũng nhìn thấy tôi đi vào đây, tôi lại không ngốc, ở đây muốn mạng cô không phải là đi tìm chết sao?" Nói xong, cô ta buông tay ra.

Thẩm Tâm Lê không cần thừa nhận, Tô Lương Mạt cũng có thể biết chuyện hạ độc chính là cô ta tìm người làm ra.

Cô hiện tại không có chút năng lực chống đỡ, hoàn toàn mặc người khác ức hiếp.

Hộ sĩ ở bên ngoài đi vào, Thâm Tâm Lê bóp tắt thuốc lá trong tay, "Tôi còn có việc phải đi trước," Cô ta mở ví da, từ bên trong lấy ra một xấp tiền, "nằm viện một mình thực là đáng thương, mua chút gì đó tẩm bổ đi nhé."

Cô ta bỏ tiền lên trên tủ đầu giường, sau đó sải bước rời đi.

Hộ sĩ kỳ quái liếc nhìn, đi tới giúp Tô Lương Mạt cất tiền đi.

Cô gắng sức để tay xuống thấp, làm cho máu chảy ngược trở lại, đau đớn không chỉ có tay, còn có tim, còn có tự trọng của cô.

***

Tô Lương Mạt nằm viện một tuần, số lần Chiêm Đông Kình tới rải rác có thể đếm được.

Tống Các an bài cho người sớm đưa Nghiêm Nghệ trở về, bệnh viện hắn cũng có tới, biết Tô Lương Mạt bị người ta hạ kịch độc, Tống Các do dự hết lần này tới lần khác, vẫn thừa dịp có mình hắn với Chiêm Đông Kình mở miệng, "Kình thiếu, chuyện này xem ra không thoát được liên can tới Thẩm Tâm Lê, lợi dụng phụ nữ giết người không phải là mánh khóe cô ta thường dùng sao? Chỉ có điều tìm mấy kẻ lạ mặt, nhưng cô ta thật hung ác, nơi đông người cũng dám động thủ."

"Tôi biết." Chiêm Đông Kình hời hợt nói.

"Vậy vì sao ngài..."

Chiêm Đông Kình ý vị thâm trường liếc nhìn hắn, "Nếu như Tô Lương Mạt chết rồi, Thẩm Tâm Lê bây giờ cũng sẽ không đứng trước mặt cậum sớm đã bị xẻ thành tám khối ngay cả thi thể cũng tìm không ra, nhưng hiện tại Tô Lương Mạt chưa chết," Người đàn ông dừng một chút, ánh mắt sắc bén càng thêm thâm trầm, "tôi không thể vĩnh viễn ra mặt thay cô ấy, cô ấy nghĩ tất cả mọi chuyện đều quá đơn giản, cô ấy không muốn dính tới phúc hắc tất cả đều đẩy qua hết cho tôi, dựa vào cái gì? Không có người nào trời sinh là đen hay trắng, đây đều là quá trình cần phải thích ứng, cô ấy suýt nữa bỏ mạng, cô ấy ghi hận trong lòng, vậy được, nợ của chính mình tự mình đi đòi lại, cô ấy còn muốn giãy giụa, còn muốn bảo vệ chút lương tri cuối cùng, vậy tốt, chuyện như vậy sau này còn có thể xảy ra thường xuyên. Mùi vị nằm trên bàn cấp cứu sống không bằng chết chắc hẳn đời này cũng không thể quên được, đây là chính cô ấy tự mình buông lỏng, tự mình không dám giao tranh. Cô ấy muốn trưởng thành, tôi chỉ có thể ở sau lưng đẩy cô ấy một cái, không thể ở trước mặt cô ấy che gió che mưa. Nếu không, cô ấy vĩnh viễn đều sẽ cảm thấy xảy ra chuyện vẫn còn có tôi, Thẩm Tâm Lê khó đối phó, là chướng ngại vật trước mặt cô ấy, nhưng con đường sau này tuyệt đối không chỉ có một Thẩm Tâm Lê, cô ấy không tìm tự mình đẩy tảng đá kia đi, thì chỉ có thể nằm đó vĩnh viễn đừng đứng dậy."

Tống Các nghe xong, một lúc lâu sau vẫn trầm mặc.

Hắn lý giải cách làm của Chiêm Đông Kình, nhưng nếu chính xách là như vậy, cách duy nhất chính là lòng dạ độc ác.

***

Hôm nay Tô Lương Mạt xuất viện là Tống Các đi đón, Tống Các hơn mười ngày chưa gặp cô, mới đầu nhìn thấy giật mình kêu lên một tiếng, không nghĩ tới Tô Lương Mạt lại gầy đi một vòng.

Hắn với Tô Lương Mạt chân trước chân sau đi vào phòng khách, tiếng cười của Thẩm Tâm Lê như mọc cánh bay tới tai, nhìn thấy hai người, Thẩm Tâm Lê càng thêm cười đắc ý, "Đông Kình, tôi đã sớm đề cập với anh, anh làm ăn lớn như vậy cho tôi chia sẻ một chút, bây giờ tốt biết bao, tôi đảm bảo không làm anh thất vọng."

Tô Lương Mạt đi qua phòng khách, mỗi câu mỗi chữ cô đều nghe được rõ ràng, chuyện hạ độc hắn không những không đả động tới, còn cho Thẩm Tâm Lê vốn làm ăn.

Tô Lương Mạt đi về phía cầu thang, từng bước một tiến lên, nhưng mỗi một bước cũng suy nghĩ thấu đáo.

Xã hội này chính là như vậy, tằm ăn dần thịt mềm, là đạo lý xưa nay không thay đổi. Thẩm Tâm Lê đối phó cô, là biết chắc cô không có dư lực hoàn trả lại, chắc chắn Tô Lương Mạt chỉ có thể ngậm bồ hòn. Sau chuyện lần này, cô ta sẽ không chịu để yên, e là càng lúc càng nghiêm trọng.

Chiêm Đông Kình không bảo vệ được cô, cô chỉ có thể tự bảo vệ mình.

Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, Tô Lương Mạt mặt chiếc váy dài không tay, vải sợi bó sát, ngực khẽ kéo xuống dưới lộ ra xuân quang dụ người bên trong.

Lúc Chiêm Đông Kình đi vào thấy cô đứng trước cửa sổ, hắn đi tới ôm cô từ phía sau, "Có cần nghỉ ngơi một chút không?"

Giọng nói thân mật như vậy, giống như xa cách lúc trước chỉ là ảo giác của cô.

Tô Lương Mạt khó chịu cong hai vai lên, "Ở bệnh viện nằm đến sợ rồi."

"Bác sỹ nói không sao chứ?"

"Ừ." Tô Lương Mạt lơ đãng lên tiếng, "Không có gì nghiêm trọng."

Cô thực sự là trong lòng vẫn còn sợ, ánh mắt gần như tham luyến nhìn ánh mặt trời phía ngoài, suýt chút nữa, cô đã không nhìn thấy được nữa.

Lúc Vệ Tắc bị tông xe, cô vẫn chưa thể nào cảm nhận được sâu sắc nỗi sợ này, thật sự chỉ có mình thực nghiệm sâu sắc mới có thể sợ như vậy, con người đều sợ chết, cô cũng không ngoại lệ.

Dưới lầu, truyền tới âm thanh Thẩm Tâm Lê khởi động xe hơi.

Trong mắt Tô Lương Mạt dần dần sinh ra hận ý, Chiêm Đông Kình dán chặt vào gò má cô, đem biến hóa này của cô thu hết nào mắt, Tô Lương Mạt nhìn Thẩm Tâm Lên mở mui xe thể thao, áo váy diễm lệ đập thẳng vào đáy mắt cô, cô chưa từ bỏ ý định, muốn cố gắng lần cuối, "Cửa tiệm Dương Quang ở bên kia vẫn không có tin tức gì sao?"

"Không có, khu vực phục vụ là góc chết, cho nên rốt cuộc là ai hạ độc, không cách nào nói được."

Tô Lương Mạt xoay người, mặt đối mặt Chiêm Đông Kình, "Lúc tôi nằm viện Thẩm Tâm Lê có tới, tôi dám khẳng định là cô ta."

Giữa lông mày Chiêm Đông Kình nhíu lại không kiên nhẫn, sắc mặt rõ ràng trầm xuống, cánh tay hắn ôm eo Tô Lương Mạt nới lỏng, "Dù sao em cũng không thể để tôi vì một câu kết luận của em, liền lấy mạng Thẩm Tâm Lê chứ?"

"Nhưng anh làm việc có khi nào phải giái thích phân trần, vì sao đối với cô ta lại phải như vậy?"

"Lương Mạt, em làm sao vậy?" Chiêm Đông Kình xoay người đi về phía sofa, "Tôi nói rồi chuyện này không không trách lên đầu Thẩm Tâm Lê được."

Trong lòng dâng lên ủy khuất khôn cùng, Tô Lương Mạt cắn chặt môi, nuốt xuống một hơi.

***

Ngoại trừ việc nhắc tới Thẩm Tâm Lê, Chiêm Đông Kình đối xử với cô vẫn như mọi khi, sau khi xuất viện liền phân phó bảo mẫu bổ sung dinh dưỡng cho cô, nhưng trong lòng Tô Lương Mạt thủy chung không ấm áp lại được.

Cô buổi tối vẫn hay mơ thấy ác mộng, so với lúc cô giết người còn đáng sợ hơn, cô thường mơ thấy bị người ta đuổi giết, không chết không thôi.

Tô Lương Mạt trước mặt Chiêm Đông Kình không hề nhắc tới một câu về Thẩm Tâm Lê, dù lúc hắn không ở đây, Thẩm Tâm Lê thường xuyên khiêu khích, có thể nhịn được cô đều nhịn.

Trong lòng cô đối với Chiêm Đông Kình thủy chung luôn có gai, thân thể có thể từ từ hồi phục, tim lại không cách nào làm như không có chuyện gì.

Tô Lương Mạt ở nhà tĩnh dưỡng chừng một tháng, không muốn cả ngày nghĩ ngợi lung tung, cô đến bến tàu giết thời gian, Chiêm Đông Kình cũng biết tâm tình cô không tốt, chỉ là ngoài miệng chưa nói, nhưng hắn âm thầm cho Tô Lương Mạt một cơ hội, chỉ xem cô có thể nắm được hay không.

***

Chiêm Đông Kình đưa Tô Lương Mạt ra sân bay, xa xa trước mặt liền nhìn thấy một nhóm người đi ra, vây quanh một người phụ nữ đứng tuổi toàn thân áo đen ở giữa, Chiêm Đông Kình kéo tay Tô Lương Mạt tiến lên đón, người bên cạnh tự động tránh đường, "Mẹ."

Mạc Thanh gật đầu, duỗi tay về phía Chiêm Đông Kình, "Vị này là?"

"Tô Lương Mạt."

Tô Lương Mạt hướng Mạc Thanh chào hỏi, "Bác gái, xin chào."

Mạc Thanh đánh giá Tô Lương Mạt từ trên xuống dưới, mím môi cười không nói gì, cùng Chiêm Đông Kình sóng vai đi lên trước.

Đến trước xe, Tô Lương Mạt ngồi vào ghế phụ, Mạc Thanh thì theo Chiêm Đông Kình ngồi ra ghế sau, cô đưa mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn nhìn, hai mẹ con này vốn không có kiểu thân thiện giống như Tô Lương Mạt, xe đi thẳng tới nghĩa trang, Chiêm Đông Kình theo Mạc Thanh xuống xe, Tô Lương Mạt suy nghĩ một chút, cho dù không có ai gọi cô, cô cũng chỉ biết vội vàng đi theo.

Nghĩa trang buổi chiều có vẻ nóng nực khó chịu, hộ vệ đều đứng canh chừng cách năm mươi bước, Chiêm Đông Kình với Mạc Thanh đứng trước mộ Chiêm Tùng Niên, Mạc Thanh không có biểu cảm dư thừa, cũng không nhìn ra chút bi thương nào, Tô Lương Mạt ngẩng đầu, tóc Mạc Thanh rất đẹp, búi gọn ở sau gáy, đen nhánh nồng đậm không thấy một sợi bạc.

Trên bia mộ Chiêm Tùng Niên không có ảnh chụp, Chiêm Đông Kình ngồi xổm xuống thắp hương cho ông ta, Mạc Thanh từ đầu tới cuối đều giương cao sống lưng, giống như là người ngoài rìa.

"Ba, kẻ sát hại ba con đang tìm, một khi tìm được, con sẽ xách mạng hắn tới trước mộ ba."

Mạc Thanh không nói một câu, tới khi xoay người rời đi.

***

Trở lại Thanh Hồ Đường, bảo mẫu biết hôm nay Mạc Thanh trở lại, từ sáng sớm đã vội vàng bận rộn.

Chiêm Đông Kình có việc đi ra ngoài, Tô Lương Mạt vốn định lên lầu, Mạc Thanh gọi cô tới trước ghế sofa.

"Cô là đang làm việc gì?"

Tô Lương Mạt cẩn thận đáp lời, "Cháu hiện tại quản lý tài vụ trong công ty."

Mạc Thanh liếc nhìn người bên cạnh, thực sự không có chút ấn tượng nào với Tô Lương Mạt, "Vậy còn người trong nhà?"

"Ba cháu mất rồi, mẹ cháu ra nước ngoài cho khuây khỏa."

Mạc Thanh bưng tách trà, phụ nữ Chiêm Đông Kình đồng ý giữ lại đây xem ra cũng không giống như vậy, bà cũng không hỏi nhiều, dù sao lần này về nước chỉ để viếng mộ.

"Bác gái, phòng của bác hai ngày trước đã cho người sửa soạn xong."

"Không cần đâu," Khóe miệng Mạc Thanh cười cười, "tôi không ở lại, sẽ lập tức trở về Mỹ."

"Nước ngoài không khí tốt, giải khuây thật không tệ." Mạc Thanh chỉ ở lại Ngự Châu vài ngày, tâm tư Tô Lương Mạt bay đi hết, cô ý thức được đây là cơ hội tuyệt hảo, Chiêm Đông Kình đã nói với cô, Thẩm Tâm Lê nhiều lần suýt chết trong tay Mạc Thanh.

Tô Lương Mạc nói chuyện với Mạc Thanh, thái độ Mạc Thanh không nóng không lạnh, dù sao chỉ coi cô như bạn giỡn chơi của Chiêm Đông Kình, bồi lên giường thì cũng thôi đi, không có tâm tư tìm hiểu rõ cô.

"Bác gái, Đông Kình đã đặt chỗ ở khách sạn, đêm nay thiết đãi bác."

"Vậy được, tôi lên trên nghỉ ngơi trước một lúc."

Nói xong, Mạc Thanh đứng dậy lên lầu.

Tô Lương Mạt biết rõ Thẩm Tâm Lê có thể ra tay với cô bất kỳ lúc nào, nếu cô không có cách nào tránh đi, sẽ không bảo đảm mạng của mình còn có thể lớn như lần trước.

Tô Lương Mạt đi vào phòng bếp, nhìn thấy bảo mẫu đang bận rộn, "Đêm nay chúng tôi ra ngoài ăn, đúng rồi, dì gọi điện thoại cho Tâm tỷ, cứ nói Kình thiếu hẹn cô ta 8 giờ hơn ở khách sạn Tương Dật bàn chuyện, còn nữa, đừng nói cho cô ta biết chuyện bác gái đã trở về, chúng tôi chia ra hai căn phòng, đến lúc đó tránh cho bác gái nhìn thấy cô ta lại mất hứng."

"Được rồi, tôi đi gọi ngay."

Bảo mẫu cũng không thấy có gì không ổn, Tô Lương Mạt ra khỏi phòng bếp, thấy Chiêm Đông Kình từ ngoài đi vào, cô vội tiến lên khoác lấy cánh tay hắn, tránh đi bóng dáng bảo mẫu đi gọi điện, "Lên trên nghỉ ngơi một lát đi, cách thời gian dùng bữa tối còn sớm."

***

Lời tác giả: Ngày mai đặc sắc báo trước -

Muốn xem đoạn Đông Kình ca ca mất một đoạn ngón tay gì đó xin mời giơ tay, O (∩_∩)O haha...

Ta kêu gào như vậy cười trên nỗi đau của người khác, trời ạ, Yêu Yêu đại từ đại bi, như này là không đúng.

Yêu Yêu: Ai da chỉ một đốt ngón tay thôi mà, có đau hay không cũng không đau trên người ta, Đông Kình ca ca, đứt ngón rồi Lương Mạt sẽ yêu con, có muốn hay không có muốn hay không hả.

Đông Kình ca ca: một tay rơi xuống, đại nam nhân cũng phải đổ máu rơi lệ, nhưng Yêu Yêu đại từ đại bi, nhẹ một chút được không a?

Một đám độc giả: Được được, được được, chúng ta thật là muốn xem Kình ca ca chảy nước mắt a, a ha ha ha

Đông Kình ca ca: Nhắm mắt lại, lòng dạ phụ nữ độc độc độc độc... nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất... a!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor