Nhã Ái Thành Tính - Chương 59

Nhã Ái Thành Tính
Chương 59: Chương 56: Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt
gacsach.com

Có người hướng phía đoàn xe bên này ngoắc ngoắc.

Tô Lương Mạt nhìn thấy chiếc xe đầu tiên chạy qua, dừng ở chỗ cách chỗ Chiêm Đông Kình đứng không xa, cô nắm chặt tay lái, hai tay hung hăng dùng sức, ghế lái bên trong vốn không rộng, như thế này làm không khí vốn bị đè ép càng làm người ta có cảm giác hít thở không thông.

Hàng hóa rất nhanh được xếp vào thùng xe, Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, xác định bản thân mình cải trang không có sơ hở.

Chiêm Đông Kình vừa đứng tựa lên bên cạnh vừa hút thuốc, hình như có chuyện đang suy nghĩ.

Tô Lương Mạt lái xe tới, có người xếp hàng lên, cách một cánh cửa xe nhìn thấy gò má Chiêm Đông Kình bị thủy triều bao phủ đen tối, Tô Lương Mạt quay mặt sang hướng khác, sợ bị nhận ra.

Phía trước có người phất tay, Tô Lương Mạt nghĩ rằng được rồi, cô khởi động xe vừa định lái đi, liền thấy đối phương bọc qua đầu xe dùng sức đập lên cửa xe.

Cô không thể không kéo kính xe xuống.

"Bị làm sao vậy, lần đầu tiên tới phải không? Muốn chết à, đổ hàng cậu bồi thường a."

Tô Lương Mạt cũng không dám cãi lại, chỉ đành nhẫn nhịn tùy ý hắn mắng, Chiêm Đông Kình nghe động tĩnh ngẩng đều lên nhìn về bên này, Tô Lương Mạt kinh hoảng cực kỳ, cả khuôn mặt hận không thể vùi luôn vào ngực. May mà người kia mắng vài câu rồi rời đi, dù cách một khoảng khá xa nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt sâu hoắc lạnh thấu xương.

Hàng hóa rất nhanh đã sắp xếp xong, Tô Lương Mạt cuối thấp đầu khởi động xe chuẩn bị rời đi.

Chiêm Đông Kình kẹp điếu thuốc trong tay đưa đến miệng, Tống Các gấp danh sách trong tay lại, "Kình thiếu, gần như xong rồi, về trước thôi."

Tô Lương Mạt vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Chiêm Đông Kình hướng sang bên này chỉ chỉ tay, cô cố tự trấn tĩnh, không thể không tăng tốc.

"Người trên xe đều tin được à?"

"Tin được, vốn dĩ ban đầu đều là những người được sắp đặt, nhưng có một lần bị lộ tin tức, tôi cảm thấy càng ít người biết càng tốt, liền đem tất cả những người đó điều đi chỗ khác."

Mùi thuốc lá trong cổ họng Chiêm Đông Kình tràn đầy cả phổi, hắn ném nửa điếu thuốc còn lại xuống chân dẫm tắt, "Tôi đi qua xem thử."

Tống Các nhìn theo tầm mắt của hắn, "Kình thiếu, cần tôi đi theo không?"

"Không cần." Chiêm Đông Kình nói xong, sải bước về phía trước đến chiếc xe đậu ở bên cạnh.

***

Tô Lương Mạt lái xe ra bến tàu, lần nữa tăng tốc.

Địa điểm Thẩm Tâm Lê cho cô ở trước mặt, cô chỉ cần đem xe để ở chỗ đó là được, mồ hôi lạnh sau lưng Tô Lương Mạt toát ra chảy ròng ròng, mồ hôi hai bên thái dương thuận theo tóc giả chảy xuống, cô thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu, luôn cảm thấy bất an trong lòng.

Lái qua hai con đường, ở cái hồ nhân tạo cực lớn trước mặt có dấu hiệu dừng lại, Tô Lương Mạt vội vàng thắng xe, đã có người sớm chờ ở đó, cô nhanh chóng xuống xe, đối phương không nói hai lời ngồi vào ghế lái.

Hàng hóa bị đem đến nơi nào Tô Lương Mạt cũng không biết rõ, vì vậy cô chỉ có thể tự mình rời đi.

Xe hàng vừa mới khởi động rời đi, một chiếc đèn pha ở đâu rọi đến chói mắt, Tô Lương Mạt không thấy rõ đối phương là ai, nhưng dựa vào bản năng cô chỉ biết co cẳng chạy, người đầu tiên cô nghĩ đến chỉ có thể là Chiêm Đông Kình, vừa rồi ở bến tàu, cái nhìn kia làm cô đến giờ còn hoảng sợ.

Tô Lương Mạt chạy ngược lại hướng xe chở hàng, cô núp vào một lùm cây, bên ngoài cái lan can thô sơ là hồ nước rất bẩn, Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống bắt đầu cởi bỏ quần áo và tóc giả trên người, gió lạnh thổi tới làm mùi tanh hôi xộc vào khoang mũi, Tô Lương Mạt cởi đồ ra, tay chân luống cuống đem đồ nhét vào bụi cỏ xanh tốt gần đó.

Xe càng lúc càng gần, nên cô có thể nhìn rõ là xe của Chiêm Đông Kình, hắn đương nhiên cũng phát hiện được xe hàng bỏ trốn, cũng không đuổi theo, Chiêm Đông Kình gọi điện cho Tống Các trước, sau đó dừng xe ở ven đường phía trước.

Đèn pha soi rõ về phía Tô Lương Mạt, cô không có chỗ trốn, ánh đèn xuyên qua lùm cây thưa thớt rơi xuống gương mặt cô, cô ngồi chồm hổm đến tê dại cả hai chân, ánh sáng lạnh lẽo bị phân cách chiếu vào mặt cô, loang lổ mà tái nhợt.

Chiêm Đông Kình không xuống xe, cũng không rời đi.

Đây giống như một hồi đánh giằng co, Tô Lương Mạt ngồi đó không dám động đậy, cô biết rõ một khi bị Chiêm Đông Kình phát hiện hậu quả sẽ thế nào, nhưng hành động của người đàn ông như vậy chắc chắn là biết cô núp ở đây, mặc dù như thế, hắn vẫn bất động, Tô Lương Mạt chỉ có thể cuộn chặt thân thể.

Chiêm Đông Kình nói chuyện điện thoại xong, đưa mắt nhìn chằm chằm rừng cây phía trước, hẳn mở cửa xe, Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng đóng cửa xe dữ dội, cô lui về phía bên mép hồ, một hàng lan can đổ bê tông đã biến chất, lộ ra cái ruột thép loang lổ bên trong, Tô Lương Mạt không chút do dự xoay người nhảy qua. Bàn tay không cẩn thận sượt qua mặt thép, bị cắt trúng chảy máu đầm đìa, nhưng cô bất chấp tất cả, một tay Tô Lương Mạt bám lên mép bờ, chìm cả người vào hồ nước bẩn.

Chiêm Đông Kình đi qua một cái dốc cao, ống quần sượt qua bụi cây phát ra tiếng sột soạt, mỗi bước chân như đang dẫm lên trái tim Tô Lương Mạt, cô khẩn trương giống như bị người ta ném vào lò lửa, Chiêm Đông Kình đi đến nơi cô núp lúc nãy, dùng chân đẩy đẩy, nhìn thấy bộ quần áo và đạo cụ Tô Lương Mạt cởi ra ở bên trong.

Sắc mặt người đàn ông ẩn giấu loại hàn khí rờn rợn, hắn đi về phía trước, đôi chân thẳng tắp vẽ nên đường cong đường hoàng hữu lực, cánh tay Tô Lương Mạt treo thẳng đến không còn khí lực, Chiêm Đông Kình càng lúc càng đến gần, tới khi chỉ cần thò đầu ra là có thể nhìn thấy cô.

Tô Lương Mạt thu tay lại, làm cho thân thể mình từ từ chìm xuống, ánh đèn bên này rất tối, dễ dàng giấu người, kèm theo mùi nước hồ là lạ chưa qua đỉnh đầu Tô Lương Mạt, cô hít vào một hơi, tóc dài màu đen như dây leo, xỏa ra giăng thành cái lưới dày đặc.

Chiêm Đông Kình đi tới bên hồ, dáng người thon gầy đứng im lìm dưới ánh trăng, hắn gọi điện thoại cho Tô Lương Mạt, lại là tắt máy.

Người đàn ông chống hai tay lên lan can, nhìn thấy một vài giọt máu ở bên cạnh.

Ánh mắt hắn xuất thần, nhìn chằm chằm dưới mặt hồ, không khí trong lồng ngực Tô Lương Mạt từng chút từng chút bị đè ép ra ngoài, toàn thân từ từ căng trướng lên, không cách nào hô hấp được, cô cho rằng như vậy có thể tránh được một kiếp nạn.

Chiêm Đông Kình nghiêng sang bên, cũng không nói gì, lỗ tai Tô Lương Mạt ong ong vô cùng đau đớn, cô thực tại không có cách nào tiếp tục được nữa, thân thể vọt mạnh lên, lộ ra nửa người trên.

Cô lau mặt, lại bị sặc nước hai cái, Tô Lương Mạt ho đến thở không ra hơi, nôn khan từng đợt.

Người đàn ông thờ ơ lạnh nhạt, hai má cắn chặt từng thớ thịt bên cạnh căng lên lợi hại, Tô Lương Mạt vừa rồi ở dưới nước cũng không biết rốt cuộc Chiêm Đông Kình có phát hiện ra cô hay không, cô che miệng chịu đựng đau đớn, lại phát hiện trên mặt hồ phản chiếu một cái bóng thật dài.

Ngay ở phía trên cô.

Tô Lương Mạt ổn định tâm tình, ngẩng đầu lên.

Nhìn như vậy, so với lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ không nên thấy còn làm cô kinh sợ hơn, hai tay Chiêm Đông Kình chống hai bên, người khẽ nghiêng về phía trước, ánh mắt lạnh lùng như con dao sắc bén nhất, hung hăng khoét trên người cô mấy lỗ lớn nhỏ đều không thiếu.

Tô Lương Mạt bắt đầu cảm thấy đau, lại lạnh, thể lực dần dần không chống đỡ nổi, ngâm mình trong nước bàn tay lại càng kịch liệt đau nhức thấu xương.

Mặt Chiêm Đông Kình không chút thay đổi, nhìn cô chằm chặp, sau đó duỗi tay về phía cô.

Tô Lương Mạt không do dự, đưa tay đặt vào lòng bàn tay người đàn ông.

Chiêm Đông Kình cũng không có ý định kéo cô lên, Tô Lương Mạt lại không biết ý nghĩ này của người đàn ông, nơi lòng bàn tay kề nhau lạnh như băng, Chiêm Đông Kình liếc nhìn cô hồi lâu, sau đó cánh tay dùng sức, thân thể Tô Lương Mạt vọt ra khỏi mặt nước, cô cảm giác được rõ ràng người đàn ông thu tay lại, Tô Lương Mạt chỉ thấy trong tay buông lỏng, người liền ngửa ra sau, một lần nữa rơi trở vào hồ nước.

Ngẩng đầu, lại thấy người đàn ông duỗi tay về phía cô như cũ.

Tô Lương Mạt chống lại tầm mắt Chiêm Đông Kình, cô từ từ duỗi cánh tay bị thương kia đưa cho hắn, Chiêm Đông Kình liền giữ chặt, vết thương bị ép chặt đến chảy máu ròng ròng, Tô Lương Mạt đau muốn tránh ra, nhưng cô không động đậy được, chỉ đành cắn chặt răng chịu đựng, Chiêm Đông Kình đem cô kéo lên, hắn hoàn toàn có thể lôi tay kia của cô hoặc phần tay không bị thương, nhưng hắn đúng là muốn làm cô đau, như thế nào lại tái phát bệnh tâm thần.

Mặt hồ cách mép bờ cũng không cao, Chiêm Đông Kình nhẹ dùng sức liền lôi cô lên mặt đất, Tô Lương Mạt toàn thân run lẩy bẩy, chỗ tay bị thương còn bị hắn vân vê, cô muốn rút về, nhưng người đàn ông không có ý định buông tay, bàn tay từ từ nắm lại, cô ngồi dưới đất thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo, "Đừng..."

Máu tươi đỏ thẫm thuận theo cổ tay chảy xuống, Tô Lương Mạt hoảng sợ thét lên, muốn vặn bung mấy ngón tay như kìm sắt của hắn ra, nhưng Chiêm Đông Kình hoàn toàn bất vi sở động, ánh trăng chiếu xuống gương mặt có phần quỷ mị, Tô Lương Mạt giống như muốn ngất xỉu, huyết sắc sắp cạn, đôi môi không ngừng run rẩy.

Một hồi lâu sau, Chiêm Đông Kình mới bỏ qua cho cô.

Tô Lương Mạt nâng cánh tay của mình, đau nhức đến chết lặng, đâu còn cảm giác gì nữa.

Người đàn ông bước lên dốc đi về phía xe của mình, hắn ngồi vào ghế lái, chỉ là không lái xe rời đi, Tô Lương Mạt đi về phía trước, xuyên qua kính chắn gió thấy động tác Chiêm Đông Kình đang lau tay, Tô Lương Mạt đứng trước ghế lái phụ, dưới chân đọng một bãi nước lớn, Chiêm Đông Kình không mở miệng, cô cũng không dám ngồi vào.

Một cái ra trải giường bị ném ra khỏi cửa xe, Chiêm Đông Kình nghiêng mặt nhìn về phía cô, Tô Lương Mạt đọc được ý tứ trên mặt người đàn ông, cô mở cửa xe, cũng không để ý đến mùi khác lạ trên người ngồi xuống.

Gần như ngay lập tức, xe quẹo một cái phóng như bay rời đi.

Trên đường trở về, hai người ai cũng không mở miệng, Chiêm Đông Kình mân chặt cánh môi, hắn bật điều hòa, Tô Lương Mạt bị hàn khí bao quanh đến ớn lạnh, cô cắn chặt răng, hai chân thậm chí toàn thân không tự chủ được run rẩy.

Chiêm Đông Kình lái xe trở về biệt thự, xe đỗ trong sân, hắn xuống xe thấy động tác của Tô Lương Mạt chậm chạp, không nói hai lời dứt khoát lôi cô từ trong ghế lái ra.

Cô phải chạy theo mới đi kịp hắn, dọc đường đi lảo đảo nghiêng ngã, sau khi trở về phòng ngủ Chiêm Đông Kình lúc này mới buông tay, Tô Lương Mạt thấy hắn ngồi thẳng trên ghế sofa, thảm trải sàn thấm hết nước đọng trên người cô chảy xuống, Chiêm Đông Kình lạnh lùng ném ra một câu, "Đi tắm rửa sạch sẽ."

Tô Lương Mạt xoay người cầm quần áo.

"Mười phút sau ra đây."

Đầu óc cô một mớ hỗn loạn, bình tĩnh nghĩ lại cần có lý do lấy lệ, nhưng Tô Lương Mạt tự biết, cô là bị hắn bắt tại trận, dựa vào Chiêm Đông Kình thì không thể nào tin tưởng cô được.

Miệng vết thương trong lòng bàn tay rất dài, sưng đỏ giống như chém bàn tay cô thành hai khúc.

Tô Lương Mạt đem tay để dưới vòi nước, đau đến run rẩy, bọt nước từ chỗ đầu ngón tay bắn ra, văng vào bồn rửa mặt.

Chiêm Đông Kình chỉ cho cô mười phút, quần áo trên người Tô Lương Mạt toàn mùi khác lạ, sau khi cởi ra trên da lưu lại một lớp chất bẩn màu đen, cô đem quần áo ném vào thùng rác, nước đã xả hơn phân nửa bồn tắm, cô cúi người xuống bước vào.

Một cỗ lực đạo đột nhiên đè gáy cô xuống, hai tay Tô Lương Mạt nắm chặt thành bồn tắm, nhưng vẫn không ngăn được lực đạo của người đàn ông, mặt ngập vào nước trong nháy mắt, loại hít thở không thông và sợ hãi đó làm cơ thể lập thức tỉnh táo, tiếng kêu sợ hãi của cô cũng bị nhấn chìm.

Mu bàn tay Chiêm Đông Kình bởi vì dùng sức mà gân xanh căng lên, Tô Lương Mạt không có chuẩn bị, chứ nói gì đến nín thở, nước ấm thuận lợi rót thẳng vào mũi miệng, cô không cô cách nào hô hấp, so với ở trong nước hồ lúc nãy còn khó chịu hơn nhiều.

Hai tay cô dùng sức giãy giụa, Chiêm Đông Kình lại giữ chặt nửa người trên của cô, làm cho cô ngay cả giãy giụa cũng không được.

Tô Lương Mạt hoài nghi mình sẽ chết, mặt cô sung huyết đỏ bừng, thậm chí cả cần cổ cũng hồng lên một mảnh, Chiêm Đông Kình lôi mạnh cô lên, cô liều mạng ho khan, nghe người đàn ông ở bên tai nghiến răng nói, "Tôi thấy em cứ để bẩn như vậy đi, có gì tốt mà rửa?"

"Thả tôi ra."

"Không phải em rất thích cái nơi bẩn thỉu đó à, nước ở đây rất sạch sẽ, em có thể quen sao?" Hắn vừa dứt lời, lại lần nữa kéo tóc Tô Lương Mạt ấn cô vào trong nước, lần này càng thêm dừng sức, làm nửa người trên của Tô Lương Mạt ngã nhào xuống, đầu còn đụng vào cạnh bồn tắm, đau đến nổ đom đóm mắt.

Chiêm Đông Kình ra tay rất hung ác, hắn vừa rồi đã muốn làm như vậy, nếu không phải mặt hồ quá thấp, hắn đã sớm đem Tô Lương Mạt ném trở lại hồ ngay tại chỗ để cho cô ở trong hồ nước bẩn vài tiếng đồng hồ.

Cô chật vật không chịu nổi, bản năng làm cô chỉ nghĩ đến việc vùng vẫy hai bên, nước trong bồn tắm đã đục ngầu, Tô Lương Mạt cảm thấy mình thực sự không ổn, không khí trong lồng ngực bị tháo sạch, toàn thân đau nhức, có lẽ không có cái chết nào đau đớn khó chịu hơn chết đuối.

Chiêm Đông Kình hung hăng đem đầu cô nhấn vào trong nước một cái, sau đó thu tay, Tô Lương xụi lơ bất động, bỗng nhiên đột ngột ngồi thẳng dậy.

Cô nằm trên bồn tắm, khổ sở sống đi chết lại.

Chiêm Đông Kình từ trên cao nhìn cô chằm chằm, trong phòng tắm đầy mùi vị khó ngửi, hắn cau mày, chỉ vào Tô Lương Mạt, "Rửa cho sạch sẽ."

Cô che mặt, khó chịu muốn ói, con ngươi Chiêm Đông Kình lạnh lẽo, hắn đi tới ngồi xổm trước mặt Tô Lương Mạt, vuốt ve tay của cô, "Như vậy đã không chịu nổi? Tôi nên cho người đem nước trong hồ kia mang tới cho em, từng chút từng chút rót hết, rót đến khi làm em ói chết mới thôi."

Tô Lương Mạt cùng hắn nhìn nhau, tầm mắt rủ xuống.

Chiêm Đông Kình đứng dậy, bỏ lại câu, "Vẫn là mười phút, đừng để tôi đợi em."

Cửa phòng tắm rất nhanh nặng nề đóng lại, Tô Lương Mạt chống thẳng người lên, hốc mắt cô chua xót khó nhịn, nhưng không muốn khóc, cô chỉ có thể tắm rửa qua loa.

Bàn tay truyền đến từng đợt đau nhức, Tô Lương Mạt thay xong quần áo trong phòng tắm chần chừ một hồi lâu, Chiêm Đông Kình đang nổi nóng, sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy.

Nếu đã tới tránh cũng không thoát, cô kéo cửa ra, trong nháy mắt mùi thuốc lá nồng nặc tràn ngập cánh mũi, hình như Chiêm Đông Kình không hút thuốc trong phòng.

Tô Lương Mạt nhắm mắt theo đuôi tiến lên, người đàn ông nghe động tĩnh, dùng sức bóp tắt nửa đoạn thuốc lá để trên gạt tàn.

Màu lửa đỏ ở đầu ngón tay trong nháy mắt bị dập tắt.

"Tìm xe hàng kia trở về."

Tô Lương Mạt nắm vạt áo không nói lời nào, Chiêm Đông Kình ngẩng đầu nhìn cô, "Tại sao phải làm như vậy?"

Cô không thể nói ra Thẩm Tâm Lê, nếu không chuyện Tô Khang liền thất bại hoàn toàn, "Tôi không có gì để nói cả."

Chiêm Đông Kình không nghĩ rằng cô sẽ có thái độ như vậy, lúc ở bến tàu vừa mới liếc qua thấy giống giống hắn còn tưởng chính mình nhìn lầm rồi, không ngờ lá gan Tô Lương Mạt lại lớn như vậy, rõ ràng là nhắm vào hàng của hắn.

Hắn đứng dậy đi về phía cô, tiếng bước chân từng bước từng bước ngột ngạt hướng về phía cô đánh tới.

"Tôi đắc tội với em việc ăn ở hay sinh hoạt, để em liều lĩnh tính kế với tôi như vậy?" Chiêm Đông Kình bỗng dưng nâng cao âm điệu, hai chữ "tính kế" cuối cùng phát ra rất nặng.

Tô Lương Mạt há miệng, "Tôi chỉ cần một xe này, cũng chỉ có lần này thôi."

"Lòng ngươi không sâu rắn nuốt voi!" Chiêm Đông Kình nhìn vào mắt cô cảm giác mất mát phức tạp, dường như có thất vọng, cũng có khinh bỉ, "Một chiếc xe đó liền đủ cho em cả đời không lo ăn mặc, Tô Lương Mạt, tôi để Tống Các dạy em những thứ này căn bản không phải để em quay lại cắn tôi một nhát!"

Cô hết đường chối cãi, tầm mắt Chiêm Đông Kình dời xuống, nhìn thấy bàn tay Tô Lương Mạt rủ xuống hai bên người.

"Người tiếp ứng cho em là kẻ nào?"

Tim cô theo lời của hắn mà chùng xuống, "Là người mua, có người tìm đến tôi nói cần một xe hàng của anh, sau đó cho tôi một khoản tiền, tôi nghĩ cuộc sống sau nãy cũng cần có thứ bảo đảm, hơn nữa bến tàu nhiều hàng hóa như vậy, nhiều một xe hay ít một xe đối với anh mà nói không ảnh hưởng gì nhiều."

Chiêm Đông Kình cười lạnh, "Em ngược lại rất biết lợi dụng thân phận của mình."

Cô không phản bác được, hắn nói cũng không sai, Chiêm Đông Kình kéo bàn tay bị thương kia của cô, Tô Lương Mạt lúc nãy nếm qua đau đớn, vội vàng muốn rút về, Chiêm Đông Kình bắt lấy ngón tay của cô, làm lòng bàn tay hướng lên trên mở ra, vết thương dữ tợn vô cùng, có thể nhìn thấy da thịt non mềm bên trong nứt toác ra hai bên, sau khi ngâm nước, nhìn thấy càng thêm giật mình.

Bên trong còn có ít thép gỉ mắc lại, nếu như xử lý trễ nhất định sẽ nhiễm trùng.

Chiêm Đông Kình vốn đang tức giận, nghe cô nói xong càng thêm khó chịu, ngón cái hắn đè lại bàn tay cô, Tô Lương Mạt hít vào ngụm khí lạnh, dùng sức rút tay về, "Đau!"

"Em bây giờ mới biết đau," Chiêm Đông Kình dùng lực như cũ, ánh trăng rơi vãi vào căn phòng thủy mặc bao phủ khuôn mặt người đàn ông, "thời điểm tôi phát hiện em, sao em không nghĩ lại tôi có bao nhiêu đau đớn?"

Tô Lương Mạt hơi nhếch cánh môi, sắc môi tái nhợt, nghe lời nói của Chiêm Đông Kình tâm can không hiểu sao cũng cảm thấy khó chịu, Chiêm Đông Kình thấy cánh tay cô run rẩy, rốt cuộc cũng không nhẫn tâm được, hắn bỏ tay cô ra, xoay người ra khỏi phòng cũng không quay đầu lại.

Cô bị nhốt trong nhà, đợi sau khi Chiêm Đông Kình rời khỏi, hai chân Tô Lương Mạt mềm nhũn ngồi vào mép giường.

Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng không hối hận, chuyện Tô Khang tìm được đường sống trong chỗ chết đối với cô chấn động quá lớn, chỉ là Tô Lương Mạt không ngờ Chiêm Đông Kình chỉ trừng phạt như vậy, lúc cô bị hắn từ trong hồ lôi lên, vừa rồi lúc hắn hung ác nhấn cô vào nước, cô đều không nghi ngờ hắn sẽ tùy thời lấy súng bắn cô một phát.

Cô cuộn mình trên giường, lại điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên, Tô Lương Mạt nhắm mắt lại không bao lâu, liền nghe tiếng cửa phòng mở ra.

Đi vào là bảo mẫu, trong tay xách theo hộp thuốc, "Tô tiểu thư, Kình thiếu bảo tôi giúp cô xử lý miệng vết thương."

Bảo mẫu đi tới chỗ Tô Lương Mạt đang nằm, mắt nhìn tay của cô, "Ôi, thế này chỉ xử lý đơn giản sợ không được, phải đi bệnh viện thôi."

Tô Lương Mạt rụt tay vào trong chăn, "Tôi không sao."

"Cái này không thể được, sau này để lại sẹo sẽ rất xấu."

Bảo mẫu kéo tay cô cẩn thận xử lý miệng vết thương, Tô Lương Mạt cảm thấy đau nhức, liền cắn góc chăn.

"Kình thiếu đêm nay rất tức giận, không ai dám hỏi xảy ra chuyện gì. Nếu không chắc chắn sẽ giống trước đây đưa cô đi bệnh viện, hy vọng thế này sẽ không có việc gì, xem miệng vết thương lại không quá sâu."

Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy mí mắt nặng trịch, lúc đang ngủ mông lung nghe tiếng bảo mẫu đi ra ngoài, sau đó khép cửa lại.

Lúc nửa đêm, hình như có người đi vào, nhưng lại đi ra.

Ngày hôm sau bảo mẫu đem bữa sáng lên, thấy Tô Lương Mạt còn ngủ, "Tô tiểu thư, dậy ăn chút gì đi."

Tô Lương Mạt kéo chăn che kín hai vai, hình như còn đang ngủ, lời nói mơ hồ, "Tôi không đói, để đó đi."

Bảo mẫu cũng không biết làm gì liền rời đi.

Buổi trưa đi vào, thấy thức ăn lúc sang một chút cũng không động đến, Tô Lương Mạt vẫn còn ngủ, bảo mẫu đem cơm trưa để lên bàn trà, "Tô tiểu thư, thân thể cô không thoải mái sao?"

Cô nhỏ giọng rên rỉ, giống như rất bực mình, "Để đó đi."

Bảo mẫu không dám hỏi nhiều, đem bữa sáng còn nguyên bưng ra ngoài.

Cô ngủ mê man, đến xế chiều, Tô Trạch từ nhà trẻ trở về, ầm ĩ đòi gặp chị.

Bảo mẫu không có cách nào chỉ có thể dẫn nó lên tầng hai, mà hộ vệ ngoài cửa chỉ nghe theo Chiêm Đông Kình, hắn lúc này không ở đây, cho nên ngăn không cho Tô Trạch vào.

Tiểu tử dùng sức ầm ĩ ở bên ngoài, vừa khóc vừa nhảy, nhưng bảo mẫu biết rõ quy tắc của Chiêm Đông Kình, chỉ đành vừa dỗ vừa ôm nó xuống lầu.

Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng Tô Trạch, muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân cả người vừa nóng vừa mệt mỏi lợi hại, thực không còn chút khí lực, chỉ có thể nằm lỳ trên giường giả chết.

Mãi cho đến tối, màn đêm lặng lẽ buông xuống, Tô Lương Mạt miệng lưỡi khô khốc, đôi môi nứt rạn, cổ họng giống như bị lửa thiêu đốt, cô nghe được có người đi vào, dường như không chỉ có một người.

"Kình thiếu," Là tiếng của bảo mẫu, "Tô tiểu thư cả ngày không ăn gì, ngủ đến bây giờ."

Chiêm Đông Kình đi đến bên giường, thấy Tô Lương Mạt vùi đầu vào gối, hắn tháo khuy áo ở cổ tay rồi vén tay áo lên, bảo mẫu thấy hắn không nói lời nào chỉ có thể đi ra ngoài. Chiêm Đông Kình giống như thấy Tô Lương Mạt chướng mắt, hắn duỗi tay về phía cô đẩy đẩy. Thanh âm Tô Lương Mạt rì rầm, mí mắt nhắm chặt, Chiêm Đông Kình nằm dài trên giường, "Tôi đây còn chưa làm gì em, em ở đây định tức giận chọc phá tôi sao?"

Tô Lương Mạt mở miệng rền rĩ, "Tôi muốn uống nước."

"Ngồi dậy tự mình lấy."

Chiêm Đông Kình thấy cô nằm bất động ở đó, hắn tự tay kéo chăn của Tô Lương Mạt xuống, nhìn qua người cô một cái, cảm thấy có gì không ổn, nhiệt độ cơ thể chỗ bàn tay đặt lên nóng rực, nhìn lại mặt Tô Lương Mạt trắng bệch giống như người gần chết.

Chiêm Đông Kình vội vàng ôm cô đi xuống dưới, bảo mẫu từ trong bếp đi ra, "Kình thiếu, muốn chuẩn bị cơm tối không?"

"Bà xem bộ dạng cô ấy như vậy có thể ăn sao? Bà là người chết phải không, nóng như vậy còn không biết đưa cô ấy đến bác sĩ."

Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy thật ồn ào, toàn thân mỗi một chỗ đều vừa mỏi vừa đau nhức, Chiêm Đông Kình đưa cô đến bệnh viện, trước khi đến đã gọi điện thoại cho người chuẩn bị, vết thương trên tay bị nhiễm trùng, hơn nữa uống phải mấy ngụm nước bẩn trong hồ còn bị cảm lạnh, thân thể dĩ nhiên là không chịu nổi.

Bị sốt như vậy, đã chuyển thành viêm phổi.

Tô Lương Mạt nằm trong phòng cách ly, lúc tỉnh lại chỉ thấy bảo mẫu.

Thấy cô mở mắt, bảo mẫu rốt cuộc cũng thở ra, "Tô tiểu thư, cô tỉnh rồi."

Cô gật đầu, chống người muốn ngồi dậy bị bảo mẫu đè lại, "Đừng động đậy, còn đang truyền nước."

Bên ngoài có tiếng động, Tô Lương Mạt nghĩ là Chiêm Đông Kình, đến khi cửa bị đẩy ra mới nhìn rõ là Thẩm Tâm Lê.

Cô ta cầm theo giỏ trái cây đi vào, thần sắc vô cùng tự nhiên, đem đồ đặt lên tủ đầu giường, cô ta hướng phía bảo mẫu dặn dò, "Cô ấy vừa mới tỉnh, dì đi chuẩn bị cho cô ấy chút cháo loãng đi."

Tô Lương Mạt biết cô ta có chuyện muốn nói, "Đúng đó, tôi cũng đói rồi."

"Được, tôi sẽ trở lại ngay."

Thẩm Tâm Lê ngồi xuống sofa trước giường Tô Lương Mạt, cô ta nhấc một chân trắng nõn lên, "Lô hàng kia tôi không lấy được."

"Tôi biết, lúc đó anh ta từ bến tàu đuổi theo."

Thẩm Tâm Lê nhìn quanh bốn phía, ánh mắt nhìn trước ngó sau rồi mới rơi lên người Tô Lương Mạt, "Nhưng cũng xem như cô thức thời, không có khai ra tôi."

"Chuyện của ba tôi khi nào cô giúp được?"

Đầu lông mày Thẩm Tâm Lê nhếch lên, "Cô không nói đùa chứ? Tôi cũng không lấy được hàng, cuộc trao đổi này đương nhiên không tính."

Tô Lương Mạt cũng đoán được cô ta có thể nói vậy, Thẩm Tâm Lê là người phụ nữ quỷ quyệt, làm gì có chuyện chịu tiền mất tật mang, "Bây giờ tôi mở miệng vẫn còn kịp."

"Cô chắc chắn anh ta sẽ tin? Tài xế tiếp ứng đều là tôi cho người khác sắp xếp," Thẩm Tâm Lê đã tính toán trước, khóe môi cong lên như có như không trào phúng, kiểu cười này trong mắt Tô Lương Mạt cảm thấy chói mắt mà lại quen thuộc, "đừng tưởng rằng cô có thể nắm được điểm yếu của tôi."

Tô Lương Mạt không chút tránh né ý tứ của cô ta, cô mặc dù vẫn còn yếu, nhưng lời nói ra vẫn đầy khí lực, "Chỉ dựa vào lời nói của tôi, anh ta sẽ tin."

Thẩm Tâm Lê âm thầm nghiến răng, cô ta đúng là vẫn phải đề phòng thủ đoạn này của Tô Lương Mạt, suy cho cùng Chiêm Đông Kình luôn để mắt tới cô ta, vốn dĩ là theo dõi cô ta sát sao, cô ta nuốt không trôi giọng điệu này, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn chịu thiệt.

"Có phải cô cảm thấy an tâm thoải mái liền xem anh ta là người đàn ông của mình?"

Tô Lương Mạt giơ tay lên, miệng vết thương đã được băng bằng băng gạt trắng, "Tôi vì lấy hàng cho cô suýt chút mất nửa cái mạng, cô cũng nên nói lời giữ lời."

"Được, lần này mà thôi, ân huệ này tôi tùy thời sẽ trả cho cô."

Thẩm Tâm Lê đứng lên, cô ta hơn Tô Lương Mạt ở chỗ nhìn ra được, phụ nữ sống trên đời quan trọng nhất là suy nghĩ cho bản thân mình, cô ta ở cùng với Chiêm Tùng Niên, nhưng trong tim lại là Chiêm Đông Kình. Một người coi cô ta là công cụ phát tiết, còn người kia, ngay cả liếc nhìn cô ta một cái cũng cảm thấy buồn nôn.

Sau lưng cô ta cũng có tâm tư của mình, phụ nữ tham lam một chút cũng không phải là không tốt.

Lúc bảo mẫu trở lại, thấy Thẩm Tâm Lê không còn ở đây, Tô Lương Mạt miễn cưỡng ăn một chút, khẩu vị vốn rất kém.

***

Ở bệnh viện vài ngày, cũng không gặp qua Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt cũng không hỏi.

Sau đó quả thật không thể ở được nữa, bảo mẫu gọi điện thoại hỏi ý Chiêm Đông Kình, người đàn ông gật đầu, mới làm thủ tục xuất viện cho Tô Lương Mạt.

Bảo mẫu vừa mang đồ vừa đỡ Tô Lương Mạt đi vào phòng khách, Hàn Tăng và Tống Các đều ở đây, Chiêm Đông Kình nghe nói mới được một nửa ngẩng đầu lên, thấy Tô Lương Mạt cũng lạnh lùng rời mắt chỗ khác, "Cậu tiếp tục."

Tống Các ngừng lại, tiếp tục nói chuyện vừa bị cắt ngang.

Tô Lương Mạt đi ngang qua phòng khách lên lầu, thân thể cô còn rất yếu, về đến nhà tắm rửa trước, bảo mẫu xuống lầu làm bữa tối cho cô, cô không muốn ăn, cũng không đi xuống.

Lúc Chiêm Đông Kình đẩy cửa đi vào Tô Lương Mạt đang dựa vào đầu giường xem tivi, hắn vốn cũng không để ý đến cô, vào phòng tắm tắm rửa xong đi ra, cầm điều khiển tắt tivi.

Tô Lương Mạt nằm lại lên giường, bên người truyền đến tiếng "xột xoạt", cánh tay Chiêm Đông Kình kề sát sau lưng cô, Tô Lương Mạt dịch ra một chút, lúc này không muốn chọc tới hắn.

Không nghĩ tới người đàn ông xoay người một cái, hai tay chống hai bên má cô, động tác này của hắn Tô Lương Mạt làm sao lại không hiểu kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, thân thể cô mệt mỏi vô cùng, đầu gối Chiêm Đông Kình tách hai chân khép chặt của cô ra.

Mỗi dây thần kinh của Tô Lương Mạt bắt đầy bài xích, "Đừng, tôi không muốn..."

Chiêm Đông Kình dùng sức chen vào bên trong, Tô Lương Mạt nói không ra thống khổ, so với lúc bị hắn bóp miệng vết thương trên tay còn đau hơn, đầu gối Tô Lương Mạt bị đẩy ra không cách nào giãy giụa, hoa tuyết trắng trên gối tản ra một mảnh màu đen, cô đưa tay muốn ngăn cản, Chiêm Đông Kình đè cổ tay của cô lại đem hai tay cô cố định trên đỉnh đầu.

Hắn chính là đang phát tiết, cũng không quan tâm ngó ngàng. Tô Lương Mạt bị hắn đè ép dưới thân, cả người cũng đừng hòng xê dịch một phân, hắn nắm vòng eo nhẵn nhụi của cô, mỗi lần dùng sức đều như muốn đâm nát cô rồi lặp lại, Tô Lương Mạt thống khổ vạn phần, thái dương cô rỉ mồ hôi lạnh, hai chân muốn khép lại nhưng trốn không thoát người đàn ông bá đạo chiếm đoạt.

"Đau không?" Một hồi lâu sau, âm thanh của hắn từ trên đỉnh đầu cô vang lên.

Tô Lương Mạt giãy tay ra, dùng hai tay ngăn động tác của hắn lại, người đàn ông ngược lại vẫn tiếp tục, thấy cô nhíu mày chịu đựng đau đớn, Chiêm Đông Kình lúc này mới từ từ rút thân ra, mỗi động tác đều là lăng trì, giống như một con dao bén nhọn, ở trong thân thể cô từng chút từng chút đục khoét.

Sau khi Chiêm Đông Kình đi ra, Tô Lương Mạt không thể chờ được khép chặt hai chân, cô cắn mu bàn tay, muốn dùng đau đớn này che giấu loại đau đớn kia, nhưng cuối cùng chịu không nổi, cô cuộn tròn thân thể, thậm chí còn đè chặt bụng.

Chiêm Đông Kình giương mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm động tác của cô, da thịt Tô Lương Mạt trắng nõn dưới ánh đèn càng tăng thêm mỹ cảm bệnh hoạn, sống lưng khẽ cong, bày ra đường cong hoàn mỹ, coi như hắn khắc chế được chính mình, không có phóng thích trong người cô.

Tô Lương Mạt thấy hắn đứng dậy đi vào phòng tắm, cô kéo chăn quấn lấy cả người, lúc Chiêm Đông Kình mặc đồ ngủ đi ra cũng không nói với cô lời nào, hai người lưng đối lưng nằm trên một cái giường, mỗi hơi thở đều có thể chạm vào nhau.

Chiêm Đông Kình lật người, bóng lưng Tô Lương Mạt gầy yếu, hai ngày nay càng thêm tiều tụy không thành hình, hai người đều có tâm tư, Chiêm Đông Kình mở to con ngươi đen nhánh sáng bóng nhìn lên trần nhà, theo lý mà nói hắn sẽ không thể nào để một người phụ nữ ngủ bên cạnh hắn cả đêm, nhưng Tô Lương Mạt lại làm hắn phá lệ. Theo lý, cô cướp hàng của hắn, phạm đến đại kỵ của Chiêm Đông Kình, hắn không thể nào giữ cô lại, nhưng cuối cùng hắn cũng không nỡ xuống tay.

Người phụ nữ như vậy, hắn còn để cô bình yên ngủ bên cạnh mình.

Cảm giác khó chịu trong người Tô Lương Mạt cũng từ từ rút đi, hắn đây là làm cho cô nhớ rõ, không phải đồ của mình đừng có ý định chen vào.

Tô Lương Mạt mơ màng thiếp đi, hôm sau là bị một cỗ lực đè nặng mà tỉnh lại.

Cô đưa tay xô đẩy, ý thức trong đầu cũng từ từ trở lại, đau đớn trong cơ thể vẫn còn, Tô Lương Mạt đương nhiên biết rõ đây không phải ác mộng, mà quả thật có người đang đè lên người cô.

Trong miệng nỉ non lên tiếng, cô vô lực kháng cự, "Đừng mà, thật sự rất đau."

"Không để cho em đau nhức đến tận xương, sau này em sẽ nhớ kỹ sao?" Chiêm Đông Kình áp môi mỏng đến gần cô, hắn nhéo mạnh chân Tô Lương Mạt, cô giống như con cá chạch xoay chuyển giãy giụa dưới người hắn, đau nhức như vậy cô thực sự không muốn phải lặp lại một lần nữa.

Hắn cũng không có lập tức đi vào, Chiêm Đông Kình vung tay đem tóc trên gò má cô đẩy ra, im lặng trong mắt Tô Lương Mạt bị phá vỡ, cô không thể bình tĩnh được.

"Đừng tưởng rằng chuyện gì cũng có thể làm, tôi để cho em nằm đây không phải cho em dám có lần sau, nợ một lần liền trả một lần, phụ nữ như Thẩm Tâm Lê vốn dĩ không đáng thương, muốn leo lên đầu đàn ông, cũng không nghĩ kĩ xem chính mình có bản lĩnh này hay không?" Còn chưa dứt lời, hắn đã cường thế xâm nhập, Tô Lương Mạt đau đến hít vào ngụm khí lạnh, cô muốn để cho thân thể tận lực phối hợp, như vậy ít nhất sẽ không quá đau đớn, nhưng cô cứng nhắc lại còn bài xích không muốn bị khống chế, cô đau đến kêu vỡ cả cuống họng cũng vô dụng.

Cũng giống như tối hôm qua, hắn làm cô đau đến không muốn sống sau đó liền rút ra ngoài.

Tô Lương Mạt nằm trên giường nửa ngày, đến giữa trưa mới mặc quần áo xuống lầu.

Bảo mẫu vốn đang muốn gọi cô ăn cơm, Chiêm Đông Kình ngồi trước bàn ăn, ánh sáng trong mắt xuyên qua phòng khách lộn xộn rơi xuống mặt Tô Lương Mạt.

Biết thân thể cô vừa mới hồi phục, bảo mẫu cố tình chuẩn bị một chút thức ăn thanh đạm.

Tống Cách với Hàn Tăng từ bên ngoài đi vào, trong tay Tống Các xách theo cái cặp da đi đến cạnh Chiêm Đông Kình, "Kình thiếu, đây là của những người ngoại Đường gửi biếu ngài.

"Đều ngồi đi."

Hai người này là trợ thủ đắc lực của hắn, ba ngày hai bữa lại ra vào Thanh Hồ Đường.

Hàn Tăng từ sau chuyện lần trước, mỗi lần nhìn thấy Tô Lương Mạt cũng không nhìn nhiều, Tống Các thay Chiêm Đông Kình mở cái cặp ra, Tô Lương Mạt cúi đầu ăn cơm, bảo mẫu múc cho cô chén cháo, miệng cô nhạt nhẽo, nhưng một chút dầu mỡ cũng không được ăn.

Ngẩng đầu lên đột nhiên có vật gì đó đập vào mặt, Tô Lương Mạt muốn tránh tất nhiên không kịp, một xấp đôla, ném một cái vừa vặn đập vào bàn tay đang cầm thìa của Tô Lương Mạt, cô buông lỏng tay, cái thìa rơi bịch trên bàn, cháo trong chén vung vãi, nóng muốn chết.

Tống Các với Hàn Tăng đều nhìn sang.

Tô Lương Mạt xoa nhẹ mu bàn tay, Chiêm Đông Kình lại đem cặp da chất đống tiền ở trong ném về phía cô, Tô Lương Mạt ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, hai người nhìn mặt nhau, Hàn Tăng trong mắt không giấu được niềm vui cười trên nỗi đau người khác, nhưng đã có kinh nghiệm những chuyện như vậy, một câu cũng không nói.

Đến khi tiền bên trong rơi ra hết, Chiêm Đông Kình vứt cặp da lại một cái, cái cặp theo động tác ném đi rơi xuống đât, tiếng vang dữ dội truyền vào tai Tô Lương Mạt.

"Không phải em thích tiền sao? Cho em nhiều như vậy vẫn chưa đủ đúng không? Nhưng một lần ăn hết cũng không dễ dàng, thế nào, nhìn thấy chướng mắt?" Hắn từng câu từng chữ đều nhằm vào cô, khóe mắt đuôi mày lộ ra vẻ trào phúng, nhiều hơn nữa là phẫn nộ, tức giận cô không biết tốt xấu.

"Hai người các cậu ăn trước đi."

Hàn Tăng với Tống Các ngồi trước mặt, nhưng không ai dám động đũa.

Không ít tiền rơi trên bàn ăn, trước mặt Tô Lương Mạt một đống bừa bộn, Tống Các nghiêng đầu nhìn mắt cô, trên mặt cô không hề có kinh hoảng sợ hãi, Chiêm Đông Kình một miếng cũng khó nuốt trôi, Tống Các cũng biết chuyện ở bến tàu lúc trước, "Kình thiếu, phụ nữ như vậy, giữ lại chỉ gặp họa."

Tô Lương Mạt đã nói Tống Các là người nham hiểm, thời điểm mấu chốt so với Hàn Tăng có thể ngoan độc hơn nhiều.

Ánh mắt Chiêm Đông Kình lạnh lùng, hắn châm một điếu thuốc, tay chống cằm sau đó nhìn về phía Tô Lương Mạt ở đối diện.

Cô tất nhiên biết mình đuối lý, chuyện quá khứ bày ra kịch liệt như vậy, mấy ngày nay đều giống như bị người ta thêu dệt, tùy người định mặc tùy người hành hạ đều không nói lại.

Hắn ta rõ ràng là cố ý làm nhục cô, cái gì khó nghe liền chọn cái đó nói ra.

Lời Tống Các nói Chiêm Đông Kình nghe được, hắn khoát tay, "Hai người các cậu đi trước đi."

Bọn họ như được đại xá, vội vàng đẩy ghế rời đi.

Tô Lương Mạt đưa tay đẩy đống tiền kia ra.

Chiêm Đông Kình cười lạnh, thần sắc nham hiểm, "Sao không cầm lấy?"

Tô Lương Mạt giương mắt nhìn về phía hắn, khói thuốc từ đầu ngón tay người đàn ông bao phủ bộ dáng gương mặt tuấn lãng của hắn, hắn đã nói như vậy, Tô Lương Mạt cũng duỗi tay ra nhặt xấp tiền lên.

"Ngay từ đầu em nên nghe lời như vậy, em nói thích tiền, tôi liền cho em, cần gì biến thành như vậy?" Chiêm Đông Kình thấy cô ngồi xổm xuống nhặt, trong mắt nổi lên một mảng máu tươi đỏ thẫm, "Đi, lên lầu đi ngủ."

Tô Lương Mạt vừa nghe hai chữ "đi ngủ", tiền nhặt được một nửa rơi xuống bên chân, Chiêm Đông Kình không đánh cô, lại thích dùng loại phương thức này trừng phạt, thật sự đau đến tim can đau đến thấu xương.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor