Nhã Ái Thành Tính - Chương 57

Nhã Ái Thành Tính
Chương 57: Chương 54: Lần thứ hai, lần đâu tiên thực sự
gacsach.com

Tô Lương Mạt không có giãy giụa, cô làm việc luôn tin rằng thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, hôm nay chiếc thuyền này muốn lái thẳng đến đây, cô không có cách nào tránh đi.

Chiêm Đông Kình dùng đầu gối tách hai chân cô ra, Tô Lương Mạt vẫn không nhịn được run rẩy, hắn cầm tay cô đưa đến bên miệng khẽ hôn, nửa người trên lấn qua ngọn đèn chói mắt trên đỉnh đầu Tô Lương Mạt, tim cô đập rộn lên, âm thanh giữa cổ họng phảng phất không còn là của mình, "Tắt đèn đi được không?"

"Sao phải tắt đèn, như thế này nhìn thật rõ ràng không phải càng tốt sao?" Chiêm Đông Kình đưa ngón tay đẩy lọn tóc xõa trước trán cô, dọc theo gò má nhẵn bóng của cô từng chút tùng chút dịch xuống dưới, toàn bộ dây thần kinh liên quan đều bị hắn kéo căng, tay hắn chỉ đi xuống dưới xương quai xanh của cô trằn trọc lưu luyến, thân thể Tô Lương Mạt từ từ mất kiểm soát, cho đến khi dần hòa tan.

Hắn là nhân vật chính của lần hoan ái này, chần chừ đắn đo ổn thỏa, ít nhất sẽ không có lúng túng như Tô Lương Mạt.

Có lẽ nên nói, Chiêm Đông Kình cố gắng nhẫn nhịn mười phần, muốn bắt cho được thân thể cuối cùng cũng nằm dưới hắn hôm nay, lại còn có thể cầm giữ được chút lý trí cuối cùng.

Tô Lương Mạt cũng đã nghe nói, sau lần đầu tiên sẽ không đau nữa, vì vậy cô vốn cũng không có chuẩn bị bao nhiêu tâm lý.

Cho đến khi người đàn ông ưỡn thẳng lưng, một lần đột phá luôn tốt hơn so với từ từ lăng trì, Tô Lương Mạt không hình dung ra được đau đớn, giống như da thịt bị người ta đâm vào một dao, khoét tim khoét thịt, cô cũng không phải không thể chịu đau, nhưng đau đớn lúc này khó mà mất đi, Tô Lương Mạt bây giờ mới ý thức được, so với lần trước, lần này mới thật sự là đau nhức đến tận cùng.

Mà lần này, mới là lần đầu tiên thực sự của Tô Lương Mạt.

"A..."

Một tiếng này không đủ làm Chiêm Đông Kình thả chậm động tác.

Phụ nữ rốt cuộc là không thể tách rời tình yêu với tình dục, Tô Lương Mạt cắn răng nhịn đau, hai tay Chiêm Đông Kình giữ chặt eo cô, có một số việc không phải nói nhịn là có thể nhịn được, Tô Lương Mạt nhận thấy được động tác của hắn càng lúc càng nhanh, cảm giác đau đớn của mình cũng càng lúc càng rõ rệt, cô ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông bởi vì phấn khích mà hầu kết nhấp nhô gợi cảm. Thân thể bị va chạm đến tỉnh táo, có một loại bi thương không nói ta lời lan tràn trong lòng.

Cô không yêu Chiêm Đông Kình.

Chiêm Đông Kình cũng không yêu cô.

Mà chuyện bọn họ đang làm Tô Lương Mạt vẫn luôn cho rằng chỉ có người thân mật gần gũi mới có thể làm được, phù hợp cùng tuân phục như vậy, hình như người đàn ông không cần đòi hỏi tình cảm, kịch liệt và phát tiết mới là mục đích cuối cùng dung hòa hai thân thể.

Sau dư âm, Chiêm Đông Kình hôn lên mặt cô giảm bớt đi tiếng thở dốc, hắn ngẩng đầu nhìn thấy trên trán Tô Lương Mạt rịn đầy mô hôi, "Đau không?"

Cô gật gật đầu, muốn cho hắn nhanh chóng rút ra.

"Lần sau thật sự sẽ không đau." Người đàn ông xoay người nằm chết dí bên cạnh cô, vươn tay ôm Tô Lương Mạt kéo cô vào trong lồng ngực mình. Cô mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt, những lời này hắn nói không chỉ một lần.

Chiêm Đông Kình hình như đoán ra được suy nghĩ của cô, hắn áp lại gần ở bên tai cô thì thầm một tiếng, đem cơn buồn ngủ của Tô Lương Mạt cưỡng chế dời đi hoàn toàn, "Lần này đã bị mở rộng ra rồi, sau này thật sự sẽ không đau nữa, kích cỡ khác nhau."

Tô Lương Mạt nhắm mắt lại, giả chết. Nhưng vẫn bị Chiêm Đông Kình kéo dậy đi tắm, lúc cô ngủ Chiêm Đông Kình vẫn còn chưa đi, cô nhớ rõ hắn không có thói quen có người ngủ bên cạnh, tính cảnh giác quá cao, luôn cảm thấy ai cũng muốn giết hắn.

Mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới sáng, Tô Lương Mạt khẽ động đậy cánh tay, một hồi tê dại vọt thẳng lên, cô đột nhiên tỉnh giấc, nhìn thấy Chiêm Đông Kình gối lên cánh tay cô, mặt dán vào rất sát, lông mi dày đậm tán ra bóng mờ ở hai bên sống mũi, Tô Lương Mạt nằm lại xuống gối. Chiêm Đông Kình lúc nãy đã tỉnh dậy rồi, chỉ là không có mở mắt, hắn nghiêng người qua bên, ép Tô Lương Mạt xuống dưới thân.

"Tôi còn phải đến công ty."

"Tôi cho em nghỉ." Chiêm Đông Kình tối hôm qua đòi hỏi vốn cũng chưa thấy thỏa mãn, hắn kéo căng thân thể Tô Lương Mạt, một loại cảm giác vừa chua xót vừa căng trướng mới đầu làm cô cảm thấy mười phần khó chịu, rồi nóng dần, ở trong người từ từ nhóm lên mồi lửa.

Sau lưng Tô Lương Mạt ma xát chăn đơn tơ tằm, trong cổ họng phát ra âm thanh ầm ờ không hoàn chỉnh, Chiêm Đông Kình giữ chặt tay cô, động tác mười ngón đan vào nhau làm giữa lòng bàn tay đều là mồ hôi ẩm ướt tinh mịn, từ trên xuống dưới đảo lộn, mị loạn mà đầy đam mê.

Chiêm Đông Kình đưa tay xoay mặt Tô Lương Mạt qua, "Nhìn tôi này."

Hai gò má cô ửng hồng, trong đôi con ngươi đen nhánh phản chiếu bóng dáng một đôi điên loan đảo phụng, thân thể thành thực không chịu nghe lời của cô, trái tim cũng trong nháy mắt bị dẫn dắt.

Cô nghe được tiếng thở dốc của người đàn ông càng lúc nàng nồng đậm, thanh âm này giống như một khúc ma âm kích thích dây thần kinh Tô Lương Mạt, thân thể đột nhiên căng cứng, lại bị va chạm đến vô số điểm mẫn cảm, đợi đến một kích cuối cùng đánh tới, ào ạt...

Toàn bộ tản đi rồi.

Vẻ mặt người đàn ông cũng mỗi lúc một sinh động, vẫn cân nhắc giữa lôi kéo cùng dâng trào, miệng lưỡi cô khô khốc, thân thể sau khi phóng thích, cả người mỏi mệt ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy.

Chiêm Đông Kình rời giường trước đi rửa mặt, lúc Tô Lương Mạt xuống lầu cũng không thấy bóng dáng của hắn, ăn qua chút điểm tâm, cô lái xe tới thẳng công ty.

Lẫn vào hắc đạo không ít kẻ đều có công ty của riêng mình, mà lại làm ăn hợp pháp, cái này so với cái lắp súng tháo súng kia lại thú vị hơn nhiều.

Tô Lương Mạt đi vào phòng làm việc, trên bàn chất một đống văn kiện, cửa thông ra ngoài phòng làm việc đột nhiên bị vặn mở, Thẩm Tâm Lê không coi ai ra gì cứ tiến vào, đằng sau còn có một thư ký đuổi theo, "Tô tiểu thư, Tâm tỷ chị ấy..."

"Cô đi ra ngoài trước đi."

Thư ký quay đầu liếc nhìn một cái, từ từ chậm rãi đi ra cửa, ôm bao nhiêu là tâm tình xem kịch vui, dù sao Tô Lương Mạt từ đâu nhảy tới, đối với phương diện này lại chưa quen thuộc, cấp trên đặc biệt đưa người xuống hướng dẫn cô, nói thẳng ra không phải là một cái gối ôm thêu hoa sao?

Thẩm Tâm Lê thích mặc đồ bó sát, váy ngắn màu đỏ thẫm, phối hợp với đôi giày cao gót màu nude.

Cô ta kéo cái ghế ngồi đối diện Tô Lương Mạt, đưa tay đặt túi xách lên bàn.

Tô Lương Mạt gấp tập văn kiện, "Có chuyện gì không?"

"Tôi tới lấy tiền hoa hồng tháng trước." Khoản tiền này, đều là lấy trực tiếp từ công ty.

Tô Lương Mạt dựa nửa người trên ra sau ghế, "Hoa hồng tháng trước, không phải là Chiêm Đông Kình đã trừ của cô rồi sao?"

"Anh ta chỉ là nói qua vậy thôi, đây là chuyện của tôi với anh ta, cô đừng quản, chỉ cần ký tên là được," Thẩm Tâm Lê vắt chéo chân dài, "trước đây có lần nào không như vậy, nhưng đến lúc phát tiền tất nhiên lại chẳng có vấn đề gì."

"Xin lỗi," Tô Lương Mạt nói dứt khoát, "đây không phải là số tiền nhỏ, tôi không có cách nào làm chủ."

"Cô ra vẻ với tôi cái gì chứ?" Thẩm Tâm thu lại ý cười bên khóe miệng, "Công ty lớn như vậy đều giao cho cô quản lý, ghi chép thu chi đều qua tay cô, tôi chỉ là đến lấy phần tôi đáng được nhận."

"Tiền này, cô vẫn là tự mình đi hỏi anh ta mà lấy đi." Tô Lương Mạt cầm bút lên, viết lên giấy tờ.

Sắc mặt Thẩm Tâm Lê càng phát ra khó coi, "Cô cho rằng cô có anh ta làm chỗ dựa thì không có gì phải sợ đúng không? Cô còn non lắm."

"Tôi không nhìn người, chỉ dựa vào quy định làm việc."

"Tô Lương Mạt," hai tay Thẩm Tâm Lê đè chặt mép bàn, "đừng quá ngây thơ, đàn ông có kẻ nào đáng tin? Sớm muộn sẽ có ngày cô thấy rõ bộ mặt thật của người đàn ông ngủ bên cạnh cô, còn nữa, cô có biết quan hệ của tôi với anh ta là như thế nào không?"

Tô Lương Mạt thấy đối phương đắc thế khinh người, "Các người có quan hệ như thế nào không liên can tới tôi, tiền hoa hồng chỉ nói trừ của cô một tháng, tháng sau có thể lấy bình thường."

Thẩm Tâm Lê hình như không vui không giận, "Đông Kình nghi ngờ cái chết của ba anh ta có liên quan tới tôi, nhưng cô có biết, tôi chính là bị anh ta đưa lên giường của Chiêm Tùng Niên."

Những lời này quả thật làm Tô Lương Mạt kinh hãi không nhẹ, "Cô nói những chuyện này với tôi làm gì?"

"Tôi chỉ là có một câu đánh thức cô, đợi đến ngày nào đó cô cũng không còn giá trị lợi dụng, cô nói xem, cô có bị hắn đưa lên giường kẻ nào không?"

"Ít nhất bản thân tôi không tự nguyện sa đọa."

Thẩm Tâm Lê kéo môi cười lạnh, "Được thôi, các người đều có vốn liếng nói như vậy, chỉ có tôi không có."

Một câu nói, làm Tô Lương Mạt không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, bộ dáng Thẩm Tâm Lê rất đẹp, kỳ thật cũng rất trẻ tuổi, chỉ là đi theo Chiêm Tùng Niên sau đó lún vào quá sâu, giữa đầu mày có sảnh sỏi những người cùng trang lứa khó có thể có được, luôn nói cô ta rất xem trọng tiền, lạnh lẽo và ao ước trong mắt cô ta làm Tô Lương Mạt không khỏi run lên.

"Thật ra trong lòng tôi tôi yêu Chiêm Đông Kình, cô biết không?"

Cô ta không nói, Tô Lương Mạt cũng nhìn ra được, nếu không sẽ không lúc nào cũng nhằm vào cô.

"Lúc trước tôi chỉ là người bán rượu ở chợ đêm, Chiêm Tùng Niên vừa ý tôi, tôi lúc đó có tư cách nói một chữ "không" sao? Vị phu nhân kia vẫn còn ở Ngự Châu, đó cũng là một người đàn bà lòng dạ độc ác, tôi nhiều lần suýt chết trong tay bà ta, tôi cầu xin Chiêm Đông Kình xin anh ta giúp tôi, dù sao anh ta cũng là con trai Chiêm Tùng Niên, nhưng cho đến khi tôi bị người ta đẩy vào trong phòng, anh ta cũng không có nói một chữ. Cô nói, anh ta không phải là gián tiếp đưa tôi lên giường Chiêm Tùng Niên sao?"

"Trước đó các người có quen biết không?"

Thẩm Tâm Lên lắc đầu, Tô Lương Mạt còn tưởng rằng sẽ là câu chuyện xưa cũ rích Chiêm Đông Kình nhịn đau bỏ đi người phụ nữ mình yêu thích, "Anh ta đã đối với cô như vậy, cô còn có thể yêu anh ta?"

"Tình cảm vốn dĩ chính là bản thân không thể khống chế."

Tô Lương Mạt không muốn tranh cãi với cô ta, Chiêm Đông Kình tận mắt nhìn một người phụ nữ đi vào phòng cha của mình mà lại thờ ơ như không, về tình về lý đều nói không thông, hay là, có nguyên nhân khác?

Tô Lương Mạt không có tìm hiểu đến cùng, "Cô đi đi, chuyện tiền bạc tốt nhất cô vẫn nên đi tìm Chiêm Đông Kình nói."

Thẩm Tâm Lê thấy cô cứng mềm đều không ăn, liền đứng dậy, "Tôi còn có một câu khuyên nhủ cô, những ngày đi theo Chiêm Đông Kình kiếm nhiều tiền một chút, chỉ có tiền mới là an toàn nhất."

Nói xong, liền xoay người rời đi.

Thẩm Tâm Lê đi ngang qua phòng giải lao, nhìn thấy thư ký vừa rồi đang ghi chép tài liệu, thấy cô ta đi qua, thư ký kia cười nhẹ nhàng đi tới, "Tâm tỷ."

"Đang bận sao?"

"Không có, thấy chị ở trong phòng làm việc tôi không tiện đi vào, đang chuẩn bị đem tài liệu vào đưa cho Tô tiểu thư."

Thẩm Tâm Lê liếc mắt dò xét, "Tài liệu gì?"

"Danh mục xuất hàng, công ty đối tác vừa gửi bản thảo, tôi sợ làm mất, cho nên đi đến phòng giải lao cũng phải mang theo." Thư ký biết lai lịch Thẩm Tâm Lê không nhỏ, bình thường gặp mặt cũng đều khách khí, "Tâm tỷ, tôi pha cho chị ly cà phê nhé?"

"Được, cảm ơn."

Thư ký đi vào quầy lấy cà phê, Thẩm Tâm Lê đi tới trước máy photocopy, cô ta mở tập văn kiện ra, rút tài liệu bên trong bỏ vào máy cắt giấy, động tác lưu loát liền mạch.

Thư ký pha xong cà phê từ phòng kế bên đi sang, "Tâm tỷ..."

Nhìn quanh bốn phía, làm gì còn bóng dáng Thẩm Tâm Lê.

***

Chiêm Đông Kình đi vào công ty, hắn vốn dĩ không xuất hiện ở đây, bởi vì mục tiêu coi như quá lớn, sợ bị cảnh sát để mắt tới.

Bên ngoài phòng làm việc, thư ký nơm nớp lo sợ nhìn quanh, nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại nhìn thấy Chiêm Đông Kình, "Anh... anh tìm ai?"

Chiêm Đông Kình chỉ chỉ người ở bên trong.

"Thật ngại quá..."

Chiêm Đông Kình đã đi thẳng vào trong, thư ký muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại chính mình vừa gây họa, cứ thế không dám dịch bước.

Người trong công ty vốn dĩ không biết được Chiêm Đông Kình chính là ông chủ đứng phía sau.

Tô Lương Mạt cúi thấp đầu, áo khoác vắt trên ghế dựa, ống tay áo sơ mi trắng vén lên đến khủy tay, trong tay đầy một đống giấy vụn, vẻ mặt Tô Lương Mạt nghiêm nghị, khó khăn tìm ra một mảnh giấy vụn dán lên trên tờ giấy.

Chiêm Đông Kình đến gần, bên gò má Tô Lương Mạt rơi xuống một lọn tóc, hắn đưa tay đẩy ra.

Tô Lương Mạt hình như giật mình lui người lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy Chiêm Đông Kình đứng trước bàn.

"Đang bận gì vậy?"

Tô Lương Mạt hướng tầm mắt về phía trước, nhìn đến thư ký đang dáo dác ngoài cửa phòng làm việc, "Có phần văn kiện không biết làm sao lại bỏ vào máy cắt giấy."

"Ai làm?" Chiêm Đông Kình nghe ra manh mối trong lời nói, Tô Lương Mạt đau đầu nhẹ day day thái dương, "Tôi đang cố sắp xếp lại."

Mấy trang tài liệu, đều bị cắt thành sợi mảnh rộng cỡ một phân, cho dù không ngủ không nghỉ, một tuần lễ cũng đừng mong hoàn thành.

Chiêm Đông Kình nắm lên một đống, Tô Lương Mạt vội vàng kéo tay hắn lại, "Tôi xếp cả nửa ngày mới được đấy, đừng có làm loạn lên."

"Khi nào đối phương cần?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lương Mạt ũ rũ, lấy đống giấy vụn từ trong tay Chiêm Đông Kình lại, "Ngày kia."

Chiêm Đông Kình nhìn mấy phần cô đã dán xong, tìm hơn nửa ngày cũng chỉ sửa sang lại mấy trang tài liệu đầu, "Vậy em có chết cũng đuổi không kịp, ném đi."

Tô Lương Mạt đưa hai tay vò tóc, Chiêm Đông Kình hai chân thon dài hướng bàn làm việc của cô ngồi xuống, "Ai chơi em thế này vậy?"

"Còn có thể là ai?" Lúc đó trong phỏng giải lao chỉ có thư ký với Thẩm Tâm Lê, thư ký kia cho dù không vừa mắt cô, cũng không thể lấy công việc của mình ra giỡn chơi.

Tô Lương Mạt cẩn thận tìm kiếm giữa đống giấy vụn kia, "Hôm nay Thẩm Tâm Lê tới đây, nói muốn lấy tiền hoa hồng tháng trước, tôi bảo cô ta tự mình đến tìm anh."

Chiêm Đông Kình đè tay của cô lại, "Đi về thôi, đừng cố nữa."

"Không được, đến lúc đó không thể bàn giao được."

"Tôi giúp em, trước sáng sớm ngày mai chắc chắn sẽ làm xong cho em."

Tô Lương Mạt làm sao tin được, Chiêm Đông Kình cầm lấy tập văn kiện bên cạnh, đem đống giấy vụn kẹp vào trong, Tô Lương Mạt thấy ngồi đây cũng không có cách nào, chỉ đành cầm lấy áo khoác cùng đi ra ngoài.

Thư ký thấy hai người đi ra, lập tức đứng dính sát vách tường.

Tô Lương Mạt liếc nhìn thời gian cũng không còn sớm, "Tan ca đi, chuyện tài liệu tôi sẽ nghĩ cách."

"Thực xin lỗi."

"Không sao." Lẽ nào còn có thể chào tạm biệt cô ta nữa?

Hai người đi ra khỏi công ty, Tô Lương Mạt khẩn trương. Chiêm Đông Kình lấy áo khoác định mặc vào cho cô.

"Để tôi tự làm." Bên ngoài khá lạnh, cô mặc chiếc áo sơ mi đơn bạc, lúc này bị gió đêm thổi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lạnh đến trắng bệch, Chiêm Đông Kình kẹp tập văn kiện dưới nách, đưa tay giúp cô kéo tóc từ trong cổ áo ra, Tô Lương Mạt mặc lại áo đàng hoàng, "Đi thôi."

Chiêm Đông Kình tự nhiên dắt tay cô, Tô Lương Mạt muốn tránh ra, người đàn ông càng dùng sức khóa chặt tay cô trong lòng bàn tay.

Cô cũng không có quen như vậy, cho dù là sáng sớm hôm nay bọn họ cùng tỉnh giấc trên một cái giường, Tô Lương Mạt sóng vai cùng Chiêm Đông Kình đi về phía hắn dừng xe, bên ngoài công ty có cây ngô đồng cao lớn thấp thoáng ánh trăng đêm rơi xuống, Tô Lương Mạt lên xe, cũng không chú ý tới chiếc xe dừng cách đó không xa.

Vệ Tắc từ lúc nãy đã chú ý tới hai người, hắn không nghĩ tới, Tô Lương Mạt đã có thể để Chiêm Đông Kình dắt tay cô tự nhiên như vậy, vị trí ở bên cạnh cô kia, đáng lẽ là nên thuộc về hắn.

Vệ Tắc nắm tay lái không khỏi căng thẳng, hắn yêu Tô Lương mạt, cũng thích công việc này của mình, hắn không ngờ hai chuyện này lại tạo nên xung đột.

Chiêm Đông Kình khởi động xe rồi rời đi, Vệ Tắc cũng theo rất sát, hướng bọn họ đi là về phía Thanh Hồ Đường, qua mỗi một con đường, tim Vệ Tắc lại càng nặng nề thêm một phần, địa bàn phía trước hắn vào không được, hắn chỉ có thể dừng xe ở ven đường, nhìn chiếc xe chở Tô Lương Mạt biến mất trong tầm mắt.

Tô Lương Mạt thu hồi ánh mắt từ trong kính chiếu hậu, xe của Vệ Tắc, cô liếc mắt liền có thể nhận ra.

Cho dù trên đường lái loại xe này có hàng trăm hàng nghìn, cô chính là có thể nhận ra. Tô Lương Mạt chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, ngón tay áp trên trán che đi tầm mắt có vẻ mờ mịt của mình, Chiêm Đông Kình lái xe rất nhanh, đuôi mắt đầy hắc ám của hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xuống Tô Lương Mạt, gần như không rời đi một lúc.

Tô Lương Mạt trải qua nhiều chuyện như vậy cuối cùng cũng hiểu, cái gì gọi là "người tính không bằng trời tính".

Lúc vẫn còn học năm thứ nhất đại học, cô đã cùng với Vệ Tắc lập xong kế hoạch cho tương lai, tốt nghiệp, làm việc, kết hôn, sinh con...

Gia cảnh hai nhà đều không tệ, cha mẹ hai bên chắc chắn không cần phải lo lắng, nếu như Tô Khang không xảy ra chuyện, nói không chừng bọn họ thực sự đã kết hôn.

Khóe môi Tô Lương Mạt quyến rũ nụ cười khổ sở, cô mạnh mẽ ổn định tâm tình cầm lấy túi tài liệu kia, bây giờ vẫn phải nghĩ xem làm sao giải quyết chuyện trước mắt, không thực tế bằng mấy chuyện sớm đã thành mây khói kia.

***

Ăn xong cơm tôi, Tô Lương Mạt đi lên lầu trước, Hàn Tăng với Tống Các có chuyện tìm Chiêm Đông Kình, chắc sẽ kéo dài không ít thời gian.

Cô trở lại phòng, trước tiên đổ đống giấy vụn trong kẹp văn kiện ra, ước chừng một giờ sau Chiêm Đông Kình mới lên lầu, hắn vào phòng của mình thấy không có ai, lúc này mới kịp phản ứng, lại xoay người đi sang căn phòng sát vách.

Tô Lương Mạt nằm sấp trên bàn trà, tóc dài xỏa xuống vai. Hắn đi tới gần đưa hai tay ôm vai cô, "Vẫn còn làm?"

"Ừ." Cô thuận miệng trả lời, cũng không ngẩng đầu lên.

Chiêm Đông Kình đem giấy vụn lại nhét vào kẹp văn kiện lần nữa, "Đi rót cho tôi ly nước."

Tô Lương Mạt làm gì có tâm tư, "Tôi còn đang bận việc mà."

"Tôi giúp em như vậy, rót cho tôi ly nước cũng không chịu à?" Chiêm Đông Kình đứng dậy, lại đưa tay kéo Tô Lương Mạt lên, hắn dẫn cô đi về phía thư phòng trên tầng ba, đem đống giấy vụn kia lần lượt trải ra, Tô Lương Mạt cũng tiến lên làm giúp.

"Chỉ cần dùng máy quét chuyện dụng rà quét giấy vụn, một lúc sau máy vi tính dựa theo vết cắt phục hồi lại như cũ là được, chỉ là cần chút thời gian, nhưng mà một buổi tối là đủ."

"Thật sao?"

"Rót nước đi."

Tô Lương Mạt xoay người rời đi, Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm bóng lưng vội vã của cô không khỏi bật cười, cô gái này cũng thật đúng là thực tế.

Rót nước xong đi vào thư phòng, Chiêm Đông Kình ngồi trên ghế sofa, một chiếc đèn bàn mở sáng, Tô Lương Mạt đưa ly nước đến tay hắn, người đàn ông ra hiệu cô đi đến bên cạnh, đưa tay kéo cô qua để cô ngồi lên trên đùi mình.

Tô Lương Mạt như ngồi trên đống than, nhìn xem đầu ngón tay thon dài của người đàn ông không ngừng đong đưa trên mặt bàn, cô chống tay lên cằm dưới, Chiêm Đông Kình dán mặt lại gần, Tô Lương Mạt không nhịn được mở miệng, "Chúng ta thế này thì được tính là quan hệ gì?"

"Em cảm thấy thế nào?"

"Anh từng nói quan hệ của chúng ta không phải là cường thủ hào đoạt, là cam tâm tình nguyện đúng không?"

Chiêm Đông Kình ngẩng đầu, những lời này hắn có ấn tượng, "Tôi đã từng nói như vậy."

"Vậy có phải có một ngày, tôi muốn đi thì có thể đi phải không?" Tô Lương Mạt cẩn thận quan sát vẻ mặt người đàn ông, động tác trong tay Chiêm Đông Kình dừng lại, đuôi mắt dài hẹp quét về phía cô, trong lời nói có phần lạnh lẽo, "Bây giờ em có thể đi."

Tô Lương Mạt lại không ngốc, cô tránh đi ánh mắt Chiêm Đông Kình, "Đã nói là cam tâm tình nguyện rồi, bây giờ tôi còn chưa muốn đi."

Thần sắc Chiêm Đông Kình hòa hoãn, trong mắt rõ ràng có thỏa mãn, có lẽ ngay cả bản thân mình cũng không phát giác, Tô Lương Mạt thầm thở phào, cô thật đúng là co được giãn được, nói chuyện cũng không cần viết nháp.

"Cả chiều nay vội đến nỗi toàn thân đầy mồ hôi, tôi đi tắm trước."

Chiêm Đông Kình ở bên eo cô vỗ nhẹ, "Đi đi."

Tô Lương Mạt trở lại phòng của mình, tắm xong lại xem tivi một lúc, thời gian cũng không còn sớm, cô cũng không đi sang thư phòng, những lúc có thể tránh đi một mình chung đụng với Chiêm Đông Kình, cô đều tận lực tránh.

Thời gian hiện trên tivi bất tri bất giác đã quá nửa đêm, Tô Lương Mạt nghĩ thấy Chiêm Đông Kình dù sao cũng là giúp cô giải quyết cục diện rối rắm, vẫn là xỏ dép đi về phía tầng ba.

Cửa thư phòng mở rộng, Tô Lương Mạt liếc mắt liền thấy Chiêm Đông Kình ngồi trên ghế, nửa người trên nhẹ nghiêng sang một bên, cô bước chân thật khẽ đi vào, nhìn thấy hắn nhắm hai mắt ngủ thiếp đi.

Máy vi tính trước mặt đang tự động tiến hành đối chiếu, Tô Lương Mạt đưa tay về phía đống giấy vụn trên bàn, Chiêm Đông Kình nghe thấy động tĩnh rất nhỏ liền mở mắt.

Tô Lương Mạt mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc sau khi sấy khô có vẻ hơi rối, "Khuya lắm rồi, đi ngủ thôi."

Chiêm Đông Kình đưa tay ra hiệu cô đi tới, để cho cô ngồi trên chân mình, gối cằm lên cần cổ cô không ngừng mè nheo, chọc Tô Lương Mạt từng hồi ngứa ngáy, thật ra hắn ngày thường cũng coi như là tốt tính, không chọc tới giới hạn cuối cùng của hắn, cơ hồ nhìn không thấy được bộ dạng bạo ngược thành thói của hắn.

Cho nên Tô Lương Mạt tận lực tránh đi, hơn nữa cô cũng không có gì phải chọc đến hắn.

Chiêm Đông Kình đẩy cô đứng dậy, "Đi thôi, đi ngủ."

Tô Lương Mạt trong nháy mắt liền hoảng hồn, bởi vì trước đây ở nhà ba cũng thường hay xem tivi trong phòng khách đến tận khuya, cô luôn nghe thấy mẹ gọi lên, "Đi, đi ngủ."

Hình như giọng điệu thân thiết như vậy, thường là người một nhà mới có thể nói ra được.

***

Hôm sau, Tô Lương Mạt vẫn chưa có thói quen ở trên giường có thêm một người nữa, lúc ngủ cũng phải giữ ý tứ, cô thích cuốn chăn mền, mở mắt ra phát hiện thấy trên giường lớn cũng chỉ có một mình mình co lại một đoàn y hệt con sâu lông, tầm mắt lơ đãng liếc qua đầu giường, thấy một tập văn kiện đã để sẵn đó.

Xuống lầu cũng không thấy bóng dáng Chiêm Đông Kình, chắc là đi ra ngoài rồi.

Tô Lương Mạt ăn sáng xong đi đến công ty, không ngờ tới cổng lại nhìn thấy xe của Vệ Tắc.

Công khai chặn trước cửa lớn như vậy, cô không thể không xuống xe.

Vệ Tắc mặt mũi tiều tụy, mặc thường phục, nhìn thấy Tô Lương Mạt không nói lời nào liền tiến lên, "Anh muốn nói chuyện với em."

"Cứ nói ở đây đi."

Vệ Tắc một bả đoạt lấy văn kiện trong tay Tô Lương Mạt, nhìn thấy tài liệu cô đem theo là điều khoản với con dấu của công ty, sắc mặt Vệ Tắc tái mét, "Lương Mạt, em có biết bản thân mình đang làm cái gì không?"

"Em biết rất rõ." Tô Lương Mạt nổi giận, không ngờ Vệ Tắc sẽ trắng trợn đoạt đồ trong tay cô.

Vệ Tắc giương cao tập văn kiện kia, "Em nói cho anh biết, cái công ty này có phải có liên quan tới Chiêm Đông Kình hay không?"

"Anh vẫn còn điều tra chuyện của anh ta?"

"Đương nhiên, anh nói rồi sớm muộn sẽ có ngày hắn ngã dưới tay anh," Tính khí Vệ Tắc vốn gay gắt, "em biết không? Nữ cảnh sát bị hắn ném trước cổng đồn cảnh sát kia bây giờ còn trốn ở trong nhà không dám ra ngoài, Ngự Châu cũng không phải là nơi Chiêm Đông Kình muốn thế nào thì là thế đó. Lương Mạt, rời xa hắn đi, hắn dùng thủ đoạn gì buộc em phải ở lại bên cạnh hắn, em nói cho anh biết?"

Tô Lương Mạt lấy lại tập văn kiện, cô vĩnh viễn không thể nào nói cho Vệ Tắc biết, chuyện của Tô Khang đã bị tổn hại một lần rồi, suýt chút nữa tạo thành tổn thất không thể cứu chữa.

"Em như vậy rất nguy hiểm, anh không muốn ngày nào đó em bị lún vào trong, anh sẽ cho người theo dõi sát công ty này, vạn nhất có phạm sai lầm, gánh tội chính là em có biết hay không?" Thần sắc Vệ Tắc cấp bách, hắn thật sự là vì tốt cho Tô Lương Mạt.

Cô lúc này căn bản không có để ở trong lòng, chỉ là một thời gian dài sau này, hết thảy mọi thứ đều biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, Tô Lương Mạt thốt nhiên có nhớ tới những lời Vệ Tắc nói hôm nay, đúng là như bị sét đánh. (Chipchip: Câu này có nghĩa là sau này khi chị Mạt bị anh Kình thú đẩy vào tù rồi ngẫm lại mới thấy câu Vệ Tắc nói là đúng, lúc đó thiệt quá là đau lòng đi mà, hự hự)

"Vệ Tắc, máy nghe trộm trên người em hôm đó là anh gắn lên đúng không?" Biết rất rõ đáp án, Tô Lương Mạt vẫn hỏi.

Vệ Tắc giật mình, khó mà đối mặt với câu hỏi thẳng thừng của Tô Lương Mạt như vậy, không có giọng điệu chất vấn, lại xa cách làm hắn đau lòng, "Đúng."

"Anh xác định xông vào như vậy Chiêm Đông Kình sẽ không làm gì em đúng không? Cho nên đến cuối cùng anh mới hỏi em câu đó, nhưng mà Vệ Tắc, anh biết rõ ràng anh ta là người như thế nào, anh còn lừa mình dối người là không có chuyện gì, đúng chứ?"

Vệ Tắc bị cô chặn hỏi một câu cũng nói không ra lời, trong ấn tượng Tô Lương Mạt tính tình ôn hòa, rất hiếm khi hung hăng dọa người.

Nhưng hắn vẫn là đáng chết mà gật đầu, hắn hận không thể vặn rơi đầu mình, "Đúng."

"Vệ Tắc, nếu như ba em còn sống, anh sẽ vẫn bắt ông ấy, đúng không?"

Câu hỏi của cô từng từ từng chữ nện vào trong tim hắn, vừa nhanh vừa chính xác, không cho hắn chút khả năng chống đỡ.

"Lương Mạt, anh tới tìm em chỉ là vì lo lắng cho em, anh không muốn em bị lún vào quá sâu, bất cứ chuyện gì của Chiêm Đông Kình em cũng đừng quản, anh không muốn một ngày nào đó người anh phải đối mặt là em."

"Vệ Tắc, em sẽ không," Tô Lương Mạt nói rất chắc chắn, "em biết cái gì nên làm cái gì không nên làm."

Cô đã nói đến nước này, Vệ Tắc cũng chỉ có thể chấp nhận, ba câu hỏi liên tiếp của cô đã khiến hắn không cách nào đối diện với cô được, Tô Lương Mạt cũng không lên xe, lướt qua người hắn đi vào trong.

"Xin lỗi." Vệ Tắc nhìn bóng lưng của cô mà nói.

"Không có gì phải xin lỗi, anh cũng thấy đấy, anh ta quả thực không có làm gì em cả." Tô Lương Mạt cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, giọng điệu như vậy cũng làm chút hy vọng cuối cùng của Vệ Tắc bị vùi dập, tình cảm sáu năm của bọn họ, tình yêu nơi sân trường cuối cùng không chịu được khảo nghiệm của thực tế.

Vệ Tắc nhìn bóng lưng Tô Lương Mạt từ từ biến mất trong tầm mắt, hắn không cách nào lưu giữ, chỉ đành vô lực ngồi vào lại xe.

***

Lưu Giản vốn không giỏi cờ bạc, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đi chơi mấy ván với người khác.

Ngồi trên chiếu bạc hắn lơ đãng đặt cược, Chu Chính ở bên cạnh hôm nay vận khí tốt, "Hôm qua siêu âm là con trai, hôm nay xem tôi lập tức gỡ vốn."

Tô Uyển mặc sườn xám đi vào sòng bài, vẻ mặt mệt mỏi, đã không ôm hy vọng, nâng tầm mắt lại nhìn thấy một bóng dáng, cô ta chỉ tưởng mình hoa mắt, trừng lớn hai mắt, quả nhiên là Lưu Giản.

Tô Uyển không kiềm nén được kích động, chủ động yêu cầu đến bàn đó tiếp khách.

Lưu Giản đang chơi bài, nhất thời không có phát hiện bên cạnh có thêm một người, Chu Chính ôm một cô gái trẻ tuổi, nghiêng đầu nói chuyện với Lưu Giản, ánh mắt không rời khỏi người Tô Uyển, "Nhìn cậu xem, có người đẹp ở bên cạnh cũng không biết quý trọng."

Lưu Giản lúc này mới chú ý tới Tô Uyển, hắn liếc mắt nhìn, hình như có chút quen mặt.

Tim Tô Uyển khẩn trương nhảy lên kịch liệt, tiếng huyên náo xung quanh cũng không nghe thấy nữa, bọn họ dù sao cũng từng "có" một lần, lại còn cực kỳ thỏa mãn, khuôn mặt Tô Uyển ửng đỏ lên, lại nghe Lưu Giản hỏi, "Cô tên gì?"

"Tô Uyển."

Tô Uyển. Lưu Giản lầm nhẩm trong miệng, ngay lập tức liền nghĩ đến Tô Lương Mạt, nhớ đến lần đó ở bến tàu.

Chu Chính vừa hay nhắc tới, "Đúng rồi, lần trước nghe nói cậu gặp chuyện ở bến tàu? Làm sao lại để đầu tóc đầy tro bụi trở về?"

"Không có việc gì, không cẩn thận bị dính phải." Lưu Giản nói không rõ ràng, đưa tay ôm eo Tô Uyển.

Chu Chính ở bên cạnh khuyên, "Hay là tìm một người phụ nữ đi, giữ lại bên cạnh cậu, đừng lúc nào cũng đi ra ngoài, ngày tháng trước đây của cậu cũng chơi đùa quá mức rồi."

"Lương Mạt, anh tới tìm em chỉ là vì lo lắng cho em, anh không muốn em bị lún vào quá sâu, bất cứ chuyện gì của Chiêm Đông Kình em cũng đừng quản, anh không muốn một ngày nào đó người anh phải đối mặt là em."

"Vệ Tắc, em sẽ không," Tô Lương Mạt nói rất chắc chắn, "em biết cái gì nên làm cái gì không nên làm."

Cô đã nói đến nước này, Vệ Tắc cũng chỉ có thể chấp nhận, ba câu hỏi liên tiếp của cô đã khiến hắn không cách nào đối diện với cô được, Tô Lương Mạt cũng không lên xe, lướt qua người hắn đi vào trong.

"Xin lỗi." Vệ Tắc nhìn bóng lưng của cô mà nói.

"Không có gì phải xin lỗi, anh cũng thấy đấy, anh ta quả thực không có làm gì em cả." Tô Lương Mạt cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, giọng điệu như vậy cũng làm chút hy vọng cuối cùng của Vệ Tắc bị vùi dập, tình cảm sáu năm của bọn họ, tình yêu nơi sân trường cuối cùng không chịu được khảo nghiệm của thực tế.

Vệ Tắc nhìn bóng lưng Tô Lương Mạt từ từ biến mất trong tầm mắt, hắn không cách nào lưu giữ, chỉ đành vô lực ngồi vào lại xe.

***

Lưu Giản vốn không giỏi cờ bạc, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đi chơi mấy ván với người khác.

Ngồi trên chiếu bạc hắn lơ đãng đặt cược, Chu Chính ở bên cạnh hôm nay vận khí tốt, "Hôm qua siêu âm là con trai, hôm nay xem tôi lập tức gỡ vốn."

Tô Uyển mặc sườn xám đi vào sòng bài, vẻ mặt mệt mỏi, đã không ôm hy vọng, nâng tầm mắt lại nhìn thấy một bóng dáng, cô ta chỉ tưởng mình hoa mắt, trừng lớn hai mắt, quả nhiên là Lưu Giản.

Tô Uyển không kiềm nén được kích động, chủ động yêu cầu đến bàn đó tiếp khách.

Lưu Giản đang chơi bài, nhất thời không có phát hiện bên cạnh có thêm một người, Chu Chính ôm một cô gái trẻ tuổi, nghiêng đầu nói chuyện với Lưu Giản, ánh mắt không rời khỏi người Tô Uyển, "Nhìn cậu xem, có người đẹp ở bên cạnh cũng không biết quý trọng."

Lưu Giản lúc này mới chú ý tới Tô Uyển, hắn liếc mắt nhìn, hình như có chút quen mặt.

Tim Tô Uyển khẩn trương nhảy lên kịch liệt, tiếng huyên náo xung quanh cũng không nghe thấy nữa, bọn họ dù sao cũng từng "có" một lần, lại còn cực kỳ thỏa mãn, khuôn mặt Tô Uyển ửng đỏ lên, lại nghe Lưu Giản hỏi, "Cô tên gì?"

"Tô Uyển."

Tô Uyển. Lưu Giản lầm nhẩm trong miệng, ngay lập tức liền nghĩ đến Tô Lương Mạt, nhớ đến lần đó ở bến tàu.

Chu Chính vừa hay nhắc tới, "Đúng rồi, lần trước nghe nói cậu gặp chuyện ở bến tàu? Làm sao lại để đầu tóc đầy tro bụi trở về?"

"Không có việc gì, không cẩn thận bị dính phải." Lưu Giản nói không rõ ràng, đưa tay ôm eo Tô Uyển.

Chu Chính ở bên cạnh khuyên, "Hay là tìm một người phụ nữ đi, giữ lại bên cạnh cậu, đừng lúc nào cũng đi ra ngoài, ngày tháng trước đây của cậu cũng chơi đùa quá mức rồi."

Lưu Giản cúi đầu liếc mắt xem xét kỹ Tô Uyển, "Cô ở đây một đêm được bao nhiêu tiền?"

Tô Uyển kết nối lời nói của hai người, sao có thể không hiểu, không chờ cô ta mở miệng, Lưu Giản lại tự mình nói, "Đi theo tôi đi, mỗi tháng sẽ cho cô không ít tiền, trước tiên tôi cho cô một căn hộ nhỏ, thế nào?"

Tiến triển nhanh như thế này Tô Uyển hoàn toàn không chống đỡ kịp, Chu Chính ở bên cạnh cười cười, lo chơi bài của mình.

"Tôi, tôi làm việc ở đây không phải là vì tiền, tôi vẫn còn đang học nghiên cứu sinh."

"Yo, lại là sinh viên cơ đấy." Chu Chính chen vào một câu, rồi lại tự giễu lắc lắc đầu, Lưu Giản vừa nghe, cũng không ép, "Được, cô không đồng ý tôi cũng không miễn cưỡng."

Dù sao cũng chỉ là cần một người phụ nữ, vừa vặn bên cạnh đang có, liền muốn tiếp nhận.

Tô Uyển ngồi bên cạnh không có mở miệng, gia cảnh cô ta không thể xem là kém, thuộc kiểu thường thường bậc trung, hơn nữa yêu cầu của Lưu Giản cùng với bao nuôi có gì khác biệt? Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này.

Lưu Giản vẫn ôm cô ta như cũ, không thèm ngó ngàng gì lo chơi bài, lại không có hứng thú như lần trước, đối với cô ta rất lạnh nhạt.

Chu Chính liếc nhìn thời gian, "Đi thôi, chị dâu cậu vẫn còn ở khách sạn."

"Chính ca, anh thực sự không giống như trước kia nữa." Lưu Giản thu tay lại, hứng thú cũng rã rời.

"Rồi có ngày cậu cũng sẽ giống tôi." Chu Chính cười cười vỗ bả vai Lưu Giản, Tô Uyển nghe thấy lời này của Chu Chính, trong lòng hình như có sợi dây nào đó bị kích thích, lúc Lưu Giản đứng dậy định rời đi, cô ta cũng không biết lấy đâu ra dũng khí đưa tay níu ống tay áo hắn lại, "Lời anh nói vừa nãy..."

Cô ta cắn cắn môi, Lưu Giản quay đầu, "Vẫn giữ nguyên."

Tô Uyển đứng dậy theo, Lưu Giản lại nhìn kỹ ngũ quan của cô ta, hình như có chút giống giống Tô Lương Mạt, hắn cau mày, thật sự là gặp quỷ rồi, có phải nhìn ai cũng thấy giống hay không? Lần trước bị cô sắp xếp lọt bẫy, đến bây giờ cũng không biết rõ ràng rốt cuộc là bị làm sao.

Đêm đó, Tô Uyển liền nghỉ việc ở chỗ kia, nghỉ việc nửa chừng như vậy theo lẽ thường thì không đồng ý, nhưng Lưu Giản của Tương Hiếu Đường tự mình ra mặt, lại có kẻ nào dám bác bỏ mặt mũi của hắn?

***

Thanh Hồ Đường bên này, Hàn Tăng với Tống Các thường xuyên tới lui, Tô Trạch mặc dù nhỏ tuổi, những cũng rất để bụng, chuyện gì cũng ghi nhớ, đặc biệt là lần đầu tiên gặp mặt bị Hàn Tăng hù dọa đến khóc thét, sau này nhìn thấy Hàn Tăng cũng không có sắc mặt tốt với hắn, trong lòng nó đều nhớ rất rõ.

Bảo mẫu đem trà tới cho Tống Các, Hàn Tăng gần đây đổi tính đổi nết, nói muốn học ưu nhã, cho nên bảo bảo mẫu pha cho hắn ly cà phê.

Hắn với Hàn Tăng đang nói chuyện, Tô Trạch lén lén lút lút từ trong phòng thò cái đầu nhỏ ra, quan sát tình hình trong phòng khách.

"Tôi không tán thành ý của cậu, chuyện như vậy nên giải quyết dứt khoát..." Hàn Tăng bưng ly cà phê lên, dán mép ly lên miệng, "Phụt..."

Hắn còn chưa kịp nuốt đến nửa miệng đã phun ra toàn bộ, Tống Các vội tránh người ra, "Thật mẹ nó ghê quá, sao cậu không uống chậm một chút đi?"

Hàn Tăng thè lưỡi, "Mẹ, trong này bỏ cái gì đó?"

Bảo mẫu thấy hắn tức giận, nơm nớp lo sợ đi đến, "Cũng pha giống như ngày hôm qua mà, tôi không có bỏ vào thứ gì bậy bạ."

"Còn nói không có!" Hàn Tăng đứng vọt dậy, "Muối, dấm, còn có hạt tiêu... con mẹ nó bà chán sống phải không?"

Bảo mẫu bị hù dọa ra sức khoát tay, "Tôi không dám, thật không có."

"Rầm". Tô Trạch thấy Hàn Tăng khí thế hùng hổ, vội vàng đóng mạnh của.

Hàn Tăng quét mắt qua, cũng đúng, một bảo mẫu lấy đâu ra lá gan này, nhất định là tên tiểu tử hỗn đản kia.

Tống Các thấy hắn hùng hùng hổ hổ, vội kéo tay áo hắn, "Bỏ đi, chỉ là đứa nhỏ, cái rắm cũng khôn g hiểu."

"Bỏ cái gì mà bỏ, lão tử nhịn đã lâu rồi!" Hàn Tăng hất tay Tống Các sải bước tới trước cửa phòng Tô Trạch, cửa bị khóa trái, Hàn Tăng sai bảo mẫu đem chìa khóa tới, nếu không liền đá văng cửa, bảo mẫu sợ làm bị thương Tô Trạch ở bên trong, vội vàng mở cửa.

Hàn Tăng đẩy văng cửa đi vào phòng, đem Tô Trạch trốn bên cạnh cửa sổ một bả nhấc lên vai khiêng ra ngoài.

Tống Các thấy hắn làm thật, khẩn trương từ trên ghế salon đứng dậy ngăn cản, "Cậu đáng để so đo một đứa nhỏ sao?"

Tô Trạch nắm hai tay thành quả đấm đánh lên mặt Hàn Tăng, "Bại hoại bại hoại."

Hàn Tăng cắn răng một cái muốn ném nó xuống, bảo mẫu bên cạnh bị hù dọa đến mềm nhũn hai chân, "Đừng, Kình thiếu phân phó tôi chăm sóc nó thật tốt, đừng..."

Cả người Tô Trạch ở trên đầu hắn giãy nãy, lúc này mới mở to cổ họng ra sức khóc, "Chị, chị ơi!"

Tô Lương Mạt bước vào phòng khách, nhìn thấy một màn này, cô bị dọa suýt chút nữa hồn xiêu phách tán, ném túi xách chạy thẳng tới, "Bỏ Tô Trạch xuống."

Hàn Tăng đẩy cô ra, "Tôi sớm đã thấy hai chị em các người không vừa mắt, còn ngày ngày lượn qua lượn lại dưới mí mắt tôi, cút ngay."

Tô Lương Mạt chỉ tay vào mặt hắn, "Để Tô Trạch xuống cho tôi ngay!"

Tống Các nắm bả vai Hàn Tăng, "Đừng có làm loạn, một lát nữa lão Đại có thể trở lại đấy."

"Cậu không nhìn ra được sao, lão Đại bị người phụ nữ này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, sớm muộn sẽ có ngày xảy ra chuyện."

Tô Lương Mạt thừa dịp hắn không chú ý, xông tới hung hăng cắn lên cánh tay hắn một cái, Hàn Tăng đau đến hít ngược vào một hơi lạnh, hất tay ném Tô Trạch xuống, may mà Tống Các đưa tay đỡ được.

Hắn một bả nắm lấy gáy Tô Lương Mạt lôi cô ra, "Dám cắn ta!"

Tô Lương Mạt dùng gót giày hướng lên chân hắn ra sức giẫm, Hàn Tăng đau đớn hô ra tiếng, thừa dịp hắn buông tay Tô Lương Mạt xoay người dùng sức chiếu lên bụng hắn y nguyên một cước, khỏi phải nói, thực sự rất đau.

Hàn Tăng dù sao cũng được huấn luyện đàng hoàng, nếu không phải là đau chân làm sao có thể để Tô Lương Mạt thực hiện được, hắn ôm bụng chồm tới bắt lấy bả vai Tô Lương Mạt, kéo nửa người trên của cô dùng sức lôi xuống, "Thật không hiểu lão Đại nhìn trúng cô cái gì, không phải chỉ là một đôi mắt thôi sao, còn dám chọc tôi tôi liền móc mắt cô ra."

Hắn đạp một cước sau đầu gối Tô Lương Mạt, hai chân cô mềm nhũn khụy xuống, Hàn Tăng lại dùng lực đè bả vai cô, Tô Lương Mạt nghe thấy trán mình đập cái "cốp" xuống nền gạch cứng rắn.

Tô Trạch càng khóc dữ hơn, "Chị ơi."

Tống Các kéo Hàn Tăng lại, hắn giống như con lừa lì lợm không chịu buông tay, chỉ đến khi một hồi âm thanh uy lệ truyền tới, "Dừng tay!"

Không cần ngẩng đầu cũng có thể biết là ai, Hàn Tăng thấy Chiêm Đông Kình bước đến, chỉ đành buông Tô Lương Mạt ra.

Trán bị đập mạnh một cái làm Tô Lương Mạt cả nửa ngày trời cũng chưa hoàn hồn, mắt nổ đom đóm, đau đến không mở ra được, cánh tay bị người khác đỡ lên, cô theo lực của đối phương đứng dậy.

Chiêm Đông Kình đẩy hai tay của cô ra nhìn xem, trên trán sưng lên một cái bánh bao lớn, sưng đỏ lên, hai tay hắn bưng mặt Tô Lương Mạt, sắc mặt rất khó coi, đôi con ngươi đen nhánh đột nhiên u ám lãnh khốc, "Xảy ra chuyện gì?"

Hàn Tăng mở miệng, lại phát hiện cái lý do kia tương đối vụng về, "Thằng nhóc kia bỏ thứ thất điên bát đảo gì đó vào cà phê của tôi."

"Chỉ như vậy?" Chiêm Đông Kình lạnh giọng, hắn thu hai tay lại, không khí quanh thân phảng phất đột nhiên ngưng trệ bất thường, Hàn Tăng vừa định mở miệng, bụng bị đạp mạnh một cước, cú vừa rồi của Tô Lương Mạt so với cái này quả thật chỉ là khoa tay múa chân, hắn lùi ra sau mấy bước liền, chân đụng phải ghế sofa, thân thể cao lớn ngã nhào vào đó.

Tô Lương Mạt khẽ hé mắt, nhìn thấy Hàn Tăng lại đứng lên, Chiêm Đông Kình nhấc chân bước lên trước, bởi vì đưa lưng về phía cô, không thấy rõ vẻ mặt hắn lúc này. Tô Trạch chạy tới ôm chân Tô Lương Mạt, "Chị, chị có đau không?"

Hàn Tăng liếc mắt nhìn qua, hung hăng trừng mắt với Tô Lương Mạt, một cước này của Chiêm Đông Kình là dùng chân rất mạnh, hắn khẽ cong người cả lại, "Tôi không phục!"

"Không phục chỗ nào?"

Hàn Tăng duỗi tay đè chặt bụng, "Tôi chính là không phục."

Chiêm Đông Kình liếc mắt về phía khay trà, nửa ly cà phê kia vẫn còn đó, hắn cao hơn Hàn Tăng nửa cái đầu, khí thế lãnh liệt ép Hàn Tăng gần như không dám nhìn thẳng, hắn cầm lấy ly cà phê, hất tay một cái nửa ly cà phê còn lại giội thẳng lên mặt Hàn Tăng. Ngay sau đó, trên trán truyền tới đợt đau nhức kịch liệt, cái ly bể vụn trên trán Hàn Tăng, máu tươi thuận thế ồ ồ chảy xuống.

Tô Lương Mạt kinh hãi, cô không ngờ Chiêm Đông Kình sẽ ra tay như vậy.

Hàn Tăng lúc này mới thật sự biết sợ, hắn thậm chí không dám đưa tay lên che miệng vết thương, lời Chiêm Đông Kình nói ra giống như thuốc độc, mỗi chữ khoét da, mỗi câu khoét thịt, "Tôi còn chưa có chết đâu, người của tôi, phụ nữ của tôi cậu lại dám hạ thủ như vậy?"

Hàn Tăng không dám cãi lại, cũng biết rõ tính khí Chiêm Đông Kình, "Lão Đại, cô ta trước kia còn muốn giết ngài."

"Đừng mẹ nó kiếm cớ, chuyện vừa rồi tôi hỏi cậu cậu có sai hay không!" Ngón tay Chiêm Đông Kình gần như sắp chỉ vào mắt Hàn Tăng, một đại nam nhân cao lớn lại bị bức đến mặt mũi đầy mồ hôi lạnh, Hàn Tăng không muốn thừa nhận, bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình không sai.

Tống Các đi tới bên cạnh hắn khuyên, Chiêm Đông Kình liếc mắt một cái, "Để tự hắn nói."

Máu đã theo khuôn mặt chảy tới cổ, ly cà phê vỡ vụn còn một chút găm vào da thịt, da thịt trên mặt Hàn Tăng run rẩy, cũng không phải bởi vì đau, trước kia bao nhiêu gió tanh mưa máu đề đã nếm đủ, "Tôi sai rồi."

"Đi về." Chiêm Đông Kình bỏ lại hai chữ, Tống Các thấy hắn đứng đần một chỗ, một phát níu lấy hắn kéo ra ngoài.

Ra đến bên ngoài trực tiếp chửi thẳng, "Bình thường cậu không có đầu óc thì thôi đi, bây giờ lão Đại đang nâng niu cô ta, cậu còn dám đánh, cậu ngu vừa thôi! Cậu có khi nào thấy có phụ nữ an an ổn ổn ngủ trên giường của lão Đại chưa?"

Hàn Tăng đưa tay che trán, tức giận bước nhanh đi ra ngoài.

Tô Trạch bị dọa khóc toáng lên, Tô Lương Mạt dỗ cũng không được, Chiêm Đông Kình đi tới xoa đầu nó, "Lần trước không phải nhìn trúng súng tự động trong cửa hàng đồ chơi sao, ngày mai chú cho người mang về cho Tô Trạch."

Tô Trạch nức nở, vẫn còn ủy khuất a.

"Còn khóc thêm một tiếng thì không có nữa."

Tô Trạch đưa tay áo lau mặt, rồi lại nín khóc cười cười, "Còn có hộp đạn cùng bộ nữa."

"Được." Chiêm Đông Kình dặn bảo mẫu bên cạnh, "Đưa nó đi tắm rửa."

"Dạ dạ."

Hắn đi tới ôm vai Tô Lương Mạt, bảo mẫu lại mang tới hòm thuốc, Chiêm Đông Kình đẩy tóc bên gò má cô ra, "Đau không?"

Tô Lương Mạt gật gật đầu, hắn nghiêng người thổi thổi lên vết thương của cô, cảm giác mát lạnh nhè nhè xuyên tới, Tô Lương Mạt rủ tầm mắt xuống nhìn đến xương quai xanh như ẩn như hiện của người đàn ông, hắn giống như là một đóa anh túc vừa chớm nở, cô biết rõ hắn có độc, nhưng bởi vì nhụy hoa quá mức kiều diễm hấp dẫn mà nhịn không được muốn hãm sâu vào đó.

Chiêm Đông Kình bôi thuốc cho cô, ngón tay dính thuốc mở ở trên trán cô xoa nhẹ, Tô Lương Mạt đau đến hít ngược một hơi lạnh.

Hắn thu hồi động tác, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó, "Cho em nếm thử chút ngon ngọt."

Nói xong, nụ hôn bá đạo cứ như vậy đánh tới, đầu lưỡi không kiêng nể gì cạy miệng của cô, hắn tham luyến hương vị giữa môi răng cô, thích thú cuốn lấy đầu lưỡi của cô hung hăng mút thỏa thích, cũng không quan tâm cô sẽ nghẹt thở hay là mềm nhũn rồi.

Bên tai truyền tới tiếng ho nhẹ, Tô Lương Mạt nhìn thấy Thẩm Tâm Lê đứng ngay sau lưng Chiêm Đông Kình, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ chằm chặp.

Cô vội vàng đập đập bả vai Chiêm Đông Kình, hắn lại không thèm để ý, phải hôn đủ rồi mới buông cô ra.

Thẩm Tâm Lê không mời tự ngồi, "Thật hăng hái a, ngay phòng khách liền có hứng rồi."

Chiêm Đông Kình thả tóc dắt sau tai Tô Lương Mạt xuống, che kín bên bị sưng bầm, "Em lên lầu trước đi."

Tô Lương Mạt gật gật đầu, nghe thấy Chiêm Đông Kình hỏi, "Muộn như vậy tới làm gì?"

"Không có việc thì không thể tìm anh sao?"

Tô Lương Mạt trở lại phòng, ở trước bàn trang điểm thấy mặt sưng vù lên, thậm chí đến cả lông mày cũng sưng.

Cũng không biết cô với Hàn Tăng có phải kiếp trước có thù oán hay không, hai bên nhìn thấy đối phương đều không vừa mắt.

Chiêm Đông Kình mấy ngày trước liền cho cô đi vào phòng của hắn, thật ra Tô Lương Mạt biết, buổi tối hắn vốn ngủ không được yên giấc, có lẽ vẫn còn đề phòng cô, lại kỳ cục nhất quyết bắt cô ở bên.

Lúc hắn lên lầu Tô Lương Mạt đang xem tivi, thấy hắn tắm táp sạch sẽ đi ra, Tô Lương Mạt cố ý điều chỉnh âm lượng tivi thấp xuống, Chiêm Đông Kình chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bọt nước vẫn còn chảy xuôi trên lồng ngực tinh tráng, Tô Lương Mạt do dự năm lần bảy lượt, "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Chiêm Đông Kình ngồi xuống mép giường, "Chuyện gì?"

"Ba tôi bây giờ chắc chắn tỉnh rồi, mẹ tôi lại không dám liên lạc với tôi, tôi muốn đi thăm ông ấy được không?"

Chiêm Đông Kình trầm mặt, đây là quy tắc hắn đặt ra cho Tô Lương Mạt, mấy ngay nay Tô Lương Mạt vẫn muốn đi xem tình hình ba mẹ, thấy hắn không nói gì, Tô Lương Mạt lại nói, "Tôi chỉ đi một lần thôi."

"Không được." Khẩu khí không có chút thương lượng.

"Vì sao?" Tô Lương Mạt đứng bật dây, "Ba tôi chắc chắn tỉnh rồi, tôi gặp mặt ông ấy vì sao lại không được?"

"Chỉ dựa vào việc mạng ông ta là do tôi cứu, tôi nói không được thì không được."

Tô Lương Mạt thực sự nghĩ không ra, "Anh như vậy có khác gì giam lỏng bọn họ?"

Chiêm Đông Kình vung cái khăn lông trong tay, cái ly trên tủ đầu giường ngay lập tức gặp nạn, "Em còn không nghĩ thử xem ngày đó là ai suýt chút nữa làm hại ông ta chết không toàn thây, em bây giờ nói tôi giam lỏng, nếu không phải là tôi, em bây giờ liền đi đến nghĩa trang khóc thương quần áo với tang vật của ông ta đi!"

Đôi môi Tô Lương Mạt run rẩy, không nghĩ tới Chiêm Đông Kình phản ứng mạnh như vậy, lời mắng chửi của cô đến cổ họng lại đơn giản bị nuốt trở về, Tô Lương Mạt quấn lấy chăn mền quay lưng lại nằm dài trên giường, không thèm để ý đến hắn.

Cô tức đến quặn cả dạ dày, chỉ là muốn gặp mặt một lần mà thôi, này là còn chưa mở miệng xin hắn giúp Tô Khang rời đi đấy!

Tô Lương Mạt nhắm chặt hai mắt, thật ra làm gì ngủ được, Chiêm Đông Kình kề sát lại gần cô, lồng ngực trần trụi dán lên lưng cô còn có thể cảm nhận rõ ràng mát lạnh, người đàn ông đưa tay phải ôm eo cô, Tô Lương Mạt giãy giụa muốn tránh ra.

Chiêm Đông Kình vươn tay đem chăn mền của cô xốc hết lên, quyết tâm ôm cho bằng được, trán của Tô Lương Mạt cọ xát lên trên gối đến đau, năm lần bảy lượt rồi cũng tùy ý hắn ôm.

Cô thủy chung nhắm chặt mắt, Chiêm Đông Kình cũng không nói lời nào, cái tính khí hay càn quấy này, lại cứ vậy mà ngủ mất.

***

Hôm sau tỉnh lại, Tô Lương Mạt mông lung mở mắt cũng không nhớ tới chuyện tối hôm qua, cô mở hai mắt ra, đập vào mắt trước tiên là hai cánh tay Chiêm Đông Kình chống lên, cô ngước mặt lên, cùng hắn mắt chạm mắt, Tô Lương Mạt vội vàng tránh ra.

Người đàn ông bắt lấy cái cằm của cô xoay mặt cô lại, "Làm loạn gì đó?"

Tô Lương Mạt hất tay của hắn ra, nghĩ muốn rời giường, giọng nói Chiêm Đông Kình có vẻ mất kiên nhẫn, đưa tay túm cô trở lại trong lòng, "Tính khí càng lúc càng bướng, chưa dạy dỗ em cẩn thận có phải không?"

"Chiêm Đông Kình," Tô Lương Mạt chống người dậy, "tôi muốn gặp người nhà của tôi, vì sao không được?"

Chiêm Đông Kình không khỏi nhíu chặt lông mày, "Lời đã nói qua với em đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai."

"Tôi chỉ là muốn gặp, ba tôi bị thương nặng như vậy, tôi không yên tâm." Tô Lương Mạt bướng bỉnh, Chiêm Đông Kình thấy vết trương trên trán cô rất rõ ràng, hiếm khi giọng điệu nhường nhịn, "Được rồi, chuyện này để sau hẵng nói, ba em bây giờ cần tĩnh dưỡng, huống hồ cảnh sát bên kia bám theo rất gắt, đừng tìm phiền phức."

Không đợi cô trả lời, hắn bưng lấy mặt cô sáp lại gần hôn lên vết thương của cô, "Hai ngày nay ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đến công ty."

Tô Lương Mạt cũng không ồn ào thêm nữa, chờ Chiêm Đông Kình ăn bữa sáng xong đi ra ngoài, cô cầm lấy túi xách ra khỏi biệt thự gọi taxi.

Đến trại an dưỡng vẫn còn sớm, đẩy cửa đi vào, Tống Tử Căng đang đút Tô Khang ăn cháo, Tô Lương Mạt kích động đóng cửa lại, "Ba."

Động tác cô dập cửa rất mạnh, hai người trong phòng gần như đồng thời ngẩng đầu, Tô Lương Mạt bước nhanh đi tới trước giường, tinh thần Tô Khang cũng coi như khá tốt, thấy cô đến điểm tâm cũng không ăn nữa, "Lương Mạt."

"Ba." Cô nhào tới ôm cổ Tô Khang, nhất thời kích động không thôi, nước mắt tuôn rơi. Tô Lương Mạt cọ cái cằm lên bả vai Tô Khang, xảy ra nhiều chuyện như vậy mới hiểu được, hạnh phúc lớn nhất không phải là có biệt thự lớn bao nhiêu, có xe hơi đắt bao nhiều, mà là người mình yêu quý đều sống khỏe mạnh, mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy họ đều bận rộn hạnh phúc.

Tống Tử Căng nghĩ đến mọi chuyện lúc trước, quay lưng lại chùi nước mắt.

"Đừng khóc, ba đây không phải còn khỏe mạnh à?" Tô Khang vỗ nhẹ lưng con gái, "Mặt mũi làm sao thế này? Lương Mạt của chúng ta là xinh đẹp nhất."

"Không sao, đi đường không cẩn thận bị đụng trúng." Tô Lương Mạt ôm Tô Khang còn chưa chịu buông tay, "Ba, con rất nhớ ba."

Hai cha con cô tất nhiên có chuyện nói không hết, Tô Khang không có dễ lừa gạt như Tống Tử Căng, từ sau khi ông tỉnh lại trong lòng vẫn luôn có nghi vấn, "Lương Mạt, là ai cứu ba?"

"Ba không chớ chút nào sao?"

"Lúc ấy chỉ nhớ ba rơi xuống biển, bị người ta đeo cho cái mặt nạ dưỡng khí..." Trí nhớ của Tô Khang cũng không hoàn chỉnh, "Sau đó bị người ta kéo lên tàu, đêm đó ở bến tàu có mấy chiếc tàu đậu lại."

Tô Lương Mạt lui người, Tô Khang nhìn kỹ trán con gái, "Có phải là Chiêm Đông Kình không?"

Ông hỏi thẳng, không chút quanh co, Tô Lương Mạt giật mình, nhưng vẫn theo trực giác lắc đầu, Tô Khang nói với Tống Tử Căng ở bên cạnh, "Bà đi xem bác sỹ đã đến chưa, ngày hôm qua nói muốn kiểm tra cho tôi, bà hỏi xem sắp xếp thời gian khi nào?"

"Được." Tống Tử Căng đứng dậy đi ra ngoài.

Tô Lương Mạt tránh đi tầm mắt Tô Khang, "Ba, thân thể ba còn có chỗ nào không thoải mái không?"

"Ba nhớ lúc trước con từng nhắc qua với ba, nói Chiêm Đông Kình chịu giúp đưa ba ra nước ngoài, Lương Mạt con thành thật nói cho ba biết, có phải là hắn hay không? Nếu không còn có ai có thể sắp xếp nơi này, có thể tránh đi tai mắt cảnh sát?"

Việc đã đến nước này, Tô Lương Mạt không thể giấu diếm được nữa, cô chỉ có thể gật đầu, "Dạ."

"Con ở nhà của người bạn nào?"

Tô Khang rõ ràng liếc mắt là đã nhìn ra rồi, Tô Lương Mạt xấu hổ vô cùng, dán chặt tầm mắt trên mu bàn tay.

Tô Khang cũng không đành lòng ép cô, dù sao cũng biết con gái như vậy đều là vì mình, Tống Tử Căng trở lại rất nhanh, không khí có chút nặng nề, Tô Khang dựa lên đầu giường, "Nghe mẹ con nói, con với Vệ Tắc đang qua lại?"

Tống Tử Căng vẫn chưa biết chuyện của hai người bọn họ, Tô Lương Mạt nói không cụ thể, lúc này làm mẹ hiểu lầm cũng tốt, "Ba, đợi vết thương của ba khá hơn, con liền đưa ba với mẹ nhanh chóng ra nước ngoài."

Tống Tử Căng đưa mắt nhìn chồng, "Được, ở đây mỗi ngày đều phập phồng lo sợ."

"Lương Mạt." Ánh mắt Tô Khang kiên định, hình như sớm đã hạ quyết tâm, "ba nhất định phải rời khỏi trại an dưỡng, nhưng cần tránh đi tất cả mọi người, kể là người ở trong trại an dưỡng này, hiểu chưa?"

Lời của ông nói quá rõ ràng, chính là ngay cả Chiêm Đông Kình cũng không được biết.

"Vì sao?" Bốn phía đều là tai mắt của hắn, hơn nữa Chiêm Đông Kình không ra mặt, chuyện sắp xếp đi ra nước ngoài cũng không phải dễ dàng, "Ba, con không muốn lại có chuyện ngoài ý muốn như lần trước."

Tống Tử Căng cũng ở bên cạnh khuyên, Tô Khang vẫn kiên định, "Ba không muốn có thêm người khác biết hành tung của ba, như vậy giống như chờ quả bom hẹn giờ của mình phồng lên, Lương Mạt, chờ sức khỏe ba hồi phục tốt, con phải nghĩ cách đưa ba ra khỏi trại an dưỡng."

"Ba, ba có thể tin tưởng anh ta."

"Không thể nào," Tô Khang thở dài, "con còn nhỏ, ở đây rất nhiều chuyện con cũng không hiểu."

Tô Lương Mạt mơ hồ cảm thấy thái độ Tô Khang như vậy có lẽ cũng không hoàn toàn bởi vì bây giờ cô đang đi theo Chiêm Đông Kình, nhưng rốt cuộc là vì sao lại như vậy, cô còn chưa nghĩ ra. Tình trạng của Tô Khang rất tốt, đang dần dần khôi phục, lại nói thêm mấy câu chuyện Tô Trạch, Tô Lương Mạt là lén chạy tới đây không thể ở lại lâu, lúc rời khỏi phòng bệnh vừa hay bác sỹ đến kiểm tra, cô cúi thấp đầu đi ra ngoài.

Tô Lương Mạt lo trái nghĩ phải, Tô Khang nhất quyết như vậy có thể là không muốn cô sau này bị Chiêm Đông Kình vần vò, dù sao hắn không nắm giữ được hành tung của Tô Khang, thì cũng không có cách nào giữ cô lại.

Đi ra khỏi trại an dưỡng, Tô Lương Mạt cẩn thận thuê xe trở về.

Cô trở lại biệt thự ở trước cửa đổi giày, không ngờ lúc này Chiêm Đông Kình sẽ ở nhà, người đàn ông không chớp mắt nhìn chằm chằm phía cửa chính, Tô Lương Mạt đi vào, tầm mắt Chiêm Đông Kình dán chặt làm toàn thân cô phát run.

"Em đi đâu?"

Tô Lương Mạt nắm chặt túi xách, "Chỉ ra ngoài đi dạo thôi."

"Đi đâu?" Đôi con ngươi thâm thúy không thấy đáy cứ như vậy rơi thẳng xuống người cô, Tô Lương Mạt cố gắng che giấu, "Anh làm sao vậy?"

Chiêm Đông Kình chống tay áp lên hướng đầu lông mày, trong đôi con ngươi hắn che khuất hoàn toàn ánh mắt không chống đỡ được của cô, Tô Lương Mạt không có gì phải chột dạ, cô chỉ là đi đến trại an dưỡng một chuyến, không được sao?

"Lời của tôi toàn bộ em đều coi như gió thổi bên tai?"

Hắn vẫn là cái tư thế cũ kia, không thèm ngẩng đầu.

Tô Lương Mạt đứng trong phòng khách, "Có lời gì anh cứ nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng."

Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh liệt, "Có cần tôi đổi ba em đến nơi em tìm không ra không?"

Cô vốn còn đang mạnh mẽ chống đỡ, lúc này nghe thấy lời của hắn liền cắn chặt răng, "Tôi là đi trại an dưỡng, tôi lại không có làm gì khác, Chiêm Đông Kình, tôi nợ anh thì tôi đang trả lại đây, anh nhất thiết phải từng bước dồn ép tôi như vậy sao?"

"Trả lại? Ý em nói là "trả thịt" hả? Là ai nằm trên giường của tôi nói là chính mình can tâm tình nguyện?"

Tô Lương Mạt thấy hắn không thể nói lý, "Tình nguyện hay không tình nguyện anh còn không biết sao?"

Cô thấy đôi mắt Chiêm Đông Kình bỗng nhiên chuyển sang lạnh ngắt, Tô Lương Mạt cũng không muốn đối chọi với hắn, nhưng trong lòng thực sự ủy khuất, Chiêm Đông Kình đứng bật dậy, chỉ tay ra phía cửa, "Nếu không tình nguyện như vậy, liền cút cho tôi!"

Tô Lương Mạt cho dù bây giờ có thể chịu đựng, nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, cô mới 23, có khi nào bị người ra chỉ vào mũi mắng chửi như vậy?

Cô cắn răng một cái, xoay người liền chạy thẳng ra phía cửa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor