Nhã Ái Thành Tính - Chương 62

Nhã Ái Thành Tính
Chương 62: Chương 59: Cho cô cơ hội hạ thủ, thử dò xét
gacsach.com

Lốp xe cứng rắn phát ra âm thanh chói tai, Tô Lương Mạt cảm giác như màng nghĩ sắp bị xé rách đến nơi, kẻ trên xe liền bẻ lái, chiếc xe đâm vào giải phân cách trên đường, tên đó vội vàng nhảy xuống tháo chạy.

Hai chân Tô Lương Mạt như nhũn ra, càng khẩn cấp ý thức càng rõ ràng, cô gọi cảnh sát, xe cứu thương sẽ tới rất nhanh.

Cô ngồi xổm xuống cạnh Vệ Tắc, cô đã bị một màn như thế này dọa chết khiếp rồi, sau khi Bàn Tử bị lật xe một cánh tay còn thò ra khỏi cửa xe trở thành cơn ác mộng của cô một thời gian dài, Vệ Tắc nằm đó cũng không nhúc nhích, cũng giống như lúc đó.

Nước mắt Tô Lương Mạt lăn dài, cô cũng không dám đi tới lật người Vệ Tắc lên xem xét, chỉ có thể để mặc hắn nằm trên đường cái lạnh như băng, trong đầu chớp nhoáng hiện lên đều là những hồi ức nơi sân trường kia, hồn nhiên mà tốt đẹp.

Xe cứu thương từ xa chạy tới, cô nhìn thấy Vệ Tắc bị khiêng đi, cô cũng lên xe đi theo.

Cô ngơ ngác ngồi trên hành lang bệnh viện, bên tai đều là tiếng bước chân mất trật tự, nhưng ngay cả khí lực ngẩng đầu Tô Lương Mạt cũng không có.

Đó chỉ là tai nạn thôi sao?

Không phải.

Cô khẳng định chắc chắn, hơn nữa đối phương là hướng về phía Vệ Tắc đâm tới, Vệ Tắc vì đẩy cô ra, hắn bị tông văng ra xa như vậy, nhưng kẻ trên xe vẫn không buông tha cho hắn.

Ông Vệ bà Vệ đều chạy đến, bà Vệ khẩn trương lo lắng đứng trước cửa phòng cấp cứu, dường như bất ngờ nhìn thấy Tô Lương Mạt, bà ta đi thẳng đến trước mặt cô, giọng điệu lạnh lẽo, "Xảy ra chuyện gì, nó vì sao lại ở cùng một chỗ với cô, còn xảy ra tai nạn?"

Tô Lương Mạt mím chặt môi, bà Vệ dùng sức đẩy bả vai cô, "Cô nói đi!"

Thân mình cô theo lực xô đẩy của bà ta mà nghiêng ngả, giống như bức tượng gỗ, đẩy một cái mới động một cái, ông Vệ đi đến ôm vai vợ, "Đừng như vậy, con vẫn còn ở bên trong."

"Không phải đã nói rõ ràng với cô rồi sao? Vì cái gì còn muốn quấn lấy Vệ Tắc," Bà Vệ dù sao cũng không giống mấy người đàn bà chanh chua hay chửi bới, chỉ là từng chữ từng chữ đập vào lỗ tai Tô Lương Mạt đều làm cô khó chịu, "cô cùng Vệ Tắc là không thể nào, cô hại nó thành như vậy, cô muốn chúng tôi sau này phải làm sao?"

Tô Lương Mạt cúi thấp đầu, cô nghe thấy một hồi tiếng bước chân truyền đến, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt cô, cô cảm thấy có người giữ chặt cánh tay mình muốn kéo cả người cô lên, Tô Lương Mạt vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Bà Vệ nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này, đối phương mang bao tay da màu đen, thân hình cao lớn, mặt mày lạnh lùng, bà ta ngăn tiếng khóc ngay giữa cổ họng.

Động tác níu lấy cánh tay Tô Lương Mạt lại căng lên, "Đứng lên."

Âm thành này cô rất quen thuộc, Tô Lương Mạt ngẩng đầu, mặt Chiêm Đông Kình bị phản quang che lấp đường nét chính diện, nhìn vào mắt mơ hồ không rõ, cô đột nhiên đưa tay ôm lấy eo lưng rắn chắc của Chiêm Đông Kình, "Hu hu..."

Tiếng khóc nức nở bị che giấu trước ngực người đàn ông, hai tay Tô Lương Mạt ôm cứng, Chiêm Đông Kình đối với động tác đột ngột này cũng ngẩn ra, bà Vệ không biết, nhưng ông Vệ vừa nhìn thấy mặt Chiêm Đông Kình, liền nhớ ra hắn là ai.

Bà Vệ còn muốn nói gì đó, bị ông Vệ kéo lại.

Chiêm Đông Kình khom lưng lôi cô đứng dậy, Tô Lương Mạt không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, cô nép trong ngực Chiêm Đông Kình.

Bà Vệ há mồm, quay mặt về phía chồng, "Cậu ta là ai?"

"Chiêm Đông Kình."

Bà Vệ hít một hơi lạnh, bỗng nhiên trừng to mắt như nhìn thấy mãnh hổ, chuyện của Vệ Tắc với Chiêm Đông Kình bà ta ít nhiều gì cũng biết, bà ta không nghĩ tới Tô Lương Mạt lại ở cùng một chỗ với hắn.

Chiêm Đông Kình vỗ nhẹ bả vai Tô Lương Mạt, "Về thôi."

"Tôi muốn ở lại đây, Vệ Tắc..."

"Không cần," Là bà Vệ nói, giọng điệu trong lời nói không che giấu hết vẻ chán ghét, "Vệ Tắc có chúng tôi quan tâm, Tô tiểu thư, thật không ngờ cô tìm được chỗ dựa tốt như vậy, xem ra sau này tôi cũng không cần lo cô sẽ quấn lấy Vệ Tắc." Bà Vệ đột nhiên nhớ tới con trai còn đang nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết, càng thêm thống khổ, "Trước kia thật không ngờ, Tô tiểu thư như vậy có thể cảm thấy yên tâm thoải mái sao? Chuyện của Vệ Tắc, còn có người bạn của Vệ Tắc..."

Ông Vệ giữ chặt bà ta, không để cho bà Vệ nói thêm lời nào nữa.

Cánh tay Chiêm Đông Kình nắm chặt bả vai Tô Lương Mạt, ánh mắt hắn lạnh lẽo liếc sang, mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng bẩm sinh trong con ngươi có loại tàn nhẫn cũng âm lãnh, ông Vệ không muốn chọc tới hắn, huống hồ Vệ Tắc còn đang trong phòng cấp cứu, "Đừng nói nữa, còn chưa đủ phiền sao?"

Chiêm Đông Kình giương đôi môi lương bạc, "Các người nếu đã để hắn làm loại công việc này, không phải bất cứ lúc nào cũng nên chuẩn bị tiếp nhận chuyện hắn bỏ mạng sao? Vì bảo vệ an toàn xã hội, hy sinh chính là vinh quang, tại trường cảnh sát hắn không học được sao?"

Sắc mặt Bà Vệ đại biến, đôi môi run rẩy càng thêm trắng bệch. (Chipchip: Chết chửa, chọc vào anh "Kình đanh đá" @-@)

Chiêm Đông Kình ôm Tô Lương Mạt sải bước ra ngoài, hắn cảm nhận được rõ ràng bước chân của cô cứng nhắc, hắn đưa cô tới bãi đậu xe, Tô Lương Mạt đứng trước xe, từ khoảng cách hai mét nhìn chằm chằm Chiêm Đông Kình.

Hắn mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào, nhận thấy ánh mắt của cô, động tác Chiêm Đông Kình dừng lại, "Làm sao vậy?"

"Vệ Tắc là bị kẻ khác cố ý đụng trúng, đối phương là nhằm vào anh ấy." Ánh mắt cô kiên định khóa chặt trên người hắn, muốn từ con ngươi đen láy của Chiêm Đông Kình có thể nhìn ra chút tâm tư, một tay Chiêm Đông Kình để lên mui xe, đáy mắt trầm xuống rõ ràng, trên mặt bày ra vẻ không vui, "Rốt cuộc em muốn nói gì?"

"Vệ Tắc nhằm vào công ty của anh, anh ấy sợ tôi rơi vào bẫy."

"Nói chuyện đừng quanh co lòng vòng với tôi."

Tô Lương Mạt cắn chặt môi dưới, Chiêm Đông Kình lẽ nào không hiểu, hắn cười lạnh khom lưng ngồi vào ghế lái, xe không nhúc nhích, Tô Lương Mạt đứng đó một lúc lâu sau cũng ngồi vào.

"Em là muốn nói, chuyện này là chủ ý của tôi?"

"Có lẽ không phải."

"Đây là lời gì?" Chiêm Đông Kình kéo kính xe lên, "Trong lòng nghĩ cái gì liền nói ra cho tôi."

"Chiêm Đông Kình, không phải anh không thích người khác cản đường anh sao?" Đổi lại là ai, người đầu tiên nghĩ đến nhất định là hắn, huống hồ hắn không phải không làm được, lần đó ở Hoan Lạc Đài, cũng làm việc trắng trợn như vậy.

"Cho nên tôi liền thành kẻ giết người trong mắt em, đúng không?"

Tô Lương Mạt không lên tiếng, cô mệt mỏi dựa lên ghế, "Vệ Tắc đã đồng ý với tôi, sẽ không đến công ty gây phiền phức nữa."

"Câm miệng!" Chiêm Đông Kình nện lên vô lăng một phát, khởi động động cơ nhanh chóng lái xe rời khỏi bãi đậu xe.

Tô Lương Mạt trong lòng thấp thỏm, Vệ Tắc bị tông không nhẹ, lúc đưa đến bệnh viện bác sĩ vốn dĩ không thể nói một câu đảm bảo chỉ có thể an ủi, trở lại Thanh Hồ Đường, cô ngồi trong xe một lúc lâu không chịu ra ngoài, Chiêm Đông Kình đã đi lên tầng hai, đứng trên sân thượng có thể nhìn thấy cô vẫn còn sợ run.

Một lúc sau, mới thấy cô từ trong xe đi ra.

Chiêm Đông Kình dựa vào lan can, hai ba phút sau nghe thấy tiếng bước chân, Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh hắn, trên cánh tay còn dính máu của Vệ Tắc.

"Thật sự khó quên như vậy sao?"

Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn hắn, "Khoảng thời gian đẹp nhất của tôi là có Vệ Tắc ở bên cạnh, bây giờ tôi ra đi, lại để lại đau thương cho anh ấy, hôm nay lúc tôi nhìn thấy anh ấy thực sự rất khó chịu, anh ấy cũng không phải là Vệ Tắc lúc trước thần thái sáng lạng luôn nói với tôi sẽ trở thành một cảnh sát tốt, tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy, giống như tôi thật sự sai rồi, hẹn ước của chúng tôi tương lai của chúng tôi, những lời tôi đã nói đều bị tôi đích thân phá nát rồi."

Chiêm Đông Kình nghe ra được cô khó chịu, cổ họng phát nghẹn, hai tay nâng mặt cô lên để cô nhìn mình, "Em bao nhiêu?"

Hắn đột ngột hỏi như vậy, trong mắt Tô Lương Mạt có phần mở mịt, "23."

"Cho em thêm ba năm, đợi đến lúc em theo tôi đến chừng đó tuổi em sẽ không còn nghi hoặc nữa, ba năm cũng đủ làm em trưởng thành, cũng đủ làm em thực tế, nếu như tình yêu của các người đủ lớn, một mình em căn bản không phá hủy được, phải nhớ kỹ hắn là cảnh sát, từ lúc ba em bắt đầu gặp chuyện bỏ trốn, chuyện của em với hắn ta đã là không thể. Có lẽ hắn sẽ lập tức vô sự, nhưng sớm muộn sẽ có ngày, hài người sẽ ở hai phía đối chọi gay gắt." Chiêm Đông Kình dừng lại một chút, "Có thể, là vì tôi."

Khóe mắt Tô Lương Mạt chợt lạnh buốt, cô vươn tay ôm cổ Chiêm Đông Kình, vừa rồi ở bệnh viện cô vẫn muốn như vậy.

Cô kiễng chân, trong lòng Chiêm Đông Kình vẫn còn tức giận vì bị cô nghi ngờ cũng từ từ thận trọng tản đi, Tô Lương Mạt nhớ lại một màn kia, đến giờ vẫn còn sợ hãi, hai tay cô vòng chặt, nói bên tai Chiêm Đông Kình, "Lúc ấy xe xông về phía Vệ Tắc, thực dọa em chết khiếp, em biết nếu có anh ở đây, nhất định sẽ có cách. Em đối với thế giới của các anh vẫn căm thù đến tận xương tủy, em cảm thấy nó không nên tồn tại, nhưng trong thời khắc đó, em nghĩ đến vũ khí anh cho em phòng thân, em bắn hết tất cả đạn. Lúc nhìn thấy chiếc xe kia đâm vào dải phân cách, đầu óc em trống rỗng, chỉ thấy thật may mắn, anh cho Tống Các dạy em bắn súng, vào thời điểm quan trọng nhất bất lực nhất, những thứ em bài xích, những thứ em thậm chí không muốn để vào mắt, lại bảo vệ tính mạng Vệ Tắc! Chiêm Đông Kình, anh có biết cảm giác của em lúc đó không?"

Chiêm Đông Kình muốn kéo cô ra một chút, Tô Lương Mạt lại càng ôm chặt hắn, cô không muốn để Chiêm Đông Kình nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.

Cô cảm thấy hỗn loạn, cô trước kia không thèm ngoái nhìn lại chỉ trách móc hắn, vì sao phải dạy cô bắn súng, hắn cưỡng ép áp đặt những thứ này lên người cô, tất cả cô đều không muốn.

Lúc Tô Lương Mạt ngồi ở ven đường chờ xe cứu thương, chỉ nghĩ đến ba chữ "Chiêm Đông Kình". (Chipchip: Rồi rồi, chị đã cắn câu anh Kình, hờ hờ)

Cô không có cách nào hình dung được loại cảm giác này, Chiêm Đông Kình thì biết, bàn tay hắn để sau lưng cô vỗ nhẹ, "Thực ra trước giờ vốn không hề có hai thế giới phân biệt, tất cả mọi người đều muốn sống, rồi lại muốn sống tốt hơn, chẳng lẽ nói, chúng ta đều sai rồi sao?"

Tô Lương Mạt bất giác nghe thật kỹ lời của hắn.

Cô lui người, vành mắt đỏ bừng, "Sao anh không nổi giận?"

Chiêm Đông Kình kéo tay cô đi vào trong, "Em muốn nghĩ chuyện này có liên quan đến tôi, em cứ nghĩ như vậy đi, chỗ đường xá đông đúc nổ súng, em cũng dám làm, tôi phải ra ngoài một chuyến, xem xem giải quyết chuyện này thế nào."

Tô Lương Mạt hoàn toàn quên mất còn có cái tai họa ngầm này, Chiêm Đông Kình dẫn cô đến bên giường, "Ngủ một giấc, bệnh viện bên kia tôi đã cho người coi chừng, hắn tỉnh lại liền báo với em."

Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn Chiêm Đông Kình đi ra ngoài, cô làm sao mà ngủ được, lúc chạng vạng, Chiêm Đông Kình gọi điện thoại tới.

Vệ Tắc không có chuyện gì, coi như mạng lớn, sau khi ra khỏi phòng cấp cứu chuyển thẳng đến phòng bệnh thường.

***

Ăn cơm tối xong Chiêm Đông Kình mới về tới, Tô Lương Mạt ngồi trên sofa, hắn đi tới kéo tay cô.

"Đi đâu?"

"Đưa em đi bệnh viện."

Tô Lương Mạt dừng bước, "Em không đi."

"Không phải là lo lắng sao?"

"Anh thật sự cho em đi?"

Người đàn ông quay sang nhìn mắt cô, đầu lông mày giãn ra, kéo Tô Lương Mạt xoay người lên lầu, "Đi thôi, đi ngủ."

Tô Lương Mạt cảm thấy không gặp mặt cũng tốt, nhưng hôm sau vẫn đến bệnh viện, cô xách theo giỏ trái cây đứng trước hành lang khu nội trú hồi lâu, xuyên qua cửa kính nhìn thấy Vệ Tắc cùng bà Vệ, xem ra đúng như lời Chiêm Đông Kình nói, không quá nghiêm trọng.

Tô Lương Mạt yên lòng.

"Mẹ."

Bà Vệ đứng dậy muốn đút hắn uống nước, sắc mặt căng thẳng, đợi Vệ Tắc uống hết nước mới mở miệng, "Ngày hôm qua là cô ta vào bệnh viện với con."

"Cô ấy không sao chứ?" Vệ Tắc buột miệng thốt lên, vẻ mặt vội vàng.

"Con còn quan tâm nó làm cái gì, con có biết hiện tại nó ở cùng một chỗ với ai không?"

Tô Lương Mạt thấy Vệ Tắc gật đầu, "Con biết rõ."

"Biết rõ con vẫn ngày ngày nhớ tới nó, nói không chừng cũng là vì nó mới dẫn đến vụ tai nạn này, Vệ Tắc, đừng dính dáng đến mấy vụ điều tra này nữa, để cậu con nghĩ cách điều con đi nơi khác." Bà Vệ ba ngày hai bữa lại gặp ác mộng, gia cảnh Vệ gia hậu đãi, bà không có cách nào lý giải được con trai rốt cuộc là vì cái gì.

Tô Lương Mạt cầm giỏ trái cây dè dặt để dưới dất, lúc ngẩng đầu nghe được tiếng Vệ Tắc truyền đến rõ ràng, "Mẹ, con sẽ tự mình cẩn thận, con thích công việc này."

Cô xoay người ra khỏi bệnh viện.

Kẻ gây tai nạn đã bị bắt hôm qua, say rượu lái xe, lúc này còn ở trong đồn cảnh sát.

Tô Lương Mạt có một khoảng thời gian cũng không dám lái xe, cô hỏi Chiêm Đông Kình, vì sao muốn giải quyết người khác đều thích dùng thủ đoạn như vậy.

Chiêm Đông Kình trả lời rất đơn giản, "bởi vì tai nạn giao thông là dễ dàng che dấu nhất, rất khó kết luận rốt cuộc là cố ý hay thật sự là ngoài ý muốn".

Tô Lương Mạt ngồi trong phòng làm việc, thư ký bên ngoài gõ cửa.

"Vào đi."

"Cô có chuyển phát nhanh."

"Cảm ơn." Tô Lương Mạt tiếp nhận, đợi thư ký ra khỏi phòng lấy con dao trang trí mở phong thư, bên trong là một đống ảnh chụp.

Cô rút ra nhìn, trong nháy mắt máu toàn thân đều chảy ngược lên trên.

Là Hàn Tăng cùng một người khác, Tô Lương Mạt nhỡ rõ gương mặt đó, kẻ bỏ xe tháo chạy lúc đó cô thấy rất rõ ràng, chính là tên lái xe kia.

Hàn Tăng hẳn là đang đưa tiền cho đối phương, đầu ngón tay Tô Lương Mạt cuộn chặt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

Cô cầm phong thư nhìn thật kỹ, chỉ có tên cùng địa chỉ người nhận.

Tô Lương Mạt thu toàn bộ ảnh chụp lại, nhét vào túi xách, hai tay chống lên trán, trong lòng rối như tơ vò.

Trở lại Thanh Hồ Đường, lúc sắp ăn cơm chiều Chiêm Đông Kình mới về đến nhà, Tô Lương Mạt không yên lòng, gẩy gẩy chiếc đũa trong chén cơm lại một mực không ăn.

"Sao vậy?"

"Gần đây sao không thấy Hàn Tăng?"

Chiêm Đông Kình cau mày, "Em với hắn trước giờ không phải không hợp nhau sao?"

Tô Lương Mạt cắn đầu đũa, cố gắng ra vẻ điềm nhiên như không, "Hai ngày nay chỉ thấy Tống Các, bọn họ luôn như hình với bóng, có chút không quen."

Chiêm Đông Kình không khỏi bật cười, trong mắt tà tứ mập mờ, "Lời này không thể nói lung tung, lúc ngủ bọn họ không có chung một chỗ."

Tô Lương Mạt không nhịn được cười, nhưng trong lòng phiền muộn khó tiêu, Chiêm Đông Kình nhìn mắt cô, "Có chuyện?"

Cô lắc đầu, kích động với phẫn nỗ lúc vừa mới nhìn thấy đống ảnh qua một buổi trưa cũng đã hòa hoãn, Tô Lương Mạt uống ít canh nóng, cố tỏ vẻ bình tĩnh, "Hàn Tăng người này mặc dù thô lỗ, nhưng anh đối với hắn ta thực sự rất tốt, rất nhiều chuyện đều giao cho hắn và Hàn Tăng xử lý phải không?"

"Ừ, " Chiêm Đông Kình lên tiếng, "giao cho bọn họ tôi yên tâm."

Đầu lưỡi Tô Lương Mạt bị phỏng, nhưng vẫn đem canh nóng nuốt xuống.

"Mấy ngày nay chuyện ở công ty rất bận à?"

"Không bận." Từ khi Vệ Tắc gặp chuyện không may, công ty liền đi vào quỹ đạo.

Trong lòng Tô Lương Mạt giống như bị gai nhỏ cắm vào, không thể nghĩ, vừa nghĩ tới toàn thân liền khó chịu.

Cô lên lầu trước, lấy ảnh chụp ra cẩn thận xem xét, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tô Lương Mạt trong lúc cấp bách đem phong thư nhét xuống dưới gối, Chiêm Đông Kình thấy cô ngồi ở đó thần sắc mất tự nhiên, cũng không hỏi nhiều.

***

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tô Lương Mạt muốn lấy ảnh chụp đi, nhưng tướng ngủ Chiêm Đông Kình rất xấu, đè mặt lên gối của cô, Tô Lương Mạt không dám động đậy.

Công ty có việc gấp, liếc mắt nhìn cảm thấy có lẽ không bị phát hiện, sau khi thay quần áo liền vội vàng đi làm.

Dưới lầu truyền đến tiếng động cơ xe hơi, Chiêm Đông Kình mở mắt, hắn chống người dậy một tay kéo gối ra, bên dưới là phong thư.

Tối hôm qua lúc Tô Lương Mạt lén lén lút lút hắn đã nhìn thấy.

Hắn rút ảnh chụp ra, chỉ nhìn hé qua, Chiêm Đông Kình liền đem đồ nhét trở về.

Hừ.

Kỹ thuật ghép ảnh cũng thật là kém.

Hắn đem phong thư hung hắn ném xuống cái chăn, phát ra một hồi âm thanh nặng nề khó chịu, xem ra Tô Lương Mạt là tin rồi, nếu không tối hôm qua cũng sẽ không hỏi hắn những lời kia.

Đuôi mày Chiêm Đông Kình thấm đẫm âm u tinh tế vô cùng, hắn liếc mắt xem xét, lại đem phong thư nhét về lại dưới gối.

Tô Lương Mạt án binh bất động, hắn cũng không nói toạc ra.

Sau bữa trưa, Tô Lương Mạt tranh thủ thời gian trở về Thanh Hồ Đường, thấy ảnh chụp còn để nguyên chỗ cũ, lúc này mới thở ra.

Cô đem ảnh chụp nhét hết vào túi xách, rồi quay lại công ty.

***

Chiêm Đông Kình vẫn luôn chờ Tô Lương Mạt mở miệng, cô lại che dấu vô cùng tốt, người đàn ông đứng trên sân thượng, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Tô Lương Mạt trong phòng, hắn có chút hối hận, có phải Tống Các dạy cô quá giỏi hay không, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấy ý nghĩ trong đầu cô?

Chiêm Đông Kình hung hăng hít một hơi, để mặc mùi vị nicotin sa đọa cuồn cuộn trong cổ họng.

Hắn đi vào phòng, Tô Lương Mạt ngồi trên giường xem tivi, Chiêm Đông Kình lấy một khẩu súng để trên đầu giường, Tô Lương Mạt cảm thấy kì quái, "Sao lại để ở đây?"

Những thứ này, hắn trước giờ đều cất rất kỹ.

"Nếu có người thừa lúc chúng ta ngủ say đột ngột xông vào thì làm sao?" Chiêm Đông Kình giống như đang nói giỡn, hắn vén chăn nằm lên giường, "Còn chưa ngủ?"

"Không phải còn sớm sao?" Còn chưa tới mười giờ.

Chiêm Đông Kình đưa tay ôm cô vào ngực, hai mắt nhắm nghiền, Tô Lương Mạt xem tivi chăm chú, hắn chắc cũng mệt rồi, chưa bao lâu liền ngủ say.

Tô Lương Mạt là đang xem kênh quân sự, vừa lúc đang giới thiệu lịch sử súng ống, cô xem một chút cũng thấy buồn ngủ, kéo tay Chiêm Đông Kình ra vào toilet rửa mặt, lúc đi ra không khỏi liếc mắt về phía khẩu súng để đầu giường.

Bước chân cô không tự chủ đi đến gần, là một khẩu súng lục kiểu mới, thân súng hiện lên màu đen sẫm u ám, so với khẩu súng trong túi xách của cô lớn hơn một chút, Tô Lương Mạt vươn tay cầm lấy.

Chiêm Đông Kình nằm đưa lưng về phía cô, hắn thính lực nhạy bén, tiếng động Tô Lương Mạt cầm súng lập tức truyền tới lỗ tai của hắn, cô mở chốt an toàn, đến khoảng thời gian cô thực hiện động tác bóp cò, hắn cũng đủ chế ngự cô.

Thân thể Chiêm Đông Kình khẩn trương, không biết Tô Lương Mạt sẽ làm ra chuyện gì, nếu như cô thực sự có ý định hướng về hắn mà nổ súng, hắn nên xoay người một phát bẻ gãy cổ cô, hay là dùng cây súng kia trực tiếp giết chết cô?

Hắn trong phút chốc thấy hoảng hốt, sau lưng truyền đến một hồi động tĩnh.

Tô Lương Mạt để khẩu súng lại chỗ cũ, cô lẩm bẩm, "Cũng không có gì đặc biệt."

Nói xong, một hồi tiếng bước chân sột soạt, chỗ nằm bên cạnh lún xuống, Tô Lương Mạt tắt hết tivi và đèn ngủ, xung quanh chìm vào màn đêm hắc ám, Chiêm Đông Kình mở mắt, cô nằm ngay bên cạnh hắn, bỗng nhiên trong lòng cùng toàn thân hắn đều cảm thấy ấm áp.

Tô Lương Mạt gần như nằm xuống liền ngủ say, lúc ngủ mông lung cảm thấy mình bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc, eo bị nắm rất chặt, cô không có giãy giụa, thật sự là mệt mỏi lợi hại.

***

Hôm sau, Tô Lương Mạt nhận được điện thoại của Vệ Tắc, cô do dự một chút vẫn nhận điện, "Alo."

"Lương Mạt, em không có chuyện gì chứ?"

"Em rất ổn." Tô Lương Mạt mở máy tính, "Sức khỏe của anh hồi phục thế nào rồi?"

"Hôm nay anh xuất viện," Vệ Tắc hình như là đang tránh người khác gọi điện thoại, "sau khi vào bệnh viền thì không nhìn thấy em, anh sợ em xảy ra chuyện?"

"Vệ Tắc, sau khi về nhớ tĩnh dưỡng sức khỏe thật tốt, gần đây em rất bận, cũng không đến bệnh viện được."

"Được."

Tô Lương Mạt nắm chặt di dộng, "Tạm biệt."

Bên kia chầm chậm không nói thêm gì nữa, Tô Lương Mạt biết, cho dù cô chỉ là một người bạn bình thường của Vệ Tắc cũng nên đến bệnh viện thăm hỏi hắn, nhưng chính vì quan hệ đặc biệt trước kia của họ, cô mới cần tránh đi.

Cô ngắt điện thoại.

Gần như cùng lúc, một cú điện thoại khác gọi tới. Là bạn đại học của Tô Lương Mạt, cũng là người Ngự Châu, hai người quan hệ vẫn luôn rất tốt, tân nương cùng tâm lang lúc học đại học thì bắt đầu hẹn hò, bây giờ người có tình thì trở thành người nhà.

Tô Lương Mạt trở về nói với Chiêm Đông Kình chuyện này, Chiêm Đông Kình nhìn tấm thiệp mời vừa mới đưa tới lúc chiều, "Cần tôi đi cùng em không?"

Tô Lương Mạt thiếu chút nữa phun ra ngụm nước trong miệng, "Không cần."

Người đàn ông liếc mắt về phía cô, "Tôi có chỗ nào nhìn không giống người à?" (Chipchip: Không biết có hay không mà êm nghe họ gọi anh "Kình thú" T-T)

"Ở Ngự Châu người nào không biết đại danh của anh, em sợ với dáng vẻ của anh đến đó người ta còn tưởng anh tới cướp hôn."

Chiêm Đông Kình một tay chống đầu, thần sắc lười biếng, "Vậy tôi cho hai người đi theo em."

Tô Lương Mạt ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu, "Không cần, chỉ là một bữa tiệc kết hôn mà thôi, đến lúc đó không biết người ta lại nghĩ thế nào."

Cô muốn có không gian tự do, Chiêm Đông Kình cũng không miễn cưỡng.

"Em có bao giờ nghĩ đến việc kết hôn không?"

Tô Lương Mạt lắc đầu, "Không nghĩ tới."

"Vì sao?"

"Với anh ư?" Cô hỏi ngược lại.

Chiêm Đông Kình cười ra tiếng, hắn bỏ một chân xuống, kéo tay Tô Lương Mạt, "Đi thôi, chúng ta đi làm chuyện nên làm sau khi kết hôn." (Lão Kình háo sắc)

Tô Lương Mạt khôn ngoan không lên tiếng, cô với Chiêm Đông Kình đều biết, bọn họ sẽ không đi đến một bước kia.

***

Hôn lễ cuối tuần rất náo nhiệt, không tổ chức trong khách sạn, mà làm ngay tại nhà, rất phô trương.

Tô Lương Mạt bận rộn chuẩn bị thật không dễ dàng mới được nghỉ một lúc, không ngờ lại đụng phải Tô Uyển ở đây.

Nghĩ cũng đúng, quan hệ của tân nương với Tô Uyển cũng không tệ.

Tô Uyển thấy Tô Lương Mạt, trực tiếp hỏi thẳng, "Là cô đem thứ đó nhét vào túi Lưu Giản."

Cô không giấu giếm, "Đúng."

"Vì sao?" Giọng điệu Tô Uyển khẩn trương, "Cô có biết cô đem tới cho anh ấy bao nhiêu phiền toái không?"

"Thực xin lỗi, chuyện này là tôi xử lý không tốt."

"Nói thật đơn giản," Tô Uyển nắm chặt ly rượu trong tay, "cô thiếu chút nữa hại chết anh ấy, đúng rồi, Vệ Tắc không sao chứ?"

"Chị cũng biết Vệ Tắc xảy ra chuyện?"

Tô Uyển ý vị thâm sâu nhìn chằm chằm Tô Lương Mạt, "Lúc trước Vệ Tắc gặp chuyện, tôi đã biết rồi, Tô Lương Mạt, cô nên vui mừng Vệ Tắc không vì cô mà xảy ra chuyện, nếu không, lương tâm cô có thể yên ổn sao?"

Cô trợn tròn mắt hạnh, khó tin há hốc miệng, "Chị nói chuyện này, là Lưu Giản làm?"

"Cô cảm thấy anh ấy là người tốt sao? Trèo lên đến vị trí như vậy, nhất định là có thủ đoạn, chắc là cô nên vui mừng, anh ấy không chọn cách ra tay với cô."

Trong mắt Tô Lương Mạt chứa đầy phẫn hận.

Tô Uyển hất cẳm, "Cô cũng đừng trách tôi vì sao không nhắc nhở cô, lúc đó cô hãm hại Lưu Giản cũng không hề nương tay, Vệ Tắc chính là chọc vào họng súng, sống hay chết còn phải xem mạng của anh ta."

"Tô Uyển, ngay cả chị cũng bắt đầu thay đổi rồi."

Tô Uyển không để tâm, "Nếu muốn trở thành phụ nữ bên cạnh bọn họ, cũng nên thay đổi giống như bọn họ, đây là tôi học được từ trên người cô."

Tân nương cùng tân lang đến mời rượu, cũng biết quan hệ của hai người, "Uyển Uyển, Lương Mạt, sao không đưa bạn trai đến? Lương Mạt, Vệ Tắc đâu?"

Tô Lương Mạt bị hỏi đến ngẩn người, khóe miệng Tô Uyển nâng chứa ý cười lạnh lẽo, "Vệ Tắc gặp tại nạn giao thông, vẫn còn nằm trong bệnh viện."

"A, không có chuyện gì chứ?"

"Không có chuyện gì, hồi phục rất tốt." Tô Lương Mạt trả lời qua loa.

"Vệ đại cảnh sát đúng là tận lực với công việc, lần sau gặp mặt phải phạt cậu ta ba chén," Tân nương lại chuyển chú ý sang Tô Uyển, "Uyển Uyển, đừng nói với mình bây giờ cậu vẫn còn độc thân."

"Bạn trai mình công việc rất bận, vừa mới đi công tác rồi." Tô Uyển giống như có thâm ý nhìn hướng Tô Lương Mạt, Lưu Giản không thể nào đến những buổi họp mặt như thế này, chuyện của cô ta hắn đều lười xã giao.

Hai người vì chuyện lần trước ở Ngu Nhạc Thành mà quan hệ lại càng thêm bất hòa, Tô Lương Mạt cảm thấy cô và Tô Uyển trời sinh chính là khắc tinh, từ nhỏ Tô Uyển đã thấy cô không vừa mắt, sau khi Tô Khang gặp chuyện không may càng không kiêng nể gì ở ngay trước mặt Tô Lương Mạt châm chọc cô, giờ thì hay rồi, một bên Lưu Giản, một bên Chiêm Đông Kình, lại còn là kẻ thù không đội trời chung.

Tân nương tân lang mời rượu xong rời đi, Tô Lương Mạt không có khẩu vị, "Sao chị lại nói với tôi những lời này?"

"Dù sao cô cũng là em gái tôi, tôi cảnh tỉnh cho cô."

Tô Lương Mạt không nói gì nữa, sợ là không đơn giản như vậy, một câu nói của Tô Uyển làm Tô Lương Mạt biết rõ chân tướng sự việc, đương nhiên cũng có thể làm cô đối với Lưu Giản hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tô Uyển không ngốc, Lưu Giản đối với Tô Lương Mạt có tâm tư, cô ta không phải không nhìn ra.

Ăn xong bữa tối mới cáo biệt hai vợ chồng son, Tô Uyển thấy Tô Lương Mạt đi về phía cư xá bên ngoài, "Tôi đưa cô về."

"Không cần, chỗ tôi ở chị vẫn không nên đến."

Tô Uyển nghĩ lại cũng đúng, cầm lấy chìa khóa xe quay lại tự đi lấy xe.

Tô Lương Mạt là bắt taxi tới đây, Chiêm Đông Kình sắm cho cô chiếc xe hơi quá cao cấp, sẽ có lúc khó tránh bị người quen hỏi đến, đi đến đây cũng không qua hai trăm mét, huống hồ ở đây cũng có nhiều taxi.

Xe của Tô Uyển ngay ở phía sau, cô ta đạp chân ga định phóng ra ngoài, tầm mắt vô tình lướt qua trước cửa lớn, Tô Uyển thả chậm tốc độ, nhìn thấy một chiếc xe màu đen ẩn dưới đèn đường.

Chiêm Đông Kình đứng dựa lên cửa xe, một chân cong ra sau, thân thể cũng không đứng thẳng hoàn toàn, hắn thường hay mang đôi bao tay da, thời tiết nóng nực, đôi bao tay kia một tầng mỏng manh, bao bọc lấy ngón tay thon dài đẹp mắt của người đàn ông càng lộ rõ hình dáng khuôn mẫu. Hắn hôm nay ăn mặc đơn giản, bộ quần áo sợi màu xanh đen chuẩn mực phác họa vóc dáng cao lớn của người đàn ông, xe vừa đúng đậu dưới đèn đường, từng vòng sáng mờ ảo tụ tập trên đỉnh đầu người đàn ông, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy toát ra ánh sáng chói mắt.

Tô Lương Mạt vẫn chưa nhìn thấy, cô nhìn quanh hai bên, định lấy di động ra gọi điện thoại.

Khóe mắt đột nhiên lướt qua một bóng dáng, người đang ông chứa ý cười nhìn về phía cô, Tô Lương Mạt giật mình, nhìn nhìn hai bên không thấy xe, lúc này mới chạy tới.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Muốn tìm một người còn không dễ sao?" Chiêm Đông Kình cởi bao tay ném lên mui xe, trong bữa tiệc Tô Lương Mạt không từ chối được lời mời của cô dâu uống hai ly rượu, bây giờ sắc mặt đỏ hồng, mái tóc được cột gọn gàng cũng có một lọn rơi bên gò má, Chiêm Đông Kình tiện tay cầm lấy gẩy ra phía sau, "Uống rượu?"

"Đúng vậy," Tô Lương Mạt đưa tay xoa lên gò má, "uống hai ly, đến bây giờ mặt vẫn còn nóng."

Chiêm Đông Kình hôn lên, Tô Lương Mạt cũng không có tránh đi, bị hắn ôm chặt lấy, cả người đều dán chặt lên người hắn.

Tô Uyển dẫm mạnh chân ga, đánh tay lái một cái nhanh chóng rời đi.

Cô ta ghen tị với Tô Lương Mạt, cảm giác nói không nên lời, ánh mắt xuyên qua kính chiếu chậu có thể nhìn thấy cảnh tượng hai người đang ôm hôn, cô ta đề cập đến chuyện hôn lễ với Lưu Giản, nhưng hắn lại chẳng thèm ngó ngàng, chỉ nói sẽ chuẩn bị tiền cho cô ta chu đáo, để cô ta tự đi.

Vừa rồi nhìn thấy Chiêm Đông Kình, trong lòng Tô Uyển liền cảm thấy không cam lòng.

Tô Lương Mạt thở hổn hển lui người, Chiêm Đông Kình ôm eo cô, "Lên xe đi."

Tô Lương Mạt thắt dây an toàn xong, nhìn chằm chằm gò má người đàn ông, có muốn nói chuyện kia có liên quan tới Lưu Giản, những ngẫm nghĩ lại thôi, nghi ngờ của cô Chiêm Đông Kình cũng không muốn làm rõ, huống hồ người đàn ông này cũng không muốn truy cứu.

Chiêm Đông Kình nhìn qua, phong thư ở dưới gối đã không còn nữa.

Cô đến bây giờ không hỏi, hắn đương nhiên cũng không nói toạc ra, cô không có động tĩnh cũng không hỏi gì, tức là trong lòng còn nghi vấn, không đến mức kết luận chuyện này có liên can tới hắn.

***

Tô Uyển lái xe về biệt thự, Lưu Giản hôm nay không bận, đang ở nhà.

Cô ta đi vào thấy hắn lười biếng nằm trên ghế sofa, "Ăn tối chưa?"

Lưu Giản gật đầu, mắt chăm chú nhìn màn hình tivi, Tô Uyển đem hai hộp kẹo cưới để lên bàn trà, "Hôm nay bạn của em còn hỏi tại sao anh không đến, đúng rồi, Lương Mạt cũng ở đó."

Đầu lông mày Lưu Giản dựng lên, nhưng không có lên tiếng.

"Em còn nhìn thấy Chiêm Đông Kình lái xe tới đón cô ta."

Lưu Giản ngắt lời cô ta, "Ngày mai cô giúp tôi đi gửi vài thứ."

"Thứ gì?"

Ánh mắt Lưu Giản quét qua nhìn chằm chằm Tô Uyển, "Không phải cô nói tôi bảo cô làm cái gì thì cô làm cái đó sao?"

"Em không muốn làm chuyện phạm pháp."

"Được," Lưu Giản chỉ tay về phía cửa, "chỗ này của tôi tất cả mọi chuyện đều là phạm pháp, cô muốn thanh cao như vậy, thì đi đi."

Tô Uyển im bặt, thấy Lưu Giản đứng dậy định đi lên lầu, "Được, em đi."

Lưu Giản xoay đầu nhìn cô ta, "Nhưng đừng có miễn cưỡng, có một số chuyện đã bước ra một bước thì khó mà quay đầu."

"Một bước này em đã sớm bước ra, bây giờ cũng không cần quan tâm là bước nông hay sâu."

Ở bên cạnh người như bọn họ, không thể nào lưu lại một người phụ nữ sạch sẽ.

***

Tô Lương Mạt thu dọn xong tài liệu ở công ty ra bến tàu kiểm tra hàng hóa, những chuyện này Chiêm Đông Kình đều để cô tự mình xuất hành, không thể dựa vào người khác.

Có bài học kinh nghiệm lần trước, Tô Lương Mạt không dám đi một mình, cô kiểm kê hết hàng hóa rồi rời đi, chợt nhớ lúc trước lễ kết hôn của bạn chỉ đưa một cái hồng bao, lẽ ra phải tặng một ít lễ vật, cô bảo người đi theo mình về trước, tự mình lái xe đi siêu thị.

Tài liệu để bên ghế phụ, Tô Lương Mạt mở radio, cô mấy ngày nay mới dám tự lái xe một mình, lúc đi ngang qua chỗ rẽ phía trước, một chiếc xe tăng tốc đuổi theo, mạnh mẽ ép cô dừng lại ven đường

Cô vội vàng khóa cửa sổ xe, quả nhiên thấy Lưu Giản xuống xe.

Tô Lương Mạt biết rõ hắn sẽ không bỏ qua cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor