Nhã Ái Thành Tính - Chương 61

Nhã Ái Thành Tính
Chương 61: Chương 58: Lửa nóng kích tình
gacsach.com

Hắn lười biếng dựa cả người vào ghế sofa, "Chân tướng rõ ràng rồi, thì ra là chuyện tốt của Tương Hiếu Đường!"

Chu Chính đập bàn, "Không thể nào!"

"Chu lão đại, thứ này đúng là phát hiện trong túi quần của Nhị lão Đại các người."

Lưu Giản thò tay vào, quả nhiên ngón tay chạm tới là thẻ từ.

Người của Tứ Phong Đường bước lên trước, giọng điệu giương cao kích động, "Lão gia tử, chính là tấm thẻ này!"

Lưu Giản cảm thấy đầu đau nhức, Tô Uyển lại không hiểu rõ tình hình, chỉ biết hắn gặp phiền toái.

Chu Chính bị kẻ khác mỉa mai, chỉ đành ngồi trở lại ghế sofa.

"Lưu Giản, chuyện là thế nào?" Hoắc lão gia tử hỏi.

Lưu Giản nhìn chằm chằm vào mắt Tô Lương Mạt, "Cũng không thể dựa vào thứ đồ này ở trong người tôi mà nói tôi giết người, huống hồ tôi chưa từng đi qua căn phòng đó, Tô tiểu thư đây có thể chứng minh, tôi luôn ở cùng một chỗ với cô ấy."

Lần này, tầm mắt của mọi người đều chuyển lên trên người Tô Lương Mạt.

Hắn công khai nói như vậy, Chiêm Đông Kình cười lạnh, cánh tay như cũ vòng quanh bả vai Tô Lương Mạt, "Cô ấy ở cùng một chỗ với anh? Có việc này sao?"

"Kình thiếu, phụ nữ nhìn từ bên ngoài không rõ được." Lưu Giản cười cười nhìn về người ở đối diện, trên người hắn có loại khí chất ngạo mạn cao quý, hơn nữa dáng vẻ lại đẹp, lúc nói chuyện thần sắc cũng không vì bị người khác gây phiền toái mà ảm đạm, "Nên là của mình thì mới là của mình."

"Thật không ngờ Tương Hiếu Đường còn có nhân vật như vậy, ăn đồ của người khác đến nghiện."

Hoắc lão gia tử càng thêm đau đầu, vừa định mở miệng, liền nghe Tô Lương Mạt nói, "Tôi không biết, tôi chỉ gặp anh ta ở đầu cầu thang, sau đó anh ta cứ quấn lấy tôi nói muốn khiêu vũ, sau đó thì nghe trên tầng hai có chuyện."

Lưu Giản không ngờ cô có thể làm việc tuyệt tình như vậy, thay hắn đứng ra nói một câu sẽ chết à, vứt bỏ sạch sẽ như vậy. (Chipchip: Ai biểu biến thái quá chi?: >>>)

Tô Lương Mạt vốn dĩ không vững tâm, nhưng lại không thể liên lụy vào mình, biện pháp tốt nhất chính là giả câm giả điếc, chỉ cần Lưu Giản không tận lực, người khác cũng sẽ không chuyển ánh mắt đến cô.

Tô Uyển gấp đến bất lực, mắt đầy lo lắng.

Lưu Giản lạnh lùng cười một tiếng, "Tô tiểu thư, nhưng tôi nhớ lúc đó cô giống như vừa từ căn phòng đó đi ra, sau đó nhảy với tôi, có thể đến gần tôi cũng chỉ có cô."

Ánh mắt Chiêm Đông Kình quét qua, Hoắc lão gia tử cũng nhìn chằm chằm Tô Lương Mạt dò xét.

Cô khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra cái cằm ngẩng cao, cả phòng đều là lang sói hổ báo, mỗi kẻ so với người khác đều hung ác hơn, Tô Lương Mạt ngồi ở giữa phòng, dung nhan tươi mát trong trẻo, vốn lẽ không ăn khớp gì nhưng một màn này lúc này lại có vẻ cực kỳ hòa hợp. Hoắc lão gia tử lần đầu chăm chú nhìn cô kỹ càng như vậy, Tô Lương Mạt không kiêu không nịnh, lời nói có cân nhắc tính toán, "Tôi chỉ nói như vậy mà thôi, anh đem chú ý của mọi người kéo lên trên người tôi để giải vây cho mình như vậy, vốn không phải là việc đàn ông nên làm."

Cái gì? Chửi hắn không phải là đàn ông! (Hớ hớ)

"Thật ra, rốt cuộc sự tình như thế nào, cho dù anh không kéo tôi làm đệm lưng, Hoắc lão gia tử cũng sẽ truy xét rõ ràng."

Nhiều năm về sau, cô gái còn có vẻ non nớt trong mắt Hoắc lão gia tử ngày hôm nay, đã có thể tự mình đảm đương một trời, cô thủ đoạn quyết đoán, cao cao đứng ở đầu ngọn sóng, lòng của cô lạnh, mà người đàn ông ở bên cạnh cô, khi đó lại không phải Chiêm Đông Kình.

Lưu Giản biết, hắn là bị kẻ khác tính kế.

Mười phần là có người đã dự tính trước, Tô Lương Mạt có ý tiếp cận, làm hắn ngay cả phòng vệ cũng quên mất.

Tất cả mũi nhọn đều chỉa vào Lưu Giản, hắn xòe tay, "Tôi không làm."

Tứ Phong Đường là nơi có thế lực yếu nhất trong các bang hội, thấy Lưu Giản không thừa nhận, hai người của Tứ Phong Đường giận dữ nói, "Tụng ca chết ở chỗ lão gia tử, đồ vật mang theo ở trên người ai, kẻ đó nhất định là hung thủ."

Chiêm Đông Kình đứng lên trước tiên, "Dù sao cũng không liên quan đến chúng tôi, Hoắc lão gia tử, tôi đi trước một bước."

Hoắc lão gia tử kỳ thật cũng muốn bọn họ nhanh nhanh rời đi, nội tình bên trong Tương Hiếu Đường, muốn động vào Lưu Giản thật không phải chuyện đơn giản, chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, Chiêm Đông Kình tự hiểu rõ quy tắc này.

Hắn kéo tay Tô Lương Mạt đi thẳng ra ngoài, những người khác thấy thế, cũng rối rít đứng lên.

Chiêm Đông Kình xuống tầng dưới, những người ở tầng trệt vẫn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hàn Tăng với Tống Các thấy hắn xuống liền tiến lên đón, Chiêm Đông Kình cũng không quay đầu, hướng phía cửa đi thẳng, "Đi."

Tô Lương Mạt ngồi vào ghế sau, mấy chiếc xe trên đường lớn lần lượt lái đi, chưa được bao lâu, Chiêm Đông Kình ra hiệu tài xế dừng lại bên đường.

Bọn Hàn Tăng ngồi trên xe theo sau, xe vững vàng dừng lại bên cạnh Chiêm Đông Kình, Tống Các dẫn đầu đẩy cửa xuống xe, "Kình thiếu?"

Hàn Tăng cũng đi tới.

Chiêm Đông Kình giương mắt, mắt phượng hẹp dài quỷ quyệt khó dò, "Hàn Tăng, thứ lấy được đâu?"

Hàn Tăng đưa tay móc túi, không ngờ sờ vào túi thấy trống không, vẻ mặt lập tức hoảng hốt, Tống Các thấy dáng vẻ của hắn cũng không khỏi nhíu mày, "Nhớ cho rõ để đâu rồi?"

"Tôi làm sao có thể quên!"

Chiêm Đông Kình nhếch môi cười lạnh, "Đừng tìm nữa, đồ ở chỗ Lưu Giản."

"Cái gì?" Hàn Tăng giật mình, "Làm sao có thể, tôi lấy được liền bỏ vào túi."

Chiêm Đông Kình thu hồi tầm mắt, bảo tài xế lái xe.

Hàn Tăng thực sự nghĩ không ra, "Kình thiếu, tôi lập tức đi lấy lại."

"Đứng lại!" Chiêm Đông Kình quát, "Trở về cho tôi."

Tống Các kéo tay Hàn Tăng lại, Chiêm Đông Kình cho dù sắc mặt không tốt những cũng không thực sự tức giận, xem ra sự tình có thể xoay chuyển, "Đi thôi."

Kéo cửa xe lên, Chiêm Đông Kình kéo tay Tô Lương Mạt, phát hiện tay của cô đến giờ còn lạnh buốt.

"Anh ta có bị giết hay không?"

Chiêm Đông Kình hơi nhíu mày, câu đầu tiên cô mở miệng nói là về người đàn ông khác, hắn cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào mặt Tô Lương Mạt, ngón tay phủ lên giữa hai đầu lông mày cô, "Chuyện không có phức tạp như em nghĩ, cánh tay thứ hai của Tương Hiếu Đường, không dễ dàng bị người ta chặt đứt như vậy."

Tâm tình Tô Lương Mạt cuối cùng cũng thả lỏng, sau lại căng lên, "Vậy sau này anh ta chắc chắn sẽ không tha cho tôi."

"Vì sao? Chỉ vì em nói thật những chuyện kia?"

"Không phải," Tô Lương Mạt khẽ cắn môi, Chiêm Đông Kình liếc mắt thấy một hàng dấu răng hiện lên lờ mờ trên đôi môi ửng đỏ của cô, "thẻ từ đó là bị tôi bỏ vào túi của anh ta, tôi nghĩ trong lòng anh ta cũng hiểu rõ, chỉ là không có chứng cớ, nên phải ngậm bồ hòn."

"Vậy kia làm sao lại ở trong tay em?" Chiêm Đông Kình đã nói ánh mắt Lưu Giản nhìn Tô Lương Mạt không bình thường, thì ra là vậy.

"Tôi nhìn thấy Hàn Tăng từ ngoài cửa sổ bỏ chạy, đúng lúc đi ngang qua căn phòng đó nghe thấy bên trong có tiếng động, vừa vào liền nhìn thấy thứ đó rơi dưới đất, tôi cũng không biết là cái gì, chỉ sợ là Hàn Tăng lưu lại, có người chết trong phòng nhất định sẽ truy cứu, tôi bỏ thứ đó vào túi xách định tìm chỗ nào vứt đi. Ra khỏi phòng vừa vặn gặp Lưu Giản, tôi không có cách nào tránh đi, liền đem thẻ từ nhét trong túi anh ta."

Tô Lương Mạt nhớ tới lúc đó khẩn trương, cô vẫn còn may mắn, biết đâu đó chỉ là tấm thẻ bình thường, cho dù nhét cho Lưu Giản cũng sẽ không đem lại phiền toái cho hắn.

Bên cạnh truyền đến tiếng cười của Chiêm Đông Kình, dần dần khó có thể đè nén, cô rất ít khi nhìn thấy bộ dáng này của Chiêm Đông Kình, ngũ quan người đàn ông khắc sâu rất đẹp cũng vì nụ cười này mà trở nên sinh động, Chiêm Đông Kình ôm chầm lấy cô dùng sức hôn xuống.

Mặt Tô Lương Mạt khẽ căng, nhìn thấy đáy mắt người đàn ông đầy vui sướng cùng kích động, cô bị hôn cơ hồ đến ngạt thở, Chiêm Đông Kình dường như vẫn không muốn buông tay, đến khi cả người cô mềm nhũn tựa vào ngực hắn, lúc này hắn mới dùng tay vuốt ve đỉnh đầu Tô Lương Mạt, "Cũng chưa ăn được cái gì? Dẫn em đi lấp đầy bụng trước?"

Hộ vệ đứng bên ngoài nhà hàng, bụng Tô Lương Mạt quả thực là trống không, cô muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, lúc này đói đến nỗi ngực dán vào lưng cũng không cần chú ý đến lễ nghĩa, Chiêm Đông Kình đưa cho cô đôi đũa, "Ăn đi."

Cô ăn ngấu nghiến, nghe thấy Lưu Giản không đễn mức mất mạng, trong lòng đã sớm nhẹ nhõm.

Chiêm Đông Kình không hề động đũa, hắn dựa vào ghế nhìn cô ăn, Hàn Tăng kia tính tình lỗ mãng, nếu lần này không có Tô Lương Mạt, đêm nay thật có thể gặp rắc rối.

Tính cô thận trọng, một chi tiết cũng không bỏ qua, mặc kệ người bị kéo vào cuối cùng là ai, Tô Lương Mạt nghĩ điều đó có thể liên quan đến Chiêm Đông Kình, cô đều đem một chút nguy cơ kia bóp chết từ trong trứng nước.

Chiêm Đông Kình chống cằm nhìn cô chằm chằm, chỉ cảm thấy dường như có một dòng nước ấm từ trong tim đang tự ý lan tràn, mọc rễ nảy mầm, trêu chọc làm hắn ngứa ngáy khó chịu.

Tô Lương Mạt miệng còn nhai thức ăn, ngầng đầu nhìn thấy khóe môi Chiêm Đông Kình cong lên, "Anh cười cái gì?"

"Tôi nghĩ đến chuyện em đem thứ đó nhét vào túi quần người khác, cảm thấy chơi cũng thật vui."

Tô Lương Mạt bĩu môi, "Anh còn cười, tôi đến bây giờ còn cảm thấy áy náy, lúc đó thật sự là không có cách nào..."

"Tôi biết," Chiêm Đông Kình ngắt lời cô, "hiểu được bảo vệ phụ nữ của mình ra sao, tôi thích."

Hắn thình lình nói như vậy, Tô Lương Mạt nắm chặt đôi đũa vội vã cúi đầu, thần sắc có chút mất tự nhiên.

"Lương Mạt?"

Cô lại ngẩng đầu lần nữa nhìn hắn.

"Em kỳ thật có thể mắt nhắm mắt mở, tôi gặp phiền phức không tốt sao?"

"Không tốt," Tô Lương Mạt nói rất nghiêm túc, "nghĩ kỹ mà nói, tôi mặc dù cảm thấy áy náy với anh ta, nhưng vẫn phải để hai người chúng ta vứt bỏ sạch sẽ," Cô nghĩ tới đây, hơi nhíu mày, "Chiêm Đông Kình, tôi phát hiện tôi cũng rất xấu."

Chiêm Đông Kình bật cười, đêm nay biểu hiện của Tô Lương Mạt làm hắn có cảm giác mới lạ, trước kia cô ở bên cạnh Vệ Tắc, luôn cảm thấy cô giống như một cô nhóc hay tức giận, miệng đầy chính nghĩa, nhưng bây giờ cũng biết làm thế nào giá họa cho người khác.

Có thể, trong lòng cô nhận định Lưu Giản không phải người tốt.

Tô Lương Mạt thấy hắn cười, nhớ lại lúc Lưu Giản phát hiện thứ đồ đó trên người mình, cô cắn đũa, lông mày lần nữa nhíu lại, "Tôi cảm thấy sau này nói không chừng anh ta sẽ cho người truy sát tôi."

Chiêm Đông Kình không để tâm, "Có tôi ở đây, ngoại trừ tôi đích thân ra tay, ai dám đuổi giết em?"

Trong mắt hắn lộ ra một tia nguy hiểm, đều là đàn ông, lúc Lưu Giản nhìn Tô Lương Mạt lộ rõ vẻ hào hứng như vậy, không phải hắn nhìn không ra.

Cô lấp đầy bụng, người ở chỗ khác lại tranh cãi đến mặt đỏ tía tai.

***

Tứ Phong Đường không đời nào chịu để yên, Chu Chính với Lưu Giản tình cảm từ trước đến giờ rất tốt, lại đối đãi với hắn như em trai ruột, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, sinh nhật Hoắc lão gia tử bị quậy thành như vậy, lại càng tức giận đến khổ sở mà không thể nói được.

Trong phòng tới lui cũng chẳng còn mấy người, Tứ Phong Đường muốn một câu trả lời thỏa đáng, thái độ Lưu Giản biếng nhác, nếu như đổi lại là kẻ khác, chỉ cần không phải là người trong bang phái, Hoắc lão gia tử đều có thể nói một câu giải quyết sạch sẽ.

Nhưng bây giờ lại liên quan đến nhân vật đứng thứ hai Tương Hiếu Đường.

Chu Chính điều người tới, một Tứ Phong Đường nhỏ bé họ căn bản không để vào mắt.

Có người gõ cửa đi vào, "Hoắc lão gia tử, có phát hiện mới."

"Phát hiện gì?"

"Chúng tôi men theo cửa sổ căn phòng kia tra xét, phát hiện dấu chân, chắc hẳn có người muốn tránh tai mắt đột nhập từ cửa sổ vào."

Hoắc lão gia tử trầm tư, rồi gật gật đầu, phất tay cho người kia đi ra ngoài.

"Lưu Giản, khoảng thời gian kia, ta nhớ cậu là ở trong phòng, cũng không hề đi ra ngoài."

Lưu Giản gật đầu, Tô Uyển bên cạnh khoác tay hắn, "Lão gia tử, lúc đó tôi cùng Giản ở chung một chỗ, huống hồ đại sảnh nhiều người như vậy, chắc chắn rất nhiều người nhìn thấy."

Người của Tứ Phong Đường vừa nghe, đây rõ là muốn bao che cho mình, "Cô là phụ nữ của hắn tất nhiên sẽ nói như vậy, Hoắc lão gia tử, thẻ từ rõ ràng là phát hiện ở trên người hắn."

"Cái này," Hoắc lão gia tử gõ gõ quải trượng, "tuy là nói như vậy, nhưng đồ ở trên người ai chẳng lẽ chính kẻ đó giết người? Cho dù là cảnh sát xử án cũng không thể võ đoán như vậy, cái này không loại trừ khả năng bị hãm hại."

"Lão gia tử nói rất đúng," Chu Chính cười nói, "hay là ngày mai bắt hai tên đưa đến cửa đồn cảnh sát, trong người gắn thêm tấm danh thiếp của Tứ Phong Đường, có phải hay không hai tên này là do các người bắt."

Lưu Giản không để tâm, hắn sau này bắt được Tô Lương Mạt phải hỏi cô một chút, lòng cô làm sao có thể độc ác như vậy, không thù không oán lúc ra tay thật muốn lấy mạng người.

Bởi, loại phụ nữ gì vậy!

Hắn nhẩm tính, hắn thua trên tay cô đã mấy lần rồi?

Hoắc lão gia tử nói sẽ truy xét rõ ràng, thấy thời gian không còn sớm, đều để bọn họ về trước.

Tứ Phong Đường để lại đây hai tên kiên quyết tìm ra sự thật, nhưng lão Đại không ở đây, thế lực đơn độc, chỉ đành đem lời muốn nói nuốt lại hôm khác nói sau.

Lưu Giản đem theo Tô Uyển dẫn đầu đi ra ngoài, hắn đứng dưới lầu chờ Chu Chính, sắc mặt nhìn cũng không tốt, lúc sải bước hướng về phía bên cạnh, đôi mắt hắn nhìn ra một tia hàm xúc sâu xa.

Lưu Giản mở cửa xe, để Tô Uyển về trước.

"Em muốn đi cùng với anh."

Cửa xe bị Lưu Giản dùng sức đập xuống, lời nói của Tô Uyển rơi vào không gian chật hẹp trong xe, hắn giống như hoàn toàn không nghe thấy.

Tài xế nhanh chóng lái xe rời đi.

Lưu Giản ngồi vào ghế chiếc xe đằng sau, Chu Chính ra lệnh lái xe rời đi.

Lúc khởi động xe nhẹ lắc lư, sắc khí Chu Chính u ám, một hồi lâu sau mới mở miệng, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Bị kẻ khác tính kế."

Chu Chính xoay qua nhìn chằm chằm gò má Lưu Giản, "Lão Nhị, tôi hy vọng đây là lời nói thật."

Lưu Giản không cảm thấy kì quái, đổi lại là hắn cũng sẽ không có ý nghĩ này, "Chính ca, tôi không cần phải làm vậy, Tương Hiếu Đường là của chúng ta, chẳng lẽ anh còn hoài nghi tôi sẽ có tâm tư khác sao?"

Chu Chính nghe vậy, thần sắc hòa hoãn, hơn nữa nếu Lưu Giản thực sự có ý nghĩ kia, cũng không thể nào đem thứ đó nhét thẳng vào túi mình, hắn đưa tay nặng nề vỗ vỗ bả vai Lưu Giản, "Cậu là người như thế nào tôi còn không rõ ràng sao? Đúng là cậu quá bất cẩn, xử lý chuyện nãy sẽ rắc rối, dù sao cũng chết người."

Lưu Giản không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía trước, con ngươi thâm sâu dung hợp vào màn đêm, "Chính ca, tôi sẽ tự mình xử lý."

Chu Chính để Lưu Giản xuống xe ở giữa đường, đằng sau có xe đi theo, Lưu Giản bảo tài xế xuống xe, ngồi vào ghế tự mình lái xe rời đi.

Đôi mắt hẹp dài kín đáo hướng phía kính chiếu hậu, Lưu Giản rút điện thoại di động, "Alo, cử vài người nhanh nhẹn một chút đến đây... Đúng, phải làm sạch sẽ, không được để bọn chúng sống sót trở về Tứ Phong Đường."

***

Tô Lương Mạt ăn rất no, ra khỏi cửa khách sạn nhìn đồng hồ, đã mười một giờ.

Chiêm Đông Kình ở phía sau cô, khoác áo vét trong tay lên bả vai Tô Lương Mạt, mang theo mùi hương khác biệt của người đàn ông, hắn cũng không rút tay lại, tiện thể ôm lấy Tô Lương Mạt kéo cô đi ra cửa.

Vóc dáng cô mảnh khảnh, áo của Chiêm Đông Kình rất rộng, rụt người vào trong rất ấm, một chút gió đêm cũng thổi không lọt.

Tô Lương Mạt ngồi vào trong xe, hệ thống sưởi trong chốc lát bao bọc, thoải mái làm người ta híp mắt muốn ngủ, Chiêm Đông Kình để cô tựa lên vai mình, xe hướng về Thanh Hồ Đường chạy thẳng.

"Kình thiếu," Tài xế thình lình mở miệng, "hình như có chuyện."

Chiêm Đông Kình đã sớm phát hiện, trong tai Tô Lương Mạt truyền đến lời nói của tài xế, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, Chiêm Đông Kình vỗ vỗ đầu cô, "Ngủ tiếp đi, không liên quan đến chúng ta."

Tài xế thả chậm tốc độ, Tô Lương Mạt làm sao ngủ được nữa, cô xuyên qua cửa xe nhìn ra bên ngoài, mấy chiếc xe gào thét vượt qua, hình như đang truy đuổi chiếc xe Nissan màu đen phía trước, vừa chớp mắt một cái, ngay cả bóng xe cũng không thấy đâu.

"Kình thiếu, có cần quay lại không?"

"Không cần." Cánh tay Chiêm Đông Kình vẫn ôm trọn Tô Lương Mạt, cô hoàn toàn không còn buồn ngủ chút nào nữa, cả người kéo căng thẳng tắp, Chiêm Đông Kình hướng bên eo cô véo một cái, "Không có liên quan đến em."

Xa xa truyền tới tiếng phanh xe rất gấp, đợi đến khi bọn họ đến gần, Tô Lương Mạt chỉ thấy một chiếc xe bị lật nhào, có người từ trên chiếc xe khác bước xuống, cô thu hồi tầm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô nhớ đến cái chết của Bàn Tử lần đó.

Chiêm Đông Kình thấy sắc mặt cô không ổn, đưa tay che mắt cô, "Tôi đã nói em đừng nhìn."

Cô gần như ngay lập tức nghĩ tới người của Tứ Phong Đường và Tương Hiếu Đường, "Có phải vì liên quan đến chuyện của tôi không?"

"Trên đường này thường hay xảy ra tai nạn."

Nhưng Tô Lương Mạt không tin, vừa rồi mấy chiếc xe kia rõ ràng là đuổi nhau vượt qua, làm sao có thể nói là ngoài ý muốn.

Trong mắt cô đâu đâu cũng thấy hắc ám, vô cùng rõ ràng, ngọn đèn đầu đường che đậy không khí ngột ngạt trong xe, thế giới cô bước vào không phải chính là như vậy sao?

Khung cảnh tươi sáng lúc trước, sớm đã bị người đàn ông bên cạnh lôi kéo đến thất linh bát lạc, xe lắc lư tròng trành, Tô Lương Mạt lấy lại tinh thần, rất nhanh đã đến Thanh Hồ Đường.

Đèn trong biệt thự sáng rực, Tô Lương Mạt đi theo cạnh Chiêm Đông Kình vào phòng khách, Hàn Tăng nhìn thấy bọn họ đứng lên đầu tiên.

Hắn cúi thấp đầu, biết rõ lần này không hoàn thành nhiệm vụ suýt nữa gây họa.

Chiêm Đông Kình để Tô Lương Mạt lên trên trước, hai chân bị trói buộc mang đôi dép vải bông, không cần lại đau đớn tổn hại bàn chân,Tô Lương Mạt ngẫm lại cảm thấy buồn cười, có nhiều khi con người thật dễ thỏa mãn.

Cô vào phòng tắm, bốn bề có tiếng nước chảy, trên tấm gương lập tức xuất hiện hơi nước mờ nhạt, khuôn mặt Tô Lương Mạt nhỏ nhắn đỏ hồng, cô muốn tắm xong liền đi ngủ, bọt nước chỗ bắp chân bắn ra từng mảng từng mảng, cô nghe thấy phía sau có tiếng động, đưa tay định tắt vòi sen, nơi bả vai ấm áp, cô thuận theo lực của đối phương nhào về phía trước.

Hai tay Tô Lương Mạt chống đỡ vách tường, ngực bị đè ép đến biến dạng, Chiêm Đông Kình dán chặt sau lưng cô, hắn hôm nay đặc biệt nhiệt tình, không, gặp chuyện như vậy, hắn vĩnh viễn nhiệt tình hơn Tô Lương Mạt.

Hắn để cô đạp một chân lên cạnh bồn tắm lớn, một người rất cao cộng thêm vòi sen, cảnh tượng như trời đổ mưa to dội xuống, Tô Lương Mạt không ngừng thở dốc, cô quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông nhắm nghiền hai mắt, nước chảy qua cọ rửa đỉnh đầu hắn, tóc đen dính chặt vào trán, chạm khắc ngũ quan rõ ràng sáng sủa. Da thịt Chiêm Đông Kình màu đồng cổ sạch sẽ vô cùng, hắn mở miệng cắn bả vai Tô Lương Mạt, hắn giống như phát điên, thân thể Tô Lương Mạt dọc theo gạch men sứ lạnh buốt uốn cong lên, cô không có đường để chạy, lại chịu đè ép không ngừng, bên trong thân thể như bị đốt cháy đến bành trướng, cô nôn nóng đến mức đột nhiên hét ầm lên, Chiêm Đông Kình đưa tay nhào nặn ngực cô, hai người giống như lún sâu vào trong nước, cô thật không dễ dàng mới ngoi lên trên một lát, hắn nhẹ dùng lực một chút, giống như dây leo sít sao quấn chặt lấy cô, hung hăng kéo cô xuống.

Cổ họng Tô Lương Mạt phát ra âm thanh gần như vỡ vụn, "Đi... đi vào phòng được không?"

Mỗi động tác của hắn, mỗi tiếng gầm nhẹ, đều tỏ rõ hứng thú vô cùng mãnh liệt, hai tay Tô Lương Mạt nắm thành quyền, cô cũng muốn giống như Chiêm Đông Kình vậy nắm bắt lấy thứ này, nhưng thân thể cực kỳ trống rỗng, cô cảm thấy khó chịu, Chiêm Đông Kình xoay người cô lại, để cho cô mặt đối mặt hướng về phía mình.

Thân thể phù hợp dường như tìm được góc độ tốt nhất, cô cũng có thể phát tiết, hắn đêm nay đặc biệt mãnh liệt đặc biệt hung hãn, không rút hết gân cốt cô thề không ngừng lại, hai tay Tô Lương Mạt túm chặt sau lưng người đàn ông, móng tay được cắt tỉa gọn gàng vì kìm lòng không nổi mà ra sức cào lên lưng người đàn ông, từng vệt xước đỏ hồng nhìn thấy mà giật mình, cùng màu đồng cổ tinh tráng tạo nên đối lập kích thích mãnh liệt.

Lần va chạm cuối cùng, Tô Lương Mạt không cách nào miêu tả được, giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, đến cuối cùng khi lên đỉnh cao nhất tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, loại cảm giác vô trọng vô lực đó làm trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm.

"A..."

Chiêm Đông Kình bật cười che miệng cô lại, hắn cắn mút lấy đầu lưỡi cô, Tô Lương Mạt vẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể run rẩy, đó là của Chiêm Đông Kình, chân cô mềm nhũn, người trượt xuống, Chiêm Đông Kình thuận thế ôm eo cô, đè cô trở lên tường.

Hai tay hắn nâng mặt Tô Lương Mạt, dung mạo cô như vẽ, sau khi kích tình hai gò má vẫn còn lưu lại dư vị, đôi con ngươi mờ ảo trở nên trong suốt làm hắn nhịn không được lần nữa tiến tới hôn môi, Tô Lương Mạt chỉ đành nhắm mắt lại, "Mệt quá."

Cô cảm giác được nụ hôn của hán ướt át lưu lại trên môi, lông mi cong dài khẽ chớp hai cái, vẫn không mở mắt.

Chiêm Đông Kình tắm rửa xong đi ra ngoài trước, Tô Lương Mạt sấy khô đầu tóc, lúc nhấc chân mới cảm thấy hai chân mềm nhũn, thực sự vẫn còn run rẩy đôi chút.

Trở vào phòng, thấy Chiêm Đông Kình đứng trên sân thượng, lúc trước Tô Lương Mạt thích những ngôi nhà có sân thượng dùng làm vườn hoa thường chiếu trên tivi, đó có thể là không gian độc lập riêng, cô ngẩng đầu nhìn thấy Chiêm Đông Kình hướng phía cô vẫy tay, Tô Lương Mạt cho dù mệt mỏi, những vẫn lê bước hướng về phía hắn.

Đợi cô đi đến bên cạnh, Chiêm Đông Kình đưa tay ôm cô đặt cô ngồi trên lan can, hai tay hắn vòng quanh thắt lưng Tô Lương Mạt, mặt đối mặt với hắn.

Hắn lười biếng chôn mặt ở cần cổ Tô Lương Mạt, từng chút từng chút hôn môi, mùi hương sau khi tắm rửa so với bất kỳ loại nước hoa nào cũng đều có khả năng dụ hoặc người khác, Tô Lương Mạt rụt bả vai, khẽ lui người về phía sau, như vậy có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt Chiêm Đông Kình, "Anh làm sao vậy?"

"Cái gì?" Hắn hỏi ngược lại.

"Tôi cảm thấy hôm nay anh có gì đó khác thường."

"Là muốn nói đem em lăn qua lăn lại quá sức hả?"

Tô Lương Mạt muốn nhảy xuống, nhưng Chiêm Đông Kình chen người vào giữa hai chân cô, làm cô không thể động đậy, "Là tôi dùng sức hơi mạnh, có làm em đau không?"

Vấn đề như này, bị hắn ngang nhiên nói ra miệng thảo luận, bên tai Tô Lương Mạt nóng lên, "Tôi buồn ngủ rồi."

"Chắc là không đau, đêm nay em cũng rất nhiệt tình, hẳn là rất thoải mái?"

"Tôi không có nhiệt tình."

Chiêm Đông Kình tựa trán vào trán cô, "Có thể không cãi lại hay không, chuyện như vậy trong lòng em tự rõ nhất."

"Tôi thực sự rất mệt, muốn đi ngủ."

Chiêm Đông Kình ôm cô vào phòng, thực ra Tô Lương Mạt biết rõ, bao nhiêu đêm cùng hắn chung đụng phát sinh quan hệ. Cô vào thời điểm mấu chốt, hướng về Chiêm Đông Kình mà tự mình hành động, đây cũng là điều hắn muốn.

Ai cũng đều không thích phụ nữ ngủ bên cạnh mình là một con sói kiêu ngạo, lúc trước Tô Lương Mạt muốn lấy hàng của hắn, làm Chiêm Đông Kình tức chết đi, chuyện này chẳng qua là có tác dụng hòa hoãn rất tốt.

Tô Lương Mạt gối lên khủy tay Chiêm Đông Kình ngủ, chỉ là ngược lại không buồn ngủ nữa, đèn đã bị tắt đi, bên tai truyền đến tiếng hít thở trầm ổn của người đàn ông.

Trong lòng Tô Lương Mạt rất loạn, cô phát hiện mình đang từ từ thích ứng với thế giới này, cô khẽ xoay mặt liền áp vào Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm hai mắt nhắm chặt của người đàn ông, cô nhớ tới cảnh tượng lần đầu bị hắn đuổi ra khỏi phòng, hắn tính cảnh giác luôn rất cao, chẳng lẽ bây giờ thật sự có thể an tâm ngủ bên cạnh cô sao?

Tô Lương Mạt đưa tay phủ lên mày kiếm của Chiêm Đông Kình, cô muốn thử một chút, đầu ngón tay vừa mới chạm vào, người đàn ông liền mở miệng, "Không phải kêu mệt sao?"

Cô rút tay về, "Thoáng cái lại không ngủ được."

Chiêm Đông Kình mở mắt, đáy đầm không có nửa phần buồn ngủ, ngay cả khẩu khí cũng rất tỉnh táo, Tô Lương Mạt không thể diễn tả được cảm giác, hắn rốt cuộc vẫn là đề phòng cô.

Hắn áp lại gần hôn cô, "Vẫn còn muốn sao?"

Tô Lương Mạt vội vàng nhắm mắt, "Tôi ngủ."

Đôi môi người đàn ông khẽ cong, "Sau này phải nhớ, từng giây từng phút đều đặt tôi ở vị trí thứ nhất."

Tô Lương Mạt không lên tiếng, cô đặt ở vị trí thứ nhất là người nhà của cô, mà Chiêm Đông Kình, hắn vốn không phải.

Nếu như hôm nay trong hoàn cảnh đó là người nhà của cô và Chiêm Đông Kình, nói không chừng cô có thể đem thẻ từ nhét vào túi quần của hắn, thật sự, cô làm ra được.

Người đàn ông cũng không biết suy nghĩ này của cô, ôm cô từ từ chìm vào mộng đẹp.

***

Cũng đến ngày thứ hai Tô Lương Mạt mới biết, hai người gặp chuyện tối hôm qua là người Tứ Phong Đường.

Khi cô tỉnh lại Chiêm Đông Kình cũng không còn ở đây, Tô Lương Mạt thay quần áo xong xuống dưới lầu, nhìn thấy Hàn Tăng với Tống Các ngồi trong phòng khách.

Tống Các nhìn thấy cô, đưa tay huých bả vai Hàn Tăng, Hàn Tăng ngầng đầu, sắc mặt rất mất tự nhiên, Tống Các thấy hắn ngồi im, "Nhanh nói đi."

"Chết tiệt." Hàn Tăng lầm bầm.

Tống Các biết rõ hắn nói không nên lời, huống hồ là nói với Tô Lương Mạt, Tống Các đứng dậy thay hắn mở miệng, "Chuyện tối hôm qua, cảm ơn cô."

"Tôi cũng không làm gì, các anh không cần khách khí."

Hàn Tăng hai mắt ngước lên trời, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ, lúc trước luôn thấy Tô Lương Mạt không vừa mắt, bây giờ xem ra, rõ ràng khá hơn nhiều.

"Kình thiếu cho cô rãnh rỗi một thời gian, sau đó theo tôi hai ngày."

Tô Lương Mạt hiểu, Chiêm Đông Kình là để cô theo Tống Các học vài thứ, sau này nói không chừng sẽ hữu dụng.

Bữa sáng ăn mới một nửa, liền nhận được điện thoại của công ty.

Tô Lương Mạt đau đầu không thôi, lái xe hướng công ty rời đi.

Tính tình Vệ Tắc thực sự rất cố chấp, lần trước thấy Chiêm Đông Kình ở công ty, liền khăng khăng cho rằng hắn là ông chủ phía sau, công ty là để hắn che dấu tai mắt người khác, cho nên, ba ngày hai bữa lại tìm tới làm phiền.

Việc này Chiêm Đông Kình biết rõ, hắn lại sai người báo cho Tô Lương Mạt, để cô đi giải quyết.

Quan chức thông đồng, bình thường cần người đến khám xét vốn không khó.

Tô Lương Mạt hẹn Vệ Tắc gặp mặt bên ngoài, quán cà phê này lúc trước bọn họ thường đến, lúc Vệ Tắc đến Tô Lương Mạt đã chọn bàn ngồi ở đó rồi.

Chẳng qua chỉ vài tháng ngắn ngủi, Tô Lương Mạt ngầng đầu nhìn hắn, ánh mắt đã có vài phần xa cách, "Vệ Tắc, ngồi đi."

"Có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì thì không thể tìm anh nói chuyện nói sao?" Tô Lương Mạt cười cười hỏi ngược lại hắn, trong lòng Vệ Tắc biết rõ nguyên nhân là gì, nhưng Tô Lương Mạt không nói, hắn cũng không vạch trần, hắn cũng không tin cô có thể nhịn.

"Gần đây có khỏe không?"

"Cũng được."

Tô Lương Mạt nhấp ngụm cà phê, "Công việc vẫn thuận lợi chứ?"

"Ừ, rất tốt."

Hai tay Tô Lương Mạt bưng cốc cà phê, hai mắt hiện lên trong suốt, "Vệ Tắc, em cũng rất tốt, Chiêm Đông Kình đồng ý để em ở trong công ty học tập, nơi đó thực sự không tồi, các đồng nghiệp cũng rất chiếu cố em."

Vệ Tắc nhìn mắt cô, "Lương Mạt..."

"Em biết anh lo lắng chuyện gì, anh tra xét nhiều lần như vậy không phải đều rất ổn sao?" Lời nói Tô Lương Mạt nhẹ nhàng, cô khẽ cắn môi dưới, sau đó chậm rãi mở miệng, "Cơ hội này là em rất vất vả mới tranh thủ được, anh cũng biết em là loại người gì, Vệ Tắc, thứ quá đen tối em thật sự không có cách nào chấp nhận. Cho nên em cảm thấy hiện tại rất tốt, anh ta sắp xếp cho em một nơi quang minh chính đại, chiếu cố em, em không muốn mất đi nơi trú ẩn an toàn như thế này, càng không muốn vì vậy mà mất đi công việc, hoàn toàn bước vào thế giới của anh ta."

Vệ Tắc cảm thấy Tô Lương Mạt thay đổi rồi, cô nói những lời này, từng câu từng chữ đều nhằm vào hắn, muốn tốt cho cô, thì đừng cắn chặt Chiêm Đông Kình không tha. Nhưng mà cô không nói rõ ràng, cô biết hắn không cách nào từ chối.

Trong lòng Vệ Tắc dâng lên loại bi thương không thể nói thành lời, lần này, hắn cảm nhận được, bọn họ thật sư không có thể quay lại nữa.

"Lương Mạt, anh thực sự vì muốn tốt cho em."

"Em biết, em chưa bao giờ hoài nghi," Hắn làm những việc này đều là vì cô, chứ không phải nhằm vào Chiêm Đông Kình, "Vệ Tắc, cho nên em cảm ơn anh, còn có thể dùng thân phận bạn bè quan tâm em như vậy."

Hắn càng cảm thấy bất lực, hai vai Vệ Tắc đều chùng xuống, "Vậy em đồng ý với anh, phải biết bảo vệ mình, đừng đem tất cả lòng mình giao ra, công ty là của hắn, bất kỳ vấn đề quyết sách nào em cũng đừng tham dự, còn nữa, tiền này ngàn vạn lần em cũng đừng dính líu đến dù chỉ một đồng, hắn mới là ông chủ, hiểu chưa?"

Tô Lương Mạt lắng nghe kỹ càng, sau đó gật đầu nghiêm túc, "Em biết."

"Một ngày nào đó hắn muốn giao công ty cho em, em cũng không được nhận." Vệ Tắc có thể dặn dò, cũng chỉ có những điều này.

"Ừ."

Sau khi hắn nói xong, thì hoàn toàn trầm mặc.

Tô Lương Mạt cảm thấy cà phê trong miệng đắng ngắt, "Vệ Tắc, có thời gian thì tính chuyện yêu đương đi, đừng một lòng một dạ lao vào công việc như vậy."

Tìm người môn đăng hộ đối, tìm người hữu duyên hữu phận.

Hốc mắt Vệ Tắc đau nhức, ậm ờ gật đầu. Tô Lương Mạt tiếp tục ngồi đây cũng chỉ cảm thấy khó chịu, cô cầm túi xách, "Công ty còn có việc cần xử lý, em đi trước."

"Anh đưa em đi."

"Không cần đâu."

"Để anh đưa em đi, chỉ tới cửa thôi." Vệ Tắc kiên trì, hắn không muốn nhìn bóng lưng Tô Lương Mạt.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, xe Tô Lương Mạt dừng ở con đường đối diện, quán cà phê này nằm gần bên cạnh trường đại học, khu vực yên tĩnh, cho nên ít xe tới lui.

Vệ Tắc theo thói quen che chở bên cạnh Tô Lương Mạt, lúc đi ngang qua đường lớn, một chiếc xe con đột nhiên phóng ra, Tô Lương Mạt không mảy may phát hiện, Vệ Tắc đưa tay đẩy cô ra, giống như cảnh tưởng thường nhìn thấy trên tivi, lần này lại chân thật diễn ra trước mắt.

Tô Lương Mạt nhìn Vệ Tắc bị đâm văng ra xa, thân thể dọc theo đường cái quay tròn liên tục, cô hoảng sợ ngây người, chiếc xe kia không có ý định dừng lại, thậm chí nhìn thấy một bên mui xe bị lõm sâu, Tô Lương Mạt ổn định bước chân lảo đảo vội vàng chạy đến chỗ Vệ Tắc, "Vệ Tắc!"

Vệ Tắc nằm bất động ở đầu đường, dưới thân vết máu bắt đầu lan ra.

Tô Lương Mạt kinh hãi, cô hoàn toàn không ngăn được tốc độ của chiếc xe kia, trong đầu cô chỉ có một ỹ nghĩ duy nhất, nếu chiếc xe chèn qua, Vệ Tắc chắc chắn sẽ chết!

Cô túm chặt túi xách trong tay, đột nhiên nhớ tới bên trong có mang theo khẩu súng Chiêm Đông Kình đưa cô phòng thân, Tô Lương Mạt vội vàng lấy ra, mở chốt an toàn, bắn liền vài phát, một phát trong đó vừa vặn bắn trúng lốp xe.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor