Nhã Ái Thành Tính - Chương 49

Nhã Ái Thành Tính
Chương 49: Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi (5)
gacsach.com

Cô đập lên hất tay của hắn ra.

Chiêm Đông Kình đưa tay ra sau eo lưng kéo một cái, không dùng bao nhiêu lực liền ôm Tô Lương Mạt vào trong ngực, hắn luồn tay kia vào trong mái tóc cô, cố định cái gáy của cô.

Cô rủ rèm mi xuống, thân thể rõ ràng cứng ngắc, muốn giãy giụa.

Mặt của hắn đã kề tới sát mặt cô, "Cô chủ động hôn tôi, tôi liền bỏ qua cho cô, thế nào, cô nói rất đúng, cho dù cô có làm chứng giúp Vệ Tắc tôi cũng không có gì phải sợ, nghĩ tới em trai cô, thật đáng yêu... tôi rất thích nó."

Tô Lương Mạt nhìn đôi môi mỏng khiêu gợi của Chiêm Đông Kình khẽ mấp máy, cô nhón chân lên, lại thủy chung không hôn lên được.

Trong lòng không phải không có lưỡng lự, Chiêm Đông Kình xoay người đè cô lên lan can, thắt lưng bị vật cứng đụng phải, Tô Lương Mạt đối diện với lồng ngực cứng rắn áp tới cũng không né tránh được, hai tay Chiêm Đông Kình giữ chặt eo cô, môi mỏng áp lên cánh môi của cô, tầm mắt Tô Lương Mạt xuyên qua bên tai người đàn ông, thấy máy ghi hình trên giường cũng không quay sang bên này, cô đấu tranh tư tưởng một hồi, nhắm hai mắt lại.

Cô với Vệ Tắc mặc dù là quan hệ yêu đương, cũng thỉnh thoảng sẽ ôm hôn, nhưng vốn chưa từng thử qua kịch liệt như vậy.

Đối với thế tấn công của Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt tất nhiên không đáp lại, ngón tay người đàn ông ở trên eo cô vuốt ve, đầu lưỡi còn có mùi vị thuốc lá đắng ngắt, hắn bá đạo công thành chiếm đất, mút lấy đầu lưỡi Tô Lương Mạt rồi vần vò hết lần này tới lần khác, lưỡi cô phát đau, Tô Lương Mạt đưa hai tay đẩy hắn ra. Chiêm Đông Kình nắm lấy hai tay cô vòng lên cổ mình, Tô Lương Mạt hoàn toàn bị khống chế, đầu lưỡi ngay tức thì bị hắn mút thỏa thích không thu về được, bàn tay Chiêm Đông Kình lại lần nữa giữ chặt eo Tô Lương Mạt, hắn khẽ lui nửa người dưới ra sau, rồi dùng sức va chạm về phía trước.

Cho dù cô có mặc quần áo chỉnh tề, nhưng động tác này, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng không khí ái muội thăng hoa vô cùng động tình, Tô Lương Mạt buông tay ra muốn chống cự, Chiêm Đông Kình lui người rồi lại dùng sức đẩy lên trước.

Cô muốn cắn, nhưng đầu lưỡi của mình vẫn còn trong miệng người ta, Tô Lương Mạt gập cong đầu gối, Chiêm Đông Kình phát giác được ý đồ của cô, hai chân dứt khoát chế trụ cô, cô hít thở dồn dập, gần như một hơi cũng không thở ra được.

Người đàn ông lúc này mới buông ra, nâng ngón cái áp lên khóe môi, động tác ưu nhã lau đi nước bọt.

Cánh môi cô bởi vì hôn kịch liệt mà có vẻ hơi sưng, Tô Lương Mạt lau miệng, "Tôi có thể đi được chưa?"

Chiêm Đông Kình lại lắc đầu, "Tôi biết trong lòng cô khó chịu, cho nên muốn khuyên giải cho cô."

"Đây chính là cách thức anh khuyên giải người khác?"

"Tình ái có thể làm con người quên hết mọi thống khổ, ít nhất vừa rồi tôi nhìn thấy được trên mặt cô ý loạn tình mê."

"Anh nhìn lầm rồi," Tô Lương Mạt cũng mặc kệ không khí hắn tạo ra, "đó là tôi hít thở không thông, không hô hấp được, không liên quan gì với ý loạn tình mê."

Chiêm Đông Kình giơ tay lên, Tô Lương Mạt quay mặt sang phía bên kia, hắn khựng lại một chút rồi vẫn lấy ngón tay đẩy lọn tóc trên gò má cô, "Giả vờ rất mệt mỏi phải không?"

Trong mắt cô lại hiện lên vẻ đề phòng.

Chiêm Đông Kình vẫn dán sát vào cô như cũ, "Bạn trai cô là cảnh sát, hắn có lẽ cảm thấy ba cô nổ súng chống lệnh bắt nhận lấy kết cục như vậy là rất bình thường, cho dù cô đang đau khổ thế nào, hắn có thể an ủi cô, nhưng trong lòng cô vẫn luôn có cái gai, dù sao ba cô quả thật là chết trong tay bọn chúng. Tôi đoán cô có lẽ ngay cả nơi để khóc cũng không có, từ khi mới bắt đầu tôi đã nói với cô, tôi kỳ thực muốn đối tốt với cô, chỉ là trong lòng cô đối với tôi còn có thành kiến."

Hắn nói xong, liền mở rộng hai tay về phía cô.

Tô Lương Mạt lộ chút do dự, đôi mắt bị bi thương che kín, bóng hình nhìn vào trong mắt cũng thay đổi mờ ảo, Chiêm Đông Kình lúc này không có dùng bao nhiêu lực, hắn đưa tay ôm Tô Lương Mạt vào ngực, "Đau đớn lúc mất đi người thân tôi so với cô đã sớm nếm qua, Tô Lương Mạt, chúng ta mới là người trong cùng một thế giới."

Cô hình như đã bị đầu độc, cũng quên mất người đàn ông đang ôm cô này lúc trước từng ở trước mặt cô thể hiện qua thủ đoạn độc ác như thế nào, Tô Lương Mạt là cảm thấy rất mệt, trải qua bi thương cả người đều đờ đẫn, lại có rất nhiều chuyện cứ quấn lấy cô, vì Vệ tắc, vì mẹ vì Tô Trạch. Cô tựa đầu lên bả vai Chiêm Đông Kình, sau đó nhắm hai mắt lại.

An tĩnh trong khoảng khắc, chỉ muốn để cô có thể bám víu một lúc.

Tô Lương Mạt rốt cuộc nhịn không được, nước mắt rơi xuống, nóng ấm rơi lên đầu vai Chiêm Đông Kình.

Cô rốt cuộc không hiểu, cô làm sao lại không còn ba nữa rồi?

Tất cả mọi người đều khuyên cô nén đau thương, nhưng trong lòng Tô Lương Mạt có hố sâu không vượt qua được, Chiêm Đông Kình nói không sai, có lẽ chính là cô dẫn mấy tên cảnh sát kia tới.

Chiêm Đông Kình ôm chặt cô, cô rất gầy, bị cánh tay hắn ôm lấy chỉ còn một khung xương đập vào lồng ngực, Tô Lương Mạt cho rằng bản thân đã không khóc nổi nữa, không nghĩ tới muốn dừng lại dừng không được, hai tay cô níu chặt áo choàng tắm của Chiêm Đông Kình, tiếng nức nở của cô xuyên qua gương mặt dán chặt của hắn truyền vào tai Chiêm Đông Kình, hắn mân môi mỏng thành một đường thẳng, kỳ thực hắn có thể nói cho cô biết rõ chân tướng, sau đó cô cũng không phải đau khổ như vậy.

Nhưng Chiêm Đông Kình có thủ đoạn của hắn, trước khi hắn đạt được mục đích của mình, không thể để bất kỳ kẻ nào làm hỏng kế hoạch của hắn.

Trong mắt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn chính là người như vậy, Tô Lương Mạt trong mắt hắn mà nói, vẫn chưa được xem là người hắn có thể vì cô mà từ bỏ lợi ích của mình.

Cô khóc được một lúc, người cũng tỉnh táo lại, đưa tay đẩy Chiêm Đông Kình ra.

Hắn nhìn nhìn nước mắt trên vai, "Không cần nữa liền đẩy tôi ra như vậy?"

Tô Lương Mạt lau sạch nước mắt, nhấc chân đi vào phòng ngủ, cô dừng lại trước cái máy ghi hình kia, "Anh vốn là tính toán trình diễn một màn chinh chiến thực tế, sau đó đem video anh ra sức cày cấy đưa cho cảnh sát?"

Sau lưng hình như truyền tới tiếng cười của Chiêm Đông Kình, "Không ngờ cô cũng nói ra được những lời này, cô cứ nói ra sức vận động là hay rồi," Nương theo bước chân của hắn, người đưa ông đặt tay lên đầu vai Tô Lương Mạt, "tôi là không đành lòng nhìn cô bị kẹp ở giữa."

"Anh thực sự có lòng tốt như vậy sao?" Tô Lương Mạt quay đầu, nhưng nghĩ tới những lời Chiêm Đông Kình đồng ý vừa rồi, cô không có đâm chọc hắn nữa, đỡ phải làm hắn mất hứng một cái liền đổi ý, ở trong căn phòng như vậy làm toàn thân người ta khó chịu, Tô Lương Mạt xoay người đi ra ngoài.

Chiêm Đông Kình ngồi xuống mép giường, nâng tầm mắt lên nhìn cái máy ghi hình bên trên.

***

Tô Lương Mạt cho rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, cô ít nhất không cần lo lắng cho Vệ Tắc nữa, cô có thể lui vào thế giới của chính mình khóc một trận thật thỏa mãn cho ba.

Nhưng rõ ràng, trời không theo ý người.

Lúc Tô Lương Mạt đi đến đồn cảnh sát, Trương Chính Tụng còn nói với cô những lời rất trịnh trọng, đến buổi trưa khi cô vào phòng bệnh Vệ Tắc, lại thấy ông ta cầm thứ gì đó nổi giận đùng đùng đi đến.

"Cậu." Vệ Tắc ngẩng đầu chào hỏi, trong tay còn cầm quả táo Tô Lương Mạt gọt cho anh.

Trương Chính Tụng mở tivi, lại đem thứ đó nhét vào đầu đĩa.

Màn hình gần như chỉ chớp một cái, lập tức xuất hiện hình ảnh Chiêm Đông Kình với Tô Lương Mạt ôm hôn môi, bởi vì góc độ ghi hình, nhìn thấy mặt Tô Lương Mạt rất rõ, dao gọt trái cây cô cầm trong tay còn chưa kịp bỏ xuống, một đoạn này, nếu không phải cô nhìn thầy tận mắt, chính mình cũng sẽ không tin cô lúc ấy lại chìm đắm trong nụ hôn kia như vậy, không có nửa điểm cưỡng ép, không có chút mất tự nhiên. Sự nhiệt tình toát ra trong đó thậm chí bây giờ còn có thể làm cô hô hấp dồn dập, sau khi hôn nhau kịch liệt, là cô gối lên đầu vai Chiêm Đông Kình mà khóc, thân thể bọn họ chiều cao vốn tương đối phù hợp, mà cả quá trình, Chiêm Đông Kình chỉ đến lúc cuối mới quay mặt sang bên này, cũng chính là động tác này, làm Trương Chính Tụng với Vệ Tắc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan sinh động của hắn.

"Lương Mạt!" Trương Chính Tụng tất nhiên đã xem qua trước, "Vào thời điểm mấu chốt này sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cháu cũng biết, vụ án của Vệ Tắc cháu là nhân chứng duy nhất."

Tô Lương Mạt khó lòng giải thích, cái cảnh quay này tìm đúng góc chết, ngay cả bản thân cô cũng không thuyết phục được, "Cháu..."

Vệ Tắc bóp méo quả táo trong tay đem bỏ lên tủ đầu giường, "Lương Mạt, em với hắn rốt cuộc là quan hệ gì?"

"Tiểu tử ngốc, cháu còn nhìn không ra được sao?" Trương Chính Tụng chen vào một câu, "Đến nước đó rồi, chỉ còn thiếu lăn lên trên giường mà thôi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor