Nhã Ái Thành Tính - Chương 70

Nhã Ái Thành Tính
Chương 70: Chương 65: Người đầu tiên hắn giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn
gacsach.com

Cả người Tô Lương Mạt mềm nhũn, thụt lùi hai bước liền đụng trúng cửa xe.

Người phiên dịch vẫn đang nói chuyện, "Phan tiên sinh hỏi cô cũng đến chơi sao? Muốn cùng chơi không?"

Sắc môi Tô Lương Mạt trắng bệch, kéo mạnh cửa xe ngồi vào, Lưu Giản thấy thế, không nói hai lời đi theo.

Hai người ngoài cửa xe nhìn mặt nhau, Chiêm Đông Kình nói chuyện làm việc từ trước đến nay đều không giải thích, tất nhiên cũng không yêu cầu Phan tiên sinh giữ bí mật, huống hồ ông ta là người Thái Lan, đàm phán làm ăn xong rồi thì phải về nước, làm sao ngờ được ông ta và Tô Lương Mạt đơn độc chạm mặt tại Ngự Châu.

Tô Lương Mạt khởi động xe, phóng đi rất nhanh, cô chưa bao giờ chạy quá tốc độ, nhưng lúc này chân cô không còn nghe theo sai khiến của mình, bất kham đạp tới cùng, Lưu Giản thắt chặt dây an toàn, nhìn thấy con ngươi của cô hiện ra vẻ phức tạp khó tả, xe giống ngựa hoang thoát cương, thật sự không thể khống chế, mười ngón tay Tô Lương Mạt run rẩy, tay lái hoàn toàn mất khống chế. Lưu Giản thấy cô xảy ra chuyện, hắn nghiêng người qua, một tay cầm tay lái của Tô Lương Mạt, một tay đặt lên chân cô.

Hắn không có bất kỳ ý định bất chính nào, nhiệt độ trong lòng bàn tay xuyên qua vải vóc truyền đến giữa hai chân Tô Lương Mạt, Lưu Giản vỗ vỗ lên chân cô, "Thả ra."

Tô Lương Mạt không có bất kỳ phản ứng nào, thân xe bắt đầu rung chuyển, chiếc xe tải đi sát bên cạnh gần như như bay vụt qua, tay Lưu Giản hướng vào trong chân cô, nặng nề nhéo xuống một cái, Tô Lương Mạt mới buông lỏng chân.

Tốc độ từ từ chậm lại, Lưu Giản khống chế tay lái, để cho Tô Lương Mạt dừng xe ở ven đường.

Gần như trong nháy mắt dừng hẳn xe, nửa người trên của Tô Lương Mạt nhào về phía tay lái, mặt quay về hướng cửa sổ không liếc nhìn Lưu Giản.

Trong không gian chật hẹp ngột ngạt mà tĩnh lặng, từ trong lời nói chuyện của bọn họ Lưu Giản đã sớm đoán ra manh mối, "Không giết người không phải là chuyện tốt sao? Lẽ nào cô thích giết người?"

Thanh âm Tô Lương Mạt nghẹn ngào, "Anh đi theo tôi làm gì, tôi đã đưa anh tới cửa rồi."

"Tưởng rằng mình bắn chết người, trong lòng khẳng định rất khó chịu?"

Cô cô gắng không nghĩ đến nữa, hắn lại ở bên cạnh ra sức nhắc nhở, Tô Lương Mạt hận không thể bịt lỗ tai, cô vùi sâu mặt vào khủy tay, "Anh xuống xe đi."

Lưu Giản vươn tay, Tô Lương Mạt cảm thấy có người kéo bả vai của cô, đầu cô nghiêng sang một bên, dựa vào người Lưu Giản.

Tô Lương Mạt muốn đẩy ra, hai tay Lưu Giản ôm chặt cô, "Chiêm Đông Kình muốn để cô giết người, cô không nhìn ra sao? Một phát súng của cô không giết chết người, hắn lại thay cô bồi thêm một phát cũng không nói cho cô biết, tôi cho rằng cô có đủ thông minh, như vậy phải chẳng phải càng tốt ư? Cô xem như bản thân mình cái gì cũng chưa nghe qua, giết thì đã giết rồi, hắn yên tâm, cô cũng không cần tự trách, bắn trúng chỗ hiểm không phải là cô, lẽ nào trong lòng cô không thể buông ra sao?"

Cô biết, ít nhất thời khắc này Lưu Giản là thực muốn tốt cho cô.

Tô Lương Mạt tựa đầu vào trước ngực người đàn ông, Lưu Giản đưa tay đùa nghịch mái tóc dài của cô, trên tóc cô có hương hoa nhàn nhạt, rất dễ làm người ta khó kìm lòng, mùi hương này vốn cũng không phải dầu gội đầu bình thường, Lưu Giảm nhắm mắt, khuôn mặt gần như chôn vào mái tóc Tô Lương Mạt. (Chipchip: Chỉ giỏi cái lợi dụng, lão Giản này cũng háo sắc, hứ)

Cô đột nhiên bật dậy, trầm tĩnh bị phá vỡ, hương thơm thấm đẫm cũng mang vẻ suy tính thiệt hơn, "Tôi không tin," Tô Lương Mạt hồi phục lại tinh thần, "đây chỉ là lời nói từ một phía của họ, tôi không thể người khác nói cái gì liền tin cái đó, huống hồ Chiêm Đông Kình không có lý do làm như vậy."

"Thật không có lý do sao?" Lưu Giản hỏi ngược lại.

Tô Lương Mạt cắn chặt môi, "Tôi phải hỏi rõ ràng."

"Hỏi Chiêm Đông Kình? Sau đó để hắn chính miệng nói cho cô biết? Cô đừng có ngốc như vậy, hay là muốn tìm hắn để hắn làm cô giết người nào đó? Thật ra tôi đồng ý cách làm của hắn, muốn giữ cô ở bên cạnh biện pháp tốt nhất chính là như vậy, cũng giống như Tô Uyển, chỉ là cô ta cam tâm tình nguyện, còn cô? Nếu đã sớm không quay lại đượ, chi bằng đâm lao đành theo lao."

Tô Lương Mạt giương mắt nhìn hắn, "Tôi biết mình giết người, tôi lúc đó thật sự..."

"Tôi biết," Lưu Giản dựa hướng thành ghế, "cảnh tượng lúc tôi lần đầu tiên giết người bây giờ vẫn còn trong đầu, cái loại ký ức đó sẽ theo tôi cả đời, cho dù sau này trên tay tôi có dính nhiều máu hơn nữa, cho dù trong lòng tê dại, cũng không sánh bằng kinh hãi và hoảng sợ lần đó."

Tô Lương Mạt nhìn thấy gò má Lưu Giản bị bao phủ bởi ánh sáng mờ mịt phát ra một tầng mông lung, Lưu Giản nói hắn sợ hãi, Tô Lương Mạt cảm thấy rất chân thật, cái loại cảm giác này cô cũng thực sự nghiệm qua.

"Anh xuống xe đi." Cô lần nữa đuổi hắn.

Câu này sợ là câu Tô Lương Mạt nói với hắn nhiều nhất trong ngày, Lưu Giản nhìn cô, "Nghe tôi, giả vờ như không nghe thấy gì."

"Có đôi khi anh cũng không quá đáng ghét như vậy."

Lưu Giản cởi dây an toàn ra, "Không có cách nào, cô nhất thiết phải tìm được cách thức sinh tồn trong hoàn cảnh này, biết như thế nào là tốt nhất cho mình."

Ánh mắt Tô Lương Mạt vô thần, Lưu Giản nói cô đều hiểu, nhưng cô vẫn còn cường ngạnh, "Tôi không tin."

"Cô tình nguyện tin rằng người đó là cô giết đúng không?" Ánh mắt Lưu Giản sắc bén, gần như làm Tô Lương Mạt không chống đỡ được, hắn lại không ép cô, Tô Lương Mạt lần nữa vùi mặt sâu vào khủy tay, đầu gối lên vô lăng không muốn động đậy.

Lưu Giản tiến tới gần, ở đỉnh đầu cô khẽ hôn lên, hắn cũng không hiểu được tại sao lại hàng động như vậy, chỉ là nhìn thấy Tô Lương Mạt khó chịu, hắn cũng cảm thấy buồn bực.

Tô Lương Mạt muốn ngẩng đầu, nhưng cuối cùng không nhúc nhích.

Bên tai truyền đến tiếng mở cửa xe, sau đó cửa xe nhẹ nhàng đóng lại.

Đến lúc cô ngồi dậy lái xe, xung quanh đã không còn bóng dáng Lưu Giản.

Tô Lương Mạt gọi điện cho Vệ Tắc, mượn chuyện Tô Uyển hẹn hắn ra ngoài.

Vẻ mặt Vệ Tắc mệt mỏi, Triệu Kiều bây giờ còn đang nằm viện, nhưng bà Vệ nói rõ lập trường, thậm chí còn không cho hắn đến bệnh viện chăm sóc, kiên quyết phản đối Vệ Tắc tiếp tục lui tới với Triệu Kiều.

Tô Lương Mạt thấy quầng mắt của hắn thâm đen rất rõ, "Quan tâm đến bản thân nhiều một chút, đừng để quá mệt mỏi."

Vệ Tắc cảm thấy bây giờ mình là cái xác không hồn, Tô Lương Mạt đổi chủ đề, "Đi đâu đó dạo chơi một chút đi, mấy ngày trước em phát hiện một nơi có vườn bách thảo không tồi, hình như là ngôi nhà cổ đã được tu sửa, chỉ là không công bố với du khách, em còn ở bên ngoài định chụp hình."

"Em nói là Hồ Đông?" Vệ Tắc giương mắt.

"Hình như vậy, ở đó có nóc nhà rất nhọn, em rất thích."

"Lương Mạt," Vệ Tắc nhìn quanh bốn phía, cẩn thận mở miệng, "chỗ đó đừng đến."

"Vì sao?" Tô Lương Mạt lộ vẻ mặt khó hiểu, "Em muốn vào trong, đoán chừng bên trong có không ít đồ cổ."

"Vài ngày trước ở con suối bên cạnh Hồ Đông vớt được một thi thể, sau đó bọn anh vào vườn cây tìm kiếm, nhưng không có chút manh mối."

Trong lòng Tô Lương Mạt căng thẳng, "A? Chết đuối sao, nam hay nữ?"

"Không phải chết đuối, là bị bắn chết," Vệ Tắc hoàn toàn không ý thức được Tô Lương Mạt lúc này đang nói lời khách sáo, trước kia ở cùng một chỗ hắn cũng hay kể chuyện mấy vụ án giết người với cô, "là một người đàn ông, trên người có cột tảng đá, là do nhân viên vệ sinh phát hiện."

Tô Lương Mạt theo lời nói của hắn hỏi tiếp, "Bắn chết?"

"Ừ," Vệ Tắc uống ngụm nước, "có lẽ là có liên quan đến các bang phái," Nói xong, xem xét vẻ mặt Tô Lương Mạt, "cho nên những địa điểm như vậy em đừng đi loạn."

"Nếu có tiếng súng, người xung quanh nhất định sẽ nghe thấy."

"Làm sao dễ dàng như vậy, Hồ Đông chỗ này rất bí hiểm, người bình thường căn bản không vào được, huống hồ tiếng súng cũng có thể tiêu trừ, chỉ cần đối phương sử dụng súng giảm thanh? Bả vai và giữa tim người đàn ông kia bị trúng đạn, là bị bắn chết tại chỗ. Nơi gặp chuyện có lẽ là xung quanh Hồ Đông, sau này em cách xa nơi đó một chút, ngàn vạn lần đừng có nơi nào cũng thấy hiếu kỳ." Vệ Tắc lo lắng cho cô, nhưng mà nửa câu sâu Tô Lương Mạt căn bản không có nghe lọt, bả vai, giữa tim, lời Vệ Tắc và lời người đàn ông kia nói giống hệt nhau, thi thể lại tìm thấy gần Hồ Đông, khẳng định không sai được.

Tô Lương Mạt cụp mi mắt, cô lúc trước không phải không tin, mà là không muốn tin, mới nghĩ thử xem từ miệng Vệ Tắc liệu có thể tìm ra sự thật hay không, cô nhìn Vệ Tắc ngồi đối diện không có chút đề phòng, chắc chắn hắn không thể tưởng tượng được, phát súng đầu tiên trên người người kia là cô bắn.

Cô thử dò xét như vậy ngay cả hắn cũng không nhận ra, đúng, Vệ Tắc đối với cô là tin tưởng.

Tô Lương Mạt nắm chặt bàn tay, "Thực dọa người."

Vệ Tắc muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng khuyên một câu, "Anh biết lần trước anh bị đụng xe là em nổ súng mới có thể ngăn cản, nhưng Lương Mạt, súng có thể phòng thân, không phải đem nó nhắm vào thân thể con người, một phát bắn ra, liền không có cách nào quay đầu."

Trong lòng cô có chút không cảm thụ, chua chát khó chịu, "Em biết."

Vệ Tắc lại nói gì đó, Tô Lương Mạt một chữ cũng không nghe thấy.

***

Lái xe trở lại Thanh Hồ Đường, Tô Lương Mạt xuống xe vẫn còn hoảng hốt, đi vào phòng khách, Hàn Tăng cùng Tống Các đều ở đây, Chiêm Đông Kình phất tay ra hiệu bảo bọn họ đừng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Tô Lương Mạt, "Làm sao vậy, mặt trắng bệch như vậy?"

Tô Lương Mạt đưa tay sờ sờ mặt, Tống Các cũng cảm thấy cô có gì đó không ổn, "Thân thể không thoải mái à."

Cô dịch bước lên trước, đầu gối đụng vào bàn trà thấp, sau đó chân cứ như vậy cứng ngắc dừng lại.

Chiêm Đông Kình thấy động tác kỳ quái này của cô, hắn nắm bắt ánh mắt Tô Lương Mạt, đầu lông mày từ từ nhíu chặt, hai tay Tô Lương Mạt rủ xuống bên người, "Hôm nay em gặp được người ở Hồ Đông lần trước, ông ta là người Thái Lan?"

Tống Các mơ hồ biết xảy ra chuyện.

Tầm mắt Chiêm Đông Kình giương lên cao nhìn cô chằm chằm, "Đúng, sau đó thì sao?"

Tô Lương Mạt ngừng một lúc, nhưng thấy Chiêm Đông Kình không có lời nào cần nói, cô cũng muốn như lời Lưu Giản nói cứ giả bộ hồ đồ như vậy, nhưng một âm thanh khác trong lòng lại kêu gào muốn Chiêm Đông Kình chính miệng nói ra đáp án, "Trên người người kia trúng hai viên đạn, vết thương trí mạng trên ngực, nhưng tôi lại bắn trúng bả vai đúng không?"

Tống Các quay mặt, hắn muốn gọi Hàn Tăng cùng ra ngoài, nhưng Chiêm Đông Kình không mở miệng, hắn chỉ có thể ngồi đây.

Trên mặt Chiêm Đông Kình không có chút vẻ mất tự nhiên hay trốn tránh, thần sắc hắn thản nhiên, "Đúng."

"Nhưng anh lại nói với tôi, tôi giết người rồi!"

Khóe miệng Chiêm Đông Kình nhếch lên, hiện ra lãnh ý, "Tôi cho tới bây giờ chưa từng nói như vậy, là tự em nói giết người, tôi chỉ là không phủ nhận mà thôi."

Tô Lương Mạt giận đến phát run, cô khom lưng cầm cái cốc trên bàn ném về phía Chiêm Đông Kình, "Anh là tên khốn kiếp!"

Người đàn ông vung tay đỡ, nước trong cốc rơi vãi ra ngoài cũng đập bể cái bồn cảnh bên cạnh, Chiêm Đông Kình lắc lắc tay phải, chỗ mu bàn tay lập tức hiện lên vết xanh tím.

Hàn Tăng cùng Tống Các hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy Chiêm Đông Kình đột nhiên đứng bật dậy, Tống Các vội đẩy bả vai Hàn Tăng, "Đi."

Hai người cũng không quay đầu bước nhanh đi khỏi.

Ngực Tô Lương Mạt phập phồng kịch liệt, giống y hệt con cọp bị chọc giận, cô lại đem hộp khăn giất cùng gạt tàn thuốc trên bàn trà đập hết toàn bộ, Chiêm Đông Kình bước chân dài qua bàn trà đứng trước mặt cô, giữ chặt cổ tay cô, "Phát điên đủ chưa?"

"Tin tức cũng là anh cố ý để Tống Các tiết lộ cho tôi? Ngay từ đầu chính là anh đưa tôi vào tròng đúng không? Chiêm Đông Kình, tôi cứ như vậy bị buộc giết người?" Tô Lương Mạt gần như kích động hét lên, hai tay Chiêm Đông Kình siết chặt, "Em có chứng ảo tưởng hãm hại đúng không?"

"Anh cứ như vậy nhìn tôi trong lòng khó chịu? Anh còn giả mù sa mưa đưa tôi đi gặp bác sỹ, Chiêm Đông Kình anh đã nói anh không ép tôi, lúc người đó nói với tôi tôi còn không tin, tôi tìm Vệ Tắc chứng thực, anh khốn kiếp! Anh dựa vào cái gì đối với tôi như vậy!"

"Dựa vào em là phụ nữ của tôi có đủ không?" Chiêm Đông Kình kéo căng gương mặt tuấn tú.

Tô Lương Mạt muốn rút tay về bị hắn nắm chặt, "Anh cho tôi quyền lợi đứng ở một góc minh bạch, anh còn để tôi vào công ty, nhưng anh vì cái gì còn muốn tôi giết người?"

"Điều này không đơn giản sao? Em vĩnh viễn không bước ra bước đầu tiên, chỉ có thể đợi cơ hội bị người ta giết, ở bên cạnh tôi từng giây từng phút đều gặp nguy hiểm, Tô Lương Mạt, tôi không có cách nào toàn tâm toàn ý bảo vệ em, một bước này em chung thủy đứng yên tại chỗ, vậy được, tôi giúp em, đúng, phát súng đó của em là bắn trúng vai của tên kia, nhưng cùng bắn vào ngực có gì khác biệt? Nếu như trên người hắn chỉ có một vết đạn, em còn có thể cây ngay không sợ chết đứng như vậy chỉ trích tôi sao?" Chiêm Đông Kình kề sát vào mặt cô, một lời nói làm Tô Lương Mạt mất thanh, rõ ràng lời nói đến bên miệng nhưng lại không nói ra được, hắn kéo cánh tay của cô đi lên tầng hai.

Tô Lương Mạt cảm thấy cảnh tượng này giống như một nắm đấm đánh ra, lại đánh vào mặt nước, chẳng những không có lực đạo, ngược lại đánh vỡ bọt nước khiến mặt mũi dính đầy nước.

Trước cửa có hộ vệ trông chừng, Chiêm Đông Kình hướng tên đàn ông đứng bên trái nói, "Ngươi vào đây."

Tô Lương Mạt lảo đảo bước theo bị hắn lôi vào phòng, vừa mới đứng vững, bị hắn cố định trước người, tay hắn lôi ra khẩu súng, nhét vào tay Tô Lương Mạt để cô nắm chặt sau đó nâng lên, nòng súng tối om nhắm vào tên hộ vệ.

Tô Lương Mạt lắc đầu, "Anh đi mau đi."

Hộ vệ kia nào dám nhúc nhích, sắc mặt hiện ra trắng toát, lại bất động đứng nguyên tại chỗ.

Thanh âm của Chiêm Đông Kình trên đỉnh đầu cô vang lên, "Tôi thực sự muốn đưa em vào tròng, hà tất lãng phí thời gian như vậy, một phát này bắn ra thực có thể khiến em mang tội giết người."

Hai chân Tô Lương Mạt lui ra sau giãy dụa, Chiêm Đông Kình thu tay lại, "Ra ngoài đi."

Hộ vệ như được phóng thích, xoay người tháo chạy ra ngoài.

Tô Lương Mạt bị hắn đặt ngồi lên mép giường, Chiêm Đông Kình nhét súng vào tay cô, "Nếu thực sự không tiêu được, em liền hướng trên người tôi nổ súng."

Tô Lương Mạt hất tay, nhào lên giường vùi mặt vào chăn, giọng buồn bã truyền tới tai Chiêm Đông Kình, "Tôi lại không dám tin anh nữa."

Con ngươi Chiêm Đông Kình trầm xuống, hai chân hắn chống đỡ hai bên người Tô Lương Mạt, người từ phía sau đè lên cô, cả người Tô Lương Mạt chìm vào chăn, "Em đã từng tin tôi sao?"

"Ít nhất lời anh nói, tôi đều tin." Tô Lương Mạt quay đầu thấy gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc.

"Vậy lời tiếp theo của tôi, em cũng nhất định phải tin," Hơi thở của Chiêm Đông Kình quét qua cổ cô, "tôi không nói cho em biết, là bởi vì em sớm muộn sẽ có ngày giết người, đây không phải là vấn đề em muốn hay không muốn, trừ phi ngày nào đó em hoàn toàn thoát ly khỏi tôi, nhưng trừ phi là em nằm mơ. Thay vì sau này chân chính giết người rồi khổ sở sợ hãi, không bằng một lần thử nghiệm cho xong, em nên biết, em là thay tôi giết người, đây cũng thực sự là lần đầu tiên tôi lừa gạt em, chẳng lẽ không phải vì muốn tốt cho em sao?"

"Anh nói bậy!" Tô Lương Mạt muốn đẩy hắn ra, "Đừng đè tôi."

Chiêm Đông Kình cùng cô mười ngón tay đan nhau, "Tôi không có ép em, em nhìn thấy trong tay hắn có súng, em sợ tôi có chuyện, cho nên em nổ súng, đây là sự thật phải không?"

Tô Lương Mạt há miệng, "Nhưng tôi không muốn giết người!"

"Phát súng kia của em là trong tình thế khẩn cấp mà bắn ra, em nên nghĩ qua có khả năng sẽ làm hắn mất mạng."

"Im miệng! Chiêm Đông Kình." Tô Lương Mạt trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên một bóng đen đè xuống, Chiêm Đông Kình hôn cô, Tô Lương Mạt né tránh rồi một lần nữa vùi mặt vào gối, người đàn ông cứ như vậy không nhúc nhích đè ép cô, "Đứng lên."

"Chẳng lẽ định vì chuyện này mà hục hặc sao? Em lúc ấy không có lựa chọn khác, hoặc là hắn chết hoặc là tôi chết, trong lòng em còn do dự cái gì?"

Lửa giận của cô cứ như vậy toàn bộ bị hắn đè xuống đáy đầm, không có chỗ bùng phát.

Chiêm Đông Kình xoay người ôm Tô Lương Mạt, cả người cô cứng nhắc, "Nhưng có thể nói với tôi."

"Nói với em cái gì, nói phát súng kia là tôi bắn thêm? Sau đó lại nói với em hắn cũng đã chết rồi?"

Tô Lương Mạt không lên tiếng, cô đưa tay che mặt, không muốn để ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt.

Chẳng lẽ đây chính là lời Lưu Giản nói cô nên thích ứng cách sinh tồn sao?

Cô gối lên lồng ngực Chiêm Đông Kình, tâm tình từ từ hồi phục, cũng không có tức giận như lúc nãy, cô giống như chui vào ngõ cụt, đột nhiên lại nghĩ thông suốt, cô hiện tại biết mình không giết người, đây đã là đáp án tốt nhất.

"Chiêm Đông Kình?"

"Hay em gọi tôi là cầm thú đi." (Úi chà, cuối cùng anh ấy đã biết, hu hu)

Tô Lương Mạt động đậy, bị Chiêm Đông Kình ôm cứng trong ngực, "Lần đầu tiên anh giết người, cảm giác như thế nào?"

Cánh tay ôm bờ vai cô siết chặt, Chiêm Đông Kình một hồi lâu sau mới mở miệng, "Lần đầu tiên tôi giết người, là người phụ nữ đầu tiên của tôi."

Tô Lương Mạt giật mình, ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy cái cằm kiên nghị của người đàn ông, "Vì sao?"

Chiêm Đông Kình lại không nói tiếp, mặt hắn hạ xuống thấp, áp trán lên đỉnh đầu Tô Lương Mạt.

Cô co rúc trong ngực người đàn ông, đột nhiên lại có ảo giác, toàn thân hắn giống như chìm vào tầng băng lạnh khó mà thoát ra.

***

Hôm nay Tô Uyển ra khỏi đồn cảnh sát, là Lưu Giản đi đón.

Cô ta cúi đầu đi ra ngoài, Lưu Giản bấm còi, Tô Uyển ngẩng đầu, bước chân không khỏi tăng nhanh, cô ta nhìn quanh bốn phía, không thấy người khác.

"Lên xe."

Tô Uyển mở cửa xe ngồi vào.

Lưu Giản phát động cơ, Tô Uyền nhìn người đàn ông bên cạnh, "Anh đi đâu?"

"Có việc phải xử lý, đi ra ngoài một chuyến."

Giọng Tô Uyển khàn khan, "Ba mẹ em cũng biết chuyện rồi, em còn bị thôi học, Giản, em nên làm gì bây giờ?"

"Học cái nghiên cứu sinh đó có gì tốt?" Lưu Giản chẳng thèm ngó ngàng, "Nghỉ học thì càng tốt, đỡ phải lãng phí thời gian trong đó."

"Nhưng đó là hy vọng của ba mẹ em, ba em nói mẹ tức giận đến mức nhập viện, em khó khăn lắm mới thi đậuvào trường..."

Thần sắc Lưu Giản lúc này hiện vẻ mất kiên nhẫn, hắn vỗ vỗ tay lên, "Vậy thì làm sao, lẽ nào còn có thể trở lại?"

"Anh giúp em một chút." Tô Uyển nắm chặt ống tay áo Lưu Giản, "Em muốn học xong, cho dù sau này em không còn tiền đồ cũng muốn có bằng nghiên cứu sinh cho ba mẹ một câu trả lời thỏa đáng."

Lưu Giản hất tay Tô Uyển, cô ta ngồi cạnh ghế lái không nhịn được khóc thút thít, những ngày qua cũng đã dọa cô ta sợ hãi, trong lòng cô ta cũng từng nghĩ qua Lưu Giản không muốn giúp mình, xe trở về chỗ ở, Tô Uyển đi theo sau lưng Lưu Giản vào nhà, trước cửa nhìn thấy hai valy hành lý.

"Giản?"

Lưu Giản đứng trước mặt cô, ngăn trở bước chân Tô Uyển muốn đi vào, "Cô bây giờ không thể quay lại trường học, có lẽ cả nhà cũng nhất thời không cách nào về được, nếu cô còn ý nghĩ muốn vãn hồi cái gì, liền mang đồ đạc của cô rời đi, Tô Uyển, kết quả này tôi rất hài lòng. Không phải cô nói muốn an tâm lưu lại bên cạnh tôi sao? Sau này trong lòng cô không thể có việc khác."

Tô Uyển khó tin nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, "Giản, sự tình tiến triển đến nước này, em ngay cả đường sống cũng không nghĩ đến chuyện vãn hồi, mấy ngày trước là anh cố tình tránh né em đúng không?"

Lưu Giản nhăn đầu lông mày tuyệt đẹp, "Cô chỉ cần đưa ra quyết định là được rồi, hoặc là khom lưng cầm lấy hành lý đi ngay bây giờ, hoặc là cùng tôi vào nhà."

Tô Uyển cắn chặt môi, cảm giác được trong miệng đau đớn, cô còn nhớ lúc cô thi đậu nghiên cứu sinh mẹ vui vẻ khoe khoang với Tống Tử Căng, nói sau này tiền đồ của cô như gấm thêu hoa, là người đầu tiên của Tô gia trở thành thạc sỹ, sau này còn định học lên tiến sỹ. Nhưng hôm nay, cô còn không bằng Tô Lương Mạt, Tô Lương Mạt dù sao cũng đã tốt nghiệp cử nhân chính quy, còn cô, thôi học giữa chừng, còn là vì lý do như vậy!

Lưu Giản nhấc nhân đi vào phòng khách, hắn không có cảm giác gì nhiều, Tô Uyển nếu muốn rời đi, hắn càng không có ngăn cản, phụ nữ sao, đi một người liền đổi một người khác.

Hắn ngồi lên ghế sofa, Tô Uyển ngồi xổm xuống, mở hai cái valy ra, trong đó một valy chứa đầy tiền.

Nước mắt cô chảy xuống, Lưu Giản đối với cô rốt cuộc là muốn dùng tiền đuổi đi, cô biết rõ yêu người đàn ông như vậy thật không đáng, nhưng cô yêu, cô cũng không có cách nào khác.

Tô Uyển khép valy lại, sau đó đi vào.

"Em không đi."

"Không cảm thấy thương xót cho mình?"

"Em không cần bằng cấp," Lúc cô nói lời này, trong lòng khó tránh khỏi run rẩy đau nhức, "nhưng ba mẹ em bên kia thật sự không chịu nổi đả kích này, anh giúp em được không?"

"Tôi không có cách nào giúp cô," Lưu Giản dứt khoát từ chối, "chuyện này cũng không có gì mất mặt, cô đừng thừa nhận là được rồi, cứ nói cô xúi quẩy, hoặc là nói hiệu trưởng của cô vừa ý cô, cô không đồng ý quy tắc ngầm, cho nên bị ông ta hại."

Tô Uyển đi tới, cố sức kéo chiếc valy đến trước mặt Lưu Giản, "Tiền của anh, em không cần."

"Vậy cô đi theo tôi vì cái gì?" Lúc Tô Uyển mở miệng định nói Lưu Giản nói trước, "Đừng nói là vì tình cảm, tôi không tin."

Tô Uyển nghe vậy, chỉ đành im lặng.

Cô đi theo hắn có phải vì tình cảm hay không, trong lòng hắn rõ ràng nhất.

***

Tô Lương Mạt thay quần áo xong xuống lầu, Chiêm Đông Kình ngồi trước bàn ăn, từ sau lần tranh cãi trước, quan hệ hai người cứ như vậy không xa không gần dây dưa, Mạt trong lòng Tô Lương thủy chung cảm thấy không thoải mái, dù đúng như Chiêm Đông Kình nói, là vì tốt cho cô.

Hắn vẫn còn cần đến cô, nhưng thời gian hai người nói chuyện rất ít, có khi ân ái xong thì coi như hết, chưa nói chẳng có chút tình thú nào.

Tô Lương Mạt múc thìa cháo, như đang suy nghĩ chuyện gì nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện.

Tô Khang lại nhắc đến chuyện rời khỏi trại an dưỡng, Tô Lương Mạt thấy nhạt như nước ốc, nghĩ thầm đây có thể là cơ hội tốt.

Cô tìm bạn bè của Tô Khang ở bên ngoài sắp xếp, hết thảy đều ổn thỏa, chỉ chờ cô đưa Tô Khang ra khỏi trại an dưỡng.

Chiêm Đông Kình ngẩng đầu, đối diện tầm mắt Tô Lương Mạt, hắn biết cô vẫn còn không thoải mái, Chiêm Đông Kình đẩy ghế ra đứng dậy, cũng không nói lời nào, đi thẳng ra khỏi phòng khách.

Đến tối Tô Lương Mạt mới lái xe tới trại an dưỡng, Tô Khang đã sớm có thể tự mình vận động, trong phòng bệnh hết thảy đều bình thường, nhìn không ra chút vết tích nào có người rời đi.

Tống Tử Căng đẩy chiếc xe lăn, lúc có hộ vệ canh giữ, Tô Khang vẫn ngồi xe lăn, hai người đẩy ông ra sân tản bộ.

"Ba, sắp xếp xong cả rồi, đêm này tàu tới."

Tô Khang cẩn thận nhìn quanh bốn phía, "Ba nghĩ hay là đưa mẹ con đi cùng, Lương Mạt, đón Tô Trạch, chúng ta cùng rời khỏi Ngự Châu."

"Ba, ba đừng nói nữa, Chiêm Đông Kình vốn không tin con, chỉ cần có thể thuận lợi đưa ba và mẹ ra khỏi trại an dưỡng con đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi, hai người cùng đi so với một người vẫn tốt hơn, cũng đừng nên cố chấp, Tô Trạch ở đây con sẽ chăm sóc thật tốt." Tô Lương Mạt nhìn đồng hồ, còn sớm.

"Lương Mạt, bọn họ có thể làm gì con hay không, để con và Tô Trạch lại đây mẹ không yên tâm." Tống Tử Căng hạ thấp giọng, tràn đầy lo lắng.

"Mẹ, mẹ đừng lo, thật sự không có việc gì, nếu mẹ nghĩ nhiều như vậy thì không thể đi được."

"Lương Mạt nói đúng," Chuyện tới bây giờ cũng không còn cách nào khác, "chúng ta ở lại đây càng thêm phiền toái."

Thật không dễ dàng chờ được đến tối, Thẩm Tâm Lê nói người trong trại an dưỡng cô ta đã sắp xếp ổn thỏa, vừa vặn hôm trước đổi trạm gác, Chiêm Đông Kình với chuyện bên này cũng không để ý, cho nên người là do Thẩm Tâm Lê bỏ tiền điều tới. Tô Lương Mạt cùng Tống Tử Căng đẩy Tô Khang ra ngoài, chỗ trạm gác bố trí hệ thống kiểm soát, cô có giấy thông hành, người ở bên trong thấy cô cũng không nói gì, trực tiếp cho đi.

Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, hai chân Tô Lương Mạt đều run rẩy, cô cùng Tống Tử Căng đỡ Tô Khang vào xe, lại đem xe lăn bỏ vào phía sau xe, biểu hiện vận động bất tiện của ông chỉ là giả.

Tô Lương Mạt phát động xe, men theo sườn núi đi xuống, Tô Lương Mạt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hai người đi theo phía sau, "Mẹ dưới chân con có một túi xách, bên trong con để ít tiền mặt, ra nước ngoài tạm thời đừng liên lạc, chờ qua khỏi đầu ngọn gió này lại nói."

Tống Tử Căng lấy túi xách ra, Tô Lương Mạt sợ có người theo dõi, nếu như lần này đi không được, theo như tính khí Chiêm Đông Kình sau này cô đừng mơ tưởng có cơ hội

Xe nhanh chóng chạy xuống đường lớn, Tô Lương Mạt nhìn kính chiếu hậu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hai chiếc xe phía sau theo sát cực kỳ, cô quẹo sang chỗ rẽ phía trước, đối phương vẫn cắn chặt không buông.

Theo lý người của Chiêm Đông Kình không thể đuổi tới nhanh như vậy, trong lòng Tô Lương Mạt rõ ràng, lúc cô tìm tới Thẩm Tâm Lê đã nghĩ qua, Thẩm Tâm Lê giúp cô như vậy, cô càng phải cẩn thận, ngay cả Chiêm Đông Kình cũng nói Thẩm Tâm Lê độc địa như rắn rết, xem ra người phía sau tám phần là cô ta phái tới, bây giờ tính mạng cả nhà cô đều ở trên xe, cho dù bị bắn chết nửa đường, cũng là chết vô ích, Chiêm Đông Kình nếu biết cô đưa ba mẹ bỏ trốn, chỉ sợ còn cảm thấy cô đáng chết hơn.

Tô Lương Mạt tăng tốc chạy lên trước, đây là khu vực náo nhiệt, đối phương có lẽ không đến mức động thủ tại đây, nhưng thời gian hẹn trước còn nửa tiếng, đường đến bến tàu còn một đoạn đường rất dài khá vắng vẻ, Tô Lương Mạt bắt đầu lo lắng, cô nhìn ba mẹ ngồi phía sau, Tống Tử Căng vẫn không biết, kéo cánh tay Tô Khang nói gì đó.

Tô Lương Mạt cố tự trấn tĩnh, cô kéo kính xe xuống, một chiếc xe chạy ngang bên cạnh, Lưu Giản nhớ biển số xe của cô, ở đèn đỏ phía trước quay xe lại ngừng bên cạnh Tô Lương Mạt, còn nhấn còi.

Cô kỳ thực đã sớm nhìn thấy, sắc mặt Tô Lương Mạt ngưng trọng, thật sự là trước có sói sau có hổ, cô định cứ vậy nhắm mắt làm ngơ, nghĩ Lưu Giản không thấy hứng thú có khi sẽ lái xe rời đi.

Đèn đỏ vừa chuyển, cô đạp chân ga phóng đi, Lưu Giản nhìn thấy chiếc xe bám sát phía sau hắn đè lên còi xe "bíp bíp" không ngừng, nhưng Tô Lương Mạt chỉ lo chạy về phía trước, hắn đoán chắc cô là nhìn thấy hắn.

Lưu Giản rút di động ra, vừa đánh tay lái đi theo sau xe Tô Lương Mạt.

Cô đang lo làm thế nào để cắt bỏ cái đuôi ở đằng sau, lại không có thừa thời gian đi đường vòng, Tô Lương Mạt chỉ có thể tăng tốc, Tống Tử Căng bám chặt cánh tay Tô Khang, "Lương Mạt, làm sao vậy?"

"Mẹ, không có việc gì, con sợ không kịp giờ."

Lúc Tô Lương Mạt sắp đến nơi, xe Lưu Giản buộc cô dừng lại, hai chiếc xe một trước một sau làm cô nửa bước khó đi, Tô Lương Mạt gấp đến mức kéo cửa sổ xe, "Muốn chết sao, đừng cản tôi."

"Khẩu khí cũng không nhỏ," Lưu Giản vọt nhanh xuống xe, kéo cửa bên ghế lái của Tô Lương Mạt, "xuống đây!"

"Tôi hôm nay thật không rảnh dây dưa với anh."

Lưu Giản nhìn về chỗ ngồi phía sau, Tô Lương Mạt vô thức muốn kéo cửa xe, Lưu Giản một bả níu lấy cánh tay cô kéo tới, "Người của tôi tạm thời ngăn bọn chúng lại trước, cô lên xe của tôi, tôi tìm người dời đi chú ý của chúng."

Tô Lương Mạt nghe vậy, dường như không chút nghĩ ngợi nói với Tống Tử Căng, "Mẹ, mau đỡ ba xuống xe."

Rất nhanh có người đem xe của Tô Lương Mạt lái đi hướng khác, Lưu Giản thắt dây an toàn, khởi động xe, "Đi đâu?"

Tô Lương Mạt do dự một chút, nhưng vẫn nói ra địa điểm cho hắn.

Lưu Giản dọc đường đi đều không nói gì, càng không hỏi gì Tô Lương Mạt, cô khẩn trương nhìn quanh trước sau, xe một hồi đi vào bến tàu, nơi này trùng hợp là chỗ của Tương Hiếu Đường, giảm bớt một cửa ải Tô Lương Mạt phải tìm cách thông qua.

Tàu đã sớm cập bến, Tô Lương Mạt đưa Tống Tử Căng cùng Tô Khang đến, trên tàu có người tiếp ứng, đã sớm coi chừng ở đầu tàu, vừa nhìn thấy bọn họ liền ngoắc ngoắc ra hiệu lên tàu.

Tống Tử Căng lưu luyến không rời, Tô Lương Mạt khẽ đẩy bả vai bà, "Mẹ, chăm sóc ba thật tốt, mau đi."

Tô Khang kéo tay Tống Tử Căng lên tàu, thời gian vô cùng cấp bách, tàu chuẩn bị khởi hành, Lưu Giản đứng bên cạnh Tô Lương Mạt nửa chữ chưa nói, yên lặng hiếm có.

Tô Lương Mạt dùng sức vẫy tay, Lưu Giản nghiêng đầu, ánh đèn lờ mờ trên bến tàu chiếu rọi lên mặt nước trong vắt sóng sánh vỗ vào mặt Tô Lương Mạt, khóe mắt cô mờ mịt ướt át, khóe miệng lại cứ kéo lên, tàu đã khởi hành, khoảng cách xa như vậy người trên tàu không nhìn thấy nước mắt của cô.

Lưu Giản vươn tay, đặt lên bả vai Tô Lương Mạt.

Lúc này hắn mới phát hiện, dưới lòng bàn tay là xúc cảm run rẩy.

Tô Lương Mạt khó ức chế cảm giác khóc chịu trong lòng, cô không biết lần này cách biệt đến khi nào, hay tay cô nắm chặt xích sắt, nước mắt rơi lã chã, Lưu Giản nhích người lại gần cô một chút, bả vai không tự chủ được kề sát Tô Lương Mạt.

"Đừng khóc, có thể đi khỏi chính là chuyện tốt."

Tô Lương Mạt giơ tay lên, cách đó không xa truyền đến tiếng thắng xe khẩn cấp, một luồng đèn xe đột nhiên quét tới, Lưu Giản kéo Tô Lương Mạt sải bước chạy sang bên trái, "Đi mau, có người!"

Tô Lương Mạt đi theo hắn chui vào khu chứa hàng, khu chứa hàng là nơi cực kỳ lớn trong bến tàu, Lưu Giản quen thuộc địa hình ở đây, hắn đè đầu Tô Lương Mạt bảo cô cúi thấp xuống.

Vài tên đàn ông to cao vạm vỡ cầm súng chạy tới bến tàu, con tàu đã sớm đã là một bóng đen lờ mờ, Tô Lương Mạt nghe thấy đối phương hùng hùng hổ hổ, "Mẹ kiếp, thoát rồi!"

"Có xe dừng bên ngoài, có lẽ người còn ở đây."

Tô Lương Mạt thò đầu ra, xuyên qua khe hở giữa thùng hàng nhìn ra ngoài, tổng cộng có năm tên, trong tay đều có súng.

"Tìm!"

"Hay là gọi điện thoại về trước, Kình thiếu bên kia còn chưa biết."

"Được, mày đi gọi điện, tao dẫn người tìm xem."

Tô Lương Mạt vừa nghe đến Chiêm Đông Kình, lòng không khỏi kinh hãi, nhưng ba mẹ bình an rời đi, cô cái gì cũng không sợ nữa, Lưu Giản đè gáy cô lại, cô lảo đảo một cái suýt chút nữa vấp ngã, mặt dính sát vào mặt người đàn ông, trên mặt có luồng khí thổi tới, môi của hắn kề sát bên tai cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor