Nhã Ái Thành Tính - Chương 43

Nhã Ái Thành Tính
Chương 43: Hoặc là ngoan ngoãn để tôi hôn
gacsach.com

Cô hình như đã quên, lần trước cô chính là như vậy nhéo hắn, hơn nữa còn là cố ý.

Chiêm Đông Kình buông tay ra, vốn dĩ ngủ không được an ổn, còn cộng thêm Tô Lương Mạt quậy như vậy, đầu càng thêm đau.

Bàn tay hắn chống lên trán, hai mắt khẽ nheo lại.

Tô Lương Mạt đau đưa hai tay ôm chặt trước ngực cong người ngồi xuống, nghe thấy động tĩnh hai người đàn ông cũng đứng lên, nhìn thấy cảnh tượng này đều nén cười, Chiêm Đông Kình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó, không khỏi thấy tâm tình thật tốt.

Tô Lương Mạt dựa người lên thành ghế, Chiêm Đông Kình lướt qua cô định đi, cô đưa tay muốn cản lại, "Anh..."

Chiêm Đông Kình đẩy tay cô ra, người đàn ông phía sau cũng vọt tới đi theo ra ngoài.

Tô Lương Mạt nghẹn một bụng tức, hắn gọi cô đến chính là để cô nhìn hắn ngủ?

Lấy hành lý, Tô Lương Mạt nhìn thấy có xe tới đón Chiêm Đông Kình, cô vội vàng bắt taxi đuổi theo, cũng không xa lắm, xe dừng trước khách sạn năm sao.

Cô cũng đi xuống theo, trong lòng Tô Lương Mạt luôn nghĩ, đi theo Chiêm Đông Kình thì có thể tìm được Tô Khang.

Thuộc hạ lấy hành lý của Chiêm Đông Kình đi vào khách sạn, hắn thấy Tô Lương Mạt vẫn còn ở đây, Chiêm Đông Kình đứng im tại chỗ đợi cô.

Đợi Tô Lương Mạt đi tới trước mặt, Chiêm Đông Kình lúc này mới mở miệng, "Cô không biết ba cô ở đâu, cô định tìm thế nào?"

Cô nhìn hắn chòng chọc.

Thời tiết ở Bắc Cảnh lạnh hơn Ngự Châu nhiều, đi qua đi lại đều là người địa phương, khăn quàng cổ sợi len nhìn vào mắt khiến người ta thấy thoải mái, trong hơi thở của Tô Lương Mạt thậm chí còn có khói nước, Chiêm Đông Kình kéo cổ áo khoác bằng vải nỉ, "Không phải cô nghĩ bảo tôi dẫn cô đi tìm chứ?"

"Anh nói cho tôi biết địa chỉ là được rồi."

Người đàn ông hừ lạnh, "Một khắc trước còn muốn tôi chết, bây giờ lại muốn tôi giúp cô, Tô Lương Mạt, cô có mặt mũi không?"

Tô Lương Mạt nắm chặt tay kéo valy, cô ăn mặc phong phanh, gió lạnh táp vào mặt giống như bị dao nhỏ cắt qua, nhưng đối mặt với người như vậy không phải da mặt nên dày sao?

"Tôi có mặt mũi chứ, nếu không bây giờ anh là đang nhìn chăm chú cái gì?"

Chiêm Đông Kình có chút hứng thú kéo miệng cười, "Tôi nhìn chính là ngực của cô."

Tô Lương Mạt cắn răng, "Ngực của anh mọc trên đầu sao?"

Người đàn ông lúc nãy đi vào khách sạn bước nhanh tới bên cạnh Chiêm Đông Kình, "Kình thiếu, đều xong cả rồi."

Chiêm Đông Kình vẫy vẫy tay, "Tôi bây giờ đi vào ngủ một giấc, cô còn muốn vào theo không?"

"Anh gọi tôi đi đến khoang thương gia rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì," Chiêm Đông Kình xoay người đi vào trong khách sạn, "ngồi máy bay chán quá, giải trí một chút."

Tô Lương Mạt đứng đóng cọc tại chỗ, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không thân thuộc này, dựa vào cô ở đây tìm một người quả thật như mò kim đáy biển, bây giờ có cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, cô chỉ cần bám theo Chiêm Đông Kình, thì có thể tìm được ba.

Nhưng Tô Lương Mạt rốt cuộc không dám theo quá sát, cô tìm một khách sạn cách một khu phố phía đối diện ở lại, một phòng một đêm một trăm hai, lại cố ý chọn căn phòng có thể nhìn thấy được cửa khách sạn đối diện.

Cô đặt chuông báo thức, nghĩ Chiêm Đông Kình sẽ không dậy quá sớm, Tô Lương Mạt 6 giờ thức dậy, buổi sáng ở Bắc Cảnh lạnh đến thấu xương, cô mặc chiếc áo lông mỏng ra khỏi cửa, vừa ăn điểm tâm vừa nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện cửa kính bên cạnh.

Mãi cho đến 9 giờ, mới thấy Chiêm Đông Kình đi ra.

Tinh thần Tô Lương Mạt phấn khởi, cầm lấy túi xách ra khỏi cửa tiệm, bên cạnh liền có xe taxi đứng xếp hàng, Tô Lương Mạt lên một chiếc trong đó, "Bác tài, phiền bác đi theo xe phía trước."

"Được rồi."

Xe đi theo một lúc lâu, cuối cùng dừng trước một khách sạn.

Tô Lương Mạt trốn một góc không khỏi nghi hoặc, Chiêm Đông Kình vừa mới đi ra khỏi khách sạn, lại vào khách sạn, đùa cái gì vậy?

Đúng lúc này, cô nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi từ trong khách sạn đi ra, bởi vì cách xa không thấy rõ tướng mạo, nhưng nhìn tư thái diêm dúa lòe loẹt đó nghĩ lại khẳng định bộ dạng cũng được, cô ta bước nhanh về phía Chiêm Đông Kình, ôm hắn sau đó hôn hôn lên gò má người đàn ông.

Tô Lương Mạt nhìn hai người tiến vào khách sạn, xem ra trong nhất thời nói không hết chuyện, cô chỉ đảnh ảo não thu hồi tầm mắt, "Bác tài, bao nhiêu tiền?"

Tài xế hô một con số, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô ánh mắt tràn trề thương cảm tiếc nuối.

Tô Lương Mạt xuống xe, tìm một chỗ ngồi xuống, "Làm gì vậy chứ."

Ngày hôm qua có thời gian cả một đêm không hảo hảo lợi dụng.

Lần này đợi, lại suốt cả một ngày.

Tô Lương Mạt không dám bỏ đi, cô thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn công trình kiến trúc cao vút chọc trời, trong lòng mắng thầm, cũng quá đủ rồi chứ.

Buổi trưa ăn tạm chút gì đó trong quán ăn bên cạnh, lúc chạng vạng nhiệt độ chệnh lệch rất lớn, Tô Lương Mạt kéo chặt cổ áo đút hai tay vào túi quần, ánh nắng chiều nhỏ vụn chiếu từng lớp rõ ràng lên mái tóc ngang, Tô Lương Mạt vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Chiêm Đông Kình đi ra.

Cô vội tránh đi tầm mắt người đàn ông, may mà nơi này cũng dễ bắt xe, Tô Lương Mạt lại bảo tài xế theo sát xe của Chiêm Đông Kình, trong lòng suy nghĩ hắn ngàn vạn lần đừng trở về khách sạn, nếu không cả ngày hôm nay liền phí công vô ích.

Sau khi đi được một đoạn, xác định là hướng đi không giống, Tô Lương Mạt bảo tài xế đừng để mất dấu.

Đi vào một khúc cua, thấy xe của Chiêm Đông Kình dừng lại, người đàn ông từ chỗ ngồi phía sau bước ra rồi đi vào một con hẻm nhỏ, xe của hắn không có đi theo nữa, Tô Lương Mạt vội vàng xuống xe.

Cô dù sao cũng chưa có kinh nghiệm với khả năng theo dõi người khác, Tô Lương Mạt đội mũ áo lông đi ở phía sau, Chiêm Đông Kình không quay đầu lại, cô duy trì khoảng cách không xa không gần.

Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, trong lòng khẩn trương mà lại xem lẫn vui mừng khó nhịn, có khi nào ba đang ở trong một tiểu khu nào đó bên cạnh, hoặc có lẽ, cô sẽ tình cờ gặp được?

Đang nghĩ như vậy, chợt nghe thấy một hồi tiếng bước chân, Tô Lương Mạt liếc mắt thấy Chiêm Đông Kình lại xoay người đi ngược về phía cô, cô đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, nhưng nếu đã bị phát hiện rồi cũng không có gì phải trốn.

Chiêm Đông Kình bước vài bước đi tới trước mặt Tô Lương Mạt, bị người ta bắt quả tang ngay tại chỗ, vẻ mặt cô hậm hực, tránh tầm mắt đi chỗ khác.

Hắn lại không nói một câu nào, đưa hai tay kéo hai bên áo khoác ngoài, thân thể hướng sang một bên đè lên Tô Lương Mạt, giấu cả người cô vào trong áo khoác của người đàn ông, Chiêm Đông Kình áp tới một bước, phần lưng Tô Lương Mạt chống lên vách tường không có cách nào cựa quậy.

"Anh làm cái gì!"

Cổ áo khoác dựng thẳng lên, giấu đi cái cằm kiên nghị khuôn mẫu của Chiêm Đông Kình, lộ ra đôi môi mỏng bên ngoài, có như vậy làm nền càng thêm phần gợi cảm, hắn nghiêng mặt qua, làm động tác muốn hôn.

Tô Lương Mạt trợn tròn hai mắt, "Chiêm Đông Kình!"

Ánh măt hắn dán chặt lên khuôn mặt đầy oán giận của cô, "Chúng ta bị theo dõi."

Cái gì?

Chiêm Đông Kình kề môi mỏng qua sát bên tai Tô Lương Mạt, "Cô đoán không sai, tôi là đi tìm ba cô, nhưng chúng ta bây giờ bị kẻ khác theo dõi rồi, hoặc là đứng ở đây ngoan ngoan để tôi hôn, hoặc là đường ai nấy đi, chúng ta ai trở về chỗ của người đó, tôi còn có thể cho cô đi nhờ xe."

Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, "Anh không lừa tôi chứ?"

"Cô cho rằng tôi kiếm cớ hôn cô?" Giọng điệu người đàn ông có phần khinh thường, khóe miệng hắn hướng về phía vừa rồi muốn sấn tới cong lên, "Cô cần phải dùng hành động của cô nói cho bọn chúng biết, tôi và cô chỉ là ở đây nói chút chuyện, chuyện yêu đương."

Nói xong, hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt tuyệt mỹ sáp lại gần Tô Lương Mạt, mặc dù giọng điệu Chiêm Đông Kình giống như nói Tô Lương Mạt tự mình đa tình, nhưng trên mắt hắn bày ra, rõ ràng là hưởng thụ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor