Nhã Ái Thành Tính - Chương 54

Nhã Ái Thành Tính
Chương 54: Chương 51: Cô là người của tôi rồi
gacsach.com

"Anh!"

Tàn bạo cùng lang tính trong mắt Chiêm Đông Kình lộ rõ không sót thứ gì, Chu Chính ngồi trở lại vào ghế sofa, góc độ vừa vặn đối diện bọn họ, Tô Lương Mạt liều mạng giãy giụa, hai chân người đàn ông khẽ nhích xuống dưới một chút, may mà hôm nay cô mặc quần jean, hai tay Tô Lương Mạt lấy được tự do, sau đó dùng sức hướng trước ngực Chiêm Đông Kình xô đẩy.

"Đông Kình," Hoắc lão gia tử lên tiếng, "có chuyện gì từ từ nói."

Tô Lương Mạt nhìn về phía ông ta, cũng không quan tâm lúc trước ông ta từng làm mình thất vọng như thế nào, ôm hy vọng duy nhất, cô chống nửa người trên dậy, "Cứu tôi!"

Chiêm Đông Kình đưa tay che miệng cô lại, "Nếu như đã là phụ nữ của tôi, lên trên giường còn đòi sống đòi chết như vậy."

"Có lẽ đây là tình thú của các người, cô ta giả vờ." Chu Chính ở bên cạnh chen vào một câu.

Hoắc lão gia tử nghe vậy, cũng không lên tiếng nữa, đúng, lời nói của Tô Lương Mạt có khả năng tin tưởng, cũng dựa vào thái độ cô biểu lộ ra đối với chuyện này, nếu như trong đoạn video đã thừa nhận có quan hệ với Chiêm Đông Kình, như vậy thực chiến tại trận một lần để chứng minh bản thân, có gì khó?

Tô Lương Mạt thấy người trong cả phòng này đều điên rồi, Chiêm Đông Kình cũng không có chút dạo đầu nào, trực tiếp động thủ cởi bỏ nút quần jean của cô, cô nắm chặt hai tay thành quyền, hướng lên trên mặt hắn vung tới, Chiêm Đông Kình dễ dàng tránh đi một cái, đưa tay đè lại bả vai Tô Lương Mạt rồi đẩy cô xuống ghế sofa.

Cánh tay hắn kéo chân cô, mở khóa kéo, sau đó kéo quần jean của cô xuống, Tô Lương Mạt sợ đến choáng váng, hai tay gắt gao nắm chặt quần jean, "Đừng."

Tay Chiêm Đông Kình chui vào trong, hắn nhìn sang Tống Các ở bên cạnh nháy mắt một cái, vốn đi theo hắn đã lâu, Tống Các ngầm hiểu, cầm cái áo khoác hắn vắt trên ghế sofa đưa tới.

Chiêm Đông Kình che cho cô từ phần eo trở xuống, động tác trong tay vẫn còn tiếp tục.

Đầu tóc Tô Lương Mạt rối tung, cũng che kín hai mắt, cả đám người đang xem kịch vui, hai chân cô dùng sức muốn đẩy người đàn ông ra, "Tôi sai rồi, tôi không nên nói như vậy, tôi với Chiêm Đông Kình không có quan hệ gì, là tôi vu oan anh ta, thả tôi ra..."

Lưu Giản nhìn bộ dạng giãy giụa của cô, trong mắt lộ ra chút thờ ơ, cũng có thể là đã nhìn thấy nhiều rồi, cho nên mới miễn dịch như vậy.

Chu Chính hừ lạnh một tiếng, "Cô tưởng đang hát chèo sao, cô gái, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không nên nói loạn."

"Tôi nói thật, tôi với anh ta một chút quan hệ cũng không có..."

"Muộn rồi," Bàn tay Chiêm Đông Kình thăm dò vào trong, đem quần lót với quần jean của cô cùng kéo xuống, Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh lẽo, cô khó tin trừng lớn hai mắt, bàn tay người đàn ông dán chặt vào người cô, Tô Lương Mạt không nhịn được run rẩy, "nếu tôi không chứng minh rõ ràng quan hệ giữa cô với tôi cho bọn họ thấy, cái nợ oan này tôi liền phải gánh thay cô."

"Tôi đã nói rõ rồi, tôi nói rõ ràng vẫn không được sao?" Lời Tô Lương Mạt nói ra lộ rõ sợ hãi cực độ, ngón tay Chiêm Đông Kình dò xét đi xuống, cô thật sự là quá hoảng loạn rồi, hai chân liều mạng đá đánh.

"Đừng nhúc nhích!" Gương mặt tuấn tú của Chiêm Đông Kình căng thẳng, "Một cái áo khoác không thể che hết chỗ cô lộ ra đâu."

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Đầu gối Tô Lương Mạt cứng ngắc, xoay đầu nhìn thấy một đôi mắt nhìn cô chòng chọc, hai chân cô run lên không dám nhúc nhích.

Ngón tay Chiêm Đông Kình trườn tới dò xét vào bên trong, Tô Lương Mạt lại không làm được như kẻ đầu gỗ, cô giống như phát điên lần nữa giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng nam nữ trời sinh sức lực cách biệt, Chiêm Đông Kình lúc này cũng không giống trước kia chỉ hù dọa cô như vậy, nương theo đau đớn bén nhọn, hốc mắt cô cũng mở mịt ẩm ướt, Chiêm Đông Kình cũng chưa vì vậy mà buông tha cô. Đôi con ngươi âm lệ của người đàn ông nâng lên rồi nhìn về phía cô, Tô Lương Mạt đến một cử động nhỏ cũng không dám, "Đừng!"

Sau đó...

Tô Lương Mạt đau đớn thét lên một tiếng chói tai, cô cắn chặt môi dưới, ngón tay Chiêm Đông Kình lạnh buốt, cô ngoại trừ đau vẫn chỉ có đau.

Gương mặt Chiêm Đông Kình lạnh lẽo hệt băng tảng, đáy mắt càng nhìn không ra chút ý niệm nào, hắn từ từ rút ngón ta ra, Tô Lương Mạt không khỏi cuộn người lại, cảm giác như là bị người ta thọc một dao, lai đem con dao từ từ rút ra ngoài, hắn giơ tay phải lên, trên ngón trỏ máu tươi nhìn thấy mà giật mình.

Nơi cổ họng Tô Lương Mạt khô khốc, môi dưới bị cắn chặt rồi nhả ra đau đến mất đi tri giác, Lưu Giản ngồi phía đối diện đưa mắt nhìn, sau đó ánh mắt dán lên gương mặt Tô Lương Mạt.

Thương Tử nhìn đến đây, sắc mặt đại biến, vẫn còn phách lối lên giọng, "Cái này có thể chứng minh được gì? Nói không dừng là "bà dì" đến đấy."

Tô Lương Mạt nghe vậy cũng không có phản ứng gì, ánh mắt gắt gao dán lên trên bàn tay Chiêm Đông Kình, hắn vươn tay phải ra sờ lên mặt cô, chán ghét trong mắt cô không che giấu hết được, hắn một phát bắt lấy cái cằm cô, "Đây chính là đồ của cô."

Hắn lần này không làm sai, Tô Lương Mạt là đáng trừng phạt.

Tâm tình Chiêm Đông Kình cũng không khỏi sảng khoái.

"Đúng vậy, lời Thương Tử nói có đạo lý." Chu Chính cũng không tin, nhiều video làm bằng chứng như vậy, Tô Lương Mạt ra vào phòng của Chiêm Đông Kình không chỉ một lần, cô còn có thể sạch sẽ sao? Tức cười!

Chiêm Đông Kình thu tay lại, Tô Lương Mạt ý thức được hắn còn định làm gì đó, cô gần như dùng toàn bộ sức lực hét lên, "Bỏ tay ra!"

Theo đó, còn có một bạt tai.

Một tát vung lên, không chút do dự, vang dội mà dứt khoát.

"Mẹ nó, cô mẹ nó muốn chết!" Hàn Tăng phản ứng trước tiên, tức giận đến nói năng loạn xạ, giơ tay muốn vung tới, Tống Các vội vàng chế trụ bả vai kéo hắn lại.

Nhưng tất nhiên Tống Các cũng tức giận không kém, người ở đây có ai từng thấy qua Chiêm Đông Kình bị đánh?

Một cái bạt tai này, e là đám tiểu đệ bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

Hoắc lão gia tử vội vàng đứng dậy, "Được rồi được rồi, đừng làm loạn nữa."

Chu Chính không giấu giếm cười nhạo, vừa muốn nói mấy câu, chỉ thấy Chiêm Đông Kình vung mạnh lại một tát.

Đầu Tô Lương Mạt ngoặc sang một bên, bị đánh đến nổ đom đóm mắt, suýt chút thì ngất.

Bị đánh vẫn là nửa bên mặt lúc nãy Thương Tử đánh lên, đầu tóc gần như che hết cả khuôn mặt, Tô Lương Mạt khẽ hé mắt, từng đạo từng đạo ánh sáng trắng đâm vào mắt làm cô như muốn mù.

Chiêm Đông Kình dùng sức kéo, xé rách quần lót của cô sau đó ném lên bàn trà.

Bên trên vẫn hoàn toàn sạch sẽ.

Tô Lương Mạt lúc này cảm thấy đau đớn không thôi, không khác gì như bị cởi hết quần áo rồi ném ra trước mặt mọi người, cô duỗi hai tay bụm mặt, hương vị mặn chát trong miệng cơ hồ làm cô khó mà nuốt trôi.

Chiêm Đông Kình đứng dậy, chỉ vào quần lót trên bàn trà.

Chu Chính sắc mặt xanh mét, nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng, "Cái này có thể chứng minh được gì? Lời xác thực là từ trong miệng cô ta nói ra, chúng ta đương nhiên sẽ tin."

"Bây giờ rốt cuộc đã rõ ràng rồi chứ, nếu cô ta đã không phải là người của Chiêm Đông Kình, vậy lời của cô ta cũng không có sức thuyết phục," Hoắc lão gia tử tóm lại một câu, "lời từ một phía, lần sau đừng có lấy mấy chuyện vô bổ này tới làm phiền ta."

"Lão gia tử, người đây là rõ ràng thiên vị hắn," Chu Chính lên giọng, "có ai không biết chuyện ở kho hàng Thành Bắc không thoát khỏi liên can tới Chiêm Đông Kình, những tin tức khác từ trong miệng cô nàng này cũng không phải giả..."

"Chu Chính," Cái trò hề này náo nhiệt tới giờ, người của mấy bang hội còn lại cũng nhìn ra tình thế đang đảo ngược về bên kia, "bỏ đi thôi, cậu muốn kiếm một người phụ nữ tới trước đó cũng nên kiểm tra rõ ràng, vẫn còn đường giải quyết, cậu nói vận khí của cậu sao lại đen như vậy, xác suất một phần ngàn này cũng có thể bị cậu đụng trúng, bây giờ xử nử còn đi đâu tìm a?"

"Đúng vậy, chỉ có điều lần đầu tiên lại cho..." Một tên đàn ông bên cạnh lớn tiếng cười, "thật đáng tiếc a."

Chu Chính tức đến không thở ra hơi, Thương Tử thì đứng bên cạnh cúi thấp đầu.

Chiêm Đông Kình rút khăn ướt bên cạnh, thong thả lau tay.

Hoắc lão gia tử đứng lên chấm dứt chuyện này, "Chuyện này chỉ đến đây thôi."

"Lão gia tử..."

"Thế nào, Chu Chính cậu còn không phục?"

Chu Chính hướng Thương Tử đạp một cước, "Mẹ nó!"

Chiêm Đông Kình ngồi trở lại lên ghế sofa, hắn đẩy cả người tô Lương Mạt vào trong, chừa ra một chỗ để ngồi, "Chuyện này vẫn còn chưa xong, lúc trước Tương Hiếu Đường đề nghị cần tụ họp một chuyến là có kẻ dùng tính mạng bảo đảm."

Thương Tử nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, bị hù dọa quỳ rạp xuống đất, "Lão Đại, lão Đại cứu tôi, Nhị ca, Nhị ca..."

Người đàn ông được gọi là Nhị ca duỗi chân một cước đá văng hắn ra, Chu Chính cũng quay mặt đi.

Ngón tay Chiêm Đông Kình áp lên trước, làm ra một động tác.

Hàn Tăng vốn đang tức giận không có chỗ trút, lúc này sẽ hiểu rõ ý tứ Chiêm Đông Kình, hắn đi tới kéo cổ áo Thương Tử lôi tới trước bàn trà, động tác thô bạo không nói, quất tay một cái trực tiếp làm đối phương nằm rạp xuống đất.

Hàn Tăng rút súng ra, họng súng chỉa thẳng lên thái dương đối phương, "Lão tử bắn chết mày."

"Đừng đừng, tôi... tôi không dám, lão Đại cứu tôi."

Chu Chính khẽ giật giật mí mắt, nhìn sang Lưu Giản ở bên cạnh, "Lão Nhị..."

Lưu Giản khoát khoát tay, nghiêng người tới ghé sát lỗ tai hắn, "Giữ lại hắn cũng vô dụng, vừa vặn bên này có mấy đứa không tệ, đang buồn không có chỗ nằm vùng, huống hồ bây giờ nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, không cho một câu trả lời không yên được."

Chu Chính gật đầu, sắc mặt càng thêm lạnh lùng.

Hàn Tăng dùng báng súng hung hăng đánh lên đầu Thương Tử, Chiêm Đông Kình rủ mắt xuống, "Dừng tay."

"Chiêm lão Đại?" Hàn Tăng mở chốt án toàn, vừa định nổ súng.

"Tha mạng, tha cho tôi một mạng đi."

Chiêm Đông Kình đứng dậy, tầm mắt Tô Lương Mạt thoáng thấy hắn rút mấy miếng khăn ướt che lên trước mặt Thương Tử, đối phương nào dám nhúc nhích, thân thể run như cầy sấy, Chiêm Đông Kình cầm lấy súng trong tay Hàn Tăng, động tác thành thạo, chắc có lẽ không có mấy người có thể đem chuyện giết người tiến hành tự nhiên ưu nhã như vậy.

"Đoàng".

Khăn ướt mềm mại bị nổ bung màu đỏ tươi tung tóe, bắn ra từng tia, đôi con người thâm trầm của Chiêm Đông Kình bị nhấn chìm trong màu đỏ nổi bật lên sắc huyết ma mị quyến rũ, đầu lưỡi hắn nhẹ chống lên đầu lưỡi, hiện ra bộ dáng nhàn nhã tự tại.

Âm thanh xen lẫn tiếng gào thét nặng nề, Chu Chính cắn răng một cái, ngay cả bàn tay cũng nắm chặt.

Tô Lương Mạt quay đầu lại một cái vừa đúng lúc nhìn thấy Chiêm Đông Kình nổ súng, cô nghẹn ngào, kinh hãi bị chặn trong cổ họng không phát ra được, Chiêm Đông Kình đưa khẩu súng lại cho Hàn Tăng.

Hàn Tăng dùng chân đá đá Thương Tử, thi thể của hắn mềm nhũn ngã nhào về phía Tô Lương Mạt bên này.

Ai cũng không nói một lời.

Đây là quy củ.

Hoắc lão gia tử nhìn về phía sofa bên này, "Ta sai người đưa Tô tiểu thư trở về nhé."

"Không cần," Chiêm Đông thay cô từ chối, "cô ấy trước kia không có quan hệ với tôi, ngược lại bây giờ thành người của tôi rồi."

Như vậy tốt nhất, Hoắc lão gia tử đứng dậy dẫn đầu rời đi trước, người của mấy bang hội cũng đều lục tục kéo nhau về, Thương Tử là người của Tương Hiếu Đường, tất nhiên do chính bọn họ nhặt xác.

Chiêm Đông Kình cúi người xuống, Tô Lương Mạt nhìn thấy hắn duỗi tay đưa tới gần, cô đưa tay đẩy tay hắn ra.

"Tôi giúp cô mặc lại quần."

Hắn xách quần jean của cô kéo lên trên, tay kia ôm cô vào trong ngực, giúp cô mặc xong quần rồi, Chiêm Đông Kình mới ôm cô đi ra khỏi phòng.

Tài xế đã đậu xe trước cửa lớn.

Lúc Tô Lương Mạt ngồi vào chỗ sau xe, đụng vào hạ thân, cô đau đến co rúm hai chân lại.

Chiêm Đông Kình ngồi bên cạnh cô, không nói tiếng nào chỉ nhìn cô.

Trên mặt Tô Lương Mạt không có biểu hiện gì khác thường, đến hít thở cũng thấy đau càng miễn phải nói chuyện, trên mặt có vết máu khô, là lúc Chiêm Đông Kình vung tay tát cô dính lên, máu của chính cô, cô đưa tay chùi mấy cái, cũng lau không hết.

Xe một đường chạy thẳng tới Thanh Hồ Đường, Tô Lương Mạt lúc này mới mở miệng, "Tôi muốn về nhà."

Chiêm Đông Kình nhắm hai mắt lại, đầu tựa lui ra sau, "Cô cho rằng chuyện này cứ như vậy mà xong?"

"Nếu không còn muốn thế nào nữa?" Cô phát âm không rõ, mùi máu tươi trong miệng đến giờ phút này cũng chưa tản đi hết.

"Cô tự tìm rắc rối, Tương Hiếu Đường chết một tiểu lão Đại, không tìm cô trả thù thì tìm ai?" Giọng điệu người đàn ông cũng rất nặng nề, mặt Tô Lương Mạt sưng húp nhìn ra ngoài cửa sổ, không bao lâu xe liền đi tới khu biệt thự Thanh Hồ Đường, tài xế mở cửa cho Chiêm Đông Kình. Lúc hắn bước ra bỏ lại hai chữ, "Ra đây."

Tô Lương Mạt bị hắn dẫn vào phòng, nhìn thấy động tác Chiêm Đông Kình cởi khuy tay áo, cả người cô lập tức đề phòng, hắn lại đi thẳng đến trước bàn làm việc lấy ra hộp thuốc, cầm bông băng với rượu cồn đi tới trước giường.

Tô Lương Mạt tránh người sang một bên, Chiêm Đông Kình ngồi xuống cạnh cô, một phát bắt lấy mặt cô, ngón cái vừa vặn đè trúng lên vết thương của cô, cô bị đau hét lên thành tiếng.

Bông băng nhúng vào rượu cồn rồi bôi lên bên mặt bị sưng đỏ, mới làm vết thương đau rát như bị thiêu cháy đỡ hơn một chút, toàn thân cô không thoải mái, liền tránh mặt đi.

Chiêm Đông Kình gia tăng lực đạo, Tô Lương Mạt dứt khoát đập lên một cái, bông băng với rượu cồn trong tay cũng rơi xuống đất.

"Thế nào, đối với cô như vậy cô không phục phải không?"

Tô Lương Mạt dùng mu bàn tay xoa lên mặt, Chiêm Đông Kình bổ sung một câu, "Cô là người phụ nữ đầu tiên tôi đánh."

Cô khẽ cắn răng, động tác xoa bóp cũng thay đổi rất nặng nề.

Cô vung cánh tay quất tới.

Chiêm Đông Kình phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh sang một bên, ngoặt tay lái một cái bị mất kiểm soát, "Cô điên rồi?"

"Anh mới điên rồi!"

Bên tai Chiêm Đông Kình đau nhức sắc nhọn, lúc này mới nhớ tới khi nãy còn bị cô cho một bạt tai, "Cô nhớ thái độ của cô bây giờ, đợi lát nữa đừng có mà cầu xin tôi."

"Ai cầu xin anh, phỉ."

Chiêm Đông Kình nhíu chặt chân mày, "Cô là phụ nữ sao?"

"Tôi có phải phụ nữ hay không, không phải anh kiểm chứng qua rồi sao?" Lớp màng mỏng manh tượng trưng cho người con gái kia chính là bị hắn đích thân ra tay xuyên thủng.

Người đàn ông kéo cong miệng, gật gật đầu, lái xe đi vào một trại an dưỡng.

Chiêm Đông Kình quay đuôi xe tắt máy, "Xuống xe."

Tô Lương Mạt phóng tầm mắt ra ngoài, thấy là một nơi hoàn toàn xa lạ, Chiêm Đông Kình đưa tay vỗ nhẹ lên mông cô một cái, "Đi."

Cô cởi dây an toàn ra, Chiêm Đông Kình đi phía trước, đến cửa có người đi ra ngăn lại, Chiêm Đông Kình xuất giấy thông hành, đi vào trong là khu vực tách biệt yên tĩnh kín mít, Tô Lương Mạt không hiểu gì cả, chỉ đành đi theo sau hắn.

Hai người xuyên qua hành lanh đi vào khu phòng bệnh, Chiêm Đông Kình đứng lại trước một bức tường kính phía trước, bên trong có rèm che bị kéo xuống, hắn đưa ngón trỏ gõ lên tấm kính ba cái, Tô Lương Mạt chỉ thấy rèm che từ từ bị kéo ra, từng chút từng chút hiện ra hình ảnh một phòng bệnh.

Tô Lương Mạt đứng ngay chính giữa phòng nghỉ, trong lòng có nghi hoặc, cho tới khi nhìn thấy rõ người bệnh nằm trên giường, cô gần như nhào tới, "Ba?!"

Cô khó tin dùng hai tay vỗ vỗ lên tấm kính mấy cái, một ống truyền nhỏ xíu trong suốt truyền dịch từ bình nước biển vào mu bàn tay, bên cạnh còn có đủ loại máy móc đang hoạt động, Tô Khang nhắm chặt hai mắt, Chiêm Đông Kình kéo hai tay cô lại.

"Ba tôi?" Câu hỏi này đến chính cô cũng cảm thấy buồn cười, người nằm trên giường bệnh Tô Lương Mạt quen thuộc hơn Chiêm Đông Kình nhiều.

Hắn giữ chặt cổ tay cô kéo ra ngoài, Tô Lương Mạt làm sao chịu đi, "Để tôi gặp ông ấy."

"Không thể gặp."

"Vì sao?"

Chiêm Đông Kình ôm eo cô dẫn ra ngoài, "Ba cô bây giờ vẫn trong thời gian theo dõi, không thể gặp người khác."

"Làm gì có bệnh viện nào có kiểu quy định này?"

"Cô muốn ông ta chết, thì lần này cũng đừng nghe lời tôi."

Chiêm Đông Kình đẩy cô ra rồi đi lên trước, Tô Lương Mạt dù gan to bằng trời cũng không dám ở lại, cô quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, gấp đến độ thái dương đều toát mồ hôi, rốt cuộc không thể không nhấc chân cùng đi theo.

Tô Lương Mạt đuổi theo hắn lên xe, "Ba tôi..."

"Đi ăn tối trước." Nói xong, xe đã chạy như bay ra ngoài.

Tô Lương Mạt giống như bức bối đến bị nội thương, khó khăn đi tới chỗ ăn tối, đợi Chiêm Đông Kình ngồi xuống ghế rồi chọn xong thức ăn đem thực đơn đưa cho cô, "Muốn ăn cái gì."

"Tùy."

"Ở đây không có tùy."

Tô Lương Mạt nhận lấy chỉ chỉ tay mấy cái.

Chiêm Đông Kình cho nhân viên phục vụ đi xuống chuẩn bị, lúc này cô mới có cơ hội mở miệng, "Ba của tôi làm sao lại ở trại an dưỡng."

"Tôi cho người sắp đặt."

"Nếu anh đã biết ông ấy không có chuyện gì, tại sao không sớm cho tôi biết?" Cảnh tượng tận mắt nhìn thấy lúc trước suýt chút nữa lấy mạng của cô, người đàn ông này rõ ràng đã chuẩn bị trước một tay, lại trơ mắt nhìn cô đau đến không muốn sống mà không nói một câu.

"Lúc tôi cho người cứu ông ta lên, cũng không biết ông ta có thể sống được, thay vì để cô nơm nớp lo sợ ôm một tia hy vọng như vậy, nói không chừng cuối cùng cũng chết, chi bằng để cô tiếp nhận trước, tính mạng con người... muốn sống lại không phải dễ dàng." Lời cuối cùng của Chiêm Đông Kình ý tứ hàm súc xâu xa, bàn tay Tô Lương Mạt để trên bàn không khỏi nắm chặt, "Anh muốn như thế nào."

"Tôi đã sớm nói với cô rồi." Chiêm Đông Kình lui người dựa ra sau, "Chỗ đó còn đau không?"

"Không đau."

Cô nghe thấy phía đối diện truyền tới tiếng cười của người đàn ông, Chiêm Đông Kình cầm ly rượu đỏ trong tay khẽ lắc lắc, Tô Lương Mạt mắt thấy từng vòng màu đỏ dính lên ly thủy tinh trong suốt, ánh mắt hắn giằng cô trên mặt cô, "Đánh cô một cái như vậy, là cô đáng nhận lấy."

Tô Lương Mạt khẽ động cánh môi, vẫn còn đau, "Tôi biết," Cô đưa tay sờ lên mặt, "nhưng tôi không hối hận những lời đã nói ngày đó ở kho hàng Thành Bắc."

"Tôi cũng hiểu," Chiêm Đông Kình hướng cô nâng ly, "cho nên cô cần hiểu rõ, tôi là đang cứu cô."

Giữa cổ họng Tô Lương Mạt có chút đắng ngắt, nhưng vẫn là mở miệng cười, vết sưng đỏ trên mặt càng làm nổi bật nụ cười gượng gạo của cô, "Đúng, bị một ngón tay cưỡng gian còn tốt hơn bị một đám người thay phiên cưỡng bức."

Đề tài như vậy, vốn có lẽ là giương cung bạt kiếm, nhưng Tô Lương Mạt hiểu rõ, cô không trách được Chiêm Đông Kình, hai người mặt đối mặt, giống như là hiếm khi tâm linh tương thông, Chiêm Đông Kình nghĩ đến cái từ này, đôi mắt hẹp dài không khỏi cười mở, Tô Lương Mạt thì tránh ánh mắt đi chỗ khác.

Chỉ có điều lần đầu tiên mà cô cất giữ cẩn thận, cứ như vậy mà bị hủy đi.

Thần sắc Tô Lương Mạt ảm đạm, Chiêm Đông Kình cũng đoán được suy nghĩ trong lòng cô, "Đừng lo lắng, tôi tự mình làm rách, tôi sẽ không để ý."

Cô chuyển đề tài, "Ba tôi đã không sao rồi chứ?"

"Còn cần theo dõi."

"Phải tới khi nào mới bình phục hoàn toàn?"

"Không chắc được." Chiêm Đông Kình hời hợt trả lời.

Phục vụ tiến đến dọn món ăn lên rồi lại đi ra ngoài, Tô Lương Mạt cầm dao nĩa không muốn ăn, cô không phải không biết ý tứ trong mấy lời nói Chiêm Đông Kình quăng xuống đây, nhưng bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới, một khi cô bước chân vào trong, còn có thể trở ra sao?

"Anh rốt cuộc là vừa ý tôi ở điểm nào?" Cô do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, Tô Lương Mạt không phải là không biết tự luyến, chỉ là Chiêm Đông Kình muốn cái gì mà không có, sẽ chỉ đối với mình cô tính trăm phương ngàn kế?

"Tôi vừa ý là cả con người cô, chỉ đơn giản như vậy." Hắn nhấm ngụm rượu đỏ, hắc ám thâm sâu trong mắt làm người ta nhìn không thấu, Chiêm Đông Kình khẽ nhếch môi, hắn từng bước từng bước kéo Tô Lương Mạt đến bên cạnh, tất nhiên không đơn giản chỉ vì như vậy.

Loại người như bọn hắn, từ trước đến nay làm việc không có đơn thuần.

Ăn cơm xong, Chiêm Đông Kình cho người lái xe đưa Tô Lương Mạt trở về.

Hắn không xuống xe, cách cửa sổ xe nhìn về phía cư xá Tô Lương Mạt ở, "Đừng để tôi chờ quá lâu."

Từ cổng cư xá về đến nhà không quá mười phút đồng hồ, Tô Lương Mạt dọc theo một dãy đèn đường không còn đầy đủ đi rất chậm, bữa tối theo yêu cầu của Chiêm Đông Kình đã uống không ít rượu, cô ngẩng đầu dừng lại trước cái bóng cột đèn bị hắt dài dưới ánh đèn, thực ra tình thế bây giờ rất rõ ràng, chuyện Tô Khang còn sống không thể để lộ chút tin tức ra ngoài, mà Tương Hiếu Đường bên này chỉ e là đang tìm cách lấy mạng cô.

Tô Lương Mạt dùng sức thở ra một hơi, bước chân đi về phía trước đã không mang theo chút do dự nào.

Đi đến đầu hành lang, mới phát hiện có một bóng người đứng đó.

Vệ Tắc nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, người cũng dần dần từ trong bóng tối âm u hiện ra.

Tô Lương Mạt không thấy kỳ quái, biết rõ hắn sớm muộn cũng phải tới tìm cô hỏi rõ ràng.

"Lương Mạt."

Cô nhìn thấy ngũ quan cường ngạnh tuấn tú của người đàn ông từ từ hiện rõ trong mắt, Tô Lương Mạt muốn kéo miệng cười, nhưng phát hiện rất khó, "Vệ Tắc, sao anh lại ở đây."

"Anh vẫn chờ em ở đây."

"Có chuyện gì không?"

Vệ Tắc nghe ra được khoảng cách trong lời nói của cô, "Lương Mạt, anh gọi điện thoại cho em vì sao em luôn không nhận máy."

"Bác gái chưa nói với anh sao?"

"Nói cái gì?" Vẻ mặt Vệ Tắc ngỡ ngàng.

"Chuyện em đi Bắc Cảnh là anh nói cho cảnh sát phải không? Vệ Tắc, em thật không ngờ anh có thể chí công vô tư đến mức đó, anh ít nhiều thử nghĩ giúp em xem, ông ấy là ba em đấy." Tô Lương Mạt mặc dù biết Tô Khang chưa chết, tâm tình cũng không cần quá kích động, nếu như Vệ Tác đến tìm cô sớm hơn một ngày mà nói, cô không hoài nghi mình sẽ nhào tới đánh nhau với hắn.

Vệ Tắc ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới hắn trăm phương ngàn kế để người nhà giữ kín bí mật nhưng lại cho Tô Lương Mạt biết.

"Anh nói với cậu vốn không phải muốn bọn họ đi bắt bác trai, anh lo lắng cho em, muốn cho người đi theo bảo vệ em."

"Bảo vệ em?" Tô Lương Mạt cao giọng, "Anh cảm thấy những lời như vậy có sức thuyết phục không?"

Nhìn tới đáy mắt lan tràn phẫn nộ của Tô Lương Mạt, Vệ Tắc khó lòng giải bày, từ khi tin báo tử của Tô Khang truyền tới thì biết hắn đã làm chuyện không nên làm, hắn chỉ có thể xin Trương Chính Tụng giữ kín bí mật.

"Lương Mạt, em tin anh."

"Tin hay không tin đều vô dụng."

Huống hồ, sau này bọn họ nhất định là mỗi người một ngả, "Vệ Tắc, chúng ta chia tay đi, bác gái nói không sai, nếu là Tô gia trước đây, chúng ta có lẽ còn có thể, anh có thứ anh muốn kiên trì, còn em thì sao?"

Vệ Tắc đặt hai tay lên bả vai Tô Lương Mạt, "Sau này sẽ không, chúng ta cũng không có nảy sinh chuyện gì khác xích mích nhau nữa, trong nhà bên kia để anh giải quyết."

"Chẳng lẽ chuyện của ba em còn không tính là chuyện sao?" Tô Lương Mạt dùng sức hất tay hắn ra, "Chỉ vì vụ án trên người ba em, liền khiến em trước mặt nhà anh cả đời này không ngóc đầu lên được, huống hồ chuyện xảy ra ở Bắc Cảnh em tận mắt nhìn thấy, Vệ Tắc, em sẽ không tha thứ cho anh!"

Lời cô nói vô cùng quyết tiệt, Tô Lương Mạt cảm thấy như vậy đối với hai người đều tốt, nếu đã không thể nào, hà tất phải lôi lôi kéo kéo khổ sở, để đến cuối cùng hai bên đều tổn thương?

Vệ Tắc nghe vào tai cảm thấy khó mà tin nổi, "Lương Mạt, tình cảm mấy năm của chúng ta?"

"Vệ Tắc, em hỏi anh," Tô Lương Mạt tiến tới gần một bước, hai mắt nhìn thẳng hắn, "anh nói anh đem tin tức của ba em ở Bắc Cảnh nói cho cậu anh biết là vì lo lắng cho em, anh thành thực nói cho em biết, anh vốn không hề nghĩ qua, cậu anh sẽ nhân cơ hội bắt ba em? Cậu anh là người như thế nào? Lúc biết được những chứng cứ em cung cấp không thể dùng được nữa việc ông ta làm trước tiên là rút hết những người bảo vệ em, ông ta như vậy, lại cam tâm tình nguyện lãng phí cảnh lực trên người em?"

Vệ Tắc bị cô ép hỏi phải lui ra sau một bước, vẻ mặt đầy khốn khổ.

Hắn vẫn muốn làm cho Tô Khang tự thú, mà Trương Chính Tụng cũng đồng ý với hắn, sau khi tìm được Tô Khang sẽ cho ông ấy đường sống, nói là ông ấy tự ra đầu thú.

Hắn không ngờ Tô Khang vì chống lại lệnh mà bị bắn chết.

Khóe mắt Tô Lương Mạt không khỏi ướt át, đoạn tình cảm này duy trì mấy năm, lại không bù được hai chữ "thực tế", khuôn mặt trắng nõn của cô dưới ánh đèn trong suốt như tờ giấy, "Vệ Tắc, trước khi anh vào thành cảnh sát không phải đã trải qua đặc huấn sao? Vì sao không nói dối với em được..." cô bước lên phía trước, "cho dù anh nói anh quá lo cho em, nhưng mà có sơ suất rồi, càng không ngờ được cậu anh có thể làm như vậy..."

"Lương Mạt," Vệ Tắc đứng bất động tại chỗ, hai người gần như sắp đụng vào nhau, "những chuyện trước kia đều bỏ qua được không?"

"Em bây giờ là không còn ba nữa rồi, anh bảo em phải bỏ qua thế nào?" Tô Lương Mạt giương cao âm điệu, ý tứ của Vệ Tắc, đa phần vẫn cho là ba cô gieo gió gặt bão, hắn là cảnh sát, duy trì chính nghĩa không cho phép hắn vì tình riêng mà trái luật, Tô Lương Mạt nghĩ tới đây, lại thấy buồn cười, "Lần nào anh cũng nhấn mạnh nghề nghiệp của anh với em, anh có từng nghĩ rằng, chuyện anh mất súng giết người ồn ào như thế nào, nhưng vì sao bây giờ anh có thể đứng ở đây?"

"Anh vốn dĩ là bị vu oan, đã có kẻ tự thú."

"Tự thú?" Tô Lương Mạt hỏi ngược lại, "Ai sẽ vô duyên vô cớ tự tìm đến chỗ chết, nếu không phải là cậu anh với kẻ khác đã đạt được cái thỏa thuận gì đó, Vệ Tắc, nói không chừng anh đã vùi thân trong tù rồi."

"Em có ý gì?"

Tô Lương Mạt cố tự trấn định, "Em chỉ là muốn nói, đừng cho rằng chuyện gì cũng đều tốt đẹp, cái anh gọi là "chính nghĩa" có lẽ không có quang minh chính đại như vậy."

Vệ Tắc im lặng, đến ánh sáng trong mắt cũng trở nên ảm đạm, lúc Tô Lương Mạt đi về phía hành lang còn nói với hắn một câu, "Vệ Tắc, em nói với anh một lần cuối cùng, ba em không đáng tội chết, ông ấy chỉ là bị đẩy ra gánh tội thay."

Nhìn bóng lưng cô rời đi, hai chân Vệ Tắc như bị đóng đinh, đến một bước cũng không dám tiến lên.

Tô Lương Mạt đạp lên cái bóng của mình đi về phía trước, nghe thấy người đàn ông hét lớn, "Có phải có liên quan tới Chiêm Đông Kình không?"

Cô đứng lại rồi xoay người, "Vệ Tắc, ngay đến cả cậu anh cũng biết thấy khó mà lùi, anh đừng có chọc vào anh ta nữa."

Lên tới tầng lầu nhà mình, Tô Lương Mạt mở cửa ra đi vào, một đoạn tình cảm chiếm giữ mấy năm của cuộc đời lại kết thúc sạch sẽ nhanh gọn như vậy, cô không khỏi thấy bội phục chính mình.

Mở cửa phòng bếp ra, bên trong có đứa bé con nho nhỏ đi ra, trong tay bưng một chén cháo, nóng đến không biết có nên bỏ xuống không, Tô Lương Mạt hoàn hồn tiến lên, "Coi chừng phỏng."

Cô bưng lấy chén cháo từ trong tay Tô Trạch, "Mẹ đâu?"

"Ở trong phòng, cũng không có ăn cơm tối."

Tô Lương Mạt nhìn về phía phòng bếp, thấy nồi cơm điện bị nhấc xuống đất, Tô Trạch không cao, chỉ có thể như vậy nấu cháo cho mẹ. Cô không khỏi đau lòng, "Em ăn chưa?"

"Chưa ăn."

"Để chị đưa cho mẹ, Tô Trạch ngoan, trong tủ chén còn có chà bông chị mua cho em."

Tô Lương Mạt bưng chén đẩy cửa phòng đi vào, Tống Tử Căng quấn chăn nằm trên giường, cô đặt chén cháo lên tủ đầu giường, "Mẹ, ăn chút gì đi."

Tống Tử Căng không nhúc nhích.

Tô Lương Mạt vén chăn lên, nhìn thấy bà ôm bức ảnh cả nhà chụp lúc Tô Trạch tròn một tuổi khóc đến đỏ hai mắt, cô ngồi xuống mép giường, "Mẹ, hôm nay mẹ thu thập chút ít quần áo cần mang theo, ngày mai con đưa mẹ tới chỗ của ba."

Tống Tử Căng khẽ hé mắt, lại chưa lên tiếng.

"Ba chưa chết, ba được người ta cứu rồi."

"Cái gì?" Tống Tử Căng mở to hai mắt, ngồi dựng dậy, "Ông ấy bây giờ ở đâu?"

Tô Lương Mạt đè lại hai cánh tay bà, "Mẹ, mẹ nghe con nói, ba còn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, bên cạnh ba không có một ai, con định để mẹ qua đó chăm sóc ba, chuyện này không được nói cho ai hết, đợi bệnh của ba đỡ một chút, chúng ta lại nghĩ cách ra nước ngoài."

"Lương Mạt, con không gạt mẹ chứ?"

Vành mắt Tô Lương Mạt đã ươn ướt, cô vươn tay giúp Tống Tử Căng sửa soạn đầu tóc rối như tổ chim, "Con sẽ không lấy chuyện như vậy gạt mẹ, ngày mai mẹ có thể nhìn thấy ba rồi, Tô Trạch giao cho con chăm sóc, để tránh cảnh sát, con sẽ dẫn Tô Trạch đến nhà bạn, di động của mẹ cũng đừng đem theo, có thời gian con liền đi gặp hai người."

Tâm tư Tống Tử Căng đều ở trên người Tô Khang, đối với chuyện khác tự nhiên không để tâm, "Được, con nói cái gì chính là cái đó."

Tô Lương Mạt thu dọn đồ đạc cả đêm, cũng chỉ có Tô Trạch không hiểu, vẫn có thể yên tâm ở trên giường lớn ngáy to mà ngủ.

Một giờ sáng, đèn trong phòng Tô Lương Mạt còn mở, lúc thu dọn ngăn kéo rút ra tấm hình chụp lúc tốt nghiệp trung học, khi đó Vệ Tắc đã rất cao, đứng ở hàng sau, liếc mắt liền có thể nhìn ra.

Tô Lương Mạt đặt tấm hình lại chỗ cũ.

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, đã có xe chờ đón bọn họ dưới lầu.

Tống Tử Căng không thể chờ đợi được, thay quần áo sạch sẽ, đầu tóc cũng gội qua, ngoại trừ sắc mặt tiều tụy, đã khôi phục bộ dáng Tô Lương Mạt quen thuộc.

Tô Trạch được ôm lên một chiếc xe, bởi vì thằng bé còn nhỏ, sợ về sau bị nó lỡ miệng nói ra, cho nên trực tiếp đưa đến Thanh Hồ Đường.

Tô Lương Mạt đưa Tống Tử Căng đi vào trại an dưỡng, có người trước cổng đón bọn họ, đi đến trước phòng bệnh hôm qua, hộ sỹ dẫn đường lấy chìa khóa mở cửa, Tô Lương Mạt đi vào trong phòng nghỉ, chỉ cách ba vẻn vẹn một bức tường.

Hộ sỹ lần nữa dùng chìa khóa mở cửa phòng bên trong, Tô Lương Mạt không thể chờ đợi được nữa, lại thấy hộ sỹ vặn chốt mở cửa rồi nói với cô, "Tôi chỉ có thể cho một người đi vào."

"Vì sao?"

Trong mắt hộ sỹ không có chút sợ sệt, "Bệnh nhân cần tĩnh dưỡng."

Tô Lương Mạt mơ hồ phát giác ra đây là do Chiêm Đông Kình phân phó, Tống Tử Căng đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, "Mẹ, mẹ đi vào đi."

Hộ sỹ đẩy cửa ra đưa Tống Tử Căng đi vào phòng bệnh, cửa lại lần nữa bị khép lại, Tô Lương Mạt chỉ có thể xuyên qua cánh cửa kính ngày hôm qua nhìn vào bên trong, mẹ chạy đi rất nhanh, hộ sỹ kéo lại cũng kéo không được, bà bổ nhào tới bên giường Tô Khang, nén khóc rồi lại khóc không thành tiếng, sau khi xác định quả thật ông vẫn còn sống, Tô Lương Mạt thấy thân thể bà nghiêng sang một bên rơi xuống cái ghế bên cạnh.

Tình cảm của ba mẹ trước giờ rất tốt, hai tay cô đặt lên trên cửa kính, lúc này muốn đi vào nhìn một cái biết bao, Tống Tử Căng nắm chặt tay Tô Khang, miệng kề bên lỗ tai ông không biết đang nói cái gì, Tô Lương Mạt cảm động lây, nước mắt vô thức trào ra.

Sau lưng đột nhiên có một cỗ lực đạo đè tới, thân thể Tô Lương Mạt bị nghiêng ra trước, cả người đã bị áp lên trên cửa kính khó mà cựa quậy được.

Mùi thuốc lá đặc biệt trên người người đàn ông tập kích bên tai cô, ý đồ chiếm đoạt hết sức rõ ràng, Tô Lương Mạt hít ngược vào một hơi, cô quay mặt sang muốn nhìn rõ đối phương, Chiêm Đông Kình cơ hồ cũng đã áp mặt vào cô, hắn duỗi hai tay ra, chia nhau chống đỡ trên đỉnh đầu cô rồi đan chéo. Tô Lương Mạt bị hắn vây trong lồng ngực rắn chắc, hắn chỉ chừa lại cho cô chút không gian như vậy, tiến lùi không xong, tư thế như vậy không khí như vậy, bỗng chốc trở nên ái muội, Chiêm Đông Kình đặt cằm lên bả vai cô, nguồn nhiệt từ hơi thở vừa đúng tản ra quanh viền tai của cô.

Tống Tử Căng quá chuyên tâm, đến nỗi cảnh tượng chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy này hoàn toàn bị bà bỏ quên, Tô Lương Mạt dùng bả vai huých nhẹ ra đằng sau, Chiêm Đông Kình dùng sức dồn lên trước một cái, trực tiếp đem cô áp thẳng lên cửa kính.

"Điều kiện ở đây so với nhà em như thế nào?"

"Tôi đã để mẹ tôi thu dọn xong đồ đạc qua đây."

Chiêm Đông Kình khẽ lui người ra sau, "Tôi đã đồng ý với em khi nào?"

"Nếu không tôi không cách nào gạt mẹ tôi được, hơn nữa để bà ấy ở nhà tôi không yên tâm." Tô Lương Mạt rõ ràng tiền trảm hậu tấu, Chiêm Đông Kình trầm tư một lát, đua tay ra sau ôm eo cô, "Tôi có thể để mẹ em ở lại đây, nhưng em đừng có mà có suy nghĩ xiên lệch."

"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chính là không đành lòng nhìn mẹ thương tâm, để bà ở cạnh ba là tốt nhất."

Chiêm Đông Kình nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cô chằm chằm, "Vậy chuyện tên bạn trai cảnh sát của em giải quyết rồi?"

Tô Lương Mạt mím môi càng chặt hơn, gật gật đầu.

Chiêm Đông Kình hình như rất hài lòng, tiến tới gần định hôn cô, phản ứng đầu tiên của Tô Lương Mạt là tránh đi, đợi đến khi nhìn thấy yên ắng trong mắt hắn, cô mới ngừng lại, "Anh như thế này có được coi là "cường thủ hào đoạt" không?"

Chiêm Đông Kình chống mi mắt, đem bốn chữ này nghiền ngẫm một hồi rồi mới nói, "Em như thế này chắc là không cam tâm tình nguyện."

Thân mật như vậy không chút che đậy trước mắt người khác, Tô Lương Mạt muốn lui người, Chiêm Đông Kình lại đứng yên không cho động đậy.

"Anh đừng như vậy, mẹ tôi còn ở bên trong."

"Còn sợ bà ấy thấy sao?" Chiêm Đông Kình mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn khẽ buông cô ra, hắn đi tới sofa bên cạnh ngồi xuống, "Muốn vào trong nhìn ba em một chút không?"

"Đương nhiên muốn." Tô Lương Mạt ngay cả nằm mơ cũng muốn.

"Tôi ở trong xe đợi em bên ngoài," Chiêm Đông Kình nhấc tay trái, nhìn đồng hồ, "chỉ cho em năm phút."

Lời còn chưa dứt, Tô Lương Mạt đã đẩy cửa phòng bệnh bị khóa trái, Chiêm Đông Kình thấy cô đẩy không ra, lấy một cái chìa khóa ném cho cô.

Đi vào phòng bệnh, hộ sỹ còn đứng ở bên cạnh, không có ý định đi ra ngoài.

Tô Lương Mạt đi đến trước giường, Tô Khang vẫn còn hôn mê, trên người trúng hai phát đạn, trong đó một phát chỉ cách tim đúng một phân, hơi lệch một chút cô hôm nay nhìn thấy có lẽ chính là một cỗ thi thể.

Cô đi tới bên cạnh Tống Tử Căng, "Mẹ, lát nữa sẽ có người đến sắp xếp cho mẹ, bên ngoài chính là phòng nghỉ, mẹ ở đây với ba ngàn vạn lần đừng về nhà."

"Được," Chú ý của Tống Tử Căng lúc này mới rơi lên trên người Tô Lương Mạt, "Lương Mạt, con làm sao mà tìm được ba?"

"Là người bạn lúc trước của ba giúp chúng ta." Tô Lương Mạt cầm tay Tô Khang, đem tay phải của ba người chồng lên nhau, "Ba con sống, so với cái gì cũng đều tốt hơn."

"Phải."

Cô không có ở lại lâu, cũng chỉ chừng mười phút đã đi ra khỏi phòng bệnh.

Xa xa có thể nhìn thấy xe của Chiêm Đông Kình chờ trước cổng trại an dưỡng.

Tô Lương Mạt ngồi vào chỗ sau xe, người đàn ông tắt khói thuốc, ra hiệu tài xế lái xe.

Trở lại biệt thự ở Thanh Hồ Đường, có người giúp xách hành lý, Tô Lương Mạt cùng Chiêm Đông Kình đi lên tầng hai, người đàn ông mở cửa phòng ngủ của mình ra, "Sau này em ở đây."

"Vậy còn anh?"

Chiêm Đông Kình xoay đầu liếc cô một cái, "Đây là phòng của tôi."

Căn phòng to như vậy, lại chỉ có một chiếc giường.

Tô Lương Mạt sẽ không khờ mà cho rằng Chiêm Đông Kình với cô một người ngủ trên giường, một người ngủ ghế sofa.

"Em đem hành lý thu xếp đi, tôi còn có việc phải ra ngoài."

Tô Lương Mạt sắp xếp đồ đạc xong, phòng của hắn với phòng thay đồ đều đủ rộng rãi, hơn nữa cô vốn không mang gì nhiều, sửa soạn một chút rồi xuống lầu, người giúp việc rót cho cô một ly nước, Tô Lương Mạt lại không quen có người hầu hạ, "Để tôi tự làm đi."

Mới rót ly nước, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền tới.

"Lần này thật đúng là hả lòng hả dạ, một phát súng này của tôi..." Hàn Tăng đi phía trước, nhìn thấy Tô Lương Mạt giống như thấy quỷ, hai mắt trừng lớn giống hệt hai cái chuông đồng vậy, "Cô, cô sao lại ở đây?"

Cô uống miếng nước, coi hắn với Tống Các giống người tàng hình.

"Tôi hỏi cô đấy," Hàn Tăng tính tình nóng này không đợi người, "cô hại Kình thiếu còn chưa đủ, chúng tôi hôm đó thiếu chút nữa thì bị Tương Hiếu Đường đạp một cước, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, tôi thấy câu này một chút cũng không sai."

Tô Lương Mạt thả ly nước xuống bàn, "Nói xong chưa, tôi sau này còn ở lại đây nữa kìa, anh thấy không thuận mắt có thể đi tìm anh ta."

"Cô ở đây?" Nói chuyện là Tống Các, hắn nhìn về phía người giúp việc ánh mắt đầy dò hỏi, người giúp việc khẽ gật đầu.

"Nực cười," Hàn Tăng hét lớn tiếng, "Kình thiếu đâu?"

"Ra ngoài rồi."

Tô Lương Mạt không có thời gian rảnh rỗi theo chân bọn họ, cô xoay người đi lên lâu, Tống Các kéo cánh tay Hàn Tăng, "Cậu đừng nói lung tung, ngồi đây một lát đi."

Hàn Tăng đối với lời của Tống Các ít nhiều cũng chịu nghe, lúc Tô Lương Mạt sắp đi lên tầng hai Tống Các ngăn trước mặt cô, "Tô tiểu thư, tôi khuyên cô vẫn nên rời đi càng sớm càng tốt."

"Anh ngược lại dạy tôi một chút, làm sao rời đi được?"

"Cô không phải là người cùng thế giới với chúng tôi, cô ít nhất còn có thể có quyền lựa chọn cho bản thân."

Tô Lương Mạt cười lạnh, dựa người lên đầu cầu thang, "Quyền lựa chọn? Anh đừng giả mù sa mưa giả làm người tốt, lúc trước khi anh đưa tôi vào kho hàng Thành Bắc, có từng cho tôi quyền lựa chọn sao?"

Mặc dù Tống Các không có ác khẩu như Hàn Tăng, nhưng Tô Lương Mạt đối với chuyện lần đó thủy chung canh cánh trong lòng, ở trong mắt cô Tống Các chính là khẩu phật tâm xà giả làm người tốt, thực tế lại âm hiểm xảo trá không đơn giản hơn Hàn Tăng.

Hai cánh tay đắc lực này của Chiêm Đông Kình, thật đúng là tuyệt phối.

"Tống Các, cậu tranh tranh cãi cãi cái gì với cô ta đấy?"

Tô Lương Mạt xoay người đi lên lầu, Tống Các trở lại phòng khách, "Cậu có phát hiện thấy không, Kình thiếu luôn luôn bảo vệ cô ta."

"Không phải chỉ là một người phụ nữ sao? Bộ dạng có chút tư sắc mà thôi, tôi chính là không thích cô ta."

Tống Các ngồi bên cạnh Hàn Tăng, nghe thấy mấy lời nà của hắn không thể nhịn cười, "May mà cậu không thích, cậu nếu có chút động tâm tới cô ta thì phiền phức rồi."

Bọn họ còn ở dưới lầu, Tô Lương Mạt càng không muốn nghĩ tiếp nữa, cho dù đã tới lui mấy lần nhưng cô đối với nơi này còn chưa quen thuộc, hộ vệ thấy cô đi về phía tầng ba, cũng không có lên tiếng ngăn cản, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thư phòng với phòng ngủ, phòng thể hình với chỗ giải trí đều ở tầng trên cùng.

Trở lại tầng hai, chỉ có thư phòng là bị khóa, hộ vệ thấy cô đi tới, kịp thời lên tiếng, "Chỗ đó không thể vào được."

Tô Lương Mạt cũng thức thời, một nơi lớn như vậy, luôn phải có một hai chỗ cho Chiêm Đông Kình cất giữ bí mật.

Buổi chiều có người phụ trách đi đón Tô Trạch, tiểu tử không hiểu xảy ra chuyện gì, vô cùng cao hứng trở lại biệt thự.

Lúc ăn cơm chiều Tống Các với Hàn Tăng đều tới, Chiêm Đông Kình cũng chưa trở lại, người giúp việc liền chuẩn bị thức ăn đầy đủ bưng lên bàn, Tô Lương Mạt ăn một chút thì định đưa Tô Trạch lên lầu.

"Tô tiểu thư." Một bảo mẫu khác đứng ra, "Kình thiếu bảo tôi giữ thằng bé, sau này tôi chịu trách nhiệm chuyện sinh hoạt hàng ngày của nó."

"Không cần dì bận tâm, tôi tự mình làm được." Tô Lương Mạt dắt tay Tô Trạch đi lên tầng hai.

Thì ra Chiêm Đông Kình cũng không có nhàn hạ như Tô Lương Mạt tưởng tượng, chỉ là lúc trước hắn luôn có cơ hội xuất hiện trước mặt cô mà thôi, Tô Lương Mạt ôm Tô Trạch nằm trên giường lớn kể chuyện cổ tích cho nó, đến 12 giờ, hai mắt không mở ra được nữa ngủ thiếp đi.

Chiêm Đông Kình tắm xong đi vào phòng, đã thấy Tô Lương Mạt ngủ say, chăn mền khẽ nhô lên, hắn vứt khăn lông đi tới trước giường, vén chăn lên cũng không thèm nhìn đè thẳng người lên.

"Oa oa oa..."

Mổ hồi âm thanh lập tức xuyên qua mặt chăn, Tô Lương Mạt bị hù giật nảy người dậy, trong miệng hô lên, "Tô Trạch, Tô Trạch."

Cô mở mắt ra nhìn thấy động tác của Chiêm Đông Kình, gấp đến độ đưa hai tay ra đẩy, "Anh làm cái gì vậy?"

Tô Lương Mạt vươn tay ôm Tô Trạch dậy, "Tô Trạch không sao chứ, có bị đè lên chỗ nào không?"

Tô Trạch ra sức khóc thảm thiết, sắc mặt Chiêm Đông Kình chuyển sang xanh mét, Tô Trạch thút tha thút thít chỉ đũng quần mình, "Ở đây nóng quá."

Tô Lương Mạt cúi đầu nhìn một cái, tè dầm rồi.

Trên giường còn bị thấm một bãi nước tiểu lớn.

"Không sao." Tô Lương Mạt xuống giường ôm nó vào trong ngực, Tô Trạch cảm thấy thật xấu hổ, dù sao mình cũng là đại nam nhân a, "Em giật mình liền tè dầm, chị, em không phải cố ý đâu."

"Tô Trạch đừng khóc," Tô Lương Mạt rút khăn giấy lau nước mắt cho nó, "không sao đâu, đợi lát nữ chị thay đi là được rồi."

Tô Trạch khó khăn lắm mới ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn thấy Chiêm Đông Kình đứng bên cạnh, ấn tượng đối với hắn từ trước đến nay đều rất tốt, "Chú, chú cùng ngủ với cháu và chị sao?"

Tô Lương Mạt vừa định mở miệng, liền thấy Chiêm Đông Kình vươn tay xách Tô Trạch lên, cô khẩn trương muốn dành lại, "Nó vẫn còn là trẻ con."

"Nó đã không còn nhỏ nữa," Chiêm Đông Kình một tay ôm Tô Trạch đi ra ngoài, "cháu không phải muốn học võ công sao? Đã từng thấy nam nhân lớn như vậy còn ngủ chung với phụ nữ?"

Ra đến bên ngoài, ném thẳng cho hộ vệ.

Cách một cánh cửa, Tô Lương Mạt không còn nghe tiếng Tô Trạch khóc nữa.

Chiêm Đông Kình đóng cửa lại đi tới trước giường, lạnh mắt nhìn đống bừa bộn ở bên trên, "Dọn cho sạch sẽ."

Coi như không ướt quá nhiều, Chiêm Đông Kình ngồi trên ghế sofa, lúc này đã quá nửa đêm rồi, hai mắt hắn nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn của Tô Lương Mạt lại sáng rực hữu thần, thay xong chăn mền, Tô Lương Mạt cũng không có gọi hắn, cô chỉ ngồi ngay ngắn bên mép giường nhìn cửa sổ phía ngoài.

Chiêm Đông Kình đi tới, vén chăn lên lên giường ngủ.

Cửa sổ sát đất trên ban công nối tiếp nhau toàn bộ đều đóng chặt, đều dùng kính thủy tinh chống đạn, có tấm rèm cửa không kéo kín, Tô Lương Mạt có thể nhìn rõ ánh trăng sáng yếu ớt bên ngoài, đoạn tình cảm của cô với Vệ Tắc chỉ như vậy mà qua, bọn họ nước chảy thành sông mới đến với nhau, mà hình như cứ tự nhiên mà tách ra như vậy.

Tất nhiên đến Tô Lương Mạt cũng không cảm nhận thấy chút bi thương không cần thiết nào.

Chiêm Đông Kình vốn cũng không thấy thay ga giường xong sẽ còn cái gì không thoải mái nữa, hắn không có quá nhiều tật xấu của đại thiếu gia, dù sao lúc trước từng có kinh nghiệm đặc huấn dã ngoại đó mới gọi là "vừa khổ vừa bẩn", hắn chống người ngồi dậy, thấy Tô Lương Mạt giống như cái đầu gỗ, "Đi ngủ."

"Tôi hôm nay vẫn chưa có nhìn thấy ba anh."

Chiêm Đông Kình nhìn quanh bốn phía, không khỏi nhíu mày, "Sao đột nhiên lại nhắc tới cái này?"

Tô Lương Mạt xoay người nhìn lại, "Anh để tôi ở trong căn phòng này, không phải vì ông ấy sao?"

"Nếu tôi nói không hoàn toàn như vậy thì sao?" Khóe miệng người đàn ông cười cười, hơn nửa đêm còn có thời gian thảo luận vấn đề này với cô, Tô Lương Mạt đơn giản chính là muốn kéo dài, Chiêm Đông Kình thấy mặt mũi cô vẫn tràn đầy đề phòng như cũ, "Tôi là muốn em, nhưng không phải vào hôm nay, mấy ngày nay có chút chuyện, tôi không có nhiều tinh lực như vậy lãng phí trên người em."

Tô Lương Mạt cảm thấy nhẹ nhõm, rồi lại căng thẳng.

Cái ngày chưa nói cụ thể đó, chính là muốn cô từng giờ từng phút treo quả tim lủng lẳng.

"Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cho người hướng dẫn em, có một số việc em nên học trước."

"Tôi?" Tô Lương Mạt quay người lại, mặt đầy nghi hoặc, "Tôi có công việc của mình."

Chiêm Đông Kình kề mặt tới gần, ngũ quan được trạm khắc gần như hoàn mỹ đến mê người, hai mắt người đàn ông dưới ánh đèn mờ ảo có chút châm chọc, "Đến lúc nào rồi, em còn mơ tưởng em có thể trở về được sao? Tô Lương Mạt, thế giới bên ngoài kia đã sớm không thuộc về em, cái em nên học chính là làm thế nào sinh tồn giữa trắng với đen, đừng sợ, tôi sẽ dạy em từng chút một."

Tô Lương Mạt vô thức lắc đầu, "Không!"

Cô không cách nào tưởng tượn được, thậm chí còn muốn đến lúc cuối cùng bắt lấy chút gì đó, ai cũng đều hy vọng có thể tồn tại quang minh chính đại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ai muốn tiến vào nơi hắc ám.

"Không muốn đúng không?" Chiêm Đông Kình mặt không biến sắc hỏi ngược lại.

"Tôi có thể làm những chuyện khác, có thể phối hợp với anh tìm ra hung thủ giết ba anh."

Chiêm Đông Kình lại lắc đầu, "Chính em hiểu rõ, đi đến bước này em không còn đường quay đầu."

Hắn lại nằm xuống giường, Chiêm Đông Kình cho tới bây giờ chưa từng cùng người khác ngủ qua một đêm như vậy, Tô Lương Mạt cho dù tận lực dựa vào một nửa giường bên kia của mình, những hắn cả buổi tối vẫn không ngủ ngon được, mở mắt ra cảm thấy đau đầu, lúc Tô Lương Mạt dậy sớm đi rửa mặt hắn cũng có thể nghe thấy, một chút âm thanh rất nhỏ cũng kích thích thần kinh nhạy cảm của Chiêm Đông Kình.

Tô Lương Mạt đứng trước ban công, tảng sáng khu biệt thự vẫn đặc biệt yên tĩnh, cô phóng mắt nhìn đi mới phát hiện phía xa còn có hồ nước, cả Thanh Hồ Đường chỉ có lác đác mấy chiếc xe chạy qua.

Chiêm Đông Kình mặc áo ngủ đi ra ngoài, hắn gây ra tiếng động rất nhỏ, cho nên Tô Lương Mạt cũng không phát hiện.

Tia sáng đầu tiên của buổi sớm mang theo lưu quang khiến người ta chói mắt hắt lên gò má Tô Lương Mạt, Chiêm Đông Kình có chút thất thần, cảm thấy rất kỳ quái, hắn vẫn là lần đầu tiên để một người phụ nữ ở bên cạnh ngủ một giấc tới hửng sáng.

Hắn chưa bao giờ vì ai phá lệ, bởi vì con người lúc ngủ là lúc có thể gặp chuyện nhất.

Chiêm Đông Kình từ phía sau ôm lấy Tô Lương Mạt, thân thể cô rõ ràng cứng đờ, hắn hôn gò má của cô, đưa tay quay cô về phía mình làm động tác muốn hôn, Tô Lương Mạt nhìn thấy môi của hắn hạ xuống thấp, cảm xúc mềm mại mà lương bạc rồi lại trằn trọc, trong bá đạo còn mang theo khao khát cùng gấp gáp khó nén. Chiêm Đông Kình trói chặt eo cô, thường nói lúc tảng sáng rất dễ dàng nhen nhóm dục vọng của người đàn ông, hắn đưa tay giữ chặt chân của cô ôm cô đặt lên trên lan can, bàn tay Chiêm Đông Kình thăm dò vào trong đồ ngủ của Tô Lương Mạt, dọc theo bắp đùi trắng mịn đi lên.

Tim cô bởi vì khẩn trương mà càng đập nhanh, Tô Lương Mạt vươn tay ôm cổ Chiêm Đông Kình, tay phải hướng lên cần cổ hắn tìm kiếm động mạch.

Đầu lưỡi của người đàn ông cuốn lấy cô trêu chọc, ngón tay Tô Lương Mạt đặt trên động mạch cổ của hắn vuốt nhẹ rồi lặp lại, Chiêm Đông Kình thiên tính đề phòng, hắn mở hai mắt, ham muốn trong đáy mắt bị lạnh lẽo thế chỗ, Chiêm Đông Kình móc tay một cái bắt lấy cánh tay Tô Lương Mạt, tay kia đè lên bả vai cô, đem cả người cô trực tiếp áp ra sau.

Tô Lương Mạt chợt cảm thấy mất trọng lực, thân thể bổ ngửa ra phía sau.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor