Nhã Ái Thành Tính - Chương 55

Nhã Ái Thành Tính
Chương 55: Chương 52: Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông
gacsach.com

Đồ ngủ cũng bị vén lên, lộ ra da thịt non mịn bên trong.

Tô Lương Mạt chợt cảm thấy mất trọng lượng, thân thể lật ngửa ra sau.

Cô vội vàng bắt chặt lấy cánh tay Chiêm Đông Kình, "Anh làm gì vậy?"

Chỗ động mạch của người đàn ông còn cảm thấy hơi đau, hắn liếc thấy vẻ mặt Tô Lương Mạt đầy kinh hãi, hình như thực sự không phải cố ý, Chiêm Đông Kình nghĩ thầm có thể là bản thân quá nhạy cảm, hắn vươn tay kéo Tô Lương Mạt trở lại.

Cô giật nảy mình, hoảng hồn trên trán đều là mồ hôi.

Nếu Chiêm Đông Kình buông tay, cái tư thế của cô rơi thẳng xuống đất không chết cũng tàn phế.

Tô Lương Mạt giãy giụa muốn tránh ra, Chiêm Đông Kình thừa cơ chen vào giữa hai chân cô, "Có biết nơi này không thể sờ loạn không?"

Tô Lương Mạt ngơ ngẩn, "Nơi nào cơ?"

Chiêm Đông Kình cách cô rất gần, động tác cực nhỏ của cô hắn cũng có thể thu vào mắt, sắc mặt Tô Lương Mạt trắng bệch, ánh mắt cũng không có chút trốn tránh nào, Chiêm Đông Kình xác định là mình nghĩ nhiều rồi, "Không có gì, thay quần áo đi xuống thôi, người đến đón em chắc cũng sắp tới rồi."

Hắn lui người ra sau, Tô Lương Mạt nhảy xuống lan can, Chiêm Đông Kình không biết là quả tim cô lúc này cách một lồng ngực gần như sắp nhảy ra ngoài, cô vừa rồi chính là cố ý, nhìn thấy ngọn lửa trong mắt người đàn ông không ngừng bùng cháy, lại biết tính cảnh giác của hắn rất mạnh, chỉ là không nghĩ rằng Chiêm Đông Kình phản ứng mạnh như vậy.

Ngọn lửa này là thiêu rụi, suýt chút nữa cũng thiêu luôn cả cô.

Hai người thay xong quần áo xuống lầu, Tô Trạch có bảo mẫu chăm sóc, Tô Lương Mạt vừa ngồi xuống ăn điểm tâm, thì nghe thấy ngoài cửa truyền tới một hồi âm thanh kỳ lạ.

Thẩm Tâm Lê bước trên giày cao gót đi vào, trong tay cầm túi xách nạm đầy đá sapphire xanh phát sáng lấp lánh, cô ta vận chiếc váy ngắn bó sát, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tầm mắt giằng co trên mặt Tô Lương Mạt rồi lại không hề dời đi, "Thì ra là cô à."

Tô Lương Mạt khẽ gật đầu, "Chào cô."

Chiêm Đông Kình để thìa xuống, dùng khăn khử trùng lau hai tay, "Sau này em đi theo cô ta."

Tô Lương Mạt dù có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, "Được."

Thẩm Tâm Lê kéo cái ghế dựa ra, không mời tự ngồi, "Cô chắc chắn rất tò mò, Đông Kình để cô đi theo tôi học những cái gì phải không?"

Chiêm Đông Kình còn có việc, hắn nói với Tô Lương Mạt, "Học cho tốt."

Nói xong, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

Thẩm Tâm Lê liếc mắt thấy xe của Chiêm Đông Kình rời đi, cô ta cố ý ngồi gần bên Tô Lương Mạt, đưa tay gảy gảy cái thìa trong chén của cô, "Cô thật đúng là may mắn, phụ nữ có thể qua đêm ở đây thật không dễ dàng."

"Tôi ăn xong rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu?" Tô Lương Mạt thu tay lại.

Mười ngón tay của Thẩm Tâm Lê sơn màu đỏ tươi, cô ta dùng ngón trỏ đẩy lọn tóc quăn bên tai, thân thể lười biếng dựa về phía Tô Lương Mạt, mùi nước hoa trên người cô ta rất dễ chịu, không được coi là nồng nặc, nhàn nhạt chọc người ta không yên lòng, "Yên tâm đi, Đông Kình an bài chắc chắn là nơi tốt."

Tô Lương Mạt cùng cô ta ngồi vào xe, vì tránh đi ánh mắt của Thẩm Tâm Lê, cô đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong ấn tượng của cô, quan hệ giữa Chiêm Đông Kình với Thẩm Tâm Lê không tốt, huống hồ còn có Hoắc lão gia tử lần đó, Tô Lương Mạt không khỏi liếc mắt về phía Thẩm Tâm Lê, nghĩ không ra người phụ nữ này rốt cuộc là dùng thân phận gì ở bên cạnh Chiêm Đông Kình.

Tô Lương Mạt tưởng rằng Thẩm Tâm Lê đưa cô tới chắc là một công ty, lúc đến nơi mới biết là một khu chung cư.

Ngón tay mảnh khảnh nhấn nút tầng 28.

Một đường đi thẳng lên tận trời, ra khỏi thang máy, phát hiện trước cửa có bốn gã hộ vệ, cánh cửa ở hành lang dối diện được mở ra, đi vào mới thấy nơi này rộng lớn đáng kinh ngạc.

Thẩm Tâm Lê bảo mọi người trong phòng đều đi ra, toàn bộ là 20 mỹ nữ, thân hình nóng bỏng khuôn mặt lại đẹp.

Bọn họ được huấn luyện chuyên nghiệp, sử dụng súng ống thông thạo và ưa thích xã hội thượng lưu, Tô Lương Mạt nhìn bọn họ ngồi vây quanh một chỗ, do người hướng dẫn chỉ dạy các kỹ năng cắm hoa.

"Tại sao lại có nhiều cô gái như vậy."

"Cô đừng có xem thường phụ nữ, thời điểm mấu chốt bọn họ so với bất kỳ vũ khí nào cũng đều hữu dụng hơn." Thâm Tâm Lê rút ra điếu thuốc châm lửa, đưa hộp thuốc lá về phía Tô Lương Mạt.

Cô khoát tay, "Tôi không hút thuốc."

"Từ chiều hôm nay, cô đi theo bọn họ."

Tô Lương Mạt hình như cảm thấy có chỗ nào rất không đúng, "Học những thứ này rồi, phải làm cái gì?"

"Yên tâm, luôn có đất dụng võ." Thẩm Tâm Lê khẽ mím đôi môi đỏ tươi, xuyên qua khói thuốc trắng hai mắt mê ly mà cám dỗ, Tô Lương Mạt từ trong mắt cô ta nhìn ra được vẻ dò xét không đứng đắn, đều là phụ nữ, trực giác của cô từ trước đến nay đều rất chuẩn.

Bài học buổi chiều chính là khiêu vũ, Tô Lương Mạt không có căn bản, cho nên học rất chậm. Thẩm Tâm Lê giao mọi chuyện cho người hướng dẫn, về phòng nghỉ ngủ bù.

***

Dưới cùng một bầu trời, có nhiều chỗ lại đang chơi rất cao hứng.

Tô Uyển mặc sườn xám đi vào sòng bài, trường hợp như vậy cô ta đã thành thói quen, nhìn xem những người có thân phận địa vị kia sảng khoái ném tiền, cũng là một kiểu tiêu khiển.

Người mang theo cô ta đi tới trước một chiếu bạc, "Nhị ca, ngài xem có hài lòng không?"

Lưu Giản một phát hất thẻ bài lên, quay đầu lại chỉ liếc một cái, cũng không nói chuyện, duỗi tay về phía cánh tay cô ta. Tô Uyển ngầm hiểu, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp ngồi lên trước người hắn, Lưu Giản ôm eo cô ta, chú ý của hắn toàn bộ tập trung trên ván bài.

Tô Uyển cũng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với đàn ông gần gũi như vậy, chỉ là hôm nay với trước đây rất khác nhau, khuôn mặt cô ta ửng đỏ, bàn tay người đàn ông đặt trên mép bàn thon dài đẹp mắt, tóc màu nâu hạt dẻ đầu mày đuôi mắt kiên nghị, liếc mắt nhìn liền có thể làm say lòng người.

Thắng liền máy ván bài, tâm tình Lưu Giản rất tốt, nhặt lấy thẻ bài đẩy tới cạnh tay Tô Uyển, kề mặt tới gần hôn nhẹ một cái.

Cử chỉ như vậy, trong hoàn cảnh này cũng bình thường.

Mặt Tô Uyển lại sắp cháy bừng, lúc này Lưu Giản vỗ vỗ vai cô ta, "Đi lấy giúp tôi ly rượu."

Từ trong ngực hắn đứng dậy, nóng rực trên người mới tản đi được chút ít, Tô Uyển lấy cho hắn một chai rượu từ trong tủ rượu, cầm một cái ly lần nữa trở lại trước chiếu bài.

Cô ta đứng bên cạnh người đàn ông, vẫn chưa có cơ hội nhìn rõ cả khuôn mặt hắn, Tô Uyển đưa ly rượu đã rót đầy cho hắn, Lưu Giản cũng không có nhận lấy, hắn nghiêng đầu, cái nhìn này làm cô ta nhìn thấy rõ tướng mạo người đàn ông, bàn tay Tô Uyển cầm ly rượu không khỏi căng thẳng.

Cô ta không tìm được bất kỳ từ ngữ nào để hình dung, có vài người, trời sinh đã có khuôn mặt khiến người ta ao ước.

Lưu Giản kề tới miệng ly, Tô Uyển khẽ nghiêng ly rượu sang, mắt nhìn rượu đỏ trượt vào giữa đôi môi khẽ mở của người đàn ông, hắn chỉ khẽ nhấp, lui người ra sau đó lại tay ôm Tô Uyển, một bóng đen trên đỉnh đầu đè xuống, đôi môi mỏng của Lưu Giản đã che cô ta lại, cũng không cho Tô Uyển thời gian phản ứng, chạm lên rồi cạy mở hàm răng cô ta tiến quân thần tốc. Hắn rất cao hứng, Tô Uyển bị hắn hôn đến trở tay không kịp, tim lại càng đập giống như đồng hồ đã lên dây cót, bên cạnh có người vỗ tay tán thưởng.

Khó khăn lắm mới buông cô ta ra, Tô Uyển chỉ còn khí lực thở dốc.

Lưu Giản tựa người trở lại vào ghế sofa, "Đợi lát nữa chơi xong rồi chờ tôi."

Chơi đến lúc kết thúc, Lưu Giản cùng với vài người còn đến chỗ quầy bar uống mấy chén, Tô Uyển đi vào phòng thay đồ thay quần áo trước, cô ta không dám chờ trong sòng bài, nơi đó có quy định, đến giờ không được bước vào trong sòng bài nữa.

Bình thường xe của khách cũng đều lái tới cửa, lúc Lưu Giản đi ra nhận lấy chìa khóa xe từ tay người giữ xe, Tô Uyển thấy hắn không có quay đầu lại định đi, cô ta vội vàng tiến lên một bước, "Đợi một chút."

Lưu Giản đặt tay trên vô lăng, ngẩng đầu liếc nhìn cô ta, cũng không có nhận ra, "Có chuyện gì?"

Tô Uyển nghe vậy, khó tránh lúng túng, nhưng lại không thể xoay người rời đi, da đầu cô ta căng lên, "Anh bảo tôi chờ anh."

Lưu Giản khẽ nheo mắt phượng hẹp dài, cũng không biết rốt cuộc có nhớ ra không, hắn hướng sang Tô Uyển liếc một cái, "Lên xe đi."

Mở cửa xe ngồi vào trong, người đàn ông phát động cơ sau đó ầm ầm lái đi.

Tô Uyển khẩn trương nhìn phía ngoài cửa sổ, Lưu Giản cũng không nói chuyện, cô có chút hối hận, lúc nãy sao lại lên xe của hắn như vậy.

Xe chạy đến một chỗ vắng vẻ, người đàn ông đột nhiên dừng bên lề đường, bốn phía tắt lửa tối đèn, chỉ có đèn pha xe hơi sáng rực, Lưu Giản nghiêng người áp lại gần Tô Uyển, "Cô tên gì?"

"Tô..."

Chữ "Uyển" còn trong cổ họng, Lưu Giản vươn tay ôm cô vào trong ngực, nụ hôn nóng bỏng lại lần nữa lan tỏa bên môi.

Hắn bây giờ muốn phụ nữ, vừa đúng lúc cô ta lại cam tâm tình nguyện lên xe của hắn.

Tô Uyển hôn trả hắn, tay Lưu Giản chui vào trong đồ lót cô ta, cởi bỏ nút cáo sau lưng.

Tô Uyển run rẩy, muốn thối lui, trong lòng không phải không sợ hãi, Lưu Giản hạ ghế lái phụ nằm ngang xuống, người cũng theo đó đè lên.

Cô ta tránh đầu sang một bên, "Tôi..."

Động tác Lưu Giản vội vàng, ở bên tai cô ta nói, "Ngoan ngoãn hưởng thụ đi, tôi sẽ làm cô thoải mái."

Thân thể hư không khó chịu, đầu óc Tô Uyển trống rỗng, cánh môi Tô Uyển bị cắn đến suýt bật máu, người đàn ông hôn cô ta một lần rồi một lần, "Kêu ra đi."

Bọn tiểu đệ ở trong xe theo sát phía sau tất nhiên không dám tiến lên quấy rầy, đương hút sáo xem náo nhiệt.

Sau một hồi, thân xe lắc lư cuối cùng mới ngửng nghỉ, Lưu Giản chống người dậy, Tô Uyển cúi thấp đầu không dám nhìn vào hắn, vất vả kéo váy xuống, ngẩng đầu lại thấy một xấp tiền.

Sắc mặt cô ta đại biến, vẻ mặt đầy kinh ngạc, "Tôi không phải đến bán thân."

"Tôi biết," Lưu Giản mở cửa sổ, để không khí có thể tản bớt đi, "đây là cho cô, tôi không thích ăn không người khác."

"Anh có ý gì?"

"Cầm lấy đi." Người đàn ông rút ra điếu thuốc, sau khi dục vọng được phóng thích, lúc này cả người cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Tô Uyển đẩy tay của hắn ra, "Tôi không cần."

Lưu Giản ném tiền lên hộp số xe, "Cô xuống xe đi, đợi lát nữa sẽ có người đưa cô về."

Ôn tồn với lạnh lùng trước và sau tưởng chừng như hai người, Tô Uyển khó tin nhìn Lưu Giản chằm chặp, người đàn ông hút hết nửa điếu thuốc, lại kéo cửa sổ lên, "Cô luôn ở sòng bài?"

"Tôi vẫn còn đang đi học, làm việc ở sòng bài chỉ là làm thêm."

Ánh mắt Lưu Giản quét trên mặt cô ta một vòng, sau đó hứng thú dời mắt đi.

Tô Uyển đợi tiếp chính là tự rước nhục vào thân, cô ta đẩy cửa xe đi xuống, gần như ngay lập tức, một chiếc xe cực nhanh dừng bên cạnh cô, "Em gái, lên đây đi, đưa em về."

Nơi này cũng không thể bắt taxi, Tô Uyển quay đầu lại liếc nhìn Lưu Giản, thấy hắn nhắm mắt giống như đang nghỉ ngơi, cô chỉ đành phải lên xe, tên lái xe hét lên với người đàn ông, "Nhị ca, chúng tôi đi trước."

Lưu Giản khoát khoát tay, khuôn mặt dưới án trăng mông lung bị phản chiếu vẻ chán nản mê hoặc rất chân thực.

***

Tô Lương Mạt hai ngày nay của đều bị Thẩm Tâm Lê đến đón trực tiếp đưa tới nơi huấn luyện, buổi tối Chiêm Đông Kình cũng không có trở về biệt thự, Tô Lương Mạt lại thấy như vậy rất vui, không quan tâm hắn bận hay không bận, chỉ cần mình ngủ an ổn là được rồi.

Ở trong căn hộ chung cư Nhất Tràng, Thẩm Tâm Lê chỉ chỉ cái hộp trên bàn trà, "Mở nó ra."

Tô Lương Mạt cầm thứ bên trong lên, là một quần ngắn có dây đeo.

"Đi thay vào."

"Vì sao phải ăn mặc thành như vậy?"

Thẩm Tâm Lê hình như nói đến mấy cô gái kia, "Cô với bọn họ giống nhau, dựa vào cái gì cô không thể mặc?"

Tô Lương Mạt đưa mắt thấy những người khác đều mặc như vậy, không hề nhăn nhó, nguyên một đám thân hình vừa vặn đúng chuẩn, "Cô cho tôi học những thứ này, rốt cuộc để làm gì?"

Thẩm Tâm Lê khều khều ngón trỏ lên cái dây đeo kia, cô ta đứng dậy, nhìn thẳng vào Tô Lương Mạt, trong mắt cũng mất đi ý cười lúc nãy, khóe miệng chỉ triển lộ ra chút trào phúng, "Chúng tôi có thể mặc, cô thì không thể? Cô thì tài trí hơn người rồi?"

"Tôi chỉ là không hiểu vì sao nhất thiết phải ăn mặc thành như vậy."

"Không hiểu phải không?" Thẩm Tâm Lê ném thứ trong tay lên bàn, "Được, tối nay tôi liền cho cô xem thử, bọn họ học những thứ này rốt cuộc là có tác dụng gì."

Buổi tối, Thẩm Tâm Lê chọn ra một cô gái, Tô Lương Mạt thấy cô ấy nhanh chóng thay bộ quần áo từ trong phòng đi ra, "Tâm tỷ, thật sự phải đưa cô ta theo sao?"

"Ừ, nếu không không biết tất cả còn nhìn cô ra cái bộ dạng gì?"

Mặt mũi cô gái đầy khó chịu, "Nhưng nếu cô ta hại chết tôi thì làm sao?"

Thẩm Tâm Lê nhấc khuỷu tay trái lên, "Nghe thấy chưa, lát nữa cô phải nghe theo Thụy, nếu không cô hại chết chính là một mạng người." Cô ta chỉ chỉ Tô Lương Mạt.

Bên ngoài có xe đưa đón, Thụy dẫn cô đổi tới đổi lui mấy chiếc xe, cuối cùng mới đi tới một khách sạn.

Trước khi xuống xe, Thụy lấy gương ra trang điểm lại, "Đợi lát nữa đi vào đừng nói lung tung, tên đàn ông này rất háo sắc, tôi mang cô theo hắn chắc chắn rất vui lòng."

"Cô?"

"Đi thôi." Thụy nhét gương vào túi xách, xuống xe trước.

Hai người đi vào khách sạn, Thụy nhấn chuông cửa phòng, người bên trong không thể chờ đợi được đi ra, "Bảo bối nhớ em đến chết mất..."

Nhảy ra là một tên đàn ông trung niên, nhìn thấy Tô Lương Mạt với Thụy, ánh mắt có chút do dự, Thụy hờn dỗi chỉ chỉ ngón tay lên lồng ngực tên đàn ông, "Một người chị em của em, em đưa cô ấy tới học tập."

"Vào đi." Tên đàn ông ôm lấy Thụy xoay người đi vào trong phòng, Tô Lương Mạt chần chừ một chút vẫn là khép cửa lại.

Thụy hướng phía cô bĩu bĩu môi, "Cô ngồi đó đi."

"Không chơi cùng à." Tên đàn ông đề nghị.

"Ai da, một mình em còn chưa đủ hầu hạ anh sao?" Thụy cầm cổ áo tên đàn ông kéo hắn lên giường, tên đàn ông lo lắng không yên cũng không cố để ý tới Tô Lương Mạt nữa, một cái liền đem người phụ nữ hung hăng đè dưới thân.

Tô Lương Mạt nghẹn họng nhìn trân trối, mặc dù trước khi tiến vào khách sạn cũng nghĩ qua sẽ không có cảnh tượng mấy tốt đẹp, nhưng cảnh tượng trần trụi như vẫn là ngoài dự liệu của cô.

Tên đàn ông rên rỉ lớn tiếng hoàn toàn coi cô như người vô hình, cô chỉ cảm thấy buồn nôn, một thân thể trẻ trung xinh đẹp như vậy cứ thế mà sa đọa.

Đột nhiên, tất cả âm thanh im bặt dừng lại, như vậy cũng không phải biểu hiện bình thường, Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thụy xuống giường đang mặc quần áo.

Tên đàn ông kia nằm đó không nhúc nhích, chăn mền bị cuộn lên, Tô Lương Mạt chỉ mơ hồ nhìn thấy thân người, "Hắn ta làm sao vậy?"

"Chết rồi." Thụy mang giày vào, nói rất nhẹ nhàng, "Đi."

Tô Lương Mạt còn chưa kịp phản ứng, Thụy đi tới kéo cánh tay của cô, "Cô muốn hại chết tôi phải không? Đi!"

Hai người đi tới cửa, Tô Lương Mạt duỗi tay đè chặt cánh cửa, "Đợi chút, như vậy đi ra ngoài không được, phía ngoài có camera thì làm sao?"

Thụy kéo vành nón rộng thùng thình xuống thấp, "Yên tâm, nơi này là chỗ của chúng ta."

Tô Lương Mạt tránh cánh tay của Thụy, cô ta rõ ràng bực mình, "Cô có đi hay không?"

"Cho nên không cần lo lắng vấn đề camera với dấu vết trong phòng sao? Khách sạn có nhiều người như vậy, sẽ có người nhận ra chúng ta, cô chuẩn bị kỹ càng tiến vào đây, lại để tôi cứ trắng trợn mà xuất hiện trong mắt người khác như vậy, dứt khoát đi ra chịu chết còn không bằng tôi ở lại đây."

"Cô điên rồi!" Thụy luống cuống, ánh mắt nhìn Tô Lương Mạt cũng không giống như lúc trước, cô ta không ngờ trong tình huống này, Tô Lương Mạt còn có thể có giữ tỉnh táo phản ứng lại như vậy, "Để lát nữa lớn chuyển rồi chúng ta ai cũng không đi được."

"Vậy cũng được, cô đi trước đi."

Thụy nhìn quanh căn phòng một cái, cô ta quay lưng mở túi xách ra, lấy ra một chiếc mũ gấp đưa cho cô, "Đội lên, đi."

Vì muốn phòng ngừa chuyện vạn nhất, trong túi xách cũng mang theo đồ dự bị.

Lúc Tô Lương Mạt đi ra ngoài cố gắng tránh tầm mắt, hai người lên xe, Thụy cởi mũ xuống, dùng sức thở ra.

"Cô giết hắn ta."

Thụy lấy gương trang điểm ra, tô son lên đôi môi đỏ mọng, "Đúng, không phải cô thấy hết rồi sao?"

"Các cô chính là chuyên làm những chuyện này?" Tô Lương Mạt nghĩ tới ý tứ trong mấy lời nói kia của Thẩm Tâm Lê, không rét mà run.

Thụy xoay đầu nhìn cô, "Tất nhiên, chúng tôi học mấy lớp căn bản kia, bất kể là người của xã hội thượng lưu hay là lão Đại hắc bang thô thiển, toàn bộ đều hữu dụng."

"Vậy Chiêm Đông Kình thì sao?" Tô Lương Mạt thốt lên, "Đối với anh ta cũng hữu dụng sao?"

Thụy đầu tiên là ngẩn người, sau đó dứt khoát ôm bụng dựa vào cửa sổ xe, "Cô đùa cái gì vậy, chúng tôi nếu tìm anh ta không phải là tự mình tìm chết sao? Lại nói Tâm tỷ cũng không cho, ai dám ăn gan hùm mật gấu hả?"

"Nhưng tại sao cô phải làm chuyện này?"

"Kiếm tiền nhanh."

Tô Lương Mạt rốt cuộc cũng hiểu, có thể dựa vào phụ nữ giải quyết không cần phải động súng động dao, Chiêm Đông Kình giao cô cho Thẩm Tâm Lê, cũng là để cô học thành như vậy sao?

Trở lại Nhất Tràng, Thẩm Tâm Lê cũng không ở đây, không ít người tiến lên chúc mừng Thụy, Tô Lương Mạt trong ngực buồn bực, cầm túi xách muốn đi.

Cái nơi này, thật sự là không thể chịu nổi nữa.

"Chị ơi." Một âm thanh đột nhiên truyền đến tai, Tô Lương Mạt xoay người nhìn thấy một cô gái dung mạo thanh tú đứng trước mặt cô.

"Có chuyện gì sao?"

Cô gái giữ chặt tay cô đi tới phòng của mình, đám người bên kia lo chúc mừng Thụy, không có công sức chú ý tới bên này.

Tô Lương Mạt đi vào căn phòng, cô biết cô gái này, là một đôi sinh đôi nhỏ tuổi nhất trong đám người ở đây, tất nhiên, cô chị gái kia cũng ở trong phòng.

Cô vừa mới định mở miệng, liền thấy hai chị em quỳ xuống, "Cứu chúng tôi với."

Tô Lương Mạt đứng chống lên cánh cửa, bị một màn này làm cho bất ngờ, "Các cô mau đứng lên đã."

Lý Đan là chị, kéo tay Lý Tư không chịu nhúc nhích, "Cầu xin chị đưa chúng tôi ra ngoài đi, chúng tôi không muốn ở lại đây."

"Các cô không phải là tự nguyện sao?"

"Ba tôi thiếu tiền ngân hàng, Tâm tỷ ra mặt thay ông ấy giải quyết, nhưng lại muốn hai người chúng tôi, tôi không biết mỗi ngày dạy chúng tôi những thứ này để làm gì, nhưng ngày hôm qua vô tình nghe thấy bọn họ nhắc tới, nói phải ngủ với đàn ông còn phải giết người, tôi không muốn như vậy..." Lý Tư nước mắt tràn mi, "tôi mới 18 tuổi, chị, chị đưa chúng tôi ra khỏi đây được không?"

"Tôi không giúp các cô được." Cô có bao nhiêu trọng lượng, trong lòng cô hiểu rõ.

"Không, Tâm tỷ đưa chị đến, chị không chịu huấn luyện chị ta cũng không làm gì chị, chắc chắn chị không giống như chúng tôi," Hai chị em không dễ dàng gì mới bám vào được một cọng cỏ cứu mạng, "cứu chúng tôi với, cầu xin chị."

Chóp mũi Tô Lương Mạt chua xót, cô ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, kể từ cái đêm cô ngủ bên cạnh Chiêm Đông Kình kia, thế giới của cô sớm đã biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Mỗi chuyện mỗi người, đều bị thay thế sạch sẽ, mà ngay cả kiểu kinh nghiệm này, trước đây cô cũng chưa từng kinh qua.

"Tôi có thể báo cảnh sát giúp các cô."

"Không được," Lý Đan ra sức lắc đầu, "Tâm tỷ sẽ giết cả hai chúng tôi."

Tô Lương Mạt khom lưng đỡ hai người dậy, "Cho dù tôi có thể đưa các cô ra ngoài, kết quả vẫn như vậy, cô ta không thể nào cứ như vậy cho qua, ở lại đây ngược lại còn có cơ hội sống sót."

"Như vậy chúng tôi sống còn không bằng chết," Lý Đan nói quyết tuyệt, "chị giúp chúng tôi đi, sau khi ra ngoài dù sống hay chết chúng tôi mặc cho số phận."

Tô Lương Mạt mở cửa ra một khe nhỏ, không có đồng ý ngay lập tức, cô trở lại phòng lớn, đúng lúc này Thẩm Tâm Lê từ bên ngoài trở về.

Chắc hẳn là nhận được tin của Thụy cố ý chạy tới, cô ta từ trong túi xách rút ra tấm chi phiếu, "Cho cô."

"Cảm ơn Tâm tỷ."

Người bên cạnh vẻ mặt đầy hâm mộ, Thẩm Tâm Lê quay đầu nhìn về phía Tô Lương Mạt, "Có thể thích ứng được không?"

"Thứ tôi cần học cũng là những cái này sao?"

"Nếu không cô cho rằng là cái gì?" Thẩm Tâm Lê biết rõ mấy ngày nay Chiêm Đông Kình đi ra ngoài, "Tôi ngày mai đón cô, thời gian như cũ."

"Không cần," ánh mắt Tô Lương Mạt bất giác liếc về phía hai chị em sinh đôi, "nếu như muốn hòa nhập với hoàn cảnh ở đây, đêm nay tôi cũng ở lại đây."

Thẩm Tâm Lê xoay người, cùng đứng đối mặt với cô, nheo mắt nhìn Tô Lương Mạt chằm chặp rồi quan sát mấy lượt, "Đông Kình cho cô đi theo tôi học những thứ này, là vì muốn tốt cho cô."

Trong giọng điệu cô ta có phần thử dò xét.

Tô Lương Mạt che giấu vô cùng tốt, "Tôi biết, cho nên tôi mới muốn học thật đàng hoàng."

Khóe miệng Thẩm Tâm Lê kín đáo nâng lên vẻ xem thường, "Tốt lắm, đợi chút nữa có buổi học mát xa, cô làm cho tôi xem."

Cái gọi là buổi học mát xa chính là mát xa cho đàn ông, làm cho bọn họ buông lỏng tinh thần, Tô Lương Mạt mặc quần có dây đeo theo sự hướng dẫn của giáo viên ở sau lưng người đàn ông xoa bóp, Thẩm Tâm Lê vắt chân ngồi trên ghế sofa xem, hai mắt cũng không chú ý tới động tác của Tô Lương Mạt, chỉ là nhìn xem mặt cô.

Theo lý, cô ta cho Thụy mang Tô Lương Mạt ra ngoài, một lần là có thể dọa cho cô sợ, không ngờ cô lại chủ động đề nghị muốn ở lại đây.

Tô Lương Mạt mỗi lần hạ thấp đầu ngón tay xuống một tấc, bi thương trong lòng lại nặng thêm một phần, cô cũng biết bản thân mình không phải là đang sa đọa, nhưng mấy thứ kiên trì gì đó, đang từ từ mâu thuẫn với toàn bộ thực tế mà cô nhìn thấy.

"Được rồi, hôm nay đến đó đi, tôi còn có việc đi trước." Thẩm Tâm Lê đặt chân xuống, cầm lấy túi xách bên cạnh.

Tên đàn ông nằm trên giường thuận thế bắt lấy tay Tô Lương Mạt, "Thật thoải mái."

Cô hất tay lại không hất ra được.

Thẩm Tâm Lê nâng cái cằm tinh tế, "Bình thường gặp phải tình huống thế này, cô nên giết chết hắn!"

Tô Lương Mạt cầm lấy bình nước khoáng trên tủ đầu giường hướng sau lưng người tên ông đập tới, "Cút đi!"

Tên đàn ông bò dậy, mặc quần áo tử tế nhanh chóng rời phòng.

"Đêm nay cô cứ ở đây."

Lúc Thẩm Tâm Lê đi ra ngoài, Tô Lương Mạt thì đứng trước cửa phòng quan sát, trong nháy mắt cô ta mở cửa, Tô Lương Mạt nhìn thấy hai gã hộ vệ đứng ngay cửa.

Chắc là thay phiên nhau, buổi tối cũng không nghỉ.

Cô nhất thời không thể nghĩ ra được, còn có cách nào có thể chuồn ra ngoài dưới mí mắt bọn chúng.

Gần như không có kẽ hở.

Người ở bên ngoài cũng rất tự giác, sau mười giờ liền trở về phòng mỉnh nghỉ ngơi.

Tô Lương Mạt ngồi bên mép giường, ước chừng một tiếng đồng hồ sau, hai chị em sinh đôi kia đẩy cửa phòng lẻn vào.

"Sau khi rời khỏi đây phải làm gì, các cô đã nghĩ kỹ chửa?"

"Tôi với em gái sẽ ngồi xe suốt đêm rời khỏi đây, lên xe thì không sợ nữa, Tâm tỷ không thể nào vì hai người mà huy động hết nhân lực, bây giờ mà không đi, chúng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi."

Tô Lương Mạt vắt óc, "Nhưng trước cửa có hộ vệ, cho dù có chắp cánh cũng khó bay được."

Lý Tư hoảng hốt đến chảy nước mắt, "Làm sao bây giờ, Thụy nói ngày mai Tâm tỷ sẽ cho người qua đây, nói huấn luyện tôi qua cửa thứ nhất, chị..."

Cửa đầu tiên này, ý tứ chính là người đàn ông đầu tiên.

Lý Đan đưa tay vỗ vỗ vai em gái, "Đừng sợ, đêm nay chị nhất định dẫn em đi ra ngoài."

Chuyện đã tới nước này, Tô Lương Mạt cũng chỉ có thể thử xem.

"Chúng ta đợi thêm một lát, tôi nghĩ cách."

Thời gian qua nửa đêm, Tô Lương Mạt ra khỏi phòng, hai chị em sinh đôi ở đằng sau cô, những người còn lại đều ngủ, Tô Lương Mạt rón ra rón rén đi tới cửa lớn, xuyên qua mắt mèo quan sát bên ngoài.

Buổi tối cũng coi như hời hợt, chỉ có hai người trước cửa.

Tô Lương Mạt lui lại trước mặt hai chị em, "Các cô biết dùng súng không?"

"Được dạy rồi, còn có chút kỹ năng phòng thân."

"Vậy thì tốt."

"Chị," Lý Tư giữ chặt tay áo Lý Đan, "em sợ lắm."

Tô Lương Mạt quay lưng lại, "Nếu cô thấy sợ, thì trở vào trong phòng chấp nhận thực tế, sau này cũng đừng tìm người khác khóc lóc kể lể, tôi không muốn vì cô rút lui giữa đường mà kéo một mạng người vào."

Lý Đan giữ chặt bả vai Lý Tư, "Em cũng đã nhìn thấy người khác qua cửa là như thế nào, Lý Tư, chúng ta không còn cách nào khác."

"Đúng, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây."

Lý Đan đưa tay ôm chặt em gái, hướng Tô Lương Mạt nói, "Không sao, cảm ơn cô."

Tô Lương Mạt lấy điện thoại di động của mình, cô không thể chắc chắn có thể thành công hay không, lỡ như đối phương ngay cả điện thoại cũng không nhận...

Ngón trỏ nhấn lên nút "gọi đi", vẻn vẹn một tiếng "bíp" liền nhận máy, bên trong truyền tới giọng nói người đàn ông, "Alo."

Cô không ngờ lại nhanh như vậy, Chiêm Đông Kình ngay sau đó nói, "Em ở đâu?"

Tô Lương Mạt đưa ngón tay, làm động tác ra hiệu hai chị em tránh ra, cô vặn tay nắm mở cửa ra, hộ vệ phía ngoài nghe thấy tiếng động, lập tức xoay người, "Làm gì đó, trở vào!"

Tô Lương Mạt nhìn thấy ở bên ngoài còn có một cái khóa dây lớn, cô xuyên qua khe cửa nhìn về phía hai tên bên ngoài, "Tôi còn ở bên ngoài, nhưng bị nhốt trong phòng không ra được."

"Em ở đâu?" Chiêm Đông Kình lặp lại câu hỏi.

Tô Lương Mạt đưa di động cho một tên trong đó, "Tôi bây giờ phải về Thanh Hồ Đường, nếu đã không chịu mở cửa, để anh ấy nói chuyện với các người."

Hộ vệ bán tin bán nghi, nhận lấy di động đưa lên tai.

Thái độ rõ ràng thay đổi trăm tám mươi độ, "Dạ, tôi biết, dạ."

Tay phải hướng phía đồng bọn làm động tác mở cửa, tên còn lại vội vàng rút chìa khóa, Tô Lương Mạt lại nháy mắt với Lý Đan, chớp mắt cửa mở ra, Tô Lương Mạt đi ra ngoài trước, tên hộ vệ kia vẫn còn đang nghe điện thoại, Lý Đan với Lý Tư nhanh chóng vọt ra ngoài, hai tên kia căn bản không phòng bị, súng bên hông đã bị cướp.

Tô Lương Mạt vội vàng cầm lại di động còn chưa ngắt máy, hai chị em dùng báng súng đánh mạnh lên gáy hộ vệ.

Cô nhét di động vào trong túi quần, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cũng khóa trái.

"Đi thôi."

Lý Đan kéo tay em gái đi theo Tô Lương Mạt về phía thang máy, Tô Lương Mạt đưa tay vừa định bấm nút, suy nghĩ một chút rồi đi đến mở cửa thang bộ, "Trong thang máy có camera, chúng ta đi thang bộ."

Bởi vì đêm khuya, bốn phía không có ai khác, ba người tránh đi bảo vệ với trạm gác cổng trốn đi, Tô Lương Mạt đứng ở đầu đường đón xe, "Các cô đi mau, trong đêm nay phải rời đi."

"Cảm ơn cô," Lý Đan nắm chặt tay em gái, "nếu như sau này còn có thể gặp mặt, tôi nhất định sẽ báo đáp cô."

"Tốt nhất vẫn không nên gặp." Tô Lương Mạt kéo cổ áo.

Một chiếc taxi lái tới, Lý Đan đẩy Lý Tư vào trong xe, cô vươn tay ra ngoài cửa xe, "Cô có phát hiện thấy không, nếu như cô có dụng tâm, sau này nhất định còn xuất sắc hơn cả Tâm tỷ."

"Tôi không cần xuất sắc như vậy." Tô Lương Mạt cũng lập tức lên xe, hai chiếc taxi lái ngược nhau, câu hỏi "em ở đâu" trong điện thoại lúc nãy của Chiêm Đông Kình cô vốn cũng không để tâm, cho đến khi trở về khu biệt thự, ngẩng đầu nhìn đến cửa sổ căn phòng mơ hồ có ánh đèn phảng phất, Tô Lương Mạt mới phát giác là Chiêm Đông Kình đã trở về.

Thẩm Tâm Lê phát hiện người không còn, người đầu tiên tìm tới chính là cô.

Đến lúc đó chỉ sợ Chiêm Đông Kình cũng không bỏ qua cho cô.

Tô Lương Mạt đi vào phòng khách, trong lòng cô thấp thỏm, Tô Trạch với bảo mẫu ở tầng dưới cùng, lúc này đã sớm đi ngủ, tâm tình cô nặng nề đi lên tầng hai, mở cửa phòng ngủ ra, cánh tay đột nhiên bị chụp lấy sau đó kéo cả người cô vào trong phòng, Chiêm Đông Kình quét chân phải lên cánh cửa, một tay hắn ép bả vai Tô Lương Mạt ra sau, nửa người trên của cô gần như sắp chạm đất.

Chiêm Đông Kình ôm lấy eo cô kéo cô trở lại, "Chỉ học được chút bản lĩnh này?"

Cánh tay Tô Lương Mạt vô cùng đau đớn, ôm lấy tay đứng bên cạnh tường, Chiêm Đông Kình đi thẳng về phía trước, "Tài liệu về súng ống đã biết rõ hết chưa?"

Tô Lương Mạt mù tịt, lại bất động thanh sắc không đi theo hắn, "Tài liệu gì?"

"Vậy Thẩm Tâm Lê dạy em những thứ gì?" Chiêm Đông Kình mặc áo choàng tắm, rõ ràng là đang chờ cô trở về, Tô Lương Mạt xoa bả vai bị đau, cô đi tới trước giường, "Anh nằm lên giường đi."

Giữa đầu mày đuôi mắt Chiêm Đông Kình thoáng hiện lên chút nghi hoặc, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, hắn vén chăn lên lên giường.

Tô Lương Mạt lại để cho hắn nằm sấp.

Cô dạng chân ngồi lên thắt lưng người đàn ông, Chiêm Đông Kình nhắm mắt dưỡng thần, Tô Lương Mạt áp hai tay lên bả vai người đàn ông, cô sớm nên nghĩ ra mục đích của Thẩm Tâm Lê không trong sạch, theo lời Chiêm Đông Kình vừa rồi, đưa cô đi tới chỗ đó chắc hẳn là chủ ý của Thẩm Tâm Lê.

Tô Lương Mạt thả nhẹ động tác, lòng bàn tay dọc theo sống lưng người đàn ông đi xuống, cô đưa tay cởi dây lưng áo tắm của hắn, tay trượt vào bên hông, Chiêm Đông Kình trợn mở đôi con ngươi, cô mới từ bên ngoài trở về, bàn tay còn mang theo cảm giác mát lạnh. Đợt kích thích này làm thân thể Chiêm Đông Kình căng cứng, Tô Lương Mạt thở ra một hơi, cô cũng không chịu nổi, đây cũng là không còn cách nào khác, biểu hiện lúc này có bao nhiêu là sắc dụ, vậy mới nói Thẩm Tâm Lê đối với cô có bao nhiêu là tàn độc.

Bàn tay Tô Lương Mạt lướt theo da thịt hai bên lưng Chiêm Đông Kình đi lên, lòng bàn tay nhẵn nhụi làm tôn lên vẻ săn chắc của người đàn ông, cô quan sát tường tận vẻ mặt hắn, hít sâu một hơi, đành tiếp tục.

Tay cô hướng xuống dưới, lướt qua xương cùng của Chiêm Đông Kình.

Người đàn ông áp mặt vào gối, Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng rên rỉ như có như không, Chiêm Đông Kình cắn chặt môi, một cỗ xung động vọt thẳng lên đỉnh đầu, hắn trở tay quấn lấy eo hông Tô Lương Mạt ném cô ra giữa giường.

Áo choàng tắm lúc ngồi dậy mở ra hai bên, Chiêm Đông Kình chống người dậy, cơ ngực rắn chắc bởi vì động tác này mà càng thêm mị hoặc, Tô Lương Mạt lập tức trợn tròn hai mắt.

"Học được ở đâu đấy?" Giọng điệu Chiêm Đông Kình rất kém, trong lời nói còn không giấu được nộ khí.

Tô Lương Mạt duỗi hai tay ra, "Tôi hôm nay tập luyện cả buổi trưa."

"Luyện như thế nào?"

"Tâm tỷ tìm một người đến, chính là ở trên người hắn luyện." Tô Lương Mạt giả vờ như thật, Chiêm Đông Kình cầm một tay cô, "Cô ta dạy em cái này?"

"Còn có không ít người cùng học với tôi nữa, Tâm tỷ nói đối phó với đàn ông phải thừa dịp lúc bọn họ buông lỏng, nhưng mà tôi không phải là đối phó anh, tôi thấy anh rất mệt, nên mới làm thử với anh." Lúc Tô Lương Mạt nói ra những lời này suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, "Tôi hôm nay còn nhìn thấy giết người nữa."

Chiêm Đông Kình cảm giác được đầu ngón tay cô truyền đến run rẩy, "Ở đâu?"

"Khách sạn, Tâm tỷ cho người đưa tôi đi theo, có phải tôi sau này cũng phải lên giường với người ta, sau đó làm vũ khí giết người cho anh? Chiêm Đông Kình, tôi không muốn như vậy..." Vành mắt Tô Lương Mạt ửng đỏ, "Anh giúp tôi đi, tôi dùng cái khác trả lại anh được không?"

Chiêm Đông Kình nhìn thấy bộ dạng yếu đuối nhu thuận của cô, quả thật là rung động lòng người, hắn cầm tay Tô Lương Mạt để đến bên môi, giữa hàm răng cắn ra mấy chữ, "Thẩm Tâm Lê!"

Tô Lương Mạt bị hắn đè nặng, khó có thể nhúc nhích, Chiêm Đông Kình xoay người nằm bên cạnh, một tay ôm Tô Lương Mạt để cô gối lên ngực mình, bàn tay hắn áp sau thắt lưng cô nóng hổi như lửa, Tô Lương Mạt nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa truyền tới, "Kình thiếu."

Chiêm Đông Kình vung ra một chữ, "Nói."

"Tâm tỷ đến đây, nói có chuyện gấp."

Tô Lương Mạt giật mình, lúc này mới được bao lâu, chẳng lẽ đã bị phát hiện?

Chiêm Đông Kình chuyển tay lên bả vai cô vỗ nhẹ, sau đó liền đứng dậy, "Lấy giúp tôi bộ quần áo."

Tô Lương Mạt đi vào phòng thay đồ cầm bộ quần áo phù hợp ra ngoài, Chiêm Đông Kình thì giống y chang ngày thường trực tiếp thay ngay tại phòng ngủ, Tô Lương Mạt cùng hắn đi xuống lầu, Thẩm Tâm Lê ngồi trên sofa, xem ra còn rất vội, dứt khoát đứng dậy đi tới trước đầu cầu thang.

Nhìn thấy Chiêm Đông Kình, cô ta tiến lên định mở miệng, lúc tầm mắt chạm đến Tô Lương Mạt ở phía sau lại lạnh lẽo, "Đông Kình, xảy ra chuyện rồi."

Chiêm Đông Kình mặc chiếc áo lông vàng nhạt, quần xanh đen bao bọc đôi chân thon dài cực kỳ đẹp mắt, hắn đi tới trước sofa ngồi xuống, " Chuyện gì?"

"Hai người trốn ra khỏi Nhất Tràng."

"Loại chuyện đó tôi không quản, sau khi ba tôi chết, cô đề nghị muốn có chút việc làm, tôi cho cô không ít chuyện làm ăn, Nhất Tràng cũng là chính cô dựng lên, bây giờ gặp chuyện sao lại tìm tới trên đầu tôi?" Chiêm Đông Kình nhìn đồng hồ treo treo tường, đã hai giờ sáng.

"Nhưng chuyện này lại là do người của anh làm ra," Thẩm Tâm Lê cho dù tức đến thở không ra hơi, nhưng dáng vẻ vẫn như cũ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chỉ chầu chực dồn ép Tô Lương Mạt, "hai gã hộ vệ kia sau khi tỉnh dậy, nói chính là cô ta gọi mở cửa."

Chiêm Đông Kình áp ngón trỏ lên môi, Tô Lương Mạt thấy hắn không nói lời nào, "Chính là tôi thả bọn họ chạy, bọn họ mới 18 tuổi, nếu không tình nguyện làm việc cho cô thì thôi, cho dù cô cô cầm súng ép buộc sau này cũng sẽ xảy ra chuyện."

"A," Thẩm Tâm Lê cười lạnh một tiếng, "tôi lăn lộn đến hôm nay những đạo lý này còn cần cô dạy sao? Đông Kình, người phái ra ngoài đã bắt được hai chị em đó trở lại rồi, nhưng hai đứa nó cùng đường lại chọn cách báo cảnh sát, Nhất Tràng này của tôi là giữ không được."

Tô Lương Mạt có chút xúc động, rõ ràng vẫn không thể nào chạy thoát.

Chiêm Đông Kình gác một tay lên trên ghế tựa, "Tôi hỏi cô, mấy ngày nay cô dạy cô ấy những cái gì?"

Thẩm Tâm Lê cũng không sợ, vẫn duy trì cái cằm vênh váo, "Đi mách rồi? Tôi dạy cô ta chút bản lĩnh hầu hạ đàn ông, có lợi nhất không phải là anh sao?"

"Cô ấy không cần học những thứ này, thân thể của cô ấy chính là có lợi hầu hạ tôi nhất."

Một câu nói của Chiêm Đông Kình làm Thẩm Tâm Lê đứng sững, sắc mặt cô ta khẽ biến đổi, nhẹ nhàng linh hoạt dời đề tài đi, "Đông Kình, xảy ra chuyện lớn như vậy anh dù sao cũng phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, Nhất Tràng là tôi tốn tâm tư dựng lên, một khi cảnh sát vào cuộc, tôi gặp không ít phiền toái."

"Chuyện này không liên quan đến tôi," Giọng nói Chiêm Đông lạnh nhạt, "Thẩm Tâm Lê, tôi cho cô hoạt động độc lập không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm, lợi dụng phụ nữ giết người là tự cô nghĩ ra được, sau này lăn tới lăn lui ra cái chuyện hư hỏng gì cũng đừng có nghĩ tôi sẽ giúp cô giải quyết. Cô đừng tưởng rằng mình đã cứng cánh rồi, dựa vào mấy đứa con gái chưa trổ mã hoàn toàn có thể làm chuyện đại sự gì? Lời của tôi cô không nghe, được thôi, tiền hoa hồng tháng này của cô tôi sẽ giữ lại."

"Không được," Thẩm Tâm Lê cố gắng, "thủ hạ tôi nuôi phải dựa vào phần hoa hồng này chống đỡ."

"Với tôi không có được hay không được." Chiêm Đông Kình đã nói đến nước này, sẽ không nói thêm nữa, Thẩm Tâm Lê tức giận rồi đột nhiên bật cười, đem bất mãn giấu sau đuôi mắt, cô ta nhìn Tô Lương Mạt chằm chặp, "Hai chị em kia nói là cô giật dây bọn chúng chạy trốn."

Chiêm Đông Kình ngẩng đầu nhìn Tô Lương Mạt đứng bên cạnh, ánh mắt hắn rất lạnh, một mảnh u ám gần như muốn nuốt trọn cô.

Cuối cùng cũng không liên can tới lợi ích của hắn, Tô Lương Mạt tránh đi ánh mắt Chiêm Đông Kình, "Tôi không có giật dây, nhưng quả thật là bọn họ cùng tôi rời đi."

Lời của Thẩm Tâm Lê còn không biết là thật hay giả, Tô Lương Mạt không nói liều được.

Thẩm Tâm Lê ngồi xuống ghế salon bên cạnh Chiêm Đông Kình, "Dựa theo quy củ, cũng không thể cứ như vậy mà xong được?"

Chiêm Đông Kình lui người tựa ra sau, trên mặt có phần bực bội, "Tôi sẽ phạt cô ấy, cô đi đi."

"Phạt thế nào?"

Chiêm Đông Kình quét mắt về phía cô ta, "Cô có muốn đứng bên cạnh quan sát không?"

Thẩm Tâm Lê biết hắn như vậy là tức giận, cô ta nhẫn nhịn rồi giãn mặt tươi cười, "Được, chuyện Nhất Tràng tôi sẽ tự mình tìm cách giải quyết."

Xoay người đi ra ngoài, Thẩm Tâm Lê nắm chặt túi xách, khởi binh hỏi tội không có kết quả không nói, cô ta còn tổn thất tiền hoa hồng một tháng vô ích.

Cửa lớn bị đóng lại, Chiêm Đông Kình đặt nhẹ ngón tay lên sống mũi, sau đó đứng dậy sượt qua người Tô Lương Mạt đi lên lầu.

Lúc cô đi vào phòng, nhìn thấy Chiêm Đông Kình đứng trước giường, Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh hắn.

"Có gì muốn nói không?"

"Hai chị em kia sẽ thế nào?"

Chiêm Đông Kình giật môi cười lạnh, "Hay là lo lắng cho bản thân em đi, không biết tự lượng sức mình."

"Tôi là không biết tự lượng sức mình, bởi vì tôi cảm thấy mạng người rất nặng, đáng để tôi thử một lần." Tô Lương Mạt biết Chiêm Đông Kình lúc này đang nổi nóng, người đàn ông ngồi xuống mép giường, mặt không chút thay đổi nhìn cô chằm chặp.

"Có nghe thấy lời Thẩm Tâm Lê nói không, hai chị em kia nói là em giật dây bọn họ, chuyện ngụ ngôn "rắn với nông dân" mẹ em chưa từng dạy cho em hả?"

Tô Lương Mạt đi sang phía bên kia, "Tôi không dễ dàng tin lời của người khác, trừ phi chính tai tôi nghe thấy."

"Mát xa cho tôi cũng là có mưu đồ khác phải không?" Chiêm Đông Kình nghĩ tới Tô Lương Mạt vừa rồi rất khác thường, "Em đoán chắc Thẩm Tâm Lê sẽ tìm em gây rắc rối."

"Nếu anh nói tôi có mưu đồ vậy thì có mưu đồ đấy." Tô Lương Mạt đưa tay vén chăn lên.

Chiêm Đông Kình gằn một tiếng "đợi chút", hắn đứng dậy hướng cô nói, "Sang phòng cho khách ngủ."

Tô Lương Mạt vừa nghe, chỉ thiếu không có nhảy đứng lên, hắn tưởng rằng người khác đều thích ngủ với hắn trên cùng một cái giường chắc, Tô Lương Mạt thả lỏng tay liền đi ra ngoài, toàn thân Chiêm Đông Kình bị cô xoa nắn đến nóng ran còn chưa tiêu hết, người phụ nữ này tâm cơ nặng như vậy, có cô ngủ ở bên cạnh hắn cũng đừng nghĩ có giấc ngủ an ổn.

***

Đến tận mấy ngày Thẩm Tâm Lê cũng không tới lại, chắc là vội xử lý chuyện Nhất Tràng.

Chiêm Đông Kình để Tống Các mang Tô Lương Mạt theo, toàn là học lắp súng tháo súng với một chút khẩu hiệu trao đổi cơ bản, Tô Lương Mạt chưa từng tiếp xúc qua, mấy ngày đầu tập luyện đến nỗi trên tay nổi lên vết cước phồng rộp, còn phải ghi nhớ mô hình của mỗi loại súng cùng với cự ly nhắm bắn tốt nhất, cuộc đời của cô đã hoàn toàn bị phá vỡ, cũng không thể trở lại cái cuộc sống thích ý an tâm sáng nắng chiều mưa lúc trước được nữa.

***

Đi đến trại an dưỡng thăm Tô Khang, ông vẫn còn chưa tỉnh, Tống Tử Căng ở bên cạnh hết lòng chăm sóc, nửa tháng không gặp, sắc mặt Tống Tử Căng tốt hơn nhiều.

Tô Lương Mạt ngồi trước giường bệnh, "Mẹ, bác sỹ nói thế nào?"

"Ai, nhặt được cái mạng cũng là vận khí rồi, mặc dù thoát khỏi nguy hiểm, nhưng có thể tỉnh lại hay không vẫn không biết chắc được." Tống Tử Căng dùng khăn lông lau mặt cho chồng, "Tô Trạch thì sao, có ngoan không?"

"Thằng bé rất ngoan, mẹ đừng lo, mẹ như thế này quá mệt rồi, hộ sỹ đã sắp xếp cho mẹ sao lại không có ở đây?" Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy người ngoài.

"Cũng không có nhiều việc, chuyện tắm rửa mẹ không yên tâm giao cho người khác," Tống Tử Căng kéo tay của con gái, lúc này mới có thời gian quan tâm tình hình hiện tại của hai chị em, "các con ở trong nhà người ta có ổn không?"

"Rất tốt, tạm thời con không muốn mang Tô Trạch đến đây, chuyện của ba nhất quyết không thể tiết lộ ra ngoài, trẻ con không che được miệng, con sợ nó nói lung tung." Còn có một khả năng, cô sợ Tô Trạch nói ra cô đang ở chỗ của Chiêm Đông Kình.

"Mẹ biết, con chăm sóc tốt cho Tô Trạch, bản thân đi làm cũng đừng để quá mệt mỏi."

"Vâng." Tô Lương Mạt ngồi một lát liền rời đi, có xe chờ cô trước cổng trại an dưỡng, cô tận lực thả châm bước chân, cô tham luyến mỗi một tấc ánh mặt trời bên ngoài, dù là nó ẩn sau mây đen gió giật, nhưng ít ra còn có chút ánh sáng rọi tới sẽ không giống nơi đang chờ đợi cô, không có thiên lý.

Cô không biết Chiêm Đông Kình cho cô học thứ này thứ kia, rốt cuộc muốn cô làm cái gì.

***

Tô Lương Mạt trở lại Thanh Hồ Đường, từ xa liền nhìn thấy Chiêm Đông Kình ngồi trong phòng khách, cô thay xong giày đi vào, Chiêm Đông Kình ngẩng đầu nhìn cô, "Em lên đây với tôi."

Đi vào phòng của Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt nhìn thấy trên giường có hai khẩu súng đã tháo rời, Chiêm Đông Kình đi vòng qua một phía giường, "Cho tôi xem thử mấy ngày nay em học được bản lĩnh gì."

Tô Lương Mạt bắt đầu lắp súng, Chiêm Đông Kình bắt đầu chậm hơn cô một bước, hai mắt nhìn cô chằm chằm không thèm nhìn động tác trong tay, lúc Tô Lương Mạt mới lắp được một nửa, Chiêm Đông Kình đã gắn xong bộ phận cuối cùng, hắn đưa tay về phía trước, họng súng đen ngòm chỉa thẳng lên trán Tô Lương Mạt, "Chỉ với tốc độ này của em, đi ra ngoài muốn chịu chết có phải không?"

Huyệt thái dương cô chợt lanh run, nói không khẩn trương là giả, Chiêm Đông Kình lạnh giọng nói, "Lại lần nữa."

Tô Lương Mạt hít thở sâu một hơi, tháo súng ra rồi thả lên mặt chăn.

"Bắt đầu!"

Cô nhanh chóng tập trung tinh thần, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Chiêm Đông Kình, lúc súng của người đàn ông lần thứ hai chỉa lên trán cô, Tô Lương Mạt vươn tay đẩy tay của hắn ra, "Tôi không có lợi hại bằng anh, Chiêm Đông Kình, anh cho tôi học mấy thứ này làm cái gì?"

"Làm cái gì? Sau này em đi theo tôi, chẳng khác nào ngày ngày bị kẻ khác dùng súng chỉa vào sống qua ngày, nếu em không muốn chết thì để tâm học đi cho tôi!"

"Tôi sống hay chết không liên can tới anh!" Tô Lương Mạt xoa xoa vết sưng rộp trên kẽ tay, những thứ này vốn cũng không phải chuyện cô thích làm.

"Sống chết của em không liên can gì tới tôi," Chiêm Đông Kình thu hồi súng trong tay, "sau này đi ra ngoài bị kẻ khác bắt bớ đừng có liên lụy tới người khác là được, thương pháp không bằng đối phương, ít nhất có thể cho bản thân mình một phát súng."

Tô Lương Mạt nghẹn lời, đem súng lần nữa tháo ra.

Tốc độ của Chiêm Đông Kình cô căn bản không vượt qua được, Tô Lương Mạt quỳ hai gối lên trên mặt chăn, hai mắt nhìn chằm chằm động tác trong tay, lúc hắn hết sức chuyên chú, cô vươn tay chụp lấy băng đạn Chiêm Đông Kình để phía sau bỏ vào trong túi, hắn là nhìn thấy động tác mờ ám của cô, dù sao cũng trắng trợn như vậy mà. Chiêm Đông Kình chẳng qua là thấy buồn cười, nót thật thì, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy trong lúc tỷ thí.

Tô Lương Mạt lắp súng xong, hướng lên trán Chiêm Đông Kình chỉ một cái, "Anh thua rồi."

Vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh, "Em có biết dùng súng chỉa vào tôi có hậu quả thế nào không?"

Tô Lương Mạt đưa ngón tay chỉ chỉ lên thái dương của mình, "Mới vừa rồi bị anh chọt như vậy hai cái, đến giờ tôi còn thấy đau."

Chiêm Đông Kình áp tầm mắt lên cô, "Em cho rằng đối thủ sẽ cho em cơ hội lợi dụng? Thủ đoạn vẫn là vụng về như vậy."

"Không thử qua làm sao biết, hơn nữa anh vừa rồi quả thật ngớ ngẩn, bị tôi chiếm được tiên cơ, ván này tôi thắng." Tô Lương Mạt vươn tay thò vào túi, Chiêm Đông Kình đột nhiên tóm lấy cánh tay cô một cái đè cô xuống giường lớn, hắn đoạt lấy súng trong tay cô, trước mắt Tô Lương Mạt tối sầm, lại bị hắn chỉa lên trán.

"Anh đủ rồi đấy!" Tô Lương Mạt ẩn nhẫn.

Chiêm Đông Kình dời súng xuống, nòng súng chui vào trong cổ áo cô, một cúc áo cứ như vậy bị đẩy ra, "Em nói xem, ai thắng đây?"

Tô Lương Mạt tận lực dời đi chú ý của hắn, "Ai thắng ai thua quan trọng như vậy sao?"

Chiêm Đông Kình chống tay kia bên mặt Tô Lương Mạt, "Không biết là ai vừa chơi trò quỷ với tôi."

Cô cầm lấy khẩu súng Chiêm Đông Kình đang cầm, lại từ trong túi quần lấy băng đạn ra rồi dè dặt lắp vào, bởi vì bị hắn đè nặng, Tô Lương Mạt chỉ có thể hướng súng sang những chỗ khác chỉa chỉa, "Anh cũng có lúc cũng buông lỏng cảnh giác chứ?"

Trong mắt Tô Lương Mạt không dấu được đắc ý, sắc mặt Chiêm Đông Kình biến hóa, "Em chỉa vào chỗ nào đó?"

"Chỉ cần có thể bắt được mạng của anh, anh quản tôi chỉa ở đâu làm gì."

Khóe miệng Chiêm Đông Kình cong lên mập mờ, "Em có phải đã từng được huấn luyện đặc biệt, biết làm sao bắt được chuẩn xác điểm chí mạng của người khác?"

Đáy mắt hắn nghiên lộ ý cười, Tô Lương Mạt bị bao phủ dưới cái loại mập mờ vô hình này, cô dời tầm mắt xuống, cuối cùng nhìn thấy súng của cô chỉa lên chỗ nào của người đàn ông.

Nếu như lời thề có tác dụng mà nói, Tô Lương Mạt thật muốn giơ tay lên thề, cực kỳ chắc chắn mà nói cô thực không phải cố ý.

Thật không may, cô chỉ tiện tay chỉ một cái như vậy. Lại định ngay giữa hai chân người đàn ông.

Chiêm Đông Kình cúi đầu nhìn cổ tay trắng nõn của cô, "Còn không lấy ra?"

Cô vội vàng rút súng lại, người đàn ông hướng dưới quần vỗ vỗ, tim Tô Lương Mạt đập thình thịch nhảy lên lợi hại, sắc mặt ửng đỏ, Chiêm Đông Kình xuống giường, "Mấy ngày nay, tên cảnh sát kia tìm em đến phát điên rồi."

Tô Lương Mạt chống người dậy, "Vậy sao."

Chiêm Đông Kình thấy vẻ mặt cô lạnh nhạt, "Có muốn để hai người gặp mặt một lần không?"

"Tôi với anh ta đã nói rõ ràng hết rồi."

Chiêm Đông Kình trả khẩu súng lại cho Tô Lương Mạt, "Cố gắng luyện thêm chút."

"Sớm muộn sẽ có một ngày, anh sẽ bắt tôi giết người sao?" Không còn nhẹ nhàng như vừa rồi, Tô Lương Mạt chiếm lấy ánh mắt hắn.

Chiêm Đông Kình liếc mắt nhìn súng trong tay cô, "Tôi sẽ không ép em, nhưng dạy em đều là thứ em cần học."

Đối với cô, hắn hình như tốn không ít kiên nhẫn, ngay cả bản thân Chiêm Đông Kình cũng thấy giật mình.

***

Tương Hiếu Đường.

Chuyện phân hội bên kia không dễ dàng gì mới giải quyết xong, Chu Chính đau đầu không thôi, Thương Tử dù sao cũng là chết trong tay Chiêm Đông Kình, huynh đệ phía dưới kêu gào đòi báo thù, không ít kẻ còn bất mãn, nói là hai lão Đại chủ sự ở đây cũng không thể bảo vệ được thuộc hạ.

Lưu Giản trở lại Tương Hiếu Đường, Chu Chính nằm trên ghế dài bên bể bơi, hai mỹ nữ một trái một phải xoa bóp vai cho hắn.

"Chính ca."

"Không có ồn ào nữa chứ?"

Lưu Giản lấy kính râm xuống, ngồi thẳng xuống một chiếc ghế bên cạnh, "Yên tâm đi giải quyết rồi, người vừa mới phái đi là tâm phúc, chuyện kế tiếp biết làm sao đây, hôm nay vừa nhặng một hồi chơi giết gà dọa khỉ, đến bọn chúng cũng không dám càn quấy."

"Như vậy là tốt nhất," Chu Chính gối cằm lên cánh tay, "cũng may có cậu, phiền đến chết đi được, cả ngày lẫn đêm đều khiến tôi ngột ngạt."

"Chính ca, đưa chị dâu đi chơi vài ngày đi."

"Cũng được, đúng rồi," Chu Chính nghĩ đến chuyện kia, lông mày không khỏi nhíu chặt, "con nha đầu kia cũng không thể nào cứ bỏ qua đơn giản như vậy, truyền ra ngoài Tương Hiếu Đường của chúng ta còn để mặt đi đâu."

Nước mặt hồ trong vắt chập chờn phát ra ánh sáng màu xanh lam, ấn tượng của Lưu Giản về Tô Lương Mạt rất sâu sắc, chính là cái tát tai cô cho Chiêm Đông Kình kia, lúc đó cũng khiến hắn một lần liếc nhìn thật kỹ, "Tôi phái người liên tục theo dõi, ngày đó cô ta bị Chiêm Đông Kình đưa đi rồi không còn xuất hiện nữa."

"Có khi nào bị hắn diệt khẩu không?"

"Chắc không đâu," Lưu Giản nhớ lại cảnh tượng ngày đó, "Chiêm Đông Kình rõ ràng muốn bảo vệ cô ta."

"Bảo vệ cô ta? Vậy là tốt nhất," Chu Chính vốn là tức giận không có chỗ trút, "chuyện này giao cho cậu, sau này trở đi tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức nào về cô ta nữa."

"Được." Lưu Giản đáp ứng, thân thể cao lớn ngả ra sau.

Chu Chính khoát tay ra hiệu người đẹp phía bên phải đi qua, Lưu Giản vắt chéo một chân lên, mỹ nữ mặc bikini ngồi xuống, khe rãnh trước ngực nhìn một cái không sót thứ gì, cô ta vân vê bắp chân tinh tráng của người đàn ông, Lưu Giản nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt thích thú.

"Tìm một người phụ nữ ở bên cạnh đi." Chu Chính ôm người đẹp còn lại, xoay người ngồi dậy.

Ngũ quan trạm khắc tinh xảo của Lưu Giản dưới ánh mặt trời chiếu nghịch càng phát ra mê người, "Chính ca, tôi không có dũng khí giống anh, đắc tội cùng kẻ thù quá nhiều, tôi cũng không muốn có một ngày bị kẻ khác uy hiếp."

"Con người phải sống cả đời, phải có gia đình có con cái, nếu không chúng ta liều sống liều chết còn có ý nghĩa gì?" Chu Chính cười cười để người đẹp châm khói thuốc, "Tôi cũng là hiểu quá muộn, cậu xem, 40 tuổi rồi mới kết hôn, dù sao chị dâu cậu cũng không chịu thua kém, trong bụng còn mang thai con tôi."

Lưu Giản cười cười, không nói gì nữa.

"Chuyện nha đầu kia cậu để ý một chút."

"Tôi biết."

Lưu Giản duỗi tay đè lại bàn tay người đẹp đang định thăm dò lên trên bắp đùi hắn, hắn không để lại dấu vết hất ra, "Để tôi yên tĩnh một lát."

Hắn nhớ, "nha đầu kia" mà Chu Chính nói tên là Tô Lương Mạt.

***

Nơi Tống Các dẫn Tô Lương Mạt đi huấn luyện thực ra là một biệt viên, hôm nay Tô Trạch ở nhà, Tô Lương Mạt dẫn thằng bé đi chơi trong vườn một lúc.

"Chị, khi nào chúng ta có thể về nhà?"

"Tô Trạch nhớ mẹ rồi à?"

"Đúng vậy, rất nhớ rồi." Tô Trạch ôm lấy chân Tô Lương Mạt, "Tại sao chúng ta không ở cùng một chỗ với mẹ?"

"Bởi vì mẹ rất là bận a," Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống, có một số chuyện Tô Trạch còn không hiểu, "Đúng rồi, bây giờ đi học còn có bạn nhỏ nào khi dễ em nữa không?"

Tô Trạch vừa nghe, lại rất hùng hổ, "Ai dám chứ, bọn chúng đều muốn chơi với em, còn đem kẹo que trong nhà tới cho em ăn."

"Vậy Tô Trạch phải ngoan ngoãn, không được khi dễ các bạn biết không?"

"Biết rồi."

Tô Lương Mạt với Tô Trạch cùng trở vào phòng khách, tiếng của Hàn Tăng từ ngoài cửa truyền tới, "Kiểm tra cẩn thận một chút."

Một cô gái xinh đẹp mảnh mai đứng trước ghế sofa, mặc váy ngắn bó sát, gần như có thể nhìn thấy rõ nội y ở bên trong, hộ vệ vẫn đang kiểm tra cẩn thận khắp người, Hàn Tăng thấy Tô Lương Mạt tiến tới, khoanh hai tay ngoác miệng cười, "Buổi tối phải hầu Kình thiếu ngủ đấy, xảy ra chuyện gì các ngươi gánh nổi không?"

Trong mắt hắn, Tô Lương Mạt chính là người của Chiêm Đông Kình, mà hắn lại không thể đối phó với cô, hôm nay Chiêm Đông Kình muốn tìm phụ nữ, lại không phải là đánh vào mặt Tô Lương Mạt sao?

Cô gái kia lui ra sau, "Tôi mặc thành như vậy còn có thể giấu được cái gì sao?"

Hàn Tăng đi tới trước mặt Tô Lương Mạt, lời nói ra là nói cho người phía sau nghe, hai mắt lại nhìn cô chòng chọc không rời, "Lúc trước cũng có kẻ lẻn vào đây rồi, không kiểm tra cẩn thận sao được?"

Lúc đang nói chuyện, bên ngoài truyền tới tiếng còi xe.

Hàn Tăng bảo hộ vệ dừng tay, không bao lâu liền nghe tiếng bước chân Chiêm Đông Kình đi tới.

Tô Lương Mạt dắt tay Tô Trạch đứng bên cạnh, Chiêm Đông Kình sải bước về phía trước, áo khoác nỉ màu đen cường ngạo mà hiển lộ rõ khí chất, Hàn Tăng đưa tay tiếp nhận áo khoác của hắn, "Kình thiếu, cô em này không tồi, tôi hao hết tâm trí tìm tới cho ngài đây."

Chiêm Đông Kình tháo đôi bao tay da thường hay đeo, ánh mắt dò xét cô gái đối diện, "Bao nhiêu rồi?"

"22."

"Chú ơi." Tô Trạch mở miệng không đúng lúc, Tô Lương Mạt muốn ngăn lại đã không kịp, Tô Trạch nhào tới ôm chân của hắn. Hàn Tăng cho là Tô Lương Mạt cố ý, hung hăng trừng mắt với cô một cái. Chiêm Đông Kình xoa nhẹ đầu Tô Trạch, "Còn chưa ngủ?"

"Chị mới dẫn Tô Trạch ra ngoài chơi, chú, chú cùng cháu đi xem Transformer đi?"

"Tô Trạch!" Tô Lương Mạt vội gọi nó lại, nếu không sao lại nói là trẻ con không hiểu chuyện đây.

Chiêm Đông Kình phác họa ý cười nơi cánh môi, nâng tầm mắt lên quét về phía Tô Lương Mạt, sau đó lại trở về trên mặt Tô Trạch, "Đêm nay không được."

Tô Lương Mạt tiến lên kéo Tô Trạch về bên cạnh, "Ngoan nào, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi."

Chiêm Đông Kình nhấc chân bỏ đi, hướng phía cô gái Hàn Tăng mang đến nói, "Lên lầu."

Hàn Tăng lập tức hối thúc, "Mau đi lên đi."

Bảo mẫu đưa Tô Trạch đi ngủ, Tô Lương Mạt liếc mắt nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, trở về phòng muốn gọi điện thoại cho Tống Tử Căng, Hàn Tăng thấy cô lên lầu, đuổi theo nói kỳ quái, "Cô đêm nay còn muốn ở trên tầng này? Tiếng động quá lớn có thể ngủ được không?"

Tô Lương Mạt liếc hắn một cái, cũng không quay đầu lại lên lầu.

"Này, cậu đã thấy chưa, cô ta căn bản không có đem tôi để vào mắt." Hàn Tăng ngồi xuống ghế sofa oán thán với Tống Các vẫn chưa hề mở miệng.

"Đáng đời cậu!"

Tô Lương Mạt đi lên tầng hai, cửa phòng ngủ của Chiêm Đông Kình mở ra, Tô Lương Mạt không tự chủ được thả chậm bước chân, lúc đi ngang qua trước cửa vừa đúng lúc thấy Chiêm Đông Kình đi tới bên này.

Cô vốn định cất bước đi tiếp, nhưng hai chân cứng ngắc như bị đóng đinh tại chỗ, tầm mắt xuyên qua cánh cửa mở rộng nhìn đến cô gái ngồi trên giường đang đưa tay cởi váy áo.

Chiêm Đông Kình thấy cô đứng trân trối bên ngoài, cũng không nói gì, đẩy nhẹ cánh cửa ngăn trở tầm mắt Tô Lương Mạt.

Lúc cửa khép lại phát ra tiếng vang "lạch cạch, cô bỗng nhiên hoàn hồn, bước chân chạy về phòng mình vô cùng chật vật.

Tô Lương Mạt đi vào phòng tắm tắm rửa, vừa cầm máy sấy đi ra phòng ngủ, liền nghe thấy căn phòng sát vách truyền đến một hồi âm thanh của phụ nữ, "A..."

Bởi vì chỉ cách một bức tường, cũng không được cách âm quá hiệu quả, thanh âm này mười phần tận lực xuyên thấu, "A, a..."

Tô Lương Mạt mở máy sấy tóc, muốn mượn âm thanh này át đi, đột nhiên nghe đến một hồi âm thanh càng lớn hơn, cô cảm thấy không ổn, vội vàng rút phích cắm điện.

"Rầm." Rõ ràng là vật nặng đập xuống đất, ngay sau đó, dưới lầu có tiếng bước chân dồn dập chạy lên, giọng Hàn Tăng khá lớn, "Xảy ra chuyện gì?"

Tô Lương Mạt mở cửa phòng đi ra ngoài, nhìn thấy thân thể trần truồng của cô gái nằm ngay giữa hành lang, một cánh tay vắt sau lưng ở tư thế không tự nhiên, cả khuôn mặt Hàn Tăng đều biến sắc, cảnh tượng này thật không đơn giản. Một đạo ảnh màu đen giống như giăng đầy khắp trời, theo bóng dáng Chiêm Đông Kình từ trong phòng đi ra kéo dài bao phủ lên thân thể trắng muốt trơn nhẵn của cô gái, hắn vẫn ăn vận như lúc đi vào, ngay cả ống tay áo cũng không cởi ra.

Cô gái đau đến nằm sấp bất động nguyên tại chỗ, Hàn Tăng tiến lên, dùng chân đá đá cô ta, "Lão Đại, xảy ra chuyện gì?"

Chiêm Đông Kình ra hiệu Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh, "Tới đây, vặn nắm tay cô ta ra, xem thử bên trong có giấu cái gì."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor